Tập 02: Chúa Tể Bất Tử
Chương ???: Ngươi không biết mình sai lầm đến mức nào đâu
11 Bình luận - Độ dài: 3,205 từ - Cập nhật:
Tất cả những gì cậu nhìn thấy bây giờ chỉ là một văn phòng sang trọng, cảm giác được cái lạnh truyền vào da chỗ chiếc ghế mình ngồi dần tan đi khi cặp mắt nặng trĩu, mệt nhọc đánh tới bàn giấy trước mặt.
"Với tình trạng kinh tế đương thời, những con số công ty chúng ta muốn hướng đến không hề tăng thêm."
Thật mờ nhạt.
"Để tiếp tục đi về phía trước, chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài cải cách lại nhân sự."
Thật chẳng nghe rõ người bận đồ Vest đen đối diện kia đang cố nói cái gì…
"Xin lỗi khi phải là người nói cho anh điều này, nhưng…"
Ông ta không cần phải nói vậy, vì người nghe là cậu, cậu ta biết rất rõ là do cậu không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến, thế nên ông ta không cần phải...
"Tôi sẽ để cậu đi."
*Gì… cơ?*
Chàng trai mang đôi mắt mơ màng, bất định của kẻ thoát khỏi mê lộ nhìn lên, tưởng như mình vừa nghe trật sự thật.
"Thứ lỗi cho tôi, gì cơ?"
"Tôi nói rằng tôi sẽ để anh rời đi."
Người đối diện xoay xoay cây bút máy đắt tiền vợ ông tặng nhân ngày kỉ niệm đám cưới trên tay…
"Không phải là chuyện gì cá nhân cả, tôi, cá nhân tôi ưa thích anh, trưởng phòng Arthur, nhưng…"
Ông ta bắt đầu nhìn thẳng vào cậu trai trẻ tuổi.
"Tất cả chúng tôi không nhìn mọi việc theo cùng một cách…"
Cái gì đây… chứ…? Tại sao?
"Nhưng…"
Arthur bập bẹ mở môi.
"Tôi chưa hề dùng lấy một ngày nghỉ nào trong suốt hơn hai năm trời."
Cậu vừa nói vừa cười bất bình như thể vẫn còn chút hi vọng đây có lẽ chỉ là một trò đùa ác độc.
"Tôi còn làm thêm giờ. Chưa bao giờ nghỉ một ngày bệnh ốm."
Thế thì tại sao chứ?
"Ừm, thì, xin lỗi về điều đó, nhưng…"
Sự thật là thế, ông ta chỉ có thể bụm môi tiếc nuối khước từ vẻ mặt đòi lấy một chút công bằng của một trưởng phòng đầy tài năng.
"Chúng tôi không nghĩ rằng anh là người phù hợp."
Đôi môi nơi kia mấp máy, nhưng rồi kẻ lĩnh án cũng buộc phải cúi đầu trầm mặc.
"Đó là ý kiến của toàn thể công ty. Không phải của tôi."
Rặt toàn là một lũ khốn nạn! Sau tất cả những gì mà cậu đã làm cho chúng…
"Nhưng này, cứ nghĩ thoáng một chút về chuyện này đi."
Thoáng ư? Cậu ta cắn răng nuốt đắng…
"Đây có lẽ sẽ là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra cho anh đấy trưởng phòng Arthur."
Dù ông ta có tỏ vẻ an ủi hay nói lời nhỏ nhẹ như thế nào đi nữa, mọi thứ tuồn vào tai Arthur chẳng khác nào những nhát dao chí tử cắm sâu vào tận lõi sống.
Cậu đã cố gắng như giết chết chính mình suốt những ngày tháng ở nơi này, cậu đã nghĩ cuối cùng những gì mình làm sẽ được đền đáp, sẽ được thăng tiến hơn nữa…
Và giờ thì sao? Khi cậu ôm đống đồ cá nhân của mình quay về ngôi nhà bừa bộn như rác?
Cảm giác được giải thoát khỏi công việc như thế nào?
Ổn? Tốt? Chưa bao giờ từng tốt hơn?
Chỉ đơn giản là không còn tập trung được, không thể ngủ, các cơn đau đầu kéo dài không dứt dù có uống bao nhiêu thuốc đi nữa. Đến cả việc ra ngoài tản bộ kiếm chút không khí cũng là một việc đau đớn để làm.
Rồi cũng tới một khắc sự thật trần trụi về cuộc sống của bản thân Arthur được bộc lộ.
Có những thứ trường học không bao giờ dạy cho cậu, hay bất cứ ai, chính vì vậy mà khi cậu mất đi việc làm mà mình mơ ước từ bé khiến cậu ta nhận ra mình từ khi nào lại trở nên sợ hãi với việc mắc sai lầm.
Mọi hành vi, trạng thái mà cậu biểu hiện từ khi trở về từ chỗ đuổi mình ra đường cho đến thời điểm hiện tại đều là tiền đề cho câu hỏi rốt cuộc là do mình sai ở đâu?
Mà lần cuối mình chợp mắt là khi nào?
Bao nhiêu thuốc an thần mình đã nốc?
Cậu chưa hề trưởng thành vì dù biết, cái tôi của cậu vẫn không chịu hiểu cái thực tại đó mã vẫn tự hỏi bản thân cùng một câu.
Arthur còn tự lừa mình khi nghĩ rằng dù mình có hiểu điều đó thì "chúng" cũng ở khắp mọi nơi.
Thật không hiểu nổi.
Các người không thấy sao?
Uống đi!
Chúng ở khắp mọi nơi.
Uống thật nhiều rượu!
Mọi nơi!
Nốc thật nhiều bia vào!
Không hiểu sao?
Gieo thật nhiều giống vào những ả phụ nữ đó rồi các người sẽ thấy.
Ngay dưới mũi chúng ta. Chúng ở đây ngay từ đầu. Chúng điều khiển mọi thứ. Trong bóng tối. Trong điểm đen của xã hội.
Dù có làm gì đi nữa cũng không ai có thể thoát khỏi bàn tay của chúng.
Vậy thì cố gắng để làm gì cơ chứ?
Tiết kiệm để làm gì cơ chứ?
Đổ mồ hôi sôi nước mắt vì cái gì cơ chứ?
Mọi thứ trong đời cậu đều sai cả rồi… đó là cái mà cậu ta nghĩ… là thứ cậu ta mơ về… mọi lúc mọi nơi.
Thảm hại, chỉ sau một thất bại mà bản thân be bét đến mức độ như vậy sao?
Không, không, chỉ là một chút vặn vẹo tự nhủ mỗi khi tỉnh dậy ngoài quán Bar và bãi rác sau phố đèn đỏ.
Vậy thì làm sao để thay đổi nó đây?
Sự thật là cậu khi đó không có cách nào có thể thay đổi được cái kiểu nghĩ ấy cả.
Kể cả khi có thay đổi, vòng lặp sẽ lại tiếp tục xoay thêm một lần nữa.
Cậu sợ phạm sai lầm.
Đấy là cái đã ăn sâu vào tâm Arthur như một tấm khiên đối phó với những viên đạn đời quẳng vào mặt.
Thật trẻ con.
Nhưng có lẽ điều đó cũng là một phúc lành khi nó dẫn cậu đến một với một thiết bị đưa kẻ mang nó vào một thế giới kì ảo, thứ đã thay đổi cả đời cậu ta.
Phúc lành, dù có gọi nó như vậy nhưng cũng vì nó mà cậu trai trẻ này mất đi công việc ổn định lâu dài mà mình mới kiếm được.
Nó khiến việc duy trì đời sống thường nhật cậu ta đi xuống trầm trọng.
Phúc lành này nhìn không hề giống một phúc lành nhưng hóa ra nó lại trở thành phúc lành. Vì tất cả những con người mà cậu may mắn gặp trong thế giới đó trở thành giáo viên của cậu, và những giáo viên đó sau này lại trở thành người ghi sổ, người kế toán, người luật sư, người giám đốc, người môi giới của cậu.
Cậu vô tình có được một thứ mà những dòng chữ này phải gọi bằng bốn chữ "Gia đình thật sự", không phải là cái "Gia phả giả dối" ngoài kia.
Trong những ngày tháng song hành giữa đời và trò chơi, chàng trai trẻ đó đã gặp rất nhiều vấn đề như cách thay đổi góc nhìn về cuộc sống, tài chính đổ vỡ, bị đâm sau lưng trong rất nhiều vụ làm ăn, nợ nần chồng chất, rất nhiều thứ khiến một người dù có mạnh mẽ hay phi phàm đến đâu cũng phải đổ gục xuống khóc hoặc tự vẫn.
Cậu ta trải qua tất cả.
Nhưng tất cả đều tốt.
Vì cậu đã học được cách trưởng thành từ nó.
Thứ mà cậu đạt được là thứ tinh thần biết rằng có cái tốt và điều tệ, có sự phải hoặc phần sai, có thứ lên lẫn vật xuống. Hầu hết ai cũng muốn mình ở hướng tích cực, hoặc họ chỉ muốn đặt mình ở vị trí nơi mặt đầu tiên đó tại vị.
Tất cả, không một ai có thể có được điều đó.
Đó không phải là thực tại.
Chỉ khi chịu chấp nhận nó như một thực tế mang cơ sở lập luận chắc chắn, ai cũng có thể trở thành một con "mắt bão" như anh chàng cựu trưởng phòng ấy, là nơi yên bình nhất khi "nhắm mắt" yên giấc, và cũng là thứ đáng sợ nhất khi thức giấc. Một khi mắt bão được "mở ra", đó cũng chính là lúc cơn bão "tỉnh giấc" và phát huy bản năng đáng sợ của mình.
***
Và đó cũng chính là thứ bản năng khiến cả thế giới phải rung chuyển.
***
---
+++Cùng thời điểm trận đại chiến tại rừng Krimore chính thức khai màn – Tại thủ đô đế quốc Warden +++
"Rất ấn tượng."
Giữa bãi bình địa nơi khói lửa tung bay, tại nơi chốn từng là chỗ giam cầm rất nhiều người phục vụ cho vô số mục đích khác nhau, giọng nói mang thứ quyền lực cai trị của bậc đế vương vang vọng…
"…"
Sự im lặng từ phía đối diện khiến hoàng đế Vicar Ingraham càng thêm đề cao cảnh giác.
Cũng dễ hiểu thôi, vì mùi hôi thối ngọt ngào sặc sỡ nét giả tạo của tên pháp sư che kín mặt, khoác trên mình chiến phục của những đấu sĩ bóng ma sống ẩn cư nơi phương xa ở phía đối diện vẫn còn vang vảng trước mắt, bầu không khí xung quanh hắn cứ như đang phớt lờ mọi sự nguy hiểm sắp ồ ạt phóng tới.
Nhưng cái gì tới rồi cũng sẽ tới, bầu không khí ngoại giới từ kẻ đó mau chóng tan đi, thay vào đó là cái cúi đầu luồn một tay ngang bụng truyền thống của người được chỉ dạy bài bản cách dùng phép lịch sự được phô bày.
"Ta cũng không nghĩ rằng bệ hạ lại phiền phức như vậy, ép được ta đến độ ở yên một nơi như thế này."
"Thực lực của ngươi cũng hết sức phiền toái, loại sức mạnh kinh khủng như vậy rất phù hợp với một kẻ thống trị, ngươi nghĩ sao?"
Chỉ thấy tên pháp sư giấu mặt ở xa thi lễ thêm một lần nữa.
"Lời mời thật hấp dẫn, nhưng ta xin phép bỏ qua."
Vì ai cũng biết một núi không thể có hai hổ.
Dù cho con hổ thứ hai có được cho hẳn một ngọn núi khác để làm vương xưng tướng, sự thật rằng việc nó phải chịu sự điều khiển bởi một "thứ bậc" cao hơn sẽ không hề thay đổi.
"Quả là lãng phí, một kẻ hùng mạnh như ngươi lại thiếu đi thứ quyết tâm để dùng thực lực của mình vào việc thích đáng."
Vicar Ingraham thình lình tỏa ra quanh thân một luồng năng lượng bá vương, xới tung đất đá nơi ông đứng.
Hưởng ứng với điều đó, bộ giáp sắt sờn màu thép chứa đầy những vết gỉ sét, đầy các vết trầy xước, dấu nạo do móng cào và các vết mẻ, vết lõm li chi bỗng bắt đầu trở nên sáng bóng hơn.
Ai có thể nghĩ một bộ giáp sắt chắp vá từ nhiều phần giáp da với các mảnh kim loại đã trải qua chiến trận hàng chục năm lại có thể láng bóng trở lại cơ chứ?
Nhưng thật may mắn rằng người mang nó trên mình lại là hiện thân của một chiếc lồng kính giữ nó trong trạng thái vĩnh cửu như vậy suốt hàng chục năm trời, kể từ cái ngày mà Beast King (Thú Vương) Zecallion ngã xuống.
Không một ai có thể khiến nó có thêm được một vết nhơ chiến trận nào cả.
"Đây là lời cảnh báo cuối cùng, đầu hàng quy phục ta. Hoặc chết."
Găng tay thép nhấc lên, những dòng điện trắng xóa chạy dọc từ tận sâu trong cơ thể Vicar tụ hội hết vào bàn tay ông ta, tạo thành một vòng phép có cổ tự trông gần giống như một ngôi sao ở giữa, mang ý nghĩa Tổng Công!
Rọoẹtztzz!
Đôi mắt đen trên gương mặt già nua của vị hoàng đế hơn bảy mươi tuổi chuyển hóa thành quang mang tử sắc, nỗi sợ trần tục đã bị chính ngài khước từ, không còn là một gánh nặng… mà là sức mạnh để nhấc tám thanh kiếm tượng trưng cho bảy tội lỗi chết người và sự chuộc tội lơ lửng giữa không trung với ông ta là trọng tâm.
Mọi thứ quanh vị hoàng đế ấy đều biến đổi, riêng chỉ có chiếc vương miệng bằng vàng được đính viên hoàng thiên ngọc ở giữa là không, nó cứ ngồi yên trên đầu ông ta như một con thuyền to kẹt giữa dòng suối nhỏ. Trở thành một với rễ của mái tóc bạc trắng, như là một phần không thể thiếu trong công việc thường nhật, khi đi ngủ hoặc tắm, và ở cả trước mọi người.
Nó sẽ ở đó mãi mãi và mãi mãi…
Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Kẻ trước mặt ông ta thèm quan tâm chứ?
Cái chết tựa như một cơn gió, luôn luôn kề cạnh vua.
Nó chỉ đơn thuần dần nổi lên, tựa một dòng xoáy nhỏ bé.
Hất chiếc áo choàng trắng, lệch tím trong sang bên.
Bụi mù cũng theo làn gió thoảng nổi lên nơi đôi mắt sau chiếc mặt nạ nhắm lại, không khí xung quanh truyền đến hơi thở và cảm xúc dồn dập của hàng ngàn hiệp sĩ thánh chiến dần hiện diện sau lưng vị hoàng đế phía xa cũng từ đó mà đến.
Mục tiêu phía trước không bao giờ có thể vĩ đại hơn thế lực phía sau.
***
Đây có lẽ sẽ là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra cho anh đấy trưởng phòng Arthur.
***
Giải phóng sức mạnh ma thuật trong cơ thể nhờ giọng nói an ủi đưa đến cảm xúc tiêu cực vang dội trong tâm trí, thời gian xung quanh kẻ đó bắt đầu cô đọng. Tinh thần chiến đấu bùng cháy nơi cánh tay loài người duỗi ra, kích hoạt ánh chớp ma lực dưới lòng bàn tay, nơi thành hình thứ năng lượng đủ sức định đoạt sự sinh tử của một người.
Để bảo vệ tuyệt đối danh tính, ma thuật tối kiên cường được yểm lên chiếc mặt nạ để chống lại sự chạm trán quyết liệt sắp tới đây.
Thân phận thật sẽ không thể vỡ ra trước tướng hay vua hay chúa.
Nó sẽ không hạ mình xuống dưới chân bất cứ một ai.
Ma tự theo bước sự kiên cường, nổi lên nơi long lực tụ hội, tạo thành ma pháp viên xoay tròn từ giữa cánh tay bọc giáp thép, hạ xuống và dừng lại trước bàn tay sắc nhọn đầy vảy. Là hiện thân của ma pháp triệt tiêu ma lực của những pháp sư nhược thể yếu ớt.
Là khả năng Mạnh Kháng hoàn toàn quyền Tổng Công.
Người pháp sư đơn độc nhẹ hạ thế thủ trên nền đất bị san phẳng, toàn bộ sỏi đá sót lại vô thức tung bay, tạo ra thứ ý chí thống trị tiến lên phía trước.
Chinh phục!
Chế ngự!
Tiếp nhận vị trí cho chính mình!
Thoát khỏi hiện thực hoàn cảnh!
Những gì các ngươi tạo nên trong đời sẽ bị tước đoạt đi mất!
Chẳng gì giúp các ngươi thoát khỏi đòn trừng phạt của chúa tể bầu trời!
Khoảnh khắc đối kháng giữa hai thứ quyền lực vô hình nổ ra… dịu nhẹ và óng ánh, mềm mịn như nước dệt vào tơ lụa, nhẵn nhụi hơn cả sự xóa nhòa.
Sự chờ đợi đã hết.
Mũ trùm đầu khẽ lay động, tiếng áo choáng phấp phới, lưỡi tầm sét xuất hiện như một cây trượng quyền năng, khiến toàn bộ không gian gần nó hóa tối do sự rò rỉ năng lượng mang quyền năng đảo thiên nghịch địa.
Đây là cuộc chiến những kẻ theo những con chữ này đến tận đây muốn.
Đôi mắt của chúa tể bão tố sau lớp vỏ tối cường cuối cùng cũng mở ra, sấm sét đại nộ đã bắt đầu nhịp trống.
Thời cơ đã đến. Giờ khắc đã định.
Con đường đã được vẽ ra cho vị hoàng đế và những kẻ trung kiên tiến bước.
Đây là chiến trường tượng trưng cho khoảnh khắc sóng gió trong đời người.
Nơi con người thách thức số mệnh.
"Đến đây."
Lời mời gọi được buông thả.
Vung lưỡi tầm sét!
Đôi tai khóc thét bởi dàn nhạc ca đang vang lên.
Tầm nhìn vị hoàng đế phủ trắng xóa.
Tia sét hủy diệt đã tới đích, lan truyền sức mạnh của âm vang…
Chỉ để tan mây, hóa khói trước lớp chiến kĩ của cơn thịnh nộ đồng bộ bắn ra từ vũ khí của hơn chín mươi hiệp sĩ thánh chiến dàn trận trước vị hoàng đế tối cao.
Hành quyết tuyệt đối không chút thiệt hại. Tổ đội chặt chẽ không chút kẽ hở.
Âm vang quân đế quốc vẫn tiếp tục vang lên.
Với trận địa vây hãm luôn bất diệt, tên pháp sư ra đòn tiếp tục bị bao vây kín mít bởi bầy kiến ăn bận "sáng loáng" yêu mồi, chuẩn bị được dội bom chiến kĩ lẫn ma thuật diệt sát lên người ~ những thứ kĩ năng đã khiến cả chỗ này thành bình địa thêm một lần nữa.
Quả là một trong các cách cơ bản khiến Quy luật chết chóc của Tử Thần hoạt động hiệu quả.
Nhưng lần phán quyết này sẽ không như lần trước, vì trên đầu của kẻ bị bao vây là tinh thần dâng cao của tất cả, những thanh kiếm đã được nạp đủ ma lực sẽ vùi dập xuống đầu kẻ ngu muội không hiểu định nghĩa của sợ hãi, vụ dồn kĩ năng tất sát vào một điểm tiếp theo tuyệt đối sẽ không chừa đường cho kẻ này lành lặn lẫn sống sót.
Đây liệu sẽ là kết thúc?
Không.
Đây chỉ là sự khởi đầu.
Đây mới thật sự là điều mà ai cũng muốn, đúng chứ?
Cái cách mà mọi rào cản bị phá bỏ, mọi bí ẩn, chết chóc, hi sinh bị vặn méo đi…
Vậy thì được thôi.
Trận chiến cuối cùng đưa mọi thứ đến kết thúc sẽ kết thúc ngay tại đây.
Nhưng dần dần, ngươi… kẻ đang dõi theo câu chuyện này sẽ biết mình sai lầm đến mức nào.
Vì ta biết đâu mới là sự thật.
***
Và ta… PHẢI… Dạy Cho Ngươi!
***
KHÔNG NGỪNG NGHỈ!
+++Hết chương 18.5+++
11 Bình luận
Credit Yasuo