HOA TRONG NGỤC
KEYIF AN AN PNG FREE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1: TỨ TRỤ TRƯỞNG

Chương 11: Thân thế của Đan

0 Bình luận - Độ dài: 3,072 từ - Cập nhật:

Đan để lại mảnh giấy nhắn nhỏ dưới quầy lễ tân của nhà nghỉ vào sáng hôm sau, ngay khi Kim và Nguyên bắt đầu nghi ngờ những kẻ dắt mối như anh ta có quan hệ mập mờ với vị thần quỷ dị ẩn mình trên đỉnh Kim Tiên kia. 

Kim chan sốt thịt gà lên đĩa xôi trong lúc chỉ trích sự ngây thơ của Nguyên: “Thanh Long không ăn con người, thứ hắn nhắm đến là những người đã thức tỉnh linh lực, như các pháp sư của Bộ từng đến đây hoặc… cậu. Cậu nghĩ việc cậu thoát khỏi khu rừng đó là may mắn thật sao?”

Nguyên chán nản khẩy lát bánh mì bơ tỏi khô như rơm, mặt ỉu xìu như mấy đứa nhóc biếng ăn chờ người dỗ dành. Cậu nhớ hương vị của tiệm Kiot cùng tách espresso không đường. Tuy cơ thể cậu đã thích nghi kha khá với đồ ăn con người nhưng thi thoảng, cha nuôi vẫn mang về cho cậu ít “thịt tươi” được hiến tặng hợp pháp từ bệnh viện, dù gì cậu cũng là một thú trưởng thành, đồ ăn bình thường không thể giúp cậu cân bằng dinh dưỡng. 

“Thế chị định làm gì gã Đan ấy?” 

“Chơi đùa với hắn một chút.” Kim trưng ra biểu cảm tràn đầy tự tin, cánh tay với ngang qua chỗ cậu lấy lọ tương, bóp mạnh. 

Nguyên không hiểu ý đồ của Kim. Ăn xong bữa sáng, hai người xuống chợ hỏi thăm nơi Đan sống. Anh ta là dân Kim Tiên gốc nên Kim và Nguyên không mất quá nhiều thời gian để mò ra địa chỉ nhà anh ta. Trùng hợp là căn nhà đó lại nằm ngay gần bìa khu rừng có Thanh Long ẩn thân. 

“Hay chúng ta chờ người của Bộ đến rồi hành động?” 

Nguyên đoán, có lẽ Đan đã phát hiện ra điều bất thường ở hai vị khách anh ta nhận dắt mối. Giấc mơ chân thật đến choáng ngợp về chiếc bẫy chim khổng lồ, về bóng lưng Đan đột nhiên tiêu biến kéo theo hàng loạt sự kiện xảy ra với Kim mà Nguyên hầu như không biết gì. Ban đầu cậu cứ nghĩ mình đã ngủ quên, nhưng cho đến khi nhớ đến người ở cạnh cậu lúc ấy là Đan, cậu đần mặt, nhìn Kim với vẻ xấu hổ. Thế mà trong rừng, Nguyên còn trách móc tam quan của Kim hà khắc. 

Kim áng chừng thời điểm người của Bộ xuất phát. Bây giờ là xế trưa, qua bốn giờ chiều sẽ không còn mặt trời và nắng. Nếu họ đến kịp lúc trăng rằm, trực tiếp tấn công lên núi, cô sợ người dân trong thôn sẽ bất bình làm khó người của Bộ. 

“Đan sẽ không dại gì mà ngồi yên chờ Bộ tới đâu. Đi thôi, đến nhà hắn một chuyến trước đã.” 

Đan là manh mối duy nhất cô có thể lợi dụng để thu thập thông tin về Thanh Long. Trước tiên phải tìm cách giác ngộ dân trong thôn trước, lòng thành và sự tham lam của dân Kim Tiên chính là bước trở ngại, dung túng cho tội ác và sự lộng hành suốt hàng trăm năm qua của gã “thần thú” kia.

Nguyên ngoan ngoãn trèo lên vị trí yên sau của chiếc honda cũ, không dám phản đối yêu cầu của Kim. Nói cho cùng trong đội, cấp bậc của Kim vẫn lớn hơn cậu, riêng việc cô nhường nhịn cậu đã  đủ lắm rồi, nếu cậu còn tranh cãi với cô, cô sẽ đá cậu ra đường rồi tự mình hành động. 

Khác xa với trí tưởng tượng trong bộ não chim nhưng mang kích cỡ con người của Nguyên, về gia cảnh khó khăn qua lời chia sẻ của một người đàn ông độc thân phải làm đủ nghề để mưu sinh, trang trải cuộc sống, cơ ngơi của Đan có thể sánh ngang với những căn biệt thự xa xỉ tỷ đô bậc nhất đất Sài Thành. 

Miệng Nguyên ngoác ra đến tận mang tai, hai chiếc màng mỏng trên khóe mắt liên hồi chớp giật, như thể thứ cậu đang thấy chỉ là ảo ảnh chiếu trên màn hình, nhưng khoảnh khắc cậu và Kim bước qua cánh cổng thếp vàng trạm vân long đồ sộ, Nguyên biết cậu không nằm mơ. 

Đan… là một tên giàu kếch xù. 

“Thấy chưa? Tôi đã bảo hắn ta có vấn đề rồi.” Kim lật lại chuyện cũ móc mỉa. 

Nguyên im re, liếm liếm vành môi khô khốc. Thấy Kim có ý định phá cửa xông vào trong, cậu lo lắng kéo cánh tay cô ghìm lại. 

“Này, chị điên à? Đan đang ở nhà đấy.”

“Thì sao?” Kim gạt tay cậu, ánh mắt tĩnh lặng như chứa dao. 

Biểu cảm khó ở này chỉ xuất hiện khi cô tức giận hoặc thù hằn ai đó, nhưng Nguyên lại tưởng bản tính kiêu kỳ của cô trỗi dậy. 

Trời đang nắng đẹp phút chốc bỗng chuyển thành âm u, rải rác trong không gian là những gợn sương mù trôi nổi. Kim và Nguyên đồng loạt rơi vào trạng thái đề phòng. Cậu đặt bàn tay chai sạn của mình lên bàn tay Kim, ngăn cô vặn ngược nắm đấm cửa. Nhưng cô xưa giờ không để tâm ai, tương lai cũng không có ý định chờ người khác đồng ý rồi mới làm. 

“Cậu sợ thì ở ngoài này đợi tôi đi.” 

Lời vả vào lòng tự trọng của cậu như vậy mà cô cũng nói ra được. Cô bảo ai sợ? 

Kim vừa đẩy cửa, Nguyên đã tức tối chen lên cô, đi một mạch vào nhà. Kim ngơ ngác trước hành động và lời nói trái ngược nhau của Nguyên, đôi môi vô thức bật cười tủm tỉm. 

Nguyên đứng đơ ra như phỗng giữa căn phòng chỉ kê độc một bộ bàn ghế hoàng kim bọc gấm đỏ. Khi Kim bước đến vỗ vai cậu, cậu giật mình quay sang nhìn cô, ánh mắt hổ phách sáng ngời phủ kín những tia ngỡ ngàng, kinh ngạc. Kim theo quán tính rướn cổ quan sát phía trong. 

Cả căn phòng mờ ảo được thắp sáng bằng một chùm đèn pha lê khổng lồ treo lủng lẳng trên trần nhà cao vút, các thanh kim loại không rõ chất liệu như những cánh tay mảnh khảnh vươn ra, đỡ lấy những ngọn đèn dưới hình dạng cây nến đang cháy. Nhưng thứ làm Kim, cũng như Nguyên không thốt thành lời là chiếc đầu rồng đại bác gắn trên tường, ngay chính giữa hàng nghìn các giá sách phủ kín bốn mặt căn phòng từ trên cao xuống dưới thấp. 

Chiếc đầu rồng trông như đang trợn trừng mắt đe dọa hai người vì đã to gan xâm phạm vào lãnh địa của nó, những sợi râu bạc lượn sóng ngưng đọng trong không trung khiến Kim liên tưởng đến những sợi cước bén như dao kề lên cổ cô trong bẫy mộng cảnh của Thanh Long. Cảm giác sống lưng vừa gợn lên cơn lạnh thấu vào xương tủy. 

Kim ngẩn người chết lặng. Những sợi cước trong mộng cảnh đó thật sự là một phần cơ thể của hắn ta. Cô hao tổn linh lực, dùng đến huyết thuật truyền thừa của gia tộc chỉ để chặt đứt được vài sợi râu của hắn. Đầu óc Kim choáng váng, rối như tơ. Khi ý nghĩ tiếp tục nhảy qua luồng thứ hai, cái ý nghĩ ngờ ngợ từ giây phút cô nhìn thấy biểu tượng của gã trụ trưởng á thú tràn ngập trong ngôi nhà này thì bóng Đan như ẩn như hiện, ngồi vắt vẻo trên đầu rồng, cao ngạo nhìn xuống cô và Nguyên đầy vẻ giễu cợt. 

“Hiếm lắm mới có người tìm được căn nhà ở chỗ này của tôi đấy, nhưng tôi không thích bị khách hàng đeo bám đến tận nhà lắm đâu.”

Nguyên mím môi, siết chặt nắm tay, ngước lên nhìn “Đan trong nhân cách của một người khác". 

Đan thích thú nhếch môi cười khằng khặc: “Mà… không sao, dù gì người tới cũng đã tới. Hôm nay tôi cũng chẳng có mấy việc bận, hay chúng ta cùng nhau ăn chiều nhé, hai người thấy ý tôi thế nào?” 

Trong lúc Nguyên còn chưa ngộ ra thân thế của Đan, háo thắng toan xông tới tóm lấy hắn tra hỏi, Kim đã kịp kéo cậu lùi lại, ngón tay lạnh châm vào da thịt cậu, khiến cậu có cảm giác cô đang run sợ trước Đan. 

“Hắn ta chính là Thanh Long.” Không đợi cậu hỏi, Kim trầm giọng giải đáp. Tuy vẫn là kiểu nói chuyện thờ ơ pha lẫn lạnh nhạt, nhưng ý nghĩa của câu từ Kim nói ra giống như lưỡi lê của gã tử thần vô hình kê sẵn trên hõm cổ của cả hai. 

...

Thanh Long là một gã cuồng tín dị hợm, hắn mê cái cách dân chúng Kim Tiên tôn sùng và tung hô hắn như một đấng khai sáng quyền năng, nhưng trong cái lối tư duy tràn ngập tính chiếm hữu của hắn, hắn lại nghĩ rằng, thứ gì càng ít thì càng quý, phước lành của hắn cũng vậy, chỉ nên ban phát với những người xứng đáng nhận được nó, giả như lũ dắt mối - cái lũ vô công rồi nghề may mắn được hắn chọn lựa, một lũ vì tiền mà bất chấp tất cả, dâng tế cho hắn biết bao nhiêu nguồn linh lực phong phú từ đám pháp sư yếu ớt, xanh non mơn mởn. 

Hàng nghìn năm qua, hắn đã yên phận ẩn mình, học làm một người tốt, tránh khỏi cuộc chiến tranh vô nghĩa của loài người tham lam. So với lão Chu Tước bất cần, Huyền Vũ gian manh hay ả Bạch Hổ kiêu ngạo, Thanh Long tự thấy hắn đã đủ chín chắn và tôi luyện thành công một cái đầu lạnh, cái đầu bợ đỡ cho sự nhân từ, ẩn sâu dưới bản năng thèm khát máu thịt mỗi khi hắn phải ẩn nhẫn lắng nghe điều ước của người dân trong thôn. 

“Cô gái, trông cô không giống những đứa trẻ nít tự mình nhân danh một đảng phái nào đó đến tìm ta.” Đan đổi cách xưng hô, khóe môi mỏng cùng đuôi mắt híp cong veo như hai cánh cung đối lập. Thấp thoáng dưới ánh sáng mờ nhạt, Kim nhìn ra những vết trầy xước chạy dọc từ bả vai xuống gần đầu ngón tay Đan. 

Những vết xước từng rỉ máu không thể lành lại. 

“Họ là người của Bộ quản lý á thú. Là anh đã giết tất cả bọn họ?” Nguyên vo nắm tay gằn giọng. 

Hàng chục sinh mạng trong một đêm đã biến mất không dấu vết trên đỉnh Kim Tiên. Thanh Long bóp trán, câu hỏi dễ trả lời như thế mà cậu cũng hỏi hắn. 

“Đương nhiên là ta rồi.” Hắn ưỡn ngực, tự hào ra vẻ như đang khoe chiến tích. “Ta đã cho bọn chúng tới hai cơ hội lựa chọn, hoặc là nhận lấy ơn huệ của ta, cùng ta trở thành loài sinh vật mạnh mẽ nhất, sống trường tồn dù cho trời đất có hoán đổi. Hoặc… trở thành một phần của ta, giúp ta trau dồi linh lực để sau này có thể tiếp tục san sẻ ưu tư với con người. Không phải đó cũng là nhiệm vụ của các người sao?” 

“Lý lẽ ấu trĩ.” Nguyên bật ra một câu khinh bỉ, bàn tay luồn vào túi áo bên trong tìm hộp vũ khí. 

Với Kim, Đan quả thật là một tên điên. Cô không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Tình thế trước mắt nếu cô và Nguyên manh động, người chịu ảnh hưởng sẽ là dân thôn bản địa vô tội sống quanh núi. Hơn cả, Nguyên không phải đối thủ của hắn. Cô lại càng không. Cố đấm ăn xôi chỉ có con đường chết. Cô cần một kế hoạch, kết hoạch mà làm thế nào mới có thể lừa hắn thả cô và Nguyên an toàn rời khỏi cửa. 

Đúng rồi. Chấp niệm sâu sắc với lòng trắc ẩn của loài người. Hắn nghĩ mình là thần. Thần sẽ che chắn và giúp đỡ cho người đến cầu thần. Chỉ cần cô cho đi thứ trân quý nhất trên người cô, Thanh Long sẽ đổi cho cô một tâm nguyện. 

“Thanh Long trụ trưởng, tôi có thể gọi ngài như vậy được chứ?” Bước lên phía trước ngăn ánh nhìn như dao của Đan chĩa vào người Nguyên, Kim lùa tay ra sau, bắt lấy bàn tay cầm hộp vũ khí của cậu, cao giọng nói với Đan. 

Hắn vân vê mái tóc ôm sát cổ, từ bao giờ mái tóc ấy đã chuyển sang màu xanh lam, có vẻ trước đây nó từng là một mái tóc rất dài, và động tác của hắn cũng từng là một thói quen cố hữu. 

“Bọn pháp sư thường gọi ta như thế sao? Cũng mỹ miều lắm.” Mất một lúc đăm chiêu nghiền ngẫm cái tên Kim vừa mới đặt, Đan tặc lưỡi, ra chiều tạm hài lòng. 

Không có Kim cho phép, hành động bột phát trong lúc tức giận của Nguyên như ngọn lửa bùng cháy bị cô bất ngờ tạt nước. 

Kim nắm bắt thời cơ thỏa hiệp: “Anh Đan từng kể với chúng tôi, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của thần, được ngài ấy đồng ý gặp mặt, ngài ấy sẽ ban cho chúng tôi những điều ước. Trụ trưởng, đây cũng là lời từ miệng ngài nói ra, ngài làm thần núi lâu vậy, uy tín chắc chắn không chỉ là một lời đồn suông.”

Lời lẽ của Kim vừa khéo khen, vừa tinh tế thách thức. Khen để khiến hắn phổng mũi, thả lỏng cảnh giác với hai người, thách thức để đánh vào lòng tự tôn cao như trời của hắn, ép hắn rơi vào chiếc bẫy hoàn hảo mà cô đã thầm tính toán trong đầu vài phút trước. 

Thanh Long nhíu mày, đảo đảo khối cầu xoay tròn trong hốc mắt. Bình thường hắn rất tinh tường, kể cả khi bọn pháp sư run rẩy cầu xin hắn tha mạng, hắn biết bọn chúng chỉ giả vờ để gọi thêm đồng bọn quay lại và giết hắn. Nhưng Kim không giống bọn chúng. Cô không sợ hắn, còn dùng uy tín của hắn đòi hỏi tâm nguyện. Một cô gái thông minh. 

“Cô có cái gì để đổi với ta?” 

Kim lặng người, bàn tay vô thức sờ lên đồ vật đeo cổ. Sau khi Đăng ra đi, những chiếc chuông nhỏ đính trên khánh bạc đã không còn ngân lên những tràng thanh âm trong trẻo như suối nữa. Dường như hồn điệu của nó cũng đã chết theo người tặng chuông. 

Tháo sợi dây chuyền đưa ra trước mắt Thanh Long, Kim vô cảm nói lớn: “Đây là kỷ vật của người mà tôi trân trọng nhất, cũng là thứ vô giá đối với tôi trên đời này.” 

Mắt Nguyên chằm chằm đặt lên món đồ kim loại trông có vẻ đã cũ của Kim, hình như cậu từng thấy cô đeo bên hông vào năm mươi năm trước. Hai mặt khánh có khắc tên của hai người. Ở trên là Kim, ở dưới là… Đăng. 

Thanh Long phất tay. Thoáng chốc món đồ đã dịch chuyển từ chỗ Kim sang chỗ hắn. Đáy mắt Kim vương chút sự không nỡ. 

Hắn tỉ mỉ xem xét, song gật gù, nhìn xuống cô mỉm cười: "Tuy chuông đã hỏng nhưng vẫn là một món đồ tốt. Nói đi, hai người muốn gì?” 

Cô thì muốn gì chứ? Dĩ nhiên là muốn thoát khỏi đây với cái mạng của hắn ta. 

“Chị Kim, chị không cần phải làm như vậy.” Nguyên kéo tay Kim ghìm lại. Cậu áy náy vì không thể giúp được gì cho cô. 

Nhưng Kim không rảnh để đứng đây sướt mướt với cậu. Gạt tay Nguyên ra, Kim ngẩng đầu, dõng dạc nêu to “tâm nguyện": “Chúng tôi muốn an toàn về dưới thôn trước lúc mặt trời lặn, cả tôi và Nguyên.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Thanh Long trịnh trọng, như thể hắn đã vào sẵn tư thế để làm một vị thần có trách nhiệm. Nhưng yêu cầu đơn giản của cô khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong một khắc hắn đã thật sự xem cô là một tín đồ và quên mất mục đích cô đến đây hôm nay. 

Cánh cửa ban đầu cô và Nguyên bước qua từ xa vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề, tiếp đó là chiếc khung hình chữ nhật đong đầy ánh sáng nhập nhòe như cảnh tượng ở cuối mỗi đường hầm nhìn ra thế giới bên ngoài. 

Thanh Long không rời vị trí. Hắn đủng đỉnh vắt vẻo cẳng chân, khoanh tay hời hợt nói xuống Kim bằng giọng điệu đắc thắng: “Hy vọng chúng ta không phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này thêm một lần nào nữa. À, cậu bé á thú, cậu nên biết rằng mình rất may mắn khi có một người bạn đồng hành thú vị như cô Kim đây. Mộng cảnh hôm đó coi như chúng ta hòa nhau đi.” 

Đã rất lâu rồi hắn chưa gặp được đối thủ nào xứng tầm với hắn. Kim không tầm thường như vẻ ngoài của cô. 

Nguyên ngơ ra nhìn Kim đầy thắc mắc, nhưng không kịp hỏi, cậu đã bị cô lôi đi. 

Ngoài trời trong veo nắng ấm, gió xào xạc đùa nghịch trên những tán cây. Sương mù phút chốc như bị hút vào một cái lỗ nào đó trên mặt đất. 

Nguyên leo lên xe, bám lấy Kim. Chuyến ghé thăm Đan bất ngờ đã để lại trong đầu cậu hàng loạt câu hỏi rối rắm. Nhưng điều làm cậu tò mò nhiều nhất là chủ nhân chiếc khánh. Ai có thể chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Kim đến vậy? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận