Dự án Gaia
Need More Salt Google Sama...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chúa Tể Bất Tử

Chương 10.5: Dấu hiệu

2 Bình luận - Độ dài: 4,171 từ - Cập nhật:

+++????+++

Thành phố này tượng trưng cho một mảng hỗn độn của sự tàn phá, chém giết đầy máu me.

Đỏ, đen và xám là những màu sắc duy nhất hiện hữu tại một thành phố đã từng là một nơi náo nhiệt, sinh động tràn đầy sức sống. Không khí, thứ vốn thường mang theo âm thanh của những con người lao động và những loại máy móc to lớn giờ đây lại dày đặc mùi của cái chết và suy tàn.

Một hồi ức mà những người từng sống sót qua nó mãi mãi không quên.

Chiến trường Georgiyevsk.

Nơi mà hai đội quân chiến đấu, họ chiến đấu mà không biết đâu là lí do để chiến đấu.

Chiến đấu một cách mù quáng…

Chỉ nhận lệnh và thực thi.

Đúng sai không quan trọng.

Tất cả chỉ có vậy.

Thật vô nghĩa.

Nhưng ngay thời khắc này, chỉ nhìn thôi cũng có thể nhận ra một sự thật không thể chối cãi rằng phe nào đang thắng, phe nào đang thua.

Thương vong của phe thua cuộc rải rác khắp mọi ngóc ngách của thành phố, và khuôn mặt của những người lính ngã xuống kia trông thật ác nghiệt khi biết rằng cái chết đã đến. Và tận đến khi trút hơi thở cuối cùng được trút xuống, thứ duy nhất còn đọng lại trên những gương mặt ác nghiệt nọ chỉ còn lại… nỗi buồn.

Dù biết không thể thắng, những người lính còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu, chiến đấu một cách vô vọng.

Còn phe thắng cuộc thì sao?

Với suy nghĩ chiến thắng trong tâm, phe thắng cuộc chiến đấu với nguồn sức mạnh mới.

Một số binh lính để mặc cho cơn say máu chiếm lấy tâm trí, điên cuồng giết bất cứ kẻ thù nào mà họ trông thấy, trong khi một số chỉ còn có thể nghĩ về gia đình và những gì họ bỏ lại sau lưng.

Trong khoảnh khắc tinh thần quân thắng dâng cao vùi dập xuống đầu bao kẻ thua cuộc, cô ta, người phụ nữ có mái tóc đen trong chiếc váy ngủ trắng đang trôi nổi trên không trung tựa như một con ma là thứ sáng tỏ duy nhất.

Đây không phải là trận chiến cuối trước khi mình rời bỏ quân đội sao?

Kể từ khi cô, Tinas Hauff bị đưa đến nơi này, mọi thứ mà cô thấy chẳng khác gì một tập Album [note33782] của ký ức.

Trận chiến này chỉ là một trong số đó.

Nó lôi cô đi theo một chiều hướng khá là gì và này nọ, nhưng tất cả đều xoay quanh việc diễn trình sao cho đúng cách, theo cách mà người xem là cô muốn xem, hoặc xem kể cả khi bản thân không muốn.

Trong xuyên suốt quá trình dẫn đến thời điểm hiện tại, Tinas đã được nó cho thấy hình ảnh của chính mình lúc chào đời, cái cách mà cô lớn lên, những lầm lỗi mà cô từng mắc phải, những đau khổ, vui buồn mà cô từng trải qua.

Tất cả đều được hiện hữu trước mắt cô, mười phần sống động. Tạo thành một câu chuyện, một bộ phim tài liệu về cuộc đời của một bé gái bé bỏng từ trong sáng, yếu đuối đã lột xác thành một người phụ nữ trưởng thành, biết đối mặt với chông gai của cuộc đời như thế nào.

Tinas chắc chắn đây không phải là mơ, vì nếu là mơ cô đã sớm giật mình tỉnh lại vì quá sợ hãi.

Rốt cuộc nơi đây là thế nào? Mình đã ở nơi này bao lâu rồi n——?!

Sự ngờ vực của Tinas buộc phải tạm gác lại khi cô chợt nhận ra mọi sự vật đang xảy ra xung quanh cô đã hoàn toàn khựng lại.

Khắc hẳn mọi lần.

Lúc trước, mỗi lần một "chương" của "câu chuyện" về cô kết thúc, không gian chung quanh cô sẽ biến thành một mảng đen kịt và một cánh cửa dẫn đến địa điểm tiếp theo sẽ hiện ra trước mắt cô.

Khi đi qua cánh cửa đó, một "chương" khác sẽ lại bắt đầu luân chuyển.

"Wo-woah!"

Trước khi Tinas kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh cô, không… phải là toàn bộ thành phố lẫn những gì mà nó chứa đựng bắt đầu nứt vỡ, biến thành những mảnh vụn dần dần bay lên bầu trời sớm đã ngả màu của hoàng hôn.

Tinas cũng không ngoại lệ, dù không muốn, cô cũng bị kéo lên trời cùng với thành phố vụn vỡ ấy bằng một loại lực lượng vô hình.

Nếu là ban đầu thì Tinas sẽ phát hoảng la toáng lên như một đứa trẻ, có lẽ cô sẽ còn khóc nữa.

Chẳng qua Tinas đã ở cái nơi kì quái này được một thời gian, cô nhận ra nó cũng chẳng làm hại gì cô nên dù vẫn còn một chút sợ sệt, tinh thần cô bây giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều. Cô ta thậm chí còn có thêm một chút tò mò và nghi ngờ rằng liệu nơi này đang muốn đưa cô đến một "chương" quan trọng nào đó mà cô đã quên chăng…?

Không mất bao lâu, Tinas rất nhanh được thả xuống tại một con đường được lát gạch đất nung màu vàng đang trôi bất định giữa không trung.

Nhìn chung, con đường lơ lửng này vẫn còn sót lại vài cái đèn cột được thiết kế theo phong cách cổ điển cắm ở hai bên. Gì thì gì, nó ít ra vẫn là thứ duy nhất trên trời không bị biến thành mảnh vụn khi nó ít nhiều vẫn còn là một "con đường" nguyên vẹn mặc cho việc đường lề hai đều là vực thẳm rơi tự do.

Sau lưng là vực, phía trước là đường, phải làm gì tiếp theo, Tinas biết rất rõ.

"…"

Nhưng có một thứ nằm ở cuối con đường khiến cô đứng yên như trời trồng.

Cánh cửa gỗ.

Hình dáng, kích thước, vật liệu… tất cả đều hệt như những cánh cửa mà cô đã từng đi qua.

Mình chỉ cần đi qua nó.

Tinas nghĩ vậy.

Nhưng cơ thể cô không thể di chuyển hay nói chính xác hơn là nó không dám di chuyển. Không phải vì chủ cơ thể bị bệnh sợ độ cao, mà là vì cái cảm giác "có một cái gì đó đang chờ mình" khi cánh cửa kia mở ra đã làm nó do dự.

Tinas từng là một quân nhân, việc cô vẫn còn thở đến tận bây giờ đều là nhờ trực giác nhạy bén của mình. Vẻ chần chừ của cô ngay bây giờ cũng vậy, nó xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của bản thân.

Dù vậy, Tinas biết cô cũng không thể đứng ở một chỗ mãi như vậy được, cô hít vào một hơi thật thật sâu, mang theo sự cảnh giác bước đến trước cánh cửa gỗ kia.

"..."

Đứng trước cánh cửa, Tinas trực giác của cô đang không ngừng kêu réo với não bộ hai chữ duy nhất…

Nguy hiểm!

Song, nếu không có sự tò mò, thứ gọi bằng hai chữ hiểu biết sẽ chẳng có gì vững chắc để neo vào. Và cái chốt cửa mà Tinas đang đứng trước là hiện thân của kẻ mời gọi, công việc của Tinas là trợ giúp nó xoay chuyển thông tin phía sau qua hành động nắm vặn.

Như mong đợi, Tinas nuốt nước bọt, bàn tay nâng lên chạm vào chốt cửa… tạo ra một tiếng xoạch nhẹ nhàng.

Tiếng két của cửa mở tựa như mời đến một cuộc phiêu lưu, một thử thách và cơ hội mới để xây dựng lại bản thân.

"Cái...?!"

Tinas đứng yên như trời trồng, đong đầy trên khuôn mặt cô chỉ có bàng hoàng và bàng hoàng khi  trước mắt cô là một cây cầu gạch nối liền với một cánh cửa được mở toang bởi một người có khuôn mặt, dáng người, mái tóc, y phục giống hệt như cô ở đầu bên kia.

"Ngươi… là ai?"

Tinas bật thốt.

Cũng trong khoảnh khắc câu hỏi đưa người tiến đến một bước chân ấy, cánh cửa gỗ mà Tinas vừa mở ra lập tức vỡ nát quá nửa bởi sự gãy đứt hoàn toàn của con đường đá gạch nung sau lưng cô.

Tinas chẳng hề hay để ý đến điều đó bởi sự chú ý của cô lúc này đã toàn lực tập trung vào chính "cô".

"Haha…"

Tinas đứng ở phía bên kia cây cầu nở một nụ cười khẩy.

"Ta là ngươi."

Rồi Tinas đó cũng bước vào cây cầu như Tinas phía bên này.

"Ngươi…"

Tinas định nói gì đó, nhưng lại thôi, cô cũng chẳng làm ra một phản ứng thái quá nào cả. Trái lại, ánh mắt cô bây giờ trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết đối với Tinas nọ.

Cả hai như một, từng bước tiến về phía trước.

Dù không biết điều gì đang đợi mình, nhưng Tinas chắc chắn rằng kẻ có câu trả lời cho mọi câu hỏi của cô về cái nơi kì quái này chính là "Tinas" kia.

"Sao lại làm bộ mặt cảnh giác như vậy, thư giãn đi, chúng ta cùng một phe mà."

Tinas kia cười nói trong khi khoảng cách giữa cô ta và Tinas dần thu hẹp.

"Ngươi… rốt cuộc là thứ gì?"

Tinas vẫn lạnh giọng hỏi.

"Èo… khó chịu thật ấy nhỉ."

Tinas kia thở dài, vừa hay đúng lúc cô ta và Tinas đã mặt đối mặt.

"Ta đã nói rồi còn gì, ta là ngươi, và ngươi là ta, chúng ta là một."

"Nếu ta và ngươi đều là một, vậy tại sao lại có đến "Chúng ta?"…"

Sự cảnh giác của Tinas càng lúc càng tăng.

"Hahaha… nơi gặp mặt này thực sự là quá sức hoàn hảo mà hahahahaha!"

Tinas kia ôm bụng cười, và cái điệu bộ đó không khỏi khiến Tinas cảm thấy cực kì khó chịu.

"Ha… ha…aã… hi vọng ngươi bỏ qua cho sự quá khích của ta. Nhưng ngươi không nghĩ rằng nó đã quá rõ ràng rồi sao?"

Tinas kia cũng không trả lời câu hỏi của Tinas, mà hỏi ngược lại cô.

"Rõ ràng? Rõ ràng cái chó gì?!"

Chỉ thấy cổ áo Tinas kia đã bị Tinas nắm lấy, cô ta gần như bị nhấc bổng lên, rõ ràng là Tinas bây giờ không hề có tâm trạng để đùa.

"Ngươi không nghĩ rằng nơi này, nơi mà chúng ta gặp mặt nên được gọi bằng một cơn "ác mộng" ư?"

"?!"

Cổ áo Tinas kia nhanh chóng được nới lỏng.

Còn Tinas?

Rơi vào trầm mặc, đó là cô.

Trước khi đến cái nơi mà Tinas kia gọi là "ác mộng" này, Tinas vẫn nhớ cô vẫn đang ở trong Legend Of Conquests, lúc đó cô đã đặt xong chế độ Ngủ cho mũ OverDive [note33784] và nhắm mắt lại chờ đến khi máy chủ trò chơi ngắt kết nối.

Dựa theo lời Tinas kia, Tinas nhớ rằng trong khoảng thời gian trò chơi hoạt động, nhóm lập trình viên của Legend Of Conquests đã từng tìm ra lỗ hổng của chế độ Ngủ và ra sức sửa nó.

Trong khoảng thời gian sửa chữa, một số người chơi sử dụng chế độ Ngủ thay vì thoát ra khỏi trò chơi để làm việc riêng ngoài đời đã không thể đăng xuất mà vô tình rơi vào một khu vực đặc biệt do nhóm lập trình viên đó tạo ra để sửa lỗi.

Lúc đó đang là giờ nghỉ ngơi của những lập trình viên kia, khi bọn họ thấy những người chơi vô tình bị hút vào khu vực của mình, bọn họ quyết định "trêu" những người chơi đó bằng mấy cơn "ác mộng" do bọn họ tạo ra rồi mới được thức dậy.

Dĩ nhiên mục đích chính của những lập trình viên đó là chỉ để xả áp lực công việc sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi, và người chơi cũng chẳng bị gì cả, có thể thoải mái rời đi nếu muốn.

Sau đó thì lỗ hổng đó cuối cùng cũng được vá lại chỉ sau vài ngày, về sau thì chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa.

Và Tinas cô đã từng là một nạn nhân và cũng đã từng tham gia trò chơi của họ, sở dĩ cô biết về việc ai là kẻ "hù" cô sợ chết khiếp là vì chính những lập trình viên đó đã đặc biệt gửi Thư xin lỗi thông qua hệ thống ngay sau khi cô đăng nhập lại nên cô mới biết rõ như vậy.

Chỉ có điều...

Khi liên hệ chuyện mình đang gặp hiện tại và chuyện mình gặp khi đó thì Tinas thấy có chút khác biệt.

Lỗ hổng hệ thống đó đẵ được sửa lại và sẽ không có chuyện nó xuất hiện lại nữa.

Tất cả mọi thứ cô thấy ở nơi đây đều là kí ức của chính bản thân, đây là thứ mà không một công nghệ nào ở thế giới thực đương thời có thể tái hiện được.

Và nó khiến cô càng nghĩ càng sợ.

OverDive là một phát minh thay đổi cả thế giới, đó là điều không thể phủ nhận.

Nhưng đã có mặt sáng thì cũng sẽ có mặt tối, luôn luôn vậy.

Nếu OverDive được áp dụng vào rất nhiều thứ trong xã hội con người như chữa bệnh, giải trí, học tập thì nó cũng có thể trở thành công cụ thực hiện ý đồ xấu hoặc những mục đích xấu nào đó.

Kể cả khi không có cơ sở xác đáng nào, Tinas vẫn cho rằng mình đang rơi vào một cuộc thử nghiệm như vậy, và "Tinas" đứng trước mặt cô chính là một loại Virus Nano hoặc một cái gì đó tương tự đang có gắng tàn phá tâm trí cô thông qua OverDive.

Và "cô" ở đây chính là hệ thống phòng thủ chống lại nó…

"…Mày, cút ra khỏi đầu của tao!"

Ánh mắt của Tinas bây giờ đã không còn sự cảnh giác nữa, mà đã trở nên lạnh lẽo như một quân nhân, kẻ đã giết không biết bao nhiêu mạng người trên chiến trường.

"Gì? Cút ra khỏi đầu tao?!"

Hệt như Tinas, ánh mắt của Tinas kia cũng trở nên lạnh lẽo y như cô. Nhưng nó chỉ là thoáng qua, chỉ thấy Tinas kia bật cười qua gương mặt khả ố…

"A… hahahaha… mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày vẫn chưa hiểu được điều gì sao? Mày có thấy biểu cảm trên mặt mày bây giờ trông như thế nào không? Mày đáng ra phải nên mừng vì chúng ta có thể gặp nhau như thế này mới đúng."

Tinas kia tiến sát người vào Tinas, ghé sát mặt đến bên tai cô, bắt đầu buông từng lời ngạo nghễ.

"Mày không thấy lạ sao? Nếu tao trong đầu mày, vậy thì tao cũng sẽ ở trong cơ thể mày. Những kí ức mày có, những hình ảnh mày nhìn, và cả chính tao, tất cả đều ở trong tâm trí của tao cả… và tao có thể làm bất cứ chuyện gì!"

Rồi thì Tinas bị ả trông giống mình xô ra.

"Và mày, mày chẳng qua chỉ là một đứa đột nhập cáu bẳn! Một kẻ tình cờ bước vào trong ý thức của tao. Mày biết đấy Tinas, mày đang ở đất của tao!!!"

Tiếng hét của ả Tinas kia tạo ra một làn sóng âm thanh dưới dạng một cơn gió thổi về phía Tinas, tuy nó không mạnh lắm nhưng vẫn đủ lực khiến Tinas phải nhắm mắt ghị người lại, miệng khẽ rên một tiếng đau đớn.

"Con điếm!"

Là nó bắt đầu trước, Tinas cuối cùng cũng không cần nhịn nữa, hai bàn tay cô siết chặt trong khi chân đã bắt đầu chạy tới phía Tinas kia.

Cô lại túm lấy cổ áo "mình" một lần nữa.

"Dù mày có là tao đi nữa, tao cũng sẽ giết mày!"

Những lời đe dọa kia thực sự chẳng có tính đe dọa nào với Tinas đó cả, cô ta chỉ mỉm cười, nhìn vào Tinas với ánh mắt thương hại.

"Mày lúc nào cũng dễ tức giận, đối mặt với nó đi, chính vì sự tức giận của mày mà những "người" đó mới chết, rồi mày đổ cho việc thế giới vốn chỉ là một mớ hỗn độn. Mày đang chạy trốn khỏi sự thực, sao mày không đối mặt với nó, với sự th——ấ!!"

Tinas có thể cảm thấy cơn đau truyền đến từ nắm đấm của mình...

Mình không phải đang ở trong một cơn ác mộng sao?

Tiềm thức cô réo lên.

Nhưng cơ thể cô thì chẳng quan trọng gì nó lắm.

Cho con khốn trước mặt một trận cái đã rồi tính!

"Urhg!"

Một đấm.

"Arhh!"

Hai đấm.

"Gư!"

Rồi lại ba đấm.

"Ọe!"

Cứ liên tục như vậy.

"…"

Cho đến khi hai tay mệt rã.

Đến khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tinas đang thở hồng hộc chợt nhận ra mình đã ngồi đè lên chính "mình", và khuôn mặt của "mình" đang nằm đó bây giờ đã be bét máu.

"Ôi~ chuyện này thực đơn giản mà! Mày nổi khùng lên quá dễ dàng, mày muốn giết tao lắm đúng kh——ọong!"

"Câm miệng!"

Tinas hét lên.

"Khục… thôi nào Tinas, tao biết mày đang tận hưởng chuyện này mà. Tao sẽ không rời khỏi mày đâu! Giết tao đi nào! Tao chính là giải pháp cho cơn giận và ác mộng của mày đấy! Hahahahaha..."

Và đó là tất cả những gì mà Tinas nhận lại.

"Mày!!!"

Trong cơn giận, Tinas bóp lấy cổ của chính "mình"…

Nhưng rồi...

"Khục… khụ… sao vậy? Không tiếp tục nữa ư?!"

Nếu nói Tinas kia là kẻ thích bị bạo hành thì lại không đúng, nhưng bất kể lí do là gì, Tinas đã đúng khi dừng tay lại.

"Trả lời tao, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao làm vậy?!"

Tinas kia hừ lạnh một tiếng, cô ta trông thất vọng vô cùng.

"…Mày thực sự là một đứa nhát gan! Mày đã tiến đến gần… gần lắm rồi! Ấy vậy mà… Tch! Tao chán và mệt mỏi với việc đùa giỡn này rồi…"

"Mày đang nói cái quái g——"

Bỗng, Tinas cảm thấy đầu mình đau nhói bởi sự va chạm với một vật cứng.

Đến khi cô nhận ra một bên trán đã tét và chảy máu, mọi thứ trước mắt cô bắt đầu xoay tròn khi cơn đau đến điếng người vừa nãy một nữa truyền vào đầu thông qua một tiếng va đập nữa…

Đến khi não bộ cô khôi phục tỉnh táo lại từ cơn choáng, Tinas nhận ra mình đã đổi vị trí với Tinas kia…

"Nếu mày đã không thể làm nó, tao sẽ lấy quyền kiểm soát, tao sẽ giết mày!"

Với cục gạch vô tình trôi nổi đến tay ban nãy, Tinas kia dùng nó đập vào đầu Tinas thêm một lần nữa.

"Tao thật sự không thể hiểu nổi mày, giết chóc thực sự quá dễ dàng."

Tiếng đá đập bôm bốp giòn tan cứ thế rướn lên.

"Áhaha, á hahahaha!!!"

Mỗi cú quật là một điệu cười, Tinas kia thật sự rất tận hướng nó, cái cảm giác xáo động ấy.

"…Ưkc!"

Với lượng thương tổn vào đầu liên tục như vậy, đôi mắt Tinas gần như đã trắng dã.

"Tao sẽ giết mày chỉ trong vài cú đập tới, hahaha!"

Những cú phang gạch tiếp theo hệt như một dấu chấm than cho sự mất tự chủ.

Mình… sẽ chết như vậy sao?

Chân người nằm đất cứ thế co giật chẳng yên.

Mình… nên làm gì đây?

Trong cơn đau điếng, rên rỉ, cô tự hỏi chính bản thân bằng tông giọng mệt lã.

Mình…

Vẫn cố chống đỡ cơ thể, nâng bờ vai nặng nề... để làm gì?  

Phải rồi...

Có lẽ là vì cô ta chính là người tỉnh táo và cũng là người mơ hồ nhất...

Mình không thể giết chính mình.

Phải... cô ta đã nhận ra rồi.

Đúng vậy… mình không thể giết chính mình…

Tiền tuyến của cuộc chiến này không hề nằm dưới ánh sáng thực tại mà là tận sâu bên trong tâm trí.

"Tại sao?"

Cục gạch trên tay Tinas kia sớm đã vỡ nát.

"Tại sao mày vẫn chưa chịu chết?!"

Ả gân cổ quát tháo.

"Hặk! nói… thì hay lắm… nhưng chỉ thế này thì chẳng thể giết được tao đâu… con khốn…"

Mắt mũi, đầu tóc, răng miệng, da dẻ, toàn thể gương mặt Tinas bây giờ gần như không còn nhìn ra đâu là người, đâu là vật nữa. Chỉ là từ khi nào mà điểu đó có thể chặn lại việc cô ta thốt ra từng lời khinh thường qua cái miệng toàn máu...?

"Được, được lắm, được lắm Tinas à, hahahaha!"

Những gì Tinas cảm thấy tiếp theo chỉ có tiếng gió rít gào bên tai…

"Mày… đang.. toan.. tính… điều… gì?"

Lôi nhau lăn xuống vực như vậy...? Mục tiêu cuối cùng của hành động cố chấp điên khùng này của ả là gì? Chỉ đơn thuần là cái chết của cả hai sao?  

"Hàhhaa~ mày không hiểu hay cố tình không hiểu đây Tinas? Trong tâm trí của tao, chết chẳng có nghĩa lí gì cả. Nhưng nếu mày chết ở đây, tao sẽ có thể chiếm lấy toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể ngoài kia! Và rồi tao sẽ có thể thoát khỏi nơi này! Sống một cuộc sống tự do! Hahaha…"

Bóp lấy cổ Tinas, Tinas kia tiếp tục gieo xuống những lời thắng lợi.

"Đó là kết quả đã được định đoạt kể từ khi mày, bản thể hiện tại của tao đặt chân đến thế giới này, bwauahahaha!!!"

Độ cao của cả hai giờ chỉ còn cách mặt đất 50 mét…

Nếu mình chết… liệu thế giới này và những hồi ức kia liệu có biến mất không?"

Liệu bản ngã của cô sẽ còn sót lại, dù chỉ là một chút?

Liệu rằng ý thức của mình sẽ dần tan biến đi?

Tinas tự hỏi bản thân. chìm vào trong huyền ảo. 40 mét...

Mình phải làm gì đây…

Đôi mắt Tinas khép lại… 30 mét.

***

"Chúng ta là một câu chuyện không có hồi kết."

"Được mạ lên từ những thử thách chúng ta đối mặt."

"Được viết về bằng những từ ngữ, những kiểu ngữ tượng hình mà không gì có thể mô tả."

"Chúng ta là dòng lịch sử được khắc lên bức tường của một vũ trụ siêu thực, vũ trụ mà chúng ta gọi bằng nhà."

"Chúng ta sẽ luôn luôn vững vàng trước mọi sự chống đối."

"Chúng ta là những tồn tại đỉnh cao trong cuộc chiến của chính chúng ta."

"Kể cả khi đôi tay nhuốm đẫm máu tro hay cơ thể có tàn tạ đến tiêu sầu. Dù cho đó có là gì đi nữa chúng ta vẫn sẽ đứng lên, đối đầu với gian truân khó nhọc."

"Một tâm kính tương lai, một hồn tiễn quá khứ."

"Dũng cảm như ánh nắng, nghĩa tình tựa ánh trăng."

"Bước tới tìm tự do, chớ hề sợ cái chết."

"Xua tan đi mê mang, siêu thoát sự bình phàm."

"Đánh thức bao khát khao và cả những lý tưởng."

"Mỉm cười không hối tiếc."

"Vì đây chính là câu chuyện của chúng ta!"

"——Nghe hay không Tinas? Đây là bài hùng ca mà mô mới chế ra đó. Háháhá!!!"

***

Với Tinas, những giai thoại được thế gian ca tụng chẳng qua chỉ là thứ tầm thường, là hương mật tựa sương khói.

Song...

"Đây... không... phải... là… kết… thúc…"

Trong khoảng cách 10 mét ngắn ngủi này, kẻ mang mặt nạ rồi lại trang điểm giống cô ngay từ đầu hẳn đã biết...

"Đây… chỉ… là… sự… khởi… đầu… của… câu… chuyện…"

Đã đến lúc phải tỉnh lại rồi.

"Đúng… không… quá… khứ… và… cũng… là… tương… lai… của… ta…"

Ánh mắt Tinas kia tỏ ra hài lòng, như thể một yếu tố hòa hợp nào đó đã xuất hiện trong cô ta và bắt đầu cất tiếng hát.

"Cuối cùng ngươi cũng đã chịu thừa nhận… sự tồn tại của chúng ta."

Và cũng thật não lòng khi nụ cười bình yên nhưng lại man mác buồn trong độ không tan xác ấy... lại thật ngắn ngủi làm sao.

+++Hết chương 10.5+++

Ghi chú

[Lên trên]
Tập giấy cứng hoặc nylon được đóng thành quyển, để lưu giữ ảnh, tem, v.v.
Tập giấy cứng hoặc nylon được đóng thành quyển, để lưu giữ ảnh, tem, v.v.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Cháy thật lâu rồi mới đọc lại =))) vẫn cháy như lúc ban đầu
Xem thêm