Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Chương 26: Có còn là con người? [2]
79 Bình luận - Độ dài: 3,104 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
“Lôi Thương.”
Hai thanh âm đơn giản đó vừa rời khỏi miệng Tanaka là đã đặt dấu kết thúc cho lũ quái vật yếu ớt. Mũi thương sấm sét của cậu quá nhanh để chúng có thể phản ứng, nó vừa đâm vào một con, da thịt của chúng ngay lập tức hóa thành than ở vị trí tiếp xúc. Mũi thương không dừng lại ở một mục tiêu mà liên tiếp bay xuyên qua cơ thể nhiều con khác. Cho tới khi không còn giữ được hình dạng của mình nữa, nó trở lại thành một tia sét và đánh tan tành một đám, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Đám còn sót lại cũng phải nằm co giật vì âm thanh dội tàn phá cơ thể chúng trong khi Tanaka vẫn chẳng hề hấn gì. Đã có trong tay phương pháp để đối phó với thứ âm thanh dội lại kia, Tanaka như được giải phóng, mặc sức hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Và giờ thì chính lũ quái vật mới là những kẻ đang phải khốn khổ với nó.
Ngay lúc đó, cậu chợt nhận ra rằng đã không còn âm thanh dội lại nữa.
‘Rốt cuộc cũng hiểu là trò đó vô dụng rồi sao?’ – Tanaka thầm nghĩ.
Trải qua mọi chuyện, Tanaka giờ đã chắc chắn rằng có một kẻ đứng sau điều khiển hầm ngục, hoặc ít nhất thì nơi này cũng sở hữu ý chí của riêng mình. Mà Tanaka vẫn không hề lo lắng, vì dù kẻ địch có dùng cách gì đi nữa thì cậu chỉ cần thích nghi với nó mà thôi.
Cậu mở lớp xương trên mặt ra cho dễ hít thở, tuy nhiên vẫn giữ phần còn lại bao bọc khắp người mình. Ai mà biết được liệu cái hầm ngục này có giở chứng và bổn cũ soạn lại không chứ? Với cả lớp giáp xương này còn đóng vai trò bể chứa Mana và tăng tổng lượng Tanaka trữ được lên gấp hai đến ba lần bình thường. Và ngoài ra thì cậu cũng đã chỉnh sửa lớp xương chỗ để nó thực hiện vai trò của một bộ giáp hiệu quả hơn. Vài ví dụ là giảm cân nặng của nó xuống mức phù hợp, làm cho các khớp ít cản trở chuyển động hơn,... Và quan trọng nhất là thay đổi cấu tạo của phần giáp ngay trước mắt có thể nhìn xuyên qua được, dù còn hơi mờ mờ.
Tanaka tiếp tục bước đi cho tới khi thấy những bậc thang dẫn xuống tầng dưới. Vì đã ngừng đếm từ lâu, cậu chẳng biết rằng mình đang ở tầng thứ mấy nữa. Nhưng nhìn thấy hai cánh cổng khổng lồ trước mặt, cậu chợt nhận ra là mình vừa đặt chân xuống một tầng được quái vật trùm canh giữ. Tuy thế, cậu lại đứng yên tại chỗ mà không hề động tới cổng.
Nếu là Tanaka của trước đây, chắc chắn là cậu đã ngay lập tức hùng hổ đạp cổng xông vào để có thể giải quyết mọi thứ càng nhanh càng tốt. Cũng khó trách khi mà cậu lúc ấy hãy còn đang say trên chiến thắng, đã thế còn bị mong muốn thoát khỏi cái chốn này thôi thúc làm những điều thực sự hấp tấp và bất cẩn.
Mà Tanaka hiện tại cũng có khác mấy so với trước đâu? Mục đích của cậu vẫn là giải quyết kẻ đứng sau cánh cổng này hiệu quả nhất về cả mặt thời gian lẫn công sức. Chẳng qua là tâm trí Tanaka giờ đã đủ thông thoáng và điềm tĩnh để thật sự thấu hiểu cái câu tục ngữ “dục tốc bất đạt” mà thực hiện nó.
Bước chuẩn bị của Tanaka bắt đầu bằng việc tăng lượng giáp xương đang bao bọc cánh tay phải của mình lên đến gấp ba lần. Cậu đảm bảo rằng lớp giáp xương này phải thật chắc chắn rồi còn cho mọc thêm vài cái gai nữa. Tiếp theo, Tanaka bắt đầu dùng Mana để vẽ từng nét của những ký tự ma thuật hỗ trợ mang ý nghĩa “cường hóa” và “sức mạnh” lên tay phải. Đang vẽ thì tay cậu chợt dừng lại khi trong đầu nảy ra một ý tưởng khá thú vị…
Loại xương màu đen đang ở cả bên trong lẫn ngoài cơ thể của Tanaka được tạo ra bằng cách phỏng theo xương rồng, một trong những vật liệu đứng hàng bậc nhất về khả năng trữ và truyền dẫn Mana.
Vậy nếu cậu dùng thứ xương này làm khuôn để tự động hóa và tăng tốc quy trình vẽ ma tự thì sao? Ngay lập tức biến ý tưởng thành hành động, Tanaka dùng Cốt Vương để nhanh chóng tạo một hình chạm khắc nổi của ma tự hỗ trợ “cường hóa” trên lớp giáp xương. Và ngay khi Mana của cậu đã đong đầy bên trong ma tự khắc nổi ấy, cậu liền kích hoạt nó… Và đó là một thành công vang dội. Ma pháp hỗ trợ hoạt động một cách hoàn hảo.
Khẽ gật đầu một cái sau khi xác nhận là không có vấn đề gì, Tanaka liền dùng Cốt Vương tạo ra thêm những ma tự khắc nổi mình cần lên lớp giáp xương của cánh tay phải. “Cường hóa”, “tốc độ”, “phản xạ”, “phòng thủ”, “sức bền”, “cứng cáp”, “dẻo dai”, “sức mạnh”, “bộc phát”,… như thể cậu đang cố sử dụng hết toàn bộ vốn kiến thức về ma tự vậy.
Tiếp theo, Tanaka lại dựng một ma pháp trận đã quen thuộc với mình, Lôi Thể. Khác với ma tự, cậu không thể dùng phương pháp khuôn đúc bằng xương để dựng ma pháp trận. Lý do là vì ma pháp trận quá phức tạp, chỉ cần sai một chút là sẽ không dùng được. Thế nên cậu chỉ còn mỗi lựa chọn là thực hiện từng bước dựng theo cách thủ công mà thôi.
Sau khi đã chuẩn bị xong hết, Tanaka đóng giáp mặt lại và cậu đưa tay ra đẩy cánh cổng trước mặt. Cánh cổng dần dần hé mở để lộ ra hình dáng của con quái vật ở phía sau…
Trong khoảnh khắc đó, Mana trong người cậu như bùng nổ khi cậu kích hoạt ma pháp và toàn bộ ma tự của mình. Thay cho lượng Mana Tanaka vừa mất đi chính là dòng điện mãnh liệt chạy khắp cơ thể cảm giác như thể từng thớ cơ, từng nơ-ron thần kinh và từng tế bào của cậu vừa được đánh thức và đẩy tới cực hạn vậy.
…
Có ba tiếng nổ tiếp nối nhau vang lên với thời gian cách biệt nhau ngắn tới mức tưởng chừng như chúng đều đã xảy ra cùng lúc. Rồi sau đó là tiếng một thứ gì đó rất lớn ngã ầm xuống đất. Và cuối cùng là tiếng đất đá rơi lộp bộp xuống như mưa.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Quay lại ngay thời khắc mà ma pháp Lôi Thể vừa được kích hoạt, Tanaka đã đạp chân xuống để đẩy mình về phía trước. Phải, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng trước uy lực chẳng khác nào một tia sét giáng trần, nền đất dưới chân cậu không thể chịu nổi mà nứt toác cả đi. Đó chính là tiếng nổ đầu tiên.
Lao về phía trước với tốc độ không tưởng như một tia sét, những sải chân của Tanaka xới tung hết những gì ở phía sau đường đi của mình. Thoáng ngước nhìn lên, Tanaka có thể thấy hình dáng một con quái vật cao lớn hơn bất kỳ kẻ địch nào từng ngáng đường cậu. Não bộ của Tanaka bình tĩnh phân tích và nhanh chóng đưa ra quyết định.
Ở bước tiếp theo, Tanaka không lao về phía trước nữa. Nhưng chẳng phải là dừng hẳn, mà cậu đang cố chuyển hướng động lực đã tích nãy giờ để có thể bật nhảy lên không trung. Trong khoảng thời gian quá ngắn để còn có thể gọi là khoảnh khắc ấy, tâm trí Tanaka lại cảm thấy mọi thứ diễn ra thật chậm. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi và lắng nghe tiếng xoẹt xoẹt khi những tia sét phát ra từ cơ thể mình đốt cháy không khí.
Toàn bộ cơ thể Tanaka căng như cánh cung và rồi… chân cậu rời khỏi mặt đất, cả người vút bay lên cao tựa một mũi tên. Nền đất rung chuyển và bị nghiền nát thành cát bụi trong cái khoảnh khắc mà tia sét ấy phóng lên. Đó chính là tiếng nổ thứ hai.
Bay giữa không trung, Tanaka nắm chặt cánh tay phải, vào thế chuẩn bị tung một đòn đánh mạnh nhất. Toàn bộ ma tự đều phát sáng lên khi được kích hoạt. Cậu cảm thấy sức mạnh đang dâng trào bên trong cánh tay mình khó mà kiềm lại lâu được. Tuy nhiên, mục tiêu khổng lồ hãy còn đang ngơ ngác đã ở ngay trước mắt rồi.
Khi đã ở ngay trước mặt con quái vật, Tanaka dồn hết sức vào việc tung ra cú đấm với uy lực mạnh nhất có thể… Khác với đất đá, da thịt của sinh vật có một độ đàn hồi nhất định. Thế nên với cảm quan về thời gian đã nhanh hơn gấp hàng trăm lần, Tanaka có thể thấy rõ cái cách mà chấn động truyền đi khắp đầu con quái vật như những đường gợn sóng.
Rốt cuộc, da thịt của nó chẳng thể chịu nổi sức phá hủy của đòn tấn công và bắt đầu xuất hiện những vết rách… Như một trái bong bóng chứa đầy nước bị chọc thủng, nó nổ tung và những gì ở bên dưới lớp da ấy bắn tung tóe hết ra ngoài. Đó chính là tiếng nổ thứ ba.
Và như thế, với một đòn, Tanaka đã hạ gục con quái vật trùm trước cả khi nó kịp phản ứng lại…
Tanaka cày nát hết những gì dưới chân vì động lực kinh khủng của mình trong khi cố tiếp đất. Khi mà cơ thể dừng hoàn toàn rồi thì cậu mới ngừng ma pháp lại. Những tia sét dữ dội phóng ra từ người Tanaka dần dần yếu đi rồi biến mất hẳn, cảm quan về thời gian của cậu lúc này cũng trở lại bình thường.
Ngay lập tức Tanaka cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi từ phía sau. Gió là một điều chẳng thể nào tự nhiên mà xuất hiện ở sâu thế này dưới lòng đất. Chính vì cậu đã di chuyển nhanh tới mức cuốn theo không khí mà tạo nên luồng gió ấy. Quả thật Tanaka của hiện tại điều khiển Lôi Thể tốt... tới mức dị thường.
Lượng điểm kinh nghiệm nhận được từ việc giết con quái vật vẫn không đủ để cậu tăng cấp. Tuy nhiên, bù lại thì cậu đã tìm được một viên hồn thạch thích ứng với mình trong cái xác của nó.
Thiết Công (Cấp 1):
+Khi chưa kích hoạt: Tăng chỉ số phòng thủ của cơ thể thêm 150.
+Khi đã kích hoạt: Tăng gấp năm lần chỉ số phòng thủ và sức khỏe của cơ thể trong vòng mười giây. Sau mỗi lần cần chờ ba mươi phút để tiếp tục sử dụng.
Một kỹ năng tốt, cơ mà con quái vật lại bị hạ trong nháy mắt, thành ra có muốn thì nó cũng chẳng kịp kích hoạt nữa.
Cơ mà nói gì thì nói, đây là một kỹ năng hoàn có lợi cho Tanaka, thế nên cậu chẳng ngần ngại gì mà không học nó ngay lập tức. Sau khi đã học được kỹ năng mới, Tanaka chẳng hề có ý định nấn ná lại trong căn phòng đó làm gì.
Cậu tháo hết đống giáp xương quá cỡ trên tay phải ra… và chợt nhận ra là da thịt bên dưới vì va chạm đã thành một đống bầy nhầy rồi. Mặc kệ máu và thịt nát rơi lẹp bẹp xuống nền đất, Tanaka chỉ giữ những gì còn sót vào một chỗ bằng lớp giáp xương vừa mọc lại. Cậu sẽ phải từ từ sửa lại bằng ma pháp trị liệu, nhưng với Cốt Vương thì vẫn sẽ có thể sử dụng được cánh tay dù nó đang trong tình trạng này.
Tanaka trữ lại hết những phần xương đã tách ra vào trong khối lập phương của mình để nhỡ có khi cần thì sẽ lấy ra mà dùng. Sau đó thì cậu đẩy cửa rời khỏi căn phòng của trùm.
Xem chừng ở bên kia cánh cửa không có bẫy, tất cả chỉ là những bức tường và hành lang bình thường mà thôi. Tuy nhiên, Tanaka biết chắc là chẳng có gì dễ ăn như thế, vậy nên cậu đã tuốt kiếm sẵn để chuẩn bị chém hạ bất cứ thứ gì cái chốn này ném ra.
Khi vừa thoáng thấy chuyển động của nhiều thứ gì đó phía trước, Tanaka liền nắm chặt lấy chuôi kiếm và vào thế sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên, cậu lại không ngờ rằng những bóng dáng đó lại cất giọng nói chuyện bằng tiếng người.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tanaka mới lại được nghe thấy tiếng người… Đã thế chủ nhân của những giọng nói đó đều rất quen thuộc đối với cậu...
Những âm thanh đó như lay động tới tận tâm can Tanaka, đập tan bức tường bao phủ trái tim cậu. Ánh sáng và sức sống đã trở lại trong đôi mắt của Tanaka khi mà con người thật đang dần được đánh thức.
Khi mà những danh tính của chủ nhân những giọng nói đó được lộ ra, sự bất ngờ thoáng thế chỗ cho sự vô cảm trên khuôn mặt Tanaka. Bởi những người đang đứng ở đó không phải ai khác mà chính là… bốn người thầy và gia đình của cậu…
“Khỏe không? Akashi!? Sợ chú mày không thể kham nổi nên ta và mấy thằng ngốc này đã trở lại để giúp đây!” – Augusto mỉm cười niềm nở.
“Làm sao mà bọn này để cậu một mình gánh vác tất cả trách nhiệm được chứ?” – Seth gật gù với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Phải, bọn ta ở đây là để giúp bây đó!” – Giọng của Gorath vẫn chứa đầy sự ân cần.
“Có bọn ta ở đây rồi, nhóc chẳng cần lo lắng gì nữa.” – Mallarck cười đến híp cả mắt.
“A-Akashi… Con đã lớn thế này rồi sao?” – Bố của Tanaka không khỏi rơm rớm nước mắt.
“Akashi, con trai yêu quý của mẹ…” – Mẹ của Tanaka dang tay ra như thể đang mong chờ ôm cậu vào lòng.
“Anh hai… Anh hai… Em nhớ anh lắm…” – Ayame vẫn mít ướt hệt như ký ức của Tanaka…
Tanaka chớp mắt một lần rồi không chút chần chừ mà chạy về phía những con người thân yêu nhất đối với mình…
Chỉ là, mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy giờ đây đều đã nguội lạnh cả rồi... Và thay vì một cái ôm mừng khoảnh khắc đoàn tụ, Tanaka lại vung kiếm giết từng người một.
Những tiếng than khóc thảm thiết...
Những câu hỏi tại sao...
Những lời oán trách đầy giận dữ...
Những tiếng giãy chết...
Dù chính bản thân đang khiến cho những âm thanh đó phải tuôn ra từ miệng những người thân của mình... Thế mà Tanaka vẫn mặt lạnh như tiền và chẳng chùn tay chút nào…
Đôi mắt trống rỗng cứ nhìn những thi thể mà chẳng có chút dao động, như thể ở đó chỉ là đống xác của thứ sâu bọ không đáng để bận tâm. Và rồi, trước mắt Tanaka, diện mạo của những cái xác ấy nhanh chóng thay đổi, như thứ màu vẽ rẻ tiền bị rửa trôi đi một cách dễ dàng vậy. Vẻ ngoài của chúng giờ đã hóa thành những con quái vật dị dạng và kinh tởm.
Phải, Tanaka đã đoán được tất cả đều là giả nên mới xuống tay không chút nhân từ như vậy. Nhưng làm sao mà cậu lại có thể đoán được điều đó chứ?
Đơn giản thôi, về phần gia đình giả của Tanaka, việc người chết trở lại là một điều không thể tin nổi. Vì thế nên cậu cũng liền đưa ra quyết định là sẽ không tin vào chuyện viển vông ấy làm gì.
Còn về phần những người thầy... bọn họ sợ rằng Tanaka không thể gánh vác nổi sao? Đây đúng là một trò đùa không chút hài hước.
Đó là hi vọng được gửi gắm, là trọng trách mà bốn người họ đã giao phó lại cho cậu vào phút cuối của cuộc đời đấy! Để có thể làm được thế cần tới niềm tin tuyệt đối của họ vào cậu đấy, nó nào có phải một quyết định nửa vời?
Vậy mà lũ giả mạo này nghĩ rằng mình có thể nói gì thì nói sao? Thế thì có khác gì phỉ nhổ lên mồ hôi nước mắt của cậu? Phỉ nhổ lên sự tự hào của cậu? Phỉ nhổ lên mục đích của đời cậu? Và quan trọng nhất là phỉ nhổ lên mối quan hệ giữa cậu và họ.
Thế nên Tanaka mới quyết định gọn ghẽ xóa sổ hết sự sỉ nhục dành cho những người đã khuất ấy. Và giờ, khi đã hoàn tất việc cần làm rồi, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến rợn người, như thể đang phản chiếu tâm trạng cậu lúc này vậy.
Vượt qua thử thách này, Tanaka đã nhận lại được hai thứ: Một viên hồn thạch với kỹ năng Thẻ Trạng Thái Giả và kinh nghiệm quý báu để đề phòng trường hợp tương tự thế này lặp lại.
Nhưng mà, có lẽ cậu lúc này đã mất đi những thứ còn quan trọng hơn chăng? Có con người nào lại có thể dễ dàng như hít thở mà đưa ra quyết định giết người thân mình, dù đó chỉ là giả? Và rồi sau đó lại ngay lập tức trở nên bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra?
Này, liệu Tanaka có còn là con người không?
-----0o0-----
79 Bình luận