• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 92 - Đoàn tụ

3 Bình luận - Độ dài: 3,357 từ - Cập nhật:

Dưới cơn mưa xối xả, Daisuke ôm trọn khuôn mặt nhỏ bé của Hari. Mặc cho con rồng đang vận mây cưỡi gió lộng hành ngoài kia, cậu không chế ngự được cảm xúc kìm nén suốt cả năm trời, chỉ đợi một giây phút đoàn tụ rồi vỡ òa.

“Là cậu, là cậu đấy phải không? Cậu còn sống?”

Đặt mình vào vị trí của Hari, cậu ấy không biết chuyện chúng tôi đã bám theo đoàn khảo cổ đến hòn đảo. Cậu chỉ nghệt khuôn mặt ướt đẫm nước, chớp chớp không tin vào sự thực.

“Daisuke... làm cách nào các cậu đến được đây?”

“Thằng đần này, bỏ đi thôi, bọn tớ đến đây là để đưa cậu về nhà đấy!”

Daisuke chàng trai đã luôn cứng rắn bảo vệ tôi một năm qua trong một giây để lộ sự yếu mềm, cậu ôm chặt lấy Hari, tha thiết không để bạn mình đi.

 Hari quay sang tôi, tôi có thể nhìn thấy cắn rứt hiện rõ trên mặt cậu. Cậu không muốn thấy hai đứa tôi ở đây một chút nào.

Cùng nấp dưới mái hiên lụp xụp với đội của tôi và Hari, là một bác sĩ, ba anh lính, chị Lan Anh và hai người tôi đã từng gặp trước đây.

Lan Anh thấy tôi thì sắc mặt trở vô cùng xấu, chị bỗng dưng hoảng loạn, thần hồn nát thần tính,  cuống quýt lùi vào trong,  sợ tôi đến để lấy mạng chị ấy. Tôi đưa tay dịu dàng nhất có thể, cố làm cho chị hiểu rằng mình không có ác ý.

“Không, bọn em đến đây là để đưa chị về. Bỏ cuộc đi Lan Anh, đây không phải chuyện chị có thể gánh vác đâu.”

Đúng lúc đó từ trong bóng tối rực lên một đạo quang chớp lé. Tới lúc tôi nhận ra là mình bị tấn công, thì một lưỡi dao sắc bén đã kề ở bên cổ.

“Tớ đã bảo cậu đừng xía mũi vào rồi cơ mà, cậu còn mò tới đây để làm gì?”

Trước mặt tôi, là gương mặt của một người bạn cũ. Cô ấy nhăn nhó chẳng khác nào Hari. Dù nhỏ bé nhưng thái độ vẫn dứt khoát và ghê ghớm như ngày nào.

Lan Anh nhìn thấy Mai thản nhiên trò chuyện với tôi thì chớp chớp mắt, chị không biết chuyện Mai và Hari đã để bọn tôi đi.

Tôi nhìn thấy nằm co ro trong góc là tay lãng nhân đã lấy mạng của Shiho. Hắn bây giờ trong rất thảm, quần áo rách tả tơi, cả người đầm đìa máu, tới thở cũng khó khăn.

Cả ba vật chủ đã có mặt hôm ngôi làng bị thất thủ, cả chị Lan Anh đều đã hội ngộ ở đây, trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Dù là giữa chiến trường ác liệc, mọi ân oán nợ nần, cuối cùng cũng có cơ hội để thanh toán.

“Tanaka sao rồi, em ấy vẫn ổn chứ?”

“Chị không có tư cách để hỏi về cậu ấy, đồ phù thủy!”

Endou như phát rồ nhảy bổ vào túm cổ áo Lan Anh. Mizuki và những người lính phải can thiệp xốc nách ngăn em ấy lại.

“Bình tĩnh, bình tĩnh... chúng ta bây giờ cùng một đội.”

“Cùng cái quái gì chứ, chính con mụ đó đã hại chết Renji và lấy đi cánh tay của Tanaka, tôi phải trả lại đau đớn cho mụ ấy.”

Bên ngoài mưa giông chớp giật đùng đùng, ở nơi đáng lẽ là an toàn nhất, nhiệt độ giũa người với người lại sôi sục. Tất cả những người này không ít thì nhiều đều đã từng quen biết với tôi, tôi xen vào chính giữa, ngỏ ý muốn hòa hoãn.

“Mọi người, làm ơn hãy rời khỏi nơi này rồi có chuyện gì chúng ta hãy từ từ nói với nhau.”

“Tránh ra đi Hana, bọn tớ còn một trận chiến cần phải kết thúc.”

Mai là người đầu tiên cất giọng từ chối, tất cả những người ở nhóm bên kia đều chung một ý chí, nhất định không rời đi.

Con rồng biển ở ngoài kia âu cũng chỉ là một sinh vật đang sống cuộc sống của nó, chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của chúng tôi. Nó không thể xé quần áo con người để ăn thịt như thây ma, chúng tôi vừa nhỏ vừa lắm xương dai nhách, chẳng đáng làm bữa ăn cho nó. Đấy là lý do lúc nãy người đàn ông trung niên ấy bị thả xuống. Chúng tôi không gây thù chuốc oán gì với nó, thì nó sẽ không truy đuổi bọn tôi, không việc gì phải tìm cách đánh lại nó cả.

Daisuke nghiêng đầu yếu đuối nói: “Bà còn sống... hãy về cùng bọn tớ.”

Cậu dang bàn tay chờ Hari nắm lấy. Hari tư lự một hồi lâu, rồi dứt khoát lắc đầu.

“Tớ biết, nhưng tớ vẫn còn một lời hứa phải hoàn thành.”

Cậu bước lên chuẩn bị trở lại ngoài cơn mưa, bàn tay tôi đưa tới, níu lưng áo cậu lại.

“Hari, về với bọn tớ đi.”

Cậu cúi đầu như đang nuốt lấy điều gì đó, rồi cậu đáp lại tôi bằng giọng lạnh nhạt.

“Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Lan Anh bây giờ mới là gia đình của tớ, với cậu tớ là một người chết, giữa hai đứa mình từ lâu đã không còn gì nữa rồi.”

Thế rồi cậu biến mất vào cơn mưa trắng xóa, nhập bọn cùng đám thợ săn. Tiếng súng trường nổ như pháo hoa đua nhau cùng tiếng sấm rền xé thủng mạng nhì đất trời.

Tôi ở lại bên trong, nhìn thấy Mai ra sức ấn ngực người lãng nhân, anh ta chớ ra cả cục máu, còn cô ấy thì lo lắng như mẹ lo cho con của mình.

“Cậu nhất định không được ra ngoài đó nữa, bọn mình đâu còn là vật chủ!”

“Mai... có điều này tôi cần nói với chị...”

“Để sau đi, đồ ngốc!”

Người đàn ông đó tôi căm ghét tận xương tủy, nhưng nhìn thấy hắn rơi vào cảnh ngộ này, tôi cũng không nỡ lòng nào vui sướng.

Tôi quỳ xuống trước Lan Anh, nắm tay chị. Dù ngoài kia nguy hiểm đang cận kề, tôi vẫn phải cho chị ấy biết sự thật. Hai đứa phải có một cuộc trò chuyện thành thật và chân tình với nhau.Ngay lúc này, khi cả hai còn sống.

“Em gái chị, Kyoko đã đánh đổi mạng sống của cô ấy để chị được hạnh phúc. Hết rồi, Asuka, hạnh phúc của kiếp này không phải là tiếp tục chạy theo ước mơ dang dở của quá khứ nữa, tâm nguyện duy nhất của cô ấy, là chị được sống một cuộc sống trọn vẹn.”

Lời kể càng đi sâu, Lan Anh càng biết thêm nhiều điều chị chưa biết về Kyoko. Chị rơi vào hoang mang và xúc động. Kết thúc cuộc trò chuyện hai mắt chị ngân ngấn nước, hai cánh mũi đỏ ửng.

“Chị Lan Anh... em tha thứ cho chị. Chúng ta về nhà thôi, Kyoko không muốn chị phải bỏ mạng ở nơi này.”

Tôi dịu dàng lau nước mắt cho chị ấy. Tâm tư của Kyoko, tôi sẽ dùng bàn tay này để truyền đạt thay cô ấy.

“Chị xin lỗi... nhưng bọn chị đã đến quá gần rồi... chỉ còn nốt một viên ngọc này nữa thôi.”

Hết như lời Kyoko nói, người phụ nữ này cứng đầu vô cùng. Tôi đã tưởng chỉ có đứa trẻ con không chịu lớn như Jenny mới nói ra những điều ấy, nhưng ngay cả người trưởng thành và khôn ngoan như chị Lan Anh cũng giữ khư khư một ý tưởng. Trời có đánh chết cũng không thay đổi được.

Hari cùng ba người lính vác súng tự động ướt như chuột lột chạy vào, cậu chửi:

“Chết tiệt, con rồng ấy lặn xuống biển mất rồi!”

“Lại biến mất rồi sao.”

“Đà này, bao giờ mới lấy được viên bảo ngọc ấy chứ.”

Hari bước về bên trái của Lan Anh, ngồi xuống sưởi ấm cùng chị ấy. Rinkai là người che chở cho chị bên còn lại.

“Rinkai, tớ không giận cậu đâu. Chỉ có lời từ cậu mới có thể cứu sống được hai người họ, làm ơn, hãy thuyết phục chị ấy và Hari giúp tớ.”

“Xin lỗi Tachibana, tớ ở đây vì người phụ nữ này, tớ không cần sự tha thứ của cậu.”

Những người tôi đến đây để mang trở về, đều trơ mắt một lòng chống lại tôi. Trong giây phút ấy tôi sụp đổ hoàn toàn. Muốn khóc thét lên, muổn nổi cơn lôi đình... nhưng tôi đã không làm gì.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, bước ra ngoài mái hiên nơi Daisuke, Jenny, Endou và Mizuki đang chờ.

“Bọn mình đến đây vô ích rồi. Bây giờ phải làm sao đây.”

“Anh chị cứ về trước, em ở đây để giết một người.”

“Endou đừng dại dột như thế, hôm nay chú hành động dại dột như vậy sau này chú sẽ hối tiếc đấy.”

“Em nói rồi, không ai bảo em phải làm gì cả. Chúng ta đơn giản chỉ là bạn đồng hành mà thôi, đến lúc đạt được mục đích của mình, e là cũng đến lúc nhóm này tan rã rồi.”

Jenny sợ đứng còn không vững, tôi và Daisuke thì chán chẳng biết phải nói gì. Không gian bủa vây bởi hờn dỗi và  những cột sét thê lương xé đất xé trời.

Con rồng lặn xuống nước một đi không trở lại. Đúng như tôi đã nói, với con người chúng tôi, khoảnh khắc nhìn thấy một thiên long là khoảnh khắc của cả đời người, nhưng với con rồng biển thì hòn đảo này là nhà của nó. Nó thỏa sức bơi lội ở vùng biển này, đi bất cứ đâu nó muốn, nó không việc gì phải luẩn quẩn ở tòa tháp này với bọn tôi làm gì.

Con rồng đi xa rồi, cảm giác sợ hãi cũng dần dần tiêu tan. Dưới cơn mưa tầm tã chúng tôi có một khoảng lặng để suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình.

“Vậy, quyết định của mọi người?”

Mizuki trái với mọi khi, là người đầu tiên lên tiếng. Anh chủ động bước từ trong góc khuất, chỉnh trang lại thanh gươm giắt bên hông, rồi nói:

“Anh chẳng còn ai để về nữa rồi, anh chỉ còn một di nguyện của mẹ của anh là cô ấy mà thôi.”

 Tôi ngoái đầu nhìn Lan Anh đang ở với nhóm của chị. Chỉ vì một con người này, mà khiến bao nhiêu số phận phải tan nát. Chị tước đi mọi thứ từ Mizuki, người thân, cha mẹ, ngay cả lý do để trở về của anh ấy. Vậy mà tới giây phút quyết định, anh ấy vẫn chọn cứu rỗi con người tồi tệ ấy.

Nhưng tôi tôn trọng quyết định của Mizuki. Bởi với anh, đó là sứ mệnh của cả cuộc đời anh ấy. Rin cũng thật quá đáng, khi nuôi dưỡng con trai của mình trở thành một công cụ, tôi thương Mizuki vô cùng, nhưng làm mọi thứ theo kế hoạch của mẹ anh mới chính là con người của anh ấy, tôi không thể cứu được anh nữa rồi.

Tiếp sau đó là Endou, em vẫn một mực bám víu lấy cơn giận dữ của mình. Em siết chặt cán dao bên hông, khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“Trước mắt còn vấn nạn là con rồng, hãy cùng Mizuki xử lý con kỳ đà cản mũi ấy. Sau đó em sẽ lấy mạng của Lan Anh để đền mạng của Renji, không ai có tư cách ngăn cản em.”

Jenny là người tiếp theo, hai chân cô mềm nhũn, răng hãn còn va vào nhau lập cập.

“Ừm... phải thành thật thôi, tớ là con bé trẻ con và ích kỷ mà, tớ ở đây vì Akashic, tớ không muốn thành quả nghiên cứu cả đời mình rơi vào tay một người khác, khi mà đã ở rất gần. Chị Lan Anh nói đúng, chỉ còn một viên ngọc nữa, là tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Bọn mình đã đi tới tận nơi này, để mất bao nhiêu là bạn bè, bãi bể nương dâu nào cũng đã trải qua hết. Đột ngột quay trở về sao mà có thể nghe lọt tai chứ. Tớ ở lại nhưng tớ sẽ nấp, đợi cho bọn họ giải quyết con rồng đó. Nếu họ lấy được viên bảo ngọc, tớ sẽ chờ thời cơ chín muồi cuỗm lấy Akashic rồi tìm đuòng về tàu đoàn tụ với các cậu. Nếu họ chẳng may gặp nạn chết, thì lúc ấy tớ cũng phải tự giác biết đường quay trở về. Còn nữa, khẩu súng trường này, vừa nịnh mấy anh chàng đẹp trai bên Asuka kia mà có. Mizuki và nhóc Endou ở lại, ít nhất cũng phải có một người chông trừng cho hai người họ, phải không?”

Chỉ một quân Domino là Lan Anh, dễ dàng xô toàn bộ những quân cờ còn lại ngã xuống theo chị ta. Tôi tôn trọng mọi người, nhưng trong lòng buồn chán vô cùng. Mấy người này điên hết rồi, vì một người tồi tệ như thế mà ở lại, cứ thân mình đã khó, như vậy đâu có đáng.

Daisuke cúi đầu tư lự một hồi lâu, chuyện sinh tử không phải quyết ngày một ngày hai mà có thể đưa ra kết luận được. Cậu ấy ngẩng đầu lên dưới cơn mưa, cười một cách sảng khoái.

“Hari đã ở đây rồi, bọn mình cũng đã ở đây. Chuyện đời người được nhìn thấy một con rồng, trước ngày hôm nay, có mơ anh cũng chẳng dám nghĩ tới, bây giờ còn có cơ hội được tỉ thí với một con, ở bên người cộng sự chí cốt của mình. Em bảo, anh dại dột làm sao lại bỏ qua cơ hội này. Máu trong huyết quản anh sôi sục không thể chờ nữa rồi. Đàn ông con trai trên đời, chắc là đều ghanh tị với bọn anh lắm đây!”

Daisuke nói làm không chỉ tôi mà cả Hari ở bên kia cũng phải xanh mắt mèo. Cậu phát ngôn vớ vẩn như người say, trong giây lát tôi thiết nghĩ, hay là cả cậu ấy cũng sợ quá hóa điên rồi.

Nhưng không, Daisuke trước mặt tôi đây hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ một giây sau đó, cậu đã dịu dàng xoa má tôi, nhìn tôi với ánh mắt bao dung của một người chồng.

“Em xuống đó chờ bọn anh, anh sẽ đưa chàng trai còn lại của em trở về với xác của một con rồng. Chồng của em có chết, cũng là chết vì chống lại một vị thần. Anh sẽ không để em phải kể lại câu chuyện đó. Con thuồng luồng vớ vẩn này, hai ngàn năm trước Từ Phúc đã đánh bại nó một lần, hai trăm năm trước, Fujiwara Eji cũng đã tét vào đít của nó một phát nữa, không lý do gì mà người hiện đại với hai ngàn năm trí tuệ bọn mình không khuất phục được nó. Chàng trai của em sẽ giết chết một con rồng, anh sẽ làm em tự hào, và anh sẽ đưa cha của con gái em trở về!“

Người con trai ấy thật mạnh mẽ, ở trong vòng tay cậu, nghe những lời của cậu, khiến cho con tim tôi thổn thức.

Cậu đây rồi, người mà tôi vẫn tự hỏi đã đi đâu suốt một năm qua đây rồi, đây mới chính Daisuke mà tôi đã phải lòng một năm trước. Daisuke trước mặt tôi đây mới chính là người con trai đã bắt tôi phải khuất phục, người đã dạy tôi phải sống trong hiện tại, hiên ngang ngẩng đầu cười cái chết.

Khoảnh khắc gặp lại Hari không như cậu mong muốn, nhưng chính nó đã dời đi tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt một năm vừa qua. Hari tự hào bước đến hai người đập tay nhau.

“Chúng mình đã đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ trong giang hồ, bây giờ có một con thằn lằn cũng không thể giải quyết, biết phải nói sao với những người đạo hữu đã ngã xuống.”

“Cậu nói chí phải, người anh em, bọn mình trước đây trận chiến nào cũng sát cánh bên nhau. Không có Daisuke này, cậu chẳng thắng được trận đấu nào hết. Vậy nên người anh em  này không tới đây để bảo cậu cúp đuôi chạy, người anh em của cậu, tới đây để giúp cậu thắng trận đấu này!’

Đã từ lâu mới được nghe Daisuke và Hari ba hoa bốc phét, tôt bật cười vu vơ. Một nụ cười hết sức bản năng, và hạnh phúc.

Có một điều Rin đã đúng về tôi, đó là tôi không có gì đặc biệt. Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi, một cô gái tầm thường và vô cùng yếu đuối. Tôi dễ dàng để hoàn cảnh và cảm xúc của người khác lay chuyển mình, tôi dễ để cho người khác lợi dụng và dắt mũi.

Nhưng cũng bởi vì tôi như thế, nên tôi mới là tôi. Bởi vì tôi ngây thơ và yếu đuối, bởi vì tôi dễ xiêu lòng, nên tôi mới nghe lời Rin, để lỡ vướng vào lời hứa với cô nàng.

Bước đến giữa hai người, tôi khoanh tay không bằng lòng.

“Hai người lại cho em ra rìa đấy phải không?”

Hari mỉm cười, cùng một lúc, cậu và Daisuke kéo tôi vào bên trong.

“Lại đây nào.”

Trong một giây tĩnh lặng, ba vầng trán chạm nhau. Chúng tôi không cần nói, chỉ nghe tiếng tim của nhau đang đập.

Một giây ấy tưởng chùng như là mãi mãi. Dưới cơn mưa hung ác tựa thác đổ, tôi cảm thấy sao mà ấm áp. Một giây ấy, chan chứa cảm xúc chất chồng sau biết bao nhiêu gian khổ của cuộc đời, tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc nhất kể từ giây phút mình đã được sinh ra, tôi cảm thấy mình như đã được trở về nhà.

Cảm ơn cậu, Katashi, cảm ơn cậu vì đã nhường lại cho tớ giây phút này.

Jenny cùng Mizuki bước tới, cả những người lính, cả chị Lan Anh, Mai và tên lãng nhân.

Jenny giới thiệu cô ấy và Mizuki, cô bảo: “Ừm... hân hạnh được làm quen, bọn tớ là đồng đội mới của Hana và Daisuke!”

Hari ngốc ngếch không biết cách cư xử với con gái, cụng vào vai Jenny.

“Chúng ta đã gặp nhau ở ngôi làng, cậu đã chĩa súng vào đầu tớ. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho hai cộng sự của tớ nhé, Hana không phải người dễ dàng kết bạn đâu.”

Jenny đối diện với cơ thể gợi cảm và nóng hổi của Hari, cô không giấu được ngượng ngịu.

Mười ba người sống sót đứng thành vòng tròn quanh thùng dụng cụ của Asuka. Cùng lên kế hoạch cho lần tấn công cuối cùng.

“Thế, chúng ta sẽ hạ con rồng này thế nào đây?”

“Đấy chính là vấn đề, Từ Phúc cần đến một ngàn cung thủ để hạ nó, Fujiwara Eji thì có cả đoàn thủy thủ của ông ta. Mười ba người chúng ta không đời nào giết được nó. Tôi có một người bạn tên là Kyoko, và cô ấy lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải nghĩ ra ngoài cái hộp. Chúng ta đến đây vì viên Sapphire, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc lấy được viên Sapphire đó mà thôi!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hónggggg quáaaaa !!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tớ sẽ cố hoàn thiện trong ngày mai, chỉ e là không được như kỳ vọng :<
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời