Dự án Gaia
Need More Salt Google Sama...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chúa Tể Bất Tử

Chương 17.5: Hồi ức là tàn chương

18 Bình luận - Độ dài: 4,532 từ - Cập nhật:

+++Legend Of Conquests – Cuối năm thứ 14 ~ Sa Mạc Quỷ+++

Kì dị.

Hai từ để lột tả một phân khu nhỏ ở vùng đất này.

Nắng chói chang không có, trái lại không khí ấm cúng, bầu trời tươi mát mang sắc xanh lơ của những ngày xuân.

Nhưng tại dưới trời cao, sa mạc vẫn là sa mạc.

Khi một cơn gió ổn định bắt đầu thổi, các hạt cát mịn nằm trên bề mặt đất bắt đầu lay chuyển. Lúc tốc độ gió tăng lên, một số hạt được nâng lên theo dòng không khí. Khoảnh khắc tiếp đất, chúng va chạm vào các hạt khác và bắn tung các hạt này vào không khí, và cứ như thế lập ra một phản ứng dây chuyền.

Các trận bão cát, bão bụi là các sự kiện xuất hiện tự nhiên tại vùng mà mặt đất không được lớp thực vật bảo vệ.

Luôn luôn là vậy.

Quái cái là phân khu này được đặt vào ngoại lệ.

Tại sao hử?

Toàn bộ cát tại cái khu gọi là Hạn Hải [note43468] này nặng lắm, loại gió thông thường sẽ chẳng thể nào nâng nổi chúng.

Thế làm sao mà những hiện tượng tự nhiên như cơn bão bụi hay bão cát xuất hiện được?

Trả lời vấn đề cũng đơn giản.

Bão này là bão nhân tạo.

À, xin sửa lại chút.

Bão do Rồng tạo.

Nói sao nhỉ...

A!

Chúng ta đang ở giữa một cuộc rượt đuổi.

Bên bị đuổi là một con người yếu ớt không có khả năng chống cự, kẻ đang dùng hết khả năng của mình để chạy thục mạng. Tại sao anh ta lại phải chạy khỏi con Rồng khổng lồ đang đuổi theo sau mình là gì không ai biết, và cũng chẳng ai cần phải biết.

Còn bên rượt, trông cứ như rượt cho có, con Rồng vảy trắng đầu đầy sừng với cặp mắt vàng hổ phách bừng sáng của giống loài thống trị bầu trời kia chỉ đơn giản là chầm chậm "vỗ đôi cánh" bay theo con "kiến" dưới đất và tạo gió, điều hướng cơn bão cát vây nó chạy vòng vòng bên trong, chạy cho đến khi mệt chết thì thôi.

À, quên nữa.

Trên đầu con Rồng kia còn có thêm một Thiên Thần có bốn đôi cánh to tướng, chớ có bảo người ta quên nói là cặp cánh Thiên Thần ấy đó có lông vũ màu trắng và vàng tách biệt đó.

Mà kệ đi. Quan tâm chi.

Đây dù sao cũng là cảnh tua lại thôi ấy mà.

À mà Thiên Thần này có kích cỡ to gấp mấy lần người thường luôn, cỡ tòa nhà hai tầng ấy. Rồi cặp mắt sáng quắc như lão chúa Giêsu nổi sùng khi Adam vừa chửi lão vừa giơ ngón giữa trong khi mồm thằng đấy nhồi đầy trái cấm. Mặt mũi thì tuy là nữ nhưng nhìn khác quái gì chúa trời phiên bản nữ quái đâu, mà có tâng bốc quá không ta…?

Quào, hình như người ta còn quên nói vị Thiên Thần này mặc một bộ váy chiến trắng xóa hở vai với sắc vàng đại diện cho ánh nắng mặt trời, sự hạnh phúc và ấm áp ở quanh thân trên nữa.

Vương miện, dây chuyền, bông tai cũng bằng vàng ròng nè, rồi còn gì nữa nhỉ?

À.

Vị Thiên Thần này không có chân đâu, nhìn dưới váy, ặc! Lộn, xin lỗi, nghe thô thiển quá. Thôi thì cứ nhìn trước váy bã là thấy liền à.

Thấy nó rách ra làm đôi để cho con mắt trần tục của chúng ta thấy tất cả các ngôi sao lấp lánh, đẹp đẽ tồn đọng trong một không gian đen, tối, và sâu thẳm hơn cả bầu trời đêm vĩnh cửu không?

Sao mà không thấy được nhỉ, thấy rõ đúng không nào? Không gian đấy trông tổng thể vậy cơ mà, còn có đủ các loại dải năng lượng xanh sặc sỡ cùng mây bụi đỏ trôi nổi giữa các vì sao và những quang mang cực đại các loại không ngừng tô điểm trên phông nền đen chán ngắt ấy nữa kia mà.

Cái chúng ta đang thấy đó, nó gọi là "vũ trụ".

Nghe lạ tai chứ?

Với một số thì không lạ đến vậy, số khác thì ngược lại. Chung quy hãy cứ hiểu vũ trụ là ranh giới mà rất nhiều chủng loài có ý thức đang từng ngày khám phá từng chút một. Chúng ta có thể hiểu nôm na "vũ trụ" là nơi bao hàm mọi dạng sống, mọi lịch sử, và thậm chí được xem như một gợi ý cho nơi "bao hàm các ý tưởng". Hoặc cũng có thể được định nghĩa như nơi mà mọi thứ đã tồn tại, đang tồn tại, và sẽ tồn tại

Một nơi vô luật, không thuộc chủ quyền của ai, nhưng đồng thời cũng là hiện thân của luật lệ, bảo bọc cho muôn chủng, muôn loài, vạn vật.

Biết tới vậy là được, đừng cố suy nghĩ về nó, không tốt cho bản thân đâu.

Ây, xém quên cây lao trên tay vị Thiên Thần kia nữa, đãng trí ghê.

Tên ngọn lao đó là Kỳ Lộ - dạng thức tỉnh của quang kích Giải Phóng ~ một kiện binh khí chứa đựng năng lượng thần bí kết hợp với đôi cánh được ghép lại từ ba mảnh linh kiện thần thánh.

Thân thể sáng xám của Kỳ Lộ, hay còn được biết như thân cầm... là biểu trưng cho mặt tối của ánh sáng cứu rỗi - hèn nhát, phản bội, ích kỷ, và điên rồ. Đấy là những mặt tối bị chồng chất bên dưới đầu lao mang sắc màu của sự hạnh phúc, lạc quan, sự giác ngộ và sự sáng tạo.

Nếu ai đó không phải vị Thiên Thần này cầm nó lên, ngọn lao sẽ biến thành một con dao hai lưỡi. Hoặc là kẻ cầm trở nên đầy năng lượng và bạo thể do không chịu nổi quyền năng, hoặc là đầy căng thẳng và loạn trí do lượng phiền toái tột độ mà cái thân kim loại độc hại đấy truyền vào thần trí.

Tất nhiên lũ cứng đầu sẽ cố gắng thử cầm vào mà không thả ra, dẫn đến chết tươi sau ít lâu. Nói gì nói chứ Kỳ Lộ dài và to hơn dạng quang kích Giải Phóng nhiều lắm, trừ mấy kẻ bự cỡ vị thiên thần đó thì chả có mấy ai cầm nổi dạng thức tỉnh của nó đâu mà lo.

Giờ thì chúng ta hãy mau lại đứng gần vị Thiên Thần này quan sát cuộc rượt đuổi cho nó mang tính kịch tính tí.

Tiện thể nghe con Rồng nọ và vị Thiên Thần đó nói gì luôn.

"Bà có tâm sự phải không, Minerva?"

Miệng Rồng không mở, nhưng thanh âm thì vang sâu tận tâm hồn người được hỏi, to lớn và mạnh bạo, giống hệt một con trăn uy quyền chờ đúng thời điểm để cuộn gãy hết xương con mồi mà nó chọn làm bữa ăn.

"Vẫn không né nổi chất vấn từ Bạo Vũ Long Aiolos nhỉ?"

Minerva lơ lửng trên đầu Rồng hờ hững đáp, có vẻ như vị Thiên Thần tên Minerva này không bị ảnh hưởng gì với âm ngữ thập phần dọa nạt do con Rồng đó phô ra.

"Dù trò chơi này không biểu hiện được cảm xúc ra ngoài, tôi với bà từ lúc biết nhau tới giờ cũng hơn mười một năm rồi còn gì."

"Năm tháng không phải là yếu tố quyết định điều ấy đâu, hội trưởng."

"Vậy thì trách nhiệm của một hội trưởng vậy."

"A… nghe thực dụng thật."

"Tôi chỉ nói sự thật. Điều mà bà yêu cầu."

"Và sự thật thì không quan tâm cảm xúc nhỉ?"

Một tiếng thở đầy uể oải là tất cả những gì Aiolos đáp lại.

"Nếu cần, tai Rồng này vẫn luôn rất rảnh để nghe, nói cho biết vậy thôi."

Con Rồng và vị Thiên Thần nó chở tiếp tục rơi vào im lặng, ngoài tiếng bão cát gào rú bên tai và âm thanh đôi cánh khổng lồ lướt gió, đưa cả thân thể hùng vĩ của Aiolos xé toạc thiên không ra thì... chẳng còn gì khác.

Rồi...

"Khi tôi mới bắt đầu chơi trò này, tôi đến vì rất nhiều bạn bè, phường hội từ nhiều trò chơi mà tôi từng tham gia rủ rê. Tôi đến vì chúng tôi là một cộng đồng, ông biết đấy…"

Aiolos nghe, hiểu, và biết vì sao chủ đề này được Minerva lôi lên.

Kết thúc của chuyến hành trình 15 năm, sự kiện Cuộc chinh phục cuối cùng.

Rõ vấn đề, Aiolos không lên tiếng, con Rồng này quyết định vẫn sẽ lặng lẽ lắng nghe những gì Minerva sắp sửa nói.

"Nhưng rồi chỉ sau một thời gian, tất cả bọn họ dần trôi dạt đi khỏi trò chơi này bởi vì nhiều loại lí do như cày cuốc, tự kỉ, mọi thứ. Do chế độ tranh đấu, và các quyết định sai lầm đến nát bét, sự thiếu cân bằng sức mạnh và… tôi biết, hiểu quá rõ, nhưng tôi lại để bản thân mình nán lại, lòng vòng quanh quẩn, tiếp tục bước tiếp."

Ngày mà Minerva biết tới thế gian này, lòng hiếu kì với mọi thứ cho cô sự cam nguyện xông pha khắp muôn nơi. Cô mê muội trước thế giới rộng lớn này mà không màng đâu là thực đâu là hư, dẫu đấy chỉ là một lần trong đời, rung động mà trò chơi này mang tới khiến cô thật lòng cảm thấy chẳng sợ bị ai chê cười khi là chính mình.

"Và rồi đến một lúc, cuối cùng tôi chợt nhận ra tất cả, bọn họ, cộng đồng mà tôi biết đã bỏ tôi mà đi hết, trở lại với cuộc sống của mình, trở về với việc mà họ đang làm. Và tôi, tôi vẫn cứ ở đây, vẫn tiếp tục, với các ông… và… tôi không muốn phải chịu cái bổn phận ấy nữa."

"Có thật là vậy không?"

Aiolos cuối cùng cũng cất giọng, ẩn sau câu hỏi đó là một chút giận, và chua xót mờ nhạt, không ai có thể nhận ra.

"Đã bao giờ tôi dối lòng mình khi giải bày trước mặt hội trưởng hay mọi người trong hội chưa, tôi nói sao thì là vậy."

"Ở thời điểm khác tôi sẽ phủ nhận, còn hiện tại, tôi đồng ý với bà, nhưng tại sao bà lại nghĩ hẹp vậy chứ Minerva? Ý tôi là, bà là Thiên Thần mạnh nhất hội Bá Giả chúng ta, mạnh nhất trong cái thế giới này, được tất cả đồng tộc lẫn ngoại tộc công nhận, và bà cứ như thế mà... biết đấy, im lặng biến mất như chính cái danh xưng của mình sao?"

Minerva dịch theo ngôn ngữ Liliheb có nghĩa "Đấng cứu độ ai ai cũng nhớ đến nhưng không thể nhớ nổi tên người".

"Pf! Hội trưởng à, tôi không phải… tuyệt đối không phải là người mạnh hay giỏi nhất gì, hội trưởng rõ điều này hơn cả tôi hiểu chính mình. Tôi chỉ làm các thước phim quay lại và các thứ tương tự đăng lên mạng xã hội của trò chơi này cho công chúng xem. Đúng là tôi có giúp mọi người đồng tộc hiểu rõ hơn về cách vận dụng sức mạnh cũng như chỉ dẫn khá nhiều người cách phát huy tiềm năng các chức nghiệp liên quan. Nhưng tôi không tin vào những thứ danh hào như "kẻ mạnh nhất" đó."

"Nhưng…"

"Tôi, Minerva này chỉ xem bản thân như là một người chơi tham gia trò chơi này, và có hơn vài chục triệu người chơi như tôi cùng nhắm đến cùng một thứ danh hiệu, thứ thậm chí không tồn tại."

Đã nói tới thế rồi thì Aiolos có thể làm gì ngoài im lặng nữa đây...

"Tôi biết ông có ý an ủi, tôi hiểu. Tôi có tận hưởng, rất tận hưởng khi có thể giúp đỡ mọi người đạt được mục tiêu, không chỉ riêng gì hội chúng ta, đó vốn là mục tiêu ngay từ đầu của tôi từ khi tôi chọn trò chơi này. Khởi đầu là việc tôi làm các đoạn phim mà mọi người ca tụng là "ngầu và ảo tung chảo" với những bài hát "hết xảy ơi là hết xảy" kẹp theo những dòng hướng dẫn, tranh minh họa tự tay tôi vẽ hoặc các giải nghĩa chi tiết về chiến thuật tác chiến mà ông, tôi, Frantz, Garrett và Tinas dùng. Nhưng những ngày tháng đó qua rồi, thứ nhiệt huyết đó trong tôi cũng chết yểu theo rồi. Tôi, Minerva, tôi, Minet Fernandez đã không còn mặn mà gì với những niềm vui nhỏ bé ấy nữa."

Tuyên bố như vậy không hẳn là đã từ bỏ, mà đây chỉ đơn giản thấy rõ trường hợp và kết quả. Aiolos không thể phản bác được, ấy vậy mà...  

"Hầy, bà nói thế khác nào đẩy những kí ức về những thành tựu to lớn nhất của tôi xuống sông xuống biển hết, cả những đống hồi tưởng về cái hồi tôi bị người ta đánh cho ba má nhận không ra ngay cả khi đã trở thành nguyên một con quái khủng như trùm cuối thế này. Vấn đề ở đây là dù những chuyện như thế luôn xảy ra với chúng ta như cơm bữa, tôi với tư cách là hội trưởng vẫn luôn nói với mọi người rằng không ai, không một cái gì là hoàn hảo. Tất cả những trận thua tôi từng phải chịu từ những con Rồng hay nguồn khác làm cho tôi trở nên tốt hơn qua từng ngày, bà hiểu ý tôi ám chỉ chứ."

"…"

"Tôi chết dưới độc thủ của độc long Vasilios, bị Băng Long Bemus chọc nguyên cái cột băng xuyên từ họng ra sau gáy, tan xác vì ngốn trọn bom lửa của Hỏa Long Regina, chết chìm dưới thủy thuật mà Thủy Long Dako thi triển, bị Hắc Long Bartholomaus rút xương sống ra ngoài, gãy cổ chết tươi do đòn khóa từ Tử Long Lupo, rồi còn bị hàng trăm người chơi khác đánh hội động và xé xác đem về chế đồ… tôi thua dưới tay hàng đống người, kể cả buổi cũng không hết…"

"Hiểu, hiểu nỗi lòng của ông mà…"

"Tôi đâu có kêu bà thông cảm, ý tôi ở đây là những người được nêu tên và những nhóm người đủ khả năng hạ tôi đều là rơi vào hàng ngũ tiêu biểu, người ta biết những cái thua đó không phải là do tôi thua dưới tay mấy kẻ nửa mùa, tôi thua là thua dưới tay những nhân vật rất mạnh, mạnh nhất. Và họ khiến tôi khát khao trở nên mạnh hơn, chiến thắng họ, và tôi cảm ơn họ vì điều đó, bà hiểu tôi nói chứ."

Minerva bỗng cười nhạt.

"Đây là cái mà người ta gọi là hiệu ứng than phiền vặn ngược nhỉ…?"

"Ừ… nếu phải nói dưới cương vị một người chơi gội gạo từ đầu chí cuối, tôi buộc phải thừa nhận điều vui vẻ duy nhất mà trò chơi này còn là đánh nhau diện rộng… không, tôi còn không muốn nhắc đến kiểu đánh hỗn chiến như ngày xưa, cái thứ hỗn chiến vui nhất đó đã chết từ lâu lắm rồi."

Giờ chỉ là kiểu ai đó chọc người nào đó nóng lên đến cái độ mà chỉ biết làm một việc duy nhất là đi ra chỗ mà kẻ gây chuyện với mình hay tới để cày cuốc hoặc đi tìm nó để đập cho bằng chết, cắm trại giết nó cho tới khi nó ức thổ huyết và tháo Overdive ra chỉ vì bị ép quá.

"Tôi hiểu cảm giác của bà, cũng như tôi hiểu cảm giác của tôi nữa, mọi hoạt động mà trò chơi cung cấp cho đến giờ ngoài PK [note43578] ra đều đã mất hết ý nghĩa. Giờ chúng ta ra đó, bãi quái, bãi Trùm, bãi nhiệm vụ, bất cứ chỗ nào, cùng với nhóm của mình, sẵn sàng lăn xả... ý tôi lăn xả ở đây mang hàm ý rằng chúng ta còn chẳng thèm quan tâm mình lăn xả vì cái gì, chúng ta chỉ đơn giản là muốn đục vào mặt lũ ở đó cho bớt chán thôi, phải chứ?"

"Ừm, những người yếu hơn từng bị chúng ta đánh, họ cũng trải qua gian khổ như chúng ta, cũng trải qua các cố gắng như chúng ta, và họ cũng nói rằng "đây là chỗ của tôi xí trước, của bọn này, làm ơn dừng việc vô nghĩa này lại đi" và tôi, ông thì lại "không, ếu có chuyện đó nhé" và rồi triển khai đánh đập họ như con đẻ để tự thỏa mãn bản thân khi nhìn lũ người chơi yếu hơn đó chạy khỏi chúng ta trong cay ức. Chúng ta cứ như rớt xuống cái bùm và ngồi lên đầu họ chửi đổng "má cưng". Những người chơi yếu thế kia không thể nói nổi cái gì vì họ càng nói thì càng bị đấm thẳng vào mặt, và cái cảnh đấy thì rất là vui, nếu xét từ góc nhìn của chúng ta nhỉ?"

"Không sai, cảm xúc của chúng ta những năm gần đây mỗi khi đăng nhập vào trò chơi này thì chỉ có mỗi lựa chọn đấy là duy nhất để giải khuây nếu phải so với mọi thứ khác trò chơi này có thể đề xuất."

"Vậy tôi có thể khẳng định rằng chúng ta đã bị những kẻ phát triển trò chơi kia ép vào một trong những "thời thế" được cho là điên khùng nhất có thể nghĩ đến cũng không sai nhỉ, Aiolos?"

"…Ừ, hoặc là chúng ta hủy diệt lũ đối địch hoặc là kéo nhau đi tìm và diệt sát nhóm khác cho đỡ chán, luôn luôn là ăn hoặc bị ăn. Thật sự, chúng ta ngay từ đầu đã không còn biết phương trời chúng ta đang hướng tìm tới là gì nữa rồi. Kiểu như cứ nói cắt cổ kẻ thù là cắt cổ ngay, và rồi ta lại tiếp tục bước tiếp để tìm con mồi mình sẽ cắt cổ tiếp theo, không có cao trào hay mưu kế, nguyện vọng, mục tiêu hay sự vui vẻ nào cả. Cứ như vậy, sẽ luôn có kẻ đến và đe dọa chúng ta bằng các loại ác ý, ý tôi là hết sức ác ý chứ không phải vì mục đích gì khác, và rồi chúng ta cũng y như những kẻ mình đánh đuổi trước đó, thốt lên "thôi, hãy dừng lại trò đánh đấm vô nghĩa này đi"."

"Và cuối cùng thì cách để lũ tìm đến chúng ta dừng lại vẫn là chúng ta ra tay loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi mặt trận, để có cái cảm giác "bớt chán và có mục đích" để động tay chân hội trưởng nhỉ?"

"Phải, mọi người tại thế giới này bao gồm cả chúng ta giờ đều cùng một giuộc, chẳng ai khác nhau một tí ti nào, mọi người đều như một, ai cũng như ai, cùng chung một mục đích và được gộp chung lại một chỗ. Cũng đúng thôi, những người chơi chúng ta không phải loại đần độn đến mức đứng ở thành giết lính canh hay chờ chúng kéo đến rồi đứng yên cho giết. Tổng kết lại kể từ sau phiên bản Chuyến Săn Điên Cuồng, đây là quãng thời gian lâu nhất hội chúng ta và toàn bộ những người chơi khác chạy lòng vòng chỉ để chém giết lẫn nhau mà chẳng cần có mục đích, giết bất cứ ai, bất cứ cái gì, dù có là gì."

Tất cả chỉ đơn giản là chả quan tâm, mọi người chỉ tự đẩy bản thân tới cái giới hạn cuối cùng, kể cả khi đấy không phải là cái cách mà bản thân đã từng được trải nghiệm.

"Vậy nên điều mà tôi muốn nói với ông, chúa Rồng Aiolos, đại chủ nhân Arthus của Lâu Đài Ánh Trăng kiêm hội trưởng của Bá Giả, và đồng thời cũng là bạn tôi Arthur S. Maxwell. Đến khi giây phút cuối cùng của thế giới này cạn kiệt, tôi đã có niềm vui của mình, và tôi mừng vì mình đã tận hưởng nó, và cũng cảm ơn ông vì đã khiến mọi thứ trong quãng thời gian khó khăn này của tôi đa phần là trở nên dễ chịu hơn. Nhưng giờ, Legend Of Conquest đã không còn chỗ dành cho tôi nữa, vì vậy, tôi cũng mừng khi bản thân có thể nói rằng chuyến hành trình của tôi đã kết thúc viên mãn."

Và rồi vị Thiên Thần được gọi bằng Minerva ấy biến mất khỏi đỉnh đầu vị chúa Rồng Aiolos vĩ đại, phô ra hình bóng khổng lồ, hiện thân của vị chúa trời tàn nhẫn, vô cảm, vô tình trước sinh vật thấp kém đã sớm đã ngã ngửa ra do kiệt quệ được gọi bằng Nhân Loại kia trong tư thế giương cao ngọn giáo thần thánh, sẵn sàng cắm sầm nó xuống, tiễn vong sinh mệnh bé nhỏ ấy trở về với vòng tay của đất mẹ nhân từ, mặc cho lời cầu khấn xin tha từ con người đó có là gì đi nữa…

Viên mãn sao Minerva?

 Sau vụ nổ ánh sáng kinh khủng... mọi thứ trước mắt Aiolos trở nên mờ dần.

Giá mà.... cái kết thúc ấy đến chậm hơn…

---

+++Là ai đây nhỉ?+++

Lời nói dối của lũ người ấy cũng hệt như sự thật đang hiện hữu ở trước mắt ta.

Tất cả dần phai nhạt vào sắc màu nguyên thủy của thời gian...

Nghĩ về khoảnh khắc ta và cha mẹ vẫn còn đứng cạnh sát bên nhau... cảm nhận hơi ấm của nhau...

Ta đã sớm không còn hiểu được những thứ ấy nữa rồi.

***

Thần muốn cùng đi với người!

***

Không, chúng thần không cho phép điều đó!

***

Tôi tuyệt đối không cho phép người làm điều ấy!

***

Ta nghĩ rằng tất cả những con người ấy sẽ ổn thôi kể cả khi ta không có ở cạnh.

Ta ép buộc thứ suy nghĩ đó lên ta khi nói ra lời từ biệt.

Nếu đấy chỉ đơn giản là một lời an ủi thì ta đã quá mệt mỏi khi nghe nó quá nhiều lần rồi.

Hệt như những hồi chuông ngân mãi không dứt.

Đánh thức lại những hồi ức dữ dội về cái chết của cha mẹ, khơi dậy sự lo âu mỏi mệt khi nghĩ về cách tìm đầu mối theo dấu kẻ thù, và những cơn ác mộng lặp lại từng ngày về trách nhiệm đất nước đặt nặng trên vai.

Ta mãi không thể thấy được ánh bình minh nào ngoài một buổi sáng tan nát, mọi ngày.

Ta chưa bao giờ được phiền muộn buông tha hễ khi đôi mắt ta nhắm lại, chúng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn mỗi lần như vậy...

Chộp lấy những mộng tưởng, xóa nhòa đi những lời gào thét từ ta.

Chúng muốn nuốt trọn lấy ta, không cho ta thoát ra khỏi đường hầm hoang vu tăm tối, bắt ta phải im lặng nhìn vào ánh đèn cạnh bên mỗi lần ta muốn chợp mắt. Ta chẳng khác nào một chiếc hộp khóa kín cơn nóng giận được cất giấu sâu thẳm nơi trái tim, đợi chờ ai đó bước đến để dấn thân vào.

Có lẽ ta sẽ không bao giờ đạt được sự thanh thản khi đôi mắt nhắm lại.

Ta cũng chẳng thể kì vọng vào mộng tưởng mỗi lần nhìn thấy ánh ban mai.

Ta không được phép già đi kể cả thời gian ta tồn tại có trôi hết.

Ta vĩnh viễn không thể tách bản thân ra khỏi sự im lặng này... ngoài giương đôi mắt nhìn hắn... nhìn người tóc đen đang nở nụ cười trước ta... kẻ mà ta ghét cay ghét đắng.

Hắn khiến ta phải tự hỏi...

Đến bao giờ thì cơn mưa đỏ đang đổ lên ta mới dừng lại.

Nó đã mưa được một thời gian rồi, khiến giác quan của ta trở nên tê liệt.

Tại sao cơn mưa này lại chọn ta...?

Tại sao nó lại chọn ta?

À... tại sao ta lại ngu ngốc như thế khi ta là một người đã không còn đường nào để chạy trốn...

Vì ta là người đã chọn nó...

Nó không phải là người lựa chọn ta....

Tất cả đều xuất phát từ ta.

Ta để nó thấm thoát len lỏi vào cơ thể mà không hề kháng cự.

Ta để nó biến đổi làn da mà không hề tiếc thương.

Ta để nó làm mái tóc trở nên đen mất mà còn chẳng biết tới hối tiếc.

Dòng máu ngoại biệt cứ thế thấm thoát len lỏi vào bản thể của ta.

Tự hỏi rằng liệu có ổn không khi để nó làm vậy...

Tự vấn rằng làn nước kia đang bao trùm và đâu sẽ là hồi kết....

Nhưng ta đã sớm biết câu trả lời từ khi chấp thuận đề nghị ấy rồi đấy thôi...

Đã quá trễ để nhận ra lựa chọn ta làm vốn không phải là thứ giúp ta có thể tiếp tục mở ra tương lai tốt hơn cho bản thân, cho thần dân...

Đã quá trễ để hiểu biết rằng con đường này không cho phép ta quyền níu giữ lấy đất nước...

Bởi vì ta đã chấp thuận kẻ đó, người đưa ta vào số phận này bằng lời đề nghị đường mật... và cũng là kẻ khắc ghi sự cay đắng và hèn nhát vào chiếc hộp trong trái tim ta...

Mang ta đến khoảnh khắc cuối cùng này...

Khi những ngón tay này cuối cùng cũng có thể gột rửa dòng huyết lệ đang trào ra từ mắt ta...

Cơn mưa máu cũng đã tạnh...

Những vết sẹo trên thân thể như đang liền lại thật dịu dàng...

Trong khi đôi mắt đen kia đang lặng lẽ nhìn thẳng vào con người ta.

Chờ đợi ta nắm lấy tấm áo choàng đen mình được đưa giữ, đứng lên...

Ta đã tưởng chừng như mình đã có thể chạm tới nơi sâu thẳm trong đôi mắt kẻ đó, nhưng hắn lại luôn vượt ngoài tầm tay ta...

Đến lúc ngộ ra thì ta đã sớm sa vào lưới bẫy... vĩnh viễn không thể thoát ra...

Khỏi màn đêm vĩnh hằng...

+++Hết chương 17.5 +++

Ghi chú

[Lên trên]
Bóng Mưa
Bóng Mưa
[Lên trên]
Bật chế độ đồ sát
Bật chế độ đồ sát
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đừng nói kia là cái con thiên thần củ nồi mà hôm trước lão ném bảng chỉ số nhé509356923368505345.png?v=1
Xem thêm
2 ông bà hóa chân thể đi vờn 1 thg nhân loại ạ ác quá 🐧
Xem thêm
Vẫn đang chờ...
Xem thêm
Vẫn lót dép hóng từng ngày, lâu quá xá
Xem thêm
Chỉ nhớ gặp jeanne thôi, minerva là mẹ trẻ nào ?
Xem thêm
Minet đó bác
Xem thêm
Cảm ơn tác giả
Xem thêm
từ đầu cho đến giờ mới thấy được 1 phần của nội dung lúc đọc truyện
Xem thêm
Vl Chúa với Adam =)). Mấy con chiên không thích điều này đâu.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Phần sau màn trò chuyện của 2 boss là phần cảm xúc của con hầu thằng Fran Krugel thì phải
Xem thêm
là của con vợ mới lụm về
Xem thêm