• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Bắt đầu của một sử thi

Chương 04: Mất Mát

1 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:

Quỷ Vương ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đỏ sẫm nhìn Akazuha với vẻ khinh miệt.

"Ồ, vậy là ngươi muốn giết ta sao?"

Hắn cười khẩy. 

"Ngươi nghĩ mình đủ sức sao?"

Không có bất kỳ động tác thừa nào, chỉ bằng một cái vung tay nhẹ nhàng, một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ Quỷ Vương.

ẦM!

Akazuha chưa kịp phản ứng thì cơ thể anh đã bị thổi bay, đập mạnh vào bức tường phía sau. Đá vụn văng tung tóe, tạo thành một hố sâu trên bức tường kiên cố của lâu đài.

Anh lảo đảo đứng dậy, máu trào ra từ khóe miệng.

"Mạnh... quá mạnh!"

Lúc trước, khi còn là Thần Hủy Diệt, Akazuha có thể nghiền nát hàng ngàn sinh linh chỉ bằng một cái phất tay. Nhưng bây giờ...

Anh chưa kịp suy nghĩ, một bàn tay to lớn đã siết chặt lấy cổ anh.

RẮC!

Xương cổ kêu lên một tiếng đáng sợ.

Quỷ Vương nhấc bổng Akzuha lên không trung như thể anh chỉ là một con búp bê rách nát.

"Còn quá yếu." 

Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo uy áp đè nén khiến không khíxung quanh dường như đông cứng lại.

Hắn ném mạnh Akazuha xuống đất.

RẦM!

Mặt sàn vỡ vụn, cơ thể Akzuha quằn quại trong cơn đau đớn. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân không còn nghe lời.

"Thất vọng."

Quỷ Vương lắc đầu, giẫm mạnh xuống ngực Akazuha, ép anh nằm bẹp xuống nền đá lạnh lẽo.

"Ngươi là cái thá gì mà dám thách thức ta?"

Ánh mắt hắn lạnh như băng và cố gắng đè anh xuống, nhưng mà Akazuha lại cố gắng để không phải quỳ xuống.

"Tại sao ngươi không quỳ?"

"Ngươi...chả là cái thá gì hết cả...phụ Vương ạ..."

Ma Vương nghe vậy thì liền phất áo choàng.

"Ta đường đường là Ma Vương, kẻ có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì và gây sợ hãi cho khắp lục địa này."

"Vậy mà...thứ sản phẩm lỗi như ngươi dám đối đầu và không sợ hãi ta sao?"

"Hừ, coi như là ngươi làm ta ấn tượng, lính đâu, đưa cả hai đứa chúng nó về lại khu cho lũ người hầu đi"

Đám quỷ binh ngay lập tức tiến lên, không chút do dự. Một tên kéo Sophie dậy một cách thô bạo, trong khi những tên khác túm lấy Akzuha, lôi anh đi như thể anh chỉ là một bao tải rách nát.

Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể đã kiệt quệ sau đòn tấn công của Quỷ Vương. Mỗi bước đi, anh có thể cảm nhận được sự đau nhức xuyên thấu từng thớ thịt.

Quỷ Vương không thèm nhìn lại.

"Thật phí thời gian." Hắn lẩm bẩm, rồi quay đi, như thể Akazuha và mẹ anh chỉ là hai kẻ vô dụng không đáng bận tâm.

Cánh cửa lớn của ngai điện từ từ đóng lại.

Bóng tối bao trùm. Nhưng rồi một tia sáng đã le lối trong bóng tối.

Anh mở mắt ra và thấy rằng ánh sáng đó là từ một ngọn đèn dầu ở gần đó, một cô bé hầu gái đã để ý thấy anh đã tỉnh.

"Ah, anh tỉnh dậy rồi!" 

Anh cố gắng ngồi dậy và cô bé đã ngăn lại.

"Dừng lại đi, cố gắng lắm thì chúng tôi mới khâu được vết thương đó."

Anh nhìn xung quanh và không thấy mẹ mình đâu cả "Bà ấy đâu..."

"Ồ..." 

Cô bé hầu gái nghe Akazuha nói thì liền im lặng, khuôn mặt có một chút đượm buồn.

Akazuha nhìn nét mặt của cô bé rồi trèo ra khỏi giường.

"Khoan đã, anh chưa thể di chuyển được đâu!" 

Cô bé hầu gái lo lắng chạy lại định ngăn anh, nhưng Akazuha đã gạt tay cô ra.

"Trả lời ta. Mẹ ta đâu?" 

Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khó tả.

Cô bé cắn môi, mắt ánh lên sự do dự. Cuối cùng, cô thở dài, nhỏ giọng nói.

"Bà ấy... đang ở căn phòng bên cạnh." 

Akazuha nghe vậy thì liền cố gắng lết ra khỏi căn phòng đó để qua phòng bên cạnh.

Cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở ra khi Akazuha bước vào.

Bên trong, ánh sáng mờ nhạt từ một ngọn đèn dầu chiếu xuống cơ thể gầy gò của Sophie. Bà đang nằm trên một chiếc giường cũ kỹ, cả người băng bó chằng chịt, vài chỗ vẫn còn rỉ máu.

"Mẹ..." 

Akazuha lặng người, bàn tay vô thức siết chặt.

Sophie khẽ động đậy, đôi mắt yếu ớt mở ra. Khi nhìn thấy Akazuha, bà nở một nụ cười nhẹ.

"Con tỉnh rồi à..." 

Giọng bà yếu đến mức gần như không nghe thấy.

Akazuha bước đến, quỳ xuống bên cạnh giường. 

"Mẹ... tại sao mẹ lại đến nơi đó chứ..."

Sophie lắc đầu, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt anh. 

"Không quan trọng đâu con... mẹ ổn mà..."

"Ổn sao?" 

Akazuha nhìn những vết thương trên người bà, ánh mắt tối sầm lại. 

"Nhìn mẹ thế này mà bảo là ổn sao?"

Sophie mỉm cười dịu dàng. 

"Chỉ cần con còn sống, mẹ đã mãn nguyện rồi."

Akazuha cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

Anh đã từng không quan tâm đến những thứ như gia đình. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy người mẹ yếu ớt trước mặt, anh biết đây là lần cuối anh ghặp mẹ của mình.

Ngay lập tức anh liền lao lên trên nóc của tòa lâu đài nơi mà những bông hoa mà anh trồng.

Gió đêm lạnh lẽo quét qua, mang theo hơi ẩm của màn đêm. Akazuha đứng trên nóc lâu đài, nơi những bông hoa anh từng trồng đang khe khẽ lay động dưới ánh trăng.

Những cánh hoa trắng muốt phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, nhưng chúng không còn mang vẻ đẹp như trước nữa. Một vài bông đã héo úa, những giọt sương đọng trên cánh hoa giống như những giọt nước mắt.

Akazuha quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa ấy.

Chúng vẫn còn sống... nhưng yếu ớt.

Giống như mẹ anh.

Bàn tay anh siết chặt. Cơn gió đêm thổi qua mái tóc rối bù, nhưng không thể cuốn đi được sự đau đớn trong lòng anh.

Tại sao?

Anh đã mạnh hơn bọn quỷ binh. Anh đã đủ sức chống lại Lilith. Anh thậm chí có thể đá bay cánh cửa nặng hàng trăm tấn.

Nhưng tại sao anh vẫn bất lực như vậy?

Bàn tay đặt trên những bông hoa khẽ run rẩy. Anh cảm thấy thứ gì đó trào lên trong lồng ngực một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trong suốt hai kiếp sống.

Rồi anh chợt nhận ra.

Đây là lần đầu tiên trong đời... anh biết thế nào là mất mát.

Anh bứt một bông hoa, đáng lẽ chúng phải được tặng cho sinh nhật của mẹ anh nhưng bây giờ thì...

Những bước chân nặng nề liên tục đậm xuống mặt tuyết, anh từ từ bước đến gần căn phòng và mở cửa ra.

Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng két khe khẽ khi anh đẩy nó ra.

Bên trong căn phòng, ngọn nến lập lòe tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hắt lên những cái bóng mờ ảo trên tường.

Sophie đang nằm trên giường. Làn da bà nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt dưới ánh nến, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi linh hồn bà.

Akazuha đứng đó, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đã bảo vệ anh hết lần này đến lần khác.

Anh bước đến, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh giường, đưa bông hoa trong tay ra trước mặt bà ấy.

"Mẹ à... sinh nhật vui vẻ."

Giọng anh rất nhẹ, gần như thì thầm. Nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người phụ nữ trên giường khẽ động đậy. Đôi mắt bà từ từ hé mở, mơ hồ nhìn về phía anh. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi.

"Akazuha... con vẫn ổn chứ...?"

Câu hỏi ấy... khiến cổ họng anh nghẹn lại.

Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh cầm lấy bàn tay gầy guộc của bà, nhẹ nhàng đặt bông hoa vào đó.

"Con ổn." 

Anh nói dối.

Sophie nhìn bông hoa trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. 

"Hoa đẹp quá... Con vẫn còn nhớ sao?"

"Đương nhiên rồi." 

Akazuha đáp. 

"Con đã hứa sẽ tặng mẹ vào sinh nhật mà."

Bà cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi. 

"Mẹ vui lắm... Akazuha của mẹ..."

Lòng bàn tay bà siết nhẹ lấy tay anh.

Rồi từ từ... buông lỏng.

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Cánh hoa trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Mẹ..." 

Anh cất tiếng gọi mẹ mình nhưng mà đáp lại cũng chỉ là một sự im lặng và âm thanh của những cơn gió lạnh buốt.

"Akazuha..." 

Một người hầu nam đặt tay lên vai anh nhưng mà anh đã gạt ra và từ từ bước ra khỏi căn phòng đó.

Anh bước đi, từng bước nặng nề như thể có một thứ gì đó đang đè nặng lên lồng ngực anh.

Bên ngoài, trời vẫn tối, tuyết vẫn rơi, và gió vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt. Nhưng Akzuha chẳng còn cảm thấy cái lạnh ấy nữa.

Anh chỉ biết rằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lần đầu tiên trong đời-và có lẽ cũng là lần cuối-anh đã có một gia đình.

Nhưng giờ đây, gia đình ấy đã không còn.

Anh dừng bước trước khu vườn nhỏ trên nóc lâu đài, nơi những bông hoa anh từng trồng vẫn đang đung đưa trong gió. Những bông hoa mà đáng lẽ anh đã có thể tặng cho bà nhiều hơn, những bông hoa mà đáng lẽ bà đã có thể ngắm nhìn lâu hơn.

Akazuha siết chặt nắm đấm. Cảm xúc dồn nén trong lồng ngực như muốn bùng nổ.

Anh muốn hét lên.

Muốn phá hủy tất cả.

Muốn-

"Akazuha..."

Một giọng nói vang lên trong tâm trí anh. Nhẹ nhàng, ấm áp, như một cơn gió xuân dịu dàng giữa mùa đông khắc nghiệt.

Là ảo giác sao? Hay chỉ là ký ức vọng về?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng, khi đứng giữa khu vườn đầy tuyết, anh đã không còn cảm thấy cô độc nữa.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Akazuha lặng lẽ nhắm mắt lại.

Những bông hoa vẫn tiếp tục nở rộ trong giá lạnh.

"Tại sao chứ...tại sao!!!"

Anh từng biết cười nhờ Izumo.

Ở kiếp này thì anh biết thế nào là hơi ấm.

Thế nào là gia đình...

Nhưng bây giờ thì anh đang cảm thấy một cảm giác trống rỗng...mắt của anh cay xè và nước mắt từ từ rơi xuống tuyết...

Akazuha quỳ xuống, bàn tay siết chặt lấy những bông hoa đã bị tuyết phủ trắng xóa. Cảm giác lạnh buốt truyền từ lòng bàn tay đến tận sâu trong tim anh.

Anh không nhớ mình đã khóc bao lâu rồi.

Những vị thần như anh không rơi nước mắt. Những vị thần như anh không biết đau buồn.

Nhưng lúc này, Akazuha chẳng còn là một vị thần nữa.

Anh chỉ là một đứa con vừa mất đi mẹ của mình.

Chỉ còn lại sự trống rỗng gặm nhấm tâm hồn.

Tuyết vẫn rơi. Gió vẫn rít.

Anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Tuyết vẫn rơi.

Akazuha ngồi giữa khu vườn nhỏ trên nóc lâu đài, nơi những bông hoa anh từng chăm sóc giờ đây đã bị bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo. Cơn gió rét buốt thổi qua, nhưng anh không còn cảm nhận được nó nữa.

Anh chỉ cảm thấy trống rỗng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những bông tuyết lả tả. Trong khoảnh khắc, Akzuha tưởng như nghe thấy giọng mẹ mình một giọng nói dịu dàng đã từng gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.

Nhưng khi anh quay đầu lại, chỉ có màn đêm tĩnh lặng đáp lời.

Anh nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nền tuyết.

Mẹ anh đã đi rồi.

Không còn gì níu giữ anh lại nơi này nữa.

Từ xa, ánh đèn trong lâu đài vẫn lập lòe, những tiếng thì thầm vang lên giữa những người hầu vẫn còn ở đó. Nhưng Akzuha không quan tâm.

Anh đứng dậy, phủi đi lớp tuyết trên vai.

Bước chân anh rời khỏi khu vườn, hòa vào màn đêm vô tận.

Ngày mai, khi bình minh lên, người ta sẽ phát hiện ra rằng Akazuha Shashiki đã biến mất.

Kết thúc chương 4

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
mất mác, chết tôi mất tác ơi *insert icon cánh cụt*
Xem thêm