Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục

Chương 32: Bạn bè

76 Bình luận - Độ dài: 9,683 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Renji đã giết rất nhiều người…

  Thật khó tin rằng cách đây ba năm cậu vẫn còn là một học sinh trung học bình thường. Điều đã khiến Renji thay đổi tới nhường này chính là cái chết của cậu bạn cùng lớp tên Tanaka Akashi.

  Tất cả là vì sự yếu đuối của cậu…

  Tới giờ, những gì xảy ra vào cái ngày đó vẫn còn ám ảnh tâm trí Renji. Cậu đã thề với lòng rằng bản thân sẽ không để một người bạn nào phải mất mạng nữa. Nhưng rồi, cậu cũng sớm nhận ra rằng nếu muốn bảo vệ ai đó ở cái thế giới tàn nhẫn này thì không thể không vấy bẩn tay mình.

  Và vấy bẩn tay mình, cậu đã làm…

  Bỏ lại phía sau thân phận cậu học sinh yếu ớt, ngây thơ, Renji trui rèn sức mạnh cũng như lòng quyết tâm của mình để có thể gánh vác trên vai trọng trách bảo vệ mọi người. Trong tâm trí của Renji đã hình thành nên một bức tường phân tách rất rõ giữa những người bạn và dân cư thế giới này. Và ở cậu có một sự ưu tiên luôn dành cho nhóm đồng hương của mình. Bất kỳ kẻ nào từ thế giới này dám đe dọa đến an nguy của bạn bè của cậu thì hãy sẵn sàng bi truy sát cho tới tận cùng chân trời. Và nếu có ai biết những gì cậu đã làm, sau này có thể trở thành hậu họa cũng đều sẽ bị trừ khử không chút khoan nhượng.

  Ấy vậy, việc lấy mạng một ai đó vẫn không hề trở nên dễ dàng hơn…

  Renji vẫn nhớ rất rõ mình đã tước đi bao nhiêu mạng người… 61, một con số rất lớn dù ở Trái Đất hay ở thế giới này. Và con số này ắt hẳn sẽ còn phải tăng lên nữa. Sau cùng, Renji vẫn cảm thấy ghê tởm những gì mình đã làm. Có những đêm mà trời không có trăng, cậu lại bất chợt tỉnh giấc và cảm thấy như mình không chỉ có một mình trong phòng…

  ‘Tất cả là vì mọi người.’ – Cậu vẫn hay thầm tự nhủ để giữ cho mình không hóa điên…

  Renji biết rõ rằng đây chỉ là một ước muốn ích kỉ của mình. Biết rõ rằng bản thân nào phải một anh hùng, mà chỉ là một kẻ hèn nhát. Biết rõ rằng mọi người cũng sẽ ghê tởm mình nếu họ biết những điều cậu đã làm. Biết rõ rằng chỉ có địa ngục chờ đợi cậu ở cuối con đường. Nhưng Renji vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường chông gai mình đã chọn, và sẽ chẳng bao giờ để cho ai biết lý do đằng sau những gì cậu làm. Đó là một chút lòng tự tôn còn sót lại của kẻ hèn nhát này.

  Bởi vì, trách nhiệm của Renji chính là không để một người bạn nào phải ra đi nữa.

     -----0o0-----

  Vì nói những lời thiếu cẩn trọng mà Ovar đã vô tình tự vẽ một mục tiêu lên trán của chính hắn, để cho cả Renji và Endou cùng tham gia cuộc săn này.

  Choo Choo đã ngay lập tức đẩy Ovar tránh khỏi nhát kiếm chứa đầy sát ý của Renji, cứu lấy mạng bạn mình, dù phải đánh đổi một cánh tay để làm điều đó.

  Cánh tay của Choo Choo cứ thế rơi bộp xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi . Để ngừng máu chảy, hắn nắm chặt lấy phần cụt trong cơn đau đớn khôn xiết.

  Nhanh chóng nhận ra thế là vô dụng, hắn liền lần mò trong áo khoác của mình và rút ra một ống chứa thuốc màu đỏ. Dùng miệng cắn và tháo bỏ nút bần đóng trên chai, Choo Choo đổ hết những gì bên trong lên miệng vết thương của mình. Vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu và đóng miệng, nhưng để lại những vết sẹo xấu xí.

  Ngước nhìn lên, Choo Choo chỉ kịp theo phản xạ mà đưa cây gậy ra đỡ đòn. Cảm giác như thể cánh tay còn sót lại của hắn cũng sắp gãy nát dưới áp lực của đòn tấn công.

  Vừa cảm thấy áp lực đè nặng lên tay mình biến mất, Choo Choo bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn phải đẩy bản thân mình tới giới hạn tột cùng để có thể chật vật giữ cho mình sống sót trước những đòn tấn công như vũ bão của Renji. 

  Với cơ thể nhanh chóng trở nên chằng chịt vết thương, Choo Choo nhận ra rằng Renji ban nãy đã nhẹ tay khi tấn công… Nhưng giờ thì cậu ta đang nghiêm túc muốn lấy mạng cả hai, những đòn tấn công mang đầy sát ý có một sức nặng và sự hiểm hóc khác hẳn. Chưa kể, đối đầu với khả năng phản xạ của cậu, Choo Choo sẽ chỉ phí đường ray cuối cùng nếu sử dụng thiếu suy nghĩ.

  Tuy nhiên, có một điều nữa mà Choo Choo chợt nhận ra trong thoáng chốc, nó làm hắn sợ hãi đến tận tâm can… Kể từ khoảnh khắc cánh tay của hắn chạm đất tới giờ… hóa ra chỉ mới có vài giây trôi qua mà thôi.  

  “Hức!”

  Còn chưa có cơ hội  thì bỗng nghe tiếng của Ovar, Choo Choo ngay lập tức quay đầu qua hướng đó, chỉ để thấy bạn mình đang bị Endou kề dao vào cổ, chẳng dám cục cựa gì. Liền tiếp theo đó, hắn nhoài người về phía Ovar, cố gắng gỉải thoát cho bạn mình.

  “Dừng tay!!!”

  Nhưng mặc kệ Choo Choo, Endou cứ thế thẳng tay rạch cổ Ovar một cách máu lạnh.

  “KHÔNG!!!” – Choo Choo hét lên đầy tuyệt vọng.

  Tuy nhiên, Choo Choo chẳng được có cái quyền làm điều xa xỉ như lo lắng cho Ovar, chừng nào mà Renji vẫn còn đang ở đó.  

  Trong khi đó, Ovar tay nắm chặt lấy cổ họng để cố ngăn máu chảy ra ngoài. Miệng hắn cứ phát ra những tiếng ồng ộc và khò khè vì máu liên tục tràn vào trong khi cố gắng thở một cách vô vọng. Nhưng hắn ta không gục tại đó mà ngay lập tức điên cuồng vung vũ khí, nhưng ấy vậy vẫn chẳng làm gì được Endou. Cậu cứ thế chỉ nhìn hắn vùng vẫy, hấp hối bằng một ánh mắt như thể đang nhìn thứ sâu bọ.

  Sau vài cú vung vô nghĩa, cơ thể của Ovar rốt cuộc cũng đã tới ngưỡng giới hạn, hắn lả đi và đổ gục xuống. Endou chuẩn bị kết liễu Ovar một lần cho dứt điểm luôn, nhưng ngay lúc đó, con tàu của Choo Choo lại lao về phía cậu. Endou chỉ tránh qua một bên, để mặc Ovar khi mà con tàu cán qua người hắn.

  Để sử dụng kỹ năng của mình, Choo Choo đã phải chuyển sự tập trung sang Ovar. Dù chỉ là một thoáng chốc, Renji không hề bỏ lỡ sơ hở này và hất bay vũ khí của Choo Choo đi.

  “Kết thúc thôi.” – Renji nói bằng một giọng lạnh tanh.

  Với một chuyển động uyển chuyển, đường kiếm của cậu sẽ sớm chém phăng đầu của hắn trong giây lát nữa thôi. Ấy vậy, đối mặt với cái chết gần ngay trước mắt, Choo Choo lại nở một nụ cười khô khốc.

  “Phải, kết thúc thôi.” – Dù giọng Choo Choo có chút khàn khàn, sự tự tin vẫn lộ rõ trong lời nói.

  Renji liền nhận ra có gì đó đáng ngờ, và ngay sau đó phản ứng kịp thời để mà né trước khi bị tông trúng bởi đoàn tàu đang lao tới.

  Đoàn tàu ngay sau đó tăng tốc, chạy như tên bắn, nhanh chóng bỏ lại Renji và Endou ở phía sau. Đường ray bên dưới nó dần hướng thẳng lên không trung, đoàn tàu cũng theo đó mà đi thẳng lên trời, vượt lên khỏi tán rừng. Sau khi nó đi qua rồi, cả Ovar lẫn Choo Choo cũng đều đã biến mất theo.

  Những đoàn tàu ma thuật này khi được Choo Choo cho phép, có khả năng dịch chuyển bất kỳ hành khách nào vào trong toa, miễn là người đó tiếp xúc trực tiếp với chúng.

  Cả hai giờ đã ở trong một toa cạnh đầu tàu. Một toa tàu kỳ lạ, trống trơn, không hề có một cái ghế ngồi nào. Và Choo Choo thì đang vội vã dùng loại thuốc hồi phục ban nãy lên bạn mình. Ngay lập tức, vết thương trên cổ của Ovar đóng lại, hắn co giật một tí rồi cũng dần thở đều lại, dù sắc mặt vẫn còn tái mét vì thiếu máu.

  Dựa người vào thân tàu, Choo Choo chùn vai xuống đầy nhẹ nhõm và mệt mỏi. Hắn và Ovar thực sự đã chọc giận nhầm người…

  Nhưng ít ra thì vẫn may mắn chán khi mà cả hai tên vẫn còn giữ được cái mạng để mà còn về…

  Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ những toa tàu phía sau đã làm cho tim Choo Choo muốn dừng đập. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng dần chồng chất nhau với âm thanh từng cánh cửa ngăn cách mỗi toa bị xé toạc ra khỏi bản lề. Choo Choo nín thở và chẳng thể di chuyển, toàn bộ tâm trí trở nên ứ đọng khi mà cảm giác hồi hộp, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ quá trình suy nghĩ của hắn.

  Bây giờ, cái kẻ đang ở phía sau những cánh cửa kia như là ông kẹ của một cuộc chơi trốn tìm quái ác.

  “Ư… A…”

  Nghe thấy tiếng rên rỉ trong cơn mê man của Ovar, Choo Choo biết rằng mình không thể hoảng loạn được…

  Vào cái khoảnh khắc mà Choo Choo lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc cánh cửa của toa tàu này bị một thanh kiếm cắt làm đôi. Chững chạc bước vào trong này chính là Renji, cậu cau mày với một vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm về phía cả Choo Choo lẫn Ovar.

  Choo Choo bất giác di chuyển ra phía trước để chắn Ovar khỏi tầm nhìn của Renji. Dù nuốt nước bọt đầy lo lắng, hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng giấu đi sự sợ hãi.

  Cả hai chỉ im lặng đứng nhìn nhau như thế một tí, còn chưa đến vài giây, nhưng với Choo Choo thì nó kéo dài gần như tới vô tận. Và ngay khi Renji vừa có chút cử động, Choo Choo liền hét lớn.

  “SOÁT VÉ!!!”

  Hắn vừa dứt lời, ngay trước mắt Renji, một cánh tay mọc ra từ bên dưới sàn tàu. Rồi cơ thể đầy đủ của kẻ đó cũng nhanh chóng xuất hiện theo, trông như thể hắn vừa đi xuyên qua sàn con tàu vậy.

  “Xin thừ lỗi, có thể cho tôi xem vé của ngài được không ạ?” - Với một nụ cười chuyên nghiệp trên môi, tên soát vé này lên tiếng hỏi Renji đầy lịch sự.

  Nếu phải miêu tả ngoại hình tên này, thì có thể nói hắn trông hệt như một bức tượng thần Hy Lạp sống dậy cũng không ngoa.

  Hắn chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây và một cái nón thường thấy của nhân viên soát vé nhưng không rõ của hãng tàu nào. Thân trên tên này ở trần, để lộ một vóc người to lớn, với cơ bắp cuồn cuộn và ngăn nắp đến hoàn hảo, đủ để những vận động viên thể hình còn phải trầm trồ kinh ngạc. Hắn có khuôn mặt vuông vức, một đôi mắt điềm tĩnh và phần cằm dưới bị che đi bởi bộ râu màu trắng xoăn và rậm đầy nam tính.

  Và Renji chỉ vung kiếm chém phứt đi cái đầu của tên soát vé…

  Cái đầu bị hất tung đi, va vào kính cửa sổ rồi rơi lộp bộp xuống sàn tàu, lăn và chạm tới chân Choo Choo. Renji cứ thế đi tiếp về phía trước, khuôn mặt lạnh như tiền, chẳng mấy để tâm tới những gì vừa xảy ra.

  “C-Cái…” – Choo Choo cúi đầu xuống, ngẩng lên, há hốc mồm kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển sang nghiến răng đầy cay đắng.

  “Đuổi cổ thẳng trốn vé này ra khỏi đây! Ngay!” – Choo Choo gào lên.

  Lần này, vô số tên soát vé với ngoại hình giống hệt nhau mọc ra từ tường, sàn và nóc tàu.

  “Vé đâu? Vé đâu? Vé đâu? Vé…” Tên nào tên nấy cũng luôn miệng hỏi cậu câu hỏi này không dứt, làm nhốn nháo cả lên.

  Cả lũ bọn chúng như một bức tường thịt, lao tới và cố gắng vồ lấy Renji. Cậu có giết thì chúng cũng nhanh chóng được thay thế.

  Dù phải hi sinh đến cả chục tên soát vé mỗi lần để có thể đẩy lùi Renji lại vài phân, rốt cuộc, chúng vẫn hợp sức để rất suýt soát mà đẩy lùi được Renji ra khỏi toa tàu này.

  Bị đẩy như thế, Renji tra kiếm lại vào vỏ, để cho lưỡi kiếm được tắm trong Mana mà cậu đã trữ trong đấy. Cậu mặc xác những cú đấm đá vô nghĩa của đám soát vé tàu mà chỉ nhìn thẳng về phía Choo Choo.

  Bất chợt thấy lạnh sống lưng, Choo Choo ngay lập tức giơ tay về phía trước, rồi làm động tác nắm chặt và ra lệnh.

  “Xóa đường ray!!! Tách toa tàu!!!”

  Đồng thời, Renji cũng gầm lên trong khi tuốt kiếm khỏi vỏ.

  “Nguyệt Trảm!!!”

   Tất cả diễn ra gần như cùng lúc, đường ray bên dưới toa bị tách khỏi đầu tàu của Renji nhanh chóng biến mất, để cho trọng lực kéo nó rơi tự do trở lại mặt đất, cậu cũng tung đòn vào khoảnh khắc ấy. Vì góc nghiêng của đoàn tàu đang rơi lúc nó được tung ra, đường bay của đòn tấn công cũng bị ảnh hưởng. Lưỡi kiếm Mana phóng đi theo một góc chéo hướng lên trời thay vì ngang. Hơn phân nửa Và thay vì cắt Choo Choo làm đôi, đòn tấn công chỉ xé toạc một vết thương lớn trên nửa mặt bên phải của hắn.

  Gục xuống sàn tàu, tay ôm lấy khuôn mặt đã bị hủy hoại của mình, Choo Choo gào khóc trong đau đớn và sợ hãi. Tuy nhiên, hắn vẫn cố giữ cho mình đủ tỉnh táo để điều khiển chuyến tàu đưa Ovar và bản thân chạy xa khỏi nơi này, chạy xa khỏi Renji. 

-----0o0-----

   Vì sử dụng Nguyệt Trảm mà Renji đã lỡ mất cơ hội nhảy lên toa tàu của Choo Choo và Ovar, cứ thế bị kẹt lại phía sau.

  Dù đang rơi tự do bên trong toa tàu bị cắt bỏ, lũ soát vé vẫn cố gắng vồ lấy tấn công Renji và liên tục hỏi hai từ “Vé đâu?” vô số lần. Còn cậu thì lại nhanh thoăn thoắt dùng cơ thể của chúng làm những bệ nhảy để bật phóng lên cao hơn. Cậu di chuyển cơ thể mình điệu nghệ và nhẹ nhàng như một nhẫn giả, cứ thế nhảy thoát ra khỏi toa tàu qua cánh cửa đã mở trong gang tấc.

  Những toa tàu va chạm với nền đất và nổ tung như một quả cầu lửa khổng lồ. Rồi cả đống sắt vụn lẫn với thịt cháy ấy dần biến hết thành những đốm sáng, chẳng còn lại gì. 

  Renji tiếp đất và lăn lộn cả cơ thể để giảm bớt chấn động, ngay sau đó, cậu bật dậy và lại chuẩn bị sử dụng Nguyệt Trảm lần nữa. Tuy nhiên, đoàn tàu của Choo Choo đã ra khỏi tầm hiệu quả của kỹ năng này, nó cứ thế biến mất trước khi chạm được tới mục tiêu.

  Nghiến răng đầy giận dữ, khuôn mặt của Renji như biến thành quỷ dạ xoa. Cậu không thể tin là mình lại sơ suất đến nỗi để cho kẻ địch thoát được như vậy. Có lẽ nhìn thấy cái cách mà Choo Choo liều mạng bảo vệ Ovar đã làm cậu thoáng thấy mềm lòng. 

  ‘Chết tiệt! Bây giờ mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm, vì mình!!!’ – Renji không thể ngừng tự trách mình.

  Con tàu của Choo Choo đã đi quá xa. Dù bây giờ mà Renji có sử dụng kỹ năng Phá Vỡ Giới Hạn để dốc hết sức đuổi theo thì với thời gian duy trì ngắn ngủi của nó, cậu cũng chẳng bắt kịp nổi.

  Renji ngẩng mặt lên trời và gầm lên, cùng lúc dùng kiếm chặt đổ nhiều cây cổ thụ gần đó, cốt là để trút giận. Cây trong rứng cứ thế ngã đổ và chim muông thì bay loạn hết cả lên.

  “Renji!”

  Còn đang hoành hành, Renji bỗng sững lại khi nghe thấy tiếng của bạn bè gọi tên mình từ phía sau.

  Honoka, Yuki, Kagura cùng với Endou đã đuổi theo Renji và đoàn tàu. Khi tới nơi, tất cả những gì họ thấy là cảnh tượng này.

  “Ren… ji?” – Nhận ra sự kỳ lạ của bạn mình, Kagura hỏi một cách dè dặt.

  Renji không quay lại hay trả lời ngay, mà phải chờ tới lúc giữ được bình tĩnh và xóa bỏ hết sát khí cái đã. Cậu thở nhẹ một hơi đầy chán nản, cùng với biểu cảm mệt mỏi trên mặt… Rồi cậu quay đầu lại và ngay lập tức đeo lên một chiếc “mặt nạ” cười gượng gạo và gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

  “Xin lỗi, tớ đã để chúng chạy mất rồi, haha... mọi người không sao chứ?”

  Nếu được thì Renji đã muốn cười thật tươi cơ, nhưng giờ thì cậu còn chả có tâm trạng để làm thế cho giống tự nhiên.

  “Bọn tớ hỏi cậu câu đó mới đúng chứ?” – Honoka nói.

  “À, tớ thì không sao…”

  Trong lúc đó, Endou nhìn Renji, rồi lại nhìn lên trời, dõi mắt theo hướng mà đoàn tàu đã đi, cậu khẽ nheo mày. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không thốt ra một lời nào, chỉ lắc đầu rồi quay gót bỏ đi.

  “Hả? Ơ!? Này!!!”

  Honoka gọi lại khi thấy Endou rời đi bất ngờ như thế, nhưng chỉ với vài bước di chuyển mà cậu ta đã mất hút vào rừng cây, chẳng nói một lời nào.

  “Thật là, cái tên này, cứ thoắt ẩn thoắt hiện kiểu này không vậy?” – Honoka nói một cách bực bội. Và cả cái cách xưng hô của cô đối với Endou cũng chẳng mấy thân thiện.

  Về phần Kagura, lần này cô không có thời gian để ý tới sự bực bội của Honoka. Có vẻ Honoka hồn nhiên thì đã chóng bỏ qua, nhưng cô thì không thể làm thế. Sát khí của cả Renji và Endou vào cái khoảnh khắc đó, dù không nhắm vào cả nhóm, mà vẫn dày đặc kinh hồn. Tới mức làm cho cả Honoka còn phải bất giác buột miệng lên tiếng ngăn cản dù chưa hiểu rõ ý định cả hai.

  Và cả trận chiến của hai bên nữa, không, với sự áp đảo từ một chiều như thế thì sao có thể gọi là một trận chiến chứ? Khi tất cả những chuyện này xảy ra, Kagura, Honoka và Yuki chỉ đứng yên, chẳng biết phải làm gì. Tất cả là vì sự dữ dội và lạnh lùng của Renji và Endou đã thể hiện trong khi giao chiến.

  Cứ như thể cả hai còn chẳng hề coi đối thủ của mình là con người, và họ thực sự muốn lấy mạng chúng vậy. Ngay cả Yuki cũng chưa từng thực sự tung ra đòn nào quá nguy hiểm khi đối mặt với con người, tất cả chỉ là màn diễn cô dựng lên cốt để đe dọa mà thôi. Không một ai trong cả nhóm từng thực sự giết này cả, hoặc ít nhất đó là điều họ đã tin.

  Điều này quá đủ để cả ba chết lặng người, bản năng sinh tồn liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng không nên để mình can dự vào chuyện đó.

  Chỉ khi Renji bước lên đoàn tàu và rời đi thì cả ba mới hoàn hồn đuổi theo, với Endou bám đuôi ở phía sau. Để rồi tới đây, những người khác thì không thấy, nhưng Kagura với thị giác phi thường của mình đã có thể chứng kiến hết…

  Đối với cô, vẻ ngoài điên loạn ấy của Renji còn không đáng sợ bằng việc cậu ta có thể trong phút chốc thay đổi biểu cảm đơn giản như trở bàn tay.

   Điều này đã khiến cô tự hỏi chẳng biết đâu mới là Renji thực sự, và liệu trước giờ cậu đã có bao giờ thật lòng với cả nhóm chưa? Hay có lẽ nào người lớp trưởng thâ thiện, vị lãnh đạo đáng quý, anh bạn dễ gần ấy chỉ là những vai diễn để che đi bản chất của kẻ điên rồ kia mà thôi?

  Trong phút chốc thôi mà tình bạn, tình đồng đội nhiều năm đã bị những mây mù nghi vấn che phủ…

  Đúng lúc đó, cả nhóm nhận được một tin nhắn từ Omura, thông qua kỹ năng độc nhất của cậu ta, Kênh Liên Lạc.

  |Mọi người! Lớn chuyện rồi! Có một tháp hầm ngục kỳ lạ vừa xuất hiện ở biên giới của vương quốc và đế quốc! Mau trở về ngay đi!|

  Một lần nữa, bánh răng số phận lại quay.

     -----0o0-----

  Tanaka là một con người ấm áp…

  Kể từ những ký ức cũ nhất mà Tanaka còn có thể nhớ được, cậu đã không muốn phải cô độc… Tanaka yêu quý gia đình mình và cậu cũng trân trọng những người bạn xung quanh.

  Nhưng những điều tốt đẹp chẳng bao giờ là vĩnh viễn…

  Ấy vậy, số phận đã tàn nhẫn tước đi gia đình Tanaka, đẩy cậu rời xa quê nhà… Cứ thế chèn ép một con người ấm áp như vậy vào cái khuôn của thế giới lạnh lẽo, cô đơn dành cho kẻ không nhà.

  Môi trường xa lạ này chẳng những không chấp nhận Tanaka, mà còn cố gắng bài trừ cậu, con người ấy đã để cho những rào gai lởm chởm được dựng lên quanh trái tim nguội lạnh của mình. Chẳng để cho một ai tới gần nữa, dù cho làm điều này có làm cậu đau đớn đến cỡ nào đi nữa.

  Ấy vậy, con người ấy chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục…

  Sống trong cái sự cô độc đến lạnh lẽo ấy, Tanaka như chết trong lòng thêm một chút từng ngày. Tồn tại không có tương lai, bước đi mà chẳng có đích đến, chỉ tiếp tục một cách vô nghĩa để thực hiện lời hứa với người cha đã khuất, đó chính là cậu.

  Và rồi bỗng một ngày, Tanaka rời khỏi cái thế giới lạnh lẽo ấy…

 Đặt chân lên một miền đất kỳ lạ… có lẽ đâu đó sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn thèm khát một khởi đầu mới. Thế nên Tanaka đã quyết định giũ bỏ hết lại phía sau một thế giới đã không còn gì để luyến tiếc nữa và những kẻ kém thân thiện cũng tới từ nơi ấy. Coi thế giới mới lạ này như miền đất hứa, Tanaka đã định sẽ bắt đầu lại từ con số 0, để tìm lại con người xưa, và để chính mình không còn phải cô độc nữa.

  Nhưng quá khứ tồi tệ kia vẫn không chịu buông tha cho Tanaka…

  Những con người mà cậu đã cố tình bỏ lại phía sau vẫn đẩy cậu vào nhưng tình cảnh thập tử nhất sinh.

  Trước những nghịch cảnh ấy, Tanaka vẫn không hề bỏ cuộc…

  Và rồi, như thể được duyên số dẫn dắt, Tanaka vẫn tìm thấy cho mình bốn người mà cậu đã tôn làm thầy. Ở bọn họ, cậu đã cảm thấy được sự quan tâm đầy trìu mến, tiếp nhận những lời dẫn dắt ôn tồn, một cảm giác ấm áp như gia đình mà cậu hằng mong ước. Một gia đình quái dị với một cậu thanh niên và bốn xác sống, nhưng vẫn là một gia đình không hơn không kém.

  Mà cũng có phần mỉa mai khi mà sự ấm áp Tanaka mong muốn lại đến từ những người đã chết lạnh xác từ hàng thế kỉ trước… Nhưng mặc kệ, cậu vẫn cảm thấy hàng ngày thật hạnh phúc khi không còn phải cô độc nữa.

  Tuy nhiên, cả cái niềm hạnh phúc ấy cũng thật ngắn ngủi làm sao…

  Cứ như số phận thích trêu đùa Tanaka lắm vậy, đặt cậu vào một tình thế chẳng khác gì những chuỗi ngày đau khổ trước kia. Chiến đấu một mình trong hầm ngục đầy hiểm nguy, mắc kẹt vì cố gắng giữ lời hứa.

  Một lần nữa, Tanaka lại chỉ còn có một mình…

  Đối với một người tuyệt vọng thèm khát sự ấm áp như Tanaka, cậu đã từng kiềm nén, chịu đựng sự cô độc ấy một lần rồi. Nhưng giờ đây, sau khi được nếm lại sự ấm áp đã từng đánh mất ấy, thì sao mà có đủ sức mạnh ý chí để chịu đựng sự cô độc thêm một lần nào nữa chứ? Còn chưa kể hầm ngục này liên tục tra tấn không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần cậu.

  Chẳng mấy chốc, cậu cũng đã tới giới hạn của mình…

  Thế nên vừa để thực hiện lời hứa của mình, mà cũng không làm cho bản thân hóa điên, Tanaka đã triệt tiêu hết cảm xúc của mình... Như thể một kẻ hèn không dám đối mặt với vấn đề của mình vậy.

  Mặc kệ sức mạnh bên ngoài đã trui rèn có lớn cỡ nào, con người yếu đuối bên trong vẫn chẳng mấy thay đổi.

  Tanaka vẫn mãi chỉ là một cậu bé sợ phải cô độc mà thôi.

-----0o0-----

  ‘Ừm, mày cuối cùng cũng nghe được giọng tao nói rồi đúng không? Tanaka Akashi? Tao là Vain, rất vui được gặp mày!’

  Tông giọng nghe chói tai như thế mà đối với Tanaka thì lại chẳng khác nào tiếng chuông thánh đường, đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng đang sống kia. Tỉnh giấc, Tanaka liền đảo mắt tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói đó. Ấy vậy, ngoài cậu ra thì chẳng còn một sinh vật nào còn sống trong căn phòng này nữa cả.

  Lần đầu để lộ sự bối rối sau nhiều tuần, Tanaka còn đang tự hỏi liệu mình có phải đã phát điên rồi không. Cho tới khi cậu lại một lần nữa nghe thấy giọng nói đó.

  ‘Ừm, à… Ơ, này… đ-đừng tìm kiếm mất công… t-tao giờ không có thực thể đâu.’

  Cơ mà lần này có vẻ giọng nói đó lại bất ngờ trở nên lắp bắp và ngập ngừng hơn.

  “Hả? Vậy… rốt cuộc anh là kẻ nào?” – Cảm thấy rằng có lẽ mình vẫn chưa điên hẳn, Tanaka thử lên tiếng hỏi.

  ‘Ừm… Tao là… Mày… Ừm… Mày có thể cho rằng tao là một phần của cơ thể này cũng được. Chỉ có mình mày nghe được tao nói thôi.’

  “Thế… sao?” – Tanaka đáp lại, miệng cậu đã hình thành một nụ cười vô tư tự lúc nào.

  Dù câu trả lời của giọng nói bí ẩn này chẳng mấy thỏa đáng chút nào, Tanaka lại thấy nó đáng tin tưởng đến lạ thường… Bản thân cậu chẳng phải là một người quá cả tin. Cơ mà cậu cảm giác như giọng nói đó, từng lời từng lời một đều làm lay động trực tiếp đến linh hồn mình vậy. Nói đúng hơn thì cứ như thể giữa cậu và chủ nhân giọng nói đó có một mối liên kết gì đó khó có thể giải thích bằng lời được.

  ‘Ư… Ừm… Hức… A…’

  Bỗng dưng… Vain, chủ nhân giọng nói đó dường như trở nên có chút xúc động và nghẹn ngào.

  “A, này… a-anh bạn không sao chứ?” – Nhận thấy thế, Tanaka cũng hỏi lại, với chút lo lắng trong lời nói của cậu.

  ‘Hả? Ừm,ừ… tao chẳng làm sao cả. Mày quan tâm làm gì?’ – Vain đáp lại, nghe chừng có chút dỗi.

  Cảm thấy giọng điệu mấy lời này thật khác với lời giới thiệu dõng dạc và đầy tự tin ban đầu, Tanaka không khỏi bật cười thành tiếng… Cậu cười chẳng phải là để chế nhạo Vain. Chẳng qua là cậu mãi mới được cảm thấy sự cô đơn dần vơi đi và thư giãn kể từ lúc bắt đầu công cuộc chinh phục hầm ngục thôi.

  “Haha. Không sao thì tốt rồi.”

  ‘Ừm! Cười cái quái gì hả!?’ – Giờ thì Vain giận thật rồi.

  Cảm thấy thoải mái như thế, Tanaka mới chợt cảm thấy sự kiệt sức kéo ập tới. Với cái bụng réo liên hồi và đôi mắt trĩu nặng, cậu cảm thấy tệ thật là tệ.

  ‘Ừm, còn không mau ăn rồi nghỉ đi hả thằng ngu này! Mi có biết mình đang hủy hoại cơ thể này không hả? Thiệt hết biết luôn chứ! Có kẻ điên nào lại mấy ngày liền không nghỉ ngơi mà chỉ biết chiến đấu cơ chứ!?’

  Bị Vain quát mắng té tát như thế, Tanaka cũng nhận ra lỗi lầm của mình, hoặc ít nhất là của bản thân vô tâm lúc ấy. Cậu nhớ mang máng là tới một lúc nào đấy, bản thân đã chợt nảy ra ý tưởng rằng nếu giảm việc nghỉ ngơi không xuống mức tối thiểu thì sẽ tiết kiệm được ối thời gian… Và, ờ thì, có lẽ là logic này không có thật sự thực tế lắm chẳng?

  “A, à, vâng. Xin lỗi ạ… Oáp…” – Tanaka đáp lại, giọng thì đầy hối lỗi và mệt mỏi, cơ mà miệng cậu thì vẫn cười tươi đến híp cả mắt nên nom có vẻ thiếu chân thành.

  Tanaka bốc đại vài miếng thịt từ một con quái vật trông không có vẻ quá kỳ dị. Sau đó cậu rút về ngồi ở một góc phòng rồi lấy ra ít gỗ từ trong khối lập phương chứa đồ. Sử dụng Lôi Ma Pháp, Tanaka nhóm một đống lửa vừa đủ để nướng thịt.

  ‘Ừm, mày vẫn không định sử dụng Hỏa Ma Pháp sao?’ - Vain lên tiếng hỏi.

  “Không…”  

  Tanaka đáp trong khi mắt nhìn thẳng ngọn lửa cháy bập bùng… Chỉ chợt nhớ lại vài lần bản thân kích hoạt loại ma pháp đó thôi mà cậu cũng không khỏi rùng mình. Nếu đánh liều sử dụng thứ nguy hiểm khó kiểm soát như thế thì cậu chắc chẳng dễ gì mà toàn mạng rời khỏi đây được.

  Ngồi nhìn miếng thịt, Tanaka chợt nghĩ ra gì đó, cậu bèn lên tiếng hỏi.

  “Này Vain?”

  ‘Ừm… sao?’

  “Làm bạn tôi nhé?” – Tanaka hỏi gọn bưng và đầy tự tin, với một nụ cười tỏa nắng trên môi.

  ‘Ừm!? Ơ? Hả? Gì cơ? Ơ… à… ờ…  sao mà? Kh… hài dà… thôi được. Bạn thì bạn.’

  Có vẻ vì không hề ngờ tới việc Tanaka sẽ hỏi như thế, Vain thực sự trở nên bối rối, rồi mới chấp nhận lời đề nghị của cậu. Thấy Vain như vậy, Tanaka cười mấy tiếng giòn tan rồi mới lên tiếng.

  “Hahaha! Cảm ơn.”

  ‘Ừm… thịt chín rồi kìa…’ - Cứ như để chữa ngượng , Vain đã vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

  “Khoan, tui thích thịt nó cháy cháy thêm tí nữa cơ.” - Tanaka thử xưng hô một cách thân thiết hơn một tí để thử nước thử cái, xem coi phản ứng của Vain sẽ ra sao.

  ‘Ừm, ăn uống đồ cháy thế không tốt cho cơ thể này đâu…’

  Nghe Vain lên tiếng cằn nhằn, nhắc nhở như má mình thế mà Tanaka cũng chỉ biết cười khì, có vẻ anh bạn này chẳng mấy bận tâm về cách xưng hô rồi. Tay cậu cứ thế cầm món thịt nướng bí ẩn này lên và nhét tọt vào miệng nhai tóp tép.

  Tuy hương vị nói chính ra thì chả có gì là đặc biệt, nhưng có lẽ vì cảm xúc trong lòng đã khác mà Tanaka lại thấy đây là một bữa ăn tuyệt vời làm sao.

  Và rồi như mọi khi, những cái xác còn nằm trên nền đất hầm ngục lại biến thành những đốm sáng lấp lánh...

  “Đẹp thật…”

  ‘Ừm…’

  Ngắm nhìn chúng, lần này thì Tanaka không cảm thấy trống rỗng nữa, mà cảm giác như thể kim đồng hồ đã quay ngược trở về những ngày cùng trải nghiệm cảnh này với thầy Mallarck.

  Kìm nén những giọt nước mắt lại, Tanaka chỉ mỉm cười mà thôi.

  Cứ thế, cả hai nói những chuyện phiếm với nhau, cho tới khi Tanaka bắt đầu gật gù với hai mí mắt dần trở nên nặng trĩu.

  “Oáp… Còn đó không,,, Vain?” – Tanaka hỏi trong cơn ngái ngủ.

  ‘Ừm, còn…’

  “Thật… tốt làm sao…” – Một nụ cười nữa lại nở trên môi Tanaka.

  ‘Ừm, nếu… mày mệt quá thì cứ ngủ đi.’

  Giọng nói của Vain dường như cũng đã trở nên mềm mỏng hơn nhiều rồi…

  “Ừ… Chắc vậy… Chúc… ngủ ngon… Vain…” – Tanaka nói một câu rồi dể bản thân chìm vào giấc ngủ.

  Có lẽ lần này cậu sẽ được một giấc ngủ ngon, không bị những cơn ác mộng quấy rầy nữa.

  Thiết nghĩ, có khi Vain chỉ là một tưởng tượng của Tanaka dể chống chọi với sự cô đơn mà thôi… Nhưng mà cậu mặc kệ, vậy cũng được, miễn là Vain đừng bỏ cậu lại một mình…

     -----0o0-----

  ‘ỪM!!! Cẩn thận!!!’

  “Ối!”

  Vội vã nhào người xuống đất ngay khi vừa nghe thấy lời cảnh báo của Vain, Tanaka có thể cảm thấy thứ đó phóng vụt ngay sát đầu mình, nhanh tới mức làm rối hết mái tóc cậu. Một tiếng ầm dữ dội vang lên và cả căn phòng cũng rung chuyển theo, khi mà bụi từ trên trần rơi xuống mịt mù hết cả.

  Tự kéo cơ thể mình ra khỏi đống đổ nát từng là bức tường của hầm ngục, thứ đó giũ hết cát bụi và trông chả có gì là hề hấn cả…

  Ngay lúc này đây, Tanaka và Vain đang phải cùng nhau chống chọi với một kẻ địch vô cùng ghê gớm, tới mức mà khó có từ ngữ nào tả được cho hết nỗi kinh hoàng ấy...

  Đôi mắt đen ngòm vô hồn ấy chỉ thấy Tanaka như một miếng mồi để làm đầy cái dạ dày không đáy của nó. Bộ hàm của nó rung lên đầy sung sướng như thể đang rất mong chờ cảm giác cắn vào da thịt cơ thể của cậu và Vain. Thứ này chính là hiện thân của hỗn loạn và hủy diệt trong kinh thánh, đánh dấu sự khải huyền cho thế…   

  “Tại sao trùm tầng này lại là một con châu chấu khổng lồ cơ chứ!?”

  ‘Ừm! Có hơi ngu ngốc nhỉ?”

  “Ừ… Nói thật thì tui hơi bị thất vọng á…”

  …

  Ờ, rồi, thứ mà cả hai đang đối mặt là một con châu chấu to xác ngu ngốc! Làm hỏng hết cả sự hồi hộp… thật chẳng coi ai ra gì…

  Con quái vật cao đến tận 10… Không! 20 mét, một kích cỡ đủ để thấy rõ những chi tiết được phóng lớn tới mức đáng kinh tởm của nó.

  “Nó vừa hóa bự lên đúng không? Đâu phải mình tui thấy nhỉ???”

  Nhận thấy Tanaka vừa dừng di chuyển trong phút chốc, hàm con quái vật nhai nhai rồi nó phun ra một dung dịch màu đen về phía cậu. Chẳng chờ tới lúc Vain phải nhắc như ban nãy, Tanaka nhảy bật ra khỏi chỗ đó.

  Và thật may là cậu đã làm thế, bởi vì thứ dung dịch ấy có độ ăn mòn tới mức dễ dàng làm tan chảy hết cả nền đất trong nháy mắt. Nếu Tanaka mà dính phải chắc bị tan đến còn mỗi xương. Và đó có vẻ chẳng phải là phát duy nhất khi mà hai bên hàm của con quái vật tiếp tục cọ cọ vào nhau.

  ‘Ừm! Nó còn phun axit nữa hả? Rốt cuộc đây là châu chấu hay là Xenom*rph vậy?’ – Vain lên tiếng cảm thán.

  “Đúng là muốn điên thật… à mà phim đó tui thích phần Ali*n VS Pr*dator nhất.”

  ‘Ừm… Mày điên sẵn rồi thì có! Hai phần phim kinh điển Ali*n và Ali*ns mới là tuyệt phẩm chứ!? Phim AVP đó còn chả được coi là chính thức nữa cơ!’

  “Nhưng có cả Y*utja lẫn X*nomorph trong một phim như thế chẳng phải cũng hay lắm sao? Và cuối phim còn có cả Pr*dalien nữa!”

  Vừa liên tục né vô số cú phun axit vừa cãi nhau chí chóe như thế một lúc, chẳng mấy chốc cả hai lại đâm ra cười hô hố, trông chả khác nào một thằng điên…

  Chẳng thể hiểu nổi tại sao mà trong khi đang phải đối đầu với một con QUÁI VẬT TRÙM ĐÁNG SỢ như thế mà hai tên đần này vẫn tỉnh queo cho được. Chưa kể còn mặc sức mà đi bàn tán về một nội dung chắc chắn sẽ bị kiểm duyệt và phải che đi vì lý do bản quyền nếu đây mà là một tiểu thuyết mạng.

  ...

 Quay lại với con châu chấu khổng lồ, lượng dịch ăn mòn của nó không phải là vô tận, sau một tràng bắn không ngừng nghỉ như thế, hiển nhiên sẽ cạn thôi. Con quái vật trông cứ như đang khò khè buồn nôn đầy khổ sở, mấy giọt dung dịch màu đen còn sót lại cứ thế nhỏ lỏng tỏng từ hàm nó xuống nền đất, đục những lỗ tròn trên đó.

  “Xem chừng nó hết phun nổi rồi.”

  ‘Ừm! Kết liễu nó đi!’

  “Ok! Hoành tráng xíu nhé! Nguyệt Trảm!”

  Tanaka nhoẻn miệng mỉm cười đắc ý, lên thế tấn chuẩn bị, tay tra kiếm vô vỏ, để cho Mana chảy cuồn cuộn vào trong đó.

  Nhìn thấy mục tiêu của nó thì trông vẫn an toàn và bình thản như vậy, chẳng có vẻ gì là bận tâm sau tất cả… Như một kẻ đã tới giới hạn trong việc níu kéo một cuộc tình đã nguội lạnh với họ là bên duy nhất còn đang có gắng, con quái vật nổi trận lôi đình và ré lên âm thanh chói tai vô cùng.

  Hai chân sau của nó giậm thẳng xuống nền đất thật cho thật vững chắc, những lớp cơ bên trong chúng nén chặt hết cỡ tới giới hạn như một cặp lò xo. Cùng lúc, trên cặp chân đó lập tức xuất hiện những đường họa tiết chằn chịt, chúng tỏa sáng một màu đỏ rực rỡ nhưng cũng đáng sợ.

  Và rồi, nó giải phóng hết tất cả những gì đã tích nãy giờ, tự phóng mình bay đi như một viên đạn đại bác khổng lồ, xé toạc bầu không khí xung quanh.

  ‘ỪM! CHẠY! CHẠY ĐI CHỨ!?’ – Vain hét lớn trong đầu cậu.

  “K-Không chạy được! Đã kích hoạt nguyệt trảm thì phải đứng yên trong năm giây!!!” – Tanaka nói lắp bắp khi nhận ra sai lầm của mình.

  Dù Nguyệt Trảm là một tuyệt chiêu cực mạnh, nhưng điểm yếu của nó lại thật sự quá lớn.

  ‘ỪM!!! MÁ NÓ!!! CHUẨN BỊ VA CHẠM ĐI!!!’ – Vain gằn giọng hét to.

  Không thể cử động như thế, Tanaka thật chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt… chỉ có thể chống mắt lên nhìn con châu chấu phóng tới. Tất cả là vì cậu và Vain quá khinh địch.

  Khoảnh khắc mà con quái vật đã bay tới tầm 5 mét trước mặt, vô số âm thanh như kính vỡ vang lên, dường như nó bị thứ gì đó thoáng làm chậm lại. Ấy vậy, nó chẳng dừng lại mà vẫn tông thẳng vào người cậu.

   Bị húc bay như thế, cậu cảm giác như mình vừa bị vài chiếc xe buýt tông vào người cùng một lúc vậy. Với một tiếng va chạm lớn kinh hồn, cơ thể của hai tên ngốc ấy đã đục một cái lỗ sâu năm thước vào trong bức tường.

  “Ui… da…” – Tanaka thốt ra hai tiếng rên rỉ trong đau đớn.

  ‘Ừm… Mày thấy cơ thể không sao chứ?’ – Vain lo lắng hỏi.

  “Có… sao, chắc… ít nhất cũng phải gãy vài… cái xương. Tay trái còn chỉa lộn hướng kia kìa…” – Tanaka vừa giơ cánh tay đang gập sang theo một góc thiếu tự nhiên vừa nói.

  Đây là lần đầu tiên một con quái vật có thể làm gãy được xương của Tanaka, thứ được tạo dựa trên xương cốt loài rồng. Đây là bằng chứng cho thấy con quái vật này thật sự đáng sợ đến cỡ nào!

  ‘Ừm, chậc! Khốn nạn thật!’ – Vain tặc lưỡi và buột miệng chửi thề.

  Từ từ kéo cơ thể be bét máu ra khỏi chỗ kẹt, Tanaka nuốt nước bọt rồi lại lầm bầm kích hoạt kỹ năng của mình.     

  “Cốt Vương!”

  Ngay lập tức, toàn bộ những chỗ gãy trong khung xương của cậu liền lành lại, cả cánh tay bị gãy cũng tự động bẻ rôm rốp lại vào vị trí cũ một cách kỳ dị.

  Nhưng đó chỉ là làm lành phần xương bên trong mà thôi, tổn thương da thịt thì được “chữa” thô sơ hơn… Một vài mảng thịt và cơ rách chỉ được nối lại với nhau bằng những cái móc nhỏ xíu hay nẹp bởi các lớp vỏ bó, toàn bộ làm từ xương.

  ‘ỪM! Trời đất!? Có cách nào để hồi phục cho nó đàng hoàng hơn không vậy? Ma Pháp Trị Liệu thì sao! Bộ mày không biết thương cơ thể này hay sao!?’ – Vain gào lên đầy giận dữ trong suốt cả quá trình “chữa trị” kia.

  Tuy nhiên, Tanaka giờ đau đến nín cả thở và chẳng tài nào trả lời Vain ngay được. Vừa thở gấp gáp sau khi cơ thể đã được chắp vá xong, cậu vừa nói.

  “Hà… Hà… Hà… B-Bộ ông nghĩ… tui.. không muốn thế à? Đau muốn nổ đom đóm mắt luôn chứ! Vấn đề là con khốn kia còn ở đây thì sao mà thư thả hồi phục cho được?”

  ‘Ừm… Thế thì mau vặn cổ con khốn ấy thôi! Rồi còn hồi phục cơ thể này cho đàng hoàng.’ – Vain gằn giọng.

  “Suy nghĩ giống nhau phết nhỉ.”

  Tanaka nói thế vànhoẻn miệng cười, tay cậu bắt đầu vẽ ma pháp trận bằng Mana. Bây giờ, cả hai mới quyết định thật sự nghiêm túc để hạ gục kẻ địch này. 

  Từ bên trong cái lỗ, bỗng dưng xuất hiện một làn mây bụi mịt mù che đi tầm nhìn hướng đó. Ngay sau đó, từ bên trong lớp mây bụi, Tanaka bắn ra cả chục viên Thạch Đạn. Chúng bay xé gió về thẳng phía con quái vật, tuy nhiên, nó còn chẳng thèm né, lấy thân đỡ cho bằng hết, không hề hấn chi.

  Kế tiếp, con châu chấu chợt thấy một bóng người nhảy bật lên cao từ trong lớp bụi, nó theo phản xạ mà bất giác tập trung dõi mắt theo đó không dứt. Tuy nhiên, đã quá muộn khi con quái vật nhận ra thứ vừa phóng lên đó chỉ là một hình nhân bằng đá để đánh lừa mà thôi.

  Chạy ra từ trong lớp bụi che mắt ấy chính là Tanaka đích thực, nhanh chóng áp sát con quái vật. Hai tay cậu giờ đây đã được bao bọc trong hai lớp giáp xương đen thui và đầy gai đến đáng sợ. Tanaka đã quá dày dặn kinh nghiệm để biết là kiếm của mình sẽ chẳng hiệu quả một đòn tấn công cùn đối với lũ quái vật giáp xác.

  Dùng hết sức của mình, Tanaka tung một cú đấm móc nhắm vào mắt con châu chấu. Một đòn tấn công nhắm vào điểm yếu như thế hiển nhiên có thể nghiền nát con mắt của nó thành bầy nhầy rồi. Lớp giáp xù xì bao quanh tay cậu còn giúp gây ra nhiều thiệt hại hơn, xay và xé, những cái gai còn móc vào thịt và cơ của con quái vật, kéo chúng ra ngoài. Cánh tay cậu giờ đây dính đầy thịt và nhớt nhầy màu xanh chuối bốc mùi đáng kinh tởm.

  Con quái vật ré lên trong đau đớn tột cùng khi mà một nửa tầm nhìn của nó bỗng biến mất. Nó điên cuồng giãy dụa cố trốn thoát, nhưng bỗng nhận ra là bản thân không thể di chuyển hai chân sau. Cứ như chúng đang bị những bàn tay vô hình kẹp giữ lại vậy.

  ‘Ừm! Đừng hòng chạy!’ – Cùng lúc với đó, Vain cũng lên tiếng.

  Tuy chưa rõ lắm chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Tanaka đoán chắc rằng đó là do Vain làm, và cậu sẽ không để phí cơ hội bạn mình đã tạo.

  “Cảm ơn Vain!”

  ‘Ừm! Đập cho má nó nhìn không ra luôn đi!”

  “Rất sẵn lòng!!!” – Tanaka hét to lên đầy hào hứng.

   Cậu tự tin tung thêm một đấm nữa vào mặt con châu chấu, định đấm sâu hơn vào hốc mắt nó. Nhưng vì con quái vật di chuyển quá nhiều nên đòn tấn công chỉ đánh toác được một bên quai hàm nó mà thôi.

  Con quái vật cũng bắt đầu phản công lại bằng cách dùng chân trước định giẫm lên người cậu. Với móng vuốt sắc bén và những hàng gai mọc trên bề mặt chân của nó, ít nhiều thì Tanaka cũng sẽ phải chịu kha khá thương tích nếu dính đòn.

  “Tưởng dễ ăn của ngoại hả con!?”

  Tiếc thay, chân của nó đã dễ dàng bị Tanaka tóm lấy trước khi kịp dả thương cậu. Và với một cú đấm toàn lực nhắm vào khớp của Tanaka, con quái vật giờ chỉ còn mỗi năm chân mà thôi. Còn đang hăng máu, Tanaka liền ghim cái chân gãy ấy lại vào cơ thể con quái vật một cách man rợ.

  Con quái vật tuyệt vọng cố gắng phản kháng lại với một cú phun chất ăn mòn, dù chẳng làm động tác cọ hàm nữa do một bên đã gãy lủng lẳng rồi.

  ‘Ừm, để tao lo!’

  Vain vừa dứt lời, đống chất ăn mòn đen thùi ấy đã bị chặn lại giữa không trung bởi thứ gì đó trông cứ như một lớp kính trong suốt vậy.

  ‘Ừm… chết dở, đang phải giữ nó lại cơ mà…’ – Giọng Vain thốt lên như vừa bất chợt nhận ra gì đó.

  Đúng lúc đó, dường như thứ đã tóm lấy con châu chấu lại bỗng dưng biến mất rồi. Nó liền bật nhảy khỏi đó, cách xa Tanaka ra. Có lẽ vì cơn giận dữ đã át đi sự sợ hãi ban nãy, nó liền dùng lại đòn cũ, chuẩn bị phóng mình như đại bác lần nữa.

  ‘Ừm, chuẩn bị né nhé!’ – Vain nhắc, có một chút e dè trong giọng nói của anh ta.

  “Không.” – Tuy nhiên, Tanaka lại thẳng thừng từ chối.

  ‘Ừm!? Cái gì cơ!? Bộ lại dùng Nguyệt Trảm hay sao thế?’ – Vain nhanh chóng trở nên hoảng hơn nhiều.

  “Không, nhưng tui cam đoan là chúng ta có thể chặn được nó.” – Tanaka quả quyết trả lời.

  Lần này Tanaka đã sẵn sàng, cậu quyết định sẽ đón nhận hết mà chẳng cụp đuôi chạy trốn nữa. Còn Vain thì…

  ‘Ừm… MÀY ĐIÊN HẢ!?’ – Vain hét lên lớn tới mức làm muốn nhức sọ Tanaka.

  “Chuẩn bị nào! Vain dùng năng lực của ông làm chậm nó lại xíu nhé! Tui sẽ đỡ được mà! Tui tin ông đó!”

  “KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! ỪM! KHÔNG!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!!”

  Dù nghe thấy Vain hét liền năm tiếng phản đối như vậy, Tanaka vẫn cười vang như một thằng khùng cố chấp.

  “HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!”

  Với một tiếng nổ kinh hồn, con châu chấu đã thổi tung tất cả những gì phía sau nó để mà phóng tới. Tanaka lại vững chân, giang hai tay ra sẵn sàng, trông cứ như một thủ môn đang chuẩn bị bắt bóng vậy.

  “NHÀO VÔ KIẾM ĂN!!!” – Tanaka hét vang lên với sự nhiệt huyết hiện rõ trong từng thanh âm.

  ‘ỪM!!! THẰNG ĐIÊN!!!’ – Vain cũng hét, cơ mà lại là một tiếng thét đầy bối rối và phẫn nộ…

  Lấy những âm thanh nghe như kính vỡ làm tín hiệu, Tanaka cũng liền kích hoạt kỹ năng của mình.

  “Thiết Công!!!”

  Cơ thể của cậu ngay lập tức được bao bọc trong hào quang màu đỏ rực. Cảm giác khi mà chỉ số phòng thủ và sức mạnh tăng gấp năm lần thật sự rõ ràng và phê tới mức Tanaka càng chỉ muốn cười lớn hơn nữa thôi.

  Khoảnh khắc va chạm xảy ra, áp lực từ đó mạnh tới mức thổi sạch bụi xung quanh dính hết vào tường. Đến cả nền đất dưới chân Tanaka cũng lập tức xuất hiện những vết nứt chằn chịt như mạng nhện.

  Hai tay Tanaka giữ chặt lấy đầu con quái vật, cố gắng chặn nó lại. Rốt cuộc, Tanaka lại là bên bị đẩy về phía sau. Chân cậu bị kéo lê theo thân và đào hai rãnh sâu dưới nền đất trong nỗ lực giữ vững tư thế.

  “Chết tiệt!!! Hahahahaha!!!”

  ‘Sao tên khốn này vẫn còn cười được cơ chứ!?’

  Tanaka ngay lập tức dùng vũ lực nhét cánh tay bọc giáp của mình vào miệng con quái vật. Vài giọt chất ăn mòn còn sót lại trong miệng dính vào những mảng da không được che chắn và làm cậu thấy bỏng rát, nhưng Tanaka mặc kệ.

  “Gotcha bitch!!! Cốt Vương! Bùng nổ đi.”

  ‘Sao tên khốn này lại xổ tiếng Anh cơ chứ!?’

  Ngay lập tức, như những thước phim tăng tốc gấp cả chục ngàn lần về sự phát triển của một cái cây, giáp xương trên tay cậu lớn lên trong cơ thể con quái vật. Những cái gai mọc lớn lên như chớp trong một khoảnh khắc, xâm thực và đâm xuyên qua cơ thể của con quái vật. Chẳng mấy chốc, những cái gai xương đã phá ra ngoài khỏi lớp vỏ giáp xác của nó, nhưng nó chẳng dừng phát triển, cho tới khi ghim vào tường và trần căn phòng.

  Cơ thể của con châu chấu dần giảm tốc và rốt cuộc cũng dừng lại, nó đã chết, bị hủy hoại từ trong ra ngoài. Trông khắp người quái vật, trừ hai chân sau ra, đều lởm chởm toàn gai là gai đen thui, chúng đâm vào tường và nền đất, như những mỏ neo, giữ chặt lấy con quái vật.

  Bạn đã tăng cấp.

  Âm thanh thông báo máy móc lại vang lên, tới lúc này thì Tanaka mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy cảm thấy có hơi chóng mặt vì dùng một lúc quá nhiều Mana, và chịu chút xây xát trong lúc giằng co, đại thể thì cậu vẫn ổn. Cậu dùng Cốt Vương tách tay mình ra khỏi lớp giáp nhìn những cái gai xương còn dính nhớp nháp và nhỏ lỏng tỏng dịch cơ thể màu xanh hôi thối của con quái vật. Chợt cảm thấy cách tấn công này có hơi tàn bạo, cậu thoáng nhăn mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười khi nghe tiếng Vain.

  ‘Ừm!!! Thằng điên này! Mày liều mạng  quá rồi đó! Không biết thương cơ thể này hay sao!?’

  “Haha, tụi mình vẫn thắng cơ mà?” – Tanaka cười nói và giơ hai ngón làm dấu hiệu hòa bình.

  ‘Ừm, sao cũng được! Rồi giờ còn mau dùng Ma Pháp Trị Liệu đi, mày trông như sắp chết tới nơi rồi đấy!’ – Vain chẳng mấy quan tâm, mà chỉ lo giục Tanaka mà thôi.

  “Rồi rồi…” – Tanaka chỉ biết cười khì và bắt đầu vẽ ma pháp trận.

  Mãi thì Tanaka mới loại bỏ hết được những mẩu xương biến dị không cần thiết và hồi phục toàn bộ mọi vết thương. Trong suốt quá trình hồi phục, Vain chẳng nói một lời nào.

  “Nè Vain.” – Tanaka cất tiếng hỏi sau khi đã khỏe lại.

  Nhưng mà cậu chả nhận lại câu trả lời nào…

  “Vain giận à?”

  Vẫn im lặng…

  “Vain giận thiệt hả?”

  ‘Ừm! Thôi mày im mẹ đi!’ – Vain rốt cuộc cũng trả lời... một cách hậm hực.

  Nhận ra rằng hành động liều lĩnh của mình đã thực sự chọc giận Vain, Tanaka liền cảm thấy chột dạ và hối lỗi.

  “Tui thật sự xin lỗi mà Vain… Sẽ không có lần sau nữa đâu.”

  ‘ỪM… Mày thật sự điên quá rồi! Ai đời lại mạo hiểm như thế? Tại sao lại phải thế hả?’

  “T-Tui…”

  Lý do thật sự thì quá xấu hổ, nên Tanaka cứ phải mãi lựa lời, nhưng rốt cuộc cậu cũng quyết định thành thật mà nói ra hết.

  “Tui nghĩ… không! Tin! Tin rằng miễn là hai chúng ta cùng hợp tác thì sẽ làm được!”

  ‘ỪM! Thế là mày đặt cược hết vào sức mạnh tình bạn hả? Mấy tuổi rồi đấy? Trả lời trớt quớt thế mà còn chẳng biết ngượng sao?’

  Câu trả lời ngây thơ của Tanaka có vẻ chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Trước cơn giận lôi đình của Vain thì cậu chỉ có thể lắp bắp thanh minh.

   “T-Tui… K-Không phải…”   

  ‘ỪM! Không phải cái đầu mày! Chứ sao hả? Hay là thích tự sát!? Hả!? Muốn làm gì thì làm à!? Cơ thể này không phải…’ – Mắng tới đó thì Vain mới chịu bình tĩnh lại, làm tiếng thở dài xả tức rồi mới nói tiếp, dù vẫn còn cáu kỉnh – ‘Ừm… Cơ thể này không phải chỉ của riêng mày! Nhớ lấy!’

  Thấy Vain đã phần nào nguôi bớt giận, Tanaka một lần nữa xin lỗi.

  “Thật sự xin lỗi Vain, từ giờ tui sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa đâu.”

  ‘Ừm… chậc! Nói thì ráng mà nhớ đấy!’

  Sau đó lại là một khoảng thời gian im lặng đến kỳ cục, đứng huýt sáo một tí để giải sầu rồi bắt đầu tiến tới xác con châu chấu kia. Đưa tay ra đặt lên những cái gai bằng xương của mình rồi sử dụng cốt vương, tất cả đều bẻ cong và uốn ra để mở đường cho Tanaka bước qua.

  Chẳng mấy chốc, Tanaka đã tiến đến bên cạnh phần bụng của con quái vật. Lấy kiếm của mình ra từ khối lập phương, cậu nhắm vào phần khớp kết nối chân sau với thân con quái vật mà đâm vào, khéo léo tách rời nó ra. Sau đó thì cậu cũng làm điều tương tự với chân bên kia.

  Bỗng, tiếng của Vain lại vang lên.

  ‘Ừm, mày làm gì thế?’

  Thấy Vain chịu nói chuyện với mình, Tanaka nở một nụ cười.

  “Thu thập ma năng tạng của con quái vật này, sau này ắt sẽ có cách dùng mà.”

  Tanaka cười và đút cặp chân sau của con quái vật vào khối lập phương trữ đồ của mình cùng với thanh kiếm.

  Đúng, đôi chân sau đó chính là ma năng tạng, thứ chỉ xuất hiện trong vài cá thể đặc biệt của những loài quái vật thiếu đi trí tuệ cần thiết để sử dụng ma pháp. Giải thích đơn giản nhất thì chúng chính là các bộ phận đột biến giúp quái vật có thể thao túng Mana để lập tức tạo ra những hiệu ứng độc đáo. Tuy gọi là “tạng”, nhưng miễn là bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, kể cả chi cũng có thể trở thành ma năng tạng.

  Những đường họa tiết phát sáng trên ma năng tạng chính là điểm nhận biết chúng. Chúng thực chất là những đường dẫn để Mana có sẵn trong cơ thể đi qua. Chúng hợp sẵn thành một cấu trúc bất biến để có thể tạo ra hiệu ứng đặc biệt nhất định mà không cần đến ma pháp trận hay ma tự.

  Chưa kể, có nhiều loại ma pháp và ma cụ của nhân loại được tạo ra là nhờ phân tích và tái tạo lại ma năng tạng của quái vật.

  Đôi chân của con châu chấu  này có vẻ thuộc loại ma năng tạng cường hóa sức mạnh vật lý, sẽ cực kỳ hữu dụng cho Tanaka sau này.

  Sau khi thu dọn xong xuôi, Tanaka cất tiếng hỏi.

  “Thế… giờ ta đi tiếp nhé?”

  ‘Ừm, đi thì đi.’ – Vain trả lời cụt ngủn.

  Nắm chặt tay mình, Tanaka tuyên bố đầy hào hứng.

  “Ok, hãy chinh phục cái hầm ngục này thôi! Bạn tui ơi!”

  ‘Ừm, làm cho xong thôi.’

    -----0o0-----

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

" chóng áp sát con quái vật. Hai tay cậu giờ đây đã được bao bọc trong hai lớp giáp xương đen thui và đầy gai đến đáng sợ. Tanaka đã quá dày dặn kinh nghiệm để biết là kiếm của mình sẽ chẳng hiệu quả một đòn tấn công cùn đối với lũ quái vật giáp xác."
Thiếu chữ "bằng" thì phải
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yeah
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
để từ từ edit lại sau. Thank you
Xem thêm
AoG
Clm đọc chap này cười như điên :))
"Bạn tin tôi"
"Bạn ơi, đừnggggggg, khôngggggg"
:))
Xem thêm
tưởng là:
Main: bạn sợ à?
Vain: ừ tao sợ!!! Tao sợ mày vcd ra ấy!!! :))))

Xem thêm
AoG
@Lieutenant DA: ông nhớ cái meme lái xe trên đường đèo/núi không :v ý tôi là cái đó đó
Xem thêm
Nhìn 2 thằng tự kỷ chửi nhau ngu làm tui nhớ boé nhện đảm nhiệm cơ thể, đảm nhiệm thông tin, đảm nhiệm ma thuật 1, đảm nhiệm ma thuật 2 quá!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lol, đoạn đó cũng hài thật
Xem thêm
Tanaka nói thế vànhoẻn miệng cười, tay cậu bắt đầu vẽ ma pháp trận bằng Mana. Bây giờ, cả hai mới quyết định thật sự nghiêm túc để hạ gục kẻ địch này.
Tác ơi! Lỗi khoảng cách này, 2 từ bị dính lại với nhau này.
Xem thêm
Tác ơi! Cho em hỏi thêm nha! Kyrios với Vain là 2 đứa khác nhau hay là cùng 1 đứa vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bican von Greyrat: hai đứa khác nhau nhé
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ơ thế lại chơi gay à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sao lại ko
Xem thêm
và thế là renji đi tìm 3 quả trứng để dụ choo choo đến
Xem thêm
thế hóa ra renji cũng đóng 1 con tàu rồi nhờ ae chế súng máy các kiểu cho là đẹp :))
Xem thêm
Vain tấu hài dư lày thì chắc chờ cái mêm "bình tĩnh bạn tui ơi, cậu chưa làm chủ sức mạnh của mình đâu" ????????
..AMEN..
Xem thêm
Ship main với vain
Xem thêm
Có chỗ Bác đánh nhầm "thân thiện" thành "thâ thiện" rồi kìa :v
Btw thanks bác nhé :DDD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã ủng hộ truyện nhé! Lát tui sửa sau!
Xem thêm
Chap trước tưởng vain thuộc dạng khủng bố nhưng tôi nhầm to rồi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, là nhầm lẫn thôi :)
Xem thêm