• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 90 - Dưới vậy

3 Bình luận - Độ dài: 6,794 từ - Cập nhật:

LAN ANH

Suốt cả chặng đường đi xuống, Hari đèo bòng tôi trên lưng. Nhiều lúc mỏi tay muốn buông xuôi, nhưng lại nghĩ đến ý chí của em ấy, tôi nhắc nhở bản thân phải vững dạ.

Tôi muốn ngó xuống để kiểm tra Ren và Mai thế nào rồi, nhưng cơ thể không cho phép. Nếu như tôi thay đổi tư thế sẽ làm ảnh hưởng đến Hari, sẽ làm liện lụy cả em ấy. Lần cuối tôi thấy Ren là trước khi quả chuông đồng rơi xuống. Quả chuông nặng như thế, dễ dàng đè nát một người trưởng thành, cùng với tốc độ như tàu hỏa, lại nghĩ đến thân thể Mai nhỏ bé, xương thịt nào đỡ nổi

Hari biết tôi lo lắng, em gợi chuyện làm cho tôi phân tâm.

“Này Lan Anh, sau khi gặp lại Eji, chị sẽ làm gì với chàng?”

Hari đột nhiên hỏi câu đó, làm tôi hoang mang cực độ. Đúng rồi, suốt từ đầu tôi vẫn chỉ là ám ảnh chuyện được gặp lại Eji, tôi còn chẳng biết mình sẽ làm gì sau khi gặp lại chàng. Chẳng nhẽ lại kể cho chàng để đến được đây tôi đã hãi chết bao nhiêu người?

Hari thấy tôi ậm ừ hồi lâu, em bật cười.

“Không sao, không sao... lần đầu tiên gặp lại Hana, em cũng đần ra nhu thằng khờ vậy.”

Hari đột ngột nhắc đến cái tên ấy làm cho tôi đau lòng, phải rồi, người con trai bên cạnh tôi có một vết thương lòng lớn đến vậy. Vậy mà em ấy vẫn ở bên để trấn an tôi, âm thầm hy sinh vì tương lai của tôi. Em từ bỏ hạnh phúc của mình để chọn cho tôi được hạnh phúc. Trong phút chốc tôi cảm thấy thật ấm áp, tôi nghĩ rằng, dẫu cho Mai và Ren có làm sao, thì họ cũng chỉ có một tâm nguyện là tôi. Mọi người âm thầm hy sinh vì tôi như vậy, từ nay về sau có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định không được phép yếu mềm.

Sau đó thì Hari gợi một vài câu chuyện vụn vặt mà em ấy biết, em kể cho tôi về bà, về anh trai của Daisuke. Tôi đương lúc tâm trạng không được tốt, nghe những câu chuyện đời thường như được chữa lành. Những người lính xung quanh đang leo xuống cũng nhờ nói chuyện với nhau mà quên đi cơn mỏi mệt, tôi cũng quên đi cánh tay đang mỏi rã rời.

Bàn chân của Hari chạm đất, là dẫm vào một mớ thịt đỏ lòm. Đấy chính là người lính bị đám tiểu long bám lấy rồi ngã xuống. Chân tay đứt lìa văng tứ tung, bên dưới chỗ anh nằm máu chảy ra lênh láng. Một con người trưởng thành như vậy chỉ một cú tiếp đất, người bục như trái cà chua vỡ, thê thảm khó nhìn nổi. Đây không phải người đầu tiên tôi nhìn thấy chết ngày hôm nay, nhưng nhìn cảnh tượng này, tôi vẫn thấy bàng hoàng sững sờ, lòng cảm nhận sâu sắc sự bi thảm của thế gian, một mạng người sống trên đời mấy chục năm dường như cũng chỉ đến thế là cùng. Người này đè lên xác một vài con tiểu long, ba bốn thi thể cuốn vào nhau tạo thành mớ bầy nhầy.

Tôi cố gắng không để hình ảnh ấy lưu trong đầu, ngẩng lên, lại bắt gặp một cảnh tượng thê thảm khác. Một người xấu số thoát được kiếp thịt nát xương tan, thì cổ mắc vào dây xích, cơ thể lạnh ngắt treo lủng lẳng.

Đám người còn lại đặt Yui và chủ tịch Takeru xuống, hai người đó thi nhau nôn ai được bãi to hơn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy quả chuông nghiêng ngả trên mặt đất. Móng đất bị sức nặng làm lồi lõm, nuốt chửng nửa khối đồng.

Bên dưới là gỗ vụn lổm nhổm, toàn bộ đường cầu thang dài cả cây số bị một quả chuông đồng đánh sập. Tôi điên cuồng bò lên núi vụn gỗ vừa đào bới vừa khóc lóc. Hari nhìn thấy tôi như thế, em không màng mệt mỏi vừa trải qua, quệt mồ hôi rồi bước tới đào cùng tôi.

Lúc nãy khi đi xuống tôi thuận mắt đếm còn chín người. Mười lăm người, một người bị tiểu long rỉa chết, một người bị quả chuông đè nát, một người ngã lộn cổ còn một người thì mắc phải dây xích treo lủng lẳng. Làm một phép toán nho nhỏ vậy là chỉ còn hai người nữa, Ren và Mai. Chính là hai người thân thiết nhất của tôi, bọn họ nhất định chỉ có ở trong đống đổ nát này.

Mấy người lính còn lại mệt đứt hơi, thấy tôi đau khổ như thế họ cũng lật đật lại giúp tôi đào.

Một lúc sau thì tôi nghe tiếng khụ khụ, tôi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Tay điên cuồng bới vào gỗ vụn, bới đến rách cả tay, vừa bới, tôi vừa gọi tên cô.

“Mai... ráng lên... tớ sắp tìm được cậu rồi.”

“Đừng đào nữa, tớ không có ở dưới đó đâu...”

Giọng của Mai nhẹ nhàng đến thanh thản. Tôi ngẩng đầu lên, ngực như có tảng đá đè nặng được gỡ bỏ.

Mai và Ren hai người đầm đìa thương tích dìu nhau bước ra từ bóng tối. Mặt của Mai găm gầy những dằm gỗ, máu me be bét, hai má lấm lem, vậy mà cô vẫn bật cười.

“Nếu tớ ở dưới đó thật thì chắc chắn là nát bét rồi, tìm làm gì mất công chứ?”

Ren ngắc ngoải khoác vai Mai, vết thương không quá lớn, nhưng tình trạng của con thê thảm hơn Mai rất nhiều. Chân bước đi cà nhắc, phải để Mai làm điểm tựa, lết cả vệt đỏ theo bước chân.

Chỉ cần đợi giây phút nhìn thấy hai người đó thôi, cảm xúc dồn nén trong tôi từ trên kia, cứ thế mà bung trào.

Tôi hối hả chạy lại chỗ hai người họ. Mai khuỵu xuống, để Ren yếu ớt ngã vào vòng tay tôi.

Tôi vừa nghẹn ngào vừa nói tới tấp khiến cho Ren không kịp có cơ hội đáp lại. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Ren, nhưng cảm nhận được bàn tay con đăng áp lên tấm lưng mình.

Ba người trán kề trán, để tôi nghe nhịp thở yếu ớt từ bạn thân tôi và con trai tôi.

Hari đứng từ xa, cũng muốn tham gia vào, nhưng rốt cục em chỉ ngại ngùng đứng từ xa mừng thầm cho ba người bọn tôi. Tôi không nhớ lúc ấy mình và hai người kia đã nói những gì, nhưng với những mối liên kết vượt xa cả gia đình, chỉ cần nghe được tiếng người kia đang thở là đủ.

_ _ _

HANA

Ý thức tôi dần dần khôi phục. Trong ánh lửa lập lòe, bóng của bốn người khác mờ ảo hiện lên.

Trong đầu tôi đảo đi đảo lại tám chín vòng. Lần cuối còn ý thức tôi nhớ mình đã rơi vào mạch nước ngầm, bị cuốn tới một gian động ngập nước khép kín. Cảm giác lúc đó vô cùng bất lực, dễ dàng đẩy con người ta đến hoang mang cực độ.

Nhưng tôi đã thoát khỏi đó mà, phải không, chẳng phải tôi vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy sao?

Bằng cách nào chứ? Tôi ngóc đầu dậy, ngực như có gì đó chặn lại, nôn thốc nôn tháo dù trong phổi không còn lại chút nước nào. Đấy chỉ là ám thị tâm lý, cho rằng tôi vẫn còn đang ở dưới nước mà thôi.

Tôi kỳ vọng biểu cảm nhăn nhó như mất sổ gạo của Daisuke, và đấy chính xác là những gì tôi nhận lại được. Trước khi cậu kịp ôm tôi vào lòng nói những câu sến súa, con nhỏ người nước ngoài đã nhanh nhảu nhảy vào trước, nó choán lấy tầm nhìn của tôi, siết chặt lấy tôi, gục đầu lên vai tôi, nức nở.

“Hana... cậu đã nghĩ gì thế không biết. Cậu biết bọn tớ lo lắng thế nào không hả, tớ sợ đã mất cậu mãi mãi!”

Tôi lúc ấy còn đang mơ mơ màng màng, còn chưa dám chắc mình đã chết thật hay chưa. Trong người không phải lúc cảm thấy thoải mái nhất, đầu nghĩ cái gì môi nói cái đó: “Nào, làm gì phải sến súa tới mức ấy. Tớ tưởng, cậu tới đây vì Akashic cơ mà.”

Jenny mím môi, phụng phịu.

“Sao cậu còn nói được câu ấy? Akashic là chuyện của Akashic, cậu là bạn thân của tớ, làm sao một vật vô tri vô giác có thể thay thế được cậu.”

Tôi nhận ra là Jenny không nói dối. Bản mặt nhăn như nuốt chanh của nhỏ không phải muốn nói diễn là được. Hai mắt nhỏ sưng đỏ, chắc chắn là đã khóc rất nhiều. Tôi bù lại cho nhỏ bằng một nụ cười vu vơ, tay luồn qua gắng gượng ôm lại nhỏ. Cằm gối lên vai Jenny, siết chặt nhỏ vào lòng.

Jenny trả lại tôi cho Daisuke để chúng tôi có một cảnh phu thê đoàn tụ. Muốn nói sao thì nói, tôi đau là cậu ấy đau, đem tôi dìm trong nước, cũng là dìm cậu ấy ngạt thở. Cậu luồn tấm thân trần bao bọc lấy tôi, tôi bỗng cảm thấy thật ấm áp dễ chịu, tôi nhận ra là trên người mình và những người còn lại cũng đều vẻn vẹn chỉ có đồ lót. Trang phục ngâm nước đã ướt hết, đều đang được  hong khô.

“Tay... tay phải của em đâu mất rồi?”

“Bị nước ngầm cuốn mất rồi, bọn anh không tìm được nó.”

Thấy tôi buồn rầu, Daisuke không quên dỗ dành.

“Chỉ là cánh tay thôi mà, anh đã nói gì nào, em đánh đôi tay phải là vì tính mạng của anh. Những lúc em cần có tay phải, anh chính là cánh tay phải của em.”

“Như vậy có nghĩ là anh sẽ không rời em một bước đúng không? Em trở về thì anh cũng trở về với em, và em không trở về thì anh cũng không thể trở về.”

“Đứng rồi, vừa rồi cơ thể trôi đi mất, tay phải đã điên cuồng đi tìm đấy.”

Tôi nhìn thấy Mizuki và Endou đang ngồi mỗi người ở một góc. Jenny mở hộp kẹo cao su chia cho mỗi người một ít, Mizuki khoát tay từ chối, Endou không khách sáo hứng đầy một tay kẹo rồi đưa cả vào miệng nhai rau ráu.

Bây giờ chúng tôi đang ở trong một hang động tự nhiên khác, bên cạnh chỗ tôi nằm là mép nước. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Bãi cạn đầu bên này thông vô số hang động mới, lớn thì bằng cái huyệt, nhỏ thì chỉ bằng lỗ chuột chui, cái nào cái nấy sâu hun hút, cái nhô lên cao, cái chìm dưới nước, từ những hang động ấy nước ngầm không ngừng hút vào chảy ra, nhìn toàn cảnh thì thấy đây rõ ràng là một hồ ngầm đặc trưng của địa hình hang động đá vôi.

Tôi nhìn ngắm cảnh vật mọi người cho chán, trong đầu đại để đã phác họa nét khái quát của sự việc. Daisuke bước tới vỗ vai Endou, cậu nói rằng cậu và Jenny chỉ điên cuồng ngụp lên ngụp xuống để tìm, nhưng sức hai người họ có hạn. Người tôi phải mang ơn nhiều nhất, người đã tìm thấy tôi chính là tên nhóc cọc cằn này.

Tôi để ý Jenny giấu cảnh cô ho ra một bụng nước, hai mắt tôi vừa khô đã lại ngân ngấn nước. Cả bốn người này, không thể tin được là vì cái mạng nhỏ của tôi mà khổ sở đến vậy. Tôi với hắn là người lạ, tôi đã làm điều gì để được yêu thương đặc biệt như vậy chứ.

Endou đối xử với mọi người khá thiếu tế nhị lại không giỏi thể hiện tình cảm thật, nhưng những người như hắn tôi gặp cũng đã nhiều, mà yêu cũng đã nhiều rồi.

Hắn thô lỗ gạt tay Daisuke, trả lời qua loa để lấy lệ.

“Tôi cần chị sống sót trở về để chăm sóc cho thằng bạn cụt tay của tôi. Cái cần nói, tôi cũng đã là rõ cho mấy người. Endou này không chiến đấu vì ai ngoài bản thân, thuận tay thấy cứu được thì cứu, mà không thuận thì tôi cũng chẳng từ cơ hội một lần được xem người chết đuối trương phình lên đâu.”

Jenny duyên dáng bá cổ Endou, hôn nhẹ lên má hắn.

“Cậu đừng nghe thằng nhóc này nói linh tinh, lúc lặn xuống để tìm cậu, mặt mày nó cũng căng thẳng chẳng kém gì bọn tớ đâu. Lúc nãy chị giận dỗi muốn bỏ cuộc, đứa nào còn quát chị nói mạng người sao lại có thể coi rẻ được như vậy, bây giờ lại nói một đằng làm một nẻo là sao hả?”

Endou bị trêu đùa thì sửng cồ lên, hắn quát.

“Chị đừng giỡn với tôi, nếu là ngày bình thường không ân huệ gì với các người, tôi đã đè chị ra mà cưỡng hiếp rồi đấy.”

Jenny nhận được câu nói ấy thì nghệt mặt, cô vỗ vỗ vai hắn ý hiểu rồi, rồi từ từ lẩn vào trong bóng tối.

Nghe những lời kinh khủng ấy từ Endou, tôi cũng đoán hắn là người chẳng ra gì. Nhưng cái mạng này của tôi vừa rồi là nhờ hắn cứu, trong lòng xung đột không biết phải nghĩ về hắn như thế nào.

Daisuke nháy mắt với tôi nói kiểu người này cứ để cho cậu ấy. Nói rồi cậu lấy cái quần lót của mình, làm ná thun bắn vào mặt cái tên cục cằn kia.

Endou lúc nào cũng rừng rực lửa chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, đương lúc trong lòng đang bực bội lại bị trêu chọc, hắn nổi cơn lôi đình. Mặt mày tím tái đuổi theo Daisuke.

“Chằng này chán sống rồi, tôi sẽ lấy cái quần sịp này và nhét vào trong đít anh!”

Nhìn cảnh Daisuke và Endou nhồng nhỗng rượt nhau chạy trong động, tôi không giấu được nụ cười bản năng. Cả Jenny cũng che miệng duyên dáng cười và Mizuki cũng không giữ được bản mặt nghiêm túc. Sớm tôi nhận ra rằng Daisuke, hay Endou cũng chỉ là hai cậu bé.

Endou túm được Daisuke hai cơ thể đàn ông cao lớn cuộn vào cùng một chỗ. Gã đè cậu chổng mông xuống, một tay thì vo chiếc quần lót thành trái banh vải, có vẻ như là gã thực sự nghiêm túc.

“Thôi thôi anh xin anh xin... chỉ là đùa thôi mà.”

Có một chút thời khắc vui vẻ này, ai ai cũng được thư giãn.

Sau này Endou kể lại, hắn đi theo bọn tôi là vì nhìn thấy bọn tôi vì Rin mà giày vò như thế nào. Cách bọn tôi ôm thi thể Rin gợi cho hắn nhớ về hắn và cậu bạn Renji của hắn. Còn nữa, lúc tôi bị tách khỏi nhóm trôi theo dòng chảy, vẫn còn một sự kiện nữa xảy ra. Endou bị mắc kẹt vào đá ngầm. Lúc ấy hắn nghĩ thôi thế là hết rồi, người như hắn thì ai mà tiếc, nhưng rồi ngay sau đó được cả ba người Mizuki, Daisuke và Jenny ứng cứu, hắn vô cùng sửng sốt. Sau đó lại liên tiếp chứng kiến cảnh ba người kia vừa mới ngoi lên đã vì tôi mà liều mạng chui vào mê cung dưới lòng động, hắn không kìm được xúc động. Endou nghĩ, bọn tôi không coi thường sinh mạng của con người như hội Lan Anh, có lẽ chúng tôi là người hắn có thể tin cậy vào. 

Daisuke choàng cổ Endou, dùng cù trỏ cù đầu em ấy.

“Ở làng của tôi người nào mà chẳng như vậy, trang hảo hán như cậu nhất định sẽ được lòng người dân ở đó. Này nhé, tôi biết một ông anh tính cách xuề xòa thô lỗ y chang cậu, nhưng anh ấy có một trái tim lớn lắm đấy. Khi hai người gặp được, tôi đảm bảo là sẽ chơi cùng được với nhau cho coi!”

Tôi biết người mà Daisuke đang đề cập tới là ai. Này đừng có bán rẻ Ryouta thế chứ, tuy anh ấy có quê mùa, có thô lỗ thật đấy, nhưng anh ấy biết yêu chiều vợ mình lắm nhé. Đâu có coi thường phụ nữ như tên đầu óc bậy bạ này.

Endou không thoải mái trước cử chỉ thân mật quá đáng của Daisuke, nhưng tôi nhìn thấy là em đấy đang cố hết sức để hòa hợp.   

Tôi ngoái đầu nhìn đoạn đường sắp tới. Trải ra trước mắt là vô số những hang động đá vôi lớn nhỏ. Ngóc ngách nhiều vô số kể, chẳng khác gì mê cung, tính cả những cái hang khuất trong bóng tối thì chẳng biết còn bao nhiêu đường phải đi nữa.

Tôi thở dài một tiếng rồi ngả xuống nghỉ ngơi. Nghĩ nhiều làm gì, mê cung thì mê cung, cứ vừa đi vừa vẽ là nhất định sẽ tìm được cách thoát ra. Giằng giật mạng sống với thần chết nhiều lần, tôi cũng dần trở thành con người trưởng thành điềm đạm mà tôi vẫn hằng mong muốn rồi.

Chỉ cần nó không giết chết tôi, thì tôi không việc gì phải hoảng loạn.

_ _ _

LAN ANH

Dưới lòng đất khái niệm ngày và đêm không rõ ràng. Cũng chẳng biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Thấy tất cả mọi người đã thấm mệt, tôi đề xuất mọi người nghỉ ngơi một thời gian, cũng để cho bác sĩ có thời gian chẩn đoán Ren và Mai nữa.

Lão chủ tịch bần tiện còn đang bận ngồi một góc đái dầm, không dám ý kiến ý cò gì với tôi. Tôi, ông bác sĩ còn lại và Hari đi kiểm tra tình trạng của từng người. Tôi có cảm giác như những người còn lại đang bắt đầu mất niềm tin vào lão, có vẻ như họ đang dần nghiêng về phía tôi.

“Hari... em cũng biết sơ cứu sao?”

Một anh lính to béo vì cõng người xuống giống Hari mà hai lòng bàn tay rách toác. Hari quỳ xuống trước người đó, vun vén đi vết thương bằng một đường băng gọn gàng. Em cười, nói:

“Hình như em đã từng ước mơ làm bác sĩ, nhưng vì lý do bậy bạ nên chẳng đến đâu cả. Có lẽ vì trước kia ngày nào cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nên ngày nào cũng phải băng bó đến thuần thục.”

Hari cười ngờ nghệch, rồi sau đó lại là biểu cảm nhăn nhó vì mất đi trí nhớ. Tôi vuốt tóc em ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Chàng trai vụng về trong giao tiếp bỗng dưng chớp chớp mắt, đần người ra trong một khắc. Vô cùng dễ thương và buồn cười.

“Đấy là vì đã làm chỗ dựa cho chị suốt chặng đường đi xuống. Hana có mắt mà như mù, một chàng trai như em xứng đáng có một bến đỗ, để chị giúp đỡ em khi hai đứa mình cùng trở về.”

...

Ren đã tỉnh còn Mai thì vẫn li bì, con nghiêng đầu vuốt tóc người bên cạnh, ánh mắt mộng mơ đến kỳ lạ.

Ơ kìa sao tôi không nhìn ra sớm? So với Mai và Hari, sao tôi cứ cảm thấy mình vẫn chưa dành đủ nhiều thời gian cho chính con trai của mình. Đôi mắt đỏ si mê ngắm nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình, tôi ngồi xuống bên cạnh con.

Là mẹ của nó từ nhỏ tôi biết Ren có chút không bình thường, hiếm khi tôi nhìn thấy sự bình an trong mắt thằng bé.

“Chà, ánh mắt đó không nói dối nhé. Chàng trai hai trăm tuổi của mẹ cuối cùng cũng biết yêu rồi sao?”

“Con á? Khồng. Chì là ngưỡng mộ chị ấy thôi. Mai là cộng sự của mẹ mà, làm sao con dám thầm thương trộm nhớ một người tớ cậu ngang hàng với mẹ chứ?”

Cha, chị gái và mẹ của nó là tôi lần lượt biến mất khỏi đời Ren khi còn nhỏ, thằng bé bị ám ảnh bởi cái chết. Nó đã chứng kiến quá nhiều người mất đi, để rồi chính bản thân xem nhẹ thời khắc thiêng liêng ấy.

Tôi đã xem báo cáo Ren gửi về, nhìn những cái đầu trên cọc gỗ và những hình ảnh phanh thây. Là người mẹ trong lòng tôi có cảm thấy ghê tởm không? Tôi xin giữ lấy câu trả lời đó cho bản thân. Nhưng tại sao biết con mình hành động khác người thường như thế, tôi vẫn chỉ nhẫn nhịn rồi cho qua?

Ren xem mọi mạng sống trên đường đời của nó là thú vui. Thay vì đau khổ khi nhìn thấy ai đó chết, con lại vui vẻ tìm kiếm nhiều cách nhìn người khác chết.

Là bởi vì tôi kiếp trước quá đau khổ vì Eji nên đã không dạy dỗ Ren nên người.

Chuyến đi này không phải chỉ vì chuyện của mình tôi và Eji, thằng bé vẫn ở đây bên cạnh tôi, là ông trời cho tôi cơ hội nữa. Tôi vẫn phải tìm cách dọn dẹp đống lộn xộn mà Asuka đã để lại.

 “Con hơn cô ấy hai trăm tuổi con biết chứ. Thôi nào cuối cùng cũng đến lúc mở trái tim ra rồi đấy, đâu có mấy khi con tìm được một người bất tử giống như con?”

“Không nhá, chị ấy ngừng lão hóa lúc ba mươi hai tuổi, con đóng băng tuổi thọ ở năm hai mươi lăm. Hai đứa không còn bất tử nữa, gì thì gì, chị ấy vẫn hơn con gần chục tuổi. Con muốn là muốn hẹn hò một cô em kém tuổi cơ, trẻ đẹp như thế này, ai lại đi ghép cặp với một bà cô.”

“Vậy là con có muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với ai đó?”

“Không, nhìn bạn bè con lập gia đình rồi già đi, con biết trước điều gì sẽ chờ đợi mình ở cuối con đường kia. Ở với họ được bao năm? Họ già đi rồi chết đi, hay là con chán ngấy nửa kia trước khi họ kịp già? Dính vào tình yêu rồi giống mẹ lại chỉ sinh thêm đau buồn thôi, con tự hào vì mình chẳng có cảm giác đấy.”

“Thế à… mẹ xin lỗi…”

Thằng bé lại lấy hẳn chuyện của tôi ra làm cái cớ khiến cho tôi tủi thân. Ren yêu mẹ đến chừng nào tôi biết rõ hơn ai hết, tôi biết con không có ác ý. Ngẫm lại, những lời con nói không hề sai, nếu như không phải vì tình yêu với Eji, kiếp này tôi đã không phải như một nô lệ đuổi theo vấn vương từ quá khứ.

“Mẹ đừng quá lo lắng cho con. Nếu như có nhu cầu thỏa mãn con vẫn còn lựa chọn mà. Thời nay vẫn còn nhà thổ nhé, còn nhiều hơn cả khi xưa ấy, con luôn có ‘đồ tươi’để chén, họ thì được tiền của con. Hai bên cùng có lợi, rồi đường ai nấy đi, không phải vấn vương hay mang trách nhiệm vào người.”

“Ừm… ý mẹ không phải là như vậy.  Mẹ chỉ muốn con hiểu cảm giác khi yêu một ai đó đặc biệt như thế nào. Vả lại hôm nay mẹ lại thấy tư duy của con vẫn còn có lệch lạch, mẹ phải dạy lại con về giá trị của phụ nữ mới được.”

Ren nghệt mặt ra rồi khẽ phì cười với tôi. Tôi nói thì nghiêm túc, nhưng lại quên mất kiếp này mình đã làm những gì để có thể được ngồi ở đây.

“Con còn nhớ cô ấy chứ, bạn gái mà con vẫn kể với mẹ trên đường đi học về ấy…”

“Ý… ý mẹ là Misa á… Sao mẹ nhớ cái tên ấy? Chuyện đã hai trăm năm trước đây rồi mà? Con không có thích bạn ấy!”

Tôi bỗng gợi lại một kỷ niệm từ rất xa xưa làm cho bờ má Ren đỏ ửng. Chỉ qua một cái tên, mà biểu cảm trên mặt con từ một chàng trai ngạo nghễ bỗng trở nên lúng túng đến buồn cười.

“Sau khi mẹ chết cô ấy đã chọn cưới Nago rồi. Hai người họ đã có rất nhiều con cái với nhau. Con đã ở đó nhìn con cái họ lớn lên cùng thế hệ tiếp theo, và cả những người con cháu ấy, cũng đã rời bỏ quê hương từ rất lâu rồi..”

“Con thấy không, nếu lần này con không nhanh tay, Mai sẽ lại đến với một ai đó trước con đấy.”

“Mẹ chỉ lừa con thôi, chị ấy là người rất độc lập, chị ấy đâu cần ai để dựa dẫm vào?”

“Đó là con tự quy chụp như thế, chứ con đâu có biết thực sự cô ấy nghĩ sao đúng không?

Ren lắc đầu mân mê với cây sáo. Nhìn thấy nó, mà tôi lại nhớ ra chuyện của ngày xưa.

Tôi đang ngồi trong nhà thêu quần áo, Ren nước mắt nước mũi đầm đìa chạy về nhà gọi tôi.

Thằng bé là con của bố nó mà tính cách bồng bột khác hẳn Eji của ngày xưa. Ren lúc ấy nhỏ hơn bạn cùng trang lứa, đen đúa, lại còn mất răng cửa vì hay gây gổ với bọn trẻ con ở cùng thôn.

“Mẹ… mẹ! Mẹ dạy Ren chơi sáo đi! Thằng Nago được bố mẹ nó cho đi học dương cầm, sắp tán đổ Misa của con đến nơi rồi!”

Lúc đó con bù lu bùa loa dồn dập quá tôi không kịp phản ứng sao cho phải, chỉ chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Làm kỹ nữ biểu diễn ca múa nghệ tôi cũng có kinh nghiệm với nghệ thuật, nhưng nhạc cụ ngoại nhập như dương cầm thì bó tay. Còn lại cây sáo trúc đem theo cùng Kyoko từ hồi ở dưới quê lên, tôi giữ trong hộp rất cẩn thận.

Chỉ vừa mới gỡ tấm lụa ra, con đã nhanh nhảu chộp lấy sáo của tôi.

“Mẹ ơi! Xem con thổi có hay không này!”

“Ừm… đó không phải là lỗ để thổi…”

Thời gian thấm thoi đưa, rồi, Misa thì đã yêu một người khác, nhưng tình yêu cho âm nhạc của Ren thì vẫn còn ở lại suốt hai trăm năm.

Trở về với Ren của hiện tại, lại là tôi ngồi bên ngắm nhìn con thay đổi từng ngày. Chỉ là giờ con đã khôn lớn, không còn là cậu nhóc bộp chộp, thich cái gì là muốn thử ngay cho biết của ngày xưa. Con ở đời lâu hơn tôi, cũng đã trải qua hết tất cả những đắng cay mà một người có thể cầm tay chỉ dạy cho con rồi.

Những ngón tay dài của con thận trọng với cây sáo, Ren cúi đầu, lí nhí với tôi như con từng hồi trẻ.

“Ừm… mẹ nói đúng. Có lẽ con nên thử thổ lộ với chị ấy xem sao.”

Tôi mừng thầm khi nghe được câu nói ấy của Ren. Dù có là Lan Anh nhưng con vẫn là một khúc ruột của tôi. Chín tháng mười ngày mong con ra, hai mươi lăm năm nhìn con lớn khôn từng ngày. Nếu như một ai đó trên đời này hiểu được Ren mà không phải là tôi, thì người  chỉ có thể là vợ tương lai của con mà thôi.

“Nhưng mà để dành sau khi chuyến đi này kết thúc đi, con không muốn có cảm giác kỳ cục xen ngang vào nhiệm vụ!”

Thấy tôi mau nước mắt, Ren ân cần nghiêng đầu lo cho tôi.

“Ơ kìa… tại sao mẹ lại khóc. Con vẫn còn ở đây với mẹ mà?”

“Mẹ… mẹ đang khóc sao?”

Tôi đưa tay lên má, còn không nhận ra là nước mắt mình đã rơi tự lúc nào.

...

Lão chủ tịch bị sợ hãi làm cho hóa đá, lão chỉ ngồi một chỗ mút tay mà quên khuấy sự tồn tại của tôi và Yui. Tôi đang ngồi cùng Ren thì nghe thấy tiếng hét thất thanh. Liền theo vài người chạy đến chỗ đó.

Chúng tôi tìm thấy một hồ nước, phát hiện ra là Yui đang ngồi ôm tay ở đó. Hai mắt em trợn trừng, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng mếu máo: “Cứu em với!”

Yui kéo tay để lộ ra cánh tay trái của em. Tôi chỉ nhìn cánh tay đang run rẩy, mà lạnh thấu tận đáy tim.

Dọc cánh tay mảnh mai của cô bé, và một nửa khuôn mặt, chi chít là những lỗ máu loang lổ. Phải lên đến hàng trăm hàng vạn những lỗ nhỏ như thế, hệt như bề mặt của cây sen.

Mỗi lỗ lại lòi ra một hạt gạo trắng xóa, chúng chuyển động nhung nhúc, như là trên da thịt của em mọc lên hàng trăm hàng vạn con mắt trắng dã vậy.

Một người thì thầm vào tai tôi đấy là những con đỉa nước. Cô bé tội nghiệp nhìn thấy người khác bị đè nát trước mặt mình, xuống tới nơi lập tức tìm nguồn nước rửa vết máu, nào ngờ không cẩn thận, lại để rơi vào hoản cảnh thê thảm đến như vậy.

Có người bên cạnh tôi không được mấy tế nhị chỉ nhìn đã ói ra. Cô bé tội nghiệp hoang mang trong lòng, nhìn sắc mặt mọi người cũng tự ý thức được lần này đúng là chết thật rồi, thần sắc lúng túng và kinh hãi.

“Cứu em với...”

_ _ _

HANA

Hang động dẫn bọn tôi tới chân một đường cầu thang, không, đã từng là chân một đường cầu thang mới đúng. Bày ra trước mắt năm người bọn tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Đường cầu thang đã sập xuống, chễm trệ trên đống đổ nát là một quả chuông đồng cao hơn người trưởng thành. Trong đống gỗ vụn có một thi thể người nằm sấp be bét máu, thịt nát xương tan, tôi đoán là ngã từ trên kia xuống. Còn nữa, khi rọi đèn lên trên, còn thấy hàng chục những đoạn xích sắt to ngang bắp tay người, và cả một cai xác mắc vào dây xích treo lủng lẳng.

Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cả nhóm một là chà, có vẻ đi đúng đường rồi đấy, và hai, chuyện quái gì đã xảy ra ở đây thế này?

Daisuke lại gần cái xác hỏi Endou đấy là bạn của cậu à, thì em ấy gắt gỏng nói: “Em chỉ quen Renji và Tanaka, bọn chó đẻ này không đứa nào là bạn với em sất.”

Chúng tôi không một ai đưa ra được câu trả lời, vì sao khe núi lại đi tới cùng một điểm với đoàn khảo cổ của Asuka. Chỉ mừng thầm là mình đã không lãng phí thời gian vô ích, còn tôi thì bị mấy cái xác làm cho khó chịu, chỉ muốn rời khỏi đây thật mau.

Jenny chẳng biết sợ là gì, cô nàng ngồi xổm xuống, đưa một mảnh gỗ vụn khều cái xác của một con vật ra từ dưới thi thể.

Tôi chỉ vừa nhìn ra đấy là một con thằn lằn đã vội gằn giọng với cô ấy: “Cậu còn dám đưa con vật ấy lại gần tớ, thì tớ sẽ cho cậu đi gặp Rin!”

Nhưng lần này Jenny đáp lại tôi bằng sửng sốt thay vì tinh nghịch như lần trước. Cô nắm xác con vật đưa ra giữa năm người, tôi tự giác cách ra xa một bước.

“Con vật này là thứ gì thế này?”

“Chẳng nhẽ là dơi?”

“Không, em thấy nó nhìn như con rồng nhỏ ấy.”

Nét mặt của Jenny vô cùng nghiêm trọng, cô nói cô ấy biết đây là con gì, nhưng sau khi cô nói, bốn người nhất định không được cười. Bốn người bọn tôi không ai am hiểu về động vật cả, nên ậm ừ lấy lệ để cô mau mau nói ra. Như mọi lần Jenny lòng vòng phân tích đến cả tiếng, mãi mới chịu cho chúng tôi một cái tên.

“Tớ không giải thích được vì sao một sinh vật đã tuyệt chủng lại xuất hiện ở nơi này... nhưng dựa vào sải cánh và hộp sọ của nó, đây nhất định là một con dực long thuộc lớp Anurognathinae...”

Và nếu để cô ấy phân nhánh chi tiết, thì Jenny nói đó là một con Dực long nhiệt hà[note60191].

Dực long nhiệt hà, trong ngôn ngữ Jenny gọi là Jeholopterus Ninchengensis, là một loài thằn lằn bay sống ở cuối kỷ Jura, hóa thạch của nó được tìm thấy ở thành phố Nhiệt Hà nằm ở phía Bắc của Vạn lý trường thành, phía Tây của Mãn Châu Lý, phía Đông của Mông Cổ.

Jenny bảo, dực long nhiệt hà là động vật ăn côn trùng nên chúng tôi không phải lo về chúng. Mấu chốt là trong hang động tồn tại một sinh vật có từ thời tiển sử, phá tan mọi hiểu biết về sinh thái của cô đối với hòn đảo này. Jenny cảnh cáo cả nhóm bằng giọng rất nghiêm trọng, rằng từ nay chúng tôi phải đặc biệt cẩn thận, nếu ở đây có khủng long, thì không biết đằng trước còn có thể tồn tại sinh vật thời tiền sử gì nữa. Nghe nói có âm binh từ thời chiến quốc tôi còn tạm tin được, nhưng đến khủng long thì quá đỗi viễn tưởng rồi. Endou từ đầu chí cuối ù ù cạc cạc chỉ nhớ mỗi đấy là con khủng long, em tưng tửng cười đáp.

“Thế thì càng tốt, để ông đây bắt một con khủng long bạo chúa về làm kỷ niệm.”

Rồi em cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

“Chị nói đúng, bà chị này đúng là đầu óc có vấn đề!”

Riêng tôi thì biết đến đâu chỉ dám nói đến đó, riêng với kiến thức của Jenny thì tôi tin tưởng tuyệt đối, cô ấy nói là con khủng long thì tôi tin là con khủng long. Jenny quyết định bảo quản thi thể con dực long, giữ ở nơi cẩn thận để sau này quay về lấy. Chúng tôi thấy phía trước có đường, còn thấy dụng cụ của đoàn Asuka để lại, quyết định theo lối đó, còn vách núi thẳng đứng thì để đó, sau này vẫn còn cơ hội quay đầu lại.

Đi thêm một đoạn nữa, nhiệt độ trong hang động giảm đáng kể. Endou vừa đánh đàn răng vừa luôn miệng chửi sao mà lạnh thế. Tôi và Daisuke đi sát vào nhau, tôi hỏi cậu ấy, anh cũng thấy lạnh mà đúng không?

Daisuke lúc nãy nhanh trí lấy một chiếc áo măng tô từ thùng đồ của Asuka, khoác nó lên người tôi. Tôi thấy Jenny ăn mặc hở hang, lạnh đóng băng cả nước mũi, kêu nhỏ chui vào cùng.

Động đạo trước mặt càng đi càng thấu những cơn hàn khí buốt lạnh ùa tới. Năm người đi sát vào nhau, co ro như năm cô bé bán diêm, nương tựa nhau làm nguồn nhiệt. Endou không chịu được nữa, em bảo hay là quay về khu trại của đám Asuka lấy thêm vài chiếc áo khoác nữa đi.

Em còn chưa dứt lời, chúng tôi đã bước chân vào một gian động mới. Dưới lòng đất, một thế giới mới mở ra.

Chưa nói đến việc dưới lòng đất một hòn đảo nhiệt đới, tồn tại một hang động đóng băng. Cảnh tượng trước mắt hiện lên, làm cả năm đứa quên đi cơn rét mà thốt lên cùng lúc rằng.

“Không-thể-nào!”

_ _ _

LAN ANH

“Con đĩ bẩn thìu này! Mau bỏ cánh tay tởm lợm đó khỏi người ta!”

Chủ tịch Takeru trừng mắt tát cho Yui một cú đau điếng. Em nức nở bám lấy lão, cố níu kéo lấy một sự chở che, đáng tiếc hạng đàn ông ấy vô tình vô nghĩa. Khi còn đẹp thì ông ta sẽ không tiếc những lời hoa mật rót vào tai bạn, khi bạn trở nên xấu xí, thì bạn không còn giá trị gì trong thế giới của ông ta nữa.

Chủ tịch chỉnh trang lại cà vạt, lạnh nhạt kêu vệ sĩ kéo Yui tránh xa ông ta ra. Cô bé tội nghiệp đã qua được cơn nguy kịch, em giữ được cái mạng, thì bị hắt hủi như một mòn đồ qua sử dụng.

Bác sĩ đã phải dùng hộp quẹt đốt từng con đỉa nước để cứu được em ấy, nhưng những tổn thương trên da thịt thì vẫn ở lại cùng với em. Là phụ nữ tôi hiểu nỗi đau của em, một người con gái đã từng xinh xắn dễ thương như vậy, từ bây giờ phải sống với hàng ngàn hạng vạn cái lỗ trên khuôn mặt, nỗi đau này ai thấu cho.

Từ lúc Yui thành ra như vậy, lão chủ tịch bắt đầu cưng nựng tôi trở lại. Lão kêu tôi lại đây, để anh sưởi ẩm cho.

Nhưng cái lòng dạ lang sói đã để cho người khác thấy rồi, thì ai còn dám nghe lời lão ấy nữa. Tôi lạnh nhạt gạt cánh tay bẩn thỉu của lão ấy, đỡ Yui đang lồm cồm dưới mặt đất dậy.

“Đi, chị sẽ bảo vệ em.”

Yui một ngày lĩnh trọn ha ba cú sốc cả thể xác lẫn tinh thần, em bây giờ kiệt quệ lắm rồi, đôi tay yếu ớt chỉ tìm một nơi để bám vào mà khóc. Tôi lúc ấy thương em quá, cũng chẳng quan tâm trên người em còn con đỉa nào có thể bám vào người mình hay không. Tôi chỉ biết nếu tôi là em ấy, thứ duy nhất tôi cần lúc này là ai đó để tựa vào mà thôi.

Hari đi đằng sau thấy tôi dứt khoát với em ấy, em cũng lại gần bên cạnh Yui. Em dịu dàng đỡ vai kia của cô bé, tìm mọi cách an ủi.

“Em vẫn xinh đẹp lắm, còn dũng cảm nữa. Em nhất định sẽ có thể quay trở về.”

Mai và Ren như hiểu ý của tôi, hai người họ dù chẳng có liên hệ gì với cô bé, nhưng vì tôi cũng nhắm mắt lại che chở cho em. Con đường phía trước ngày càng lạnh giá, năm người nương tựa vào nhau cùng bước đi, tôi chỉ ước như Yui không còn thấy cô độc nữa, tôi ước em cảm nhận được nhiệt độ từ bốn người bọn tôi.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ấy, nhất định không buông tay em ra.

Chúng tôi bước vào một hang động khổng lồ dưới lòng đất, cũng là lúc biết được ngọn nguồn của cái lạnh thấu thịt này từ đâu mà ra.

Tôi thấy trên mặt man mát, hình như là nước lạnh, bất giác ngẩng đầu lên.

“Chuyện... chuyện ma quỷ gì thế này?”

“Làm sao một tòa cung điện khổng lồ, lại có thể di chuyển xuống lòng đất như vậy được?”

Trong hang động tuyết phủ lấp lánh như pha lê, xuất hiện một lần nữa cung điện của Huyết Chân. Hơi nước ngầm bốc lên mịt mù, tựa hồ tòa cung điện ấy đang trôi nổi trên mây. Giữa sương ảnh của lòng núi, hiện ra trước mắt tôi một tòa âm sơn cổ lâu khổng lồ.

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 23-END

Ghi chú

[Lên trên]
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeholopterus Ngày bé mình coi sách về khủng long, đọc đến trang về nó đột nhiên trong người xuất hiện một cơn ớn lạnh không có nguyên do, người viết sách gọi nó là Ma cà rồng cổ đại. Đây là loài khủng long yêu thích của mình, dù không phải là ăn thịt, nhưng mình hư cấu chúng để có cảnh tượng rất đáng sợ, hệt như cách mình tưởng tượng và sợ hãi chúng ngày bé vậy
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeholopterus Ngày bé mình coi sách về khủng long, đọc đến trang về nó đột nhiên trong người xuất hiện một cơn ớn lạnh không có nguyên do, người viết sách gọi nó là Ma cà rồng cổ đại. Đây là loài khủng long yêu thích của mình, dù không phải là ăn thịt, nhưng mình hư cấu chúng để có cảnh tượng rất đáng sợ, hệt như cách mình tưởng tượng và sợ hãi chúng ngày bé vậy
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cuối cùng thì băng thành cũng xuất hiện à :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng rồi cậu ơi, đây là băng thành thứ thiệt và cũng là điểm tận cùng của câu chuyện rồi nhé, tớ ước chừng còn 10 12 chương nữa là kết thúc rồi đó. Sắp tới diễn biến trong băng thành sẽ vô cùng điên loạn, người người ngã xuống như rơm rạ, nói chung là vô cùng bi thương. Mong sao cậu có thể cùng Hana và Lan Anh đi tới cuối hành trình, chứng kiến cái kết mà tớ ấp ủ suốt sáu năm vừa qua (˃̣̣̥ᴖ˂̣̣̥)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời