HOA TRONG NGỤC
KEYIF AN AN PNG FREE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1: TỨ TRỤ TRƯỞNG

Chương 01: Xiềng xích

0 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

Từ thuở sơ khai, không có giống loài nào giữ mãi một khuôn dạng. 

Con người cũng thế. 

Khi trí óc và nền văn minh nhân loại ngày càng mở rộng, con người bắt đầu sáng tạo và thiết lập ra những thiên niên kỷ mới, nơi họ lạm dụng những sinh vật yếu ớt ở phân tầng thấp hơn vào mục đích thí nghiệm. Họ mải mê tìm tòi sự tiến hóa chậm chạp của chúng mà không nhận ra chính họ cũng đang dần biến đổi. 

Á thú là dị bản tiến hóa đầu tiên mang hình hài con người, nhưng thay vì mang đặc tính nửa người nửa thú, cùng khả năng cảm quan và bản năng nhận thức, chúng lại coi con người và đồng loại là thức ăn. 

Chẳng ai biết chúng xuất hiện khi nào, đến từ đâu, hay bằng cách nào chúng có được những nguồn năng lượng khổng lồ và sống đến hàng trăm năm tuổi. Điều duy nhất con người biết và áp đặt về chúng là hai chữ “thiên địch”. 

85f33137-a174-4de3-b562-2b39192d4a6d.jpg

Mùa đông, ngày x tháng y năm 19xx… 

"Đợi đất nước hòa bình rồi, chúng ta cưới nhau nhé."

Kim trân trân nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, mũi giày đế bằng di di dưới nền đất. Sau lưng cô, những chiếc máy bay bắn phá vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu ồ ồ như con thú hoang giận dữ.

Đăng gác cây súng dài lên vai trái, tấm áo màu lính xanh rờn phủ kín bụi. Anh khó nhọc thở, lén lút xoay người để quệt đi vệt máu chảy ra từ hốc mũi cay rát, đợi chờ câu trả lời của cô gái anh yêu. 

Kim cúi gằm mặt, bẽn lẽn gật đầu. 

Anh mỉm cười mãn nguyện, lục trong túi quần ra chiếc khánh bạc khắc nhành tuyết mai, trao cho Kim.

Cô thoáng kinh ngạc, mái tóc đỏ như lửa nổi bật chùm trong áo choàng đen lay động giữa gió lớn.

Kim đưa tay đón lấy tín vật cầu hôn của Đăng, khóe mắt rưng rưng. Cô bất chợt nhào đến ôm chặt cổ anh, hạnh phúc nói: "Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý." 

Đăng hơi nhoài người xuống để Kim không phải kiễng chân. Bằng một lực nhẹ bẫng, anh kéo cô vào lòng âu yếm. Trái tim như có nắng tràn về. 

Thật tốt. Kim của anh đã nhận lời cầu hôn của anh rồi. Thật là tốt. 

...

Những đêm chiến dịch triền miên, Đăng chỉ kịp hôn lên tóc Kim rồi lẳng lặng rời khỏi trại. 

Bầu trời nhiều ngày không có lấy một vì sao. Tiếng đạn pháo và bom rơi dội ồn ã phía bên kia lưng chừng đồi. Mùi máu tanh hôi phả lẫn lộn trong không khí đặc sệt, như thể trải thảm cho con đường xuống hoàng tuyền bất cứ khi nào cũng có thể mở ra. 

Kim giật mình tỉnh giấc, cổ và gáy toát đầy mồ hôi, chiếc gối cũ bên cạnh đã không còn ai nằm. Cô ngồi bật dậy, miệng lẩm nhẩm: "Đăng!"

Bóng tối xung quanh nuốt chửng thân hình gầy gò nhỏ bé của cô. Kim lần mò áo choàng, khoác cái mũ che đi mái tóc đỏ, vội vã chạy theo hướng có đạn bắn và pháo sáng xa xa. 

Những lúc thế này, bao nhiêu dự cảm không lành cứ vồ vập bắt thóp cô. Kim vừa đi vừa cầu nguyện. Nhưng thần linh trên đời này vốn chưa từng để tâm đến tiếng lòng cô.

Đăng nằm giữa vũng máu bê bết, tóc và cổ nhuốm đỏ thứ chất lỏng nhớp nháp tanh nồng. Khi Kim đến nơi, anh chỉ còn thoi thóp thở bằng miệng, đôi mắt sạm đi đục ngầu, hàm răng trắng đều tăm tắp lập cập tách khỏi nhau. 

Kim ngồi bệt xuống nâng anh nằm lên đùi mình, vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi hòa lẫn với nước mắt nóng hổi nhỏ lách tách xuống khuôn mặt dị dạng của Đăng. Cô run rẩy chạm vào phần ngực anh đang túa máu không ngừng, giọng nói thều thào khản đặc mắc nghẹn trong huyết quản. 

"Đăng." 

Đăng đưa bàn tay trầy trụa bẩn thỉu áp lên gò má Kim, cảm giác sức lực cuối cùng đều dồn cả cho động tác này. 

"Đừng ...đừng khóc." Tiếng Đăng đứt quãng trong không gian đầy khói bụi mịt mù. "Em ...em khóc nh ...như vậy t ...tôi biết phải là ...làm sao." 

Máy bay quân địch bắt đầu rải thảm hàng loạt mưa bom rung chuyển đất trời. Xác người chồng chất la liệt như ngả rạ. 

Giữa khung cảnh khói lửa lập lòe, Kim nhìn thấy Đăng nhoẻn miệng cười với cô, mắt anh sáng màu pha lê, ánh lên tia rạng rỡ dịu dàng rồi dần dần nhắm tịt, bàn tay gác trên mặt Kim cũng buông thõng xuống nền đất lạnh cóng. 

Nụ cười méo mó đáp lại anh của Kim chuyển thành cơn gào thét thịnh nộ. Kim ôm lấy xác Đăng nguội dần trong lòng, ghì chặt mặt mình lên mặt anh. 

Gió đêm thô bạo phát ra tràng cười quỷ dị, chiếc khánh bạc định tình treo trên thắt lưng Kim khẽ rung lên hồi chuông nhỏ. Như âm thanh tiễn đưa chủ nhân nó về với cát bụi và cõi hư vô. 

***

Phố núi ngập trong sương giá. Rừng cà phê xanh thẫm trải dài tít tắp từ triền đồi này nối tiếp triền đôi khác, thoai thoải những trũng dốc gập ghềnh như sóng biển uốn lượn bị đóng băng. 

Từ trạm gác cao hai mươi mét được đắp bằng hàng ngàn viên gạch nung và gỗ căm xe kiên cố, Kim có thể thu gọn cả khoảng trời mênh mông phía đối diện vào tròng mắt nâu sâu hun hút không thấy đáy của mình, chiếc áo khoác măng tô da bóng loáng quấn chặt thân thể mảnh mai đang lỳ lợm đương đầu với cái buốt lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy. 

Cô nhìn xuống chân trạm gác. Những chiếc lồng sắt khổng lồ treo lơ lửng vang lên tiếng khóc thút thít của trẻ con. 

Có vẻ mấy lão quản trại lại vừa gom về một đám á thú non chờ người của Trường xuống thu mua làm "bia ngắm" tập luyện cho lũ học viên cuối khóa trong Trường. 

Kim không mấy để tâm, thứ cô đang nhắm tới là con mồi của ngày hôm nay. 

Nghe nói một trong số quân địch là á thú cấp cao đã tấn công ngôi làng của người dân tộc bản địa tối qua. 

Kim căm ghét bè lũ ngoại xâm ác độc tàn nhẫn ấy, bọn chúng đã đem người cô yêu đi mất, và cô thì lại bất lực trước hình ảnh ngày một điêu tàn của đất nước mình dưới trướng những kẻ xâm lăng. 

Kẻ thù cướp nước. Á thú được máu thịt loài người nuôi dưỡng mà trỗi dậy hoành hành khắp mọi nơi. Dân chúng lầm than khôn kể siết. Tiếng chim báo tử vang vọng nơi ngõ cùng hẻm tận xa xôi hẻo lánh.

Thảm cảnh này như nhát dao nhọn hoắt đâm trực tiếp vào trái tim nguội lạnh của Kim. Đôi mắt cô tỏa ra hào quang đỏ ngầu, cô nghe thấy ai đó gào rú giữa bạt ngàn cây cà phê trong gió, tiếng kêu chỉ khe khẽ nhưng không sao lọt khỏi thính lực siêu phàm của nữ pháp sư mang linh lực thuần chủng - một thứ linh lực mạnh mẽ thừa hưởng từ trong gene.

Kim nhắm mắt, bật người khỏi tòa tháp cao vút bắn về phía khoảng không xa xăm. Bước chân cô di chuyển như luồng điện truyền dẫn, phút chốc đã xuất hiện ở vị trí phát ra tiếng động lạ.

Đứng trước cảnh tượng hàng chục sợi dây thừng to tướng hung hăng quăng thòng lọng vào cổ một đứa bé bẩn thỉu nằm giãy giụa dữ dội trên đất, Kim khẽ khựng lại ở một góc khuất tầm, chân mày bất giác nhướng cao, huyết đỏ trong đồng tử chuyển về màu đen tuyền tĩnh lặng.

Đám quản trại hai mươi người cật lực kéo căng sợi dây siết lấy đứa trẻ điên dại, ra sức chạy thành một hình vòng tròn mù bụi xung quanh nó. Đứa trẻ chỉ tầm sáu bảy tuổi nhưng sức mạnh chẳng thua kém gì con thú hoang phát tiết. Nó ú ớ từng tràng gầm gừ non nớt trong cổ họng. Vài sợi dây không chịu nổi lực giằng xé của nó mà đứt lìa, túa ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Kim thoáng kinh ngạc vì đây là lần đầu cô chứng kiến một á thú non phản kháng quyết liệt như vậy. Có lẽ nó cũng đang đấu tranh cho sự sống mỏng manh sắp bị kẻ khác tước đoạt, hoặc giả với loài quỷ dữ như nó, sự phản kháng ấy chính là bản năng. 

Một quản trại toan rút dao sấn về phía nó trực diện tấn công. Kim ngửi thấy mùi chết chóc đâu đó thoang thoảng lắng đọng trong không khí. 

***

Đứa trẻ co rúm cuộn tròn như con tôm luộc, trên lưng và bả vai sau lớp vải áo rách rưới trồi lên những sợi lông đỏ rực như lửa cháy.

Kim nhún mình nhảy bổ vào giữa vòng tròn đã bị bao vây kín mít, bàn tay len lỏi trong áo măng tô dài kéo ra một thanh kiếm ánh bạc sáng lóa chặt đứt tất cả dây thừng trói buộc đứa trẻ á thú sắp thức tỉnh năng lượng. Hình ảnh thiếu nữ lộng lẫy giữa cơn gió lớn với cặp mắt sâu thẳm như đại dương mùa nước lặng, bóng lưng cô đổ dài trên mặt đất cằn cỗi sỏi đá, chiếc mũ vải chụp đầu rơi khỏi mái tóc đỏ xõa tung.

Đứa trẻ cựa mình tỉnh dậy, chỉ thấy chút ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc bóng cao dỏng trong đôi đồng tử hổ phách.

Đám quản trại kinh hãi lùi lại vài bước, run rẩy chĩa cánh tay vào mặt Kim: "Kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của Trạm quản giáo á thú?"

Kim nhếch môi khinh bỉ, quay sang liếc thân thể gầy gò như bã đậu bị vắt cạn của đứa bé nằm trên đất. Sau khi xác định nó không có dấu hiệu biến đổi thêm, cô thản nhiên tra vũ khí về lại vị trí cũ trong áo khoác, lục tìm thẻ pháp sư để trong túi áo đưa ra giữa không trung. 

"Ngô An Kim, pháp sư cấp A của Bộ quản lý á thú và động vật nguy hiểm." Giọng cô trầm thấp ngân đều nhưng lại khiến cho hai mươi con người đối diện tỏ ra rụt rè kính nể.

Một gã quản trại hất cằm về hướng đứa bé á thú tàn tạ sau lưng Kim, thái độ tuy dè dặt nhưng giọng nói uy hiếp: "Pháp sư Kim, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Á thú này đã được định sẵn sẽ giao cho phía Trường huấn luyện. Cô cản trở như thế này có phải cố ý làm khó chúng tôi?"

Kim tìm chiếc mũ vải khóa liền với cổ áo chụp lên đầu, xỏ hai tay vào túi lạnh lùng lên tiếng: "Tôi muốn mua á thú này."

Hai mươi quản trại ngơ ngác nhìn nhau, nghi hoặc nghiền ngẫm lời Kim vừa nói. Á thú bọn họ bắt về trước giờ nếu không có người ra giá cao hơn sẽ đương nhiên được chuyển cho Trường học dùng vào mục đích huấn luyện. 

Thế giới từ thuở khai thiên đã định rõ vô số quy tắc ngầm bất hủ. Kể từ lúc những á thú - thiên địch đầu tiên của loài người xuất hiện, con người đã chấp nhận sống dưới sự bảo hộ của các pháp sư quyền năng. Các pháp sư bản chất cũng chỉ là con người bình thường, phần lớn họ đều phải trải qua quá trình học hành lâu dài, luyện tập kỹ thuật dùng năng lượng tích trữ để tạo ra các thuật cấm.

Tuy nhiên vẫn có một số bộ phận nhỏ các pháp sư sinh ra đã mang dòng máu linh lực dồi dào, hầu hết những pháp sư như vậy thường có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm và tuyệt nhiên họ không cần đến sự trợ giúp của trường lớp để phát huy năng lực tham chiến với á thú trưởng thành. Kim chính là một trong số những pháp sư hiếm hoi thừa hưởng dòng máu đó từ cha cô - một quý ông lịch lãm lắm tiền nhiều của, quanh năm suốt tháng lang bạt không chút tung tích.

Quản trại ra giá. Kim ưng thuận.

Giữa những kẻ đồng ngành như bọn họ và cô, sống ở thời thế mưa bom đạn lạc đều sẽ có suy nghĩ càng ít sinh sự càng tốt. Huống chi trong mười tầng cấp bậc pháp sư, Kim còn xếp ở vị trí đầu bảng, không cần nói cũng biết, bản lĩnh của cô ghê gớm đến nhường nào.

...

Đứa trẻ đứng tồng ngồng nhìn Kim, khuôn mặt hốc hác gầy xọp, đuôi mắt phải bị rách một đường dài, mũi và môi sưng vù như ong đốt, duy chỉ có đồng tử hổ phách tinh anh như loài thú ngây ngô phát sáng. So với Kim, nó chỉ cao ngang hông cô, trên người quấn độc một chiếc khăn dơ dáy phỏng là nhận từ Trại quản giáo.

Một lũ keo kiệt bủn xỉn. Kim chửi rủa trong đầu, trân trân cúi xuống trừng mắt nhìn nó.: "Tên?" Kim hỏi, chân mày mảnh dẻ hơi nhướng cao.

Đứa bé mấp máy môi, thao láo chớp chớp cái màng mỏng trên mí mắt như đám gia cầm lông lá, tiếng ú ớ ư ử kẹt lại trong thanh quản run run. Nó đưa những ngón tay trầy trụa cào cào lên hõm cổ.

Kim trầm ngâm xoa cằm. Một con chim không thể cất tiếng hót sao? À không, một con quái vật con mới đúng. Vừa rồi nếu cô không xuất hiện kịp thời, những chiếc lông vũ bén như dao kia sẽ lấy mạng không biết bao nhiêu kẻ xấu số.

Giống loài nguy hiểm này có vẻ vẫn chưa trưởng thành. Nhưng cô không thể giết chết nó tại đây. Lương tâm cô không cho phép cô xuống tay với bọn trẻ nít. Cô sẽ đem nó đến Bộ bàn giao, hoặc nhờ ai đó quen biết nhận nuôi nó như một con thú cảnh. Nó hơi bẩn nhưng rất đáng yêu.

Nó không thể nói, vậy thì Kim sẽ đặt tên cho nó. Tên gì đây nhỉ? Cô chưa từng có kinh nghiệm đặt tên cho ai, nhà cô cũng không có anh chị em nào.

Mắt nó rất sáng và trong, như hạt mầm tinh khôi vừa nhú trồi khỏi mặt đất, như viên kim cương ở sâu dưới trùng trùng lớp đất đá nóng rẫy mà không bị dung nham hòa tan.

"Nguyên. Từ nay tên của nhóc con sẽ là Nguyên." Kim đột ngột ngã chữ như có ai đó ép cô phải bật ra.

Đứa bé có vẻ nghe hiểu lời Kim, khóe miệng nứt nẻ méo mó cười. Nó gật mạnh cái đầu rối như tổ quạ, bàn tay nhỏ xíu bám vào vạt áo măng tô cô mặc.

Kim đẩy nó lùi lại, cố tình tách nó ra khỏi vòng tròn khép kín của riêng cô.

"Không được. Chỗ nhóc là ở đấy."

Đã rất lâu cô chưa trò chuyện với ai, sau cái ngày Đăng mất và cô phải trở về Bộ quản lý nhận nhiệm vụ. Quãng thời gian ấy, cô điên cuồng lao vào những cuộc đi săn đẫm máu, chứng kiến biết bao sinh mạng con người chết dưới nanh vuốt quỷ dữ và họng súng của giặc ngoại xâm.

Linh hồn cô cứ vậy mà héo rũ theo năm tháng bạc màu. Dù cô có bản lĩnh và mạnh mẽ cách mấy, kẻ thù ngoài kia vẫn nhởn nhơ chà đạp lên xác thịt và con dân đất nước cô. Và á thú thì ngày một sinh sôi nảy nở nhờ những chiến lợi phẩm từ chiến tranh tàn khốc.

Kim đem theo đứa trẻ đi về hướng nam. Mật thám từ các chốt móc nối vừa phát tín hiệu có một vài á thú lởn vởn quanh đồn địch. Kim hy vọng phán đoán của mình là sai, vì nếu quân địch thật sự sử dụng á thú - thiên địch của cả hai nhánh quân làm vũ khí sát phạt các chốt chặn và căn cứ địa địa phương, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là những người dân vô tội sống xung quanh đó.

Đi bộ hai ngày trời, chịu đủ cái rét mướt từ sáng sớm đến đêm muộn, Kim gần như cáu gắt muốn ném quắt đứa trẻ á thú chậm chạp bò theo sau cô. Tốc độ của nó còn không sánh bằng vận tốc di chuyển của con người bình thường.

Kim bắt đầu nghi hoặc cảm quan nhận biết năng lượng á thú chảy trong huyết mạch cô. Rõ ràng ban đầu nó là một á thú thuần chủng, sao có thể yếu ớt đến vậy?

Đứa trẻ mỗi lần bị Kim lườm nguýt đều im re ngoan ngoãn cuộn tròn mình, cái màng mắt lâu lâu lại linh động lén lút ngắm cô.

Giá mà cô biết nó đã cố gắng thế nào để theo kịp bước chân thoăn thoắt ấy, và nó cũng chẳng phải bọn quỷ dữ nhai xương uống máu như cái ý nghĩ luôn lóe lên trong đáy mắt Kim khi cô nghi hoặc nhìn nó. 

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ Quản lý á thú (hay Bộ Quản lý á thú và động vật nguy hiểm): Đơn vị cấp cao thuộc Chính phủ, có nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về di truyền gen của con người và á thú, quản lý và hỗ trợ huấn luyện các pháp sư cũng như có toàn quyền quyết định xử lý, quản lý các á thú trên cả nước. Hiểu nôm na, đây chính là bộ máy đứng đầu trong công tác quản lý và nghiên cứu “sự tiến hóa của nhân loại”.
Bộ Quản lý á thú (hay Bộ Quản lý á thú và động vật nguy hiểm): Đơn vị cấp cao thuộc Chính phủ, có nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về di truyền gen của con người và á thú, quản lý và hỗ trợ huấn luyện các pháp sư cũng như có toàn quyền quyết định xử lý, quản lý các á thú trên cả nước. Hiểu nôm na, đây chính là bộ máy đứng đầu trong công tác quản lý và nghiên cứu “sự tiến hóa của nhân loại”.
[Lên trên]
Pháp sư trường thọ (hay pháp sư thuần huyết): Là các pháp sư mang dòng máu thủy tổ, bản chất khi sinh ra đã tiến hóa và có sức mạnh đặc biệt hơn người thường. Các pháp sư này có tuổi thọ kéo dài hàng trăm, có thể là hàng nghìn năm, tuy nhiên họ vẫn có thể chết khi bị thương nặng.
Pháp sư trường thọ (hay pháp sư thuần huyết): Là các pháp sư mang dòng máu thủy tổ, bản chất khi sinh ra đã tiến hóa và có sức mạnh đặc biệt hơn người thường. Các pháp sư này có tuổi thọ kéo dài hàng trăm, có thể là hàng nghìn năm, tuy nhiên họ vẫn có thể chết khi bị thương nặng.
[Lên trên]
Á thú: Nghĩa là nửa người nửa thú. Là một loài sinh vật được tạo ra bởi sự tiến hóa của nhân loại hàng thiên niên kỷ trước. Sự tiến hóa này được chia làm 02 luồng đối nghịch nhau, một luồng sẽ biến đổi thành các pháp sư thuần huyết và một luồng sẽ biến đổi thành á thú thủy nguyên. Khác với sự biến đổi của pháp sự, á thú sinh sôi và duy trì nguồn sống nhờ máu thịt con người và đồng loại của chính bọn chúng, tạo ra một vòng lặp được xem là “thiên địch của chính nhân loại”.
Á thú: Nghĩa là nửa người nửa thú. Là một loài sinh vật được tạo ra bởi sự tiến hóa của nhân loại hàng thiên niên kỷ trước. Sự tiến hóa này được chia làm 02 luồng đối nghịch nhau, một luồng sẽ biến đổi thành các pháp sư thuần huyết và một luồng sẽ biến đổi thành á thú thủy nguyên. Khác với sự biến đổi của pháp sự, á thú sinh sôi và duy trì nguồn sống nhờ máu thịt con người và đồng loại của chính bọn chúng, tạo ra một vòng lặp được xem là “thiên địch của chính nhân loại”.
[Lên trên]
Quản trại: Người quản lý các trại giam giữ á thú, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của Trường và Bộ.
Quản trại: Người quản lý các trại giam giữ á thú, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của Trường và Bộ.
[Lên trên]
Trường: Ám chỉ trường đào tạo ra các pháp sư và đặc sư, phục vụ mục đích tiêu diệt thiên địch là các á thú gây hại và nghiên cứu nguồn gốc của á thú.
Trường: Ám chỉ trường đào tạo ra các pháp sư và đặc sư, phục vụ mục đích tiêu diệt thiên địch là các á thú gây hại và nghiên cứu nguồn gốc của á thú.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận