Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 009 - Mật Báo / Long Cao Trí

5 Bình luận - Độ dài: 3,235 từ - Cập nhật:

LONG CAO TRÍ

Ngày 7 tháng Tiểu Hàn năm thứ 4009, kỷ Mặc Thế,

72 ngày trước Xuân Phân,

Cao Trí Đế mệt mỏi đưa tay cho nội quan cận thân đỡ dậy. Tẩm cung đã được tên nô tài thân tín này thông khí trước cho bay bớt mùi kim phiến. Lại một lần nữa trẫm bỏ thiết triều… Cao Trí thất vọng ngồi thừ người trong bóng tối một lúc rồi mới miễn cưỡng vẫy tay ra hiệu cho Thử Vĩ mở cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài như những cây kim siêu mảnh châm chích vào mắt khiến anh rên lên khó chịu.

“Bệ hạ vẫn ổn chứ ạ?” Thử Vĩ ân cần chạy đến hỏi thăm. “Có cần cho gọi Thái y không ạ?”

Cao Trí nhăn nhó lắc đầu. “Không, không!” Anh ngáp dài một tiếng rõ to rồi vươn vai uốn éo, tay lần mò bám cột giường đứng dậy. “Cho người vào súc miệng chải tóc thay đồ. Trong lúc đó, ngươi tóm lại cho trẫm nghe xem hôm nay trên triều bàn những việc gì. Kẻo lát nữa…”

Thử Vĩ nhanh nhẹn ra hiệu bằng cách gõ nhẹ phất trần xuống bàn. Lập tức, bọn nữ tỳ dưới trướng lập tức ùa vào. Người mang chậu nước sạch có vắt khăn bông, người lại dọn lên vài món điểm tâm đơn giản. Chính tay Thử Vĩ chải đầu và vấn tóc cho Cao Trí. Đôi tay thoăn thoắt của hắn gọn gọn gàng gàng giúp anh khoác lên bộ thường phục màu vàng óng đặc trưng của Hoàng đế Huihuo.

Xong xuôi đâu ra đấy, Cao Trí ra lệnh cho các cung nữ lui hết ra ngoài. Anh ngồi xuống, uể oải nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Mắt anh cay xè chảy nước. Toàn thân lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu.

“Bệ hạ, món ăn không hợp khẩu vị ạ?” Thử Vĩ lo lắng cúi người hỏi.

“Không phải…” Cao Trí ưỡn ẹo đãi giọng dài ra. “Là do giã thuốc thôi. Ngươi còn lạ gì mấy chuyện này nữa…”

“Bệ hạ thứ tội.” Thử Vĩ nén tiếng thở dài. “Người cứ dùng kim phiến mãi như vậy. Lão nô thật sự không biết lúc nào người đang giã thuốc, lúc nào người thực sự xảy ra chuyện…”

Nói đến đây, Thử Vĩ quỳ rạp xuống và tự vả vào miệng mình. “Bệ hạ tha mạng! Lão nô lỡ miệng thối nói bậy nói bạ… Bệ hạ tha mạng!”

“Đứng lên đi…” Cao Trí day day hai bên thái dương. Anh thở dài, rồi lại im lặng thật lâu khiến tên nội quan sợ đến run bắn cả người. Bên ngoài kia, một đám mây vừa mới bay đi khiến ánh mặt trời loé lên chói lọi. Đã quá trưa rồi… Chắc cũng sắp đến rồi đây…

Cao Trí nuốt khan rồi chỉ tay vào thố cháo trắng giữa bàn. Thử Vĩ lập tức múc một chén lưng lưng rồi hai tay dâng lên cho Hoàng đế. Cao Trí hít sâu một hơi. Mùi gạo và mùi hoa ướp lập tức tràn vào khoang mũi, đánh thức vị giác của anh. Dù chỉ là cháo trắng bình thường nhưng loại gạo được sử dụng trong cung vẫn là thượng hạng. Thử Vĩ biết rõ thói quen ăn uống của chủ nhân, đặc biệt là sau mỗi lần anh phê thuốc dậy.

“Bệ hạ dùng chậm thôi ạ.” Tên nội quan thận trọng hầu hạ anh. Hắn rót sẵn một chum trà rồi ngoan ngoãn cầm đũa đứng hầu một bên.

Cao Trí húp một hơi sạch cả chén. Anh lại ra hiệu cho viên nội quan múc chén thứ hai và lần này cho thêm một ít rau củ muối và thịt khô. Trong lúc Thử Vĩ đang nhiệt tình gắp, anh tranh thủ hỏi. “Buổi thiết triều sáng nay có gì mới không?”

Thử Vĩ vừa dâng thức ăn cho chủ vừa thở dài thưa. “Bẩm Bệ hạ, cũng vẫn chỉ là những chuyện tranh đấu thường ngày thôi…”

“Vẫn là Phụng Tể tướng và Hùng Thượng thư?” Cao Trí nhóp nhép nhai.

“Vâng ạ.” Thử Vĩ nhíu mày đáp. “Nhân lúc không có Bệ hạ, hai vị đại nhân liền chớp thời cơ công kích nhau kịch liệt. Không ai chịu nhường ai một lời. Họ cứ thế tố cáo người của phe bên kia làm loạn triều cương, tham nhũng hối lộ, và doạ dâng tấu sớ chém đầu một loạt.”

Toàn là một lũ sâu mọt chứ có ai tốt lành gì. Cao Trí nhai chậm lại. Anh nhìn trân trân vào mớ đồ ăn trước mặt. Miệng bỗng đắng. Mọi thứ dần nhạt toẹt ra. Lời Thử Vĩ nói bỗng trôi tuột bên tai thành một mớ âm thanh vo ve vô nghĩa.

Chợt, anh đặt chén xuống đánh cộp một tiếng khiến tên nội quan sợ quá im bặt. “Để trẫm đoán xem nhé. Rốt cuộc, bà ta xuất hiện chủ trì đại cuộc đúng không?”

Thử Vĩ rụt rè thưa. “Bẩm Bệ hạ, đúng là… đúng là Thái hậu có lên triều. Sau đó, không còn ai dám làm loạn nữa ạ.”

Cơn giận như lửa gặp rơm bốc ngùn ngụt khắp người Cao Trí. Anh quăng chén vỡ tan tành. Thử Vĩ lập tức quỳ rạp xuống. Hắn cúi gập người. Đầu dán chặt xuống đất. “Bệ hạ bớt giận…”

“Trẫm đã bảo Thái hậu không được phép lên triều nữa nhưng tại sao bà ta không nghe?” Cao Trí nghiến răng trèo trẹo. “Bà ta có còn coi trẫm là Hoàng đế nữa không?”

“Bệ hạ bớt giận…” Thử Vĩ lặp đi lặp lại một câu. “Thái hậu có lẽ cũng chỉ muốn giúp Bệ hạ ổn định triều chính thôi ạ.”

“Hay cho cụm ‘ổn định triều chính.’” Cao Trí hừ nhạt. “Thiếu điều muốn gạt trẫm sang một bên để tự mình nhiếp chính thì có. Dã tâm của bà ấy thì trẫm còn lạ gì…”

Thử Vĩ lại càng dán chặt đầu xuống đất hơn. “Bệ hạ, xin bớt giận kẻo ảnh hưởng tới long thể…”

Hoàng đế nuốt khan. Bàn tay anh siết lại thành nắm đấm. Trán Cao Trí giần giật nổi gân khiến anh choáng váng vô cùng. Cao Trí im lặng một lúc rồi quay sang nội quan của mình. “Thử Vĩ, nếu không phải vì Long gia thì giờ này ngươi vẫn là một Hoàng tử. Thậm chí có thể làm Vương gia nhận đất phong đâu đó., hoặc Thái tử cũng nên. Hay là…”

“Bệ hạ…” Thử Vĩ khóc rống lên. “Lão nô không dám nghe tiếp đâu ạ.”

“Ý trẫm là ngươi có thấy long gia xứng đáng với ngai vàng không?” Cao Trí cũng nấc lên. “Ngươi thấy trẫm có xứng đáng với những tủi nhục giáng xuống gia tộc ngươi không?”

“Bệ hạ, thắng làm vua, thua làm giặc. Đó là đạo lý bao đời nay…” Thử Vĩ run run đáp. “Lão nô không hề oán thán, thậm chí còn cảm tạ hoàng ân giữ lại một mạng cho nhà họ Thử.”

“Ngươi sống nhưng lại bị hoạn.” Cao Trí gằn giọng. “Sỉ nhục lớn như vậy, ngươi cũng chưa bao giờ thấy uất hận sao? Nhất là khi trẫm, kẻ đang tại vị, lại vô dụng đến vậy. Ngươi không oán trách sao?”

“Xin Bệ hạ đừng bao giờ nhắc đến điều này nữa…” Thử Vĩ khóc nấc lên. “Lão nô hoảng sợ! Lão nô chưa bao giờ dám có những suy nghĩ ngông cuồng như vậy! Bệ hạ tha mạng!”

Tiếng khóc chói tai của gã nội quan khiến đầu óc Cao Trí càng thêm quay cuồng. Anh mệt mỏi bóp trán và vội ra lệnh. “Dọn dẹp đi. Ngươi làm. Đừng gọi kẻ khác vào đây.”

Thử Vĩ vội dập đầu tạ ơn rồi nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Gương mặt hắn vẫn chưa hết kinh hoảng. Đôi tay run lẩy bẩy khiến mấy mảnh sứ cứ lanh canh vang lên.

“Có thông tin gì về các hoàng huynh không?” Cao Trí đổi sang chuyện khác. Anh cố ổn định nhịp thở. Mắt không ngừng liếc ra ngoài xem chừng.

“Bẩm Bệ hạ, tính đến sáng nay thì không ạ.” Thử Vĩ quay lại trả lời sau khi chuyển mâm cơm sáng ra ngoài cho một tỳ nữ. “Đại hoàng tử vẫn án binh bất động. Tứ hoàng tử cũng chẳng có tăm hơi.”

“Vậy còn cửu hoàng muội?” Cao Trí vẫn hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

“Lại càng im ắng hơn…” Thử Vĩ buồn rầu đáp. Ông ta nhanh nhẹn kéo lại tấm khăn trải bàn cho ngay ngắn. “Người của chúng ta sắp đi hết cả đất nước rồi nhưng vẫn không có tin tức gì của công chúa điện hạ.”

Cao Trí không đáp. Anh ngồi thừ người ra. Cốc trà trên tay đã nguội lạnh từ lâu. Trời trong tiết Tiểu hàn ngày ngắn đêm dài, lạnh lẽo vô cùng. Thứ toả nhiệt duy nhất có lẽ là mấy trận cãi vã của bọn họ Hùng và họ Phụng… Một thứ nhiệt độ muốn thiêu chết người khác…

“À đúng rồi, bẩm Bệ hạ…” Mắt Thử Vĩ đột nhiên sáng lên. “Có một sự kiện mới mà vì buổi chầu sáng nay căng quá nên vẫn chưa bẩm báo lên được ạ.”

“Nói đi.” Cao Trí tò mò quay sang.

“Lễ bộ Thượng thư cho hay rằng Đại sứ Illuminus có đến thông báo kết quả cuộc bầu cử Tổng thống bên ấy.” Viên nội quan vừa cười vừa nói. “Kết quả là…”

“Kết quả thế nào?” Cao Trí vồ vập. Nước trà trong tách hắt cả ra bàn.

“Bệ hạ mất hai trăm lượng vàng cho Ngũ công chúa ạ…” Thử Vĩ cười trừ.

“Richard Williams đắc cử sao? Không phải chứ?” Cao Trí đập bàn đứng bật dậy. “Bọn Illuminus này làm ăn kỳ quặc vậy? Đấu tranh bao lâu để đạp đổ quân chủ, thành lập nền Cộng hoà, vậy mà rốt cuộc lại để tên Hoàng tử ấy giành được chính quyền. Báo hại trẫm mất tiền cho ngũ hoàng muội!”

“Bẩm bệ hạ, Ngũ điện hạ cũng chẳng cần dùng đến tiền bạc.” Thử Vĩ nhẹ nhàng khuyên. “Chỉ lấy để đó thôi. Điều quan trọng là tình cảm huynh muội vẫn luôn bền chặt.”

“Điều quan trọng là…” Một giọng nói uy nghiêm bỗng cất lên nơi cửa phòng. “Bệ hạ nên nhanh chóng triệu Đại sứ vào gặp mặt và gửi lời chúc mừng. Sau đó hạ lệnh cho Lễ bộ Thượng thư gửi công văn cùng lễ vật đến thiết lập mối quan hệ với quý quốc.”

“THÁI HẬU VẠN PHÚC!” Thử Vĩ sợ hãi lập tức quỳ rạp xuống mà gào toáng lên.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu…” Cao Trí Đế quay sang mẹ mình và chắp tay hành lễ.

Hồ Điệp Thái hậu mím môi ngồi xuống bên bàn. Lão nô tỳ đã theo hầu bà nhiều năm hiểu ý nên liền ra hiệu cho Thử Vĩ lui ra ngoài. Cửa phòng lập tức khép kín. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, Thái hậu mới lạnh nhạt hỏi. “Bệ hạ sáng nay vì sao không đến buổi chầu sớm?”

“Tối qua trẫm phê duyệt tấu chương đến khuya nên mệt mỏi.” Cao Trí nói dối cho qua chuyện. Ngoài kia gió thổi ù ù nhưng toàn thân anh vã mồ hôi lạnh toát.

“Ồ, vậy ư?” Hồ Điệp Thái hậu tự tay rót một tách trà. “Đã phê duyệt những tấu sớ nào? Của ai? Về chuyện gì?”

“Mẫu hậu!” Cao Trí sẵng giọng. “Mẫu hậu đang chất vấn Hoàng thượng sao?”

“Vẫn còn nhớ bản thân mình là Hoàng thượng cơ đấy. Sao hả? Ai gia không được phép hỏi thăm tình hình con trai mình sao?” Bà ta nheo đôi mắt sáng quắc. Khoé miệng mím chặt lại. Mái tóc được chải ép sát đầu ánh lên những sợi bạc như ngàn lưỡi dao. “Hoàng nhi của ai gia sinh ra sao lại có thái độ chống đối thân mẫu mình như vậy? Nhất là khi ai gia đã hy sinh biết bao nhiêu để đưa Bệ hạ lên ngai vàng này.”

Cao Trí quay mặt sang chỗ khác. “Trẫm chưa bao giờ muốn…”

“BỆ HẠ!” Thái hậu đập tách trà lên bàn. “Bệ hạ định phủi sạch tay sao? Ngai vàng nào cũng nhuốm đầy máu tươi. Dù muốn dù không, Bệ hạ đã nắm hoàng vị thì máu cũng dây sang tay mình thôi. Đâu phải chỉ một câu nói cao thượng như vậy là đổi trắng thay đen. Những sinh mệnh làm đá lót đường cho Bệ hạ chỉ là hạt cát hạt bụi hay sao?”

Đầu Cao Trí lại nhức ong ong. Anh ngồi phịch xuống, tay không ngừng xoa trán. Đâu đây bỗng vang vọng tiếng trẻ em khóc khiến anh bủn rủn cả người.

“Thay vì trốn tránh trách nhiệm như vậy thì hãy làm cho thật tốt.” Thái hậu tiếp tục xoáy vào tai anh. “Có như vậy mới không phụ lòng những kẻ…”

“Mẫu hậu nói thật hay!” Cửa phòng đột ngột bật mở. Một giọng nói giả vờ dịu dàng liền vang lên. “Nếu thần tử nào cũng làm tốt trách nhiệm của mình thì Bệ hạ sẽ đỡ nhọc nhằn lắm. Thần thiếp tán thành!”

Tới nữa rồi… Đủ mặt rồi… Cao Trí vùi đầu vào tay. Rõ ràng không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

“Hoàng hậu to gan!” Thái hậu nghiến răng. “Ai gia đã dặn không một ai được phép vào mà không có lệnh của ai gia.”

“Mẫu hậu, đây là Vĩnh Quang Điện của Bệ hạ, không phải Vĩnh Thọ Cung của mẫu hậu.” Phụng Hiểu Khâm cười tươi rói. “Vả lại, thần thiếp đến thăm hỏi Hoàng thượng cũng là làm tròn trách nhiệm của một Hoàng hậu. Chẳng phải mẫu hậu đang nói về trách nhiệm sao? Ngược lại, thần thiếp nghe nói rằng buổi chầu sáng nay mẫu hậu tự ý lên triều. Ái chà, từ xưa đã có luật lệ hậu cung không được can chính. Chẳng lẽ mẫu hậu quên rồi sao?”

Cao Trí siết chặt quai hàn. Từng lời từng chữ của hai kẻ lắm mồm kia như khoan vào tai khiến đầu anh ong lên. Anh gục mặt xuống, né người sang hướng khác.

“Hỗn láo!” Thái hậu đập bàn. “Phụng Hiểu Khâm, ngươi đừng có khua môi múa mép trước mặt ai gia!”

“Thần thiếp tội đáng muôn chết!” Phụng Hậu vờ cúi người nhún nhường. “Lời thật lòng thường khó nghe. Thần thiếp chỉ nương theo lời dạy ban nãy của mẫu hậu mà nói thôi chứ không có ý làm phật lòng ai.”

“Bệ hạ, xem con ả này đang muốn chọc ai gia tức chết kia kìa!” Thái hậu quay sang Cao Trí Đế mà cáo trạng.

“Nàng ấy nói không có câu nào sai cả…” Hoàng thượng bất lực thưa. Thái dương anh phập phồng như muốn nứt toác. “Mẫu hậu bảo trẫm phải làm sao? Đáng lẽ ra sáng nay mẫu hậu không nên xuất hiện.”

“Nếu ai gia không lên triều…” Hồ Điệp Tâm Giao gằn từng tiếng. “Bệ hạ định để Phụng gia và Hùng gia làm loạn sao?”

“Mẫu hậu xin đừng trách oan phụ thân của thần thiếp.” Hiểu Khâm lập tức chen vào. “Năm xưa nếu không nhờ công lao của phụ thân thì làm sao có ngày hôm nay của mẫu hậu và Bệ hạ được? Kẻ gây rối chỉ có mỗi bọn họ Hùng thôi. Phụng gia vẫn luôn tận trung với triều đình!”

“Bây giờ thì ngươi kể công ư?” Thái hậu gầm lên. Nhưng rồi chợt nhận ra ban nãy bà cũng vừa dùng chiêu ấy với chính con trai mình, Hồ Điệp Tâm Giao thẹn quá hoá giận. Bà đứng bật dậy và thảy lại một câu. “Nói tóm lại, Bệ hạ mau chóng ra lệnh kết giao với Tổng thống Illuminus đi.”

Trẫm không muốn nghe! Dừng lại đi! Cơn buồn nôn chực trào lên cổ họng. Đầu Cao Trí xoay vòng. Anh sắp ngất xỉu đến nơi.

“Bệ hạ, thần thiếp lại nghĩ khác.” Phụng Hiểu Khâm ngúng nguẩy thưa. “Gã hoàng tử con hoang đó quá bất ổn. Vị thế của hắn không vững chắc. Cách hắn đắc cử cũng rất đáng ngờ. Kẻ thù thì nhiều vô số. Thần thiếp cho rằng hắn chẳng xứng làm đồng minh. Với cả, Illuminus hiếu chiến vô cùng. Giao thiệp với bọn họ ấy, không sớm thì muộn, Huihuo chúng ta cũng bị kêu gọi tham gia vào mấy cuộc chiến tranh vô bổ. Vẫn nhớ thời tiên đế. Chính vì quá đắm chìm vào cuộc chiến giữa Đế quốc Strone và Froustmoust mà dẫn đến việc đổ bệnh băng hà trước khi có di chiếu. Rốt cuộc các hoàng tử…”

“CÂM MIỆNG ĐI!” Cao Trí gầm lên. “Trẫm đã bảo không ai được nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa mà!”

Tiếng trẻ con khóc lại càng vang to hơn trong đầu Hoàng thượng. Ánh mắt anh dại đi. Cao Trí run rẩy ra lệnh. “Lui ra hết! Lui ra hết cho trẫm! Thử Vĩ đâu! Thử Vĩ!”

“Lão nô đây! Bệ hạ ơi, lão nô đây ạ!” Viên nội quan vội vã chạy vào. Liếc nhìn tình hình, hắn mếu máo cúi đầu bảo. “Bẩm Thái hậu, bẩm nương nương, Hoàng thượng mệt rồi. Hay là để lão nô chăm sóc Hoàng thượng nghỉ ngơi. Lần sau Thái hậu và nương lại ghé qua thăm ạ.”

Thái hậu lừ mắt nhìn Cao Trí. “Ngươi làm sao thì làm. Ngày mai, Hoàng thượng phải đủ sức thiết triều. Không thì ngươi đem đầu đến gặp ai gia.” Nói xong, Hồ Điệp Tâm Giao nhanh chóng rời đi. Bà còn không quên quăng cho Hoàng hậu một cái liếc sắc lẻm.

“Cung tiễn Thái hậu…” Thử Vĩ run rẩy cúi chào.

Phụng hậu khẽ chạm vào vai Cao Trí nhưng anh gầm lên và hất tay vợ mình ra. Hoảng sợ, mắt Hiểu Khâm ngấn nước. Cô quay sang Thử Vĩ mà nói. “Thử công công, nhờ ông chăm sóc Hoàng thượng. Bản cung… về đây.”

“Cung tiễn nương nương…” Thử Vĩ lại lần nữa gập đầu.

Chờ cho những vị khách đi cả rồi, viên nội quan mới đóng chặt cửa Vĩnh Quang Điện. Cao Trí đã lết lên giường nằm sẵn. Anh ôm lấy đầu, lăn lộn trong tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết.

Đừng khóc… Đừng khóc nữa… Là lỗi của trẫm… Tất cả đều là lỗi của trẫm… Đừng khóc nữa mà!

“Thử Vĩ… Trẫm đau… Trẫm đau quá!” Cảnh vật xung quanh Cao Trí mờ hẳn đi. Đại hoàng huynh, xin hãy từ bỏ đi. Tứ hoàng đệ, cửu hoàng muội, trẫm sẽ tìm ra hai người cho bằng được… Illuminus gì chứ… Trẫm không cần…

Trước khi Long Cao Trí chìm vào đê mê mộng mị, thứ duy nhất anh thấy là viên kim phiến thơm ngát viên nội quan ấn vào tay anh và đốm lửa đỏ ấm áp giữa tiết trời Tiểu Hàn giá băng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
TRANS
"Nghĩ đi nghĩ lại, ông cứ thấy có gì đó không ổn trong mới chữ bòng bong này, nhưng mãi vẫn không thể tìm ra điểm bất hợp lý nằm ở đâu."
Các vị thần Hetra anh lấy cảm hứng từ đâu ạ? Chắc từ nhiều thần thoại khác nhau rồi nhưng em đoán chủ yếu là Hy Lạp nhỉ (4x3=12)? Đoạn nói Amara bước ra từ vỏ sò thì hẳn là Aphrodite rồi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Anh dựa vào thần thoại Hy Lạp đấy, nhưng những vị thần có vai trò không rõ ràng như Hestia hay Dyonisus thì anh sẽ thay thế cho phù hợp với bối cảnh truyện. :D
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
“Tên nông dân đó là ai? Tại sao một 'người 'nông dân nghèo vốn có thù với bọn quý tộc lại đồng ý giúp phe Richard chứ?”

Soi lỗi cho nó có thôi :v mình nghĩ nên là 'tên nông dân ' cho đúng cảm xúc coi khinh.
Xem thêm