• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 93 - Săn rồng

2 Bình luận - Độ dài: 6,956 từ - Cập nhật:

“Được rồi, mọi người hãy tổng hợp cho tôi tất cả những gì mọi người biết về con rồng đó. Đầu tiên, làm cách nào mà các người làm cho nó xuất hiện?”

Tôi vẫn nhớ lúc chúng tôi tới đây, mặt biển ôn hòa, trời quang mây tạnh. Chúng tôi ở dưới lòng đất cùng lắm là một, hai ngày, không thể có chuyện con rồng này ở đây từ trước mà không hề hay biết được.

“Sao tôi phải tin cô bé chứ, chúng ta còn chẳng biết nhau là ai.”

Ông chú mặt mũi xương xẩu, da đen nhẻm trong đội lính bĩu môi coi thường tôi. Chị Lan Anh phải đứng ra nói đỡ.

“Em ấy trí tuệ hơn người, nhân tài ngàn năm có một đấy. Nếu như đáp án này tôi không giải được, thì chỉ có hai cô bé ấy mà thôi.”

Chú ta có vẻ nể nang chị Lan Anh nên sau đó không hỏi han thêm gì nữa.

Ông chú to béo trong ba người lính đánh thuê, mặt mũi phúc hậu, bàn tay hãn còn đang băng bó ra vẻ hợp tác nhất. Chú ấy chỉ vào cái cồng chiêng bên kia sân, đáp:

“Ban đầu thì chúng tôi cũng không nghĩ là có con rồng. Ở ba tòa tháp còn lại, mối tháp chỉ có một bức tượng ong, quạ, châu chấu. Ba viên ngọc mà chúng tôi đã lấy nằm ở trên ba bức tượng đá đó. Nhưng đến bảo tháp cuối cùng này, có tượng thanh long mà không thây có ngọc đâu. Phu nhân gợi ý chúng tôi đánh cái cồng chiêng đó, nào ngờ trời rung đất chuyển, mây mưa kéo đến, con thuồng luồng khổng lồ đó từ dưới lòng biển ngoi lên.”

Tôi xoa cằm gật gù, bảo Jenny ghi lại hai đứa cùng phân tích. Động vật học là sở trường tay trái của cô, đặc biệt là bò sát. Cô phỏng đoán con rồng này là sinh vật lưỡng cư, sống được cả trên cạn lẫn dưới nước, nhưng nó dành thời gian dưới biển là chính.

Tấm cồng chiêng ở bên kia sân, dựng trong một cổng Torii, khi đánh có thể phát ra một loại tín hiệu đặc biệt. Âm thanh từ trên đỉnh tháp vọng xuống, dù có lớn đến đâu cũng, không thể xuyên qua tầng nước được. Hari nói nó quay lại mỗi lần họ đánh cái cồng chiêng đó, nhanh thì năm phút là tới, chậm thì hơn ba mươi phút, nhưng nhất định là nó sẽ tới.

Tôi xác nhận, thanh long phản ứng với cồng chiêng, không rõ là sóng âm, âm thanh, hay kỹ thuật đặc biệt nào đó của người Huyết Chân, nhưng nó có phản ứng với tấm cồng chiêng mỗi lần có người đánh vào đó.

Jenny nói không biết đây có phải cùng một thanh long đã ngăn chặn đoàn thuyền của Từ Phúc năm xưa không, nhưng con rồng này có phản ứng với tấm chiêng, nó hẳn đã ở với người Huyết Chân từ ít nhất là thế chiến II, gần một trăm năm trước, nó biết mỗi lần chiêng được đánh là có người triệu nó lên. Rồng thì cũng là một loại động vật, có thể huấn luyện được. Giống như những chú chó biết tên của chúng hay những con thú trong rạp xiếc, động vật có thể được huấn luyện để ghi nhớ và phản ứng bằng một hành động nhất định. Ví dụ những người làm xiếc biết cách ra tín hiệu để khi nào chú chó của họ nhấc hai chân, hay khi nào thì con cọp sẽ nhảy qua vòng lửa.

Người tiếp theo là Lan Anh, chị ngại ngùng bước lên đóng góp ý kiến. Sau khi lộ chân tướng, mặt của chị ấy lúc nào cũng mệt mỏi và nhếch nhác.

“Ừm... chị đã quan sát chuyển động của nó suốt một ngày qua. Chị nhìn thấy nó ngụp xuống biển rồi ngoi lên, miệng ngậm một con cá mập. Sáng nay trước khi em tới nó cũng vừa ăn một bữa, chắc chắn là không có nhu cầu ăn thịt chúng ta.”

Chị chỉ vào xác người đàn ông cụt đầu đang nằm chỏng chơ ở ngoài mưa. Nói:

“Ông ta là người đầu tiên bị nó quắp lên. Nhưng chị nghĩ chỉ là do tò mò của con thú. Nó nuốt chửng ông ấy rồi nhả ra, dường như chỉ là một hành động thăm dò bản năng nhằm học hỏi về những sinh vật mới bước chân vào hệ sinh thái của nó. Sau đó thì nó không liệng xuống bắt ai nữa.”

Tôi nhìn thấy người nọ ăn mặc chỉnh tề khác hẳn những người lính ở đây, hỏi chị ông ta là ai thế.

“Đấy ừm... là chồng của chị đấy.”

“Chồng ư... chị từ chối Ichimori, để đi theo người đàn ông đó sao?”

“Ừm... chị không muốn nhắc về chuyện ấy.”

Tài liệu cổ ghi chép rằng thiên long ngăn chặn đoàn thuyền để bảo vệ núi bồng lai, trên phương diện khoa học, thì là tập tính bảo vệ lãnh thổ.

Con thanh long của chúng tôi không tự ý tấn công người, có thể đặt ra hai giả thiết. Một là, đây không phải là con thanh long mà Từ Phúc bắt được, mà là con cháu của nó. Sống lâu năm với người Huyết Chân, giống như chó sói biến thành chó giữ nhà, nó đã đánh mất một vài thoái quen hoang dã của tổ tiên.

Giả thiết thứ hai, có thể sự kiện Từ Phúc giết rồng chỉ là tô vẽ. Người cổ xưa thích chứng tỏ bản thân với thiên nhiên, họ lãng mạn hóa điển tích con người chinh phục được tự nhiên. Mobby Dick cũng chỉ là con cá voi sống ở trong thế giới của nó và làm việc riêng của nó, chính con người mới là những kẻ khuấy động bản năng tự vệ của con thú, tự gây ra mối thù không đáng có để có cơ hội thể hiện mình.

“Thế thì con rồng này nghe cũng không xấu lắm nhỉ?”

Jenny đánh cho Daisuke một cái.

“Cậu đừng làm cho bọn này cảm thấy tội lỗi chứ.”

Jenny đưa ra giả thiết vì sao rồng có thể bay. Cô nói, thực ra, ở Đông Nam Á cũng tồn tại một loài gọi là rắn bay. Chrysopelea, một chi rắn trong phân họ Ahaetuliinae Colubridae, ở ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia. Chúng có thể bay từ cây này sang cây khác với khoảng cách tối thiểu 24 mét.

Cá chuồn cũng là một ví dụ thực tế, chúng bơi rất nhanh dưới nước, đạt tốc độ hơn 35 dặm một giờ. Sau đó, chúng sử dụng động lượng này để phóng mình lên khỏi mặt nước và xòe vây để lướt về phía trước. Cá chuồn có thể “bay” xa tới 650 bộ, tương đương với gần 200 mét.

Làm một số phép tính toán, một con rắn bay dài 1m, một con cá chuồn dài, 30 centimet, có thể di chuyển một quãng đường trên không dài gấp 24 đến 600 lần cơ thể chúng thì một con rồng dài hơn trăm mét trên đầu chúng tôi có thể bay lượn hàng phút đồng hồ trên không hoàn toàn là khả thi.

Chúng tôi rút ra được ba đặc điểm chính của thanh long. Một, nó sống ở dưới biển và chỉ xuất hiện mỗi khi đánh cồng chiêng. Hai, nó không phải động vật bảo vệ lãnh thổ và không chủ động tấn công con người, chúng tôi không thể dùng thân mình làm mồi nhử được. Và ba, nó có thể ở trên không không quá năm phút đồng hồ.

Ông chú xương xẩu da đen vừa mới nghi ngờ tôi hồi nãy gật gù. Chú ta thêm cho tôi một chi tiết.

“Và nó sợ súng đạn nữa, mỗi lần bọn này nổ súng là nó lại bỏ đi.”

Dành thời gian phân tích về con rồng, nỗi sợ trong tôi cũng phần nào tiêu tán. Điêu khắc trên đền chùa cung điện Châu Á biết bao đời nay đều có sự xuất hiện của con vật này, chúng tôi cứ xem như, nó là một sinh vật đã tuyệt chủng từ cách đây rất lâu.

Thanh long ở ngoài kia không phun lửa như thần thoại, cơn giông và sấm sét này hãy xem như nhiễu động không khí hoặc chỉ là trùng hợp mà có. Thứ mà chúng tôi đang đối diện, không phải là một vị thần, mà nó chỉ là một sinh vật thời tiền sử đang sống cuộc sống của nó mà thôi.

“Được rồi, đó là tất cả những gì bọn này biết. Rốt cục thì cô bé có cao kiến nào hay không?”

Tôi và Jenny đặt bút xuống, tôi mỉm cười.

“Nó là một con vật với kích cỡ của một con cá voi, trong lịch sử, cha ông ta đã từng săn cá voi chỉ với sáu người và một con thuyền chèo. Vậy thì sao chúng ta không thử suy nghĩ tích cực, xem con thanh long đó là một con cá voi, một con cá voi có thể bay trên bầu trời nhỉ?”

Người lính còn lại trong ba người nhăn mặt, anh ta nói.

“Cô bé buồn cười quá đi, xuống hầm mộ ai lại đem theo lao săn cá voi bao giờ. Vả lại để đủ tiêu chuẩn ra khơi săn cá voi, những thủy thủ ngày xưa phải tập luyện cả đời đấy. Bọn tôi là lính đánh thuê, chỉ giỏi giết người, phá hoại, nếu ném được lao trúng rồng bay, thì bọn này đã đi thi Olympic cả rồi.”

“Phải đó, súng đạn không ăn thua gì với con quái vật này. Tôi đã nã cả băng đạn xẻ tan cái chân của nó, vậy mà nó vẫn tái tạo lại được. Nếu chỉ dùng mấy cây lao bé xíu, làm sau gây được một vết xước lên nó chứ?”

“Chẳng phải tôi đã nói với các chú rồi sao, mục đích của chúng ta là viên bảo ngọc, đâu phải là giết hại sinh vật tội nghiệp đó?”

Câu nói đó lại càng làm cho tôi tự tin hơn, tôi quay đầu về phía đống đổ nát trong cơn mưa, chỉ một thứ  cho mọi người cùng thấy.

“Chúng ta không dùng lao săn cá voi, mà dùng chính những thứ công cụ mà người Huyết Chân đã để lại này.”

Dưới mái hiên tầm tã, ngủ say những cây nỏ khổng lồ. Lúc ở trên thiên cung, tôi đã nhìn thấy một điêu khắc: Người Huyết Chân, dùng những cây nỏ khổng lồ này không phải để phòng thủ với kẻ thù, mà là để bắt giữ con rồng đó.

...

Daisuke bảo đã cùng vào sinh ra tử, phải chông trừng cho nhau, ít nhất cũng phải biết tên bạn đồng hành của mình là ai chứ. Đám lính bên Asuka khen thế là phải, bốn người họ dễ dàng làm thân với nhau.

Lan Anh giới thiệu với tôi đội của chị ấy. Mai và Hari thì tôi đã biết. Tên lãng nhân là Ren, quý tử của chị ấy và Eji. Hắn vì ngáng đường thanh long liệng xuống, bị thanh long húc mà thành ra cái giống thê thảm như vậy.

Ông bác sĩ tên là Chiko, đã từng là viện trưởng bệnh viện Asuka chi nhánh Kumamoto. Ba người lính thuê lần lượt tên Ishihara, Okimoto và Fugetsu. Ishihara là chú cao gầy xương xẩu, da ngăm đen đã bĩu môi chê tôi hồi nãy. Chú to béo tay bị rách một đường phải băng bó là Okimoto và anh chàng kính cận mặt gian gian tên là Fuugetsu.

Tôi cúi đầu lễ phép trước ba người: “Cảm phiền các chú hãy trông chừng cho hai chàng trai của con nhé!”

“Đừng khách khí,  sống chết với nhau rồi, muốn sống sót rời khỏi nơi này, chỉ còn cách là trông chừng cho nhau thôi.”

Daisuke đứng bên cạnh Hari, hai người vỗ vai trấn an nhau.

Tôi tựa đầu vào ngực Daisuke, âu yếm cậu một lần cuối.

“Nhất định phải trở về đấy nhé, khi nào biết mình không thể, nhớ phải buông tay đấy.”

“Không anh sẽ chẳng buông bỏ thứ gì ở đây đâu. Khi về em muốn ăn gì nào, à, lâu lắm rồi không ăn Gyodon, anh sẽ nấu cho em một tô nhé?”

“Gyudon? Thịt bò ở đâu ra? Anh biết nấu ăn tự bao giờ thế?”

“Thịt bò có thể ăn trộm từ gã Haga được... còn về vụ nấu ăn, chắc là phải nhờ bà và Hari dạy qua một khóa!”

Hari đứng ngoài nhìn hai đứa tôi chim chuột có vẻ ghen tị lắm, tôi lén lút cho cậu một nụ hôn lên má. Cậu đang từ một thanh niên lạnh lùng chớp hai mắt, má đỏ ửng khiến cả đám phá lên cười.

Tôi chạy vào bãi phế tích cùng với Lan Anh, Jenny, Ren và ông bác sĩ.

Hari, Daisuke, Mai và chú Okimoto leo lên những tầng mái.

Endou, chú Ishihara và anh Fuugetsu điều khiển những cây nỏ. Ai nấy đã vào vị trí của mình. Tinh thần vào trạng thái lên dây cót. Mưa ầm ầm như ông trời đang ném cả chiếc xe tải xuống mặt biển. Sét rạch ngang bầu trời vẽ lên những vệt nứt khổng lồ. Tôi ra dấu cho Mizuki ở bên kia sân, anh gật đầu dưới cơn mưa tầm tã.

Mizuki gồng cánh tay cường tráng vung cây chày dài gần bằng cơ thể anh ấy. Đánh những đường đẹp mắt và dứt khoát. Tấm cồng chiêng phát ra đợt âm thanh ám ảnh, kích thích nỗi nhức nhối nguyên thủy của những người còn lại.

Sau một tràng những âm thanh vang vảng và ai oán, đầu của tôi vẫn còn lưu lại những tiếng oang oang. Dư âm đã dứt nhưng con rồng thì không thấy đâu.

Ba mươi phút chờ đợi đó là ba mươi phút kịch tính nhất đời tôi. Hari và Daisuke ở trên những mái nhà, chăm chú đến nhập thần.

Mưa gào gió rú, tôi vẫn còn nghe được tiếng tim mình đang đập từng nhịp. Lan Anh thì thầm:

“Không ổn rồi... đã quá ba mươi phút... đã vượt quá cả lần đợi lâu nhất rồi!”

Ông trời vốn vui tính, lúc nào cũng phải chọn thời khắc không ai ngờ tới nhất để trêu đùa chúng tôi cơ. Chị ấy vừa dứt lời, một âm thanh nặng nề truyền tới từ lòng biển. Dư chấn kéo theo cả tòa tháp dưới chân tôi rung chuyển.

Bên tai vọng về một tiếng ầm ầm như có đoàn tàu hỏa đang xuyên qua làn nước. Vụt một tiếng đinh tai nhức óc, mặt biển vỡ tan tành, một thân hình dài ngoẵng từ mặt nước đen ngòm phóng vụt như tên bay, lẩn vào đám mây mù.

Sấm đánh những đường nặng nề như có một bàn tay giận giữ đang xé toạc bầu trời. Tôi cảm nhận sức nặng đang đè xuống bầu khí quyển trên đầu mình, đầu hơi hé ra khỏi chỗ nấp.

Từ trong mây đen, một thân rồng cuồn cuộn hạ xuống.

Mizuki đốt một cây pháo lạnh, giương cao giữa cơn mưa. Ánh sáng đỏ lòm của tia lửa rọi sáng những vảy rồng lấp lánh và cả hình xăm rồng xanh trên ngực anh ấy.

“Gần... gần quá!’

Tôi nghĩ là trong quá trình nuôi dạy anh ấy, Rin đã từng cho Mizuki ăn gan hùm mỗi ngày, bởi vì ngay lúc này đây, một sinh vật cổ xưa và huyền bí đang đáp xuống ngay trước mặt anh ấy, và anh thì không có lấy một cơn rùng mình.

Con rồng nghiên đầu tò mò nhìn cây pháo sáng, còn Mizuki vẫn điềm đạm đăm đăm lườn con mãnh thú.

Tôi nằm cách xa Mizuki cả mười mét, mà tim thì như đặt ở chỗ anh ấy, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc ấy đất trời như dừng lại, trời không còn sấm sét. Tôi cũng không nghe được cả tiếng mưa rơi. Trong khoảnh khắc ấy mọi thanh âm dường như câm lặng, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại. Con người nhỏ bé và thiên nhiên hùng vĩ, chỉ cách nhau có năm bước chân mà thôi.

“Ngay lúc này, khai hỏa!”

Cắt ngang cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, là tiếng gào xuyên cơn mưa của Mai.

Bảy mũi lao từ bảy hướng, nhanh hơn cả tốc độ của máy bay. Xiên chéo vẹo lên người con quái thú. Kim loại xiên qua từng thớ thịt ngọt sắc. Thanh long gầm lên một tiếng ai oán, tôi và Lan Anh kinh hãi bịt tai lại.

Bảy sợi xích sắt theo cơ quan thu hồi, kéo một thân thể nặng cả trăm tấn đổ sập xuống.

Người Huyết Chân có tín ngưỡng riêng của họ, họ có thể lạc hậu ở nhiều kía cạnh so với người hiện đại chúng tôi. Nhưng khoa học kỹ thuật của họ, lại là cả một đẳng cấp khác. Một thiên long dài gần cả trăm mét trong thoáng chốc bị ghim xuống, như con rắn cỏ bị bàn tay của người trưởng thành đè xuống.

Thanh long quằn quại không ngừng nghỉ, những dây xích bám vào trụ nỏ trên tường thành như muốn kéo sập cả tòa tháp. Hàng ngàn năm trước đây, để đính bảo ngọc lên trán thanh long, họ phải giữ nó cố định ở một chỗ. Tòa tháp này, cơ quan này, chính là lời giải cho bí ẩn đó.

Hari, Daisuke, Mai và chú Okimoto từ mái nhà đu dây thừng nhảy xuống. Bốn cuộn thòng lọng dày ngang bắp tay người xoáy vòng quanh, xiết quanh cổ thiên long dập đầu nó sát mặt đất. Mai, chú Ishihara và anh Fugetsu nhanh chóng chạy tới giữ dây trói cùng. Mai chạy vòng quanh cố định đầu dây bên cô vào một cây cột nhà, những người còn lại nhìn thấy cho là ý hay liền lập tức bắt chước theo. Sức của bảy con người, cùng lúc ghim cái đầu khổng lồ sát mặt đất.

Mizuki lạnh nhạt vứt pháo lạnh xuống, soi sáng khuôn mặt của thanh long. Đó là những hàm răng nanh lởm chởm, khuôn mặt đầy lông lá, đôi mắt đổ trừng trừng, hàng ria vung phần phật, và cặp sừng dũng mãnh. Người cổ đại đã không phóng đại về vẻ đẹp diễm lệ, mạnh mẽ và xao xuyến con tim của chúng. Tôi chỉ là người quan sát, mà chân mọc cùm dính chặt vào mặt đất. Kinh hãi đến không thể lay chuyển được.

Mizuki rút bạch gươm bước lên tránh thanh long. Thanh kiếm từng nằm trong tay Katashi, Makoto và Shingo, bây giờ, sẽ dùng để đạt bảo ngọc từ thần rồng. Hai con rồng, một con rồng của Huyết Chân và một con rồng của Kyushu trao nhau một ánh nhìn xuyên thời gian, một ánh nhìn khó giải thích.

Sự kiện diễn ra có trong chớp mắt, nhưng với tôi nó như cả tiếng đồng hồ vậy. Tôi tưởng tượng ra trong khung nền là từng hồi trống nhịp nhàng, và dàn đồng ca đang ca bài ca thánh linh. Lịch sử như sống lại, cảnh tượng hệt như bước ra từ một trang sách sử không tồn tại.

Con người từ hàng ngàn năm trước đã từng chế ngự được thiên nhiên. Jenny đã đúng, lịch sử vẫn luôn ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn những điển tích phi thường bị chôn vùi trong bóng tối, mà ngay cả khảo cổ, hay văn học cũng không đủ khả năng để diễn tả vẻ bi tráng và thần thoại khi bạn sống trong nó.

Mizuki tập trung dùng bạch kiếm khoét một đường trên trán thanh long. Sinh vật cổ đại đau đớn quẫy đạp làm bảy cuộn xích vang canh cách. Hội Hari và Mai lùi xa khỏi trụ nỏ. Đó là những sợi xích có mắt xích dày ngang miệng bát, mà vẫn dễ dàng bị thiên long quẫy động.

Tôi cũng không ngờ là mọi chuyện lại suôn sẻ được như vậy, nhưng những lần trước đây ông trời đều đã bắt bọn tôi phải sống dở chết dở đủ rồi, được ưu ái một lần, tôi cũng không khách sáo từ chối đâu.

Mũi lao với kích cỡ của một đầu đạn tên lửa, nếu bắn trúng voi, nhất định là chết ngay tức khắc, còn với thanh long, chỉ như là móc câu xuyên qua bụng cá.

Con rồng giãy giụa khiến Mizuki không sao cắt rời viên ngọc được. Nhũng sọi xích vang canh cách. Và rồi nổ một tiếng giòn giã, dây xích từ mũi lao của chú Okimoto đứt lìa ra.

“Nhanh lên! Không có nhiều thời gian đâu!”

Mai giữ dây thừng đang phải vận một lực vô cùng lớn, phải mở miệng kêu đau.

Lan Anh lấy hết can đảm chạy tới giữ dây trói cùng Mai. Ông viện trưởng bên cạnh tôi thì hóa thành đá mất rồi, không ngất xỉu là may.

Tôi thấy mọi người chật vật quá, cũng muốn chạy ra đó giúp một tay xem sao. Daisuke hiểu ý đồ của tôi, cậu và Hari cùng quát:

“Hana, cấm em rời khỏi đó!”

Tôi cũng thấy Mai đang mắng chị Lan Anh té tát, nhưng tay thì đang mải giữ nên không thể làm được gì.

Thân rồng đồ sộ giãy uỳnh uỳnh, cái đuôi hộ pháp giã xuống làm nứt nẻ gạch đá. Từng lớp vảy rồng lớn ngang bàn tay người bị mũi lao đâm xiêu vẹo dần bong xuống.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện thôi hỏng rồi, ở những chỗ mà mũi lao đang xuyên thấu, da thịt của thanh long đang liền lại.

Chú Ishihara nghiếng răng rút một khẩu súng ngắn ra nổ những tiếng chối chát. Nhưng chính chú ấy là người đã nói cho tôi, súng đạn chẳng xi nhê gì với nó. Những chỗ da thịt bị súng đạn khoét một lỗ, lập tức bong vẩy cũ liền lại.

Sấm đánh những đường man rợ xuống nền đá, phá tan mái ngói chỗ Daisuke vừa mai phục. Cậu thở gấp một tiếng, nếu như không phải vì lúc nãy đã nhảy xuống, có khi đã bị sét đánh trúng rồi.

Thêm một dây xích nữa bị đứt, mắt xích vụn cát ngang qua, vẽ một đường máu đỏ trên má Mai. Mọi người mệt đến nỗi mặt đỏ như tôm luộc, gân xanh hằn trên cổ. Lúc ấy trong đầu tôi bật ra một ý tưởng, chân tay yếu mềm thì sao chứ, thêm một người giúp đỡ thì vẫn là giúp đỡ. Tôi hít thở lên dây cót, chỉ có điều lựa chọn quyết định sinh tử đâu phải chuyện dễ dàng, vào khoảnh khắc chuẩn bị chạy ra khỏi chỗ nấp lòng tôi lại yếu đuối. Chân mọc rễ bám vào đất, kết quả là biến thành một bức tượng vô dụng chẳng khác nào ông viện trưởng.

Jenny chắc là cũng mất mật rồi, cô cầm súng trong tay mà lẩy bẩy không chịu giúp.

Ren yếu ớt lết dậy, bàn tay hắn giáng mạnh lên vai làm tôi tưởng là sau lưng mình có ma.

Hắn thều thào yếu ớt, bảo tôi: “Cô, mau đưa tôi ra ngoài đó.”

Người này bị cả con rồng tông trúng, chẳng khác nào bị xe tải đâm. Hắn bị thiêng long tông trúng trước khi năm người bọn tôi đến được đây, chắc là, đã từng xảy ra ẩu đả ác liệt lắm. Tôi nghĩ là cùng lắm chỉ hắn chỉ đụng phải một chi của rồng, chứ nếu đón đầu trực diện với con rồng đang liệng xuống thì hắn chẳng khác nào đem thân chặn xe tăng, đã tan xương nát thịt từ đời nào. Hắn đã bị xuất huyết trong, tự mình đi đứng còn khó khăn, làm sao mà đòi giúp cổ sinh vật nặng trăm tấn.

Mizuki cũng đang đỏ mặt tía tai chẳng khác nào những người kia, một tay cắm bạch gươm, một tay kéo viên Sapphire khỏi trán rồng. Đùng một tiếng sấm chớp cắt ngang trời, năm sợi xích còn lại đồng thanh vỡ. Thanh long thở phì phì, quắn quéo giãy điên cuồng. Nó thổi ra những đám mây khói lớn ngang người từ lỗ mũi, mùi hương vọng tới tận chỗ tôi nằm. Hôi thối xộc tận óc, hương vị vô cùng kinh khủng.

Thanh long được tự do, bảy người đội giữ cổ mất đà nhấc bổng lên không trung. Mizuki cũng bị hất văng lên không trung, rồi rơi bịch xuống nền đá. Người chẳng biết đau là gì như anh cuối cùng cũng phải bật miệng thét một tiếng kêu đau. Thân hình tồng ngồng như đoàn tàu cựa quậy, làm đất đá trên mặt sân rung chuyển.

Mai và những người kia chẳng sợ chết là gì, vừa mới ngã sõng soài đã chồm dậy túm lại những sợi thừng. Chú Okimoto nằm lăn lóc ôm chân, gắng gượng đứng lên rồi khuỵu xuống. Daisuke tinh ý khoác vai chú dìu vào nơi an toàn.

Gọi là an toàn, nhưng chia sẻ sân thượng với một con rồng đang vùng vẫy thì chỗ nào cũng như chỗ nào cả. Mưa không ngừng dội xuống làm sàn nhà ướt hơn cả sân băng. Thanh long vung cái đuôi hộ pháp quật một cái, trong nháy mắt đã hất văng anh Fugetsu khỏi sân thượng.

Một con người trưởng thành chỉ một cú quẫy đuôi đã bị đánh xa cả trăm mét, trong cơn cuồng phong giông tố ngoài biển khơi tứ phía chỉ có một màu đen đặc. Anh Fuugetsu chưa kịp tiếp xuống mặt nước đã bị một con sóng khổng lồ chồm lên nuốt gọn, trong chớp mắt đã chẳng nhìn thấy bị cuốn trôi đi nơi nào.

Mai kêu những người còn lại mau kéo đầu của con mãnh thú qua cánh cổng vòng bằng đá, được hình thành do góc tường thành nứt vỡ. Chứng kiến số phận thê thảm của anh Fuugetsu, phải là một phép màu mấy người này mới có thể tiếp tục vững dạ đứng gần nó.

Mizuki cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ vừa đứng lên đã ho ra cả cục máu rồi sập xướng. Dường như anh bị xuất huyết trong mất rồi.

Đầu con rồng chỉ vừa được qua qua cổng vòng, nó lắc đầu rũ một cái, cổng vòm bằng đá lập tức vỡ tan thành đá vụn. Mai biết chỉ còn lại năm người như thế thì không ổn, ra lệnh cho bốn người còn lại cùng buông tay.

“Mau, kế hoạch dự phòng, giăng lưới!”

Daisuke, Hari, chú Ishida và Endou không một giây lãng phí bỏ thòng lọng chạy thục mạng về phía thùng dụng cụ. Đuôi rồng nặng nề liệng qua đầu Hari, cậu thuận đà thụp đầu né. Một giây lướt qua trái tim tôi trật đi một nhịp. Nếu trúng phải cú quật ấy, thì ngay lập tức mất đầu, chứ chẳng có cơ hội được ra biển gặp hà bá như anh Fuugetsu.  

Năm người bật mở nắp thùng lấy ra một tấm lưới. Hari và Mai thân thủ nhanh thoăn thoắt trèo lên trên mái ngói, năm người mỗi người cầm một mép lưới, giăng mạng nhện đón đầu hướng đi của con rồng.

Tôi hỏi bạn, đến cái gông bằng đá con rồng còn phá được, thì một tấm lưới ăn nhằm sao được với nó. Tất cả chỉ là một hành động mang tính chất vớt vát, được sinh ra bởi hoảng loạn, của đám rắn mất đầu.

Con rồng rũ đi đám dây xích nặng nề, dường như nó cũng hoảng loạn y như năm người họ, bò lồm ngồm húc lấy húc để mặc cho một tấm lưới đang giăng bắt.

Đón đầu một đoàn tàu hỏa đang trên đà tăng tốc, Mai và đội bắt rồng xấu số, mỗi người văng một phía, tấm lưới bị xẻ nát.

Mai lăn vòng vòng rớt khỏi mép sân, Hari liều mạng nhào người ra mép vực trơn trượt và bắt lấy. Ở chỗ tôi không nhìn rõ. Một giây sau thì tôi thấy Hari đang kéo một người lên, cậu đã cứu được cô.

Thanh long phá bỏ mọi xiềng xích, nó đã được tự do, bò hết tốc lực về mép sân lấy đà đề bỏ chạy. Thiên long huých đổ một cột tháp, kéo theo bốn đầu dây thòng lọng trôi tuồn tuột. Tôi nhìn thấy trong cơn mưa tầm tã, Daisuke vẫn còn nắm chặt lấy dây thừng để nó lôi cậu trôi tuồn tuột theo. Mizuki đang nằm phập phòng trên đất, chẳng biết anh nghĩ gì, lúc con rồng chạy ngang qua, anh đưa tay túm lấy một đầu thừng, cùng con rồng và Daisuke bị lôi đi vùn vụt trước mắt tôi.

Hiện tượng này không hiếm gặp trong các chuyến đi săn cá voi. Thỉnh thoảng, cây lao móc sẽ tuột khỏi con cá voi hoặc thuyền săn cá voi sẽ bị lật úp. Hàm hoặc đuôi của một con cá voi nặng 50 tấn có thể đập vỡ chiếc thuyền và khiến thủy thủ đoàn ngã nhào xuống nước. Nếu con cá voi lặn xuống, thủy thủ bị mắc vào dây thừng có thể bị kéo đến chết.

Tôi dự cảm chuyện chẳng lành sẽ đến, lại thấy Daisuke đang cố đấm ăn xôi chẳng vì lý do gì cả. Tôi rời khỏi chỗ nấp thét qua cơn mưa: “Mau buông tay! Daisuke!”

Tôi không biết lúc ấy cậu có nghe được lời tôi nói không, căn môi giận cậu ấy sao mà cứng đầu thế.

Chẳng phải trước khi bắt đầu chiến dịch, tôi đã nhắc nhở cậu không được níu kéo những thứ vô ích sao?

Tôi không biết được diễn biến tâm lý của Daisuke ở ngoài xa, chỉ biết là trong vài giây ngắn ngủi đó, quyết định nhất thờ là thứ phải đưa ra và nó xác định kết cục của cậu ấy.

Tim tôi đập loạn xạ, diễn biến trong đầu tôi rối như tơ vò. Nếu như tôi chạy ra đó, một người như tôi không tài nào bắt kịp với tốc độ của con rồng đó. Và, nếu như tôi may mắn túm được cậu, điều gì chắc chắn là cả tôi cũng không bị nó lôi theo.

Tôi sụp xuống hai đầu gối, tôi không cứu được cậu nữa rồi.

Vào giây chung kết, cậu đã buông tay.

Daisuke lăn vòng vòng trên đất, ngã vào cánh tay trái của tôi. Thiên long đã tích đủ lực nhảy lên, kéo theo bốn sợi dây thừng và Mizuki phóng ra ngoài biển rộng.

Mười một người còn lại lê lết thân hình tàn tạ nhìn theo hướng thiên long vừa bay đi.

Diễn biến vừa xảy ra, có khi chưa lên đến mười phút, nhưng với tôi, cảm tưởng như chúng tôi đã vật lộn với nó cả giờ đồng hồ. Mobby Dick được viết hai thế kỷ trước đây, nhưng con người ngu ngốc chúng tôi thì không bao giờ chịu tiếp thu một bài học nào cả.

Thiên long xổng mất, kéo theo cái chết của anh Fuugetsu, và một kết cục bi thảm dành cho Mizuki.

Chúng tôi hững hờ nhìn theo thiên long đang lôi Mizuki xềnh xệch lướt trên biển. Đặt mình vào vị trí của anh ấy, đó là nỗi kinh hoàng lớn nhất mà một con người có thể chịu đựng.

Mizuki bị quăng quật như cái đuôi chùy, thiên long kéo theo một con người nặng chín mươi ký, mất thăng bằng sà xuống sát mặt biển, Mizuki bị quật lên quật xuống, nước biển văng tung tóe thành những cột nước cao ngang tòa nhà nhỏ. Lúc thì bị kéo lê làm lưỡi dao rẽ nước biển, lúc thì ngụp lên lặn xuống cùng thiên long.

Hai bên sét đánh ầm ầm, thiên long như một mũi tên, xuyên qua những núi sóng thần khổng lồ. Biến mất vào màn đêm đen đặc.

Tôi cùng Daisuke, Mai, Hari và những người khác đứng bên mép sân thượng nhìn theo, gió thổi tóc bay phần phật. Lòng không kịp có cơ hội phân giải hết kinh hãi. Tôi không biết vì sao Mizuki lại quyết định chọn cái chết như vậy, nhưng tôi đoán là người như anh nếu chết thì chắc là tìm cách tự giải phóng mình khỏi nỗi đau đớn. Tôi nghĩ là Mizuki lúc đáp xuống biển đã bị chấn động ép cho nát vụn. Thứ mắc vào dây thừng và bị thiên long kéo theo chỉ là cơ thể vô hồn của anh ấy.

Endou ngã xuống thở hổn hển, tôi có thể cảm thấy nỗi sợ trong những bắp tay run rẩy của em.

Hết rồi, hết thật rồi. Chúng tôi không chỉ không lấy được bảo ngọc Sapphire, mà còn để mất hai người. Một trong hai người đó chính là người có sức mạnh phi phàm nhất, nếu như có một cơ hội để chúng tôi lấy được bảo ngọc từ trên người thiên long, thì chỉ có thể là anh ấy mà thôi. Bản thân anh ấy là một con rồng, anh là vũ khí bí mật của chúng tôi. Nếu một người từng một mình đánh hạ cả con voi còn chết, thì những người còn lại đâu thể thay đổi được điều gì.

Tôi nhìn thanh gươm trắng lăn lóc dưới cơn mưa, một lần nữa mất đi chủ nhân của mình. Lòng buồn xé ruột mà chẳng biết phải phản ứng sao cho phải. Mizuki đã ở đó cùng chúng tôi khi ngôi làng sập xuống, anh cùng chúng tôi và Jenny đã quậy tung một trận linh đình ở khu nghỉ dưỡng của Haga, anh đã ở đám cưới của chúng tôi làm phù rể, cũng chúng tôi vượt ngàn trùng đại dương tới nơi này. Mizuki không phải người giỏi kết nối, nhưng anh ấy là một phần của bọn tôi. Ít nhiều đã có những kỷ niệm không thể thay thế được. Anh ấy như một người anh trai ít nói, dù ít khi tiếp xúc nhưng bạn vẫn yêu anh ấy thật lòng. Người vừa đứng bên cạnh nói cười cùng chúng tôi, trong một giây biến mất, bạn bảo tôi không buồn sao cho được?

Đợt tấn công đầu tiên không chỉ lấy đi hai mạng người, mà còn rút cạn thể lực của tất cả mọi người còn đang sống. Tinh thần ai nấy đều đã bị đập nát, mọi cử chỉ, lời nói, đều cho thấy mệt mỏi và kiệt quệ.

Mai ra lệnh mọi người mau trở về vị trí. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ mất mát lần này và tấn công lần thứ hai.

Endou gắt gỏng quát: “Chị chẳng nhẽ bị mù hay sao, cái thứ đó hoàn toàn không phải thứ con người có thể khuất phục. Xem ra tôi tốn công vô ích rồi, các người ngu dốt đến nhường này, đáng lẽ tôi phải biết các người sẽ tự giết chết mình mới đúng. Chị thích chơi tiếp thì đi mà chơi một mình, tôi không ngu, tôi biến khỏi nơi quái quỷ này đây.“

“Cậu...”

Mai tinh thần không được tốt, dễ để cảm xúc nhất thời chi phối. Chị Lan Anh và tôi ngăn cô lại, lắc đầu, không đáng đâu.

Chúng tôi trở về vị trí, tôi tiếp nhận cây nỏ từng là của anh Fuugetsu. Tôi ngửa đầu đón những hạt mưa rơi đôm đốp lên mặt, chẳng còn lấy một chút hy vọng. Hy vọng, là chỉ phải kế thừa cây nỏ này, không phải kế thừa kết cục từ anh ấy.

Daisuke thay thế anh Mizuki làm người đánh cồng chiêng. Chú Okimoto bước đi khập khiễng và tên Ren, bất chấp thương tổn ngồi vào trong trụ nỏ. Bảy xạ thủ mới với không một chút hy vọng là tôi, Lan Anh, Hari, chú Okimoto, chú Ishihara, Mai và Ren. Daisuke sẽ là người đánh cồng chiêng và đoạt lấy viên bảo ngọc.

Tôi day dứt nhìn cậu trơ trọi ở khoảng sân bên dưới, nhưng Daisuke là người khỏe mạnh nhất và chấn thương nhẹ nhất rồi. Nếu không phải là cậu ấy làm việc đó, thì còn có thể là ai?

Tôi suy nghĩ một chút, thiên long thì cũng là một con vật, mà là con vật thì thấy hiểm nguy là né. chúng tôi nãy giờ gọi nó lên đây, quấy nhiễu một ngày yên bình của nó. Cả hai bên còn giằng co một trận, đánh cho cho sứt đầu mẻ trán. Tôi sợ là chúng tôi đã dạy nó con người là lũ mạt hạng, dạy cho nó tránh xa loài người chúng tôi mất rồi.

Mặt biển trồi lên một khối u đen tối, tựa hồ miệng núi lửa tích tụ đủ dung nham chỉ chờ thời khắc chín muồi để phun trào. Thiên long một lần nữa từ lòng biển trồi lên, đem theo ai oán, hận thù với đám đạo tặc ngu xuẩn đã bỏng còn thích thêm dầu vào lửa chúng tôi.

Daisuke chỉ chờ khoảnh khắc đó lăn một vòng trên đất chộp lấy cây pháo lạnh đốt lên. Ngọn lửa hồng bừng cháy rọi sáng gương mặt của cậu, và của thần long lần thứ hai. Daisuke nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu hiên ngang đối diện vị thần cổ xưa.  

Daisuke và thần rồng, một sinh vật phầm tục và nhỏ bé, một sinh vật cổ đại và tráng lệ, đứng cách nhau năm bước chân, quần quật giương cặp mắt ngạo nghễ nhìn nhau không ngơi nghỉ.

Mai chỉ chờ thời cơ đó thét lên “Bắn!” lần thứ hai. Bảy mũi lao xuyên tới, nhưng sáu trong bảy mũi đều sượt qua mục tiêu. Mẹ cha ở trên trời ơi sao không ai nói với tôi cái thứ bằng gỗ này lại có thể nặng đến thế chứ? Người bắn trượt là tôi, Lan Anh vì không có kinh nghệm dùng vũ khí. Những người còn lại bắn trượt, vì họ đã sức cùng lực kiệt, nhấc thân mình còn chẳng xong đừng nói tới việc điều khiển cây nỏ nặng trăm cân này.

Thần long giật mình, hoảng sợ bay đi mất. Daisuke cúi thụp đầu xuống, thân thể nặng nề lướt qua đầu mười một người bọn tôi, tựa một chiếc máy bay cất cánh cự li gần.

Mai tức tối đánh cây nỏ ngửa cổ chửi trời một tiếng. Những người còn lại mặt mày nhăn nhó như đưa đám, gục đầu xuống cây nỏ, ngả ngốn như một đám nhân viên lười nhác.

Mai nỏng nảy rời vị trí, quát một tiếng xốc tinh thần, kêu cả bọn tập trung trở lại, chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo.

Lần thứ hai trôi qua mau mau như chớp đánh, không để mất mạng nào. Nhưng tất cả đều đã rệu rã quá rồi. Ngay cả Mai cũng là người bắn trượt, cô hiểu rõ hơn ai hết chuyện này sẽ chẳng đi về đâu.

Thiên long thả bịch một tảng thịt đầm đìa máu xuống rồi biến mất, nó lượn thành vòng ngoằn nghoèo, rồi ẩn mình vào trong làn nước đen sâu thẳm.

Mai bất lực kêu mọi người mau chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng ai rồi cũng ngã vật ra đấy, nhấc một ngón tay cũng không làm nổi.

Kể hoạch thử hai lần đều thất bại, tôi cũng chẳng còn trò nào dưới tay áo nữa. Tôi không phải là Gia Cát Lượng, mà nếu bạn bắt ông ấy phải tìm kế bắt một con rồng, thì tôi nghĩ ông ấy cũng chỉ nghĩ được đến như tôi là cùng.

Thế rồi Daisuke bò lồm ngồm đến tảng thịt mà thiên long vừa ném xuống. Chán nản trên mặt cậu nhanh chóng biển thành một nụ cười rạng rỡ.

“Mọi người, tớ nghĩ là chúng ta không cần phải quấy rầy con rồng đó thêm lần nào nữa đâu.”

Mọi người theo phản ứng kỳ lạ của cậu nhìn xuống, trong giây phút ấy đồng tử ai nấy đều căng cứng. Bạn không biết là tôi kinh ngạc đến mức nào đâu.

Tảng thịt mà thiên long vừa vứt xuống, là một con người còn đang thở. Mizuki lãnh trọn một vết cào xé tan hình xăm rồng trên lồng ngực anh, đang ho khan khùng khục. Máu và nước biển đua nhau từ lồng ngực tuôn xối xả. Bác sĩ lo lắng chạy tới xem tình hình anh ấy.

Mizuki nhăn nhở như người điên, chưa bao giờ tôi thấy anh biểu lộ cảm xúc một cách bừa bãi và mãnh liệt như bây giờ.

Bàn tay anh mở ra, cho chúng tôi nhìn thấy viên bảo ngọc xanh biếc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tuyệt vời quá Mizuki gánh team r ><
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn cậu đã cố gắng bình luận sau mỗi chương nhé, một hành động nhỏ thôi nhưng vô cùng ý nghĩa nó có thể thay đổi một ngày của tớ từ không tốt thành tốt đấy ^^
Xem thêm