Terraria E-336
-----0o0-----
“Đặt cậu ấy nằm xuống nhẹ nhàng thôi.” – Honoka nói với một giọng đầy lo lắng.
Gật đầu trước yêu cầu của Honoka, Yuki cẩn thận hạ Kagura thương tích đầy mình xuống đất.
“Tớ không sa…” – Kagura đang nói dở thì im bặt vì ánh nhìn nghiêm nghị của Honoka.
Honoka không nói gì nữa bắt đầu tập trung hết sức để dựng và sử dụng ma pháp trận trị liệu một cách cẩn thận. Cảm nhận lớp hào quang ấm áp bao bọc lấy mình, nhanh chóng xoa dịu những đau đớn và mệt mỏi khắp người, Kagura không khỏi thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
“A…”
Nhìn Honoka trong khi được chữa trị, dù khó khăn, Kagura vẫn lên tiếng nói về điều đang đè nặng trong tâm trí mình.
“Này Honoka…”
Tuy nhiên, những lời cô định nói lại một lần nữa bị cắt ngang bởi Honoka.
“Tớ đang cần tập trung, có gì thì để lát nữa nói… Mà tại sao cậu lại bất cẩn để bị thương tới mức này vậy chứ.” – Vừa nói, Honoka vừa bĩu môi tỏ vẻ bực mình, thực chất là để giấu đi sự lo lắng và yếu đuối của mình.
Nhưng đúng là trong tình trạng kiệt sức như hiện tại, Honoka không thể chữa trị nhanh như mọi khi. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng nếu tập trung làm cho thật kỹ lưỡng thì cũng chẳng có gì là tệ khi bệnh nhân là bạn thân nhất của mình.
Kagura cố giữ im lặng khoảng vài giây, nhưng cảm giác có lỗi và khó chịu như muốn bóp nghẹt cô vậy… Không chờ thêm được nữa, Kagura liền nói.
“Tớ xin lỗi...”
“Nếu biết xin lỗi thế thì cậu phải cẩn thận hơn chứ.” – Honoka vờ cau có trả lời.
“Không phải chuyện đó! Tớ… Tớ…”
Một lần nữa, Kagura trở nên ngập ngừng vì do dự và xấu hổ, mắt cô cứ đảo liên tục trong lo âu trong khi trong đầu mãi lựa tìm những từ phù hợp nhất. Chỉ khi Yuki đặt tay lên vai cô và dùng cử chỉ để truyền đạt lời động viên “Cứ nói đi.” thì Kagura mới có dũng khí để tiếp lời.
“Tớ muốn xin lỗi vì đã không tin cậu!”
Nghe những lời ấy, Honoka chợt khựng lại, quá trình chữa trị thoáng bị gián đoạn nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục. Tuy nhiên, dù có là thoáng qua đi nữa thì phản ứng ấy của cô không đời nào mà Kagura không nhận thấy được.
“Honoka, tớ thật sự xin lỗi vì đã quá thiển cận và ích kỉ… Có lẽ trong thân tâm tớ đã luôn vô thức coi cậu là một điểm yếu được bảo vệ của mình.”
Mặc dù Kagura nói thế nào, Honoka vẫn tiếp tục chữa trị cho cô trong im lặng hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã bắt đầu đong đầy và giọng Kagura trở nên run run…
“T-Tớ biết cậu có lẽ đang giận dữ lắm, và có lẽ lỗi lầm này là quá lớn, nhưng… liệu Honoka có thể tha thứ cho một người bạn tồi tệ như tớ không?”
Khi Kagura nói ra điều ấy thì việc chữa trị cho cô cũng đã hoàn thành, Honoka thở một hơi mệt mỏi rồi nói nhỏ nhẹ.
“Bánh kem…”
“Hả?” – Kagura cảm thấy bối rối với những gì mình vừa nghe.
“Đãi tớ bánh kem ở tiệm cuối phố Balaz, thế thì coi như huề.” – Honoka cười tươi và nói thế.
Kagura mở to mắt kinh ngạc vì điều kiện làm hòa dễ dàng này, rồi cô cũng phì cười và đồng ý.
“Ừ! Được! Dĩ nhiên rồi, tớ sẽ cho cậu ăn tới mức phát phì luôn!”
“Có mà cậu phát phì ấy!” - Honoka phồng má tỏ vẻ bực bội.
“Một Honoka ú na ú nần thì dễ thương phải biết ấy chứ.”
“Dễ thương cái đầu cậu.”
Hai cô gái cứ thế đùa vui với nhau, bỗng dưng Yuki lại vỗ vỗ nhẹ lên vai Kagura. Quay đầu lại, Kagura đối diện trực tiếp với vẻ mặt lạnh như băng và nghiêm túc của cô. Trong khi Kagura còn đang lúng túng, chưa hiều bạn mình cần gì, Yuki lại trang nhã chỉ ngón tay thanh tú vào bản thân rồi nói.
“Bánh kem?”
Mặc dù hai ngôn từ Yuki đều đều và chẳng có mấy nhấn nhá, Kagura và Honoka đã quen cô đủ lâu để đoán được ý bạn mình.
“Yuki cũng muốn được tớ đãi bánh kem sao?” – Kagura cười khổ và lên tiếng xác nhận ý định của Yuki.
Trong khi vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc, Yuki lại gật đầu lia lịa đầy hăng hái. Tuy thoạt nhìn biểu cảm và hành động của cô chẳng ăn nhập gì nhau, Kagura lại thầm cảm thấy rằng Yuki như thế này lại dễ thương đầy bất ngờ.
“Bánh kem thì ngon. Nhưng bánh kem miễn phí còn ngon hơn.”
Dù phát ngôn một điều đáng xấu hổ như thế, Yuki trông hoàn toàn chẳng có một chút gì là ngượng cả, như thể đây là châm ngôn sống của cô vậy. Đã thế còn bắt chéo tay, đầu gật gù như có vẻ tự hào vậy. Đây là một trong số ít những trường hợp hiếm hoi mà cảm xúc hiện tại của cô dễ đoán đến vậy.
“Ừ, rồi rồi, đãi thì đãi.” - Kagura mỉm cười và lắc đầu vờ tỏ vẻ chán ngán.
Cả ba cô bạn cứ đùa như thế một lúc, trong khi Renji thì lại vô tình bị cho ra rìa vì không theo kịp mấy cuộc tán gẫu của con gái. Mà đằng nào Renji cũng chẳng bất lịch sự tới nỗi chen vào chỗ người khác đang nói chuyện. Chỉ là trong lòng cậu thầm tự nhủ rằng Yuki thích được đãi bánh kem thôi.
“Haha… Ha… Phù… Thế. Ta tính sổ với tên đó ra sao đây!?”
Sau khi những tiếng cười đã dứt hẳn, Kagura hít thở sâu một hơi rồi nheo mắt nhìn một cách đầy khinh bỉ hướng về tên nằm vật vờ bên cạnh Renji. Sau khi tên này bị Honoka nốc ao, Renji đã đảm nhiệm việc trói hắn thật chặt bằng Thổ Ma Pháp.
Bây giờ, sau khi đã chữa trị xong cho Kagura, việc tiếp theo mà họ cần làm chính là bắt tên Ovar này nôn ra hết bất kỳ thông tin hữu dụng nào mà hắn có. Sử dụng Thủy Ma Pháp, Renji tạo ra một khối nước ngay trên đầu tên Ovar và để nó đổ ào xuống.
“Ả! Á-Ái gì tế!?”
Bất ngờ bị dội cho ướt nhẹp bởi nước lạnh, Ovar choàng tỉnh giấc, nhưng với mặt mũi bầm dập như cái giẻ rách thế kia thì hắn nói chuyện nghe cũng hết giống tiếng người rồi.
“...Ọ-Ọn ày! Ả tau gia nau!!!”
Giờ mà có kêu khai thì cũng chả ai hiểu tên này nói gì, thấy vậy, Honoka cũng đành phải lên mà chữa cho cái mặt hắn để khôi phục khả năng phát ngôn. Thật oái ăm khi mà người đã giã cho cái mặt hắn thành ra như thế giờ lại phải chữa cho nó.
“…Nún, nún ái gì ả?
Bản thân Ovar thỉ lại thấy bất ngờ vớì sự dịu dàng và cẩn thận của ma pháp trị liệu mà Honoka đang sử dụng lên mình. Thực chất chẳng phải cô muốn dịu dàng hay kỹ càng gì với một kẻ vô lại như hắn. Chẳng qua là bản tính thương người và cách hành xử thường nhật của cô đã ăn sâu vào máu, tới mức làm vậy trong vô thức, dù vẫn không thể so sánh được với khi chữa cho đồng đội mình.
Sao khi được chữa trị cho thì Ovar được đối diện với một Renji đang mỉm cười cực kỳ lịch sự.
“Giờ, xin vui lòng nói cho tôi biết, tên những đồng bọn của anh bạn, năng lực của chúng, điểm yếu, vị trí hiện tại và tất tần tật những gì mình biết nhé.”
“M-Mày nghĩ tao sẽ nói sao?” – Ovar vẫn cố gắng giữ thái độ thách thức, dù giọng nói có hơi run của hắn đã phản bội ý định này.
“Tôi không biết? Thế anh bạn có định nói không?”
“Hả!? D-Dĩ nhiên là không rồi, thằng ngu này!”
Nghe vậy, sắc mặt của Renji chẳng hề thay đổi, vẫn với nụ cười trên môi, cậu lên tiếng.
“Thế thì phải nhờ đến cậu rồi, Yuki.”
Yuki khẽ gật đầu rồi bước tới đối diện tên Ovar một cách lãnh đạm. Rồi cô hạ thấp thân mình xuống ngang tầm mắt của hắn.
‘Lông mi nhỏ này cong thiệt…’ là dòng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ovar khi cả hai mặt đối mặt với nhau.
Ban nãy, Ovar vì tập trung vào việc chiến đấu mà không thực sự để ý đến dung nhan của Yuki. Nhưng giờ, với cô ngay trước mặt, hắn chẳng thể nào mà không bị cuốn hút. Trông cô thật yêu kiều mà thần thái lại có nét gì đó thanh cao, siêu trần, cứ như một nàng tiên trên trời vừa đặt chân xuống hạ giới vậy. Ovar thầm nghĩ rằng nếu đôi môi anh đào ấy mà có thể nở một nụ cười dành cho mình, thì hẳn hắn sẽ phát cuồng vì yêu người con gái này mất.
Ovar vì say đắm như thế mà cứ nhìn Yuki chằm chằm không dứt, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí từng chi tiết hoàn hảo của nhan sắc tuyệt trần trước mắt. Trong khi hắn còn đang tập trung như thế, Yuki nhẹ nhàng đặt bàn tay
của mình lên má hắn. Mắt Ovar cứ đảo qua lại giữa khuôn mặt của Yuki và những ngón tay trắng ngần, mềm mại và nuột nà ấy. Ovar bỗng trở nên bồn chồn và lâng lâng hệt như một đứa nhóc lần đầu mới được biết đến thứ mật ngọt ngào của tình yêu vậy.
Phải mất một lúc Ovar mới thoát khỏi cơn mê để mà nhận ra cảm giác lành lạnh đang dần lan tỏa trên mặt mình. Đúng lúc đó, hắn chợt nghe thấy giọng nói của Yuki cất lên. Một giọng nói thật trong trẻo làm sao, ấy vậy, nó lại vô cảm và lạnh lùng như băng giá địa cực.
“Ta sẽ đóng băng toàn bộ cơ thể ngươi.”
Yuki chỉ nói thẳng thắn và bình thản như thể những gì mình vừa thốt ra là một sự thật hiển nhiên không thể bàn cãi. Đây có cảm giác như chẳng phải là lời dọa nạt nữa cơ. Chẳng cần một lời giới thiệu, giải thích, đến cả mục đích hay lý do đằng sau hành động này cũng không có. Biểu cảm trên mặt thì lại bất biến. Không bối rối. Không chần chừ. Không hứng thú. Không một chút cảm xúc thừa thãi nào. Cứ như thể cô là một con búp bê vậy.
“H-Hả?”
Ovar run rẩy không ngừng khi cảm thấy những tinh thể băng dần dần kết trên da mặt mình. Ovar cố đưa ánh nhìn cầu cứu một cách khẩn khoản trong vô vọng nhưng rồi cũng lại hướng thẳng về đôi mắt đen láy đẹp mê hoặc nhưng vô hồn ấy mà thôi.
Sự lạnh lẽo trong lời nói, biểu cảm hành động này kết hợp với vẻ đẹp hút hồn đến kỳ lạ này đã khiến Ovar cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Mọi cảm giác mê đắm mới đây chỉ là một lời nói dối thoảng qua.
Ovar chợt cảm thấy rằng mình đang phải đối mặt với một thứ vượt quá tầm hiểu biết của con người… Một nữ thần, hiện thân của mùa đông, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, tàn nhẫn, tuyệt đối. Một tồn tại chỉ thực hiện trách nhiệm của mình một cách máy móc, không có chút thương xót, chẳng biết đến thứ khái niệm phàm tục như là “cảm xúc”.
“Ngươi có thể cảm thấy mà đúng không? Từng tinh thể băng đang dần kết tinh và lan ra?”
Ovar đúng là có thể cảm thấy băng giá đang sắp len lỏi vào trong người mình. Tưởng tượng đến cảnh mình đông cứng thành một bức tượng rồi bị đập nát như số phận phân thân của mình, hắn muốn khóc nhưng cả những giọt nước mắt cũng hóa thành tuyết.
“Này, Yuki, có lẽ cậu dừng lại được rồi?” – Honoka lên tiếng hỏi đầy lo lắng.
Tuy nhiên, Yuki chỉ mặc kệ bạn mình mà tiếp tục việc mình đang làm.
“Đừng giết hắn luôn chứ, Yuki! Dừng lại đi.” – Renji trở nên hoảng hốt thấy rõ.
“Đủ lắm rồi đó Yuki, dừng được rồi!” – Kagura gào lên.
Chỉ tới khi Kagura trực tiếp can thiệp, xốc người Yuki lên và kéo cô đi thì mới chịu dừng. Dù mới đầu vẫn còn chút giãy dụa yếu ớt, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bỏ cuộc, buông thõng hai tay và thả lòng người để được kéo đi như một chú mèo lười.
“Không chịu nói thì khỏi cần nói.” – Chắc chỉ Yuki có thể thốt ra một điều như vậy mà vẫn bình thản.
Rốt cuộc, Honoka phải hồi phục cho tên Ovar lần nữa. Với hai hàm răng đánh lập cập, hắn lắp bắp thốt ra những lời nhục mạ, than phiền – “C-Cái quái gì vậy, c-con điên nà…” – chỉ để rồi im bặt khi thấy Yuki chỉa một mũi tên băng nhọn hoắc về phía mình.
“Được rồi, Yuki, đừng manh động, để tớ nói chuyện với hắn.”
Renji nói rồi lại bước tới trước mặt Ovar, vẫn đeo nụ cười lịch sự xã giao trên môi, cậu hỏi.
“Thế, anh bạn đã quyết định nói hay không chưa?”
“T-Tao…” – Ovar vẫn còn lưỡng lự
Thấy vậy, Renji làm động tác chắp hai bàn tay lại với nhau, chỉ vào mặt hắn, rồi chỉ về phía Yuki, ngụ ý gì thì ai cũng biết.
“Được rồi! Được rồi! Tao sẽ nói! Nhưng đừng để con nhỏ đó tới gần tao!” – Ovar vội vã gào lên với vẻ mặt đầy kinh hãi.
Cùng bạn mình đi vòng ra sau lưng Ovar để không bị hắn nhìn thấy, Yuki giơ hai ngón cái lên và nhận lại cử chỉ tương tự từ Honoka và Kagura.
“Diễn tuyệt lắm, Yuki.” – Kagura cười tươi và thì thầm.
Nghe lời khen, hai má của Yuki trở nên ửng hồng hơn bình thường một tí, đặt hai tay lên eo mình, cô gật đầu và khẽ khịt mũi như đang tự hào.
Vừa rồi quả thật chỉ là một màn diễn cớm tốt, cớm xấu không hơn không kém, cốt để cái miệng của Ovar chịu mở. Ngay cả Honoka cũng phải đồng ý là Yuki diễn vai cớm xấu đáng sợ và tàn bạo cực hợp luôn.
Những thông tin mà Renji thu thập được cái được cái mất khi mà Ovar cứ nói nhanh như tên bắn. Đã thế, hắn nghĩ được gì thì nói cái ấy, thật khó mà nắm được đầu đuôi.
“Bọn tao có tổng cộng bảy người cả thảy, ngoài tao ra thì có Mike Unt và York Unt, hai đứa này là anh em. Với Choo Choo Madafaka là bạn của tao nữa này. Còn Da Badazz Mothafoka Mothafoking thì thường gọi tắt King. Hụ hụ hụ… Ngoài ra thì còn Ranoutof Ideafor Thisguys Name và Gary, chả ai thích thằng Gary cả.” – Ovar nói liến thoắng như súng liên thanh, mặc kệ cả những cơn ho vì đau.
“Bọn mày đến từ đâu?” – Renji có hơi tò mò về vấn đề này, cậu muốn xác nhận cho thật chắc chắn để sau này có gì thì cũng không phải chùn tay.
“Bọn tao đến từ một thế giới có tên là Smol PP-42069. Này, đừng có tỏ ra bất ngờ thế chứ? Tao mới đang thấy bất ngờ khi có một dân tộc đần tới mức gọi hành tinh của mình là cục đất… Rồi, rồi, đừng nóng, tao sẽ nói chuyện khác.”
Nhận một cái trừng mắt từ Renji, Ovar phải nhanh chóng bỏ cái tông giọng kẻ cả của mình đi.
“S-Sức mạnh! Đúng rồi, sức mạnh! Trong bọn tao thì thì tao đứng thứ năm khi so về mức độ thiện chiến, đứng sau Ranoutof, anh em nhà Unt và King, theo thứ tự đó luôn. Choo Choo thì ngang ngửa ta… Hả? Gì? Còn thằng Gary á? Bố ai quan tâm thằng ấy ra sao chứ?”
“Vậy còn kỹ năng, thiên chức và cấp độ của chúng?” – Renji cần thông tin chính xác hơn chỉ là một cái xếp hạng thứ tự sức mạnh như thế.
“K-Kỹ năng của bọn tao sao, c-chuyện nà… A!” – Còn đang chần chừ, bỗng dưng, mắt của Ovar nhìn ra hướng khác và sáng rỡ. Nở một nụ cười trên môi, hắn hét toáng lên. - “Choo Choo Madafaka!!!”
Cả nhóm bất ngờ quay đầu lại, cứ thế nhìn thấy một thứ đáng ra không thể tồn tại ở thế giới này… Một đầu máy hơi nước từ đâu ra chẳng biết đang lao tới chỗ bọn họ, kéo theo phía sau nó là vài toa tàu. Đoàn tàu ủi ngã và nghiền nát những thân cây chắn đường nó dễ dàng như một lực không thể cản phá vậy.
Không cần suy nghĩ nhiều, Kagura ôm lấy Honoka và nhảy ra khỏi đường đi của thứ đó, Renji và Yuki cũng theo sát cô mà chẳng chậm một nhịp, bỏ lại Ovar ở đó.
Đoàn tàu cứ thế phóng thẳng tới, nó chỉ dừng lại khi đã ở sát cạnh bên Ovar, sau một tiếng còi tàu hú dai dẳng đến mức chói tai, cánh cửa của một toa bỗng mở ra… Bước xuống từ trong đó là một gã thanh niên ăn mặc trông thật sự buồn cười.
Gã diện trên mình một bộ Âu phục đậm chất thời Victoria, dù có nhiều vết cắt, rách, nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Một bộ trang phục hoàn chỉnh với chiếc nón chóp cao cổ điển, đôi găng tay da và chiếc gậy chống, với sự phối màu chủ đạo là nâu và đen. Tuy nhiên, điều khiến bộ trang phục của hắn đặc biệt chính là những bộ phận máy móc bằng đồng thau, ốc kim loại và bánh răng gắn trên đó, trông thì bắt mắt nhưng thực chất lại vô dụng. Vẻ ngoài đậm chất steampunk thế này đã làm át luôn cả diện mạo tầm thường của hắn.
Bằng một chất giọng nhấn nhá nhiều tới mức nghe sặc mùi giả tạo, tên này cất tiếng.
“Có vẻ là bọn này đã cho mày một khoảng thời gian khó khăn nhỉ? Ovarpryce Marchendicez Arbulshite?” - Nghe gã nói hết cái tên đầy đủ của Ovar một cách kỳ cục cũng đủ khiến hội Renji mắc mệt.
“Mày tới muộn quá đấy, Choo Choo Madafaka.” – Ovar lên tiếng than thở.
“Xin lỗi, cái gã kia khó nhằn đến bất ngờ.”
Nói đoạn, Choo Choo vung cây gậy chống trong tay mình, dễ dàng đập nát lớp đá đang kiềm hãm Ovar.
“A lê hấp!”
Chìa bàn tay đeo găng ra, gã thoăn thoắt đỡ bạn mình đứng dậy và cẩn thận phủi bụi bám trên người hắn.
“Ngươi là đồng bọn của hắn?” – Kagura hỏi.
Rồi cả hai tên ngay lập tức cùng nhau uốn éo tạo dáng đủ kiểu, dù Ovar cử động có hơi gượng gạo vì tinh trạng cơ thể tàn tạ của mình. Trong khi hội Renji còn đang ngơ ngác.
“Nếu các người đã thành tâm muốn biết!” – Choo Choo bỗng dưng dõng dạc tuyên bố.
“Thì bọn ta sẵn lòng trả l… hụ hụ hụ!!!” – Ovar cố tiếp lời nhưng chưa gì đã ho hù hụ rồi.
“Để cứu rỗi lấy cái thế giới tồi tàn này!” – Lờ đi sai lầm của Ovar, Choo Choo bắt đầu đổi tư thế đứng để cho “ngầu” hơn.
“Để tiêu diệt những kẻ ngu muộ… Xí! Xí! Đợi chút! Cái đậu xanh, đau quá!” – Cũng cố bắt chước tư thế của Choo Choo, tuy nhiên Ovar trong lúc xoay hông lại vô tình phạm phải một vết thương mà hét toáng cả lên…
“Hai chúng ta chính là những vĩ nhân!” – Choo Choo vẫn cố tiếp tục, bao che lỗi của Ovar.
“Gánh vác trên vai những trọng trách lớn lao.” – Thật sự là phép màu khi Ovar có thể nói được một câu thoại cho đàng hoàng.
“Tuyệt lắm! Ovar…” – Choo Choo thì thầm đầy tự hào rồi lại tiếp tục màn song tấu - “Choo Choo Madafaka!”
“Ovarpryce Merchand… Úi!!!” – Chẳng biết là đang cố tình tấu hài hay gì, nhưng Ovar lại cắn trúng phải lưỡi khi cố nói ra cái tên đầy đủ của chính mình.
Nhìn hắn thảm tới mức này, nhóm Renji cũng cảm thấy có chút tội nghiệp mà cứ để mặc hắn giới thiệu cho xong. Riêng Renji thì bí mật sử dụng Giám Định để thu thập thông tin của kẻ thù.
“Chúng ta là… cái đậu xanh rau má!!!!” – Choo Choo vội vã đẩy nhanh tới phần kết vì xấu hổ, nhưng tất cả bị hỏng be bét khi mà hắn bị công kích bởi cả chục món binh khí lạnh giá mà Yuki phóng ra.
Choo Choo vội vã dùng Ovar làm bệ đạp, vừa đá bay bạn hắn ra khỏi chỗ nguy hiểm vừa tự phóng bản thân ra khỏi đó luôn.
“Ối!!!” – Ovar hét toáng lên.
Trong khi Ovar ngã chúi mặt xuống đất, Choo Choo lại đáp một cách điệu nghệ.
“Nè Yuki, có lẽ cậu đừng nên…”
Honoka định nói gì đó, tuy nhiên, trước khi nói hết ra được thì cô đã bị cắt lời bởi một câu trả lời súc tích một cách tàn nhẫn.
“Nhảm nhí, phí thời gian.”
Thế là Honoka im bặt luôn.
Choo Choo nhanh chóng đứng dậy, sau khi chỉnh lại mũ và phủi bụi trên áo một cách đầy lịch thiệp, hắn gằn giọng và nói.
“Bộ các người nghĩ chỉ nhiêu đó là đủ để hạ bọn ta rồi sao?”
Cơ mà với một trong hai thành phần của “bọn ta” hắn nói tới đang cắm mặt xuống đất, mông chổng lên trời thì khó mà được coi ra gì. Ráng rón rén đi tới chỗ của Ovar một cách kín đáo nhất có thể, dù hành động này trông có vô nghĩa cỡ nào đi nữa, Choo Choo lấy chân khều khều bạn hắn, ngoài mặt thì cố giữ cho mình trông thật tỉnh bơ.
“Dậy! Thằng này, dậy coi!” – Choo Choo giục.
Chỉ cho tới khi ăn một gậy vào mông thì Ovar mới chịu bật dậy, gào rú trong đau đớn.
Choo Choo đút tay vào túi áo khoác và lấy ra vài ống thủy tinh chứa thuốc hồi Mana màu hổ phách, trong đó đã có mấy cái đã vỡ sẵn rồi.
“Khỉ thật, thằng khốn đó… mấy cái này đắt lắm đấy…” - Choo Choo lầm bầm rồi ném cho Ovar một ống – “Mày chưa chết được đâu nhỉ Ovar? Thế thì hãy quẩy banh nóc thôi nào!”
“Được.” – Ovar dứt khoát trả lời trong khi tháo nút bần và đổ dung dịch bên trong vào miệng.
Choo Choo mỉm cười, kéo cái vành mũ xuống để che đi ánh mắt mình và gõ cây gậy chống xuống nền đất.
“Đường Ray Ma Thuật.”
Choo Choo vừa dứt lời, bốn đường ray tí hon trông như được tạo a từ ánh sáng xuất hiện và lơ lửng bao quanh người hắn như những cái vòng. Tiếp theo đó, tới lượt những đoàn tàu hỏa nhỏ như đồ chơi được hiện thực hóa và chạy vòng quanh Choo Choo trên đường ray của chúng.
Trong khi đó, Ovar lại sử dụng thổ ma pháp để tạo ra một thanh kiếm bằng đá. Sau khi múa may vài đường đơn giản, hắn nhanh chóng vào thế sẵn sàng.
Biểu hiện trên gương mặt của Yuki khẽ giật trong một thoáng, nhanh tới mức hầu như chẳng ai nhận ra, rồi cô từ từ đưa tay về phía trước. Mana trong người cô bắt đầu phản ứng mạnh mẽ, cuộn trào và có thể bộc phát bất kỳ lúc nào.
Kagura tì ngón tay lên dây cung, cô hít thở nhẹ nhàng, để cho tâm trí và cơ thể mình sẵn sàng. Thoáng nhìn về phía Honoka như thói quen, nhưng khi thấy sự kiên quyết hiện hữu trong từng cử chỉ của bạn mình, cô chỉ khẽ mỉm cười mà thôi.
Honoka thủ thế, sẵn sàng chiến đấu, trên môi cô là một nụ cười hào hứng, nhưng cũng lẫn vào đâu đó sự lo lắng. Cảm giác của cô ngay lúc này cũng chẳng mấy khác biệt với một người đam mê mạo hiểm muốn thử thách bản thân mình.
Đặt tay lên chuôi kiếm của mình, Renji thở dài rồi bước tới phía trước Honoka, chắn lấy cô. Mặc kệ những ánh nhìn kỳ cục của đồng đội mình, cậu vẫn đứng lì ở đấy, tình thế lúc này quá khó đoán để một người tay mơ, chân ướt chân ráo có thể trực tiếp tham chiến. Vả lại mỗi trận đánh ban nãy thôi cũng đã là trường hợp ngoại lệ lắm rồi.
Cả hai phe vào tư thế sẵn sàng giao chiến, nhưng chưa ai dám động thủ cả, vì tình thế có thể thay đổi khôn lường. Không khí căng thẳng trở nên ngột ngạt, dày đặc tới mức những tưởng có thể cầm dao cắt được nữa cơ.
Ngay lúc tình thế trở nên căng như dây đàn như thế, thì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra…
“▮▮▮ ▮▮ mày!!! Cái ▮▮▮ ▮▮ tao này, thằng óc ▮▮▮, óc ▮▮▮ khốn kiếp, rác rưởi, hèn hạ ▮▮▮ con ▮▮▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮!!!! tao sẽ đút một cái ▮▮▮ ▮▮▮▮ ▮▮▮ vào ▮▮▮ mày rồi dựng mày lên và ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮!!!!”
Dáng cỏn chưa thấy đâu mà mồm thì đã bắn như súng máy liên thanh những lời được cấu thành từ những ngôn từ tồi tệ đến mức làm thối cả tai người ngoài cuộc. Đến mức mà những tính từ như “lỗ mãng”, “thô thiển” và “mất dạy” còn có thể dùng làm lời khen. Đến mức mà nếu chúng xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết, chắc tay tác giả phải ráng mà che đi nếu không muốn làm người đọc thấy phản cảm.
Cái bầu không khí căng thẳng ban nãy bỗng chốc lại tan thành mây khói như một trò đùa vậy. Ai ai cũng trở nên ngơ ngác, kể cả Yuki, và hướng mắt mình về hướng mà những thanh âm chói tai ấy phát ra.
“Chả thể nào mà lại thế được…” – Choo Choo lẩm bẩm trong khi cả người run rẩy cả lên…
Chạy ra khỏi cánh rừng, mặc trên người bộ quần áo bẩn thỉu, rách lung tung, khuôn mặt hắn đã trở nên biến dạng vi giận dữ và lăm lăm trong tay là một con dao bén ngọt. Gã chính là Bugotaka Endou.
“Mày!? Sao mày còn sống được cơ chứ!? Tao đã…” – Choo Choo nghiến răng và gào lên.
“MÀY THẢ MỘT ĐOÀN TÀU LÊN ĐẦU TAO!!!” – Endou rống lên như muốn giải phóng hết nỗi phẫn uất trong lòng.
Nhìn thấy Endou đang điên cuồng lao về phía mình, Choo Choo giật bắn cả người và vội vã chỉa hai ngón tay về hướng đối thủ. Một đường ray trong số những cái bao quanh người hắn liền tách ra và nhanh chóng trải dài hướng tới chỗ Choo Choo, càng lúc càng nở to ra cho tới khi đạt được kích cỡ bình thường. Đoàn tàu bé tí như đồ chơi ban nãy cũng theo đó mà phóng lớn một cách đồng bộ.
“Không phải lần này!”
Endou nói vậy rồi bật nhảy lên cao, đáp xuống nóc tàu và chạy theo hướng ngược lại trên đó. Khi mà đã gần tới được đuôi tàu thì cậu nhảy khỏi đó.
Ngay khi chuyến tàu bên dưới Endou vừa đi qua thì Choo Choo lại bất thình lình chuyển hai ngón đang chỉ của mình hướng lên trời. Ngay tức thì, bên dưới của Endou liền mọc ra một đường ray dựng thẳng đứng, trông cứ như là một cái thang được bắc để leo lên trời.
Bám vào đường ray đó, một đầu tàu đi lên từ mặt đất, dần dần hình thành trong khi nó di chuyển. Trông như một chuyến tàu ma vừa đi xuyên qua lòng đất vậy. Không thể né được vì bản thân đang ở giữa không trung, Endou chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi thể trước khi cơ thể bị hất tung lên trời.
“Má nó!!!!”
Và khi Choo Choo chuẩn bị ra đòn kết liễu thì may mắn thay, Renji đã xen vào, buộc hắn phải chuyển sự chú ý sang cậu.
Endou cứ thế mà rơi xuống đất, cơ thể bật nảy lên mấy lần và ngã lăn quay ra, mỗi cú va chạm lại đi kèm với một tiếng chửi thề… Rốt cuộc, cậu đành phải để cho Honoka chữa trị cho mình.
Trong khi đó, Renji bị đẩy lùi lại bởi sự hợp tác của Ovar và Choo Choo. Dường như đã chờ đồng đội mình lùi ra cho thoáng mục tiêu từ đầu, Kagura và Yuki đồng loạt tung ra những đòn tấn công tầm xa.
“Chậc”
Choo Choo tặc lưỡi và vung ngang cây gậy trong tay mình, những đường ray cùng với đoàn tàu của chúng liền xuất hiện, chạy ngang qua và chắn đi hầu hết những đòn tấn công của cả hai người. Trong khi đó, Ovar xử lý những đòn tấn công lọt qua được bức tường tàu phòng thủ kia.
Khi chuyến tàu đi qua, Ovar lại bắt đầu mở mồm chế nhạo, có Choo Choo bên cạnh, sự tự tin của hắn đã chạm tới bầu trời.
“Há há há!!! Bọn mày chỉ có thế thôi sao?”
Trái với thái độ hả hê của Ovar, Choo Choo lại đang nuốt nước bọt đầy lo lắng…
Trong khi đó, không mấy bận tâm tới những lời khích bác của kẻ địch, Renji chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
‘Ban nãy hắn có tới bốn đường ray bao quanh người, nhưng cứ mỗi lần sử dụng thì lại một cái lại biến mất... Vậy là một loại năng lực cần sự chuẩn bị à? Nếu vậy thì chắc hẳn hắn chỉ sử dụng được thêm một cái nữa thôi sao? Nhưng cũng có thể là một trò giả vờ chăng?’
Cứ thế, Renji bình tĩnh phân tích và phán đoán khả năng thắng thua khi đối đầu với chúng… Và nó nghiêng về phía nhóm cậu chiến thắng nhiều hơn hẳn.
Nhìn biểu hiện bồn chồn của Choo Choo, Renji cho rằng là đối thủ của mình cũng đã đi đến một kết luận tương tự.
Để đảm bảo chúng không chạy trốn, Renji biết mình cần phải kết thúc chuyện này thật sớm. Bất kỳ thông tin nào moi từ hai tên này đều sẽ rất quý giá nếu sắp tới có phải đối đầu với đồng bọn của chúng. Chưa kể việc giữ chúng làm con tin sẽ giúp cho nhóm Endou có thêm có lợi thế hơn trong việc đàm phán nếu…
“Hé hé hé! Bọn tao sẽ xóa sổ cả cái vương quốc thảm hại ấy cùng với lũ chúng bây. Nhưng nếu bây giờ mà chịu quỳ mọp xuống cầu xin thì…”
“Ồ? Mi sẽ xóa sổ bọn ta ấy sao?” – Renji lạnh lùng ngắt lời Ovar, miệng thì vẫn cười nhưng dường như không khí xung quanh cậu khác đã trở nên khác hẳn.
“Phải!! À, mà những cô em đáng yêu kia nếu chỉ giết thôi thì sẽ phí lắm nên bọn ta sẽ vui vẻ một chút. Còn lại thì từng đứa một, bọn tao sẽ giết sạch cả!” – Ovar vừa nói vừa liếm mép.
Endou đang nằm dưỡng thương thế mà lại cũng bật dậy, mặc kệ sự phản đối của Honoka. Vẻ điên dại đã biến mất khỏi gương mặt ấy, nhưng trông cậu lúc này còn đáng sợ hơn ban nãy khi đang cau mày với một đôi mắt đanh lại.
“Ovar, đừng nói gì nữa.” – Choo Choo vì sợ hãi mà cố can ngăn bạn mình.
Ấy vậy, bỏ ngoài tai hững lời ấy, không hề để ý tới gì đến bầu không khí xung quanh, Ovar vẫn cứ mặc sức bô bô cái mồm như thế… Kể cả khi nhận được một câu hỏi từ Renji.
“Mày nghiêm túc chứ?” – Giọng nói cậu lạnh lùng đến cùng cực, hoàn toàn thiếu đi mọi cảm xúc, tưởng chừng giống với Yuki, nhưng thực chất lại ở một mức độ khác hẳn.
“Nghiêm tú…” – Ovar còn chưa nói hết lời…
“Renji! Bugotaka! Đừng!!!” – tiếng thét của Honoka bỗng vang lên…
“Nguy hiểm!!!” – Choo Choo hoảng hốt gào lên…
Chắc cũng chưa tới một giây, mọi thứ diễn ra quá nhanh để Ovar có thể thực sự theo kịp… Bỗng dưng hắn cảm thấy ai đó đẩy mạnh mình từ một bên, ngã lăn quay ra, rồi sau đó lại bị một chất lỏng nóng ấm và tanh tưởi phun vào người.
Khi hoàn hồn lại, Ovar thấy mình đang nằm dưới đất, Choo Choo thì đang cắn răng, rên rỉ trong đau đớn, với cánh tay phải đang bấu chặt lấy phần chi bên trái đã cụt mất từ cùi chỏ trở xuống, máu hắn cứ thế chảy lênh láng.
Não của Ovar còn đang sắp xếp những diễn biến này để có thể hiểu sự tình thì bỗng nhiên hắn lại nhận thấy cảm giác lạnh giá của kim loại khi có một lưỡi dao kề vào cổ mình.
Trong khi đó, Renji thì đã áp sát cả hai từ lúc nào, vẩy kiếm một cái, cứ thế phóng bay máu đang dính trên đó. Kế hoạch bắt giữ con tin ban nãy của cậu thế này là đi tong rồi… nhưng cậu biết mình cần làm gì.
Diệt trừ phòng hậu họa.
-----0o0-----
Nắm chặt lấy đầu và cắm hai ngón cái sâu vào trong hốc mắt của kẻ địch, mặc cho nó la hét, với một động tác vặn, Tanaka đã xé toạc hộp sọ con quái vật ra làm đôi.
Ngẩng mặt lên, Tanaka đảo mắt dò xét xung quanh để tìm kiếm những con mồi lắt nhắt còn sót lại giữa cánh đồng xác chết này. Hầu hết bọn chúng đều đang co ro sợ hãi, nhưng một con với sự dũng cảm đáng ngạc nhiên đã nhảy bổ về phía cậu.
Ấy vậy, còn chẳng thèm bỏ ra cho con quái vật một ánh nhìn, Tanaka chỉ vung tay đấm một phát, biến cả khuôn mặt nó thành một đống bầy nhầy.
Tiếp theo đó, Tanaka dậm dậm chân xuống mặt đất, những tia sét bắt đầu tỏa ra từ cơ thể cậu và… Tanaka biến mất, mặt đất dưới chân cậu lúc này thì lún xuống. Để lại phía sau tiếng bùm vang dội của một vụ nổ siêu thanh, cậu đã xuất hiện phía sau hai con quái vật, trong mỗi tay lại là đầu của chúng.
Tanaka lặp đi lặp lại quá trình này vài lần. Mỗi lần tắm trong máu kẻ địch, đâu đó sâu trong tâm trí mình, cậu có thể cảm thấy cái tôi, thứ làm nên con người cậu dần dần bị hao mòn đi. Có vẻ như cơ chế tự vệ của tâm trí đã vượt mức kiểm soát, khi mà cậu đang dần dần bị biến thành một cỗ máy giết chóc vô cảm.
Ý thức đang dần bị phai mờ của cậu chỉ biết bất lực nhìn chính mình trở thành như vậy như một người khách trong cái cơ thể này mà thôi. Có lẽ, đây sẽ là những dòng suy nghĩ cuối cùng của Tanaka chăng?
Bóp nghẹn lấy cổ họng của con quái vật cuối cùng, Tanaka nhấc nó lên. Hình ảnh của mẩu ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu như đang áp lên bộ dạng giãy dụa ấy.
Với một tiếng gãy giòn tan, cơ thể của con quái vật bỗng mềm nhũn đi sau khi sự sống đã rời bỏ nó. Tanaka thả bàn tay đang nắm lấy cái cổ gãy của nó và để cái xác rơi xuống. Thế là hết, ý thức của Tanaka cứ vậy mà dần chìm vào trong bóng tối. Đúng lúc đó...
Bạn đã tăng cấp!
Một tấm bảng thông báo giờ đã quen thuộc đối với Tanaka bỗng xuất hiện trước mặt cậu, theo sau đó là một vài cái hơi lạ hơn.
Bạn đã đủ điều kiện để kích hoạt kỹ năng Mối Liên Kết với /…/.
Tiếp theo đó, Tanaka bỗng nghe thấy một giọng nói. Cảm giác như thể những thanh âm ấy đã lay động tới tận vùng sâu nhất trong tâm trí Tanaka, đưa ý thức của cậu trở lại bề mặt nổi.
‘Ừm, mày cuối cùng cũng nghe được giọng tao nói rồi đúng không? Tanaka Akashi? Tên tao là Vain, rất vui được gặp mày!’
-----0o0-----
20-8-9-19
4-1-25
8-1-19
6-9-14-1-12-12-25
3-15-13-5!
68 Bình luận
Skill hợp với tên vl