HANA
Du thuyền lênh đênh trên mặt biển. Đảo huyết chân chỉ còn là những chấm đen mờ dần ở cuối chân trời.
Chúng tôi lại trở lại với chiếc du thuyền, nhưng lần này, không còn là bốn người như lúc trước.
Dọc đường về thuyền lẳng lặng cất bước, chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc đi thì hào hứng, phấn khởi, lúc về thì lòng cứ có gì khó nói khó chịu.
Những đám mây lười biếng trôi, nhưng những cảm giác căng thẳng đeo bám tôi suốt những tháng qua vẫn còn vương lại, không tin rằng mọi chuyện đã chỉ còn là quá khứ.
Daisuke bước đến bên tôi đang ngắm mây trời phía bên mạn tàu, tôi than:
“Em vẫn chưa quen với sự yên bình này.”
Nét mặt cậu cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, nhưng khác với cái rầu rĩ của cậu trước khi lên đường lần này, cái buồn bã của cậu ấy chỉ đơn thuần là buồn vậy thôi.
“Ừ... anh cũng thế.”
Trong câu nói của người con trai có chút gì đó... mệt mỏi. Cậu luồn tay qua vai tôi, đặt đầu tôi tựa vào vai cậu ấy. Cả hai cùng ngắm nhìn những gợn sóng lấp lánh trong ánh chiều tà.
Hòn đảo thất truyền cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi, trở về với sự huyền bí vốn có của nó. Những ký ức cuối cùng tôi nhớ về nó, là ảo ảnh tan dần cùng ánh hoàng hôn. Cứ như là một giấc mơ ấy nhỉ, một cơn ác mộng nhưng lại chan chứa biết bao cảm xúc.
Jenny và Mai đã ở lại đó... gợi cho tôi cảm giác như mình vẫn còn một mối liên kết với mảnh đất kia.
Tôi thấy Hari đăm đăm nhìn theo hòn đảo, hỏi cậu vì sao buồn rầu như vậy, thì Hari nói cậu tiếc vì không có một kỷ vật nào của Ren và Mai. Tôi nhớ lại cây thánh giá mà cô đã đưa cho tôi, rồi đặt vào tay cậu ấy.
“Không được, cái này là bùa hộ mệnh của em mà...”
“Em không thân Mai bằng anh, có lẽ anh sẽ cần nó hơn là em...”
...
Tôi mở ba lô của mình để thay quần áo, nhận ra bên cạnh đĩa CD, thẻ nhớ, hộp nhẫn còn có một vật khác.
Tự lúc nào, Jenny đã bỏ viên hóa thạch khủng long của cô vào túi của tôi. Con nhỏ đáng ghét, lúc ở dưới mộ dọa sẽ bỏ thằn lằn vào túi của tôi, ai ngờ ý nhỏ lại là thế này.
Những người đi cùng với Lan Anh trở ra cùng nhóm Tanaka không đủ để vận hành tàu, họ đành phải bỏ lại con tàu ở đảo huyết chân, cùng trở về bằng du thuyền của bọn tôi.
Tình trạng của Mizuki không khá khẩm lên chút nào. Buổi trưa ngày hôm sau ông Hagi nói đã đi được hai phần ba chặng đường. Tôi và Daisuke bước vào buồng kiểm tra bệnh tình của anh ấy. Mizuki vẫn sốt li bì, bác sĩ và Lan Anh đã thức trắng đêm để chăm sóc cho anh ấy. Từ khi đưa được anh về thuyền, tắm rửa cho anh ấy, Mizuki cứ liên tục rơi vào mê man. Bác sĩ nói xương của anh ấy đã vỡ vụn, bị đứt mất vài dây cơ, vậy mà anh vẫn kiên cường không kêu than một tiếng nào.
Thi thoảng ngấp ngưỡng giữa tỉnh và mê Mizuki lại thỏ thẻ gọi những tiếng Shiho. Một người đã từng oai phong một cõi, làm chỗ dựa cho cả nhóm bọn tôi trong lúc lâm chung lại trở thành như vậy khiến tôi thấy áy náy vô cùng.
Lan Anh vẫn như mọi khi, gầy gò, hốc hác... nhưng cuối cùng chúng tôi cũng biết được câu chuyện thật của chị ấy. Biết vì sao lúc nào chị cũng thiếu sức sống như vậy.
Thay khăn trên trán Mizuki, hai mắt chị lệ nhòa.
“Đêm qua lúc anh ấy tỉnh giữa đêm, chị hỏi anh ấy có làm sao không, anh ấy chỉ ngơ ngác hỏi ‘Cô là ai?’ rồi nhanh chóng rơi trở vào cơn mê muội.”
Cú đập đầu của Mizuki khi rớt xuống từ bảo tháp đáng nhẽ sẽ phải giết chết anh ngay, nhưng bằng một phép màu anh đã ở lại với chúng tôi tới tận những giây phút này. Tôi rất muốn Mizuki cùng trở về với bọn tôi, đem những kỷ niệm về đảo huyết chân cùng chúng tôi hàn huyên mãi sau này, nhưng có vẻ như sau nhiều câu chuyện phi thường liên quan đến con người này, tôi đã dần quên mất anh cũng chỉ là một con người.
Thời khắc ấy đến rồi sao? Tôi run rẩy đến mức Daisuke phải giữ cho tôi đứng vững. Chúng tôi trải qua bao nhiêu thì Mizuki cũng từng trải qua ngần ấy gian khổ, bị hành trình giày vò kinh khủng hơn cả tấm giẻ rách, vậy mà anh vẫn luôn sống sót quay trở về. Tôi không tin là có ngày sẽ phải thấy anh ấy chết.
Khoảnh khắc tôi cố kìm ném cảm xúc thì Mizuki vô thức nắm lấy ngón tay út của tôi. Anh không tỉnh nhưng vẫn lẩm nhẩm những lời vô thức.
“Đừng sợ nữa, Shiho, có anh ba đây rồi.”
Cảm nhận hơi ấm cuối cùng của Mizuki tôi vỡ òa, cả chị Lan Anh cũng thế. Ngay cả người mạnh mẽ như Daisuke kìm ném cảm xúc của cậu suốt buổi hôm đó cũng phải day trán quay mặt không để ai thấy nét mặt của cậu.
Mizuki đã ở đó với hai đứa tôi từ những ngày đầu tiên của cuộc hành trình. Ban đầu chỉ là những cái nhìn nghi hoặc nhưng rồi anh đã trở thành anh lớn của nhóm bọn tôi. Mizuki luôn bình tĩnh, anh chẳng sợ gì hết, anh khỏe lắm, chẳng thứ gì giết được anh ấy cả. Chỉ cần có Mizuki ở bên tôi biết là mình vẫn còn có cơ hội bước qua được cửa tử.
Sau những gì xảy ra với Rin, Endou, Yui, Mai, Jenny và Ren tôi không đủ mạnh mẽ ở lại nhìn anh ấy như thế. Bước ra khỏi buồng bệnh, tôi ngoái đầu nhìn anh ấy lần cuối. Khuôn mặt thanh tú của anh yên bình dưới tia nắng lấp lánh bên cửa sổ.
Vẫn như mọi khi dù anh không còn thức, nhưng cái bản mặt điềm nhiên ấy như bảo tôi rằng, ổn rồi, mấy đứa, chúng mình bây giờ đã an toàn rồi.
Một giờ sau thì bà bác sĩ bước ra, nói rằng anh ấy không còn nữa. Tôi đã ở đó suốt lễ tang của Mizuki, chúng tôi ở bên anh ấy tới lúc Mizuki chìm xuống lòng biển sâu.
Mẹ của anh ở lại đảo Huyết Chân, em gái anh ở đất liền. Để anh ở lại đây, là không phải cách xa ai quá nhiều.
Sống sót trở ra khỏi băng thành, vậy mà lại không thể sống sót đến lúc trở về nhà. Càng nghĩ tôi lại càng thấy trớ trêu, cũng giận Rin vô cùng.
Ngày hôm sau chúng tôi về tới Chichi jima, chúng tôi chia tay ông Hagi để tìm một người lái tàu mới. Cả đoàn ở lại Ogasawara hai tháng để bác sĩ điều trị cho Tanaka, chúng tôi phải tiếp tục câu chuyện bịa là đám Lan Anh chính là những người mà mình muốn cứu. Cảm giác lần đầu được tắm nước nóng, cả đoàn ai nấy trong người nhẹ bẫng, cảm giác như được thay da đổi thịt.
Tôi nằm bẹp trong phòng khách sạn suốt hai tháng đó, chẳng giao tiếp với ai, buồn thì mở nhật ký viết lại những chuyện đã qua, quá buồn, thì ôm chăn khóc một mình. Chú Okimoto được lòng người dân ở đó, cùng những người lính khác ngỏ ý muốn ở lại. Chị Lan Anh tặng cho dân làng một ít Bạch Lan để cảm ơn, dặn dò họ phải giữ gìn cẩn thận khi nào có người bị thây ma cắn thì xay ra uống. Đường về Kyushu chỉ còn lại tôi, Daisuke, Hari, Lan Anh, chú Ishihara và Tanaka.
...
Daisuke vo một nắm giấy vứt vào trong thùng rác, tôi hỏi cậu đó là cái gì thế.
Cậu bật cười nói đó là mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn viết đêm trước hôm lên đảo Huyết Chân ấy mà. Tôi nhớ lại đêm đó, Daisuke đang ngủ bên cạnh tôi thì gặp ác mộng, nửa đêm cậu bật dậy cặm cụi ghi ghi chép chép, vô cùng bí ẩn.
Daisuke giải thích cậu mơ thấy cảnh mình chết, trong giấc mơ ấy cậu vì nhảy vào đường đạn cứu Hari mà bị trọng thương. Giấc mơ ấy vô cùng chân thực khiến cho cậu sợ là điềm báo, hồn xiêu phách tán bật dậy viết di thư. Tôi che miệng cười nhạo cậu, nói trên đảo Huyết Chân thì ma nào bắn anh chứ. Cậu phụng phịu đáp lại, bây giờ tai qua nạn khỏi em mới dám nói thế, lúc ấy chưa biết thế nào, có còn hơn không chứ sao.
Tôi ngỏ ý muốn mượn cậu ấy đọc thử, nhưng cậu nói nội dung sến súa lắm, tốt nhất là cứ để nó ngủ lại trong thùng rác thì hơn..
...
Tôi lại chống tay vào thành tàu thả mình nhìn vơ vẩn, bây giờ thì đã hết thật rồi chứ? Đại dịch thì vẫn còn ở ngoài kia, nhưng nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út và nhìn thấy Daisuke bình yên trò chuyện với Hari trên mạn tàu. Trong cái thế giới này chỉ được sống thôi đã là một món quà, so với những người khác thì chẳng phải tôi đã có cái kết viên mãn nhất rồi hay sao?
_ _ _
LAN ANH
Hana không rời khỏi phòng trong suốt chuyến đi. Trên đường từ Ogasawara về Kyushu, chúng tôi tạt vào một hòn đảo địa phương để bổ sung nhiên liệu.
Chỉ vài ngày nữa là về đến nhà, tâm trạng ai nấy đều phấn khởi. Thế nhưng, vẫn còn một câu chuyện đáng tiếc nữa trước khi cơn ác mộng này thực sự chấm dứt.
Daisuke thấy Hana như vậy cả tháng nay thì ngỏ ý muốn vào thị trấn kiếm ít đồ ăn vặt để làm Hana vui lên, tôi bảo Hari đi cùng để trông chừng cho em ấy.
...
Tôi nhìn đồng hồ, nắng đã quá đầu mà vẫn chưa thấy Hari và Daisuke quay trở về.
Trên tàu chỉ còn lại lái tàu, và Hana nhốt mình ở trong phòng. Tôi gọi chú Ishihara và Tanaka, ba người cùng đi tìm.
…
Chúng tôi tìm thấy hai em ở bên ngoài một khu tập thể, người ngợm cả hai đầm đìa máu. Daisuke nằm phập phồng trên đất, Hari quỳ gối bên em ấy, bên cạnh la liệt là những dụng cụ y tế và một cuốn sách hướng dẫn phẫu thuật. Trang sách thấm đẫm máu.
Ở hiện trường còn có một người đàn ông tóc bạc trắng, mang súng săn, mặt mũi nhợt nhạt như gặp ma.
Chú Ishihara chạy đến toan đỡ Daisuke, Hari lớn tiếng can chú đừng di chuyển cậu ấy. Hari vạch áo của Daisuke để cho mọi người cùng nhìn thấy. Trên bụng em là vết đạn bắn, lỗ đạn lớn như miệng cốc, xúc động không thốt nên lời.
Hari nghiến răng kèn kẹt, run rẩy với lấy con dao mổ.
“Hai đứa đã làm gì... để thành ra nông nỗi này...”
Sắc mặt chú Ishihara tái nhợt, chú nói:
“Chúa ơi... thế này thì phải biết nói cho cô bé kia thế nào đây...”
Daisuke nhổ ra một ngụm máu, tơ máu nổi trừng trừng, nét mặt em rất đáng sợ.
“Là do em bất cẩn, mọi người cứ về đi, nói với Hana là em dỗi cô ấy bỏ đi mất.”
Hari vuốt mặt đau lòng, em nói:
“Không phải, thằng ngốc này đừng nói dối. Lẽ ra đó phải là em, cậu ấy vì em mà thành ra như vậy đấy!”
“Tớ bước vào đường đi của cậu nên tớ chết, không phải lỗi của cậu!”
“Đẩy tớ ra khỏi đường bắn của người ta không phải là bước vào đường của tớ!”
Hai bên cứ cãi vã qua lại, tôi không hiểu đầu đuôi rốt cục là sao. Người đàn ông lạ mặt biểu cảm cứng như tượng sáp, hai tay cứ giần giật, mồ hôi nước mắt đầm đìa. Ông ta kể cho tôi.
“Không phải, là tôi đã bắn cậu ấy... tôi cứ tưởng cậu ấy là thây ma...”
Hari nắm đầu ông thợ săn, giữ cho ông bình tĩnh.
“Không sao... sẽ không sao được chứ! Ông chỉ là đang cố sinh tồn thôi. Cậu ấy sẽ sống...”
“Tớ không sống Hari... dạ dày tớ nát bét rồi, tớ biết là tớ không thể!”
“Câm đi, đừng có ủy mị như đàn bà như thế...”
Tình hình vô cùng xấu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hari và Daisuke cãi nhau kịch liệt như vậy. Tôi gợi ý hay là về tàu gọi Hana để hai đứa có thể nói lời tạm biệt. Em nổi nóng cả với tôi.
“Không được! Cô ấy đã quá đau khổ vì những người chết dưới băng thành rồi, nếu còn thấy em như thế này... không biết là cô ấy sẽ còn dày vò đến mức nào nữa...”
Hari ấn lên ngực Daisuke, vừa ấn vừa an ủi.
“Chúng ta còn bông hoa mà, nhớ không, bông hoa chữa được bách bệnh ở trên đời, từ giờ thây ma cắn còn có thể chữa, huống hồ cái dạ dày của cậu...”
“Cậu ngu như con lợn, thế mà cũng đòi làm bác sĩ, chữa bệnh là một chuyện mà nội tạng hỏng rồi là chuyện khác!”
Hari đưa cây gắp vào lỗ đạn trên bụng Daisuke, máu chảy ra lênh láng.
Daisuke dù là người khí lực rất lớn, cũng phải ngửa cổ kêu đau.
“Lạy chúa... dừng lại dừng lại... đau quá! Cậu đang giết tớ đấy...”
Hari tập trung cao độ, vừa làm phẫu thuật vừa liếc mắt nhìn trang sách. Tôi quay sang hỏi người thợ săn:
“Không có bác sĩ trên đảo sao?”
“Không... không có, bác sĩ cuối cùng đã chết cách đây một năm trước...”
Chúng tôi không thể đưa Daisuke đi đâu cả, đừng nói là về thuyền rồi tới hòn đảo gần nhất. Nhìn vết thương lớn như vậy cũng đủ biết là hết cứu. Daisuke quằn quại gắng gượng không di chuyển để không làm vướng bận đến Hari. Tôi cuồng tay muốn giúp, nhưng ý thức mình không đủ chuyên môn để thực hành phẫu thuật, Hari lại càng không vậy mà em vẫn liều lình đặt cược cứu bạn mình.
Bất chấp mọi nỗ lực để vớt vát, chúng tôi đều biết tỉ lệ sống sót của em là bằng không.
Mỗi lần Daisuke gào thét là Hari lại đổ đầy cồn lên vết thương của em ấy. Daisuke túm cổ áo Hari, kéo đầu bạn sát gần mình.
“Tớ chết rồi... chết rồi... đừng có cố để giết tớ nhanh hơn nữa, nghe đây thằng đầu đất...”
Daisuke giật cây gắp từ tay Hari, đặt nhẫn cưới vào tay của cậu nhóc. Daisuke vừa thở nặng nề vừa gửi gắm tâm tư tình cảm vào câu nói ấy.
“Tớ cần cậu... đem lại hạnh phúc cho Hana... không được làm cho cô ấy khóc...”
Hai chàng trai dùng cảm mà tôi biết, đều đang sụt sịt mùi mẫn. Hari bất lực che nước mắt.
“Cấm cậu khóc, thằng đàn bà, cậu mà khóc thì bỏ mẹ cái tay ra khỏi Hana của tớ...”
“Tớ không khóc... để tớ phẫu thuật tiếp, tớ sẽ cứu được cậu...”
“Cứu cái cứt, cậu đang moi ruột tớ ra thì có...”
Daisuke biết mình không còn nhiều thời gian, em luồn tay nắm đầu Hari, kéo đầu em tựa sát vào trán.
“Cậu không cần phải thể hiện nó, tớ biết. Tớ yêu cậu, người anh em ạ...”
“Tớ cũng yêu cậu lắm...”
“Tốt!”
Daisuke vỗ vỗ lên má của Hari. Giọng của em ngày một nhỏ dần, đứt quãng.
“Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu vì đã quay trở về...”
Tôi lết đến nắm tay Daisuke khóc lóc, truyền cho em hơi ấm qua đôi bàn tay của mình. Thay vì tôi an ủi cho em ấy, em gợi chuyện trấn an tinh thần tôi.
“Chị Lan Anh... hứa với em một việc... nhất định... không được để Hana trở thành giống như chị đâu đấy!”
Daisuke rơi vào hôn mê, Hari tập trung gắp viên đạn. Hơi thỏ của em càng lúc càng đứt quãng, cơ thể phập phồng thở yếu ớt... một lúc sau, đạn được lấy ra khỏi cơ thể Daisuke, cũng là lúc chúng tôi không còn nghe thấy tiếng của em nữa.
Hari ngửa cổ gào một tiếng xuyên tầng mây, em đánh bùm bụp lên ngực Daisuke khóc nức nở.
“Dậy đi thằng khỉ, không phải lúc đùa đâu... cậu là Fujiwara Eji đấy... cậu từng đá đít một con rồng hai lần đấy... có một viên đạn bé tí mà cũng đòi chết... Cậu rảnh quá nên nghe lời con bé nước ngoài kia học đòi làm diễn viên đấy hả”
Chú Ishihara quay mặt đi... Tôi chết lặng trên hai đầu gối... Hari ý thức được chuyện của Daisuke, em chỉ là đang từ chối tin vào hiện thực mà thôi.
Tôi cũng đâu có ngờ, là Fujiwara Eji... không Matsumoto Daisuke... có thể kết thúc một cách đột ngột, đơn giản đến thế...
Tôi ngẩng đầu nhìn đám mây đen đang kéo đến, thì ra... câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc, nhưng đại dịch thây ma thì vẫn còn ở đây, con người ta vẫn chết đi hàng ngày ở ngoài đó.
Hari ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Daisuke, dưới cơn mưa, mặt mũi của em ướt át và xấu xí.
“Tớ xin lỗi Daisuke... tớ xin lỗi... vì tớ phẫu thuật ngu nên cậu chết... tớ là thằng đàn bà...”
“Tớ yêu cậu... tớ yêu cậu... vậy nên đừng bỏ tớ...”
“...”
“...”
“Trả lời tớ đi chứ, thằng lợn...”
“Daisuke!”
Cơn mưa nặng hạt ắt đi tiếng của Hari. Từ bầu trời sâu hút... lời thủ thỉ khi xưa theo những hạt mưa vọng về.
“Cứ chờ đó... Một ngày kia tớ cũng sẽ dùng tính mạng này để đem lại hạnh phúc cho cậu.”
...
Chuyện xảy ra quá đường đột, nhìn chúng tôi đem một bọc vải trắng về tàu, Hana bối rối vô cùng.
Cô bé ngây thơ chớp chớp mắt, tôi có thể nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt em. Em liên tục hỏi Daisuke của em đâu... nhưng tất cả chúng tôi đều im ỉm như một đám câm điếc...
Người con gái ấy vì tôi mà đã mất đi quá nhiều, em dập đầu xuống sàn tàu gào thét, thở gấp như người lên cơn hen... Hari chạy tới ôm em ấy vào lòng...
Những gì xảy ra sau đó... tôi không có đủ can đảm để ghi lại nữa.
...
Hai ngày đường còn lại, Hana dần dần đẩy Hari khỏi cuộc sống của em, tới ngày về đất liền, hai đứa tuyệt giao, không còn nói với nhau câu nào nữa.
Tôi tìm thấy Hari khoanh tay dán chặt lưng trước cửa phòng Hana, ngỏ ý muốn vào kiểm tra tình trạng cô bé. Hari nói với tôi đừng, hãy để cho cô ấy có thời gian riêng.
“Chẳng phải em đã hứa với Daisuke rồi sao, rằng em sẽ thay em ấy làm cô bé hạnh phúc...”
Hari cúi đầu, mọi lời nói xuất phát từ em đều mang cảm xúc dằn vặt.
“Có lẽ em chỉ giỏi mang đến cho cô ấy đau đớn mà thôi... nếu như em không tới đảo Huyết Chân, thì Daisuke đã không phải tham gia chuyến đi này... nếu em không dại dột đi qua khu tập thể đó...”
Hari đưa tay che đi dòng nước mắt, nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Tôi đỡ lấy chàng trai ấy... tựa cằm em lên vai mình.
“Chị Lan Anh... em đã giết cậu ấy... em đã giết Daisuke rồi...”
Tôi xoa lưng em an ủi em, nhưng nỗi đau cửa hai đứa nó quá lớn, từ ngũ nào xoa dịu lỗ hổng trong tim?
...
Theo chỉ dẫn của Hana, chúng tôi đen tàu Niết Bàn trả lại cho ông chủ khu nghỉ dưỡng ở Nichinan. Về tới nơi mới biết, nào ngờ chủ nhân của con thuyền chính là Hanada Haga, một trong những đối tác mà tôi đã từng làm ăn trước kia.
Thế giới thật rộng lớn mà cũng nhỏ bé thật đấy. Hari đoàn tụ với bà của em, khoảnh khắc em vùi đầu vào lòng bà ngoại, cả tôi cũng như có tảng đá ngàn cân được trút bỏ trong lòng. Haga mời chúng tôi ở lại khu nghỉ dưỡng đôi ba ngày, hắn hỏi cô bé tóc vàng và anh chồng của cô bé kia đâu, chúng tôi chỉ ngậm ngùi quay mặt vờ như không có gì.
“À... tư thông bỏ đi rồi hả... thanh niên mà, chuyện cơm bữa ấy mà...”
Cảm thấy không thoải mái khi ở gần Haga, hắn còn tranh thủ ve vãn Hana khi tâm lý em đang ở trạng thái xấu xí nhất. Tôi giục giã mọi người mau dọn dẹp, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Hari cùng bà tạm biệt chúng tôi ở khu nghỉ dưỡng, tôi hỏi, em ấy không đi cùng chúng tôi nữa sao.
Hari nói chuyện riêng với tôi, em kể, thứ nhất Haga nhìn thấy em khỏe khoắn tháo vát, muốn giữ một người như em ở lại. Thứ hai, sau khi mình thuật lại đầu đuôi cái chết của Daisuke cho Hana cô ấy đột ngột lạnh nhạt với em. Hana nói, có lẽ tốt nhất cho hai đứa, là không thấy mặt nhau nữa.
Nghe đến khúc ấy, con tim tôi trật khỏi lồng ngực, nó còn khó tin hơn việc nhìn thấy Mai bị tượng phật thiêu cháy ngay trước mắt. Tôi không tin, không tin là chuyện của ba đứa nó có thể ra nông nỗi này.
Bảy người sống sót ra khỏi băng thành, nhưng về tới đất liền lại chỉ còn bốn. Bây giờ, Hari lại chủ động nói lời từ biệt với bọn tôi, cái nhóm này sẽ còn tàn tạ đến mức nào nữa đây?
Nhưng Hana đã đưa ra quyết định của em ấy, thì dẫu em có nói gì, Hari cũng mù quáng nghe theo em. Hana tâm sự riêng với tôi, mỗi lần nhìn thấy Hari lại gợi cho em nhớ đến Daisuke. Em sợ rồi ngày mất đi Hari cũng sẽ phải đến... Càng ở bên cậu ấy, em lại càng ám ảnh cảm giác mất đi người mình yêu. Hana và Hari từ biệt nhau như người dưng nước lã, và như thế, Hari ở lại Nichinan cùng với bà ngoại của em.
Bốn người, tôi, Hana, chú Ishihara và Tanaka trở về trên chiếc xe cổ của Jenny...
Suốt chặng đường, Hana cứ ôm chặt lấy một mảnh giấy nhàu nát, xem đi xem lại, rồi ôm chặt nó trên ngực thút thít. Tôi ngỏ ý muốn mượn để xem nó, em nhất định không đưa cho tôi.
Đoạn, Hana ngủ thiếp đi, tôi tò mò lén xem trộm mẩu giấy đó.
Khoảnh khắc đọc được những dòng chữ viết trên đó, tôi lập tức quay mặt đi, trái tim tôi vỡ tan hoàn toàn...
Tôi phải đấu tranh tư tưởng, chuẩn bị tinh thần, dặn lòng không được khóc...
Và rồi, tôi đọc nó.
Và tôi khóc...
_ _ _
Ừm... chào em...
Anh ước mình có thể bắt đầu bằng cách gọi em là bà xã, bé cưng, mật ong hay một biệt danh ngọt ngào nào đó, nhưng mỗi lần anh gọi em như vậy, em đều tỏ ra cáu kỉnh. Anh biết là em không thích những biệt danh mà. Thôi đành chịu vậy, chứ biết phải làm thế nào bây giờ, ha ha...
À, anh lại để cảm hứng làm cho lan man quá rồi. Chắc là em cũng đang tự hỏi, vì sao mình lại đọc những dòng này, phải không. Biết bắt đầu thế nào nhỉ, ừm, kể ra lúc đặt bút viết những dòng này, anh cũng tự mình thấy kỳ cục, thậm chí là sẽ còn kỳ cục hơn nữa nếu cả hai ta cùng sống sót trở về. Anh không phải đứa văn vở, nên không biết phải viết sao để em không cảm thấy choáng váng. Anh chỉ ước rằng, ngày mà em đọc được những dòng này là lúc em có thể đứng ở bên cười nhạo anh. Nhưng anh biết rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng nhân từ với chúng mình như thế. Ở một viễn cảnh khác, anh nhìn thấy em một mình trên con thuyền này, giữ chặt những mẩu giấy này trong lòng bàn tay em, và nước mắt xóa nhòa đi mực trên giấy.
Anh không muốn phải nhìn thấy em như vậy... ừ thì, nếu cảnh tượng đó xảy ra, anh cũng đâu thể ở đó để nhìn mặt em phải không. Anh thực sự không muốn phải làm em dằn vặt thêm nữa, nhưng vì anh quá yêu em, nên anh không thể bước đi khỏi cuộc đời em mà không nói lời từ biệt. Thứ lỗi cho anh, khi anh đã chọn làm người ích kỷ để bắt em phải ở lại cùng những dòng này. Anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, nên anh sẽ nói thật ngắn ngọn và thẳng thắn thôi: Anh yêu em Tachibana Hana, anh muốn em được hạnh phúc.
...
Câu chuyện của hai ta bắt đầu như thế nào nhỉ, đột nhiên phải nhớ lại, sao anh thấy hoài niệm quá. Chúng ta bên nhau cũng phải ba năm rồi đấy nhỉ?
Câu chuyện ở phía của em, em là người hiểu rõ nhất mà. Còn những cảm xúc tâm tư của anh, anh nhớ là mình chưa từng kể với em, phải không?
Thứ lỗi cho anh có quá nhiều cảm xúc trong anh lúc này, nên câu từ có thể lộn xộn một chút. Nhưng nếu như anh nói điều này, liệu em có tin anh không, rằng anh đã phải lòng em, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Em có thể không nhớ, bởi lúc đó anh có thể chỉ là một khuôn mặt vô hình trong cuộc sống của em. Nhưng anh nhớ rõ ngày đó, ngày anh bước chân vào lớp mười.
Lúc ấy hai đứa mình vẫn chỉ là hai đứa nhóc, và cả Hari cũng vậy. Anh nhớ Hari tới trễ, vì cậu ấy đi làm ở cửa hàng tiện lợi tới nửa đêm. Cái thằng ngốc liều lĩnh ấy, ngay cả chuyện đi học mà nó cũng chẳng quan tâm, thằng bất cần như nó, chẳng sợ gì trên đời.
Và em có tin anh không, khi anh nói vào lúc bước chân vào cấp ba, anh cũng bỡ ngỡ như em vậy. Hari không ở đó với anh, và đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bé nhỏ và lúng túng trong cuộc đời mình. Trường mình là trường điểm của thị trấn, cảm giác đó có thể không xa lạ với em, nhưng với anh và Hari thì khác, lớp học này chỉ có những cậu ấm cô chiêu sán lạn và chỉn chu, nó không giống với thế giới cấp hai mà anh và Hari đã làm vương làm tướng suốt cuộc đời mình.
Ở trường cấp hai của anh, bọn anh phân biệt đẳng cấp bằng việc so sánh thằng nào mạnh hơn, thằng nào lắm thuộc hạ hơn, nhưng ở thế giới của em, anh cảm thấy như mình là kẻ thừa thãi. Nếu không phải vì chính phủ tài trợ cho anh đi học để đền bù cho việc băt giam anh trai của anh, thì anh không nghĩ một ngày mình có thể đặt mông ở một cái ghế sạch sẽ như nó. Anh nhớ lúc ấy mình đã rất sợ hãi, chúa ơi, anh còn suýt ị đùn ra quần nữa ấy chứ, vậy mà thằng Hari vẫn không chịu đến, bắt anh phải kẹt cứng trong cái cảm xúc yếu đuối khó chịu này.
Nhưng em biết không? Vào cái lúc anh cảm thấy bí bách nhất, cảm giác anh không thuộc về nơi này, thì một thiên thần đã xuất hiện, và biến khoảnh khắc đó của anh trở thành khoảnh khắc hoàn hảo nhất cuộc đời này.
Ừm... chắc hẳn là đọc đến khúc này, em đang nhăn cái mặt, nghĩ rằng chúa ơi vì sao anh có thể viết những lời trăng hoa vớ vẩn như thế này phải không? Em vẫn luôn là một cô gái thẳng thắn và nhạt nhẽo mà, làm sao mà em có thể giấu điều đó khỏi anh.
Nhưng sự thật nó là như vậy đấy, với anh em chính là một thiên thần. Trước cái ngày đó anh không nghĩ là mình sẽ từng rung động trước một cô gái, càng không phải một cô gái trái ngược hoàn toàn với con người của anh. Con trai tuổi đó làm gì đã biết thích chứ, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để đấm chết mẹ thằng trường bên thôi. Thế mà em đã làm một điều đặc biệt như vậy đấy, em bắt thằng nhỏ trong quần của anh phải dựng đứng trong ngày đầu tiên đến trường.
Ngày đầu tiên em bước qua cánh cửa đó, anh vẫn nhớ, em là một cô bé nhút nhát, chẳng hề giống với em của sau này. Em nhỏ nhắn hơn, cơ thể cũng không được đầy đặn như bây giờ. Em không hề trang điểm, em để kiểu tóc mái ngố bồng bềnh hệt như Maruko bước ra từ trang truyện tranh, và khi bước vào lớp học em rụt rè tránh né mọi ánh nhìn của các bạn xung quanh.
Lúc đó anh chợt nghĩ, trời, sao trên đời lại có một cô bé dễ thương như thế này. Anh bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, may mắn vì mình được ngồi ở cái không gian đáng ghét này. Anh cứ dán mắt vào em cả ngày hôm đó, thơ thẩn như một thằng đần, mặc cho Hari có vỗ vai ép cho anh tỉnh lại.
So với bây giờ, anh của khi đó vẫn còn bồng bột và nông nổi lắm. Anh cũng như Hari vậy, chẳng biết sợ là gì. Anh đã từng đánh lại cả cảnh sát, từng nhảy xuống hồ khi mình chưa biết bơi, từng lẻn vào bãi tha ma lúc nửa đêm để ăn trộm đồ cúng tế, anh nhảy từ cửa sổ tầng hai của nhà dì để trốn đi chơi mà không suy nghĩ đến một lần. Em không giống với Airi, Sayo, Meiko hay bất cứ đứa bạn sau này nào của em. Em lúc nào cũng lủi thủi một mình, đọc sách, em được thầy Hibiki tín nhiệm trở thành lớp trưởng mà không cần phải cân nhắc. Các bạn lúc đó cười nhạo, nói em là đứa lập dị sau lưng em mà em không hề hay biết. Và lúc đó anh nghĩ, chà, chỉ là một cô bé rụt rè thì làm sao mà làm khó mình được, đúng không? Và anh đã tiến về chỗ của em vào tuần đầu tiên của năm học lớp mười đó.
Nhưng đó cũng là lần đầu tiên anh biết đến chần chừ... bởi vì ngay khi chỉ cách bàn em có một vài bước chân thôi, trong anh đã nảy sinh biết bao nhiêu ám thị, giữ cho anh dừng lại.
Ngộ nhỡ như cô ấy không thích mình thì sao? Ngộ nhỡ như cô ấy không thèm tiếp chuyện với một thằng cặn bã? Bỗng dưng một thằng hùm hổ như anh lại cảm thấy bị khuất phục, khuất phục trước một cô bé mong manh và yếu đuối.
Em lúc nào cũng trắng trẻo, mềm mại, kể cả những lúc em nhuộm đỏ trong máu. Có gì đó ở em rất thuần khiết, kể từ ngày em còn bé, làm anh phải chần chừ suy nghĩ lại. Ngộ nhỡ như anh tỏ tình thành công, ngộ nhỡ anh là một cặp với em, liệu anh có vấy bẩn lấy sự trong trắng của em không?
Và đó là lúc anh nhận ra mình không có cơ hội nào để đến bên em. Hai đứa mình quá khác biệt, anh có thể được ở cùng một lớp với em là một phép màu, nhưng theo luân lý thông thường, hai chúng ta không nên và không bao giờ được ở bên nhau.
Thực ra thì... đừng cười nhé, cũng một phần vì lúc anh tê cứng ở đó, Katashi đã đến bên trước và ngồi xuống bên cạnh em. Anh nhìn thấy những cử chỉ ân cần của cậu ấy, và anh nghĩ rằng không bao giờ mình có thể trở thành người tinh tế như cậu ấy được. Em là một tạo vật quá hoàn hảo, và anh cảm thấy mình chẳng xứng đáng với em.
Lúc đó anh đã hờn dỗi, đã vì cái tôi của mình mà phủ nhận rung động dành cho em. Từ đó anh thù ghét Katashi, anh làm mọi cách để vùi dập em trong tâm trí mình. Anh nghĩ em chẳng hấp dẫn, rằng một cô bé chỉ biết cắm đầu vào sách vở, một ngày sẽ trở thành một bà cô văn phòng nhàm chán, không thể đem lại cho anh hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng em quá đặc biệt, anh càng phủ nhận cảm xúc dành cho em, em lại càng thuyết phục anh rằng, em chính là người mà anh thèm khát, và càng làm anh đau xót khi không có em ở trong đời.
Năm lớp 11, anh cũng chẳng nhớ nữa, vì sao mà em thay đổi chóng mặt đến vậy. Em đột nhiên trở nên quyến rũ, và những cái nhìn chê bôi của mọi người bỗng hóa thành những lời ngưỡng mộ dành cho em. Em đột nhiên trở thành cô công chúa mà mọi chàng trai thèm khát. Đối với anh lúc đó, em không chỉ là con búp bê rỗng ruột như là Airi, em vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Cũng giống như cảm giác em đã chia sẻ với anh lần đầu em gặp Jenny ở ngôi làng, anh có cảm giác như mình chỉ là một nhân vật phụ trong thế giới của em và em có thể đạt dược tất cả những gì mà em muốn ở trong đời.
Lúc đó thì bản năng của người con trai trong anh trỗi dậy, và cũng vào thời điểm đó, Hari cũng bắt đầu để mắt tới em. Con trai yêu bằng mắt, ai mà không bị thu hút bởi một cô gái quý phái và xinh đẹp chứ, đúng không?Anh lại yêu em trở lại, anh làm những chuyện khờ dại, chỉ để em nhận thấy rằng, anh là một phần của em.
Em có nhớ tấm băng rôn trong lễ hội trường không? Chúa, anh vẫn còn giận em về chuyện đó. Vào lúc em phân công, anh đã phải đấu tranh lắm để có được suất làm băng rôn, và lúc em gọi tên anh, nói anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ anh rất hạnh phúc. Lần đầu tiên trong năm học em nói với anh một câu, và em gửi gắm tin tưởng vào anh, anh đã vô cùng phấn khích.
Anh đã thức liền hai đêm không ngủ để làm nó, đi học về đến nhà, là nhảy ngay vào máy tính của dì. Anh chỉ ham chiếm được cơ hội để gây ấn tượng với em, anh chẳng biết gì về thiết kế nên đã phải vừa xem video hướng dẫn trên mạng vừa làm nó. Nhưng nó chẳng làm khó cho anh mà càng làm anh hứng thú. Anh đã bỏ rất nhiều tâm tư tình cảm vào thiết kế đó, chà, phần này có thể gây ấn tượng với Hana không? Con gái sẽ thích gấu trúc chứ nhỉ? Không được, Hana chúa ghét màu đỏ, cô ấy nhất định không bao giờ muốn nhìn thấy sự xuất hiện của nó...
Anh đã dành toàn bộ năng lượng và tâm hồn của mình trong hai ngày đó để làm nó dành tặng em, đến cả cái phông chữ còn thức tới sáng để chỉnh vào lề... vậy mà tới lúc anh treo nó lên em vẫn õng ẹo bắt anh gỡ xuống bằng được. Giây phút ấy đã làm cho anh tỉnh ngộ hoàn toàn, anh nhận ra cho dù mình có làm gì, thì mình cũng sẽ không bao giờ có thể chạm tới em. Em là một tạo vật quá hoàn hảo. Trong mắt anh em là tất cả của anh, còn anh chỉ là một người qua đường trong thế giới tràn ngập sắc màu của em lúc đó...
Và đó là lúc anh chấp nhận sự thật, rằng sau khi ba năm học kết thúc, em sẽ đi con đường riêng của mình, và biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi...
Anh sợ cảm giác phải nói lời chia tay với em, anh sợ cảm giác không bao giờ có thể thấy mặt em mỗi ngày nữa... nhưng anh đâu có là ai của em để cầu xin điều đó?
...
Tua nhanh thời gian tới chuỗi ngày lang thang vạ vật trên đường quốc lộ... Anh vẫn nhớ âm thanh của tiếng sóng biển vỗ đều đặn lên những vách đá dựng đứng, nhớ những tia nắng đúng lúc khi em cuộn tròn trong thùng xe tải và thi thoảng lại tuột miệng vài câu nói mê.
Đó là quãng thời gian nhàm chán nhất, vô vị nhất, nhưng cũng là lúc mọi thứ thật đơn giản và bình yên nhất. Anh yêu mùi vị của những món ăn tự nấu, yêu cái cảm giác cơn gió ù ù bên tai... yêu những tiếng chí chóe Rin và Yamato tranh cãi về đĩa CD của nhau, và Hari thì vẫn còn sống...
Nhưng anh nhớ nhất, đó chính là cảm giác được ở bên em mỗi ngày.
Mọi thứ hiện về thật sống động, thật hoàn hảo, nó làm cho anh có cảm giác như mình vẫn còn ở đó... Những người bạn mà chúng ta đã mất, Katashi, Makoto, Shingo, Rinkai, Hari... anh vẫn nhắc tên họ hàng đêm, nhắc đi nhắc lại tựa như đó là một lời cầu nguyện...
Và đó là lúc anh tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhận ra mọi thứ chẳng còn như xưa nữa,mọi người không còn bên anh nữa, anh đã không còn ở trên con đường đó nữa rồi...
Và rồi, anh quay sang và nhìn thấy em, em vẫn đang cuộn tròn yên bình ngủ, mọi người đã lần lượt đi hết khỏi cuộc đời anh, nhưng em, em thì vẫn ở đó...
Anh vẫn nhớ hàng ngày phải nghe lời than vãn của em khi chúng mình dọn vào khu nhà dân, em nhất định không ngủ ở nơi tối tăm ẩm thấp và dù nhà vệ sinh có sạch sẽ tiện lợi tới đâu em cũng nghĩ ra lý do than phiền được...
Em không biết nấu nướng, em vụng về trong mọi tác vụ anh giao cho em... em cả ngày cắm đầu chơi điện tử và em bắt đầu ăn mặc nhếch nhác...
Chỉ trong một tháng đầu ở bên em, hình tượng tiểu thư Hana hoàn hảo trong mắt anh hoàn toàn biến mất. Em chẳng khác nào những cô gái cùng trang lứa bọn mình, thậm chí là còn yếu đuối đỏng đảnh và vô dụng hơn cả những người khác.
Em hoàn toàn lệ thuộc, không có anh và những người khác, em không thể nào sống sót... Anh không biết mình đã làm gì để thượng đế trao cho mình cơ hội được ở bên em, nhưng nếu Hana mà anh phải chung sống tới cuối đời là một cô gái như vậy, thì anh xin trả lại không cần nữa.
Anh đã thất vọng toàn tập, anh không dám tin đây là cùng một Hana mà mình đã từng ngưỡng mộ khi trước. Cô gái này quá ư khuyết thiếu, lại còn lúc nào cũng than phiền tự cao. Em ỉa cũng thối lại còn hay xì hơi, nách còn lắm lông nữa... đại dịch phơi bày những khuyết điểm xấu xí nhất về em, biến em từ một nữ thần hoàn hảo trở thành một sản phẩm lỗi, thành cô nàng xấu xí nhất mà anh từng được gặp.
Anh không muốn ở bên cạnh em, anh bắt đầu xem em như là một gánh nặng của nhóm...
Bà của Hari đã từng nói với anh thế này: Lúc mọi thứ còn đang tốt đẹp, thì ta dễ dàng nhìn ra những xấu xí vụn vặt nhất của nhau, nhưng khi tất cả đều xấu xí, ta lại để ý những vẻ đẹp bé nhỏ mà ta không hề biết mình cần trước đó.
Và thế là, anh đã học cách yêu em một lần nữa... không phải học cách yêu em ở trong kỳ vọng của anh, mà, học cách yêu con người thật của em...
Cô gái tên Hana ấy vụng về, yếu đuối, nhưng cô vẫn luôn chăm chỉ hoàn tất công việc mình được giao. Cô nhận thức được khiếm khuyết của cô khi ấy, dù gặp phải khó khăn trở ngại, cô vẫn âm thầm cải thiện bản thân mỗi ngày, để không trở thành gánh nặng cho người khác...
Và rồi khoảnh khắc Makoto chính thức trở thành một phần của nhóm của chúng ta, chẳng biết tự bao giờ nữa, anh đã dấy nên một cảm xúc kỳ cục, cái thứ cảm xúc gọi là ghen tuông...
Anh hỏi bản thân, chuyện gì xảy ra với mình thế này? Chẳng biết từ bao giờ nữa, anh đã lại phải lòng Hana mất rồi, nhưng không phải Hana lớp trưởng nữa, mà là cô gái mong manh, nghị lực cùng ăn cùng ngủ bên anh mỗi ngày.
Khi yêu con người ta lại không thể nhìn ra những thứ xấu xí... những khuyết điểm của em, sao anh lại yêu quý chúng thế này?
Một khi em đã chấp nhận tất cả những điều xấu xí nhất của ai đó, chẳng phải, em đã chạm tới tình yêu đích thực rồi hay sao?
Và khi đó anh quyết định, dẫu em có nói lời yêu vói anh hay không, thì em vẫn là Hana duy nhất, cô gái đã làm cho cuộc sống của anh tràn ngập ánh sáng và anh thề sẽ làm mọi thứ trên đời để bảo vệ thứ ánh sáng đó...
Cô gái tên Hana ấy, dù nhân cách có méo mó, xấu xí đến đâu... cô vẫn là người giàu cảm xúc.
Cô gái tên Hana ấy, dù có ghê tởm anh đến đâu, cô vẫn nói lời yêu với anh, để giữ lại anh trên cõi đời này.
Cô gái tên Hana ấy, đã đánh đổi cánh tay, và mạng sống của mình, để cho anh có được cuộc sống kỳ diệu này...
Vào cái đêm định mệnh ấy, vào cái đêm em trao cho anh nụ hôn đầu tiên. Anh nhận ra, mình đã yêu em đậm sâm, và không muốn em rời bên anh mất rồi...
...
Tỉnh lại sau giấc mơ vô tận, em là người duy nhất ở bên giường của anh. Lúc ấy anh như đứa trẻ sinh ra một lần nữa, lạ lẫm đưa ánh mắt tìm hiểu thế giới quanh mình. Hình ảnh đầu tiên mà anh bắt gặp, là một thiên thần bé nhỏ, chỉ có một cánh tay, đang gục đầu, ngủ thiếp đi trên ngực của anh...
Trong ánh nắng chan hòa của căn phòng ấy, anh đã không kiềm chế được cảm xúc trong mình, anh đã cười, đã khóc, đã hạnh phúc khi được sống, anh dùng cánh tay đang viết này để dùng nó xoa đầu em... Hari đâu mất rồi? Shingo đâu? Cả Rinkai và Rin nữa...
Chỉ có em và anh trong căn phòng ấy, thật cô đơn, nhưng cũng thật ấm áp làm sao. Anh cảm thấy như mình chẳng cần thứ gì khác trên đời nữa, Có em ở bên, anh cảm thấy như có cả thế giới ở bên cạnh mình...
Và anh biết được Yamato còn sống, ba người chúng ta cùng nhau bắt đầu lại lần nữa, em và cậu ấy, chúng ta không phải là bạn của nhau, chúng ta là một gia đình...
Quãng thời gian ở ngôi làng... là tất cả những gì anh đã mơ tưởng khi còn là một đứa bé... Được sống ở một ngôi nhà sạch sẽ, hàng xóm yêu mến anh, một đứa con láu cá? Một thằng như anh, một thằng không cha không mẹ không học, một con ký sinh bám víu vào cuộc sống này? Có được một cái kết như vậy?
Và em, người con gái anh yêu đối diện anh trong lễ đường, vào khoảnh khắc những tia nắng chan hòa xuyên qua lớp cửa sổ kính, và điệu nhạc lãng mạn vang lên. Thật sao, cùng là một cô gái đó, cô gái anh đã phải lòng vào ngày đầu tiên đến trường...?
Em trở thành bến đỗ cho tinh thần anh, hai chúng ta cùng nhau bắt đầu lại lần nữa, trong thế giới tàn nhẫn này...
Một thằng như anh còn có thể đòi hỏi gì hơn thế nữa, giây phút trao cho anh nụ hôn đầu tiên em đã cho anh tất cả những thứ đó... Em đã cho anh cả cuộc đời này...
Anh không thể ghét ở em một thứ gì hết, anh yêu tất cả, yêu tất cả mọi thứ ở em...
Con người thật của em, chính là một thiên thần.
...
Những ngày gần đây, tình cảm của hai chúng mình có dấu hiệu rạn nứt. Em đưa ra những lựa chọn mà anh khó có thể chấp nhận. Chúng ta cãi vã nhiều hơn, em cũng lạnh nhạt với anh nhiều hơn... nhưng trong tình yêu, ai mà chẳng có lúc này lúc kia. Anh vẫn yêu tất cả, anh chấp nhận tất cả và anh sẽ ở bên em làm cánh tay kéo em ra khỏi bóng tối sâu thẳm.
Anh viết ra những dòng này... cũng bởi vì anh nhìn thấy một tương lai tăm tối... trong giấc mơ anh nhìn thấy mình đã chết... bị bắn... Hari cũng ở đó... mọi thứ thật chân thực, cứ như là cảnh tượng ấy đã thực sự diễn ra vậy. Và trong giấc mơ ấy, anh cũng đã cảm thấy quằn quại, đau đớn như thể có một viên đạn trong dạ dày mình.
Anh không thể giải thích được thứ cảm giác ấy. Nó chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng là giấc mơ khiến anh tỉnh ngộ ra rằng một trong hai đứa mình có thể chết. Chết bất cứ lúc nào, bất kể vì lý do nào. Đi tới nơi tận cùng thế giới, đối mặt với một tổ chức nguy hiểm mà ngay cả Rin cũng không thể ngăn chặn, chúng ta chỉ là con người, làm sao có thể tự tin có được một cái kết tốt đẹp chứ...
Anh lúc nào cũng bắt em phải ngẩng đầu, phải mỉm cười tin vào một tia hy vọng nhỏ bé nhất, nhưng ngay lúc này đây, chính đôi tay anh lại đang yếu đuối khi viết những dòng trăn trối này...
Anh không biết liệu giấc mơ ấy có phải điềm báo cho điều tồi tệ nào sắp đến không, nhưng anh muốn chắc còn hơn khôn. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, anh hứa sẽ để lại tâm tư tình cảm của mình, anh biết là đột ngột, và anh đã nổi nóng với em, nhưng anh sợ... anh sợ mình không thể nói lời từ biệt với em lúc đó...
Anh sợ mình không thể bảo vệ được nụ cười của em...
...
Chạm tới dòng này, cũng là lúc đi tới tận cùng của trang giấy. Thực sự trong anh lúc này còn có vô vàn những thứ cảm xúc... có rất nhiều điều anh phải nói với em...nhưng ông trời lại không cho anh cơ hội đó mất rồi...
Lời tạm biệt cuối cùng, anh chỉ muốn em biết. Dù có phải theo em tới nơi tận cùng thế giới, dù có phải chết mất xác ở ngoài kia, anh vẫn sẽ đi theo em. Dù cho chúa trời có cho anh cơ hội được làm lại lần thứ hai, anh vẫn sẽ vui vẻ cùng em đi tới hòn đảo đó, anh sẽ không thay đổi bất kỳ chi tiết nào cả...
Bởi vì khi không ở bên em anh chẳng là gì hết
Em là cả thế giới của anh...
Nụ cười của em là ánh sáng của tâm hồn anh
Đừng bao giờ để mất nó...
Tạm biệt em, cô bé đáng yêu anh đã phải lòng từ ngày đầu tiên đến lớp
Anh yêu em...
13 Bình luận
Còn lý do cá nhân thì tớ vốn ship Hana Hari từ đầu và vì đã viết lá thứ trước cả khi viết cả quyển 4, nên không muốn lãng phí lá thư đó. Tớ có hai lựa chọn một là để Daisuke sống mà không có lá thư và hai là chọn đưa lá thư tới người đọc.
Trong quan điểm của tớ thì muốn một tác phẩm được người đọc nhớ mãi thì phải làm cho người đọc thỏa mãn, nhưng không được thỏa mãn một cách trọn vẹn. Hoặc ít nhất đó là cách mà những tác phẩm mà tớ yêu thích nhất đã để lại ấn tương cho tớ. Nếu như tớ chọn cái kết vẹn toàn, thì các cậu sẽ nhanh chóng quên đi tác phẩm của tớ. Dưới tư cách là một người làm nghệ thuật thì tớ muốn chọn cái kết làm người đọc phải nuối tiếc, phải suy nghĩ nhiều về nó. Và từ đó, để lại dấu ấn trong trí nhớ của bạn đọc ngay cả khi truyện đã kết thúc rồi.