Dự án Gaia
Need More Salt Google Sama...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chúa Tể Bất Tử

Chương 18: Đại chiến rừng Krimore - Phần giữa

20 Bình luận - Độ dài: 9,487 từ - Cập nhật:

+++???+++

Một tràng cảnh quen thuộc.

Mảnh kí ức khó phai.

Tựa làn sương tro mờ khói che phủ một vùng đất cằn cỗi, xám xịt với những vách đá cheo leo không chút cảm xúc. Là nhà của những cây đại cổ thụ cắm lủng bầu trời cùng gốc rễ đâm thẳng, luồn xuống sâu tận từng cốt lõi đại địa – cội nguồn của muôn thứ bùn nhơ, bụi bặm lẫn rác rưởi chỉ để lan rộng và không ngừng lan rộng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Làm tất cả chỉ để định hình cho chính thế giới của chúng.

Một nơi chỉ có sự tồn tại hoặc không tồn tại, không cuộc sống, không chết đi, không ánh sáng hay bóng tối, không hề có sự khác biệt, mâu thuẫn hay chiến tranh. Một thế giới đã chuyển nhượng kỉ nguyên, bước sang một trang mới, được hình thành bởi sự biến mất của "căn nguyên" cốt lõi.

Trong một thế giới như vậy, có lẽ tồn tại một sự yên bình đến mãi mãi?

Kể cả là vậy, vẫn tồn tại một nơi, ẩn nấp, không hề thay đổi sau bao nhiêu năm tháng, một vỏ bọc cho sự hình thành của nó, một kí ức nơi nó từng là.

Một ngôi đền, thứ bị lấp đầy bởi đống tro tàn còn sót lại từ mọi chủng loài tìm đến và những cây đại cổ thụ ngã xuống.

Vết tích của cuộc chiến tranh đã kết thúc từ lâu.

Thế giới này, tại đây, nơi đó… đều bắt đầu từ sự cộng hưởng giữa những điểm giao nhau, là những ký ức được thay thế bởi những thứ bẩn thỉu khắc sâu vào đá, máu, chồi non và bầu trời. Những cá thể cư ngụ bên trong là những vật sống cuối cùng còn sót lại, chúng đều là những thứ từng sống trong một thế giới của sự sống, nơi vượt xa cái chết và tầm hiểu biết của mọi loài được cho là có trí tuệ.

Không ai biết được sự tồn tại của nơi đây. Tất cả những kẻ từng nghe, biết, được kể, và đã đi đến nó sớm đã biến mất từ lâu.

Nhưng…

Không hiểu tại sao, đâu đó, vẫn còn một kẻ du hành đã chán ngấy với mọi thứ, liều lĩnh đi đến.

Tìm kiếm thứ đã bị lấy mất, sử dụng nó để khôi phục lại mọi thứ, để xóa xổ kẻ đã thay đổi cả thế giới này.

Đầu tiên, kẻ du hành đó là một quả cầu.

Không như những quả cầu ánh sáng bình thường được các loại ma pháp hay các hiện tượng nhiễu loạn ma tố trong tự nhiên tạo ra, nó cứ thế mà xuất hiện.

Gọi nôm na, nó chính là kẻ thi hành luật pháp theo mệnh lệnh của kẻ gọi là "ý chí thế giới". Một người quản lí và quan sát được sinh ra cùng lúc với mọi tạo vật trong ngôi nhà của mọi loài sinh vật tồn tại sự sống - Mesopotamia.

Rồi sau đó, trời trở gió mạnh.

Nó bắt đầu mô phỏng cơ thể của kẻ mà nó tìm thấy.

Điều kiện để biến hình là phải có "động lực thúc đẩy".

Một động lực mạnh mẽ.

Ước nguyện của "Ý chí" đã cho nó hình dáng của "Chân lý".

Nó trở thành một phiên bản rỗng, một thứ không có diện mạo thực sự, một phiên bản không có chi tiết gì đặc biệt ngoài một cái bóng trắng với tứ chi và một cái miệng cười. Có thể xem nó là hiện thân của "lương tâm" phản chiếu theo hình dáng tên chúa tể ẩn dật của mọi tội lỗi, kẻ chưa bị thiêu đốt, và cũng là nhúm tro tàn trường cửu vô danh – thứ ma quái đã ăn sạch mọi thứ đã từng là, chưa là và sắp là…

Kẻ tự ý lập lại "quy luật" hình thành nền tảng của Mesopotamia, kẻ mà sự tồn tại lẫn quyền hạn đã sớm vươn lên, đe dọa đến nó, ép nó phải xuất hiện để chặn lại mọi thứ theo ý nguyện từ ý chí thế giới, để khôi phục mọi thứ trở lại như thuở ban đầu.

Nó cần phải loại trừ kẻ không bị "ý chí" bó buộc, kẻ đã trờ thành tượng trưng cho "nghịch lí" chối từ "chân lí".

Chúa tể tro tàn, kẻ đã tan thành mây khói, thứ quái thai tái sinh, sản phẩm tái chế từ tro cốt của loài quái vật, là tro khói của mọi chủng quái thú đã chết, tuôn chảy trong mình dòng dịch thể đen đặc đầy chết chóc mà người nhìn vào gọi bằng hắc huyết, thứ máu dị dạng cực hiếm được chiết xuất từ muôn vàn loài sinh thể đã khuất thuộc mọi chủng loài khác nhau.

Một sinh thể mang dòng máu chứa sự sống mãnh liệt trong chết chóc.

"Đầu tiên là Người Bảo Quản Linh Hồn - Mary Lotus, kẻ bị hành hình vì cả gan phá luật khi dám hồi sinh ngươi từ cái chết, biến ngươi thành một thứ bị ruồng bỏ bởi mọi thứ. Chỉ vì cứu ả ta, ngươi sẵn sàng ra tay xóa xổ toàn bộ những kẻ ngáng đường dù cho đấy có là người đáng kẻ không. Kết cục cuối cùng cho hành động của ngươi chính là sự xóa sổ hoàn toàn của nền văn minh lẫn sự tồn tại của lục địa Vinmudakus – một trong tam lục địa."

Có thể miệng nó cười, có thể giọng nói nó phát ra chẳng khác nào nộ khí, chẳng qua sự sợ hãi ẩn sau trong từng câu, mỗi chữ nó thốt ra vẫn không thể bị nhẹm đi…

"Và rồi ngươi cứ thế di cư đền thờ của mình đến đây – Mesopitamia. Ta không nghĩ rằng ngươi lại ngu xuẩn đến mức sẽ một lần nữa lặp lại lịch sử tại Vinmudakus, đẩy cả lục địa Mesopotamia – nơi đã nương tình cho thứ như ngươi, thứ như Mary Lotus cư ngụ hóa thành một nơi vô nghĩa như thế này chỉ vì một lời hứa với ả Thánh Nữ rẻ mạt tại cung đình Hese? Chỉ để ép ta phải xuất hiện? Nỗi ám ảnh của ngươi với… với… việc cướp đoạt căn nguyên tại tam lục đã trở thành một nỗi phiền phức quá lớn."

Kẻ đối diện nó chỉ đơn giản là thủ thế, sẵn sàng...

"Với ta… không có gì là đúng hay sai cả, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Ta chỉ đảm bảo rằng ta chọn thứ mà bản thân không bao giờ phải hối hận."

Đúng và sai là hai mệnh đề nằm giữa một lằn ranh mong manh và dễ đổ vỡ, tất cả đều lệ thuộc vào cái nhìn, sự nhìn nhận của một cá thể hoặc cả xã hội. Vậy thì khi cả một xã hội bị xóa sổ, chỉ có một cá thể có đủ "quyền" lực thừa nhận thì… bất cứ cái gì cũng sẽ là đúng. Lẽ nghĩ đấy cũng là một sự thừa nhận, thế nên kẻ đó tin tưởng và chấp nhận rằng chính hắn là người kiến tạo nên mỗi hành động của bản thân, bắt buộc chính mình phải sống với hậu quả, dù nó huy hoàng hay bi thảm.

"Chỉ vì một ả đàn bà cỏn con, chỉ vì một hạt bụi giữa bức tranh lớn, chỉ vì nó mà ngươi tìm và giết hại kẻ quản lí trực thuộc ý chí thế giới tại Vinmudakus không chút chần chừ chỉ để cướp lại linh hồn của ả ta, sau đó tìm và đánh hạ mười sáu con thần thú để phá bỏ toàn bộ phong ấn chứa thánh vật duy trì sự tồn tại của Vinmudakus để cướp lấy "Căn Nguyên Sự Sống" vận hành cả đại lục!"

Đánh đổi tất cả chỉ để mang một người về với sự sống, đổi lại thì mọi thứ khác đều tận diệt chỉ vì một người.

"Sẵn sàng đồ tể cả một lục địa, bao gồm cả những kẻ thân thích, vào sinh ra tử với mình... rồi lại còn bảo rằng không hối hận sao? Ta đang cười ngươi đấy!"

Miệng cười nơi bóng trắng vặn ngược.

"Ít ra vùng đất ấy đã tìm thấy vị cứu tinh của nó, và tên nô lệ mới của lục địa đó đã không còn."

Lời đáp nơi kẻ kia tỏ vui.

"Ngươi thật chẳng khác gì kẻ ngu xuẩn, một món công cụ thực thi ước nguyện cho Mary Lotus."

Hừ lạnh, hằn học, là bóng trắng.

"Và ta đã hoàn thành nó rất tốt, không phải lần này cũng như vậy sao?"

Lớp tro được tả là kẻ nuốt chửng, nhúm tro được biết đến như tạo vật gây ra thảm họa đầu tiên, và cũng là tấm màn che mờ thứ nó hủy diệt mang đến một đáp án mà bản thân cho rằng là rất "cân xứng".

"…"

Cân xứng đến mức làm hiện thân của chân lí phải câm lặng.

"Ngươi biết không, kể cả khi ta thoát khỏi Vindukamus đến Mesopitamia này, cái hội tối thượng thờ phụng thứ như ngươi vẫn chẳng khác gì bè lũ đế chế thần thánh tại Vindukamus, tất cả vẫn chỉ là lũ khốn thích gì làm nấy. Luôn cho rằng những gì mình nghĩ là đúng, cho rằng mình chính là sự căn chỉnh, chính là lẽ chính đáng, chính là điều chỉ dẫn đến đường lối đúng. Và cả cái được chúng gọi bằng "hội đồng" đó khiến những cá thể, sinh linh ở cấp bậc thấp hơn nghĩ rằng đó là oai, là tuyệt vời hay một cái gì đó tương tự. Tất cả bọn chúng đều gạt đi mọi thứ gọi là "lí lẽ chân chính". Với chúng, "thân thế" và "bản chất" của hội tối thượng tại Mesopotamia là trở thành "Luật", và bản chất ấy sớm đã gắn chặt với địa vị của chúng."

Nghịch lí đối mặt chân lí.

"Ta ghét hội tối thượng và cả cái xã hội mà chúng tạo ra."

Và nghịch lí làm sao…

"Nhưng Mary, Yuria…"

Những người phụ nữ ấy, những người bất đắc dĩ, không có quyền được chọn nơi sinh ra và những điều mà bản thân hằng mong muốn…

"Ta thực sự không ghét họ."

Họ buộc phải có kết thúc tốt hơn thế này.

"Chính vì thế mà sự tồn tại của thế giới này phải kết thúc… cùng với ngươi, trên danh nghĩa vị cứu tinh vô danh mang vai trò của tên nô lệ vô nghĩa."

Thật sao?

"Kết thúc ư?"

Không... nhầm rồi!

"Trót thương xót ngươi là lỗi lầm lớn nhất đời của Mary Lotus. Cũng như trót thương hại tạo vật đáng nguyền rủa mà ngươi gọi bằng Yuria Iosefka ấy là tội lỗi lớn nhất đời ngươi! Đừng tưởng ngươi có thể trốn thoát khỏi lục địa này như lần ngươi làm tại Vindukamus. Đừng hão huyền rằng thứ công lí mà ngươi tìm đến sẽ được chấp nhận kể cả khi đến được lục địa cuối cùng kia. Hệt như lục địa này, những sinh thể ở đó sẽ tự động tìm đến ngươi mà không cần ngươi phải đánh động, chúng sẽ một lần nữa đấu tranh cho quyền lợi và ý chỉ của "ý chí" cho đến người cuối cùng! Mau mau giao căn nguyên ngươi gắn vào bên trong thứ tạo vật gọi bằng Yuria và Mary ấy ra, rồi ta sẽ làm phước tước bỏ linh hồn lũ các ngươi khỏi khối tài sản này!"

Bóng hình chân lí bắt đầu bước tới, nó cao quý, nó tuyệt đẹp, nó thi vị, nó khiến cơn bão tro vô sắc cuối cùng nổi lên, tựa như thế giới phản ứng với sự sống lại của kẻ bảo vệ cuối cùng…

"Những kẻ không hiểu biết về cái chết, không thể phá hủy căn nguyên."

Hình bóng nghịch lí sải bước tiếp theo, chậm chạp, chân chất và thật thà nhưng lại rất kiên cường… đến mức đáng thương…

"Những kẻ bị hấp thụ bởi cái chết, không được phá hủy căn nguyên."

Và rồi cả hai biến mất.

"Ta chưa hề quên, dù vậy, ta vẫn sẽ bước tiếp… đặt dấu chấm hết cho mọi thứ."

Tại nơi tận cùng thế giới, cả hai đối mặt.

"Hãy để cái chết là thứ mang chúng ta đi, chứ không phải sự thiếu trí tưởng tượng."

Không phải thần cũng chẳng phải vua, nhưng là một nhúm tro và tên nô lệ nào đó.

Cho đến tận cùng, họ giao đấu với nhau như những chiến binh ngoan cường, như những kẻ sống sót cuối cùng...

Ngay cả trong một thế giới đã tận diệt, họ vẫn chiến đấu...

Vì đó là tất cả những gì họ biết...

---

+++Rừng Krimore+++

"Mẹ kiếp mày thằng chó chết!!! "

Nhìn cái xác nằm bất động của kẻ vừa đột kích đội trinh sát của mình, đội trưởng Van Riv Vortigen gào thét.

Ông ta không bao giờ có thể nghĩ rằng toàn bộ thân tín của mình lại bị giết sạch đến không còn một mống.

Người đi thăm dò xa tổ đội nhất - Orthos bị cắt cổ chết ngay trên đường đi, vết cắt ngọt, kinh khủng đến độ vẻ mặt của Orthos khi chết vẫn không hề hay biết là mình đã chết. Xác anh ta sau đó được giấu trong một hốc cây, sẽ khó có ai để ý trong đó có chứa gì nếu lướt nhanh qua.

Tên khốn giết Orthos đã tính toán rất kĩ thời điểm ra tay, hay nói đúng hơn là hắn đã tiên đoán trước Orthos sẽ đi tới vị trí nào trong khoảnh khắc đó và hạ thủ.

Ziatko là người theo sau Orthos, được tìm thấy cách đó vài đoạn ngắn, thi thể anh ta nổi lềnh bềnh trên một cái ao nước với rất nhiều cành cây và lá cây khô phủ lên, qua kiểm tra thì dường như bị bịt miệng lôi xuống nước, sau đó cổ bị vặn gãy trong lúc cố vật lộn chống trả.

Khả năng lợi dụng môi trường thiên nhiên cực kì tinh vi, chứng tỏ kẻ này nắm rất rõ về địa thế rừng Krimore.

Liris là một phụ nữ đã ngoài 35, nhưng chung quy vẫn khá ưa nhìn do có gương mặt vẫn giữ được nét đôi mươi cùng thân hình gợi cảm. Kinh nghiệm làm trinh sát và khả năng tự bảo vệ bản thân xếp vào hàng chuyên nghiệp, được lệnh đi tìm hai người kia cùng Pharo và Luo.

Khi cô ta được tìm thấy thì sống mũi vỡ tan là thứ bắt mắt nhất trên gương mặt kinh hãi và dàn dụa nước mắt, sớm đã hóa cứng của một cái xác vô hồn. Nguyên nhân gây vỡ sống mũi có thể là do bị trúng một đòn đấm, đá hoặc cùi chỏ rất mạnh. Cũng có thể là bởi một vật cứng nào đó như đá, cành cây hoặc xương của quái vật chết đập vào, chưa kể quanh miệng Liris vẫn còn lưu lại vết bầm tím của cả một bàn tay.

Cô ta chết không phải do mũi gãy, đấy là điều ai cũng có thể đoán biết...

Chính xác là chết do bị đâm liên tục vài chục nhát vào tim với cái miệng bị bịt lại.

Tuy chỉ là suy đoán, nhưng chắc chắn cô ta chết khi đang theo sau hai người kia, vết bầm ở miệng là bằng chứng, dù có cố gắng báo động như thế nào đi chăng nữa thì những thứ kéo theo sau đó thật sự là cơn ác mộng tàn bạo nhất cho tới giây phút cô lìa đời.

Pharo và Lou là cặp anh em đồng sinh đồng tử, kinh nghiệm dày và đặc còn hơn cả vàng nung chảy, một cặp bài trùng luôn luôn có thể yểm trợ cho nhau trong bất kì tình thế hiểm nghèo nào… ấy thế mà lại đều bị siết cổ chết tươi bằng… tóc của chính họ, xác họ được giấu chung vào bụi rậm chỗ xác Liris được ném vào.

Cặp anh em này đúng là có nuôi tóc dài như đàn bà.

Nhưng để nghĩ đến việc xén tóc người và đan lại như dây thắt cổ thì… đây không chỉ còn là vấn đề về chất lượng "sản phẩm" không dễ bị cắt hay đứt khi chụm lại với nhau.

Đây là vấn đề về góc nhìn, cách lựa chọn phương pháp triệt tiêu kẻ địch theo sở thích thuần túy của một sát thủ vô nhân tính.

Nhưng trong tất cả…

Tại sao lại phải là nó cơ chứ?

Tại sao lại phải là Rick?

Rick là đứa trẻ nhất, chỉ mới 17 tuổi, nhưng bẩm sinh đã có tài trong việc trinh sát tìm kiếm thông tin, thằng bé đồng thời cũng là đứa rất tháo vát trong các vấn đề thường ngày, là cậu học trò ruột duy nhất của Van.

Ông ta xem Rick như con ruột của mình…

Mọi thứ cứ như một cơn mộng đẹp bị vàu nát.

Thằng bé cứ như thế mà chết ngay trước mắt Van khi ông đã xong xuôi việc dặn dò nó trở lại báo cáo cho cấp trên khi biết rằng mọi thứ không hề ổn một chút nào.

Nội dung dặn dò rất đơn giản.

***

Toàn quân đã rơi vào tầm ngắm của một ai đó rất mạnh, hoặc một nhóm quân không rõ danh tính.

***

Còn Van?

Ông sẽ tạo ra dấu vết giả nhằm đánh lạc hướng.

Nhưng kế hoạch đó đã đi vào dĩ vãng vào khoảnh khắc kẻ mang mặt nạ đang nằm bất động trên mặt đất cứ như thế mà xuất hiện giữa hai người bọn họ. Và cũng chính vì sự xuất hiện đột ngột ấy, mọi thứ kĩ năng dò tìm sự hiện diện, lẫn chiến đấu và phản ứng của hai người bọn họ đều bị biến thành một trò đùa nghiệt ngã.

Đầu tiên, kẻ đó triển khai đấm vào ngực ông trước.

Trinh sát thường không mang giáp quá dày và nặng như quân lính chính quy, họ chỉ trang bị giáp da hoặc giáp sắt mỏng để tiện cho việc di chuyển. Lực của đòn đấm chỉ vừa đủ để bỏ qua sức phòng thủ của giáp, đẩy Van ra xa một khúc, đồng thời tạm khóa lại khả năng la hét lẫn chiến đấu trong một khắc ngắn.

Sau khi tìm ta xác của những người kia và xét về việc gã mặt nạ này ra tay nương tình với mình, Van biết rằng hắn ta cố tình không giết ông, thay vào đó là vô hiệu hóa và bắt sống để moi thông tin. Kẻ này không hề giết bừa bãi, hắn hẳn đã theo dõi nhóm của ông từ rất lâu và đã lên sẵn kế hoạch đột kích ngay từ khi cả nhóm tách ra khỏi nhóm quân chính để thám thính khoảng rừng phía trước, Van khẳng định.

Ngoài kẻ cầm đầu chứa nhiều thông tin nhất là Van mình ra, tên đeo mặt nạ tất nhất sẽ loại bỏ những kẻ còn lại, chúng là mớ phiền toái buộc phải diệt khẩu toàn bộ.

Đó cũng là số phận của Rick khi nó ăn trọn một đấm mang sức công phả đủ để phá nát nội tạng trong bụng, sau đó bị túm lấy, ném cả người đập vào thân cây ngay cạnh... để rồi dội ra lại khỏi thân cây chỉ để hứng thêm một cú đạp khác vào đầu, dập sọ vào thân cây thêm một lần nữa, chết dính ở đó.

Cổ gãy, chấn thương não không thể phục hồi, chết tươi không kịp ú ớ.

Thân tuy chỉ là lũ đánh thuê, chém mướn cho lũ quân từ Warden theo hợp đồng, có thể nói nhóm trinh sát của Van là lũ không có tâm hồn khi bán mạng vào cái rừng Krimore này chỉ vài đồng tiền lẻ. Cũng phải thôi, khi ra tay giết người lần đầu, từ lúc bọn họ bắt đầu cầm vũ khí… những thứ như để bảo vệ gia đình hay đất nước cũng chỉ là một cái cớ.

Làm ơn thực tế chút đi.

Họ dấn thân vào đời lính đánh thuê chưa bao giờ là vì ba cái đồng cắc chết chết tiệt đó.

Họ đi đến đây vì họ tận hưởng nó.

Mở miệng nói đánh giết nhau vì tiền luôn tốt hơn. Vì nói đánh giết nhau đơn giản chỉ do giết chóc rất vui thì lại quá kinh tởm để mà thừa nhận.

Lính đánh thuê trong mắt Van Riv Vortigen được định nghĩa như thế đấy…

Nhưng…

Để cho cơn cuồng nộ của cảm xúc bao trùm khi thấy học trò mình chết, từ tận sâu thẳm trong tâm can Van Riv Vortigen cuối cùng cũng nhận ra ông đã trở nên mềm yếu đi quá nhiều khi mất đi thứ mà ông ta dùng lí tưởng bản thân phủ nhận đi câu nói "con trai ta".

Chậc.

Nhân Loại đúng là một chủng tộc kì quái, dưới con mắt những chủng tộc sống lâu hơn, dù không phải là đang nói tất cả mọi chủng tộc, đa số đều xem Nhân Loại là loài chỉ tồn tại lay lắt qua ngày. Chúng càng đi tiếp khí lực càng giảm, những kẻ có đủ sức mạnh, đủ đảm lượng để có thể đương đầu được với những chủng tộc lớn mạnh hơn không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện.

Ấy vậy...

Chúng, lũ Nhân Loại không phải là lũ hèn mọn, muốn sống dai thêm để đứng lùi ra phía sau lau dọn đống phân cho những chủng loài mạnh mẽ hơn.

Từ thời điểm khởi nguyên của mọi thứ, ngay từ khi khái niệm về thời gian bắt đầu. Dù bị dồn vào đường cùng, tuyệt vọng sợ hãi không bao giờ có thể bủa vây trái tim Nhân Loại. Chỉ với dũng khí, quyết tâm chiến đấu và tình đoàn kết chặt chẽ, dù có bị số phận diễu cợt, sậu tận trong cốt lõi chủng loài gọi bằng Nhân Loại ấy chỉ mãi mãi có lòng biết ơn.

Và chúng sẽ luôn luôn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì nhau.

Một chủng tộc điên khùng.

Thế thì vì sao chúng lại bị đính lên mặt cái mác kì quái?

À...

Đó là vì chúng thường quên đi sự thật đó, và chỉ thể hiện ra những phẩm chất làm nên một con người vào những khoảnh khắc đen tối nhất đời chúng mà thôi.

"Gra-aaa!!!"

Hàng loạt nhát kiếm cắm thẳng vào cái xác bất động của kẻ mang mặt nạ.

Mỗi thanh kiếm cắm vào đều là những nhát kiếm mà người đã khuất không thể thực thi.

Van Riv Vortigen sớm đã không còn để tâm đến việc ông cần phải làm ngay bây giờ, ông không còn đủ minh mẫn để đoán ra kẻ đã chết này không muốn nhóm của ông tìm ra thứ gì đang chờ quân mình phía trước… hay việc mùi máu của Rick và xác những người ông mang về đang nhử lũ quái vật trong rừng kéo lại đây. Đến cả nguyên nhân tại sao tên đeo mặt nạ này lại đứng bất động để cho ông hồi sức, lao tới đâm chết tại chỗ mà chẳng hề phản kháng lại trước đó cũng đã không còn quan trọng.

Sự thật là ông đã giết được hắn để báo thù cho mọi người.

Chỉ vậy là đủ.

Nỗi đau mất mát đã khiến lão lính đánh thuê Van Riv Vortigen quá mệt mỏi rồi.

Quay về báo cáo cái chó gì nữa chứ? Chúng sẽ chia buồn? Chúng sẽ khóc thương cùng mình sao?

Giết cho chúng. Chết cho chúng.

Đối với loại cặn bã của thế giới này thì chỉ có vậy là đáng để buồn, để thương thôi.

Tất cả những gì Van muốn làm bây giờ đó là băm xác kẻ này ra, sau đó tìm một nơi thật đẹp để an táng gia đình của mình, và tìm một nơi an toàn, cách xa với thế giới bên ngoài, tìm một nơi nào đó, nơi ông có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ vậy thôi.

Cuộc đời của một lính đánh thuê lành nghề tên Van Riv Vortigen kết thúc như vậy đấy.

Hay đó ít nhất là những gì Van nghĩ.

"Cái?!"

Thanh kiếm thứ năm, và cũng là thanh kiếm cuối cùng Van thay Rick cắm vào xác chết liền bị chính cái "xác" đó dùng tay chộp lại, vặn gãy.

"Hh..."

Trước khi Van kịp có thêm phản ứng nào khác như nhảy ra xa, tấn công tiếp, hay chạy trốn, một cảm giác thấu buốt của thép lạnh đã truyền từ sau người ra tới trước ngực.

"H——Ọc...?"

Không biết từ bao giờ một con quái vật xám xịt khổng lồ có thể chọc bốn bàn tay của nó xuyên qua người Van.

Làm cách quái nào mà nó có thể ở ngay sau mình không một tiếng động?

Câu hỏi đó đã không quan trọng.

Chết là điều không thể nào tránh khỏi đối với ông ta.

Thường thì con quái này sẽ hấp thụ con mồi có cấp độ thấp hơn hẳn nó một khi đã bắt được, nhưng lần này nó không làm vậy.

Nó đang chờ.

Phải.

Là chờ cho chủ của mình đứng dậy.

"Thật là phá bĩnh ta không đúng lúc tí nào… cái mặt nạ này."

Kẻ vừa đứng dậy lầm bầm những từ mà Van - người đang thổ huyết liên tục và đang mất dần sự sống chẳng thể thông thấu.

Nhưng có một điều mà Van Riv Vortigen biết chính bản thân phải làm lúc này…

Những ngón tay đâm vào bụng ông không hề co lại mà duối thẳng ra như kiếm, con quái này lại còn bất động không làm gì.

Chỉ là đau đớn một tí thôi.

Nén đau giật người ra khỏi những ngón tay lạnh buốt kia, Van rút con dao dắt bên đùi ra bổ nhào tới trước kẻ đeo mặt nạ.

"Chó má!!!"

Ông ta nguyền rủa.

Hắn ta lại hoàn toàn chẳng làm gì.

Phát đâm rất chuẩn xác vào thành mặt trái của kẻ vừa đứng lên, đúng ngay phần khe hở duy nhất mà cái mặt nạ không che đi được.

Lưỡi dao đúng là có lún vào trong da thịt, nhưng nó không hề sâu.

Ở khoảng cách gần như vậy, lực đâm và góc đâm cũng chuẩn như vậy, đáng ra nó phải ghim lút cán vào luôn mới đúng.

Nhưng không là không.

Van có gồng sức để rạch cho vết đâm ấy rách ra thêm một chút nữa, và thành công.

Nhưng âm thanh con dao phát ra khi rạch chỗ đấy cứ như đang rạch vào kim loại, lưỡi dao khi trượt ra khỏi chỗ rạch còn bị mẻ mất mấy miếng trước sự chứng kiến của Van.

Các chi tiết ấy không khiến Van bất ngờ bằng thứ dịch thể đen đặc bám trên con dao của ông ta.

Là máu, Van chắc chắn.

Nhưng nó lại có màu đen.

Giờ thì ông ta mới để ý rằng những thanh kiếm ghim xuyên qua người kẻ này cũng có máu đen dính trên.

Vì trời tối, lại còn trong rừng, mặt đất quanh nơi đây lại là loại ẩm ướt bùn sình, lúc Van chém hạ kẻ mặt nạ này hắn lại đổ úp xuống, máu của hắn ta phần lớn đã bị lớp đất làm mờ hết. Khi Van dùng kiếm của những người đồng hương thuộc nhóm trinh sát đâm vào người tên này thì máu rỉ ra ở những vị trí bị đâm lại bị cái lớp áo choàng xám cũ kĩ che đi, và chính bản thân Van khi ấy cũng không còn đủ tỉnh táo để xác định tên này có phải là một Nhân Loại hay không…

"Ta vừa mới mở mắt ra là đã lại phải nghiến răng mình lại..."

Lúc này Van đã khụy sớm khụy một gối xuống vì mất máu quá nhiều.

"Con người quả thật là một cỗ máy yếu ớt."

Bộ giáp phục của kẻ đứng lên bỗng tan thành tro khói khi hắn sờ vào chiếc mặt nạ, để lộ ra cơ thể xám xịt, trần trụi, đầy những vết sẹo kinh hoàng được trang hoàng thêm năm thanh kiếm rướm đầy hắc huyết.

"Chúng bị hỏng quá nhanh…"

Và cũng thật là lạ khi khuôn mặt của một người đàn ông có thể vừa khiến kẻ nhìn vào cảm thấy thật thư giãn và rùng mình trong cùng một khắc. Kết hợp với sự trong sạch không tội lỗi, đầy uy nghi như một tòa tháp vượt cao hơn tất thảy. Đôi mắt trắng đục của người chết, ấy vậy lại sống động ~ bình tĩnh đến độ kì quặc trên gương mặt bị rạch một vết dao đem tới đó…

Không chỉ cơ thể, mà cả linh hồn Van Riv Vortigen không thể giúp được mà cảm thấy sởn gai ốc khi cố gắng mường tượng sự hoàn hảo mà kẻ này có thể phô bày ra khi không mang trên mình những thứ xấu xí khác…

"Tất cả những nỗ lực này… chỉ để giữ cho bản thân có thể tiếp tục..."

Và rồi chiếc mặt nạ trên tay hắn biến mất.

"Ngươi đúng là một con người ngu xuẩn."

Cổ họng Van Riv Vortigen bị kẻ đó tóm lấy, bóp ngạt.

"Ngươi nghĩ rằng mình có thể dừng sự cắn rứt lại bằng cách trút giận lên ta sao?"

Kể cả khi không thể thốt nên nổi một câu từ cay nghiệt nào cả, Van vẫn có thể làm ra vẻ mặt liều chết theo cách riêng của ông ta trong khoảnh khắc vô lực này.

"Cảm xúc luôn luôn làm mọi thứ rối tung lên."

Tại nó mà một con người giàu cảm xúc sẽ luôn tin những gì mình muốn.

"Ngươi vẫn thật quá ngây thơ, dẫu với cái tuổi đời như vậy."

Van có thể nghe thấy tiếng bước chân nơi con quái vật bốn tay bắt đầu chuyển động.

"Trước đây cũng có những kẻ giống ngươi làm thế với ta, mong rằng điều ấy có thể giúp được bọn chúng."

Nên nói kết cục của lũ người đó sao cho dễ hình dung đây?

"Ta chỉ đơn thuần là giải thoát cho chúng nó ngay sau đó… rồi đem bán mấy phần thừa có giá trị."

Cặp mắt kia đảo sang những cái xác vô hồn được Van thu hồi về.

"Hay giữ chúng cho vài thí nghiệm nhỏ của mình hoặc như là đồ ăn thừa cho thứ đứng sau lưng ngươi... à."

Hơi quá lời rồi.

"HứRRứRRR!!!"

"Cứ cố mà gào tiếp đi, ngươi cũng chẳng thể mang chúng trở lại được đâu."

Cùng lúc đó, những cái lỗ ngón tay trên thân Van Riv Vortigen lại tiếp tục được "lấp đầy" bằng những ngón tay.

"GỨỨỨRRR!"

Máu trào từ miệng, tinh thần từ tâm trí, sinh mệnh từ linh hồn, đau đớn nơi cơ thể, tất cả, mọi thứ đều là một dạng chất đốt cho sự chống trả của Van Riv Vortigen.

"Chà."

Trong thời khắc quyết định này, kẻ sắp ra tay bóp chết Van và ra lệnh cho con quái hấp thụ ông ta dường như đã thấy được ước muốn sâu thẳm nhất của ông ta.

"Ta biết các ngươi là một nhóm lính đánh thuê qua những gì bản thân ta nghe ngóng khi theo chân toán quân các ngươi. Nhưng một kẻ đâm thuê chém mướn như ngươi muốn có một thứ vô giá như gia đình sao?"

Vẻ mặt kẻ đó bây giờ chỉ có dùng hai từ rỗng tuếch để miêu tả.

"Thật quá ngọt ngào."

Phải.

"Nhưng cũng thật giả dối."

Van Riv Vortigen hiểu quá rõ sự thật đó.

"Ta nghĩ cũng đến lúc giải thoát cho ngươi rồi, loài chó của chiến tranh."

Chỉ với một câu đơn giản như thế, Van Riv Vortigen mất mạng khi cái âm thanh giòn vang của xương cổ và tiếng cơ thể bị bung nát ra thành nhiều mảnh hét lên giữa rừng đêm thanh tịnh.

Nhìn vào phần xác người còn lại trên cánh tay, nhìn thẳng vào gương mặt nhe cả hàm răng của người chết vì không cam tâm, cái thứ biểu cảm dữ tợn ướt đẫm máu pha với nước mắt qua kẽ mắt, những lời chưa nói cuối cùng cũng được thốt:

"Đó là những gì loài người chúng ta nhận được để có một giấc mơ."

Hắn lắc đầu vô lực.

"Nó luôn luôn kết thúc theo cùng một cách."

Nước mắt và vỡ mộng.

"Tin ta đi, ngươi sẽ tốt hơn khi bị xóa hết kí ức và không cảm thấy gì nữa."

Phần thân thể còn lại bị treo lơ lửng của Van Riv Vortigen cuối cùng cũng được kẻ nọ thả tay ra.

"Không còn đau nữa…"

"...Không còn…"

"Những hi vọng hão huyền..."

Cứ thế, cái đầu người dính trên cơ thể bị xé nát bị bàn chân to lớn của con quái hàm cá bốn tay dậm bẹp.

"Ta gần như ghen tị với ngươi đấy, Van Riv Vortigen."

Hắn chắc chắn sẽ khắc ghi tên của người lính đánh thuê này vào tâm, đó là điều chắc chắn.

"…Còn ngươi, ngươi vẫn còn nhớ Cuộc Đại Cổ Chiến chứ Artem Demura? Từ khi bỏ mặt nạ ra, ta dường như lại bắt đầu nhớ sai về những kí ức đấy."

Đầu Artem Demura khẽ nghiêng, nó chỉ đứng trơ ra đấy.

"Nhưng ta vẫn là ta, người điều hành cuối cùng, mãi mãi là hình bóng của ta trước đó."

Hắn, Garrett Morgan, một trong năm vị chủ nhân của Lâu Đài Ánh Trăng bước đến trước Artem Demura.

"Ngươi vẫn là ngươi, từ bóng tối của lớp tro tàn sâu bất tận, một bộ giáp, một lớp vỏ sống được tạo nên từ công nghệ ma pháp riêng biệt. Thứ hình mẫu hoàn hảo của sự linh hoạt và khả năng công kích, mang trong mình những kĩ năng chiến đấu có tác dụng chi phối tất cả. Hung hãn và hoang dại, cơn cuồng nộ của ngươi chỉ xếp sau kĩ thuật của chính ngươi."

Người xưa gọi nó, một trong số những thần binh thiên tướng được tôi luyện từ thép và sự cuồng nộ, những vị cứu tinh luôn đẩy kẻ địch vào tình thế bất khả kháng, dẹp loạn quân thù theo cách mà không kẻ nào mường tượng nổi… là những kẻ phản bội.

Phải, không phải là nói lầm đâu.

Những chiếc vỏ rỗng tuếch, những con côn trùng rẻ rách, những con dòi bẩn thỉu, đồ con đỉa hay đơn giản hơn là những đứa nông dân đứt lưỡi, mất kiểm soát.

"Bây giờ chúng ta đã trở lại và đang phải đối mặt với một thế giới thực quá xa lạ, liệu chúng sẽ nhìn ngươi, nhìn ta như nhìn thấy những chiến binh đáng kính, mang sức mạnh xả thân chống lại những đế chế tàn bạo. Hay chỉ đơn thuần là một con quái vật, một con thú bị dồn tới chân tường? Liệu chúng sẽ muốn cười, muốn khóc thét?"

Và rồi… từ khoảng cách xa, vệt sáng của lửa bỗng chốc nhóm lên vào cùng một điểm duy nhất.

Garrett và Artem Demura hoàn toàn bị nuốt gọn trong loạt oanh kích bất ngờ.

Theo sau loạt cầu lửa đầu tiên là hàng loạt những dải lửa mới sinh khác phóng vào vị trí được chọn. Từ xác những người chung quanh đến cây cỏ đất cát, tất cả đều bị chúng "liếm" trọn như mèo thấy mỡ.

"Đúng là càng tiến tới gần đích thì càng xuất hiện những thứ không tưởng."

Cao, gầy và trông nhợt nhạt như sữa khô là đặc điểm dễ thấy nhất của kẻ đầu trọc thân phủ kín giáp phục với chiếc áo choàng đỏ và thanh kiếm dắt quanh eo.

Ánh sáng của hỏa ma pháp vẫn chưa hề vơi đi khỏi đôi tay kẻ này, cũng nhờ thế mà cặp mắt lồ lộ sát khí của loài rắn hổ mang săn mồi phản chiếu lửa đỏ lộ ra rất rõ rệt, kéo theo đó là cái nhìn toàn cảnh về chân diện mục dữ tợn của kẻ độc ác điển hình.

Vigor Bazom là tên của kẻ này, hắn đồng thời cũng là kẻ đứng đầu tiểu đoàn ba trăm người thuộc toán quân Warden tiến đến rừng Krimore theo lệnh của công tước Alexander.

Thường thì Vigor không bao giờ tách khỏi chỗ quân của mình để hoạt động riêng lẻ, nhưng hiện tại toàn quân đang tạm nghỉ để chờ tin từ các đội do thám, và Vigor thì lại không ưa tên trung đoàn trưởng Razum vì một cuộc xích mích trong quá khứ.

Tất nhiên là Vigor biết thằng trung đoàn trưởng đó sớm muộn cũng sẽ biết việc hắn tự ý rời đi, nhưng hắn cũng biết tên Razum đó sẽ nhắm mắt ngó lơ như không thấy gì. Mà dù hắn có không may chết đi nữa, Razum xem như đã loại bỏ được một cái xương hóc cổ. Đã thế, dưới trướng thằng khốn đó vẫn còn hai tiểu đoàn trưởng khác mạnh hơn, tài hơn Vigor nhà hắn nhiều, thành ra Vigor tự biết sự có mặt của hắn là thừa thãi, hắn ở đây là do vướng phải lệnh từ cấp trên chứ không phải do bản thân muốn đến.

Rời khỏi chỗ nghỉ ngơi với vài tên thủ hạ và chọn tuyến đường do thám của toán lính đánh thuê dưới trướng Van Riv Vortigen, kết quả là lúc nhóm người của Vigor hắn bắt kịp nhóm lính đánh thuê của lão Van, mọi thứ đã quá trễ để hắn ta có thể ra tay làm bất cứ cái gì.

"Ngài Vigor, đằng kia!"

Một vài tên lính Warden và ma pháp sư phía sau Vigor bật thốt.

Mà chúng không cần la hắn ta cũng thấy.

Và hắn đã đúng khi chọn cách triệt tiêu kẻ lạ mặt và con quái vật nọ thay vì cố gắng lại gần bắt sống.

Suy cho cùng thì một kẻ có thể giết cả toán lính đánh thuê có cấp độ dao động từ 400 đến 550 tuyệt không phải là loại muốn bắt là bắt, không chế là khống chế được.

Chưa kể kẻ đó chắc chắn không phải là người, cộng thêm khả năng triệu hồi quái vật hết sức khó chịu, Vigor thà ra tay đánh giết trước để giành được lợi thế như một kẻ mạnh hơn là ra tay vô hiệu hóa trước rồi giết sau để bị ăn phản đòn, chịu phần thua thiệt, bất lợi.

Nhưng bây giờ, quan trọng hơn tất thảy, cái thứ quái thai trồi dậy từ biển lửa kia rốt cuộc là thứ gì...?

Những lớp bụi nhấp nháy như sao sa hiện ra trong bầu không khí nóng bỏng, bên trong đôi tai Vigor chỉ có toàn những thứ ù ù, mịt mờ không rõ của nỗi kinh hãi sắp đến.

Tất cả những kẻ mới đến đều nhìn tới nơi những cái xác bị chúng đốt cháy xém bằng ma pháp.

Cuối cùng thì "thứ đó" cũng một lần nữa trở lại với thế gian này.

Thứ đồ sộ, lập lòe sắc xám, gợi ta nhớ đến sắt và tiếng người gào thét khi bị thiêu sống.

Làn da của nó tiếp tục biến đổi, tràn ra những dòng dịch kim loại lỏng nặng, màu trắng bạc pha lẫn với hắc huyết và ánh lửa.

Nó đang tự làm đau mình?

Không, những dịch thể đó đang tập trung vào bốn bàn tay của nó, hóa thành bốn lưỡi kiếm đầy mơ hồ, đầy lừa dối và đầy hủy hoại.

Các bắp thịt cũng bắt đầu bị bóp lại.

Nó đang ép cơ thể lại?

Kích cỡ to lớn ban đầu dần thu liễm lại thành thon gọn.

Vì sao?

Vì nhờ việc dồn nén lượng cơ bắp to lớn lại, năng lượng sẽ tích được nhiều hơn.

Chỉ cần… nắm tay lại.... là có thể dễ dàng tạo ra được sức mạnh và tốc độ tối đa.

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng thứ đáng sợ kia chỉ có một, không phải là hai.

Kẻ kia đã bị thiêu rụi rồi sao?

Không.

Dù nó mất đi đôi cánh để bay, những thanh kiếm cháy đen do lửa được Van Riv Vortigen cắm trên thân kẻ nọ vẫn đang nằm gọn trên người thứ đó, kèm cùng với chúng chính lớp áo choàng cũ kĩ rách rưới được thắt bó quanh hạ thân như một cái quần váy tạm bợ, che đi thứ cần che.

Vigor và tất cả những kẻ theo hắn đều biết một sự thật không thể thật hơn.

Thứ quái thai trước mắt chúng và kẻ lạ mặt đó là một thể đồng nhất!

"RÒROAARGHHH!!! "

Con quái vật bốn tay tắm trong cơn cuồng nộ, tiếng gầm của nó khiến cả mặt đất rung chuyển, làn sóng âm tạo ra xé toạc cả không khí, bắn toác những lớp vỏ cây như sấm sét giáng xuống.

Tiếng gầm đó nhanh chóng dập vào tai Vigor, lôi màng nhĩ của hắn qua một bức tường đau đớn tột độ. Theo bản năng, Vigor giải trừ ma pháp trên tay, bịt hai tai lại, cả những tên thủ hạ của hắn cũng vậy.

Bọn chúng muốn cơn đau dừng lại, nhưng sự đau đớn... thứ đau đớn ấy không hề có điểm dừng.

Phổi chúng cảm thấy như thoát khí.

Nhịp tim chúng run rẩy.

Đầu gối chúng yếu đi.

Tất cả bọn chúng đều có chung một cảm xúc, tất cả đều muốn cuộn mình lại như những con tôm, co cụm lại như những con ốc trong vỏ để trốn khỏi tiêng gào rú điên dại này.

Nhưng rồi mọi thứ rồi cũng trở về với yên lặng.

Chết lặng.

Có gì đó không đúng, Vigor nghĩ…

Hắn rồi cũng cảm thấy đôi tai mình có chút ươn ướt.

Hắn nhìn vào đôi tay, có máu dính ở trên.

Chỉ một tiếng gầm, màng nhĩ của Vigor và toàn thể những kẻ ở sau hắn đều bị chọc thủng.

Và sau tiếng gầm đó.

Nó lao tới.

Những tay thủ hạ của Vigor cũng không phải dạng vừa, bị tổn thương không nhẹ thì chúng đều là những kẻ sống sót từ chiến trường. Vài tên lập tức nhảy tới trước chặn con quái, những gã pháp sư bắt đầu huy động quyền trượng niệm các phép phòng thủ và hồi phục, sẵn sàng nghênh chiến.

Sự ngoan cường này quả thật không hổ thẹn với cái danh quân đế quốc một chút nào.

Tiếc rằng chỉ như thế thôi thì vẫn không đủ, không tốt một chút nào khi chúng lựa chọn đánh thay vì bỏ chạy.

Vigor như bị lóa mắt bởi những ánh chớp bất ngờ.

Bởi vì trong tích tắc giao chiến, những tay "cảnh vệ" của hắn chỉ còn là những đống bầy nhầy máu me.

Không một ai biết nó ra đòn như thế nào, những kẻ bị nó chém hạ hay cắn chết cũng chẳng biết mình chết ra sao.

Một màn này khiến Vigor trông như người hóa đá, dù hắn có nghĩ thế quái nào cũng không thể hiểu nổi tại sao khu rừng Krimore này lại tồn tại một con quái vật kinh khủng đến như thế. Kẻ mạnh thì không thiếu, nhưng quái vật thì chưa thấy qua con nào đủ sức giết những người lính có cấp độ trên 690 trong một nốt nhạc cả.

Đến cả bản thân Vigor với cấp độ 880 cũng không có tuổi để làm được như thế.

Hắn biết chắc chắn mình sẽ chết nếu còn dám đứng lại, nhưng hắn cũng biết mình sẽ chết nếu dám quay lưng.

Chính vì vậy mà hắn đành chấp nhận quan sát nó với tất cả sự tò mò.

Con quái vật không có gì trên mặt ngoài cái miệng khổng lồ kia như thể đang nhìn bọn hắn với đôi mắt vô hình, vô hồn cùng thứ biểu cảm nghiêng đầu qua, ngả đầu lại khi nhai đống thịt mà nó vừa "nhét vào mồm" khỏi người tên pháp sư chết trợn mắt dưới chân...

Cứ như thể nó mơ hồ nhận ra…

Bọn chúng là ai, và vừa nãy đã làm những gì.

"ROAARGH!!!"

Nó tiếp tục vùng lên phía trước như một con gấu, bốn cánh tay vung, bốn thanh kiếm rít, cây đất xung quanh bay, tiếp tục bao trùm hai binh sĩ cố gắng lao vào cản bước nó vào trong bóng tối vĩnh cửu.

Hình bóng lê bước tới của nó khiến Vigor sực lùi lại, một trong số những pháp sư sau lưng hắn là nữ giới, vì chịu không nổi áp lực, tự động buông bỏ trượng phép, phủ phục xuống nhắm mắt, sẵn sàng trả giá.

Những kẻ còn lại thì đều rơi vào thế bế tắc, nỗi sợ hãi hoàn toàn bao trùm, chẳng ai có thể nghĩ ra nổi một sách lược nào ngoài lựa chọn ngu nhất là cúng mạng cho thứ kia.

Đây là kết thúc của Vigor này sao? Sao mà lại nhạt nhẽo thế này?

Đối mặt với thứ kia Vigor đã không còn là chính mình nữa, hắn tự hỏi làm cách nào hắn lại ở nơi đây…

Hắn không còn nhận ra chốn này là đâu nữa…

Chợt Vigor cảm thấy có người kéo vai mình.

Là một phụ nữ trong phục sức kim loại phủ toàn thân với lớp vải màu trắng nhạt che trước người? Thân hình thon thả, mái tóc trắng dài ngang vai cùng đôi mắt xanh thử thách phái mạnh!?

Vigor tức thì nhận ra người này.

"Trudia Wallenstein?!"

Được biết như một phụ nữ không chỉ có sắc đẹp trời phú mà còn là nữ chiến binh mạnh nhất hàng ngũ quân đội tư nhân của bá tước Dizmo.

Lần tiến quân vào rừng Krimore này bá tước Dizmo đã trực tiếp huy động nhóm cô ta tới đây để trợ lực cho quân của ngài công tước Alexander, đó là điều mà ai ai cũng biết…

Nhưng mà…

Một trong ba tiểu đoàn trưởng đang làm gì ở đây? Không lẽ con ả này nghi ngờ mình làm gì đó mờ ám nên bí mật theo sau? Không… rất có thể là lệnh từ thằng khốn Razum! Dám vậy lắm!

Nghĩ xấu cho đồng hương tổ đội là một chuyện, Vigor sớm đã được Trudia kéo lùi về một khoảng xa, thoát ra khỏi tầm tấn công của con quái bốn tay.

Chưa dừng ở đó, khi cả hai người Trudia vừa lùi về thì cũng là lúc hàng loạt các loại ma pháp, tiễn yểm ma thuật thi nhau nã như điên vào chỗ con quái đó, biến vị trí nơi nó đứng thành bãi cày của khói và lửa.

Là quân mình!

Tạm dẹp những suy nghĩ không hay về Trudia và Razum sang một bên, Vigor hiện tại mặc định là đang nợ con ả này một mạng, hắn biết rõ điều đó, và muốn tính sổ với nhau thì trước tiên phải còn sống mà mở mồm cái hãng.

"Cảm ơn…"

Vigor thở phào với Trudia.

Nhưng hắn chỉ thấy Trudia lắc đầu, đôi mắt tròn như mặt trăng thể hiện sự bất tin thấy rõ.

Khốn nạn thật…

Mặt Vigor in ra đúng hai chữ "đùa ư"?

Với lượng ma pháp hủy diệt đến từ ít nhất 50, 60 pháp sư cấp cao lẫn cung thủ ấy vậy mà "cái thứ đó" vẫn còn đứng trơ ra đấy… không một chút trầy xước, ném mọi sự trông đợi trở vào cái hố của sự lặng thinh tột độ.

Cuối cùng thì đây thực sự là một con quái vật? Hay là một cái mai thép trang trí công phu cho con quái vật thực sự sống bên trong?

Mặc kệ có là gì, giờ không phải là lúc để đứng suy đoán câu trả lời.

Cái Vigor cần nghĩ ngay tại thời điểm này không chỉ mỗi hắn, mà tất cả những kẻ tham gia tấn công đều phải có chung…

"Đánh tiếp hay chạy đây, Trudia?"

Dù tai đã điếc, Vigor vẫn có thể đọc lời từ miệng cô ta.

"…"

Nhưng cô ta dường như vẫn chưa tỉnh ra được khỏi những suy nghĩ về thứ kia.

"Trudia! Đánh hay Chạy đây?!"

Không còn nhiều thời gian để làm ra quyết định đâu, nhanh lên!

"TRUDIA!"

Nhanh lên, nó đang tới kìa!

"ĐÁNH HAY CHẠY ĐÂY!!"

Quyết định nhanh lên!

"TRUDIA!!!"

"CẢ HAI!"

---

+++Lâu Đài Ánh Trăng – Trước cổng chính+++

Vậy đó là cách chú chọn à Garrett… thật kiêu ngạo khi đi đánh trực diện một mình như vậy, và cũng thật không giống chú chút nào.

Rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến cái đầu của tên đó chập mạch để rồi hành động lỗ mãng như vậy đây?

"Mặt ông trông có chút thiếu tự nhiên đó hội phó Kruger."

"Ủa... có sao?"

"Kế hoạch sẽ không thay đổi vào phút chót này chứ?"

"…Mọi người đều đã rời đi đến vị trí chỉ định, giờ tôi có muốn đổi kế hoạch cũng không đổi được đâu bạn Minet thân mến à."

Cười nhạt một chút với Minet, Frantz tiếp tục.

"Bà chị đây cũng nên đi đi chứ nhỉ, đám hỗn tạp bên Pegadilla đó không phải loại thích đợi lâu đâu."

Mặc chiến phục ra ngoài đây đứng bộ tưởng để tám nhảm hả mẹ trẻ?

"Còn ngài hội phó định làm gì?"

Tinh thế nhỉ…

Xem ra không qua mặt nổi rồi…

"Chờ đợi."

Thế thì chỉ còn cách thành thật mà khai báo thôi.

"Và ai đó vừa bảo rằng sẽ không có gì thay đổi trong kế hoạch đấy ngài hội phó ạ."

"Ờ thì tất cả mọi người đều biết Frantz Kruger sẽ tham gia đột kích quân Warden cùng Garrett Morgan ở "đâu đó trong rừng". Tất cả những gì nhóm bên tôi biết đó là hiện tại "vẫn chưa phải lúc ra tay", vậy nên cứ giữ thế đi."

"Garrett trúng bẫy rồi phải không?"

Ừa.

Đoán gà nhắm vịt gì mà hay thế? Cơ mà có điên Frantz mới đi khẳng định cho con mụ Thiên Thần phiền phức thích hóng chuyện xem kịch này.

"Thằng đó trúng bẫy hay không tôi không quan tâm lắm."

Mặt lạnh gã ta liếc.

"Và thái độ giữa hội phó và tôi bỗng thay đổi mới là vấn đề đáng để quan tâm?"

Đánh chủ ý xéo, cô ta lườm.

"Miễn tôi và cô đều đồng ý rằng kết quả cuộc chiến này sẽ không có gì thay đổi, kể cả khi mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo đã tính."

Hai con người, hai cái nhìn, biết bao nhiêu năm đã qua kể từ ngày trò chơi chấm dứt...?

Số phận đã cố đưa đẩy họ đến với khoảnh khắc được định đoạt này biết bao nhiêu lần rồi?

Đưa những kẻ đơn độc đến đối đầu với cơn bão của thế giới mới.

Tại đây, dưới lâu đài nơi ánh trăng chiếu xuống. Một đem bóng tối, một mang ánh sáng. Thanh giọng sáng tối, ấn vọng thời gian. Ba điểm lãng phí, mười bỏ qua bên. Bốn cho hiểu biết, không hết điểm nhìn.

Ngu ngốc. Chúng là ai cơ chứ? Không ai cả. Không là gì cả.

"Và bà, Vô Thượng Thiên Tôn - Minerva định sẽ làm gì đây  ?"

Sẽ làm gì khi thấy tương lai đen tối, không ai sống còn?

"Sẽ làm gì khi biết chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận hoặc thách thức nó, không bao giờ có thể chối bỏ nó."

Dưới "bóng" của hắn, đôi cánh hiện ra.

"Chối bỏ? Tôi không phải là người chạy khỏi rắc rối của mình."

Còn đường mà họ bước đã chìm trong cơn lụt từ lâu rồi.

"Cho tới khi vị đại chủ nhân thực sự trở về."

Sẽ và sẽ chỉ có một thiên thần tắm trên thiên đường mưa máu.

"Tôi sẽ giữ chiến tuyến."

Và mọi thứ sẽ chỉ kết thúc cho tới khi đôi mắt thấy được ánh ban mai.

"Thái độ trong một trận chiến sinh tồn của bà so với hai trăm năm trước đã thay đổi rồi, heh heh heh... nhưng chẳng tốt lên được chút nào đâu."

"Tôi sẽ xem đó như là một lời khen từ Hắc Diệt Đế Vương - Mundus vậy."

Giữ vững lòng tin, vị thiên thần tiến bước. Sải cánh tung hoành, in bóng trên nền cỏ xanh. Giống hệt như ánh dương tắt nắng, đã đến lúc đàn sói hoang trút hơi thở cuối cùng.

"…"

Frantz lặng lẽ nhìn người đồng bạn của mình rời đi trong trọng trách ràng buộc để đối mặt với cái chết cận kề.

Trong khoảnh khắc tóm gọn đó, gã bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc trong quá khứ, tất cả trôi qua thật dịu nhẹ, hệt như mùi hương từ tóc vị nữ vương ấy… đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Những khoảnh khắc đó trôi qua thật chóng vánh, nhưng đọng lại cũng thật lâu. Mang đến cảm xúc dần tỉnh thức, tựa như một câu đố hóc búa về hiện thực mà gã phải đối mặt, vĩnh viễn là một con quái thú ám ảnh cạnh bên, biến gã ta thành người chơi xấu số nhất trên sân khấu, cuộc đại chiến do gã tạo ra sẽ đưa tất cả đến bên bờ của vực thẳm.

Như một sự phản chiếu qua gương.

Mang về những hình bóng, hồi sinh lại những kí ức của những con người trong thế giới ảo tồn tại trong quá khứ.

Bây giờ, tại đây, ngay thời khắc này...

Những tồn tại kiệt xuất một lần nữa trở lại với thế giới huyền ảo xa xăm khỏi thiên đường chinh phục đã mất.

"Mọi người đều phải trở về nhà an toàn đấy…"

Vì…

"Tất cả chúng ta vẫn còn một chương truyện nữa vẫn chưa viết xong cơ mà."

Chính vì thế…

"Tháo bỏ công tắc hạn chế hệ thống giới hạn năng lượng bóng tối."

Frantz phải trờ thành người mà Frantz Kruger phải trở thành…

"Cấp độ số không."

Bóng tối vĩnh hằng...

"Khởi Nguồn Diệt Thế."

Đó là một tiếng nổ kinh khủng.

Mọi phong ấn, xiềng xích kìm hãm nguồn năng lượng bóng tối tuyệt diệt được tháo bỏ, cái "màn đêm" vô hại nay đã bị hắc hóa và biến thành một cái gì đó có tính săn đuổi điên cuồng. Trong bán kính mà luồng khí phóng ra, mọi thứ có sự sống trên đường đi của nó đều bị quét sạch ngay lập tức, nhưng những linh hồn bên trong thì không như thế, tất cả đều mắc kẹt trong một hình dạng khủng khiếp nằm giữa sự sống và cái chết.

Và ngược lại.

Trong khi những thứ có sự sống, đặc biệt là những con quái vật bẩm sinh có bản năng nhạy bén nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng đều có thể cảm thấy nỗi kinh hoàng đó một cách bản năng... Chúng đều biết khi nào con quái vật đem đến nỗi kinh hoàng tuyệt đối đó vẫn còn chưa bị đánh bại…

Nỗi sợ của ngày hôm nay, của thời khắc này sẽ mãi mãi khủng bố tinh thần chúng ta...

"Hôm nay, ngày tốt."

Trong thời khắc tận diệt này.

"Kỉ nguyên Đại Suy Vong sẽ lại một lần nữa trỗi dậy, cất tiếng hát vang đến hết đêm nay."

+++Còn tiếp+++

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Chấm chấm mút mút ... đợi bao giờ rảnh đọc
Xem thêm
Thế này là tàn sát chứ oánh nhau j nữa :))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Đoạn ba điểm là như nào hả bác muối
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ba gì cơ?
Xem thêm
"Ba điểm lãng phí, mười bỏ qua bên. Bốn cho lãng phí, không hết điểm nhìn"
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Truyện max hay rù đã 3 tháng nhưng tui vẫn nhớ những tình tiết các chương trước nội dung thì khỏi bàn đi sâu vào từng nhân vật cũng như kỹ năng khởi nguồn của họ thật sự rất tuyệt vời
Xem thêm
choảng nhau ít quá ko đã hóng chương sau vậy
Xem thêm
truyện hay nhưng mà tác có thể cho biết tại sao nhiều đoạn hồi tưởng quá khứ như thế (cả nhân vật chính và nhân vật phụ) càng đọc thì chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc các main xuyên rồi hay vẫn đang chơi game hoặc là ngay từ đầu đã thế r....?!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xuyên nhưng họ vẫn nhớ về những gì mình trải qua ở game, những trải nghiệm đó ảnh hưởng rất lớn tới họ ở thế giới mới (tức thế giới huyền ảo lạ lẫm, nơi khởi nguồn cho những chuyến phiêu lưu không lường trước được sự nguy hiểm)
Xem thêm
@lamlai123: có nghĩa là thế giới khác nhưng vẫn có 1 số điểm tương tự trong game nên làm các nhân vật chính nhớ lại ah?
P/s: hiểu sơ sơ ý của tác....
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chap này ko chưa đến 10 nghìn chữ :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết nhiều không có nghĩa là viết hay đâu đó nha... (mình cắt xén bớt cho nó gọn + dễ tiếp thu thay vì dài lê thê chảy mỡ, đọc như tụng kinh :v)
Xem thêm
TRANS
eii ngắn qua ta.
Xem thêm