Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Chương 34: Kẻ giả mạo
30 Bình luận - Độ dài: 4,717 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Sau chín tầng đầy lũ đánh bom tự sát và những trò đùa có phần phản cảm của Vain về chúng, Tanaka đã đứng trước cánh cửa cuối cùng của hầm ngục này… Một cánh cửa cao tầm mười mét,với những hoạ tiết ngoằn ngoèo phát sáng kì dị.
Thật ra Tanaka cũng không biết chắc rằng đây có phải là tầng cuối thật hay không. Nhưng linh tính cậu mách bảo rằng đằng sau cánh cửa này chính là đích đến cuối cùng của cuộc hành trình chết tiệt này. Dù sao thì cánh cửa này cũng to và hào nhoáng hơn hẳn những cái trước mà…
Rốt cuộc, cậu cũng đã sắp thoát khỏi cái chỗ ẩm thấp, ngột ngạt, hôi thối và tồi tệ này…
‘Ừm, sẵn sàng chưa?’
Thấy Tanaka lặng thinh chìm trong suy nghĩ như vậy, Vain lên tiếng hỏi.
“Ừ, sẵn sàng.” – Tanaka gật đầu và trả lời.
Khi Tanaka vừa bước lại gần, cánh cửa cũng tự động mở ra mà chẳng cần cậu chạm tay vào. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng ít nhất bằng ba sân bóng đá, được thắp sáng rõ như ban ngày bởi hàng tảng quang thạch trên trần.
Và chờ đợi Tanaka ở trong đó là một khuôn mặt quen thuộc...
Cái thứ đang đứng ở đó, có vẻ là một con người… Không, thứ đáng chú ý nhất chính là ngoại hình của hắn… Trông giống một thanh niên người châu Á trông mạnh mẽ, với mái tóc và đôi mắt màu đen kịt như bóng tối. Hắn khoác trên người thứ gì đó thoạt nhìn lại giống quần áo và trang bị của cậu, nhưng chúng thi thoảng lại thoáng di chuyển sột soạt như thể đang sống.
“Cái quái gì thế này?”
‘Ừm, cái mẹ gì đây?’
Cần lấy vài giây để Tanaka và Vain thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đi kèm với sự nhận thức đó chính là một cảm giác bối rối và khó chịu tột cùng.
Cái thứ đó chính là Tanaka… hay đúng hơn là một bản sao gần như hoàn hảo của cậu. Đó chính là vóc người của cậu! Khuôn mặt của cậu! Cơ thể của cậu!
Nhưng, cái thứ đó dù đã bắt chước rất gần với bản gốc, hắn lại có vài điểm sai sót kỳ lạ. Có lẽ là màu da nhợt nhạt và có hơi bóng so với thực tế? Hay do đôi mắt vô hồn như búp bê của hắn chưa chớp một lần nào? Cũng có thể là vì hắn đứng im như phỗng, chẳng có những cử động nhỏ trong vô thức mà cơ thể một sinh vật sống đáng ra nên có.
Một thứ đã rất gần với thực, nhưng lại không tới được đến mức hoàn hảo… Một thứ giả tạo… Một thứ tồn tại đáng nguyền rủa đang sỉ nhục, xuyên tạc cả quá khứ, hiện tại và di sản của cậu, của con người mang tên Tanaka Akashi.
Phải nhìn một thứ như vậy đã khiến cho Tanaka và Vain cảm thấy ghê tởm, khó chịu dữ dội.
“Thạch Đạn.”
Chẳng cần nói năng gì thêm, Tanaka đã tức khắc ra đòn. Cậu nhắm thẳng vào khuôn mặt của thứ đó như thể muốn phủ nhận sự tồn tại của hắn… Hoặc đơn giản là cậu chẳng muốn phải nhìn mặt nó nữa.
Tuy nhiên, gần như cùng lúc với cậu, thứ đó cũng chỉa ngón tay về phía trước và mở mồm.
“ThẠHc ĐẠn.” – Âm thanh phát ra như là một giọng nói nhân tạo được tổng hợp bằng phần mềm máy tính để nghe sao cho giống cậu vang lên.
Đầu ngón tay của thứ đó cũng bắn ra một viên đạn đá, đòn tấn công từ cả hai va chạm với nhau và vỡ tung giữa không trung.
“Giám Định.”
Sử dụng Giám Định, Tanaka được một phen bất ngờ với kết quả mình nhận lại.
*w1’#>
(Tình trạng: d:a”3^&)
-Chủng loài: L*I 1%4
-Giới tính: UwU
-Tuổi: *!<3a
…
Cậu không thể đọc được bất kỳ một thông tin nào cả. Tên tuổi, chỉ số, kỹ năng, ma pháp hay danh hiệu, tất cả đều đầy những ký hiệu vô nghĩa và lộn xộn, như thể đang gặp lỗi hệ thống vậy.
“Mày… là cái quái gì vậy?” – Tanaka hỏi, giọng cậu có chút cẩn trọng và hậm hực.
“XIn cHào, RỐt cUộc THì chÚNg tA cŨng cÓ THể GẶp nHau RỒi. TÔi lÀ ANh, nhƯNg cHưa hOàn tOàn lÀ THế...” – Thứ đó lại trả lời một cách thiếu tự nhiên.
‘Ừm, con chó này… Giọng nghe khó chịu bỏ mẹ.’
“Tắt văn hộ tao! Nói mau! Mày là cái thứ của nợ gì!?”
Cả Tanaka lẫn Vain cũng đã nổi nóng và hết sạch kiên nhẫn đối với cái thứ giả mạo kia.
“TÔi chÍNh lÀ NỀn ĐẤt ANh mÀ đAng đỨng tRên đÓ. TÔi lÀ HẦm nGục NÀy.” – Thứ đó nhắm mắt lại và dang rộng hai tay trong khi tuyên bố, thái quá và kệch cỡm như một diễn viên phim hạng B – “TÔi lÀ…”
“Thạch Đạn.”
Ấy thế, Tanaka lại chẳng có chút nhân từ, thẳng tay bắn nát đầu kẻ giả mạo trong khi hắn còn đang độc thoại.
‘Ừm, bắn rụng địch trong khi chúng nó còn đang mải mê diễn thuyết.Chơi hơi kỳ… mà hay.’ – Vain hóm hỉnh đưa ra một lời nhận xét tích cực.
“Ừ, Thạch Đạn...”
Để chắc ăn, Tanaka lại bắn thêm phát nữa vào cơ thể đang chao đảo vì mất đầu của kẻ giả mạo đó… Rồi phát nữa… Vẫn phát nữa… Và phát nữa…
‘Ừm, bắn đúp… hoặc vô số lần để đảm bảo kẻ địch chết rồi. Ý hay đó.’ – Cảm giác như có thể thấy Vain đang ngồi bắt chéo chân, vừa cười vừa nói câu này.
Khi thấy nó định giơ tay lên định phản kháng, Tanaka liền bắn rụng ngay một cách tàn bạo. Vừa bắn, Tanaka vừa bước chậm rãi lại gần nó. Và cậu vẫn cẩn thận đặt tay lên kiếm của mình, sẵn sàng để tự vệ.
Chẳng mấy chốc Tanaka đã ép kẻ giả mạo ấy phải vào tư thế co ro chống đỡ và bước tới gần chuẩn bị ra đòn kết liễu. Nhưng ngay khi nhận ra chỉ có mỗi cái đầu và quần áo của hắn là te tua, còn lại đều chẳng phải những vết thương nghiêm trọng. Nhận ra rằng đây là bẫy, cậu liền theo bản năng của mình mà tức tốc tuốt kiếm ra. Cánh tay trái của kẻ giả mạo đó cũng có rục rịch…
‘Cẩn thận!!!’
Kim loại va chạm với kim loại, những tia lửa bắn ra lóe sáng và phản chiếu trong đôi mắt bàng hoàng của Tanaka trước khi vụt tắt…
Đó là một nhát chém nhắm vào cổ cậu, dứt khoát và đột ngột. Nếu không nhờ phản ứng kịp thời thì Tanaka đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Mặc dù muốn có thêm chút thời gian để lấy lại bình tĩnh và quan sát, cậu biết điều đó là không thể.
Tanaka liền khéo léo gạt và đè lưỡi kiếm của địch xuống. Cứ thế để nó trượt trên sống kiếm của mình rồi mắc vào miếng chặn tay cầm, bị chẹt chặt lại.Gần như cùng lúc, cậu không chút khoan nhượng, vung cánh tay trái như một cái chày, nhắm tới một cú thoi vào ngực kẻ giả mạo.
Nhưng bất ngờ thay, nắm đấm của cậu đã bị bắt gọn lại trong lòng bàn tay của cái cơ thể không đầu ấy. Tuy nhiên, trước khi hắn thực sự kịp làm gì tổn hại tới Tanaka thì đã bị thổi bay bởi một lực vô hình.
“Cảm ơn Vain!” – Được giải thoát, Tanaka liền cảm ơn.
‘Ừm, cẩn thận đấy, tên này không tầm thường đâu.’ – Vain nghiêm trọng nhắc nhở.
“Ừ… Tui biết mà… biết mà…” – Tanaka cười gượng gạo và trả lời, tay cậu có chút run run.
Nhớ lại trong cái khoảnh khắc kiếm va chạm với kiếm ấy, cậu đã cảm thấy một cái gì đó quen thuộc đến kì dị. Đó chỉ là cảm giác thôi, chẳng có một bằng chứng chắc chắn nào hết… Rõ ràng đòn tấn công ấy chỉ là một cú vung đơn giản mà thôi… Nghe thật ngu ngốc và thiếu cơ sở… Nhưng Tanaka lại có cảm tưởng như thể thứ đó thật sự đã bắt chước kiếm thuật của mình.
Lực chém, góc vung đó… thật sự giống cậu. Cảm quan và kinh nghiệm kiếm thuật đã mách bảo cậu như thế…
‘ỪM! Tập trung!!!’ – Vain gào lên.
“À… Ừ…” – Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Tanaka lật đật trả lời.
Trong khi đó, cái kẻ giả mạo đang nằm sõng soài kia tự dựng dậy một cách vô cùng thiếu tự nhiên. Cứ như một con rối vừa được ai đó nhấc lên vậy. Toàn thân hắn vặn vẹo và co giật một lúc khi mà cái đầu bị bắn nát nhanh chóng mọc lại từng lớp. Chỉ mới có vài giây, nhưng khi cơ thể của hắn ngừng co giật, không chỉ cái đầu mà toàn bộ vết thương lẫn quần áo trên người đều đã hồi phục hoàn toàn một cách phi thường.
“THật tUyệT VỜi! THật qUyếT lIệt! Thật dỮ DỘi LÀm SAo!” – Kẻ giả mạo ấy có vẻ hào hứng mà hô vang như chẳng hề có vấn đề gì với cách chiến đấu tồi tệ của Tanaka.
Tuy nhiên, khi hắn nhìn lại, Tanaka đang ở xa, đứng ở thế chuẩn bị, kiếm tra vào vỏ. Đây chính là lý do mà Tanaka để yên cho hắn mà không tấn công. Thấy vậy, hắn nở một nụ cười rộng tới tận mang tai, làm mặt mày nhăn nhó hết cả.
“Ố ồ!? HÃy CHo TÔi tHấy CẬu LÀm đƯợc gÌ đI NÀo!!!” – Nói mà phun nhễu nhão nước miếng, trông hắn lúc này biến thái, dị thường tới mức ám ảnh.
Nhìn thấy một khuôn mặt giống mình làm một biểu cảm như thế, cả Tanaka lẫn Vain đều cảm thấy khó chịu từ sâu thẳm dưới đáy lòng.
“Nguyệt Trảm!”
Với một cú vung toàn lực của Tanaka, lưỡi kiếm năng lượng khổng lồ cứ thế vút bay về hướng kẻ giả mạo kia. Với một thái độ tự tin thái quá, hắn dậm chân xuống nền đất và chuẩn bị nhảy lên né đòn.
‘Ừm, đừng tưởng dễ ăn nhé con khốn!’
Dưới tác động của Poltergeist, chân của kẻ giả mạo kia bị giữ chặt xuống đất như thể hắn đang đeo một đôi giày bê tông vậy. Dù chỉ còn mỗi lựa chọn trực tiếp đối đầu với đòn tấn công của Tanaka, hắn vẫn giữ trên môi nụ cười đáng kinh tởm đó.
Sử dụng thanh kiếm Nhật đã bắt chước theo Tanaka, kẻ giả mạo tự bảo vệ mình trước uy lực khủng khiếp của Nguyệt Trảm một cách linh hoạt. Thay vì trực diện chặn phá đòn tấn công, hắn vững vàng dùng thân kiếm của mình để khéo léo dẫn lối nó bay chệch hướng đi.
Có điều uy lực kinh hồn ấy đã kéo theo cánh tay cầm kiếm của hắn, xé toạc nó ra khỏi khớp vai một cách tàn bạo. Nhưng Tanaka lại phải nghiến răng ken két khi thấy cánh tay bị mất của hắn đã mọc lại trong nháy mắt.
À không! Đó chẳng phải lý do duy nhất cậu nghiến răng. Cách đỡ đòn mà kẻ ấy đã phô diễn, đó thực sự rất giống với một thế trong kiếm thuật mà cậu đã học được.
‘Lẽ nào thứ khốn kiếp này thực sự đang bắt chước kiếm thuật của mình… của thầy Gorath sao? Không, không thể nào!’ – Ruột gan Tanaka như nóng ran lên với ý nghĩ này.
‘Ừm! Mày không được để mất cảnh giác, thằng khốn này thật sự không đơn giản.’
“Biết mà Vain.”
Đáp lại như thế, Tanaka giận dữ giơ lòng bàn tay trái về phía hắn, với một Lôi Ma Pháp Trận nằm trên đó. Cậu đã dựng ma pháp trận này ngay sau khi vừa tung ra Nguyệt Trảm mà chẳng để phí một giây nào.
Với một động tác quét tay qua không khí, Mana trong người Tanaka trào ra và hình thành nên những mũi Lôi Thương trông thật nguy hiểm. Phóng đi với âm thanh như sấm rền, gần như toàn bộ mọi mũi thương đều trúng mục tiêu.
Với nhiệt độ kinh khủng của những mũi thương sét ấy, khắp nơi trên cơ thể của kẻ giả mạo nhanh chóng bị xiên dễ dàng. Da thịt của hắn tức thì sôi lên, nổi bong bóng và cháy khét. Ấy thế, biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn chẳng hề thay đổi…
Dù muốn lao vào xé xác cái tên giả mạo kia cho hả dạ, nhưng cậu vẫn cẩn trọng chọn tấn công dồn dập từ xa vì có lợi thế và cũng an toàn hơn. Và có lẽ là Tanaka cũng không muốn xác nhận sự thật về kiếm thuật của thứ đó…
‘Ừm, thực sự không có vẻ hiệu quả tí nào.’ – Vain nói một cách bực mình và ngao ngán…
“Ừ…” – Nuốt nước bọt lo lắng, Tanaka trả lời.
Cái tên giả mạo đó ngay lúc này đây vẫn đang tự hồi phục với một tốc độ nhỉnh hơn là những mũi thương sét của Tanaka có thể gây sát thương.
Sau khi hí hoáy thay đổi một vài chỗ trên ma pháp trận một cách vội vã, Tanaka ngay lập tức kích hoạt nó.
‘Để xem mày còn cười được không?’ – Cậu thầm nghĩ.
“Lôi Giáng!!!” – Tanaka gào lên.
Tia sét khổng lồ đánh xuống uy lực và mãnh liệt như một con rồng, nuốt trọn lấy cơ thể của kẻ giả mạo kia. Ánh sáng phát ra chói lòa tới mức Tanaka phải lấy tay che mắt mình đi. Nghe thấy tiếng hét giãy chết giống mình đến rùng rợn nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh sấm rền, cậu không khỏi nhăn mặt.
Trán Tanaka bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu đã đổ một lượng Mana nhiều hơn hẳn bình thường để kích hoạt ma pháp vừa rồi. Thế nên uy lực của nó là khỏi bàn. Tuy nhiên sẽ là nói dối nếu bảo rằng sử dụng một ma pháp như thế không có tác động gì tới cơ thể cậu.
Mãi thì ma pháp của Tanaka mới hết tác dụng…
“C-Cái quái?” – Tanaka chẳng muốn tin vào mắt mình nữa…
Mặt đất đã bị tia sét nung chảy tới mức nóng đỏ hết cả, lõm xuống thành một cái hố với khói bốc lên nghi ngút...
‘Ừm… Không thể nào…’ – Vain gằn giọng…
Nhưng mà…
“Chết tiệt!!!”
Lơ lửng trên khỏi cái hố với những tia điện bao quanh thân mình, mọi vết bỏng đã chóng bong ra và lành lại hết…
‘ỪM! Dùng Lôi Thể! Nhanh!’ – Vain hớt hải giục.
Khi Vain còn chưa phát âm dứt tiếng đầu tiên thì Tanaka đã bắt đầu chỉnh sửa ma pháp trận trong tay mình một cách tức tốc rồi. Nhưng vẫn không kịp…
“CẢm ơN.”
Kẻ giả mạo ấy nói lời cảm tạ chân thành đối với Tanaka… Với một ma pháp trận trên ngực đang làm cho toàn cơ thể hắn tràn đầy điện năng… Ma pháp trận mà Tanaka vẫn còn đang loay hoay dựng, Lôi Thể.
Một lần nữa, kinh nghiệm kiếm thuật và bản năng của Tanaka đã cứu cậu. Khi cậu vừa đưa kiếm lên đỡ thì cũng là lúc kẻ giả mạo ấy biến mất khỏi chỗ hắn đang đứng. Một lực va chạm truyền từ thanh kiếm tới khắp người Tanaka, đẩy lùi cậu tới mức làm mất cả thế đứng trong chốc lát, chới với về phía sau.
Không nhìn thấy tí gì mà vẫn có thể đỡ đòn như thế thì đúng là phép màu. Quả thật đỡ một đòn mình không thấy, không biết là một điều bất khả thi… Nhưng Tanaka biết nên mới đỡ được chứ… vì kẻ giả mạo kia đã dùng kiếm thuật của cậu mà.
Cậu đã đánh cược, chấp nhận có thể phải chịu một vết thương chí mạng và quyết định đỡ đòn này. Dù thắng cược, Tanaka không khỏi cảm thấy cay đắng, nghẹn ứ trong cổ họng…
‘ỪM! PHÍA SAU LƯNG!!!’ – Vain gào lên, bằng kỹ năng Cảm Nhận Mana, anh ta đã tìm thấy vị trí của kẻ địch.
Ngay lập tức, Tanaka liền xoay người vung một đường kiếm dứt khoát. Nhưng còn sót lại ở đó chỉ là những tia lửa điện mà thôi…
“VAIN!!!” – Đoán ra ngay rằng kẻ giả mạo kia đã lần nữa di chuyển ra ngay sau lưng mình, Tanaka chỉ còn cách dựa vào Vain mà thôi.
Lưỡi kiếm sắp bổ xuống đầu Tanaka cứ thế bị làm chậm lại bởi kỹ năng Poltergeist, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng, thế là đủ để Tanaka hoàn thành ma pháp trận của mình.
Khi mà tiếng kính vỡ vừa vang lên thì phát ra gần như cùng lúc là âm thanh kim loại va vào nhau. Tanaka đã giơ cao thanh kiếm của mình lên để chặn lại đòn tấn công mạnh mẽ ấy.
“TÔi bIết lÀ ANh cÓ THể cHặn đƯợc mÀ!” – Kẻ giả mạo ấy nhe răng cười mà nói.
“Câm mồm đi, đồ bắt chước thảm hại!!!” – Tanaka gầm lên phẫn nộ.
Cậu dồn lực hất kiếm của kẻ giả mạo kia đi và bắt đầu vào thế chủ động tấn công. Mọi đường kiếm đều tràn trề sức mạnh, khi mà cậu dùng hết lực của cả cơ thể của mình để vung. Tuy nhiên, ẩn dưới sự mãnh liệt ấy vẫn còn đó một chút gì đó tinh tế trong từng chuyển động của cậu.
Nhưng mà, cái kẻ giả mạo ấy cũng nào có kém gì cậu? Dù có là hàng giả, hắn vẫn phô diễn những đường kiếm đươc tái hiện gần như hoàn hảo… Dù có thể tự hồi phục dễ dàng, nhưng hắn vẫn cần mẫn né và đỡ đòn như Tanaka, như thể đang nhạo báng cậu. Và không những thế, hắn còn đang dần dần tiến đến gần hơn trình độ của cậu. Như thể hắn đang giao tiếp với cậu mỗi lần hai lưỡi kiếm va vào nhau, cứ vậy học hỏi với một tốc độ điên rồ.
Khi mà hai thanh kiếm lần nữa lại mắc vào nhau trong cuộc giằng co dữ dội này, Tanaka nhìn thẳng vào đôi mắt của thứ đó.
“Mày không có quyền sử dụng những kỹ năng đó!!! Chết đi quân khốn kiếp!!!” – Cậu tuyên bố với đầy sự khinh bỉ trong từng thanh âm.
Cứ thế trong căn phòng đó, hai kiếm sĩ ngang tài ngang sức, cùng mượn sức mạnh của sấm sét để giao đấu với nhau… . Cả hai vừa đọ kiếm vừa di chuyển như những tia chớp khắp nơi trong căn phòng trong nháy mắt, giày xéo mọi thứ trên đường đi. Như một trận vũ bão của sét và kim loại. Khi mà cả hai liên tục nối tiếp nhau đẩy bản thân tới giới hạn để có thể theo kịp và cố gắng vượt qua kẻ kia, giành lấy lợi thế.
Tanaka cứ phải giữ nguyên một nhịp độ cực hạn như thế, đặt áp lực lớn lên cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu thực sự không nghĩ rằng thời gian trôi qua thực sự đã kéo dài quá mười phút… Nhưng cảm giác như thể Tanaka như thể từng giây, từng phút đều bị kéo dài tới vô hạn… Ấy vậy cậu vẫn chưa thể thấy một hồi kết cho trận tỉ thí kiếm thuật này đâu cả.
Bỗng dưng, chuyển động của kẻ giả mạo ấy bất ngờ sượng đi một cách bất thường. Tanaka chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết ngay lý do.
“Vain! Đừng xen vào nữa!!!” – Tanaka gào lên.
Cậu thực sự muốn tự mình đánh bại kẻ đó, để phủ nhận hoàn toàn thứ bắt chước kia. Dù cơ thể đang càng lúc càng gần tới giới hạn, Tanaka vẫn ngoan cường, tới mức cố chấp như vậy. Đó là vì đối với Tanaka, kiếm thuật, ma pháp và cách chiến đấu này chính là cầu nối giữa bản thân với những người thầy của mình.
Tuy rằng bản thân còn nhiều yếu kém, nhưng Tanaka vẫn mong rằng đây là cách mà cậu có thể bày tỏ sự tôn trọng của mình dành cho họ. Vậy mà cái thứ này đã trơ trẽn bắt chước một cách trắng trợn. Không hề được cho phép mà vẫn dám đụng tới một điều thiêng liêng với cậu như vậy. Lòng tự hào của Tanaka nhất định không cho phép một thứ báng bổ như thế tồn tại.
“Tui sẽ tự mình giết nó…” – Tanaka hầm hầm.
‘ỪM! CÂM MỒM!’ – Vain nạt lại ngay lập tức – ‘ỪM! Mày nghĩ gì thế hả? Tự phụ nó vừa thôi? Nếu mà đánh bại được nó thì mày đã làm từ đời nào rồi! Bình tĩnh lại ngay cho tao!’
“N-Nhưng…”
‘Ừm, nhưng nhị cái quần què! Mày nghĩ bố mày quan tâm dăm ba cái lý do lý trấu nhảm ruồi này à?’
Trong lúc cả hai đang tranh cãi, Tanaka vẫn phải đọ kiếm với cái kẻ giả mạo phiền phức kia. Dù vẫn mỉm cười một cách gớm ghiếc, hắn có vẻ đã trở nên khó chịu vì cậu không hoàn toàn chú ý vào trận đấu.
“HAhA? NÀy, chẲnG pHải ANh cÓ HƠi MẤt TẬp trUnG SAo?”
“Bọn tao đang nói chuyện! Đồ khốn!”
‘Ừm! Ngậm mỏ vào!’
Vain liền giữ kẻ giả mạo ấy lại bằng Poltergeist còn Tanaka thì ngay lập tức dồn toàn lực đấm bay hắn đi. Cả hai hành động hoàn toàn trơn tru với nhau như một cặp bánh răng trong một bộ máy.
‘Ừm, hãy nhớ rằng mày không chỉ có một mình trong cơ thể này! Đừng có mong tao sẽ đứng yên nhìn mày hủy hoại tất cả vì lòng tự kiêu rách của mình.’
Nghe Vain chốt một câu cuối như vậy, Tanaka bắt đầu bình tĩnh lại. Cậu thoáng nghiến răng cay đắng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Kẻ giả mạo bật dậy chỉ để nhìn thấy Tanaka đã vào tư thế nghiêng người về phía trước. Những tia chớp quanh người cậu giờ đây tỏa ra với cường độ còn dữ dội hơn trước nhiều, nổ lách tách liên tục. Dưới chân cậu, dù chỉ mới đứng tấn, nhưng những vết nứt đã xuất hiện trên nền đất rồi.
Khí tức Tanaka tỏa ra lúc này giống như áp lực của một kẻ đi săn đang đối diện với con mồi của mình vậy.
Kẻ giả mạo ấy dù dán chặt mắt vào Tanaka, nhưng hắn lại bỏ lỡ mất cái khoảnh khắc mà cậu dậm chân xuống.
Nền đất bị lật tung. Bầu không khí xung quanh bị xé toạc. Rào cản âm thanh bị phá nát.
Tất cả là vì chuyển động của Tanaka.
Như hiện thân của sấm sét và sự hủy diệt, cậu lao về phía trước bằng toàn lực của Lôi Thể, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nhưng thế vẫn là chưa hết…
“Thiết Công!” – Tanaka gào lên.
Hào quang của kỹ năng này liền bao bọc cơ thể Tanaka, lập tức nhuộm cho sấm sét tỏa ra quanh cậu một màu đỏ thẫm.
Tất cả những gì kẻ giả mạo ấy kịp nhìn thấy là một tia chớp đỏ thẫm đang đánh về phía mình. Dù hắn cố giơ kiếm ra đỡ theo phản xạ nhưng…
Thanh kiếm của kẻ giả mạo ấy đã vỡ nát, và cả cánh tay hắn bị chặt đứt. Tất cả là vì một nhát chém của Tanaka khi mà cậu phóng qua. Tuy nhiên, Tanaka không hề dừng lại mà vẫn lao tiếp về phía trước.
Bật nhảy nhẹ lên, Tanaka dẫm chân lên một lớp chắn vô hình được đặt ở vị trí và góc độ hoàn hảo bởi Vain. Cơ thể co lại theo một góc nghiêng như thế, cậu liền bật phóng ngược trở lại như một cái lò xo.
Một mảng cơ thể của kẻ giả mạo đó lại bị chặt phăng đi.
Lấy kẻ địch làm trung tâm, Vain đã sắp xếp mười một lớp chắn thành hình tròn xung quanh hắn để Tanaka có thể dùng làm bệ nhảy trở lại. Trông cách sắp xếp này giống như vị trí của số trên đồng hồ, thiếu đi một mốc. Tanaka cứ liên tục lao tới lặp đi lặp lại như thế, càng lúc càng gia tốc đến không tưởng.
Cứ mỗi lần có một âm thanh kính vỡ thì cơ thể hắn lại bị Tanaka cướp đi một mảnh, chẳng hề có thời gian để hồi phục. Với một cơ thể đang trở nên tàn tạ hơn theo từng khoảnh khắc như vậy, dù hiểu Tanaka đang làm gì, kẻ giả mạo cũng không kịp phản ứng lại. Hắn chỉ có thể lảo đảo bị xé theo hết bốn phương tám hướng, như một cành lá khô giữa cơn bão dữ.
Tất cả những gì kẻ giả mạo có thể thấy xung quanh là một trận đạo sét màu đỏ thẫm mà Tanaka để lại sau lưng mỗi khi phóng vụt qua.
Tất cả những gì kẻ giả mạo có thể nghe là những tiếng sấm rền ập tới sau những lần di chuyển của cậu.
Tất cả những gì kẻ giả mạo có thể ngửi thấy là mùi của không khí bị ion hóa vì tia chớp đỏ kia ập vào mũi.
Tất cả những gì kẻ giả mạo có thể cảm thấy là sự đau đớn, mất mát của cơ thể xuất hiện lâu sau khi chúng đã bị chém bay rồi.
Sau mười một lần di chuyển quanh hắn như thế, Tanaka bật phóng bay lên trời. Đợi ở giữa không trung là một lớp chắn cuối cùng, được xếp cho đúng góc để cậu có thể bật mà lao thẳng xuống. Như một sao chổi màu đỏ thẫm, Tanaka lao thẳng trực tiếp xuống đầu kẻ giả mạo kia với tốc độ không tưởng.
Một ánh sáng chói lòa tràn ngập cả căn phòng khi cú va chạm xảy ra. Đất đá và mảnh vụn bị áp lực của cú va chạm thổi tung tóe đi hết. Ở nơi mà kẻ giả mạo ấy đã đứng giờ đã trở thành một cái hố sâu gần năm mét. Có một vài tia điện nhỏ bắn lên đôi chút rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Hì hục leo ra từ dưới đó chính là Tanaka, với toàn bộ quần áo đã cháy và rách nát hơn nùi giẻ. Cậu gần như lê lết mới lôi được mình ra khỏi đó luôn vì mệt mỏi. Nằm thành đống trên nền đất như vậy, cậu chỉ có thể thở hổn hển một lúc lâu.
“Rương Chứa Đồ.”
Sau khi lấy và thay một bộ quần áo dự phòng từ trong khối lập phương, Tanaka mới nói với chút hào hứng.
“Chúng ta làm được rồi.”
‘Ừm, làm được r… Ơ…’ – Đang nói, bỗng Vain khựng lại đầy bối rối.
“Chúng ta đúng là phối hợp hoàn hảo thật.” – Tanaka không để ý mà vẫn chỉ mỉm cười.
‘Ừm! Tại sao lại không có thêm điểm kinh nghiệm!!?’ – Vain nói đầy hoảng hốt.
Từ phía sau lưng họ, bên trong cái hố ban nãy… có sự chuyển động.
-----0o0-----
30 Bình luận
Hehe :)) (Nice :))