“Giờ thì xem ai sắp tàn đời nào.”
Nguyên cảm nhận được mùi vị chết chóc phả ra từ tiếng khò khè trong cổ họng gã, đôi hổ phách vàng chanh chuyển động cùng nụ cười nửa miệng đắc thắng.
Gã thoáng kinh ngạc: “Mày cũng là á thú?” Vậy thì càng tốt, không ngờ đêm nay gã lại vớ được miếng mồi ngon.
Cơ thể của Nguyên lơ lửng giữa không trung, quần áo tơi tả thấm với máu tươi khiến cậu không khác gì một con chim sập bẫy. Trong một khắc gã á thú không để ý, cậu nhấc bàn tay trầy trụa chạm đến thắt lưng. Lưỡi dao sáng lóa tức thì xẻ dọc từ dưới lên cắt lìa cánh tay gã. Á thú quằn quại ôm vết thương kêu gào đau đớn, từ đoạn ống tay không ngừng túa ra từng dòng chất lỏng xanh đỏ.
Nguyên theo đà rơi phịch xuống đất ho sù sụ từng tràng dài. Cậu ôm hõm cổ, hít lấy hít để không khí, con dao gắn chuôi nạm đồng trong tay vô thức xuôi ngược xuống, phần lưỡi dao chĩa ra trước phòng bị con mồi phản công.
“Thằng ranh con, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày vừa làm với tao.” Á thú rít lên, các lỗ nang trên chiếc đuôi rắn khổng lồ đồng loạt dựng đứng.
Gã đã mất kiểm soát rồi. Nọc đọc tiết ra lần này có lẽ sẽ mạnh hơn tối qua.
Trong tình thế nguy cấp, mắt Nguyên chỉ kịp định hình vị trí nơi có dãy thùng rác xếp thành hàng dài có thể che chắn cho cậu, kế đó nhổm người nấp vội ra sau chúng trước khi gã á thú điên cuồng phóng ra đống chất nhầy kia.
Đúng là một tên chơi dơ. Nguyên thầm rủa, bực bội nhặt rau thừa vướng trên tóc ném xuống đất. Cậu phải làm sao mới khống chế được cái đuôi của tên đó, làm sao mới tạo được cơ hội để Kim dùng cấm thuật bằng máu nhanh gọn kết liễu hắn ta đây?
“Chặt cái đuôi đó đi.”
Tiềm thức Nguyên văng vẳng giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Cậu ngẩng cao đầu, ráo hoảnh nhìn xung quanh.
Con quái vật bên ngoài càng phun nọc độc càng phấn khích, nó nhảy bì bạch trên đất, vừa cười điên dại vừa khua đuôi đánh đổ mọi thứ ngáng trở nó. Chẳng mấy chốc nữa, cả dãy thùng rác này cũng không còn.
“Nhặt đao lên. Cây đao trong đống rác hướng sáu mươi độ.”
Kiểu đàm thoại này đúng là dở người hết nói nổi, Nguyên không thể giao tiếp với Kim mà chỉ có thể xuôi theo hướng dẫn của cô.
“Chết tiệt thật!” Môi Nguyên bập bẹ chửi thề. Kim đứng ở đâu vậy chứ?
“Tôi nghe thấy cả đấy.” Kim mỉa mai chọc vào tự ái của cậu. Từ lúc bắt đầu trận đánh, cô đã nấp trên sân thượng chung cư ngay phía dưới cậu ta.
Vắt chân chữ ngũ, thảnh thơi quan sát màn kịch sống động mà nhân vật chính đang bị á thú hành cho ra bã, ngón tay Kim nhịp nhịp lên chuôi kiếm giấu sau thắt lưng, cô toan lao xuống hỗ trợ cậu nhưng sự hiếu kỳ về thú dạng thật sự của Nguyên đã thành công nuốt chửng lấy lòng vị tha dư thừa của cô.
Với đôi mắt xinh đẹp như ngọc hổ phách kia, liệu cậu ta là con gì nhỉ?
Bùa chú. Đầu Nguyên máy móc tính toán chiến thuật. Có hai cách vẽ bùa chú cơ bản đối với một pháp sư, một là bằng không khí, uy lực tuy nhỏ nhưng có thể cầm cự một lúc, hai là dùng máu, máu thường thiên về các nghi thức kết liễu con mồi nên sẽ chỉ dùng vào phút chót. Để xem kho tàng của cậu có cái nào ngăn được nọc độc của á thú cấp trung. Màu kim loại của lưỡi bả đao lóe lên giữa đêm tối, Nguyên nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tạo cho mình một màng kết giới rồi lăn mình hai vòng khỏi chỗ trú ẩn chụp lấy cán đao.
Nọc độc của á thú bắn lên vách ngăn như axit ăn mòn bùa phép phòng vệ. Nhưng Nguyên không còn thời giờ để chơi đùa với gã ta nữa, đúng lúc đuôi rắn cuồng loạn quất tới, cậu dùng cả hai tay nắm chặt đao nghiêng người, dứt khoát xé gió chém đứt lìa nửa phần thú dạng của gã.
Nhân lúc gã còn đang gầm rú ôm đuôi giãy giụa đau đớn, từ trên cao, mùi máu quyện cùng ánh kiếm sắc lẻm hoàn hảo rơi xuống giữa mi tâm á thú, tiễn gã về chầu trời trong vô số cái ngỡ ngàng. Một phút đắc trí mà gã đã quên mất, kẻ thù của mình có đồng đội.
Nguyên chống đao, phì phò há miệng thở, cảm giác như mình vừa bị ai đó chơi khăm, khắp mình mẩy vừa hôi vừa đau nhức.
“Tôi tưởng chị quên mất tôi luôn rồi.”
Kim lau xong kiếm, ngoảnh lại thờ ơ đáp lời cậu: “Là cậu muốn tự chịu trách nhiệm không phải sao?”
Câu hỏi này là đang khen cậu hay đang châm chọc cậu vậy.
Bỏ ngoài tai lời khích bác của Kim, Nguyên nhìn quanh mớ hỗn độn như có bão quét do á thú kia và cậu giao đấu gây ra. Cũng may khu này là khu dân sinh cũ, lại giáp chợ nên số hộ dân còn ở chỉ đếm trên đầu ngón tay, thiệt của nhưng không thiệt đến người.
Trong lúc cùng nhau ngồi đợi người của Bộ đến thu dọn hiện trường, ánh mắt Nguyên vô tình lướt xuống những giọt máu nhỏ lách tách dưới mũi giày cậu rồi chầm chậm chuyển lên bàn tay thiếu nữ đang áp dưới bệ đá, ung dung gõ nhịp đều đều.
“Chị Kim, máu chị…” Cậu ngập ngừng nói.
Kim ngừng khoái cảm săn mồi sau năm mươi năm, ngửa lòng bàn tay trắng bệch bê bết chất lỏng tanh tưởi vẫn chưa chịu lành. Điềm nhiên rút khăn tay lau kiếm định thấm máu vết thương, cổ tay cô đã bị Nguyên đột ngột giữ chặt.
“Coi chừng nhiễm trùng.” Giọng Nguyên dịu dàng vang lên. Cậu rút một chiếc khăn sạch khác trong túi áo đưa cho cô.
Kim tròn mắt, không giấu nổi kinh ngạc nhìn cậu. Hiếm có đàn ông thanh niên nào lại mang quá hai chiếc khăn tay, à có khi trong người cậu còn nhiều hơn ấy chứ. Cô không khách sáo dùng khăn của cậu cầm máu trước.
“Bình thường bị thương chị cứ để không vậy à?” Nguyên tò mò quan sát cách Kim vụng về xử lý vết thương.
“Tôi không bị thương.” Kim kiêu kỳ đáp. Ý cô là cô chưa từng bị thương trước đây, những chỗ cắt lấy huyết mở cấm thuật sẽ lành lại trong nửa giờ đồng hồ. Một lợi thế chỉ có ở các pháp sư thuần huyết.
Nguyên mất kiên nhẫn kéo cánh tay Kim, thắt lại chiếc khăn buộc cẩu thả không che nổi những tơ máu vẫn chảy giữa những đường chỉ tay của cô.
Kim ngoan ngoãn để cậu giúp mình, cẳng chân khẽ đung đưa theo giai điệu ù ù của những cơn gió. Ở góc nghiêng cách Kim chưa đến hai gang tay, sống mũi Nguyên mơ hồ ngửi được hương hoa cam dìu dịu phảng phất.
Kim thay đổi rồi. Ân nhân của cậu thật sự đã thay đổi, không còn là cô gái đối xử với cậu lạnh lùng, xa cách năm ấy nữa. Lòng Nguyên chợt lâng lâng, nhưng cũng chợt lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được linh lực của Kim đã giảm đi nhiều, đặc biệt mái tóc đỏ đã chuyển hẳn sang màu đen tuyền khi hai người ở trạng thái “bình thường”.
Hàng ngàn câu hỏi bất giác đổ về trong đầu Nguyên. Năm mươi năm qua, Kim đã đi đâu, đã trải qua những chuyện gì? Sao cô lại đột nhiên biến mất không chút tung tích như thế?
...
Bộ quản lý á thú và động vật nguy hiểm vỡ trận. Nửa đêm, phòng bệnh xá trên dưới lầu cao lẫn tầng hầm đều lấp kín người do xe của Bộ trung chuyển đến. Tiếng gào khóc, kêu la thảm thiết của người bị thương lọt khỏi những bức tường cách âm dày đặc, thấu vào màng nhĩ của mấy chục con người đang run rẩy tập hợp ở văn phòng ngài hội trưởng Cách Đông.
“Đã có pháp sư bị ăn thịt rồi, nghe nói tới một mảnh xương cũng không còn.”
“Chúng ta phải làm sao đây? Hay chịu phạt kháng lệnh?”
“Mấy cậu thật hèn nhát, mới có thế thôi đã muốn cong đuôi chạy.”
Thư ký Linda đẩy cửa phòng nhường lối cho ngài Cách Đông. Tiếng xì xầm bàn tán vang vọng trong gian phòng vì thế cũng im bặt.
Tình hình Bộ hiện tại vô cùng rối ren. Cách Đông ngồi vào bàn làm việc, đẩy gọng kính trên sống mũi, ôn tồn nói: “Bộ không ép buộc bất cứ ai phải làm việc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình cả. Á thú mãng xà lần này chính thức được Hội đồng Bộ liệt vào danh sách á thú cấp cao, thuộc báo động đỏ. Chúng ta lấy tinh thần tự giác vì người dân, có ai muốn xung phong nhận nhiệm vụ lần này không?”
***
Để Nguyên ở lại xử lý nốt đống rắc rối do cậu (và cô) tạo nên, Kim điềm nhiên gọi cho Trần Sơn lái xe đến đưa cô về biệt thự. Người của Bộ tụ tập đông như kiến bắt đầu công việc giăng những dây băng rôn warning đen vàng và lấy mẫu vật á thú đã chết mang về Bộ.
Trần Sơn nghiêm chỉnh trong áo sơmi dài tay và quần âu chấm mắt cá đóng thùng, chỉ thiếu một chiếc nơ đeo trên cổ nữa thì trông y đúc mấy tay quản gia khô khan trong phim Tây Âu. Anh mở cửa sau để Kim ngồi vào, ánh mắt như có như không liếc nhìn chàng trai nhếch nhác dõi theo Kim không rời từ phía xa, khẽ đanh lại.
Xe khởi động, Kim mệt mỏi ngửa chiếc cổ ra sau, hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Vết thương rỉ máu ở lòng bàn tay trái chỉ còn sót lại một lớp vẩy đen kịt, tróc thành từng mảng nứt nẻ dưới khăn tay.
Trần Sơn len lén nhìn trộm cô qua gương chiếu hậu. Ánh sáng từ những trụ đèn cao thế mờ nhạt tắm lên gương mặt ấy vẻ trầm lặng đến bức bách. Anh lúng liếng chuyển con ngươi rời khỏi cô chủ, liếm nhẹ môi, ngón tay vô thức đặt lên cổ áo, tháo bung vài nút cài để dễ thở hơn.
…
Sáng sớm hôm sau, văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm được người đại diện bên ngân hàng đích thân giao đến tận tay Kim. Cô nhíu mày đọc một lượt từ trên xuống, mấu chốt dừng lại ở phần nội dung, nếu cuối tháng này một nửa số tiền nợ không được thanh toán, ngân hàng sẽ chuyển thông tin căn biệt thự đến văn phòng thẩm định giá trước khi họ lập hợp đồng đấu giá tài sản.
Đã hơn nửa năm nay, ba người giúp việc trong biệt thự chấp nhận làm không cần lương, ngân sách ông chủ để lại cũng chỉ đủ duy trì sinh hoạt hàng ngày cho mọi người trong nhà.
Nhờ Trần Sơn tập trung cả Tuyết Sam và Mục Linh lên phòng khách ngay sau đó, Kim bình thản ngồi vắt chân, khoanh tay trên sofa lớn, nghiêm túc tra hỏi kỹ lưỡng từng người: “Trước khi tôi tỉnh dậy thì công việc của mọi người là gì?”
“Thưa cô, công việc của chúng tôi là chăm sóc cho cô và mọi thứ trong biệt thự ạ.” Tuyết Sam kính cẩn đan tay ra trước, khép nép đứng thẳng lưng, từ tốn đáp lời cô chủ.
Mục Linh gật gù hưởng ứng theo chị mình, tròng mắt nâu nhạt ánh lên tia hồ hởi. Ngoài vẻ xinh đẹp với mái tóc trắng kỳ dị giống nhau như đúc ra, hai chị em nhà này còn có chung lối tư duy ngây thơ “hết mình vì cô chủ là lẽ sống của đời mình”.
Kim ngán ngẩm nén tiếng thở dài xuôi ngược vào trong, nhìn qua Trần Sơn với ánh mắt ngập tràn hy vọng. Một người uyên bác và lịch lãm như anh, không thể cũng bỏ phí ba mươi năm xuân xanh chỉ để chờ cô ngủ dậy ấy chứ?
Trần Sơn vo nắm tay che miệng, hắng giọng vài cái: “Tôi… tôi có đầu tư ít tiền vào cổ phiếu nhưng vì không có mấy tiềm năng nên… nên tôi đã bán cả rồi.”
“Chứ không phải vì anh học không hiểu nên lỗ cả vốn lẫn lời sao quản gia Sơn?” Tuyết Sam và Mục Linh nhìn nhau, mím môi cười thầm.
Trần Sơn hung dữ lườm họ sắc như dao, ngay lập tức, tiếng xì xầm của cặp sinh đôi bỗng im bặt.
Sắc mặt Kim ngày một tối xầm đi, chìm nghỉm trong trạng thái không thể tiếp tục thốt thành lời thêm được nữa. Cứ tưởng một mình cô vì nguyên do bất đắc dĩ nên mới rơi vào cảnh sống chậm hơn kẻ khác, ai ngờ cả ba người làm trong căn biệt thự này lại trung thành tới mức tình nguyện xuôi theo dòng thời gian của cô.
Được thôi. Nếu bọn họ thật sự muốn tận trung với cô, cô cần phải chỉnh đốn phương thức tận trung của bọn họ lại một chút.
“Tuyết Sam, Mục Linh, sắp tới tôi sẽ thường xuyên vắng mặt ở nhà. Tôi muốn trong thời gian này, hai người hãy tìm một công việc bán thời gian làm thêm, tập rèn luyện và thích nghi với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Những việc không quan trọng như dọn dẹp, nấu nướng có thể thay phiên nhau.” Nói đoạn, Kim lại quay sang Trần Sơn đang lúng túng chờ đến lượt, trầm giọng nói. “Quản gia…”
“Thưa cô.” Trần Sơn căng thẳng như chuẩn bị nghe giáo huấn.
Với cậu, Kim có phần bớt lo lắng hơn.
“Mọi việc trong nhà vẫn phải trông cậy vào anh. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng anh hãy tự chọn cho mình một cuộc sống mới, theo đuổi lý tưởng của riêng mình, đừng để tôi hay bất kỳ mối bận tâm nào liên quan đến căn nhà này ảnh hưởng. Anh cũng thấy rồi đấy, gia tộc Ngô An giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng không. Tôi không thể đảm bảo hay hứa hẹn điều gì với mọi người. Trước mắt trong khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng dành lại quyền sở hữu căn biệt thự này trước.”
Coi như đây là lần cuối Kim lấy tư cách người nhà họ Ngô, trả công cho phần đời mọi người đã lãng phí vì cô suốt năm mươi năm qua. Không chỉ có Tuyết Sam, Mục Linh và Trần Sơn mà còn cả cha mẹ và tổ tiên của bọn họ.
Trước khi rời khỏi nhà đến Bộ quản lý nhận nhiệm vụ mới, Trần Sơn vội đuổi theo cô.
“Cô chủ…” Dáng anh cô độc sừng sững dưới ánh mặt trời gay gắt, bàn tay toan vươn ra níu lấy Kim nhưng rồi lại hạ xuống, giấu ra sau lưng.
Kim ngoảnh đầu, nhướng mày chờ anh nói tiếp.
Trần Sơn ngập ngừng, như thể đang sắp xếp mớ suy nghĩ xào xáo trong đầu theo một trật tự nhất định. Sao nhỉ, cảm giác lúc nghe Kim nói ra những lời bộc bạch thẳng thắn vừa rồi, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Anh không cần cuộc đời mới. Anh chỉ muốn được phục vụ cô như tâm nguyện cha truyền lại.
“Không có gì. Đợi cô về rồi tôi nói sau cũng được. Cô có cần tôi lái xe đưa cô đi không?” Nhưng Trần Sơn không đủ dũng khí để huỵch toẹt ra với cô. Có lẽ cô vẫn chưa chấp nhận cái chết đột ngột của cha mình và vị trí chủ nhân gia tộc Ngô An. Anh sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu sau vậy.
Kim xua tay. Ngoài cổng có trạm xe bus, phương tiện này tuy di chuyển hơi chậm nhưng rất phù hợp để ngắm phố xá của thời đại mới.
...
Đến Trụ sở, việc đầu tiên Kim làm là lên thẳng phòng hội trưởng Cách Đông. Không khí yên tĩnh không một bóng người bao trùm sảnh chính khiến Kim bất giác ngờ ngợ có chuyện không tốt đang xảy ra. Tới người trực sảnh thay nhau túc trực cũng biến mất.
Linda từ thang máy mặc áo blouse trắng khác hẳn mọi ngày, ôm theo tài liệu hớt hải chạy như ma đuổi lướt ngang qua cô. Kim nhíu mày, thoang thoảng ngửi được mùi tanh bám trên cơ thể vị thư ký.
Là mùi của máu. Máu của rất nhiều người.
Cánh tay Kim không chần chừ đẩy cửa phòng ngài Cách Đông đi vào.
Linda quay ra, hoảng hốt nhìn cô: “Cô… cô Kim…”
“Xin lỗi ngài, cửa phòng không đóng.” Kim giả lả bao biện, bước đến trước mặt ngài hội trưởng cúi chào lấy lệ. “Hình như ngoài trời đang có bão thì phải.”
Cách Đông hất nhẹ cằm ra hiệu cho thư ký. Linda im lặng, tự giác mang tài liệu bỏ ra ngoài.
“Vụ tối qua cô và cậu Nguyên làm rất tốt. Hội đồng đang xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai người.”
Kim không chú tâm hình phạt nặng nhẹ mà Cách Đông nhắc đến. Thứ cô tò mò là cơn sóng ngầm đang khiến nội bộ của Bộ lao đao.
“Ngài đang có chuyện giấu tôi thưa ngài hội trưởng.” Tính kiên nhẫn của cô có giới hạn. Kim không thích mấy kiểu úp úp mở mở.
Cách Đông trầm ngâm một hồi lâu. Trong một đêm bảy đội pháp sư Bộ phái đi đều thiệt mạng không ai quay trở về. Ông bóp chán trăn trở, là lãnh đạo đương nhiên ông không muốn có thêm người hy sinh. Á thú cấp cao đó không đơn giản chỉ là một con mãng xà có linh lực. Theo báo cáo mới nhất từ mẫu vật của các thuật sư, có khả năng hắn chính là một trong bốn á thú mạnh nhất. Nhóm bốn á thú trụ trưởng ghi chép trong hồ sơ từ thuở Bộ mới được thành lập.


0 Bình luận