VOL 1: TỨ TRỤ TRƯỞNG
Chương 04: Bộ quản lý á thú và động vật nguy hiểm
0 Bình luận - Độ dài: 2,491 từ - Cập nhật:
Thứ làm Kim mê mẩn ở Kiot là dàn máy pha cà phê hai vòi cổ điển và vô số những bộ bình drip, phễu V60 chuyên dụng để chắt lọc, cho ra những shot cà phê đậm đà và ngon nhất. Kim dành hàng giờ đồng hồ khi tiệm vắng khách để học hỏi và ghi chú những kỹ năng pha chế đồ uống cơ bản. Chị chủ bảo sau khi cô sử dụng thành thạo máy pha cà phê, chị sẽ dạy cho cô cách ủ thủ công cùng bí kíp đánh bọt sữa trong truyền thuyết của chị.
Một sáng đẹp trời khi những cụm mây trắng xốp mềm treo lơ lửng che khuất ánh mặt trời gay gắt rọi xuống đám cây hoa trong tiệm, chị Mai bỗng từ ngoài quầy thu ngân nheo mắt nghi hoặc nói vọng về phía Kim đang chăm chú ghi lại thời gian nhỏ giọt của cà phê.
“Kim này, chị thấy hình như thằng nhóc Nguyên có ý với em đấy.”
Kim ngẩng đầu chớp chớp hai mắt. Cô không biết người nào tên Nguyên cả.
Chị chủ ý tứ hất cằm theo hướng chiếc bàn gỗ kê ngoài hiên, lọt thỏm giữa những chậu trầu bà kiểng mắc trên giá cạnh đó.
Kim nhướng cổ nhìn vị khách quen thuộc. Là chàng trai espresso và bánh mì hoa cúc nhân bơ. Cậu ta có màu mắt rất đẹp, giống như đá hổ phách ánh vàng đính trong con ngươi của loài phượng hoàng lửa. Kim thích đôi mắt của cậu ta.
Thấy Kim thờ ơ không có ý đáp lại, chị Mai tặc lưỡi gõ tay lên mặt quầy.
“Em không định làm quen người ta sao? Trông cậu chàng cũng bảnh bao ấy chứ.”
Kim nhún vai ngã ngũ, không mấy bận tâm những chuyện bao đồng.
“Nếu cậu ấy để ý em thì đã đến đây bắt chuyện.” Kim đại khái đáp.
Cô làm ở Kiot đã hơn một tuần nhưng chưa từng thấy cậu bạn ấy hé môi, trừ những lần gọi đi gọi lại một suất ăn sáng kèm… cà phê không đường.
Chị Mai đưa ngón trỏ lắc lắc, ôn tồn phân tích về Nguyên: “Em không biết đó thôi. Nguyên đến Kiot từ ngày chị mới khai trương tiệm, đến nay cũng ba năm tròn trĩnh rồi. Nhưng cậu ta chỉ ngồi ở một góc duy nhất trên sân thượng, bất di bất dịch lắm cũng là đổi từ ghế bên này sang ghế đối diện. Không có chuyện đùng đùng chuyển hẳn xuống dưới lầu như suốt một tuần nay đâu.”
Nghi ngờ của chị Mai đều có căn cứ, mắt thấy tim cảm đàng hoàng. Chỉ có Kim là không để tâm lời chị kể.
Kim hoàn thành shot cà phê thứ năm, khéo léo dùng thìa sạch cảm nhận vị đắng the thé. Không lẫn tạp chua. Có vẻ shot này ổn hơn các shot trước. Vui vẻ toan quay ra khoe với chị chủ về thành tích của mình, trước mặt Kim, chị Mai đã biến thành một người khác.
Nguyên đứng trơ ra, lúng túng gãi tai đẩy cuốn sách cậu vừa đọc đến trước Kim, ấp úng nói: “Tôi trả sách.”
Kim cũng sững lại nhìn khuôn mặt cậu. Một chàng trai khôi ngô với mái tóc hạt dẻ cắt ngắn ôm sát mang tai, hàng chân mày dày cùng sống mũi cao gập đoạn hơi về giữa. Và vẫn là tròng mắt hổ phách đặc trưng như ngọc thu hút kẻ nhìn vào nó. Nguyên thật sự là một anh chàng có nhan sắc chính hiệu.
Ở thời đại này người ta hay gọi là gì nhỉ? Kim chẳng thể nào nhớ nổi mấy thuật ngữ phức tạp ấy. Kim còn chưa lên tiếng xác nhận, âm thanh trầm ấm của Nguyên lại một lần nữa vang lên.
“Cậu ...à, chị ...chị tên là gì vậy?”
Kim thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi cởi mở của vị khách, sau đó cũng chân thành đáp lại cậu: “Tôi là Kim.”
…
Bộ quản lý á thú và động vật nguy hiểm có trụ sở nằm ngụy trang trong một tòa nhà cao tầng mang phong cách hiện đại ở trung tâm quận nhất. Trước đây trụ sở từng đổi địa điểm hai lần, một lần vì bị bom đạn bắn phá ở miền Bắc và một lần ẩn mình giữa vùng núi đồi hoang sơ để tránh kẻ thù dòm ngó.
Kim mang theo giấy tờ tùy thân và bưu thiếp của vị cán bộ nọ, đến sảnh chờ của Bộ xin gặp lễ tân và nhờ hướng dẫn. Đón tiếp cô sau đó là một cô gái mặc trang phục công sở nhã nhặn, tôn lên những đường nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cổ lỗ sĩ của Kim.
“Tôi là Linda, thư ký của ngài hội trưởng. Ngài ấy đang đợi cô trên văn phòng, xin đi theo tôi.” Tác phong của Linda vô cùng chuẩn chỉnh, sống lưng thẳng đứng cùng những bước chân đệm trên cao gót thanh tao.
Kim không nói, chỉ nghe hiểu rồi đi sau. Cô không có thói quen giao tiếp qua lại với người lạ. Có thể đây chính là tính cách kiêu kỳ mà Trần Sơn từng ẩn ý, nhưng Kim không ý thức được mình kiêu kỳ chỗ nào.
Cửa phòng hội trưởng bị đẩy nhẹ, Linda nghiêng người nhường đường cho Kim qua.
Chính phòng leo lắt ánh đèn bàn nhàn nhạt, không gian xung quanh tối om như mực. Khuôn mặt người đàn ông được Kim cho là ngài hội trưởng thoắt ẩn thoắt hiện sau tròng kính gắn chuôi nạm bạc, lùi sâu giữa chiếc bàn ngăn nắp giấy tờ và thiết bị máy móc.
Ông đẩy chiếc ghế tựa, chống tay nhìn Kim, mỉm cười nói: “Chào mừng cô đến với Bộ quản lý á thú và động vật nguy hiểm.”
Kim nhíu mày cong tít, từ khoảng cách không quá xa, cô có thể đoán định người đàn ông này không phải người bình thường.
Dĩ nhiên. Để leo lên chức vụ hội trưởng ít nhất ông ta phải trải qua khoảng thời gian dài làm đặc sư hoặc pháp sư hoặc một công vụ đại loại như vậy.
Kim rảo mắt tìm chỗ ngồi mà không cần ông cho phép. Cách hành xử có phần hơi trịch thượng của cô khiến ông dè chừng đánh giá.
“Tôi có xem qua lý lịch cũ của cô trong phòng lưu trữ. Pháp sư cấp độ A, thuần huyết Ngô An Kim…” Vừa nói, tay ông vừa chuyển sang lật dở tài liệu thư ký để sẵn trên bàn, giọng điệu pha lẫn bất ngờ không tưởng.
Một pháp sư thuần huyết hiếm có đã nghỉ việc hơn năm mươi năm.
“Cô An Kim, vì sao cô lại muốn quay lại Bộ công tác?”
Kim im lặng bắt chân chữ ngũ, hời hợt đáp về phía ông: “Tôi vừa bình phục sau vết thương.”
Ông hội trưởng à lên hiểu ý. Nhưng một pháp sư cấp độ A lại bị thương nặng đến mức phải nghỉ ngơi dài để điều trị, rốt cuộc ai có thể đụng vào người này chứ?
Kim không quan tâm những câu hỏi nhạt nhẽo của ngài hội trưởng, trực tiếp vào đề hỏi cặn kẽ công việc chính: “Ngài…”
“Tôi là Cách Đông.” Vị hội trưởng điền vào phần bỏ lửng của Kim.
Kim gật gù nói tiếp: “Ngài Cách Đông, tôi biết kể từ lúc tôi nghỉ việc đến giờ Bộ đã thay đổi rất nhiều. Mục đích của tôi đến đây là để kiếm tiền và bảo vệ những người vô tội khỏi đám á thú. Tôi không thích vòng vo nên có gì cần dặn dò, xin ngài cứ nói rõ.”
Cách Đông gập tài liệu lý lịch đẩy hẳn qua một bên, mỉm cười đáp lời Kim: “Cô An Kim từng công tác ở Bộ, tôi cũng không cần thiết dài dòng giải thích nhiều. Nhưng hiện tại cách làm việc của Bộ quả thật có vài thay đổi. Những pháp sư đời đầu đa số đã xin về hưu hoặc ẩn cư, lứa học viên mới sau này tài năng tuy có nhưng năng lực lại bị hạn chế ở khoản thực hành. Nên chúng tôi đã đề ra một chính sách an toàn mà hữu hiệu nhất.” Ngắt đoạn, ông đẩy gọng kính phô ra ánh mắt hình đạn xuyên thẳng về cô. “Đó là ghép nhóm làm nhiệm vụ.”
Cơ mặt Kim đanh lại đầy suy xét. Từ thuở cô bắt đầu chập chững giết á thú, chưa từng nghe đến chính sách rắc rối này. Muốn cô chọn đồng đội cùng nhau tác chiến sao? Suy nghĩ hoang tưởng.
“Ngài Cách Đông, chính sách này là bắt buộc với toàn bộ các cấp bậc pháp sư?” Kim vớt vát chút hy vọng cuối cùng.
“Xin lỗi cô Kim. Đây là quy tắc của Bộ.” Cách Đông không nương nể dập tắt nốt hy vọng cỏn con ấy.
***
Sau khi tái thiết lập hòa bình trên đất nước tròn ba mươi năm, Bộ quản lý á thú chính thức trở thành cơ quan thi hành án chuyên biệt không nằm trong quyền quản lý của nhà nước lẫn chính phủ. Mọi quy trình làm việc và ban hành phán quyết đối với các á thú đều do các pháp sư định đoạt và báo cáo lại với cấp trên. Trừ một số trường hợp á thú được công nhận là công dân hợp pháp, nghĩa là họ không làm hại con người và được theo dõi chặt chẽ bởi Bộ, thì tất cả á thú ngoài vòng pháp luật đều dính luật bị thanh trừng.
Nguyên là một trong những á thú đặc biệt nhất trong danh sách các á thú công dân, vì cậu không chỉ đơn giản là một á thú công dân tầm thường mà còn là pháp sư cấp cao do Bộ trực tiếp thông qua khảo hạch.
Năm mươi năm trước, sau khi mất liên lạc với Kim, Nguyên được một thuật sư trẻ tuổi nhận nuôi và gửi vào trường đào tạo pháp sư với tư cách là một con người học việc. Qua mười năm rèn luyện gian khổ, phớt lờ sự dè bỉu từ bạn học về dòng máu dơ bẩn của loài quỷ dữ, Nguyên đã khắc chế thành công bản năng ăn thịt của á thú để có thể trở thành một pháp sư tài ba như hôm nay.
Nhưng xui xẻo một nỗi, tất cả đồng đội trước kia của cậu đều cho cậu ra rìa, bọn họ e sợ cậu sẽ tấn công bọn họ trong lúc tác chiến. Hài hước thật, cậu không có hứng với việc ăn bọn họ, cậu đã giải thích đến khản cổ, thậm chí món ưa thích của cậu còn là bún bò nữa cơ. Vậy mà bọn họ chẳng tin. Cậu chịu.
Thế nên hết lần này đến khác, Nguyên liên tục bị đổi nhóm. Lâu nhất là một tháng, ngắn nhất là hai ngày.
Linda mời cậu đến phòng hội trưởng như đã hẹn từ trước. Cậu sẽ sớm gặp mặt đồng đội mới thứ... bao nhiêu đó trong sự nghiệp săn á thú của cậu. Ban đầu cậu còn chút háo hức và mong chờ, đổi nhiều quá thành ra lại quen.Khóe môi Nguyên lạnh nhạt nhếch cao. Cậu nở nụ cười chua chát tự giễu cợt chính mình. Ai có thể chấp nhận một con quỷ như cậu làm bạn bè chứ.
“Mời anh.” Linda nghiêng người một góc chín mươi độ như một thói quen mỗi khi dẫn khách đến phòng làm việc của vị cấp trên kia.
Nguyên lịch sự gật đầu giữ lễ.
Ngài Cách Đông có vẻ như đang trò chuyện cùng ai đó, giọng nói trầm đục của ông vang vọng khắp gian phòng tĩnh mịch. Từ khoảng cách không quá xa dãy sofa le lói ánh đèn vàng nhạt, Nguyên có thể lờ mờ nhìn thấy góc nghiêng của người bạn đồng đội mới sẽ hợp tác với cậu lần này.
Cậu hắng giọng vài cái gõ nhẹ tay lên cửa. Hai cặp mắt trong bóng đêm đồng thời chĩa về phía cậu.
Kim đứng hình ba giây trước khi nhận ra cậu khách espresso và bánh mì hoa cúc ở Tiệm cà phê Kiot. Ngài Cách Đông hồ hởi gọi cậu vào trong.
Nguyên đã quá quen thuộc với căn phòng chỉ leo lắt chút ánh đèn bàn của ngài hội trưởng. Mắt ông gần như không thể tiếp xúc với nguồn sáng mạnh, giống như một loại bệnh nan y không thể chữa trị dứt điểm.
“Ngài Cách Đông.” Nguyên kính trọng lên tiếng.
Bộ âu phục chỉn chu trông không hợp với khuôn mặt thư sinh của cậu tí nào. Kim âm thầm đánh giá, cô thích nhìn cậu mặc áo phông và quần kaki như ở Kiot hơn.
“Chào cậu Nguyên, cậu đến đúng lúc lắm. Đồng đội mới của cậu đang đợi cậu đấy.” Cách Đông chìa tay về sofa, gọng kính bạc trên sống mũi ông tỏa ra tia lấp lánh, che khuất cặp đồng tử phức tạp như cố ý che đậy những ý đồ khó dò. “Đây là An Kim, pháp sư cấp độ A... à tôi quên mất, chúng ta vẫn cần một bài đánh giá năng lực mới dành cho cô.”
Trong lúc ngài hội trưởng thao thao về bài đánh giá vớ vẩn nào đó thì cả Nguyên và Kim đã nhìn thẳng vào nhau. So với vẻ kinh ngạc ba giây tức thì của Kim, Nguyên gần như chết trân, mặt mày ngơ ngác không khác gì một chú bò đeo nơ điển trai,
Kim theo phép lịch sự đứng lên tiến về hướng cậu, một bên chân mày nhướng cao đầy vẻ soi xét.
Cậu ta thật sự là một pháp sư sao? Trùng hợp như vậy à.
“...sau đó chúng tôi sẽ cấp cho cô một tấm thẻ mới.” Ngài Cách Đông kết thúc bài diễn thuyết dài dằng dặc như học thuộc lòng từ sách vở, sau đó lục hồ sơ xếp ngăn nắp trong khay tài liệu nói vọng ra chỗ Nguyên và Kim. “Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là bài thử thách tính ăn ý dành cho hai người đây.”
Lướt qua Nguyên như không có chuyện gì, Kim thản nhiên đón lấy hồ sơ từ tay ngài hội trưởng, chuyền lại cho Nguyên. Báo cáo xong việc, cô thản nhiên rời khỏi văn phòng.
Nguyên lúng túng quay sang ngài Cách Đông cúi chào thận trọng, song cũng vội vã đuổi theo cô.


0 Bình luận