“Chị... chị Kim!” Giọng Nguyên run run gọi với theo bước chân nhanh thoăn thoắt của cô gái.
Sảnh chính Bộ quản lý lác đác dăm ba bóng người lạnh lùng qua lại. Chẳng ai chú tâm đến bộ dạng hớt hải và bồn chồn của cậu. Ra đến cửa lớn nối thẳng với trục đường đông đúc xe cộ bấm còi, Kim đột ngột dừng chân, xoay người nhìn cậu. Mái tóc đen chịu bó buộc trong dải lụa mềm phút chốc bung xõa trong gió.
Nguyên kiễng chân, vươn tay bắt lấy dải lụa buộc tóc vừa bị gió cuốn đi, những ngón tay to sần vương víu mùi hoa cam thơm nhè nhẹ.
Hồi ức về ngày đầu tiên cậu gặp gỡ Kim như bức tranh giấu kín trong lòng mỗi chút lại hiện rõ ra dần. Cả đời cậu có thể sống qua nửa thế kỷ mà quên đi quá khứ mơ hồ, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên bóng hình của Kim kiêu sa chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu thoát khỏi những con người tàn nhẫn của Trại trẻ giam cầm á thú non.
“Anh Nguyên. Tôi rất vui vì anh là đồng đội mới của tôi, tôi đương nhiên không có ý chê bai anh, nhưng có một điều tôi muốn vạch định rõ với anh, Ngô An Kim tôi xưa giờ không làm việc nhóm với ai cả. Nhiệm vụ sắp tới hy vọng chúng ta việc ai nấy làm.”
Có thể sau một giấc ngủ dài lòng vị tha của Kim đã trở về những năm tháng khi cô còn có mẹ bên cạnh. Ẩn sâu trong tiềm thức, Kim không tài nào chấp nhận được sự hiện diện của Nguyên trong công việc của mình, nhưng cô không có sự lựa chọn thứ hai. Cô nghĩ thay vì để cậu thất vọng trong lúc chiến đấu, chi bằng khiến cậu thất vọng ngay từ đầu vẫn tốt hơn.
Ấy thế mà Nguyên không có vẻ gì tỏ ra giận dỗi. Ngược lại cậu còn mỉm cười tiến đến gần cô, trả lại cho cô dải lụa buộc tóc.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm vật cản, vướng tay vướng chân chị đâu. Cũng giống như chị, tôi làm việc độc lập.”
Kim gật gù túm gọn mái tóc, nhận lại dải dây thắt thành hai vòng thật chặt. Thì ra cậu ta không khó chịu là vì cách làm việc giống cô. Có vẻ phong cách làm việc nhóm của Bộ đề ra không đạt hiệu quả lắm.
“Chị Kim, tôi có thể làm bạn với chị chứ?” Nguyên chân thành nhìn xuống Kim nói.
Động tác buộc tóc của Kim khựng lại giữa chừng, cô tưởng mình vừa nghe nhầm lời hư ảo nào đó. Nhưng không, ánh mắt hổ phách của Nguyên đang chờ đợi cô trả lại.
Kim mê mẩn đôi mắt ấy, như thể nó từng xuất hiện trong tâm trí cô hàng chục năm về trước.
“Ờ, được.” Gió đô thị đẩy hai người xích lại gần nhau hơn, Kim ngước nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.
***
Dưới tầng hầm tối đen như mực, chỉ lấm tấm chút vệt sáng hắt vào từ khung cửa sổ nhỏ nằm tít tắp trên cao, quạt thông gió ù ù xoay phát ra những tiếng động ì ạch như tiếng con lắc chuyển động nhịp đều.
Bàn tay Kim xách chiếc đèn trắng đưa ra một khoảng xa, mắt nhìn xuống bậc cầu thang nhuộm đen một màu bóng tối quánh đặc. Mùi ẩm mốc trộn với giấy cũ xộc vào khoang mũi của cô. Kim chun mũi khó chịu, song cũng dần dần thích ứng.
Hầm sách có hai lầu cả thảy, lầu trên là nơi cha cô thường tĩnh tâm ngồi thiền, các giá kệ khổng lồ chứa hàng nghìn cuốn tập ghi chép bí thuật và bùa chú cơ bản, một nửa là sách ngoại văn, sách cổ, đủ thể loại sách cha cô sưu tập từ khắp nơi mang về. Sâu bên dưới tầng hầm nữa là lầu hai, cánh cửa thông vào phòng bị khóa chặt, quấn dây xích sắt cẩn thận.
Nguyên do dĩ nhiên vì nơi đây là hầm đựng hàng cấm, ý cô là sách cấm thuật. Thường thì chỉ có những gia tộc pháp sư thuần huyết như nhà họ Ngô mới sở hữu những cuốn sách như thế, và để có thể thức tỉnh tối ưu phần năng lượng pháp sư tiềm ẩn đã bị chôn vùi cùng ký ức đã mất của Kim, cô cần đọc lại chúng.
Tra chiếc chìa khóa bạc đã gỉ sét vào ổ khóa dài, Kim dùng lực đẩy mạnh cánh cửa đã bị niêm phong hơn nửa thế kỷ. Bụi lập tức mù mịt phủ lấy cô.
Trí nhớ nhạt nhòa giúp Kim tìm ra hộp công tắc điện trước. Bóng đèn tròn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt còn thua xa cây đèn cô mang trên tay. Công nghệ thời đó cũng đã quá cổ lỗ so với ngày nay rồi. Kim lẩm nhẩm so sánh.
Có ba thứ cô muốn lấy từ thư viện cũ của cha, một là sách cấm gia truyền của dòng họ Ngô An, hai là di ảnh của mẹ và cuối cùng là kỷ vật cầu hôn của Đăng. Cô nhớ những thứ ấy đều cất ở một vị trí nhất định trong căn phòng này, vì kể từ lúc mẹ mất, hầu như cuộc sống của cô chỉ ủ mình giữa đêm đen và sự yên tĩnh.
“Cô chủ.” Trần Sơn đột ngột đứng trước cửa phòng, âm trầm cất giọng.
Kim không nghe ra tiếng bước chân của anh. Thính lực cô hình như cũng đã kém đi rất nhiều. Có chăng đây chính là sự lão hóa mà loài người thường sợ hãi.
“Có chuyện gì sao?” Kim rọi đèn để nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của vị quản gia dưới ánh sáng flash điện thoại.
Chiếc hộp thần kỳ nhỏ bé ấy đã nhiều lần khiến Kim tò mò muốn hỏi anh cách sử dụng.
Trần Sơn hắng giọng ho lên hai cái, vẫn không có ý định rời khỏi chỗ đứng ban đầu đáp lại cô: “Tôi chỉ đến xem có thể giúp gì được cho cô chủ không thôi. Trước khi cha tôi mất, ông ấy từng xuống dưới đây dọn dẹp qua. Nếu cô chủ cần tìm gì cứ hỏi tôi.”
Kim lần mò một lúc cũng thấy cuốn sách cấm thuật mình nhét trên giá nép sát góc trong cùng của bờ tường. Cô chậm rãi lướt qua Sơn, mở ngăn kéo tủ dưới chân bàn đối diện cửa ra vào. Toàn bộ đồ đạc có vẻ đã được quản gia đời trước thu dọn sạch sẽ. Hộc tủ trống hoác.
“Khung ảnh và sợi dây chuyền bạc cất trong này…” Kim ngước mặt nhìn Trần Sơn.
“À, ở nhà trên. Trong phòng di vật của ông bà chủ, thưa cô.” Trần Sơn ngây ra, lúng túng trả lời khi bắt gặp ánh mắt hồng ngọc khấp khởi trong đồng tử của Kim. Anh chưa từng nhìn thấy một màu mắt nào đẹp mê hồn như thế.
Kim gật gù bước đến bên anh. Vì cô chỉ thấp tới vai Sơn nên khi đứng ở khoảng cách gần, chiếc cổ nhỏ của cô phải ngửa lên đầy khó khăn.
“Anh giúp tôi mang hai thứ đó đến thư phòng nhé. Cứ để trên bàn như mọi khi, tối nay tôi có việc sẽ về muộn, nói mọi người cứ ngủ trước không cần đợi tôi về.”
“Còn bữa tối…” Trần Sơn ấp úng. Từ ngày cô chủ của cậu tỉnh dậy, dù tính khí không giống như lời cha và ông nội cậu kể, nhưng biểu cảm khuôn mặt chẳng bao giờ đổi khác. Luôn thờ ơ và lãnh đạm khi nói chuyện với cậu.
“Không cần. Tôi sẽ ăn ở ngoài.”
Cúi mình nhường đường cho Kim đi trước, Sơn lẳng lặng bước theo sau cô, đầu óc không ngừng hiện lên những suy nghĩ phức tạp.
Kim chưa nói năng gì về chuyện cô đến Bộ nhận nhiệm vụ cho người trong biệt thự hay. Cô và ba người làm cũng chỉ vừa chớm quen biết. Nhưng bằng trực giác nhạy bén của một bề tôi được truyền thừa, Trần Sơn tỏ rõ lý do cô sẽ về nhà muộn. Và nếu anh đoán không lầm thì cô chủ của ngôi biệt thự này thật sự đã quay trở lại rồi.
***
Trên đời này có rất nhiều nguyên tắc mà Nguyên cho rằng, dù có lập ra cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Như việc cậu phải mặc đồ đen và đeo huy hiệu pháp sư theo cấp độ trong lúc làm nhiệm vụ, hay tuyên bố án tử đối với á thú bị hành quyết.
Không phải những việc làm vô bổ đó rất tốn thời gian và sức lực sao? Nhưng tất thảy đồng đội cũ của cậu lại răm rắp tuân theo quy định. Ngoại trừ Kim.
Gã á thú mà hai người được yêu cầu kết liễu trong đêm nay là một á thú tầm trung, có linh lực và làm nhân viên vệ sinh quanh khu vực quận bốn, một nơi đủ phức tạp và thị phi để dễ bề lộng hành.
Kim đem theo la bàn định vị tín hiệu á thú nhưng có vẻ món đồ cũ trên tay cô chạy không tốt bằng thiết bị rada sóng âm của Nguyên. Đúng là cô cần tân trang lại một số thứ thay vì khư khư mặc niệm sự hoài cổ.
Nguyên ít nói và trầm tính hơn so với tưởng tượng của Kim. Cậu có cơ thể cân đối rắn rỏi với vóc người cao gầy phủ trong chiếc áo bomber cùng màu với áo cô. Từ ngoài nhìn vào trông cậu chỉ tầm hai hai, hai ba tuổi, nhưng thoáng liếc qua huy hiệu pháp sư cấp độ C trên ngực áo cậu, Kim biết tuổi tác Nguyên chắc hẳn đã vượt ba mươi hoặc nhiều hơn.
“Tên này có vẻ trốn kỹ nhỉ. Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm, tôi soát hướng tây, chị Kim... xem hướng ngược lại.”
Nguyên ngập ngừng tính toán, cậu không có ý ra lệnh cho cô, nhưng quận bốn có tới ba góc tam giác nhọn, lại là tụ điểm của nhiều thanh niên ăn chơi hút chích, đối với loài quái vật săn đêm đóng đô ở quận này, Nguyên nghĩ có lẽ con mồi chúng nhắm tới sẽ là những kẻ không được xã hội đón nhận.
Riêng Kim thì hiểu rõ, tình thế hiện tại vốn không thuộc về cô. Cô chỉ có thể làm theo bản năng nghề nghiệp đã lụt dần hơn nửa thế kỷ.
Kẻ thù ẩn nấp cẩn trọng, hành sự không lộ sơ hở. Nếu chỉ dựa vào mùi hương và âm thanh, Kim khó lòng mò ra tung tích của chúng trước khi có người bị hại. Nhưng hợp tác với Nguyên không nằm trong kế hoạch của cô.
Vọt mình leo lên nóc nhà của tòa chung cư cũ kỹ, Kim lắng tai nghe tiếng gió thoảng động trong không gian tĩnh mịch. Bầu trời đêm lác đác vài đốm sao mập mờ. Trong gió ẩm đọng hơi nước. Áng chừng sẽ sớm đổ mưa. Bữa tiệc máu tắm mưa thì khó nhận diện hương trong không khí. Lại thêm một bất lợi ập đến với cô.
Quận bốn liệu có bao nhiêu đoạn đường tập trung đông người làm vệ sinh chứ? Á thú không thể lộ liễu ra tay giữa trục đường lớn, chẳng lẽ là ngõ hẻm? Có bao nhiêu ngõ hẻm gần chợ dân sinh? Những suy nghĩ rời rạc như chạy loạn trong đầu Kim. Đáng lý ra cô nên phối hợp cùng Nguyên để nắm bắt tư liệu, cậu sống ở Sài Gòn lâu như vậy, chắc chắn rành rọt đường xá bản đồ hơn cô.
Nhíu mày dùng ngón tay trỏ và giữa vẽ một vòng tròn phép bên thái dương cánh trái, Kim ráo hoảnh thu vào tầm mắt chi tiết từng ngóc ngách lớn nhỏ và dăm ba con người đi lại trên đường phố vắng tanh, trong đầu đồng thời hiện lên chân dung gã á thú ẩn dật trong bóng tối.
Một tiếng hét khản đặc văng vẳng trong màn đêm yên tĩnh, tuy chỉ là một tia xoẹt ngang tai Kim nhưng ngay tức khắc đã làm cô chú ý.
Cô xác định phương hướng thanh âm kia truyền tới, ngã người lao đi như bay. Đến nơi thì Nguyên đã có mặt trước, cậu nắm thanh bả đao lớn giao chiến ác liệt với gã á thú kia. Bên vách tường bám rêu sần sùi, một phụ nữ trẻ thoi thóp nằm giữa vũng máu đen đặc tanh tưởi, tròng mắt trắng dã, khóe môi giật giật nhưng thân thể không ngừng giãy giụa đấu tranh với thần chết.
Kim siết lòng bàn tay bật ra một câu chửi thề, tiếp đó lập tức chạy đến nâng người phụ nữ kia đặt lên lưng, hét lớn về phía Nguyên đầy giận dữ.
“Cứu người trước!”
Thấy kẻ thù tăng thêm đồng bọn, á thú mình người đuôi rắn vẫy vùng bắn ra chất nhầy nọc độc, hoảng sợ định bụng đánh bài chuồn, nhưng thanh bả đao của Nguyên không tha cho gã.
Đến khi Kim gào lên, gắng sức kéo người phụ nữ ra khỏi con hẻm tối, Nguyên mới quay đầu thu đao, hỗ trợ cô đưa nạn nhân đi cấp cứu. Con quái vật nhân sơ hở đó mà cong người bò đi.
…
Nạn nhân tử vong ngay khi Nguyên đặt chị ta lên cáng đẩy trước cổng bệnh viện quận, làn da tái xanh khô đét rồi tróc ra từng lớp vảy xám xịt cong queo. Nhìn bàn tay cào cấu lên cổ họng đến trầy trụa, Kim cảm nhận được người phụ nữ ấy đã muốn nói điều gì đó trước khi bị tử thần kéo đi. Một lời trăng chối hoặc tương tự vậy.
Cởi áo khoác ném vào sọt rác, Nguyên vốc nước rửa mặt, tẩy đi mùi hôi hám của con quái vật ám trên mình, bàn tay chống lên bồn lạnh run run như thể còn dính dớp dư vị gã đó. Mùi á thú, mùi của quỷ dữ phảng phất từ chính cơ thể cậu, kích thích bản năng thèm khát máu thịt và sự hiếu chiến trong trái tim Nguyên.
Kim đứng lặng nhìn cậu từ khoảng cách đầu dãy trường lang bệnh viện, khóe mắt lung lay như nhận ra có thứ bất thường ở Nguyên mà cô chưa biết.
Nguyên giật mình sững lại không dám tiến đến gần cô. Vừa rồi nếu cậu cứu người trước như cô nói, có lẽ nạn nhân xấu số đêm nay sẽ không đến nỗi phải bỏ mạng oan uổng.
“Cậu Nguyên.” Thoắt cái, khuôn mặt Kim đã đối diện trước cậu. Giọng cô chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.
Nguyên im bặt, đôi mắt hổ phách phát sáng trong đêm chứa đầy sự ân hận.
“Ngài Cách Đông cho gọi chúng ta về Trụ sở của Bộ.” Ấy thế mà Kim không một lời giận dỗi, oán trách. Cô chỉ nhẹ nhàng thả xuống từng chữ nhẹ tênh, song xoay gót chìm mình vào bóng tối.
Nguyên đuổi theo Kim, hùng hổ chắn ngang lối cô đi, nói lớn: “Chị Kim, sai sót lần này do tôi gây ra, nếu Bộ có trách phạt, xin chị cứ để một mình tôi gánh vác.”
Đảo mắt suy tư một chốc, Kim vô cảm kéo mũ áo măng tô chùm kín đầu, gật gù không cự cãi thêm với Nguyên. Cậu ta nói không sai, cái chết của người bị hại là do cậu ta làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nguyên tắc đầu tiên khi làm nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho người dân. Nhưng lần này, cô bị bó chặt cùng cậu. Dù cậu có ý tự mình chịu khiển trách, Kim biết lão cán bộ của Bộ cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
…
“Hai người làm việc nhóm kiểu gì vậy? Mang tiếng là pháp sư cấp cao nhưng không giết nổi một á thú cấp trung, còn để người vô tội bị hại.” Giữa căn phòng tù mù ánh sáng leo lắt phát ra một giọng nói trầm khàn đầy phẫn nộ.
Sấp giấy tờ báo cáo tử vong được Nguyên xếp gọn trên bàn vị hội trưởng, cậu cúi gằm mặt đứng im nghe sếp mắng chửi, bàn tay bấu chặt hai bên vạt áo lằn ra những vết móng tay.
“Thưa ngài, sơ xuất là do tô …”
“Ngài Cách Đông…” Len mình lướt qua chen lên trước mặt Nguyên, Kim cắt ngang lời cậu nói, sống lưng khom xuống như hành động tạ lỗi. “Lần này là do chúng tôi làm không tốt. Chúng tôi chấp nhận mọi kỷ luật từ các nguyên lão đề ra. Còn về phần á thú bị xổng, xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội.”
Nguyên thoáng sững sờ, bước chân toan nhích lên phản ứng thì đột ngột bị bàn tay sau lưng Kim âm thầm víu lại. Mắt cậu trân trân nhìn cô, đồng tử lộn xộn phút chốc ánh lên tia không cam lòng.


0 Bình luận