Dự án Gaia
Need More Salt Google Sama...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chúa Tể Bất Tử

Chương 12.5: Trí nhớ vô danh, hành trình vô định, đích đến vô hình

2 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

+++???+++

"Những kẻ không hiểu biết về cái chết, không thể phá hủy căn nguyên."

"Những kẻ bị hấp thụ bởi cái chết, không được phá hủy căn nguyên."

"Ta chưa hề quên, dù vậy, ta vẫn sẽ bước tiếp… đặt dấu chấm hết cho mọi thứ."

Người đàn ông lạ mặt ấy nói với ta, một người… à không, phải là một "thứ" đã bị "khắc dấu".

Dấu ấn là biểu tượng cho lời nguyền, là điềm báo của hắc ám. Chẳng bao lâu nữa, tương lai của ta, quá khứ của ta... kể cả ánh sáng thực sự của ta… đã không còn ý nghĩa gì nữa, và ta sẽ thậm chí còn không thèm để tâm tới.

Cho đến lúc đó, ta sẽ trở thành thứ gì đó khác với con người, một thứ nuốt lấy linh hồn.

Một vật chứa.

Ta như một con nhậy bị cuốn hút vào đám lửa.

Đôi cánh của ta sẽ bị thiêu đốt trong sự đau đớn.

Lần này đến lần khác.

Bởi đó là số phận của ta.

Người đàn ông này, một kẻ chẳng biết gì về cái chết lại muốn vẽ nên một kết cục mà chính hắn cũng không hiểu.

Không phải đó là điều mà người đời cho rằng ngớ ngẩn đến mức trớ trêu đấy ư?

Phải, đúng, không hề sai.

"Yuria, ngươi vẫn nghe ta chứ?"

Hắn ta đặt đôi tay xám xịt bẩn thỉu lên vai ta và gọi ta là "Yuria", tên của một người phụ nữ mà ta thậm chí còn không biết liệu đó có phải tên ta không nữa.

Cảm thấy xa lạ hay… thân quen?

Chẳng quan trọng.

Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí ta là ánh đèn dầu ám muội soi sáng một góc căn phòng… thật cuốn hút làm sao.

"Yuria?"

Hắn lại gọi ta bằng cái từ ấy.

Ta ghét điều đó.

Mà tại sao ta lại ghét nhỉ?

Nó vốn chẳng quan trọng cơ mà?

Ta có thật sự ghét nó không?

Ta cũng không biết nữa.

Chẳng quan trọng.

"Không lẽ ngươi đã…"

Hắn nhăn mày nhìn ta.

Ta cứ thế, lảng tránh ánh mắt của hắn.

Quái lạ, vì lẽ gì mà ta lại làm vậy?

À.

Có lẽ là do ta muốn thấy tấm gương đặt cạnh ánh sáng lôi cuốn kia.

Ồ, trên tấm gương ấy phản chiếu một người phụ nữ tóc vàng trông quen lắm, ta nhớ là mình đã gặp cô ta ở đâu rồi.

Mà biểu cảm của cô ta làm sao ấy nhỉ, chẳng có tí sức sống nào cả, cứ như là sắp chết ấy, thật tình trông chẳng hợp gì với gương mặt xinh đẹp ấy chút nào.

Cô ta lạ thật đấy?

Có lẽ cô ta kì lạ thế đấy.

Mà ta là ai mà lại phán xét…

…Nhỉ?

~~~

"Thứ kí ức khó chịu/"

~~~

+++???+++

"Khi ngài bừng tỉnh…"

"…Trăng vẫn cheo leo."

"Màn đêm quá tối…"

"…Bí mật ngân nga."

"Âm thanh khủng khiếp…"

"…Đổ ngập không gian."

"Mang đến tiếng thét…"

"…Đâu đó trong tranh."

"Vẽ nên chân dung về một huyền thoại tràn đầy sức mạnh…"

"Người đối mặt với cái chết…"

"…Cho đến khi da thịt ngài thối rữa."

"Cho đến khi tâm trí ngài lú lẫn đi..."

"…Đủ chết chóc để đưa ngài trở về tro bụi."

"Ngài chết. Điều đó là chắc chắn..."

"…Nhưng ngài không thực sự chết đi."

"Bởi lẽ cái chết chỉ là một bước xác lập..."

"…Chúc phúc cho con đường ngài đi."

"Nó sẽ luôn theo chân ngài..."

"…Như hình với bóng."

"Như một người bạn đường đích thực..."

"…Mãi không xa rời."

"Khiến cho ngài từng bước thay đổi..."

"…Thành một thứ gì đó bớt đi tính người"

"Nhưng lại hơn cả con người…"

"…Và khi ấy."

"Chuyến du hành của ngài sẽ thực sự bắt đầu..."

"...Bước vào vòng xoáy bất tận của những kẻ bị cái chết thu hút."

"Chỉ để chạm đến một thực tế giản đơn..."

"...Cái chết tựa như số phận."

"Như một lớp bụi than vô định..."

"Chẳng thể đương đầu."

"Chẳng thể trốn tránh."

"Chẳng thể chối từ."

"Xoay vòng mãi mãi một thời khắc."

"Khắc lại mãi mãi một vòng xoay."

"…Khi đó…"

"…Mọi thứ…"

"…Sớm đã…"

"…Sáng tỏ…"

"…Và thế đó…"

"…Chỉ có một sự thật…"

"…Rằng…"

"...Tro bụi phải tìm kiếm than hồng..."

~~~

"Lại xướng lên cái câu chuyện cũ rích ấy nữa rồi."

Vang vọng xuyên suốt bầu không gian mờ ảo và không rõ ràng là một giọng nữ khá trầm.

Ở nơi này, thứ duy nhất có thể thấy rõ là chút ánh sáng ban ngày len lỏi qua một khe nứt nhỏ giữa trần nhà u ám. Trừ chỗ đó ra, mọi thứ còn lại đều lờ mờ, dù cho đôi mắt có tốt đi nữa thì cũng chưa chắc có thể nhận ra mọi thứ xung quanh chốn này.

Theo sau giọng nói nọ là những tiếng bước chân tiếp cận có rõ ràng của ai đó trong đôi giày đế mềm, mỗi bước chân đều có âm vang không đồng đều, không theo một nhịp điệu nào cả. Dù đó là ai, cộng hưởng âm thanh của tiếng bước chân và tiếng gió hi hút luồn lách trong bóng tối luôn gợi lên hình ảnh về chuyến tản bộ giữa hành lang lạnh lẽo.

"Mà nghĩ lại thì, hừm."

Tiếng bước chân bỗng dừng lại.

Ngoài khúc ngân lạnh lẽo của gió bên tai, mọi thứ bị bóng tối phủ lên như đang im lặng chờ đợi, đánh giá bóng người hiện ra trong cái khoảnh khắc mang tên "khoảng lặng" này nhờ ánh sáng của khe nứt trên cao.

"Quả thực, mọi kết thúc đều có thể dự đoán trước được…"

Người phụ nữ có mái tóc bạch ngân trong trang phục của những nhà giải phẫu bệnh học đã nghỉ hưu của Hese một lần nữa bước tiếp vào không gian tối tăm phía trước.

"Anh hùng, kẻ phản diện, những kẻ làm nên lựa chọn mang tính chất lịch sử hay những kẻ tạo ra mọi sự lựa chọn vô nghĩa trên đường đi. Tất cả hầu như đều có thể được dự đoán được kết thúc cuối cùng là tốt hay xấu, tất cả đều theo một khuôn mẫu nhất định…"

Tiếng bước chân dần chậm nhịp.

"Mọi kẻ ta gặp đều chỉ có một cái kết thực sự… ngoại trừ một người duy nhất…"

Nhịp bước ấy lại càng chậm hơn.

"Tuy mọi lựa chọn của hắn đều rập theo khuôn mẫu, nhưng kết cục sau này lại càng lúc càng mơ hồ, tối nghĩa đến mức không thể tưởng tượng nổi. Càng hiểu biết về hắn ta bao nhiêu, ta lại càng bối rối về cái kết của hắn. Hầu hết mọi sự kết thúc đều có thể giải thích và lý giải, nhưng hắn… kết thúc của hắn lại để lại những câu hỏi mà chính ta phải đặt ra cho bản thân."

Đã không còn tiếng bước nào nữa.

"Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp?"

Chỉ còn lại thanh âm của câu hỏi, của giọng nói nhẹ nhàng.

"Kết thúc ấy sẽ để lại hậu quả gì đến tương lai?"

Liệu có nhiều hơn cả những gì bản thân tưởng tượng?

"Nó có thực sự là một kết thúc?"

Yuria nghi ngờ điều đó.

"Một kết thúc thật sự...?"

...

...

...

"Yuria, sao em không tìm và hỏi trực tiếp ngài ấy thay vì đứng ở đó lầm bầm?"

Không biết từ đâu, một giọng nữ khác với chất giọng êm đềm vang lên.

"Hỏi? Friede, liệu "ngài" của chị, hắn có thực sự còn "tồn tại" ở chốn đây?"

Yuria chất vấn, giọng điệu bợt cỡn.

"Chốn này vốn không thuộc về chúng ta, chúng ta chỉ đơn thuần ngộ nhận đây là nhà. Ngài không hề ngộ nhận, vì ngài không phải ta, và ngài cũng không phải em. Ngài là nguồn cội của mọi kết thúc, đối với chúng ta, ngài chính là câu trả lời, liệu em có muốn cùng ta đến gặp ngài không?"

Lời hồi đáp tựa như một công cụ thô sơ, chỉ tiết lộ sự thật ở mức độ mà nó có thể.

Tuy nhiên.

Những ai có thể phát hiện ra những hạn chế của nó thì chính trí tuệ và cảm xúc của họ sẽ làm nốt phần còn lại.

"Chị đã cảm nhận thấy sự hiện diện của hắn rồi ư?"

Trong một câu hỏi không có tiếng cười nào ngoài sự nghiêm trọng hóa, phần lớn giọng điệu của người thốt nó ra lại chan chứa sức nặng của kính trọng nhiều đến lạ kì.

"…Phải…"

Cánh cổng lấp ló nơi cuối con đường mở ra, đem gió đem tuyết ập đến đến chào Yuria sau những tiếng cót két.

Thông qua ô cửa mời gọi đôi chân vui chơi và tinh thần để cười trước xứ sở tuyết rơi, Yuria có thể thấy rõ thân ảnh một người phụ nữ đứng giữa một quảng trường nhỏ phủ đầy tuyết.

Friede.

Vẫn vậy, vẫn là bộ y phục linh mục màu xám phủ dài qua đầu gối nhưng không dài quá mắt cá chân như thường ngày, vẫn là chiếc áo choàng đã sờn giống như loại áo lễ mà những tu sĩ thời xưa hay mặc... và vẫn luôn là những lúp vải che đầu phủ kín mái tóc ngắn bở rệu như mọi khi...

"Tuy chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhoi…"

Yuria chẳng thể thấy rõ vết bỏng lớn trên gương mặt ấy bởi mái tóc đen rũ xuống.

"…Nhưng đúng vậy…"

Ngoài mũi, nước da, đôi môi và cơ thể đầy đủ tứ chi ra, từ tận cùng, sâu thẳm trong trong cốt lõi...

"…Chỉ có một sự thật…"

Friede là người khác biệt với Yuria.

"…Rằng…"

Friede là người lạc lõng trên thế giới, rằng Yuria chưa bao giờ có thể thấu hiểu Friede từ nơi bản thân đứng ngoại trừ vẻ đẹp của Friede theo chính cách của cô ấy...

Friede là một chiến binh, còn cô là một thợ săn.

Đó là sự khác biệt.

Một chiến binh rực sáng như những đốm lửa... thánh binh của phương xa, kẻ sinh ra dưới đáy mồ tro bụi và một thợ săn lang thang vào những ngay đen tối, mờ nhạt và trống rỗng, kẻ luôn mơ về những chuyến đi săn bất tận...

Những kẻ bị thế giới lãng quên...

Tàn dư của một thời đại không tên.

Đều là con người nhưng cũng là một cái gì đó mới.

Nhưng Friede nói đúng.

Kể cả khi đền đài đã sụp đổ từ lâu.

Kể cả khi những bức tranh đã phai đi màu sắc.

Chỉ có một sự thật...

Rằng...

"Tro bụi phải tìm kiếm than hồng."

+++Hết chương 12.5+++

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc xong ko hiểu j luôn =))
Xem thêm
Đúng đúng. Khó hiểu thật
Xem thêm