Một số lưu ý cho mọi người là tôi sẽ dùng ngôi kể thứ 1 từ chương 8 đến chương 12.
---------------------------------------
"Đã hơn 26 năm rồi nhỉ..."
Hơn 26 năm kể từ ngày ta đưa mẹ về quê hương, đặt bà vào lòng đất mẹ, nơi bà thuộc về.
Ta vẫn nhớ như in hôm đó. Trời không mưa, cũng chẳng nắng. Một bầu trời u ám, như thể chính thiên địa cũng chẳng biết phải bày tỏ nỗi buồn thế nào. Không có ai khóc, cũng chẳng có ai đưa tiễn. Chỉ có ta, đứng lặng lẽ trước mộ phần bà, một tấm bia đá đơn giản với cái tên mà chỉ còn ta là người cuối cùng nhớ đến.
Gió thổi nhẹ qua những tán cây già cỗi. Tiếng xào xạc của lá khô vang vọng trong không gian vắng lặng. Ta quỳ xuống, đặt bàn tay lên mộ.
"Mẹ à… con đã đưa mẹ về nhà rồi."
Không có ai trả lời. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Ta lấy từ trong áo một bông hoa. Nó đã héo úa, những cánh hoa nhàu nhĩ như thể phản chiếu chính ta, một kẻ đã quá mệt mỏi với cuộc đời này. Ta đặt bông hoa lên mộ mẹ, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên từng cánh hoa trước khi đứng dậy.
Ta ngoái lại nhìn mộ mẹ lần cuối trước khi dứt áo ra đi.
Quá khứ đã khép lại, nhường chỗ cho một hành trình mới.
Thế giới rộng lớn hơn những gì ta từng tưởng tượng. Có những điều ta không hiểu, có những bí ẩn chưa được giải đáp, và có những con đường chưa ai từng đặt chân đến.
Và ta, Akazha Shashiki, không còn là một Thần Hủy Diệt sống trong quá khứ nữa.
Ta là một lữ khách. Một kẻ lạc lõng giữa dòng chảy vô tận của thời gian.
...
Bây giờ, ta đang ngồi trước một đống lửa trong một khu rừng hoang vắng. Ngọn lửa bập bùng, tạo ra những bóng đen chập chờn trên mặt đất. Trước mặt ta là một chiếc găng tay kim loại đen tuyền mà ta đã lượm được trong cái hầm kho báu từ lão già của ta.
Ta cầm chiếc găng tay lên, ngắm nghía nó dưới ánh lửa. Những đường vân kỳ lạ trên bề mặt phát ra một ánh sáng yếu ớt, như thể nó đang thở.
"Đây rốt cuộc là gì cơ chứ?"
Cái tên "Kurogane" là một cái tên mà ta chưa từng nghe qua nó trước đây. Khi còn là Thần Hủy Diệt, ta chỉ lo giết chóc mà chẳng mấy bận tâm đến thế giới xung quanh, cho đến khi ghặp Izumo. Nhưng dù vậy, ở thế giới này, ngay cả những cuốn sách cổ ta đã đọc cũng không hề nhắc đến nó.
Thế nhưng, ngay khi ta chạm vào nó, một ký ức lạ lẫm tràn vào tâm trí.
---
Một chiến trường rộng lớn.
Người đàn ông khoác áo choàng đen đứng giữa vô số xác chết. Trong tay hắn là chiếc găng tay này.
Hắn đưa tay lên, nhét một tấm thẻ vào khe hở trên mu bàn tay găng.
Ánh sáng bùng lên.
Từ hư không, một thực thể khổng lồ xuất hiện, một con quái vật với đôi mắt đỏ rực và những chiếc sừng cong vút. Nó gầm lên, và chỉ trong nháy mắt, những kỵ sĩ khoác giáp bạc xung quanh đã bị nghiền nát dưới móng vuốt của nó.
---
Ta giật mình, rút tay khỏi găng tay.
"Cái quái gì vậy chứ…?"
Những hình ảnh đó… không phải của ta.
Nhưng vì lý do nào đó, chúng đang cố truyền đạt điều gì đó cho ta.
Ta nhíu mày, cầm lại chiếc găng tay. Nếu như nó thực sự có thể triệu hồi thực thể từ ánh sáng… thì nó có phải là một cổ vật thuộc về thần thánh không?
Hay là một thứ gì đó nguy hiểm hơn?
Ta thử luồn tay vào găng. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay.
Lần này, ta không bị đẩy vào một ký ức xa lạ, mà cảm nhận được một dòng năng lượng kỳ lạ len lỏi vào cơ thể.
Ta thử tập trung ý thức vào chiếc găng, cố gắng cảm nhận nó như ta đã từng làm với những món vũ khí ma thuật khác.
Nhưng trước khi ta kịp làm gì, một tiếng động vang lên từ trong bụi rậm gần đó.
Sột soạt…
Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn về phía tiếng động.
Khi ta đứng dậy, một bóng đen lao ra khỏi lùm cây, một con sói bạc, có vẻ như bị ánh sáng từ chiếc găng tay thu hút.
Nó giống như một con thú dữ vậy, nó có lẽ đã bị thu hút bởi ánh sáng từ chiếc găng tay.
"Hừm, có vẻ như mi bị thứ này hấp dẫn."
Ta đưa tay lên, thử nhét một tấm thẻ màu trắng vào khe trên găng tay, giống như trong ký ức mà ta đã thấy và liền đóng lại như đóng một chiếc hộp.
Lập tức, một dòng năng lượng xoáy lên từ bàn tay ta. Không khí xung quanh rung động.
Nhưng rồi… không có gì xảy ra.
Không có ánh sáng, không có triệu hồi nào cả.
Chiếc găng tay này dường như đã mất đi sức mạnh của nó, hoặc ta chưa tìm ra cách kích hoạt đúng.
"Chậc… xem ra ta phải tìm hiểu thêm về ngươi rồi."
Con sói trước mặt gầm lên, lao đến tấn công ta. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã dùng tay của mình để chém bay đầu của nó.
Tiếng gió rít qua vùng đất hiêu quạnh này.
Con cho sói ngã xuống, máu của nó loang ra trên mặt đất.
Ta lau bàn tay vào áo choàng rồi ngồi xuống cạnh đống lửa một lần nữa.
Chiếc găng tay vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt.
Ta lẩm bẩm. "Thật sự là mguoiw không làm được gì hết à?"
Cái găng tay không trả lời và ta chỉ biết thở dài. "Ta vừa nói chuyện với một cái găng tay ư? Đúng là hoang đường."
Nhưng dù vậy, ta không thể phủ nhận một điều: thứ này có liên kết với những ký ức xa lạ mà ta vừa thấy.
Ngày mai, ta sẽ tìm một nơi để thu thập thêm thông tin về nó. Nếu nó thực sự là một cổ vật mạnh mẽ, thì không thể để nó rơi vào tay kẻ khác.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai.
Hiện tại, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay đã là một ngày quá dài.
Hôm nay, ta lại tiếp tục cái chuyến hành trình mà ta gọi là khám phá thế giới.
Nói cho hoa mỹ vậy thôi, chứ thực chất ta chỉ đang lang thang vô định, không có đích đến cụ thể.
Thật không dễ dàng gì khi mà cả hành tinh này cũng phải lớn hơn các hành tinh mà ta từng thấy ít nhất 500 lần. Chỉ cần nhìn vào chân trời cũng đủ thấy sự mênh mông của thế giới này.
Mọi thứ cứ như kéo dài mãi mãi, vô tận.
Ta bước từng bước, nhưng có vẻ là không có bất kỳ ngôi làng nào xung quanh đây.
Một thảo nguyên rộng lớn trải dài trước mắt, chỉ có cỏ xanh và vài cụm đá rải rác. Không một bóng người. Không một dấu hiệu của sự sống, ngoài những cơn gió thổi vi vu lướt qua tai.
Chân trời thì xa vời vợi.
Bầu trời phía trên cao trong xanh đến đáng sợ, như thể nó muốn nuốt chửng ta vào khoảng không vô tận.
"Đúng là một nơi hẻo lánh..."
Ta lẩm bẩm, bước tiếp.
Dù đã quen với việc lang thang một mình, nhưng việc đi hàng giờ liền mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một ngôi làng hay khu định cư cũng khiến ta hơi khó chịu.
Cảm giác này… trống rỗng đến lạ.
Trước đây, ta luôn nghĩ rằng mình không cần ai bên cạnh. Nhưng liệu có phải vì đã trải qua quá nhiều chuyện mà giờ đây, ta lại thấy không thoải mái khi chỉ có mỗi mình ta giữa thế giới rộng lớn này?
Ta cười nhạt.
"Hừm, cũng có thể chỉ là ta suy nghĩ quá nhiều."
Ta siết chặt áo choàng, tăng tốc bước đi.
Dù gì đi nữa, ta cũng cần phải tìm một nơi để nghỉ chân sớm.
Trời bắt đầu xế chiều, và ta không muốn ngủ ngoài đồng cỏ hoang vắng. Ai biết được trong bóng tối sẽ có thứ gì xuất hiện?
Ta tiếp tục bước đi cho đến khi ta tiến đến một khu vực có nhiều cột đá nhọn, ta quan sát một lúc rồi nhận ra một điều
"Đây là nơi ở của Hắc Lang Rover."
Grahiem, một cái tên ta đã từng nghe qua trong những ghi chép trong những cuốn sách mà ta từng đọc, một vị thần của thế giới này, một đại diện cho khái niệm của hư vô thuần túy, một kẻ không thể được nhìn thấy, không thể chạm được và không thể tấn công hắn bằng bất cứ đòn tấn công nào vì hắn ta là hư vô.
Còn Naven, Nữ Hoàng Sói, là một sinh vật huyền thoại cai quản vùng lãnh thổ phương Bắc, nơi mùa đông kéo dài vĩnh viễn.
Có một sự im lặng đáng ngờ ở đây.
Ta bước vào vùng đất này, cẩn trọng lắng nghe mọi thứ xung quanh.
Không có tiếng chim, không có tiếng côn trùng, chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Tại sao?
Thông thường, ngay cả những khu vực hoang vu nhất cũng phải có âm thanh của gió, của lá cây xào xạc… nhưng ở đây, tất cả đều im lặng một cách đáng sợ.
Ta dừng bước.
Bản năng cảnh báo ta, có gì đó đang theo dõi.
Từ xa, một bóng đen xuất hiện giữa những cột đá nhọn.
Một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ta.
Là một con sói bạc khổng lồ.
Không, không chỉ một.
Từng đôi mắt bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối, cả một bầy sói đang vây quanh ta.
Những con sói này không phải sinh vật bình thường. Lông của chúng sáng lên dưới ánh trăng, hơi thở của chúng tỏa ra sương giá.
"Lũ này là… thuộc hạ của Naven?"
Ta chậm rãi đưa tay lên, cảm nhận sức nặng của chiếc găng tay Kurogane.
Trận chiến có vẻ như sắp bắt đầu.
Nhưng điều khiến ta bận tâm hơn cả không phải bầy sói.
Mà là… bóng đen ở phía sau chúng.
Một thứ không có hình dạng, không có ánh sáng phản chiếu.
Một thứ đang di chuyển mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Ta nheo mắt.
Đó là một con sói khá lớn, nó có một bộ lông trắng muốt và một đôi mắt sáng như một con đom đóm trong bóng tối. Nó từ từ bước về phía ta và liền ngay lập tức một màn sương tím bao quanh nó và nó liền hóa thành người.
"Ồ, là ma pháp <Hominis Forma> à, đây là lần đầu tiên ta thấy bằng mắt của mình đấy."
"Hỡi người Lữ khách xã lạ, ngài làm ơn hãy đi theo chúng tôi."
"Nữ hoàng của chúng tôi, muốn ghặp ngài ngay bây giờ."
Hửm, con mụ Naven đó muốn ghặp ta sao? Chắc chắn không phải là vì biết ta là thần hủy diệt chứ, chắc không đâu, dù sao thì hình dạng của ta cũng khác với trước kia, với lại chỉ có mình lão Amonga với chị ta là biết tên của ta thôi chứ lũ khác thì không.
"Muốn ghặp ta sao? Tại sao vậy?"
Lão sói đó lắc đầu và nói. "Chuyện đó sẽ do đích thân nữ hoàng của chúng tôi nói, mời ngài đi theo chúng tôi."
Ta im lặng trong chốc lát, liếc nhìn những con sói bạc đang đứng bao quanh. Chúng không có vẻ gì là sắp tấn công ta, nhưng cũng không có dấu hiệu buông lỏng cảnh giác. Đôi mắt đỏ rực của chúng sáng lên dưới ánh trăng, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của ta trong đó.
Nếu Naven đã sai người đến tìm ta, có lẽ từ chối cũng chẳng phải lựa chọn hay ho gì. Dù sao đi nữa thì trời cũng tối rồi, tới ghặp mụ ta rồi xin phép ngủ lại cũng được.
Ta nhún vai.
"Được thôi, nhưng mà ta không thích những cái bẫy đâu đấy."
Lão sói đứng đầu hơi cúi đầu, có lẽ để thể hiện sự tôn trọng, hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận lời ta nói.
"Ngài không cần phải lo lắng. Chúng tôi không phải loại sinh vật hèn hạ đến mức dùng thủ đoạn bẩn thỉu để lừa một vị khách danh dự."
Khách danh dự? Lời nói của lão sói đó có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ta không bình luận gì thêm.
Bầy sói nhanh chóng chuyển động, bao quanh ta theo đội hình bảo vệ. Ta để ý thấy chúng không để lộ kẽ hở nào, như thể đề phòng ta chạy trốn hoặc tấn công bất ngờ.
Ta bật cười nhạt trong lòng. Nếu ta thực sự muốn đánh nhau, chúng chẳng có cơ hội đâu. Mặc dù ta sẽ mất một vài bộ phận đấy.
-----
Sau một lúc di chuyển, bọn ta đến một khu vực rộng lớn hơn, nơi những tảng băng khổng lồ mọc lên như những bức tường tự nhiên, che chắn một vùng đất bên trong.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của mùa đông vĩnh cửu.
Ở trung tâm khu vực này là một tòa thành được dựng lên từ băng và đá, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu lên bề mặt khiến nó phát sáng mờ ảo. Cửa lớn của tòa thành khẽ mở khi bầy sói dẫn ta đến gần, để lộ ra một đại sảnh rộng lớn, nơi một chiếc ngai băng lơ lửng giữa không trung, bao quanh bởi những chuỗi ánh sáng ma thuật.
Và trên chiếc ngai đó, một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn xuống ta.
Tóc mụ ta dài màu bạc, mềm mại như ánh trăng rơi trên nền tuyết trắng. Đôi mắt nàng không phải màu đỏ rực như lũ sói xung quanh, mà là một màu xanh lam sâu thẳm như đại dương mùa đông. Một bộ áo choàng đen tuyền phủ trên vai, tương phản với làn da trắng mịn.
Không thể nhầm lẫn được, đây chính là mụ Naven, Nữ Hoàng Sói.
"Cuối cùng ngươi cũng đến, đứa con thứ 500 của quỷ vương." Naven cất giọng, chất giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghi.
Ta khoanh tay, không quá bất ngờ, vì dù gì thì mụ đàn bà này cũng có một loại giác quan siêu nhạy kia mà. "Xem ra ngươi đã chờ ta từ lâu lắm rồi."
"Tất nhiên." Mụ ta đứng dậy và bước về phía ta, ta nhìn xung quanh và thấy là lũ sói trong bóng tối đều nhìn vào mụ ta, cũng đơn giản thôi, vì mụ ta là người đẹp nhất, thông minh nhất và mạnh nhất trong cái tộc này kia mà.
Mụ ta đứng trước mặt ta và đưa tay ra. "Vì ngươi đang giữ một thứ thuộc về tộc của ta kia mà."
Ta nheo mắt, liếc nhìn xuống bàn tay của mụ ta, rồi lại nhìn vào chiếc găng tay Kurogane trên tay mình.
“Ý ngươi là cái này à?” Ta giơ bàn tay lên, để ánh sáng từ những viên tinh thể phát ra thứ ánh sáng yếu ớt trên bề mặt kim loại đen tuyền.
Naven mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. Nó mang theo một vẻ bí ẩn khó đoán.
“Đúng vậy, Kurogane không phải là một cổ vật bình thường. Nó là một phần của lịch sử của tộc ta, một mảnh di sản đã thất lạc từ lâu. Và ngươi, lữ khách, bằng cách nào đó đã có được nó.”
Ta im lặng, quan sát nét mặt của mụ ta. Những lời này có vẻ không phải là lời nói dối. Nhưng nếu Kurogane thực sự thuộc về tộc của mụ ta, tại sao nó lại xuất hiện trong hầm kho báu của lão già đó?
Ta nhếch môi. “Thế nếu ta nói ta không định trả lại thì sao?”
Không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Những con sói đứng xung quanh khẽ gầm gừ, một vài kẻ đã nhích gần hơn, như thể chỉ cần một lệnh là chúng sẽ lao vào ta ngay lập tức.
Nhưng Naven lại không có vẻ gì là giận dữ. Thay vào đó, mụ ta chỉ nghiêng đầu, đôi mắt sáng như phản chiếu cả màn đêm lạnh giá.
“Ta không nói là ngươi phải trả lại.” Giọng của mụ ta vẫn bình thản. “Ta chỉ muốn biết, làm thế nào ngươi có được nó.”
Ta nhìn chằm chằm vào mụ ta một lúc, rồi nhún vai. “Từ một hầm kho báu của lão già ta thôi. Nhưng thứ khiến ta tò mò hơn là cái thứ này thực sự có thể làm gì.”
Naven khẽ cười, một nụ cười mang theo sự hứng thú.
“Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu rõ giá trị thực sự của nó.”
Mụ ta quay lưng lại, bước chậm rãi về phía ngai băng của mình. Ta không nói gì, chỉ đứng yên, lắng nghe.
“Kurogane không chỉ đơn thuần là một món vũ khí.” Mụ ta tiếp tục. “Nó là một thứ mà ta cần phải cất giữ.”
Ta nheo mắt. “Cất giữ?”
Naven ngồi xuống ngai, chống cằm nhìn ta.
“Nó là thứ từng thuộc về một người mà ta rất yêu quý."
Một cơn gió lạnh thổi qua đại sảnh. Những ngọn lửa ma thuật trên tường khẽ dao động, như thể chính không gian này cũng đang phản ứng với lời nói của mụ ta.
Ta cảm thấy hơi tò mò. Nhưng đồng thời, một linh cảm kỳ lạ trỗi dậy trong ta.
“Người mà ngươi yêu quý là ai vậy?”
Naven khẽ mỉm cười, nhưng lần này, trong nụ cười đó có một chút gì đó như thách thức.
“Ngươi có muốn biết không, Lữ khách?”
"Nghe thú vị đó, có thể cho ta biết được không?"
Naven quay lưng lại và bước đi vào sâu trong lâu đài, theo sau là hai con sói to lớn, ta thấy vậy thì cũng đi theo.
Tên đường đi thì ta và mụ có trò chuyện một chút.
"Vậy... cái găng tay tay này có gì đặc biệt không? Dù sao thì ta cũng không biết rõ lắm về nó."
"Cái găng tay đó là từ một chiến binh ưu tú trong chủng tộc của bọn ta, một thứ vũ khí được anh ta dùng trong việc chiến đấu."
"Ngươi đang đeo nó vậy là ngươi đã thấy một cái ảo ảnh nào đó chứ?"
"Có đó, đó là cơ chế của cái thứ này à?"
"Tất nhiên, thứ vũ khí này chức năng của nó là người dùng sẽ ký khế ước với một con thú và người đó sẽ dùng được khả năng của sinh vật đó ở dạng thẻ."
Ta nhíu mày và hỏi Naven. "Chà, vậy còn cái ảo ảnh thì sao đây?"
"Khi chủ sở hữu của nó chết thì nó sẽ có thêm hai chức năng phụ, thứ nhất là nó sẽ chíu một đoạn hình ảnh về quá khứ của chủ sở hữu cũ của cái găng tay này, và thứ hai là nó sẽ bắt buộc ký khế ước với một siêu thú trên toàn thế giới mày cho dù nó có thích hay không."
"Vậy là nó hoàn toàn Ramdom à?"
"Ừ, và nếu mà các tấm thẻ trắng bóc và không sử dụng được thì rõ ràng là người đó không phải kẻ xứng đáng."
"Ồ, thảo nào ta chẳng thấy cái gì trên cái mấy tẩm thẻ, mà thậm chí cũng chẳng dùng được luôn."
Sau vài phút đi bộ thì bọn ta đã đến một nơi được trang hoàng lộng lẫy.
"Cơ mà...ta nghe nói là các ngươi từng hợp tác với cha của ta để đi xâm chiếm cái hành tinh này, cơ mà sao tự nhiên được 3 tháng là các ngươi không làm nữa vậy?"
Naven bước lên bậc thềm cao hơn, ngoái đầu nhìn ta với ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi.
“Ngươi thực sự không biết?”
Ta nhún vai. “Ta thì cóc quan tâm đến mấy trò xâm lược của lão già đó. Nhưng nếu cả một tộc chiến binh hùng mạnh như các ngươi lại từ bỏ cuộc chiến chỉ sau ba tháng, hẳn phải có lý do gì đó, đúng chứ?”
Naven im lặng một lúc, rồi quay lại tiếp tục bước đi. Ta theo sau, đôi mắt lướt nhìn xung quanh, bên trong tòa thành này đúng là được xây dựng một cách đáng kinh ngạc. Những cột băng cao vút phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo ra một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa lạnh lẽo.
“Nói một cách đơn giản,” Naven cất giọng. "Bọn ta đã bị cha của ngươi đối sử quá tệ bạc." Naven đưa tay ra. "Cho ta xin lại cái găng tay."
Ta gật đầu và tháo cái găng ra rồi ném cho mụ. "Dù sao thì ta giữ nó cũng chả giúp ích gì, cơ mà ta nghe nói ngươi có một đứa con kia mà?"
"Nó đã bị giết chết rồi, nó chính là người chủ sở hữu cái găng tay này đây, và sau khi nghe bọn ta rút lui khỏi trận chiến thì tên Kamikaze đã giết con trai ta và lấy cái găng tay này làm chiến lợi phẩm."
Ta giật mình. "Khoan đã, Hắc Lang Rover á! Chả phải là nó được thừa hưởng sự hư vô từ thần hư vô à?!"
"Không có đâu, thằng bé yếu lắm, nhưng mà mấy đứa trong tộc thấy nó là con của ta với Grahiem nên là mới đồn thế thôi à, mà cái thứ đặc biệt là nó được cái găng tay chọn thôi, chứ tính theo mặc bằng chung thì yếu lắm ý."
Ta đổ mồ hôi hột, vậy ra mấy cái mà ta đọc trong sách chỉ là lời truyền miệng. "Vậy là các ngươi cho cha ta mà không thèm lấy lại à?"
Naven nhếch mép. "Không, ta biết là lão đó cũng chẳng dùng được nên là ta để đó luôn, mà cũng cảm ơn ngươi cũng đã đem theo nó nhé."
"Vô tình thôi, dù sao thì ta cũng chỉ vơ vét được cái găng tay, cái quan tài cho mẹ ta và một túi vàng, mà túi vàng chỉ có 9 đồng vàng thôi chứ."
Naven mỉm cười nhạt, lật qua lật lại chiếc găng tay trong tay mụ, ánh mắt như đang nhớ về một thứ gì đó xa xăm.
“Chín đồng vàng? Hừm, thật đáng thương cho con trai của một Quỷ Vương.”
Ta nhún vai. “Chẳng sao cả. Tiền bạc với ta cũng chỉ là một phương tiện, không phải thứ đáng để quan tâm.”
Mụ ta liếc nhìn ta một lúc lâu, như thể đang đánh giá ta, rồi lại bật cười.
“Ngươi nói vậy, nhưng nếu không quan tâm thì tại sao lại đi vơ vét hầm kho báu của cha ngươi?”
“Vì ta cần một cái quan tài để chôn cất mẹ ta, tiện thể ta lấy mấy cái thứ đó thôi.” Ta đáp gọn. “Đủ lý do chưa?”
Bầu không khí im lặng trong chốc lát.
Naven lặng lẽ nhìn xuống chiếc găng tay trên tay mụ, ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt kim loại đen tuyền.
“Vậy… sau khi chôn cất mẹ ngươi, ngươi định làm gì?”
Ta chậm rãi hít vào, cảm nhận cái lạnh của căn phòng trước khi thở ra một hơi dài.
"Chắc chắn là đi khám phá thế giới rồi, đó là giấc mơ của ta kia mà."
"Ồ, nghe khá là hùng hồn đấy chứ."
Ta đột nhiên nhớ lại cái ý định khác khi đến đây, ta liền tỏ ra bẻn lẻn và gãi đầu. "À mà, ta hết tiền rồi nên là không thuê chỗ ngủ được, với lại là chỗ này cũng cách cái làng gần nhất 20 triệu lần bước chân lận, nên là ngươi cho ta ngủ lại được không?"
Naven nhìn ta một lúc lâu, rồi bật cười thành tiếng.
“Ngươi thực sự là con trai của Quỷ Vương à? Ta chưa từng thấy ai có thể nói chuyện tiền bạc một cách mặt dày như vậy.”
Ta nhún vai. “Ta chỉ nói sự thật thôi. Đi bộ về làng thì ta cũng lười, mà ngủ ngoài trời thì hơi phiền. Cho nên…”
Mụ ta chống cằm, ánh mắt lấp lánh như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Ta có thể cho ngươi một chỗ ngủ.” Naven chậm rãi nói. “Nhưng… có một điều kiện.”
Ta nheo mắt. “Điều kiện gì?”
Naven mỉm cười. “Ngày mai, ngươi phải đấu một trận với một chiến binh của một làng khác, ngươi biết đó, để một tộc sói lên đứng đầu thì tộc đó phải cử 5 người đại diện, mà trong tộc của ta hiện tại đang thiếu 1 người nữa."
Ta cau mày. “Ý ngươi là… muốn ta đại diện cho tộc của ngươi trong một trận chiến?”
Naven nhún vai. “Cũng không hẳn. Chúng ta chỉ đang tìm một ứng cử viên. Đấu một trận không có nghĩa là ngươi sẽ được chọn, nhưng nếu ngươi thắng, ta có thể cân nhắc.”
Ta thở dài. “Chỉ để ngủ một đêm mà phải đi đánh nhau à? Ngươi có chắc không có cách nào đơn giản hơn không?”
Naven cười nhạt. “Ngươi không cần tham gia, nhưng nếu từ chối thì đành chịu khó tự đi bộ tìm chỗ ngủ thôi.”
Ta nhăn mặt. “Mấy người sói các ngươi thực sự thích đánh nhau nhỉ?”
Naven khoanh tay. “Với bọn ta, sức mạnh là tất cả. Nếu ngươi không muốn thử, ta sẽ tìm người khác.”
Ta im lặng suy nghĩ. Việc này có vẻ phiền phức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội tốt để xem sức mạnh của ta đang ở đâu. Sau khi rời khỏi lâu đài của Quỷ Vương, ta chưa thực sự thử sức với ai mạnh cả.
Ta thở dài lần nữa. “Thôi được rồi. Chỉ là một trận đấu thôi chứ gì?”
Naven gật đầu, rồi ra hiệu cho một con sói đứng gần đó. “Dẫn hắn đi tới chỗ của lũ sói khác đi, cho hắn nghĩ ngơi ở đó."
"Khoan đã, tại sao ta lại phải ngủ với lính của ngươi?"
"Hết chỗ ngủ rồi." Naven cất cái găng tay vào tủ kính rồi rời đi. "Hẹn ghặp lại vào sáng mai."
"Ê!"
Ta giơ tay định gọi Naven lại, nhưng mụ ta chỉ phất tay lơ đãng, không thèm ngoái đầu nhìn ta lấy một cái.
“Thật là…” Ta lẩm bẩm.
Con sói đứng cạnh ta nhếch mép cười. “Đi thôi, ‘hoàng tử’.”
Ta đảo mắt. “Đừng có gọi ta như vậy.”
Gã sói nhún vai, rồi quay lưng dẫn đường. Ta miễn cưỡng bước theo.
Tới khu vực nghỉ của đám lính, ta lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét từ bọn họ. Những gã người sói cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đang ngồi tụ tập xung quanh đống lửa, ném cho ta những cái nhìn đầy hứng thú xen lẫn thách thức.
“Một thằng nhóc loài lai à?” Một tên sói có bộ lông xám bạc lên tiếng, nở nụ cười đầy ẩn ý. “Mày định ngủ ở đây thật hả?”
Ta khoanh tay, thản nhiên đáp. “Có vẻ không còn lựa chọn nào khác.”
Một gã khác bật cười. “Hừm, thú vị đấy. Tao cứ tưởng hoàng tử của Quỷ Vương phải kiêu ngạo lắm chứ.”
“Ta không phải hoàng tử.” Ta chỉnh lại. “Chỉ là một kẻ lang thang thôi.”
Một giọng nói khác chen vào. “Nếu đã là kẻ lang thang, thì ngủ ngoài trời cũng quen rồi chứ? Sao còn đòi ngủ ở đây?”
Ta nhếch môi. “Vì ngoài kia lạnh quá.”
Bọn sói đồng loạt cười ồ lên, vài tên vỗ đùi đôm đốp như thể vừa nghe chuyện cười hay nhất trong đời.
“Được rồi, được rồi.” Tên sói lông xám bạc giơ tay ra hiệu cho đám còn lại im lặng. Hắn nhìn ta, ánh mắt ánh lên tia thích thú. “Chỗ ngủ thì có, nhưng theo luật của bọn tao, muốn ở lại thì phải chứng minh giá trị.”
Ta nheo mắt. “Muốn đánh nhau à?”
Hắn cười nham hiểm. “Không cần. Chỉ cần uống cạn bình rượu này là được.”
Một cái bình gỗ to tổ chảng được đặt phịch xuống trước mặt ta. Mùi cồn nồng nặc bốc lên.
Ta nhìn nó, rồi nhìn bọn sói đang đồng loạt nhe răng cười.
“…bợm nhậu vậy, chắc đây cũng gia trưởng lắm nhỉ."
"Thì gia trưởng mới lo được cho em mà."
Ta im lặng nhìn bọn chúng, khóe môi hơi giật giật.
“Lũ này…”
Tên sói lông xám bạc huých tay vào tên bên cạnh, cười hề hề. “Này, nhóc con, uống đi? Hay là sợ?”
Ta đảo mắt. “Chỉ là rượu thôi mà.”
Ta nhấc cái bình gỗ lên, mở nắp. Mùi rượu xộc vào mũi mạnh đến mức suýt làm ta ho sặc.
Một tên sói huýt sáo. “Ồ? Ngửi thấy chưa? Đây là loại rượu mạnh nhất của bọn ta đấy.”
Ta nhíu mày. “Các ngươi có chắc là cái này không giết người chứ?”
“Haha! Chỉ giết nếu ngươi yếu thôi.”
Bọn chúng lại cười ầm lên.
Ta thở dài. “Được rồi, nếu chỉ có thế thì…”
Ta ngửa cổ, dốc thẳng bình rượu vào miệng.
Ngay lập tức, cổ họng ta bỏng rát như lửa đốt. Cồn mạnh đến mức khiến đầu óc ta choáng váng chỉ sau vài ngụm đầu tiên.
“…Quỷ thật, cái này là rượu hay là axit vậy?”
Ta cố gắng không ho, tiếp tục uống. Càng uống, vị đắng nồng càng lan ra, nhưng ta nghiến răng chịu đựng.
Cả bọn sói im lặng nhìn, vẻ mặt từ cười cợt dần chuyển sang ngạc nhiên.
Một tên lầm bầm. “Hắn thực sự đang uống hết sao?”
Tên sói lông xám bạc nheo mắt. “Tốc độ này… Không phải chỉ đang gồng mình chịu đựng, mà là hắn có kinh nghiệm uống rượu mạnh.”
Ta đặt bình xuống bàn đánh “cạch”, hơi thở phả ra một làn khói mờ mờ vì lạnh.
“Xong rồi.” Ta lau miệng. “Giờ thì ta có giường chưa?”
Bọn sói nhìn nhau, rồi một tràng cười phá lên.
“Ha! Thằng nhóc này thú vị thật đấy!”
Tên sói lông xám bạc vỗ vai ta mạnh đến mức suýt làm ta loạng choạng.
“Được rồi, được rồi! Ngươi có giường.” Hắn cười lớn. “Này, chuẩn bị chăn nệm cho hoàng tử của chúng ta đi!”
Ta thở phào, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra…
“Khoan, đừng có gọi ta là hoàng tử!”
End chương 8


0 Bình luận