• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Bắt đầu của một sử thi

Chương 10: Chuyến tham quan vương quốc

0 Bình luận - Độ dài: 2,880 từ - Cập nhật:

Nói chung là cũng chán lắm.

Các ngươi không biết ta đang ở đâu đúng không? Ừ thì đáng lẽ là ta sẽ phải đánh nhau với tên báo đen đó nhưng mà do ta không phải người trong tộc sói nên là ta tạm thời được sẽ được lên thẳng vòng 3 luôn.

Vô lý đúng không.

Ừ thì bọn tộc thú khác cũng thấy vô lý ấy chứ, nhưng mà tộc của mụ Naven hiện tại đang là tộc đứng đầu mà. Đứa nào cái mụ ta thì sẽ ngay lập tức bị sử tử ngay.

Mà các ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại gọi mụ ta bằng mụ sao? Đơn giản thôi, vì tác giả bắt ta phải làm thế.

Gì cơ, các ngươi bất ngờ á? Ừ thì ta cũng thấy khá bất ngờ khi mà ta lại có thể trò chuyện được cùng với các ngươi, à mà ta chỉ thấy khuôn mặt của các ngươi sau màn hình thôi, còn chuyển động thì gần như là một con số 0 tròn trĩnh.

Thì khả năng phá vỡ bức tường thứ tư của ta vẫn có giới hạn chứ, dù sao thì ta cũng đâu phải là anh bạn sát thủ lắm mồm mắc bệnh ung thư đâu.

Chậc.

Nói chuyện với các ngươi thì cũng chán thật, thôi thì ta đi tham quan cái vương quốc sói này vậy, dù sao thì mấy người vẫn chưa thấy toàn cảnh của chỗ này kia mà.

Ta nhảy ra khỏi cái ghế trong phòng chờ, nhà lộn một chút rồi đáp đất. "Phù, quá điêu luyện luôn rồi."

Ta mở cánh cửa căn phòng ra và bước ra bên ngoài, hành lang vắng tanh không một bóng người luôn. Mà cũng đúng thôi, dù sao thì bọn chúng cũng đang tập trung hết tại đấu trường rồi.

"Bộ bọn chúng không sợ ai đó đột nhập vào sao? Quân lính cũng chẳng thấy đâu hết cả."

Ta đi một hồi đến trước một cánh cửa có hoa văn của hai con sói đang đụng mũi của chúng vào nhau, theo ta được biết thì cánh cửa này là nơi để ra bên ngoài, ta đặt bàn tay lên trên cánh cửa và đẩy nó, ánh sáng bên ngoài đấu trường liền chiếu thẳng vào ta. " Được rồi, đi thôi nào."

Ta bước ra khỏi cánh cửa và ngay lập tức bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Dù đã quen với ánh sáng mặt trời, nhưng sau một khoảng thời gian ngồi chờ đợi trong bóng tối, ta vẫn cảm thấy hơi lóa mắt.

Sau khi điều chỉnh lại tầm nhìn, ta mới bắt đầu quan sát xung quanh. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt làm ta phải ngạc nhiên. Vương quốc của tộc sói không phải như các câu chuyện trong sách rằng nói rằng nơi đây chỉ là một vùng đất hoang sơ mà thực sự là một thành phố rộng lớn. Những dãy nhà bằng đá chắc chắn xếp thành từng hàng, với các con đường lát đá trải dài khắp nơi. Các tòa nhà cao tầng bằng gỗ và đá tạo nên một cảm giác vừa hoang dã vừa có tổ chức.

“Cũng hoành tráng đấy chứ.” Ta lẩm bẩm, vừa đi vừa quan sát.

Dù hầu hết cư dân đều đang tập trung trong đấu trường, nhưng vẫn có một số người đi lại trên đường. Chủ yếu là phụ nữ và trẻ em của tộc sói, cùng một số người thuộc các chủng tộc khác làm nhiệm vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Có vẻ như vương quốc này không chỉ dành riêng cho người của tộc sói, mà còn có một số tộc khác sinh sống chung.

Ta đi dọc theo con đường chính, nơi có nhiều quầy hàng nhỏ bày bán thực phẩm, vũ khí và các vật dụng hàng ngày. Một bà lão sói đứng sau quầy, chăm chú quan sát ta khi ta đi ngang qua. Dường như sự xuất hiện của ta gây chút tò mò cho dân bản địa.

“Nhóc con, không vào đấu trường cổ vũ à?” Bà lão đột nhiên lên tiếng.

Ta quay sang nhìn bà, nhún vai. “Tôi không có hứng thú lắm.”

Bà lão cười khẽ. “Vậy thì chắc là người ngoài nhỉ? Mà nhìn bộ dạng thì… có vẻ ngươi là người đã đánh bại Rukha?”

Ta nhướn mày, không ngờ tin tức lan nhanh đến vậy. “Bà cũng biết chuyện đó sao?”

“Ha! Chuyện thú vị như vậy mà ta không biết thì uổng phí một đời sống ở đây.” Bà lão cười sảng khoái. “Cẩn thận đấy, nhóc con. Tộc sói không phải ai cũng dễ chịu đâu.”

“Cảm ơn vì lời khuyên.” Ta đáp lại rồi tiếp tục đi.

Không lâu sau, ta đến một quảng trường lớn. Ở giữa quảng trường là một bức tượng khổng lồ tạc hình một con sói uy nghiêm đang gầm lên với mặt trăng. Bên dưới bức tượng có một tấm bảng đá khắc chữ cổ, nhưng ta không đọc được.

Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng:

“Ngươi không nên đi lang thang như thế.”

Ta quay lại và thấy một người sói cao lớn đang đứng đó, khoanh tay trước ngực. Hắn có mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao và một vết sẹo dài chạy dọc bên má trái.

“Hử? Ngươi là ai?” Ta hỏi.

Người đó không trả lời ngay, chỉ nhìn ta một lúc trước khi nhếch môi cười nhạt.

“Ta là Fenrir, cận vệ của Naven.” Hắn đáp. “Và cô ấy đã giao cho ta nhiệm vụ là trông chừng ngươi.”

Ta thở dài. “Trông chừng ta, nghiêm túc à, chả có một vị khách nào lại đi phá hủy nhà của gia chủ đâu."

Fenrir nhún vai. “Tùy ngươi nghĩ. Nhưng nếu ngươi có ý định làm điều gì ngu ngốc, ta sẽ không ngại ra tay đâu.”

Ta cười khẽ, khoanh tay lại. “Vậy sao? Nghe thú vị đấy.”

Fenrir nheo mắt, dường như đang đánh giá ta. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì thêm, một tiếng gầm vang dội từ phía đấu trường khiến cả hai chúng ta giật mình.

“… Có vẻ như trận đấu thứ hai đã bắt đầu rồi.”

"Thì sao chứ, ta cũng không quan tâm lắm đâu."

"Dù sao thì ta chỉ thi đấu trong vòng ba mà thôi."

"Ủa mà ngươi không tham gia trận đấu à?"

"Không, những người hộ vệ như ta hoàn toàn không được tham gia vào trận đấu, đó là luật của Nữ Hoàng."

Cái luật gì kỳ cục vậy, thế quái nào mà vương quốc của mụ có thể thắng thế?

Mà mấy người các ngươi đang thắc mắc tại sao mà ta lại gọi mụ Naven là mụ đúng không? Bây giờ mới có lý do nè.

Thật ra... mụ ta là loli đó!

Mấy anh chàng wibu đã thấy rạo rực khi nghe thấy một bé loli tai thú chưa?

Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không? Đừng có mà giả vờ! Ta biết rõ là trong số các ngươi, thế nào cũng có kẻ đang mỉm cười thỏa mãn khi nghe ta nói câu đó.

Nhưng khoan đã, đừng để mấy suy nghĩ lệch lạc đó đánh lạc hướng khỏi thực tế. Đúng là Naven có ngoại hình của một bé loli, nhưng mụ ta lại là một con quái vật chính hiệu đấy! Đừng để bị đánh lừa bởi bề ngoài đáng yêu đó, nếu không thì có ngày các ngươi sẽ bị ăn thịt sống mất.

Ta nói thật đấy.

Mà cũng nhắc luôn, cái việc ta gọi mụ ta là "mụ" không phải vì ta ghét bỏ gì đâu. Chỉ đơn giản là do... tác giả muốn thế. Đúng rồi, chính hắn! Ta cũng chẳng hiểu sao hắn lại ép ta phải gọi một cô bé loli bằng cái từ nghe có vẻ già như thế. Nhưng thôi kệ, ta cũng chẳng có quyền thay đổi số phận của mình.

...Ừ thì, không hẳn là "không có quyền" đâu nhỉ? Nếu ta đã có thể trò chuyện với các ngươi thì biết đâu một ngày nào đó ta có thể lật đổ cả tác giả thì sao?

Haha, đùa đấy!

...Hay là không nhỉ?

Khoan đã, chúng ta đang đi xa chủ đề rồi. Trở lại với thực tế nào. Tiếng gầm từ đấu trường vẫn vang vọng khắp nơi, khiến không khí của vương quốc sói thêm phần căng thẳng. Fenrir vẫn đứng đó, quan sát ta như thể đang cố đoán xem ta sẽ làm gì tiếp theo.

"Này nhóc con, có định vào xem trận đấu không?" hắn hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

Chậc, tên này lớn hơn ai đâu mà gọi là nhóc chứ hả.

Nhưng mà ta không có ngu gì mà lao vào đâu, thảm sát ấy, cơ mà... tự nhiên ghặp hai người quan trọng nhất đời ta là mẹ ta và Izumo thì cái vô cảm của ta tự nhiên biến mất, và giờ thì thay vì đi theo định hướng ban đầu là một anh chàng ngầu lòi vô cảm thì ta bây giờ như một thằng trẻ trâu vậy ấy.

Mà quay lại với vấn đề chính này.

Ta nhún vai rồi quay người bước đi. Tên đó thấy vậy thì liền hỏi. "Ngươi đi đâu vậy hử?"

"Đi chơi." Ta đáp tỉnh bơ.

Fenrir nhướn mày. "Đi chơi?"

"Ừ thì, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vương quốc sói bằng cả con mắt của mình kia mà."

Hắn nhìn ta chằm chằm, rồi khẽ thở dài. "Tùy ngươi thôi. Nhưng nhớ là đừng gây rắc rối, nếu không thì..."

Ta cắt ngang lời hắn. "Biết rồi, biết rồi. Lại cái câu 'Nếu không thì ta sẽ không ngại ra tay', đúng không? Ngươi nói câu đó nhiều quá rồi đấy."

Fenrir lườm ta một cái nhưng không nói gì thêm. Ta chỉ nhún vai rồi tiếp tục đi, để lại hắn đứng đó với vẻ mặt khó chịu.

Mà ta thì cũng đâu có quan tâm lắm đâu, thứ ta quan tâm là khám phá cái chỗ này nè, ta không thể tin được là mấy cái viết trong sách lại sai ấy, đúng là mấy cuốn sách lịch sử còn đáng tin hơn mấy cuốn địa lý mà.

Mà thôi kệ, không quan trọng.

Chân ta cứ thế mà bước đi vô định, cho đến khi trước mặt hiện ra một khu chợ nhộn nhịp. Ồ, đúng rồi, chợ! Một nơi tuyệt vời để khám phá một nền văn hóa mà!

Nói thật, ta cũng không ngờ là vương quốc của tộc sói lại có cả một khu chợ phát triển đến thế này. Đủ loại hàng hóa được bày bán trên những sạp gỗ, từ vũ khí, áo giáp cho đến thực phẩm, thảo dược. Đặc biệt, có cả những món đồ trang sức được chế tác tinh xảo nữa kìa! Ai mà nghĩ đám người sói thô lỗ này lại có khiếu thẩm mỹ nhỉ?

Thôi nào, đừng nhìn ta như thế. Ta đâu có nói xấu bọn họ, ta chỉ nói sự thật thôi mà.

Ta dừng lại trước một quầy bán đồ ăn. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức khiến dạ dày ta biểu tình dữ dội. Đúng rồi, từ nãy đến giờ ta đã ăn gì đâu? Nhìn những xiên thịt vàng ươm kia, ta cảm thấy như bị cám dỗ vậy.

Nhưng vấn đề là… ta có tiền không nhỉ?

Ờ thì… chắc là không.

Chậc, đúng là bi kịch mà. Một nhà thám hiểm như ta mà lại không đủ tiền mua một xiên thịt nướng sao? Thật là nực cười! Nhưng mà này, tác giả, ngươi có thể hào phóng một chút được không? Để ta có ít tiền tiêu vặt chẳng hạn? Không thì ít ra cũng cho ta một bữa ăn miễn phí đi chứ! Ta là nhân vật chính mà!

...

Hắn không trả lời. Tất nhiên rồi. Cái tên độc tài này lúc nào cũng vậy mà.

Được thôi, nếu thế thì ta sẽ tự tìm cách vậy!

Ta đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm kiếm một mục tiêu khả thi. Mà không, ý ta không phải là đi cướp đâu nhé! Đừng có hiểu lầm! Ta chỉ đang nghĩ xem có ai đó tốt bụng có thể mời ta ăn một bữa không thôi.

Khoan, ý các ngươi là chỉ có làm thì mới có ăn á?

Câu đó chỉ áp dụng với con người thôi, ta thì không nhé.

Đột nhiên có thằng cu nào đó va phải ta, hình như là nó thuộc tộc sói.

"Ah, em xin lỗi!"

Ta ra hiệu không sao và thằng cu đó liền chạy đi. Ngay lúc đó thì ta liền nhếch mép.

"Muốn trộm tiền của ta à, đâu có dễ đâu."

Ta lấy ra túi tiền của thằng nhỏ đó.

"Há há há, tự nhiên có tiền miễn phí, đúng là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới."

Ngay khi ta vừa định đếm thử xem trong túi có bao nhiêu tiền, một giọng nói non nớt nhưng đầy tức giận vang lên sau lưng ta:

"Trả lại đây! Đó là tiền của em!"

Ta quay đầu lại và thấy thằng nhóc lúc nãy đang đứng đó, đôi mắt màu hổ phách long lanh tức giận, tai sói dựng đứng lên như sắp nhào vào ta cắn một phát vậy.

Ồ? Nó gan thế à?

Ta nheo mắt, vẩy vẩy cái túi tiền trước mặt nó. "Ồ? Đây là của ngươi sao? Lạ nhỉ, ta lại nhớ là ta lấy nó từ trong túi của ta ra mà?"

Mặt nó tái mét, rõ ràng là biết mình bị bắt quả tang. Nhưng thay vì bỏ chạy, nó lại nghiến răng, mắt đỏ hoe. "Xin anh đấy… trả lại cho em…"

Chậc.

Được rồi, ta không phải là một kẻ xấu xa đến mức đi cướp tiền của một đứa trẻ.

Dù sao thì đây cũng không phải là lỗi của nó. Nó chỉ đang cố gắng sống sót trong thế giới khắc nghiệt này thôi.

Ta thở dài, quăng cái túi tiền về phía thằng nhóc. Nó vội vã chụp lấy, ôm chặt vào ngực như thể sợ ta đổi ý.

"Xem như ngươi gặp may đấy, nhóc." Ta khoanh tay, nhếch mép. "Nhưng nhớ đừng có dại dột mà đi móc túi nhầm người nữa, hiểu chưa?"

Nó ngẩng lên nhìn ta, mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã có chút nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh…"

"Hừm. Đi đi."

Thằng nhóc cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi chạy biến vào đám đông. Ta chỉ đứng nhìn theo, khẽ lắc đầu.

Con mụ, à thôi, ta sẽ gọi Naven bằng con mụ già, e hèm, ý ta là con bé đó.

Con bé đó quản lí đất nước của mình kiểu gì vậy chứ, tưởng vương quốc nhìn phát triển như này mà lại có trộm cắp à, đúng là không nên giao việc quản lý đất nước cho một con bé loli đùi múp mà.

Giờ thì hay rồi, chắc là ta lại phải quay về đấu trường rồi, chắc là giờ này thì cũng xong hẳn luôn cái vòng 2 rồi.

Ta bước về phía cái đầu trường kia.

BÙM! BÙM! BÙM!

Đúng như ta nghĩ, pháo hoa cho biết vòng hai đã kết thúc đã được bắn lên rồi.

"Thôi thì dùng phép đi cho nhanh vậy, <Ingra>"

Ta liền được bao bọc vào trong một bức màn màu trắng, và khi bức màn biến mất thì ta đã ở trong đấu trường rồi.

"Mau tránh đường!"

Một đám nhân thú thuộc bang bộ phận thú y đang lao đến chỗ của ta, bọn chúng có nhiệm vụ là chữa trị cho các thí sinh bị thương rất nặng hoặc là đang trong tình trạng nguy kịch, có nhiều đứa trong số chúng có khả năng sử dụng các loại ma pháp hồi phục tầm khá trở xuống và tai nghề của lũ này rất cao, xin lỗi vì cách xưng hô, ta cố gắng để lễ phép rồi đấy.

Ta liền tránh đường cho bọn chúng di chuyển.

Ta nhìn bọn chúng đang khuất dần đi thì ta liền quay đầu lại và đi về phía phòng chờ.

Khi mở cửa ra thì ta cũng chả thấy ai ở đó hết cả.

"Khoan đã, đáng lẽ bây giờ thì bọn chúng phải tập trung hết ở đây chứ, dù sao thì đây cũng tính là nơi để nghỉ ngơi mà."

Khi ta còn đang chìm trong suy nghĩ của ta thì đột nhiên có một giọng nói vang sau lưng ta.

"Bọn chúng sẽ không ở đây đâu."

Ta quay lại phía giọng nói sau lưng và thấy một cô bé người thú đang ngồi ở trên một cái ghế ở gần đó. Ừ, đó là con bé Naven đó.

"Chúng ta cần nói chuyện."

End chương 10

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận