Vol 1: Bắt đầu của một sử thi
Chương 07: Tên ta là Akazuha Shashiki, hãy nhớ lấy.
0 Bình luận - Độ dài: 2,355 từ - Cập nhật:
"Mẹ à, nếu con gặp một người đang lâm vào cảnh khốn cùng... con có nên cứu họ không?"
---
Bàn tay của người đó liền tục chém những con nhện đang lao tới, một con bò đến sau lưng hắn và phun tơ nhưng mà anh đã bắt lấy và kéo con nhện đó lại. Hắn đưa tay vào miệng của con nhện và kéo toàn bộ ruột gang của con nhện đó ra bên ngoài.
Mira và đồng đội đứng lặng người, ánh mắt dán chặt vào chiến trường trước mặt.
"Tôi chưa từng thấy ai di chuyển nhanh và chiến đấu một cách tàn bạo như vậy..." Rose thầm thì, giọng nói pha lẫn kinh ngạc và hoang mang.
Người áo choàng kéo đứt một bên chân của một con nhện gần đó và dùng nó để quất vào mặt của một con nhện khác khiến cho con nhện đó tan xác.
"Maskest Kick."
Ngay lập tức người đó liền bay lên và lao xuống đá một cú thật mạnh vào lũ nhện làm cho một nửa trong số chúng biến thành một đống bầy nhầy không hơn không kém."
ẦM!
Sóng xung kích lan rộng, cuốn bay những con nhện đó, hắn ta lao ra từ làn khói và tiếp tục công việc đồ xác của mình.
Roland nuốt khan. "Gã đó... là ai vậy?"
"Chắc chắn không phải một người bình thường." Rose siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi trận chiến.
Chỉ trong vài phút, con nhện chúa cuối cùng cũng bị hạ gục. Kẻ áo choàng đáp xuống mặt đất nhẹ như lông vũ. Phía sau hắn ta là một đống xác của những con nhện chúa đã bị xé xác.
Im lặng bao trùm.
Người lạ mặt quay đầu nhìn nhóm Mira.
"Chuyện gì vậy...?" Misha khẽ nuốt nước bọt.
Không ai dám chắc kẻ đó là bạn hay thù.
Người áo choàng chậm rãi tiến lại, bóng dáng cao lớn phủ xuống nhóm mạo hiểm giả. Khi cất tiếng, giọng anh ta trầm thấp, vang lên từ sau lớp mặt nạ đen:
"Các ngươi có bị thương không?"
Mira định trả lời, nhưng Rose đã nhanh chóng lên tiếng trước.
"Không... chúng tôi không sao."
Người áo choàng gật đầu nhè nhẹ. Khi Rose định mở miệng hỏi thêm, kẻ đó đã cắt ngang.
"Ta là Akazha Shashiki. Chỉ là một kẻ du hành qua đường mà thôi, hãy nhớ lấy."
"Ồ, rất vui được gặp anh, Akazha. Nếu không có anh thì bọn tôi đã tiêu đến nơi rồi." Roland bật cười, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Akazha không đáp, chỉ lặng lẽ bước đến xác con nhện lớn nhất. Anh ta đưa chiếc găng tay về phía nó.
"Còn sống cơ à."
Akazuha đâm bàn tay vào bụng của con nhện đó và lôi ra một cô bé.
Misha trợn tròn mắt. "Cái gì vậy?"
Akazha đưa cô bé đó lên trước mặt và nói với nhóm của Mira là. "Đôi khi có một vài con có kích thước lớn sẽ ăn sống con mồi hơn là hút cạn máu, quá trình đó sẽ mất khoản là 20 ngày, xét theo tình trạng thì con bé đó có vẻ là đã bị nuốt khoản 1 đến 3 ngày gì đó."
"Nó may mắn đấy."
Mira quay sang Misha. "Tôi là pháp sư, không phải là nhà sinh vật học."
"Cô khá là thiếu hiểu biết đấy." Akazuha ném cô bé cho Mira.
Mira đỡ lấy cô bé mà Akazha vừa ném sang. Cô bé vẫn còn hơi thở, nhưng cơ thể gầy gò, làn da nhợt nhạt do mất máu. Rõ ràng, nếu không được cứu kịp thời, cô bé sẽ chẳng sống nổi.
Mira lập tức đặt cô bé xuống và bắt đầu niệm phép hồi phục. Ánh sáng nhè nhẹ bao phủ lấy cơ thể cô bé, giúp ổn định tình trạng của cô.
"Con bé này... chắc là một trong những đứa trẻ mất tích mà một ngôi làng đã nhắc đến vào 3 ngày trước." Mira lẩm bẩm.
Misha vẫn chưa hết kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Akazha. "Anh là ai thực sự? Một mạo hiểm giả sao?"
Akazha phủi tay, không thèm nhìn cô mà chỉ lẳng lặng nói:
"Như ta đã nói, chỉ là một kẻ du hành qua đường thôi."
Câu trả lời đó chẳng thỏa mãn được ai cả.
Akazha im lặng một lúc. Dưới lớp áo choàng, ánh mắt anh ta lướt qua nhóm người trước mặt. Sau đó, anh lắc đầu.
"Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì tạm biệt."
Trước khi ai kịp hỏi thêm, Akazha đã quay lưng bỏ đi.
"Khoan đã!" Rose gọi với theo. "Anh có muốn gia nhập hội mạo hiểm không? Với sức mạnh của anh, chắc chắn—"
"Không."
Akazha cắt ngang, tiếp tục bước đi mà không ngoái đầu lại. Bóng dáng anh dần biến mất vào đường hầm tối tăm.
Cả nhóm đứng đó, không ai nói gì trong một lúc lâu. Cuối cùng, Roland phá vỡ sự im lặng:
"Gã đó... thật kỳ lạ."
Mira nhún vai.
"Nhưng mạnh thật. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng chắc chắn đây không phải lần cuối chúng ta gặp anh ta."
Cả nhóm gật đầu, trước khi thu dọn chiến lợi phẩm và rời khỏi hầm mỏ.
Cả bọn đã đi báo cáo với hội mạo hiểm giả, cha mẹ của cô bé đó khi biết tin con gái mình đã được tìm thấy và còn sống thì liền vui mừng mà cảm ơn rối rít nhóm của Mira.
Còn cái hầm mỏ kia thì đã được một đội dọn dẹp tới để dọn đi xác của lũ nhện đó.
Hiện tại thì nhóm của Mira đang đi ra khỏi hội mạo hiểm khi mà làm xong một nhiệm vụ hạng C+.
"Vậy chúng ta đi ăn ở nhà hàng nào đó đắt một chút đi ha?" Roland cười nói, vươn vai thư giãn sau một ngày dài.
Misha sáng mắt. "Nghe hay đấy! Chúng ta đã vất vả rồi, phải tự thưởng một bữa ra trò chứ!"
Rose nhếch môi cười nhẹ. "Được thôi, nhưng anh trả tiền nhé, Roland?"
Roland lập tức cứng đờ. "Khoan khoan! Tại sao lại là tôi chứ?"
"Vì anh là người đề xuất mà?" Mira chớp mắt vô tội.
Misha bật cười. "Chắc rồi, Roland đại gia lo hết đi!"
"Đại gia cái đầu mấy người!" Roland kêu lên, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực thở dài.
Cả nhóm vừa cười nói vừa tiến về một nhà hàng sang trọng trong thành phố, khi vừa bước vào, mùi thơm của thức ăn lập tức xộc vào mũi họ, kích thích vị giác một cách mạnh mẽ. Nhà hàng có không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, những chiếc bàn gỗ sạch sẽ và những người phục vụ nhanh nhẹn.
"Xin chào quý khách, mời ngồi bàn bên này!"
Một nữ phục vụ vui vẻ dẫn họ đến một góc ngồi thoải mái.
Cả nhóm nhanh chóng gọi món, mỗi người chọn cho mình những món ăn yêu thích. Khi thức ăn được dọn lên, ai nấy đều háo hức thưởng thức.
"Ôi trời, thịt bò mềm quá!"
Roland tròn mắt.
"Nước sốt rượu đúng là cực phẩm!"
Rose gật gù.
Trong khi cả nhóm vui vẻ ăn uống, Mira chợt dừng lại, ánh mắt hướng về một góc khuất trong nhà hàng. Ở đó, có một người mặc áo choàng đen đang ngồi một mình, lặng lẽ dùng bữa.
"Chẳng phải đó là Akazuha sao?"
Mira lẩm bẩm.
Cả nhóm quay sang nhìn theo hướng cô chỉ. Quả thật, Akazuha đang ở đó, vẫn khoác chiếc áo choàng cũ, nhưng lần này anh đã bỏ mũ trùm xuống, để lộ mái tóc đỏ nhưng khuôn mặt không lộ ra.
"Anh ta cũng ở đây à..."
Misha khẽ nói.
"Hmm, hay chúng ta mời anh ta qua bàn mình đi?"
Mira đề nghị.
"Chắc gì anh ta đã đồng ý."
Kiva nhún vai.
"Chỉ có một cách để biết."
Mira đứng dậy, tiến về phía Akazuha.
"À ừm...xin thứ lỗi."
Akazuha liền quay lại và Mira đã thấy khuôn mặt của anh, anh trông khá là trẻ và trên mặt của anh đang đeo một tấm che mắt để che đi vết thương vẫn đang phục hồi.
"Ừm, xin thứ lỗi nhưng mà anh có muốn qua bàn bọn tôi ngồi chung không?"
Cô nhanh chóng đổi chủ đề.
Akazuha im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc lời mời. Sau vài giây, anh đứng dậy, mang theo đĩa thức ăn của mình, rồi đi về phía bàn của nhóm mạo hiểm giả.
Khi anh ngồi xuống, bầu không khí có chút kỳ lạ. Misha, Kiva và Roland liếc nhìn nhau, không biết phải nói gì. Rose là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Anh Akazuha, anh là pháp sư hay chiến binh vậy?"
Akazuha đặt dao nĩa xuống, chậm rãi đáp.
"Cả hai."
"Cả hai?" Cả nhóm đồng thanh.
"Ta có thể vừa là chiến binh, kiếm sĩ, tanker, hay là cũng thủ đều được."
Mira tò mò. "Anh có nghĩa là anh thành thạo mọi loại chiến đấu sao?"
Akazha chỉ nhún vai. "Không hẳn là thành thạo, nhưng ta biết cách sử dụng tất cả. Dù sao thì đi khắp nơi trên cái hành tinh này mà không có một chút kỹ năng nào thì đâu có được.
Câu trả lời khiến cả bàn im lặng một lát. Có vẻ như Akazha không phải kiểu người thích khoe khoang về sức mạnh của mình. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại càng khiến họ tò mò hơn.
"Vậy... gia đình anh cho phép anh đi à?" Kiva hỏi Akazuha và anh đột nhiên đừng đi hành động của mình.
Anh đột nhiên trở nên căn thẳng.
"Gia đình của ta sao..."
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Bàn tay đang cầm dao của Akazha dừng lại giữa chừng, khớp ngón tay siết chặt hơn một chút. Anh cúi đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Gia đình của ta sao..." Anh lặp lại, giọng trầm thấp.
Mira và những người còn lại nhận ra sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí. Sự căng thẳng tỏa ra từ Akazha không rõ ràng, nhưng đủ để khiến họ cẩn trọng hơn.
Rose vội vàng lên tiếng, cố xoa dịu tình hình. "À, nếu câu hỏi đó không thoải mái thì anh không cần trả lời đâu."
Akazha im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không sao." Anh đặt dao nĩa xuống bàn, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không. "Gia đình ta ư... Ta từng có một người mẹ."
Misha tò mò hỏi, "Vậy bà ấy thế nào rồi?"
Akazha nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi thở ra chậm rãi. "Bà ấy đã mất rồi."
Câu nói đơn giản nhưng mang theo một nỗi đau không thể diễn tả.
Cả bàn rơi vào im lặng. Không ai biết phải nói gì vào lúc này. Roland lúng túng gãi đầu, còn Kiva quay đi, tránh ánh mắt của Akazha.
Mira khẽ cắn môi, cảm giác có chút hối hận vì đã để Kiva hỏi câu đó. Cô nhận ra, người đàn ông trước mặt họ có lẽ không chỉ đơn thuần là một mạo hiểm giả mạnh mẽ, mà còn mang theo một quá khứ đầy mất mát.
Cuối cùng, chính Akazha là người phá vỡ sự yên lặng. Anh nhấc cốc nước lên, uống một ngụm rồi cười nhạt.
"Nhưng không sao cả. Chuyện đã qua lâu rồi."
Dù nói vậy, nhưng không ai tin rằng anh thực sự không sao.
Mira thầm thở dài, quyết định không đi sâu vào chủ đề này nữa. Cô vỗ tay, cố kéo bầu không khí trở lại.
"Vậy thì, chúng ta ăn tiếp thôi! Món ngon thế này mà để nguội thì phí lắm!"
Akazuha đưa tay ra. "À không cần đâu, các người cứ thưởng thức đồ ăn đi."
Anh đứng dậy khỏi bàn. "Anh không thưởng dùng bữa cùng bọn tôi sao?"
"Ta ăn xong rồi...với lại..." Anh cầm lấy túi đồ của mình. "Ta còn nhiều nơi để khám phá lắm.
Mira chớp mắt, hơi bất ngờ. "Anh đi ngay bây giờ sao?"
Akazha gật đầu. "Phải. Cảm ơn vì bữa ăn chung, nhưng ta không quen ngồi lâu một chỗ."
Rose khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Anh lúc nào cũng một mình vậy à?"
Akazha khẽ nhướng mày. "Có vấn đề gì sao?"
Rose cười nhẹ. "Không hẳn. Chỉ là... nếu có người đồng hành thì sẽ bớt cô đơn hơn."
Akazha im lặng một lát, rồi lắc đầu. "Ta không cần đồng hành."
Nói xong, anh quay người bước đi. Mira nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như có gì đó không ổn. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ có thể thở dài.
"Anh ta đúng là khó nắm bắt thật..." Misha lẩm bẩm.
"Chắc không phải kiểu người thích gắn bó với ai đâu." Roland nhún vai.
Akazuha bước ra bên ngoài và nhìn về phía ánh trăng trước mắt. Cơn gió đêm thổi nhẹ qua, làm lay động áo choàng của Akazha. Anh đứng đó một lúc, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm, nơi mặt trăng treo lơ lửng giữa những vì sao.
"Chà, vậy là chúng ta lại tiếp tục chuyến hành trình nữa nhỉ, mặt trăng."
Giọng anh trầm thấp, như thể đang nói chuyện với chính mình. Không ai trả lời, chỉ có sự im lặng của màn đêm và ánh trăng bạc soi rọi bước chân anh.
Sau một thoáng, Akazha quay người, kéo mũ trùm đầu lên rồi chậm rãi rảo bước. Con đường phía trước vẫn còn dài, và anh không có ý định dừng lại.
Kết thúc chương 7


0 Bình luận