Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 068 - Đánh Đổi / Niccolo Colonna

7 Bình luận - Độ dài: 3,846 từ - Cập nhật:

NICCOLO COLONNA

“Xin Mẹ tha thứ cho những lỗi lầm con đã phạm. Đã tám năm rồi kể từ lần cuối cùng con xưng tội,” một giọng đàn ông trầm đục thì thầm từ phía bên kia bức mành. Dưới ánh nến vàng vọt run rẩy, gương mặt hắn đổ lên tấm vải thưa màu trắng ngà một cái bóng mờ nhạt méo mó.

Niccolo mệt mỏi rên rỉ trong cổ họng. Suốt cả chiều hôm nay, ông đã phải chôn chân trong cái hộc gỗ bé tí này hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Lẽ ra việc lắng nghe và giải tội cho giáo dân đâu phải là nhiệm vụ của một Đức Thánh Hoàng cao quý. Thế nhưng kể từ ngày Giám mục Martini Romano thiện lành bị Thống đốc Avicci Doria vô cớ tống giam, một loạt những linh mục khác liền bất bình lên tiếng phản đối, dẫn đến việc tất cả đều bị bắt bớ.

Không có các linh mục để điều hành những giáo phận nhỏ hơn, số lượng anh chị em tín hữu bơ vơ khắp thành bang Lightwell đều đổ dồn về nhà thờ chánh toà ở quận trung tâm. Họ lo sợ trước những biến chuyển của thời đại khi tin đồn tình hình căng thẳng ở Thủ phủ Starpiece ngày càng leo thang. Họ thèm thuồng bữa ăn tinh thần của Đất Mẹ Terria. Họ khao khát được dọn mình sạch sẽ để đón thánh khí của Mẹ tràn vào khi ngày đại lễ Thổ Mẫu đã gần đến.

Mấy hôm nay, dọc ngang các tuyến đường lớn ở Lightwell, đâu đâu cũng thấy hàng dài những người áo nâu hành hương từ khắp Illuminus rồng rắn đổ về. Trước số lượng tín hữu ùn ùn kéo đến như vậy, bảy Lục y Giáo chủ của nhà thờ chánh toà thật sự không tài nào xoay xở nổi để ban phước lành cho họ. Và đó cũng chính là lý do mà Niccolo phải ngồi đây lắng nghe lũ dân đen ti tiện tỉ tê xưng tội từ sáng đến chiều.

Con đã trộm cắp. Con quá tham ăn. Con đã ngoại tình. Con thèm muốn người hàng xóm của con. Con ước gì mình có thể một dao cắt đứt cổ họng hắn. Con đã dối cha dối mẹ. Con không thể nào ngừng nhét tay vào quần mỗi khi đêm về…

Ngày qua ngày, cũng là bấy nhiêu đó sự dằn vặt giả dối của lũ người đớn hèn thấp kém. Phải, là giả dối. Vì ngay sau khi chúng bước ra khỏi căn buồng tối này, còn chưa kịp thực hiện việc đền tội mà Niccolo giao, chúng sẽ liền lập tức ngựa quen đường cũ.

Chúng giấu giếm Thổ Mẫu Thần. Không kẻ nào dám trút hết những bí mật tăm tối của bản thân trước mặt Mẹ dù cho bà vẫn luôn giang tay ra, đưa bờ vai sẵn sàng gánh hộ chúng những nhọc nhằn ấy. Sự hèn nhát của con người được phết lên một lớp sơn mỹ miều gọi là lòng kiêu hãnh. Để giữ cái thể diện hão của mình, không một ai dám thú nhận toàn bộ những tội lỗi bẩn thỉu nhơ nhuốc mình đã phạm, kể cả khi chúng đang rù rì vào tai người thừa hành của Mẹ Terria.

Quan niệm đó khiến Niccolo vô cùng thất vọng. Ông vẫn nhớ những ngày mình còn ngồi bên tay phải Williams Đại Đế, cùng ngài ấy trị vì Đế Quốc Diamond bằng giáo luật hà khắc nhưng công bình. Lúc ấy dân chúng sống nghiêm chỉnh và ngay thẳng biết bao nhiêu. Bất kỳ kẻ nào có thái độ chống đối lại lời dạy sáng suốt của Mẹ đều phải công khai xưng tội và bị xử phạt theo đúng Thánh luật quy định.

Còn bây giờ, chúng chỉ để lại vài đồng còm cõi trong thùng quyên góp của nhà thờ để mua lấy sự bình an trong tâm hồn.

Đức Thánh Hoàng rút tấm khăn bằng lụa trắng ra, lười nhác chậm lên gương mặt đầy thịt mỡ nhễ nhại mồ hôi. Lão ước chừng mặt trời bây giờ cũng đã gần tắt nắng. Gã đàn ông phía bên kia bức mành rất có thể là người cuối cùng của ngày hôm nay. Niccolo thở dài, cố nghĩ đến món tiền nhà thờ thu được cả tuần cả tháng để tự an ủi bản thân.

Lão nuốt nước bọt, “nhân danh Terria, con đã phạm tội gì?”

“Con đã giết người,” gã bên kia khàn khàn đáp. “Giết rất nhiều người.”

Ta không nghe lầm đấy chứ? Có kẻ lại sẵn sàng tự thú điều này sao? Tinh thần Niccolo chợt phấn chấn lên. Ông ta cục cựa thân hình phốp pháp, ghé tai đến sát tấm mành hơn. Sự tò mò thôi thúc ông muốn hỏi xem rốt cuộc gã này đã tước đi mạng sống của những ai và hắn ra tay khi nào nhưng Thổ Mẫu Thần đã răn dạy bất kỳ người nào thay mặt Mẹ xá tội cho kẻ khác đều không được phép tọc mạch hay cố ý tìm hiểu danh tính của họ. Đức Thánh Hoàng chỉ đành ừ hử một tiếng, ra hiệu cho kẻ kia tiếp tục, trong lòng thì cứ thầm mong gã tín hữu đó sẽ thật thà trút hết nỗi lòng vào tai ông.

“Và vì những tội lỗi của mình, Tử Thần đã suýt nữa cướp được con khỏi vòng tay Mẹ,” gã đàn ông ồm ồm kể. “Ngày hôm ấy, mọi thứ xung quanh con đều đổ sụp. Con không bảo vệ được cô gái mình yêu khỏi án tử. Thậm chí ngay cả mạng sống của bản thân cũng dần tuột khỏi kẽ tay. Ngày hôm ấy, con phải gánh trên mình những cơn đau cả ngoài da thịt lẫn trong tâm hồn.”

Chuyện gì đã xảy ra với tên này thế nhỉ? Niccolo nhíu mày, căng tai uống lấy từng từ của kẻ đang thì thầm bên kia.

“Khi bóng tối dần buông, con cầu nguyện. Một việc mà con đã thôi không làm từ nhiều năm về trước rồi. Từ lúc bước chân vào đời, con đã tự dặn mình rằng chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà vươn lên. Nhưng trong phút giây sinh tử ấy, con đã đánh mất chính bản thân mình…” Giọng gã run rẩy, “người duy nhất mà con có thể cầu cạnh khi đó chỉ có Mẹ thôi. May mắn làm sao khi lời nguyện của con bay tới được tai Mẹ và Terria nhân từ đã quyết định giữ gìn con.”

“Terria nhân từ!” Niccolo lặp lại, cố kìm nén sự háo hức muốn biết tên này là ai. Ông rất muốn bước ra xem mặt hắn ngay sau khi kết thúc buổi xưng tội nhưng trong lòng lại sợ sự trừng phạt của Thổ Mẫu Thần vì vi phạm Thánh luật của người.

“Mẹ đã cứu con nhưng càng nghĩ con lại càng thấy mình không xứng đáng với lòng thương xót của Mẹ,” người bên kia lại tiếp tục, âm điệu dường như phảng phất chút giận dữ. “Con trách mình đã không giết nhiều người hơn. Vì những kẻ con không chạm tới được ấy lại đi làm ô uế đền thờ của Mẹ suốt bao năm nay. Xin Mẹ tha thứ cho những lỗi lầm con đã chân thành kể ra.”

Chiến tranh! Hắn là một binh sỹ trong chiến tranh! Lúc này thì Niccolo Colonna không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ta buộc phải gặp tín hữu này. Trong thời điểm mà Thổ Mẫu Thánh Giáo của ta đang đối đầu với cường quyền của Avicci Doria, một tên ngoan đạo và có thực lực như hắn sẽ trở thành tay sai đắc lực. Ấy là khi hắn còn đủ hai tay hai chân… Ta nhất quyết phải gặp gã này, nhưng bằng cách nào mới không phạm phải điều răn của Mẹ đây?

Đức Thánh Hoàng cau mày suy nghĩ. Ánh nến vàng vọt rọi xuống quyển kinh thánh dầy cộp ố màu. Ngày hôm đó, khi tiễn Bianca về với tên khốn Avicci, ông đã đọc lời chúc phúc cho cô bằng quyển kinh này dưới chân tượng Thổ Mẫu Thần trong khu vườn sau nhà thờ. Chợt, một ý tưởng loé lên trong đầu Niccolo. Ông nhếch mép cười khoan khoái. Con cảm ơn Mẹ!

“Nhân danh Thổ Mẫu Thần Terria, ta tha tội cho con.” Niccolo vừa qua quýt mấy câu cho xong, vừa chụm mười đầu ngón tay lên trán rồi lại lên môi để làm dấu thánh. Gã phía bên kia bức màn cũng ngoan ngoãn làm theo. Cái bóng của hắn chuyển động hết mực thành kính.

Niccolo thầm cười hài lòng. “Việc đền tội của con là ngay lập tức đến dưới chân tượng của Mẹ ở hậu viên nhà thờ và đọc ba lần bài kinh Mẹ dìu con qua giờ lâm tử,” ông cẩn thận dặn dò. “Nhanh chân nào! Mẹ đang chờ con đấy.”

Tên mang tội cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng rời đi. Niccolo nín thở lắng nghe tiếng bước chân của hắn vang vọng trong thánh đường rồi dần dần tan vào thinh không. Niccolo vội tung cửa căn buồng tối, một tay ôm quyển kinh thánh, một tay xách theo cây đèn loạng choạng bước ra. Tấm áo thầy tu màu nâu nhạt của ông loang lổ những mảng mồ hôi ướt đẫm khắp lưng và nách. Bình thường thì Đức Thánh Hoàng chắc chắn sẽ về thẳng tư phòng để thay đồ nhưng hôm nay, ông buộc phải nhanh chóng đến một nơi khác.

Có lẽ những nữ tu trực ban vẫn chưa biết buổi xưng tội hôm nay đã kết thúc chóng vánh đến vậy. Ánh mặt trời ở bên ngoài đã gần tắt hẳn nhưng vẫn chưa có ai đi thắp nến dọc theo thánh đường. Nắng hoàng hôn rọi qua những tấm cửa sổ bằng kính rải xuống nền đá những đốm sáng đỏ au nom như mấy mảnh kiếm gãy rướm máu rơi trên chiến trường. Không gian rộng lớn im phăng phắc chỉ còn mỗi tiếng thở phì phò mệt nhọc của Đức Thánh Hoàng khi ông khệnh khạng lê tấm thân đẫy đà qua mấy dãy ghế ngồi trống không dài dằng dặc.

Cánh cửa gỗ được chạm khắc cầu kỳ nặng nề dịch chuyển, phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu của năm tháng. Niccolo nhìn quanh quất khắp khuôn viên rộng thênh thang của nhà thờ chánh toà, nơi những nữ tu dòng Tiên Đả vẫn thường tụ tập vừa đọc kinh vừa tự dùng roi quất vào lưng mình. Ông đảo mắt láo liên, cố đoán xem ai là người vừa xưng tội với mình, nhưng khắp nơi đều là những thiện nam tín nữ áo nâu đang tụm năm tụm bảy quỳ lạy cầu nguyện khắp trong vườn. Ai nấy đều như nhau, mặt tèm lem đầy nước mắt nước mũi, miệng rên rỉ ỉ ôi như thể chúng là những kẻ khốn khổ nhất trên đời. Niccolo liếc nhìn về phía hậu viện. Con đường dẫn đến đó bị gần mười người đang quỳ lạy choán mất. Đức Thánh Hoàng hừ một tiếng khinh bỉ rồi ngoắc một nữ tu đang tỉa cành gần đấy đến hỏi, “ngươi có nhìn thấy nam tín hữu nào đi về phía vườn sau không?”

“Thưa Đức Thánh Hoàng, đúng là có một người đàn ông vừa mới hỏi đường đến hậu viện. Con đã hướng dẫn kỹ lưỡng cho ông ấy rồi.” Nữ tu ngoan ngoãn đáp, gương mặt có chút ửng đỏ.

Niccolo nhận ra cô ấy. Trong đám đàn bà phục vụ trong những buổi hoan ái, người nữ tu này luôn cố tiếp cận ông nhưng đều bị mấy cô gái khác thẳng tay chèn ép. Tuy vậy, ánh mắt ươn ướt tròn xoe của cô vẫn khiến ông vô cùng ấn tượng.

“Cảm ơn Rebecca,” Đức Thánh Hoàng vừa dứt lời liền rời đi, trong khoé mắt còn kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi cô gái trẻ. Nếu ở một thời điểm khác, Niccolo chắc chắn sẽ trò chuyện với cô thêm một lúc nhưng bây giờ ông thật sự rất vội.

Niccolo vòng ra phía sau nhà thờ, lách qua bọn giáo dân cứ vừa quỳ vừa vươn tay ra mà sờ vào bộ áo thầy tu ướt đẫm của ông để lấy hên. Hồi chiều trời có mưa nhẹ một chút nên mặt đất vẫn còn ươn ướt chút sình lầy. Trải ra trước mặt ông là những dấu giày rõ mồn một hướng thẳng về cái cổng sắt đang khép hờ dẫn vào khu vườn rộng bạt ngàn đầy hoa thơm ngát. Niccolo thoáng nghe tim mình đập thình thịch. Rốt cuộc gã tín hữu cuồng đạo đó là người như thế nào mà lại sẵn sàng giết chóc vì Thổ Mẫu Thần. Hôm nay, nhất định ta phải gặp cho được hắn.

Đức Thánh Hoàng gấp gáp rảo bước. Bùn nhão trơn trợt dưới chân khiến ông mấy lần suýt ngã. Chợt, Niccolo nhận ra một điểm kỳ lạ ở vết chân người đàn ông đó. Hai dấu giầy tuy giống nhau nhưng bên phải hình như lại đậm nét và in sâu hơn bên trái. Ông khẽ nhíu mày. Làm ơn đi Terria nhân từ. Xin đừng để hắn là một kẻ tật nguyền. Con thật sự cần những người ưu tú để vực lại thời kỳ hoàng kim của người mà.

Niccolo thô bạo đẩy cánh cổng sắt khiến nó rít lên mấy tiếng kẽo kẹt. Mặt trời đã gần như khuất dạng phía sau những hàng mây, chỉ còn vài tia nắng nhạt màu rơi rớt lại trên thảm cỏ xanh rờn của khu vườn thênh thang. Đức Thánh Hoàng vặn cái núm trên cây đèn dầu để lửa cháy lớn hơn. Những dấu chân trên bùn đã biến mất vào con đường rải sỏi. Ông nheo đôi mắt già nua và nhích dần đến bức tượng Thổ Mẫu Thần ở giữa vườn.

Không có ai ở đó cả. Tim Niccolo như trùng xuống. Lẽ nào ông đã đến quá trễ. Bài kinh Mẹ dìu con qua giờ lâm tử rất dài. Để đọc đi đọc lại ba lần cũng tốn rất nhiều thời gian. Rõ ràng ta đã dặn dò hắn phải ngay lập tức thực hiện việc đền tội và ta cũng đã thấy bước chân của hắn đi về phía này mà, nhưng bây giờ sao lại chẳng thấy ai nữa? Niccolo dáo dác nhìn xung quanh, không cam lòng bỏ cuộc.

“Ông tìm tôi à?” Chợt, một giọng nói trầm trầm vang lên. “Ông đến chậm quá đấy.”

Niccolo quay phắt về phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông cà thọt bước ra từ sau những bụi hoa hồng quý giá được mua từ Snowveil. Đức Thánh Hoàng nhăn nhó mặt mày. Rốt cuộc vẫn là một tên tàn tật.

“Ấy, ông đừng thấy tôi như vậy mà khinh. Ít nhất cũng phải nghe tôi giới thiệu bản thân đã chứ.” Gã ấy xoa tay vào nhau, môi nhếch lên thành một nụ cười giả lả.

“Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta đi theo ngươi.” Đức Thánh Hoàng hít sâu một hơi rồi chậm rãi hỏi.

“Kìa Đức Thánh Hoàng, mới ban nãy ngài còn giải tội cho tôi, sao lại mau quên thế?” Hắn nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên.

Niccolo không nén được tiếng thở dài. Sau cùng ông cũng vẫn không tìm được một tay sai đắc lực như ý.

“Hank Philips, Thư ký dinh Diamond.” Gã tật nguyền tóc nâu ấy vừa cười vừa đáp, phong thái hết sức tự tin.

“Hừm, Thư ký dinh Diamond ư?” Niccolo cau mày, “vậy những gì người nói trong buồng xưng tội lúc nãy…”

“Chỉ là một câu chuyện thôi, thưa Đức Thánh Hoàng.” Hank xua tay cười khẩy. “Hân hạnh được phục vụ.” Hắn cong lưng cúi đầu hết sức trịnh trọng. Rõ là cố tình hành lễ theo đúng kiểu hồi Đế Quốc Diamond vẫn còn tồn tại.

Nếu như bình thường, ông đã xem hành động đó là một trò cố tình khiêu khích vô cùng khiếm nhã nhưng ngay khi nghe danh tính của kẻ đối diện, Niccolo liền hiểu ra dụng ý của hắn.

“Cô ta đã nghĩ thông suốt rồi à?” Ông vừa cười vừa hỏi, tiện tay đặt ngọn đèn dưới chân tượng Terria, và không quên giảm nhỏ ngọn lửa lại.

“Khoan hãy nói đến Đệ Nhất Phu Nhân. Tôi có chuyện muốn hỏi ông đây.” Hank hấp háy mắt. Ánh lửa lập loè rọi lên gương mặt nhọn của hắn làm ánh lên đôi mắt màu xanh lục đầy âm hiểm. “Trong tay ông không có quân đội, cũng không có đủ nhân lực. Làm thế nào để tôi chắc chắn rằng ông có thể giúp đỡ được Phu Nhân chứ?”

Đức Thánh Hoàng đáp ngay lập tức, “nhưng ta có tất cả những gì còn lại. Chỉ cần ta lên tiếng nhân danh Thổ Mẫu Thần, hàng triệu con người trên khắp Illuminus sẽ sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi đó và phủ phục dưới chân ta.”

“Chính xác, họ phủ phục dưới chân ngài, chứ không phải Phu Nhân.” Hank hừ nhạt, “vậy thì tại sao ngài không ra lệnh cho họ giúp ngài giành lấy quyền lực luôn đi thay vì phải cầu cạnh Charlotte?”

Niccolo gầm gừ trong cổ họng. Ông quay lưng về phía sau, giọng nói chất chứa biết bao oán hận, “có một hòn đá cản đường ta. Và hòn đá khốn kiếp ấy lại còn đang đè lên đứa con gái mà ta yêu quý nhất.”

“Avicci Doria?” Tên Thư ký lạnh nhạt hỏi.

“Đúng vậy!” Niccolo gầm lên. “Chừng nào hắn còn giữ con bé trong tay thì ta vẫn không thể tự do thâu tóm quyền lực được. Ngay từ đầu, ta đã không muốn gả nó đi rồi, nhưng chỉ vì tên vô dụng Williams Đại Đế mà tất cả những gì ta xây dựng đều bị đạp đổ hết. Lúc ấy, để giữ lại một chút vốn liếng cuối cùng, ta buộc phải gả Bianca đi.”

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi giúp ngài khống chế Thống đốc Doria và dành lại tiểu thư bé bỏng?” Hank tiến hai bước đến gần ông. Gương mặt hắn dần hiện ra rõ hơn dưới ánh lửa lập loè.

Niccolo Colonna không thể tin vào tai mình. Lúc ban nãy ông chỉ cầu mong gặp được một tay kiếm thiện chiến để bổ sung vào lực lượng vũ trang thảm hại của mình, nhưng bây giờ, cả một đội quân hùng hậu của Thủ phủ Starpiece bỗng dưng đứng ngay trước mặt ông, mũi kiếm kim cương bén ngót chĩa thẳng vào thằng khốn kiếp Avicci Doria. Trong một khoảnh khắc, cảm giác được một lần nữa mơn trớn làn da mềm mại của Bianca đột ngột đổ về khiến chân ông run rẩy.

Đức Thánh Hoàng không giấu được nụ cười đắc thắng. “Nữ Hoàng vạn tuế!” Ông khẽ đáp.

“Ồ chưa đâu, đừng vội mừng như thế.” Hank cười phá lên, “Đệ Nhất Phu Nhân cần biết chắc rằng ngài sẽ vẫn trung thành với cô ấy sau khi ngài đạt được mục đích. Chúng tôi buộc phải dùng lại cách của Avicci để bảo đảm những kẻ phủ phục trước Đức Thánh Hoàng cũng sẽ thờ phụng Nữ Hoàng của chúng như thế.”

Niccolo khẽ gầm gừ. Đệ Nhất Phu Nhân quả không phải là một cô gái tầm thường. Ả ta nghi ngờ tất cả mọi người, thậm chí là đồng minh của ả. Ông nhìn Hank từ trên xuống dưới, ánh mắt tập trung vào cái chân què quặt của viên Thư ký. “Ta đoán là ngươi vẫn chưa có vợ phải không Hank Philips?”

“Vẫn chưa.” Hank lại còn cười lớn hơn. “Nhưng xin ngài đừng lo lắng về việc đó vì Bianca không phải là người chúng tôi cần. Cá nhân tôi cũng nghĩ ngài sẽ vui hơn nếu được giữ cô ấy lại bên mình mà nhỉ?”

Ruột gan Đức Thánh Hoàng chợt quặn lại trước những gì gã tật nguyền kia vừa nói. “Đệ Nhất Phu Nhân không cần Bianca? Vậy chẳng lẽ?”

“Phải!” Hank bước đến sát trước mặt ông. Đến lúc này Niccolo mới nhận ra tên Thư ký này thực chất rất cao lớn và cường tráng. Đôi mắt xanh lục của hắn dán chặt vào ông không buông. “Chúng tôi muốn Alfresco Colonna phải lưu lại Thủ phủ.”

Niccolo thở dài. Alfresco là đứa con trai duy nhất của ông. Đức Thành Hoàng thật lòng không nỡ mang nó đi làm con tin ở một nơi nguy hiểm như Thủ phủ. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, Thánh tộc của ông sẽ hoàn toàn chấm dứt. Niccolo xoa trán. Nhưng cơ hội diệt trừ Avicci và lấy lại thần quyền vô biên không phải lúc nào cũng có. Nếu bây giờ không nắm lấy thì chẳng cả đời này ông vẫn phải sống trong uất hận.

Sau cùng, Niccolo chậm rãi đáp, “được, nhưng khẩn xin Đệ Nhất Phu Nhân đừng tước đi quyền thành gia lập thất của nó. Ta chỉ có mình Alfresco để nối dõi thôi.”

Hank nhấp mép cười, “Đức Thánh Hoàng đừng lo lắng. Charlotte cũng muốn nếu ông chẳng may qua đời thì triều đại mới của cô ấy vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của Thánh tộc mà.”

Đó có phải là một lời đe doạ không? Niccolo trố mắt ra, nhưng còn chưa kịp nghĩ cho thông suốt thì Hank đã hối thúc ông đưa ra một thời điểm để tiến hành kế hoạch.

Niccolo không nói gì, chỉ hướng về phía tượng Thổ Mẫu Thần Terria mà làm dấu thánh, thái độ hết sức thành khẩn.

Hank mỉm cười, “được, cứ thế nhé.” Rồi hắn nhẹ nhàng rời đi. Cà nhắc được mấy bước, bỗng Hank quay lại phía ông mà nói, “xin Mẹ tha thứ cho những lỗi lầm con sẽ phạm. Con sẽ giết người. Giết rất nhiều người.”

“Nhân danh Thổ Mẫu Thần, con vô tội.” Đức Thánh Hoàng nhếch mép vừa cười vừa bảo. Một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, dập tắt ngọn đèn leo lét. Mọi thứ chìm vào bóng đêm. Niccolo Colonna đứng dưới tượng Terria và đọc ba lần bài kinh Mẹ dìu con qua giờ lâm tử. Nhưng trong lòng, ông chỉ nghĩ đến việc một lát nữa sẽ gọi riêng Rebecca vào phòng để cảm ơn cô cho đàng hoàng tử tế.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chương này ngắn nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhân vật thứ yếu mà. Chương sau của Cao Trí, 5k~ ^^
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đó có phải là một lời đe doạ không? Niccolo trố mắt ra, nhưng còn chưa kịp nghĩa -> nghĩ cho thông suốt thì Hank đã hối thúc ông đưa ra một thời điểm để tiến hành kế hoạch.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơnnnn~ để tui sửa liền~
Xem thêm