Tận sâu trong miền viễn xứ, cách xa hang đá u ám nơi Valheim ẩn mình, có một thị trấn phủ đầy sương mù và âm vang của những tiếng chuông sắt lạnh. Nơi ấy, giữa những mái nhà đá xám và con đường lát gạch nhuốm bùn máu, một quán rượu cũ kỹ vươn mình như bóng ma giữa đêm dài. Đây không chỉ là chốn dừng chân — mà là nơi tụ hội của những kẻ sống nhờ vào lưỡi kiếm và linh hồn đã vấy máu: mạo hiểm giả, thợ săn, lính đánh thuê. Họ đến, uống, cười, và kể lại những cuộc chiến với lũ quái vật, như thể đang mượn men say để lãng quên gương mặt của chính mình trong tấm gương lửa nơi địa ngục.
Và giữa làn khói mờ dày đặc trong quán rượu ấy, câu chuyện được bàn tán nhiều nhất lại là một truyền thuyết mới được thêu dệt bằng máu và tro tàn — về lũ goblin, về những ngôi làng bị cướp bóc, và sự tàn bạo vượt khỏi lẽ thường. Không còn là những sinh vật ngu xuẩn hay dễ đoán, chúng nay xuất hiện với tần suất dày đặc và mang theo cơn thịnh nộ hoang dã, tàn sát cả người già lẫn trẻ nhỏ, như thể đang phục tùng một ý chí đen tối nào đó.
Tin đồn lan rộng đến tai vị lãnh chúa của vùng. Trong sự phẫn nộ và nỗi lo ngại, ngài đã ban hành một chỉ dụ lạnh lùng: 'Giết sạch lũ goblin — không để lại một kẻ sống sót.'
Thế là, những kẻ sống vì vàng và vinh quang bắt đầu tụ họp. Từng nhóm thợ săn, mạo hiểm giả và lính đánh thuê nâng cốc, gõ kiếm lên bàn gỗ mục, thề sẽ truy quét đến tận hang ổ sâu nhất — nơi được cho là chốn ẩn thân của Valheim.
Khi đó, ở tận sâu trong hang động âm u bị thời gian lãng quên, Valheim vẫn chưa hay biết về làn sóng hiểm họa đang dần cuộn lên ngoài kia. Trong bóng tối đặc quánh mùi đất lạnh và khói lò rèn, y ngày ngày mài giũa thân thể và tâm trí, rèn luyện từng đòn đánh, từng hơi thở, như một kẻ chuẩn bị cho điều gì đó lớn lao hơn bản thân.
Y miệt mài thu thập tinh chất từ bọn goblin — thứ nguyên liệu sống quái lạ có thể cấy ghép sức mạnh vào xác thịt và linh hồn. Bên trong hang, dưới ánh sáng lập lòe của các đống lửa xanh, đội quân goblin của y đang dần hình thành, yếu đuối nhưng trung thành, man rợ nhưng nghe lời.
Thế nhưng thời gian không đứng về phía y. Chỉ còn một năm nữa, Valheim phải rời khỏi nơi này — vì ước mơ,vì muốn khám phá thế giới này. Y đang tranh thủ từng khoảnh khắc, chuẩn bị mọi thứ, xây dựng và củng cố. Trong sâu thẳm, y chỉ mong mọi chuyện có thể suôn sẻ… mà không biết rằng, phía ngoài, những bước chân đầu tiên của kẻ săn mồi đã bắt đầu dẫm lên tuyết máu dẫn đến hang ổ của mình.
Vài tuần trôi qua trong tĩnh lặng, Valheim vẫn chìm đắm giữa những khối xác sinh vật, với ánh lửa xanh lập lòe soi rọi chiếc bàn đá nhuốm máu. Y không chỉ mổ xẻ — y phân tích, quan sát, tìm kiếm bản chất nguyên thủy nằm trong từng thớ cơ, từng mạch máu: thứ mà nhân gian gọi là 'tinh chất quái thú'. Dù chưa tìm ra điều mình muốn, y vẫn tiếp tục — vì mỗi sinh vật mang theo một khả năng tiềm ẩn, một sức mạnh ngủ yên chờ được đánh thức.
Dẫu ngoài kia tinh chất đã trở thành công cụ chiến đấu phổ biến của những kẻ đi săn — từ lính đánh thuê đến mạo hiểm giả — thì phần lớn chỉ dừng ở việc sử dụng. Họ hiếm khi hiểu được tinh chất thực sự là gì, và càng ít kẻ có khả năng khai thác nó đến tận cùng. Phép thuật giờ đã thành thứ hiếm hoi, lạc lõng giữa thời đại của những kẻ cường hóa bằng máu thịt loài thú.
Trong khi đó, Valheim — kẻ đã hợp nhất với tinh chất của sói trắng đầu đàn — cảm nhận được từng nhịp chuyển động mờ nhạt trong bóng tối. Giác quan của y bén nhọn như thể mọi hơi thở trong hang đều vang vọng trong tâm trí.
Và chính những giác quan ấy đã cảnh báo y.
Số lượng goblin đang giảm — từng ngày. Ban đầu chỉ là vài con không trở về, nhưng giờ đây, xác mang thương tích xuất hiện nhiều hơn, và ánh mắt bầy goblin bắt đầu phản chiếu nỗi sợ. Vết chém, mũi tên, dấu vết con người.
Valheim khựng lại, tay siết chặt cán dao phẫu tích. Có điều gì đó đang rình rập ngoài kia
Một cảm giác bất an dần len vào từng hơi thở của Valheim, như sương mù lạnh lẽo rỉ qua các khe đá ẩm thấp. Những vết thương trên xác goblin, ánh mắt hoảng loạn của chúng, và sự thiếu vắng ngày càng rõ rệt trong đội ngũ — tất cả hòa thành một tiếng chuông lặng lẽ trong đầu y.
Nguy hiểm đang đến gần. Y cảm nhận được điều đó — như một con thú bị săn đang đánh hơi thấy bẫy giăng trong rừng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá muộn để trốn chạy. Không biết khi nào, và từ hướng nào, kẻ thù sẽ xuất hiện. Nhưng chắc chắn… chúng đang đến.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài chuẩn bị.
Valheim bắt đầu tái tổ chức lại bầy goblin. Y chia nhóm, phân công canh gác và tuần tra đều đặn hơn, mở rộng khu vực cảnh giới quanh hang. Những goblin mạnh mẽ và trung thành nhất được huấn luyện cấp tốc trong các hốc sâu, nơi ánh sáng không chạm tới.
Chúng không phải là chiến binh. Chúng là những sinh vật yếu ớt, bản năng và hoang dã. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Valheim, với kỷ luật sắt và nỗi sợ mơ hồ bủa vây, chúng bắt đầu thay đổi.
Còn y — Valheim — âm thầm chuẩn bị mọi thứ cần thiết: dụng cụ, bẫy, các vật phẩm chế tác, cả lối thoát cuối cùng nếu tất cả sụp đổ.
Một vài ngày sau, khi mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo, thì những mũi tên sắc lạnh bất ngờ lao đến. Tiếng hét của goblin vang lên khắp hang, hỗn loạn và đầy sợ hãi. Cơn lốc chiến tranh đã đến, và với mỗi mũi tên, Valheim cảm nhận rõ hơn sự đe dọa đang dần bao vây.
Hiện tại, y có hai lựa chọn: tấn công hay chạy trốn. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y nhận ra không thể bỏ đi. Không biết đối thủ mạnh mẽ đến đâu, nhưng chính chiến trường này mới là nơi tôi luyện cho những chiến binh thực sự.
Với bàn tay vững vàng, Valheim ra lệnh cho đội quân goblin dưới sự dẫn dắt của mình. Mắt y lóe lên, giác quan của sói trắng đầu đàn trỗi dậy, từng chuyển động nhỏ nhất ngoài kia cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của y. Bầy goblin, tuy hoang dại, nhưng dần dần đã được huấn luyện theo một kỷ luật riêng. Đây là thời khắc để chúng chứng minh mình.
Tiếng thét vang vọng của đội quân tấn công và goblin dần dần truyền đến nơi ở của tôi, nơi một cái ngai được làm bằng xương đặt ngay trung tâm cái hang. Tôi ngồi đó, im lặng, đôi mắt dõi theo trận chiến đang tiến gần từng bước. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng gầm gừ, và những lời rít đầy căm phẫn từ những kẻ lạ lẫm vang lên trong không khí lạnh lẽo.
Mọi thứ dường như đang diễn ra trong một dòng chảy không thể tránh khỏi. Những bước chân của tôi trên ngôi ngai xương như thể đang chờ đón một số phận đã được định sẵn.
Tôi không vội vã, không sợ hãi. Cảm giác của một con sói trưởng thành, chờ đợi cuộc săn bắt bắt đầu. Những giác quan tinh nhạy của tôi nhận ra sự gần gũi của kẻ thù, và tôi biết rằng bây giờ, mọi quyết định đều có thể thay đổi cả cuộc chơi.
Tôi đứng dậy, ánh mắt rắn rỏi và đầy tính toán, nhưng trong lòng tôi có một sự sẵn sàng – một sự sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tôi đã tự tin về điều đó, tự tin về sức mạnh của mình và lũ goblin.
Tôi bước dần xuống, kèm bên tay là thanh Greatsword nặng nề, một bộ giáp rách nát che chắn cơ thể, và chiếc áo choàng đã thấm đẫm biết bao loại máu của những sinh vật trong bóng đêm của khu rừng. Những vết bẩn và rách nát trên giáp không thể che giấu được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ bên trong tôi.
Một tiếng thét xung trận vang lên, như một lệnh tấn công. Không chút do dự, tôi lao vào, từng bước chân mạnh mẽ hướng về phía chiến trường đang cuộn lên trước mắt.
Những con goblin còn lại thấy tôi mạnh mẽ lao vào trận chiến, dường như bị cuốn theo khí thế chiến đấu của tôi. Ý chí của chúng bùng lên mạnh mẽ, và tất cả đồng loạt lao vào, không còn sự do dự. Những vết chém của tôi vung ra, chạm vào thân thể kẻ thù, tạo ra những tiếng thét đầy đau đớn, xen lẫn là những câu mắng chửi đầy căm phẫn.
Một tên mạo hiểm giả đã mất tay, máu phun ra từ vết thương lớn, hắn nhìn tôi với ánh mắt căm thù, nhưng tôi chỉ thấy sự yếu ớt trong đó. Không một chút thương xót, tôi tiếp tục đẩy về phía trước.
Một lính đánh thuê, mặt đầy sợ hãi, gào thét khi thấy tôi tiến lại gần. Chưa kịp phản ứng, đầu hắn đã bay lên trời trong một cú chặt mạnh mẽ. Cái xác không đầu ngã xuống, máu văng ra như một thác lũ, và tôi không hề dừng lại.
Trận chiến diễn ra không lâu, tôi cảm thấy môi trường xung quanh dần trở nên nóng bỏng, khí nóng lan tỏa khắp không gian như thể lửa đang đốt cháy mọi thứ xung quanh. Bất giác, tôi nhìn lên trên, và điều khiến tôi bất ngờ đến nghẹt thở là một quả cầu lửa to lớn đang từ từ hình thành trên bầu trời, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng không gian xung quanh. Nó dần lao đến, trực diện về phía tôi và những con goblin vẫn đang chiến đấu dưới chân tôi.
Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong tôi, như thể tất cả đều đang chậm lại. Chân tôi bỗng cứng lại, không thể cử động, dù tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tâm trí tôi gào thét, bảo tôi phải di chuyển, phải chạy, nhưng cơ thể lại không chịu phản ứng. Tôi chỉ có thể đứng đó, mắt mở to nhìn quả cầu lửa đang lao đến.
Nó đến gần, mỗi giây trôi qua như một cơn ác mộng. Quả cầu đó không phải là một sự tấn công thông thường — nó mang theo sức mạnh của một pháp sư, và tôi nhận ra điều đó chỉ qua sự dữ dội của nó.
"Đùng!" Một tiếng nổ chua chát vang lên, như tiếng sấm sét xé nát không gian, khiến không khí xung quanh tôi bỗng chốc trở nên nặng nề. Mắt tôi hoa lên, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Liệu hắn đã chết chưa? Tên phản bội loài người ấy...
Một vài mạo hiểm giả đứng lùi lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Câu hỏi vang lên trong không gian, và tôi nghe thấy giọng của tên pháp sư đáp lại, lạnh lùng và bình tĩnh:
"Chưa. Có vẻ chưa, hắn khá mạnh mẽ nhưng có vẻ đã bị trọng thương."
Tiếng bước chân vang lên, và giọng nói lại vang lên trong bầu không khí nặng nề. "Này Ron, đi kết liễu hắn đi."
Một tên kỵ sĩ, khoác bộ giáp toàn thân bóng loáng, lao về phía tôi, ánh mắt lạnh lùng và không chút do dự. Tôi, trong tình trạng khó khăn, chỉ còn thấy những vệt lửa cháy xém khắp cơ thể, đang quằn quại, lăn lóc trên nền đá của hang động. Mùi khét của máu và thịt cháy nồng nặc trong không khí.
"Được rồi, tôi sẽ giết hắn với thanh kiếm này," hắn nói, tay vung thanh kiếm sẵn sàng. "Và cần đầu của hắn để báo cáo với lãnh chúa, phải không?"
Tên pháp sư không chút bận tâm, đáp lại với vẻ lạnh nhạt: "Không cần. Hắn đã bị nướng thành than rồi, nên chẳng cần đâu."
Và thế, một mũi kiếm lạnh lẽo găm thẳng vào lồng ngực tôi. Cảm giác lạnh buốt từ thanh kiếm lan ra khắp cơ thể, trái ngược hoàn toàn với cái nóng rực của ngọn lửa vẫn còn cháy xém trên người tôi. Tôi chỉ có thể nằm đó, im lặng mà hứng chịu cơn đau. Vết thương từ quả cầu lửa khá lớn, làm tôi choáng váng, không còn đủ sức để phản kháng.
Tôi chỉ lăn lóc một cách vô thức, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trên cơ thể, nhưng sự nỗ lực của tôi chẳng hiệu quả mấy. Và rồi, thanh kiếm bắt đầu đi sâu vào cơ thể tôi, từng inch một, như thể đang muốn xé nát từng phần của tôi. Máu bắt đầu tuôn ra, chảy lênh láng, loang rộng xung quanh tôi. Tôi giãy giụa, nhưng cơ thể không còn sức lực, không thể làm gì ngoài những cơn co thắt yếu ớt.
Máu loang ra khắp nơi, hòa cùng những tảng đá lạnh lẽo, và mọi thứ xung quanh dần mờ ảo. Tôi như đang chìm vào bóng tối, nơi mà những âm thanh và hình ảnh bắt đầu biến mất.
-Còn những tù nhân thì sao? Tên hiệp sĩ hỏi.
-Miễn là chúng chết sạch là được và hãy giao lại cho lũ dơ bẩn lính đánh thuê và mạo
hiểm giả đi, chúng cần một chút gì đó để giải trí sau trận chiến này. Tên pháp sư đáp.
-Và hãy chắc chắn là giết sạch. Tên đó nói thêm.
Sau đó là những tiếng bước chân dần nhỏ lại, tôi biết một nhóm người đã rời đi.
Trận chiến đã kết thúc nhanh chóng, bẫy hay những chuẩn bị của tôi chẳng là gì cả.
Chúng lao vào và chém giết một cách mạnh mẽ và những trang bị của chúng cũng tốt nữa, thêm cả chúng là những tên dày dặn kinh nghiệm và mang trên người tinh chất.
Và có cả pháp sư nữa, tên đó đã hạ tôi một cách nhanh chóng, nhanh đến mức cuộc chiến tống thể chỉ vừa diễn ra thôi, tôi còn đang nghĩ là mình vừa mơ nhưng cơ thể lạnh lẽo của tôi đã chứng minh điều đó mặc dù tôi đã bị cháy hơn nửa rồi.
Đội quân của chúng khi khoảng 50 người, và kết quả thì quá rõ rệt, sự chênh lệch về sức mạnh là quá nhiều
Và giờ, cùng cơ thể lạnh lẽo nằm đó, tôi không rõ tôi đã chết chưa nhưng tôi có thể nghe mọi thứ xung quanh và đôi mắt tôi thì không thể thấy khi đã nhắm, cơ thể tôi thì không có cảm giác gì nữa.
Những tiếng hét và lời cầu xin vang lên. Các ngài đến cứu chúng tôi phải không? Làm ơn hãy cứu chúng tôi!,....
Chỉ có sự im lặng và ánh mắt lạnh lẽo, có cả sự thèm thuồng nữa.
Ta xin lỗi nhưng giáo hội đã có yêu cầu là không thể để bất kì ai sống nếu người đó liên quan đến khu rừng hay quái vật, nạn nhân cũng thế.
Khônggggg. Chúng tôi muốn sống.
Những tiếng gào khóc vang vọng, nhưng chẳng có gì là tốt đẹp xảy ra.
Tiếng buồng giam bị mở, tiếng kéo lê, tiếng gào thét, tiếng rơi của chi và đầu.
Sau đó là một vài âm thanh dâm dục phát ra, một vài thì còn sống và chịu cảnh hãm hiếp và chơi đùa.
Xin ngài hãy tỉnh dậy, xin ngài hãy cứu chúng em.
Một âm thanh quen thuộc, một âm thanh làm tôi nghẹn lòng nhưng tôi chẳng thể làm gì cả.
Không không không?
Bên cạnh sự la hét chống cự của Ori, cô gái nhỏ đó bị lôi đi khi đang cố bám víu vào cái xác của tôi.
Tiếp theo là âm thanh quần áo bị xé toạc, tôi đoán con bé đã cố vùng vẫy nhưng không thể.
Tôi chỉ có thể im lặng và nằm đó vì tôi đã chết, một cái xác thật sự, một cái thi thể cháy xém và những vết máu loang ra.
Tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể nghe từng âm thanh dâm dục phát ra khi những cô gái bị chúng ghim dương vật vào và nhấp trong sự la hét của họ.
Tiếng rên rỉ, tiếng thoả mãn và cuối cùng là một tiếng lãnh lẽo của thanh kiếm được rút ra.
Tôi chẳng cần đoán cũng biết được số phận của họ.
Trong khi tôi không biết được bao lâu đã trôi qua nhưng mọi thứ đã trở nên im lặng.
Tôi trầm nghĩ và nghĩ lại khoảng thời gian qua, mọi thứ quá nhanh, nhanh đến mức tôi không tin được.
Cả trận chiến nữa, giờ tôi đã hiểu tôi yếu đến mức nào, tôi chỉ là một con ếch nhìn lên miệng giếng mà thôi.
Tôi chỉ mạnh hơn lũ goblin và tàn ác hơn chứ chẳng mạnh hơn ai cả.
Tôi hối hận và buồn những chẳng thể thay đổi gì cả, hiện tại tôi chỉ là một cái xác đang mục ruỗng mà thôi.
Có một điều kì lạ là tại sao tôi vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể nghe, vẫn có ý thức trong khi tôi đã chết.
Tôi không rõ, thế giới này vốn có nhiều bí ẩn mà, tôi chỉ biết chờ đợi và chán nản trong suy nghĩ, còn cơ thể thì vẫn thế, không thể nhúc nhích gì vì tôi biết tôi đã chết.
Tôi cố giữ ý thức của mình, giữ lại một chút gì đó qua năm tháng, tôi không biết bao lâu đã trôi qua, tôi nằm đó liên tưởng và suy nghĩ, nghĩ lại những cảm giác sung sướng bên cạnh Ori và những cô gái, nghĩ lại khoảng thời gian giết chóc thú vị cho đến một ngày của nhiều năm sau.
Một trăm năm trôi qua. Trong cơn mê man dài đằng đẵng như vĩnh cửu, tôi chỉ còn là một ý thức lơ lửng, bị giam hãm trong bóng tối vĩnh hằng, thi thoảng trôi dạt vào ký ức về trận chiến cuối cùng, về cơ thể tan nát, về tiếng hét, máu và thất bại.
Rồi bất ngờ… giữa cơn mộng tưởng mơ hồ ấy, một tia sáng mờ ảo len lỏi qua trần hang. Ánh trăng. Nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Ánh sáng ấy soi xuống chỗ tôi nằm – hay đúng hơn, bộ hài cốt mục nát của tôi.
Và tôi cảm thấy… điều gì đó. Như thể một hơi thở mới, một làn sinh khí nào đó từ mặt trăng đổ xuống, ban tặng cho cái xác chết của tôi một cơ hội khác.
Những khớp xương khô cứng, gãy gập qua bao năm tháng bắt đầu rung lên khe khẽ. Một ngón tay cử động. Rồi một bàn tay. Rồi đến cánh tay, vai, và từng đốt sống lần lượt thức tỉnh.
Không còn máu thịt. Không còn hơi ấm. Nhưng ý chí – thứ duy nhất chưa từng tan biến – vẫn còn. Tôi cử động chậm chạp, tập quen với sự trống rỗng của cơ thể. Tôi là một bộ xương, vỏ bọc rệu rã của chính mình, nhưng lần đầu tiên sau một trăm năm, tôi… đã sống dậy.
Tôi cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Chỉ là những khúc xương trắng hếu, khô khốc, nối với nhau bằng thứ gì đó mà tôi không thể gọi tên. Không còn da thịt, không còn hơi thở. Chỉ là một bộ xương, trần trụi và cô độc giữa đống tàn tích.
Bên cạnh tôi, một thanh kiếm rỉ sét nằm im lìm trên nền đá lạnh. Thanh kiếm năm xưa – thứ đã cùng tôi chém qua biết bao sinh vật, giờ chỉ còn là cái bóng hoen gỉ của chính nó. Thế nhưng, khi những ngón tay xương khớp chạm vào nó, tôi vẫn cảm nhận được một chút quen thuộc, như thể linh hồn của thanh kiếm cũng chưa chịu rời bỏ tôi.
Xung quanh tôi là hàng trăm bộ hài cốt, lớn có, nhỏ có, một số vẫn bất động, phủ đầy bụi thời gian. Nhưng rồi… tôi không phải là kẻ duy nhất trở về từ cõi chết.
Từng bộ xương khác bắt đầu cựa quậy, bật dậy từ đống tro tàn của thời gian, nhặt lên những mảnh vũ khí han gỉ còn sót lại. Không tiếng nói, không cảm xúc – chỉ có hành động. Một sự sống kỳ dị đang lan dần khắp nơi.
Tôi siết chặt thanh kiếm rỉ sét trong tay. Nó nhẹ hơn tôi nhớ, yếu hơn tôi nhớ – nhưng vẫn là một phần của tôi. Tôi đứng dậy giữa những kẻ đã chết như mình, và một lần nữa… chuẩn bị cho điều gì đó đang đến gần.
Bất chợt, như bị một luồng ý chí vô hình chi phối, lũ bộ xương quanh tôi đồng loạt lao đi về phía cửa hang, không một lời, không một tiếng gào thét. Tôi cũng chẳng rõ vì sao, nhưng như thể có một tiếng gọi xa xăm vọng vào tâm trí trống rỗng của tôi — lờ mờ, xa vắng mà ám ảnh.
Tôi bước theo họ, hòa vào dòng chảy của những bộ hài cốt gõ lóc cóc trên nền đá, như một đội quân chết chóc đang thức tỉnh sau hàng thế kỷ ngủ quên. Tiếng gió rít qua kẽ đá như tiếng thì thầm của cái chết, và từng bước chân tôi cũng hòa vào bản giao hưởng kỳ quái ấy.
Khi tới gần cửa hang, ánh sáng chói lòa ập đến khiến tôi khựng lại. Một cột sáng rực rỡ phóng tới, lướt qua nơi tôi vừa đứng, thiêu rụi một phần ba đội quân xương cốt trong tích tắc. Những mảnh xương vỡ vụn tung lên, lặng câm rồi tan biến trong ánh sáng.
Tôi sững sờ, nỗi sợ chợt trào dâng trong lồng ngực đã rỗng của mình. Tôi quay đầu nhìn về nơi phát ra luồng sáng ấy — những kẻ khoác áo choàng trắng, ánh mắt lạnh băng, đang quan sát một kẻ đứng lặng giữa chiến trường.
Hắn không giống họ. Gầy gò, cao lớn, khoác một chiếc áo choàng đen dài phủ đất, mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt tái nhợt. Trong tay hắn là một quyển sách bọc da – loại da không bình thường, như thể được lột ra từ sinh vật nào đó còn sống. Hắn vẫn đang lẩm bẩm – những âm thanh méo mó, ma mị – và từng chữ hắn đọc ra như làm không khí quanh tôi run rẩy.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng linh cảm nói rằng ở đó… là tử địa. Tôi lặng lẽ rút lui vào một góc tối, nấp sau những tảng đá lớn phủ đầy rêu và bóng đêm. Ánh mắt tôi không rời khỏi kẻ áo đen kia, lặng thinh quan sát. Có thứ gì đó ở hắn khiến tôi cảm thấy... rất không đúng.
Và đúng như tôi dự đoán, một phép thuật được triệu hồi – nhưng không phải là lửa rực cháy hay nước tuôn trào, mà là… xương. Hàng loạt mảnh xương gãy vụn, xương sườn, xương tay, cả những khớp xương nhỏ bé trồi lên từ lòng đất, rung lắc, xoay chuyển như bị linh hồn nào đó thao túng. Rồi trong chớp mắt, chúng đồng loạt dựng thẳng lên, chỉa về phía những kẻ áo trắng – như hàng ngàn mũi giáo ma quái đang đợi lệnh.
Và lệnh đến.
“Vút!” – âm thanh rít lên như cơn bão lưỡi dao, những mũi tên xương lao thẳng về phía mục tiêu, xé gió rít gào như tiếng oan hồn. Đoàn người áo trắng giật mình phản ứng, nhanh chóng niệm chú, tạo nên những lớp màn ánh sáng bao phủ quanh thân thể, run rẩy mà sáng rực. Ánh sáng ấy chống đỡ lại phần lớn số xương lao đến, làm chúng vỡ tan giữa không trung, nhưng vài mũi vẫn xuyên qua, găm vào tay, vào chân, máu bắn ra từng vệt đỏ loang.
Không dừng lại ở đó, vài kỵ sĩ áo giáp bạc cưỡi ngựa trắng cũng gầm vang, giơ cao vũ khí và lao thẳng về phía pháp sư áo đen. Nhưng hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Quyển sách trong tay hắn sáng lên với ánh sáng tà dị, và những mũi tên xương xẩu kia vẫn tiếp tục xuất hiện – không ngừng nghỉ, như thể đất mẹ đang phun trào một cơn giận chết chóc dưới sự triệu hồi của hắn.
Tôi ẩn nấp, siết chặt thanh kiếm gỉ sét trong tay, cảm thấy một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng. Thứ tôi đang chứng kiến... không phải là phép thuật bình thường. Đây là ma thuật cổ xưa — tà thuật của xương thịt và cái chết. Và kẻ kia... không đơn giản chỉ là một pháp sư.
Có vẻ như hắn là một pháp sư hắc ám, nhưng tôi không dám chắc. Chỉ biết rằng, hắn không chỉ sử dụng ma thuật xương kỳ dị kia mà còn có thể triệu hồi ra hàng loạt bộ xương – những skeleton chiến đấu không chút sợ hãi, không đau đớn, không dừng lại, chỉ biết chém giết theo lệnh của chủ nhân.
Bên kia, đám pháp sư áo trắng – có lẽ là pháp sư hộ vệ – đang cố gắng giữ vững thế trận. Họ tung ra những phép thuật ánh sáng, những bức tường ma pháp dày đặc để cản bước đám skeleton đang ồ ạt lao đến như thủy triều xương. Phía sau họ là đội kỵ sĩ, đang gào thét, vung kiếm, giáng từng đòn chí mạng lên những bộ xương sống – nhưng cũng không ít người và ngựa đã ngã xuống, bị chém, bị đâm, thậm chí bị kéo xuống bởi một lũ đông đúc không tưởng.
Tên pháp sư hắc ám đó – hắn cũng đã bị thương. Một phần áo choàng đen rách toạc, máu rỉ ra bên hông. Nhưng hắn vẫn đứng, vẫn lẩm bẩm câu chú không ngừng nghỉ. Gương mặt hắn lạnh như đá, không biểu cảm, chỉ có ánh mắt sáng rực bên trong cái hốc tối om của mũ trùm.
Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, không bên nào chịu nhường bước. Mỗi lần một skeleton gục xuống, đất lại rung lên và một bộ xương khác lại trồi lên từ cát bụi. Còn mỗi lần một pháp sư áo trắng ngã, một tiếng hét tuyệt vọng lại vang lên, mang theo mùi khói, máu, và cảm giác diệt vong ngày một rõ rệt...
Và tôi – một kẻ vừa mới sống lại – vẫn chỉ biết ẩn nấp, quan sát, và chờ xem mọi thứ sẽ đi về đâu.
Nhưng rồi, trận chiến đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Tôi thấy những vệt sáng trắng từ trên bầu trời giáng xuống. Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Những hiệp sĩ khoác giáp bạc, đôi cánh trắng xòe rộng sau lưng như thiên sứ, đang đứng lơ lửng giữa không trung. Từng bước họ hạ xuống chậm rãi, như sự phán xét đến từ trên cao. Cả chiến trường bỗng tĩnh lặng – đến cả những bộ xương cũng khựng lại.
Tên hắc pháp sư, người vừa khiến đất đai rùng mình sống dậy, giờ đây lại trở nên nhỏ bé. Tôi thấy hắn cố niệm một câu thần chú gì đó, nhưng tay run rẩy, từng ngón co giật bất thường. Có điều gì đó trong tôi – trong tận sâu bộ xương khô cằn này – run lên. Một nỗi sợ nguyên thủy, mơ hồ mà mãnh liệt. Không phải vì sức mạnh... mà là vì sự hiện diện. Một cảm giác như kẻ dưới đáy đang nhìn lên thần linh.
Và rồi, một cột sáng khổng lồ giáng xuống từ trời cao, nơi tên pháp sư là tâm điểm. Ánh sáng trắng dựng thẳng lên, xuyên qua cả màn đêm nặng nề của khu rừng, bùng nổ ra như một vụ va chạm của thế giới thần thánh và trần tục.
Tôi lấy tay che mặt, dù chỉ có hốc mắt và xương tay khô lạnh. Ánh sáng ấy thiêu rụi tất cả, nuốt trọn mọi bóng tối, mọi tiếng hét, mọi dư vang của phép thuật và máu lửa.
Rồi nó biến mất.
Để lại một đống tro tàn... nơi tên hắc pháp sư từng đứng.
Không còn lời thì thầm, không còn phép chú, không còn xương cốt. Chỉ là tro bụi. Và tĩnh lặng. Một thứ tĩnh lặng khiến tôi không dám thở – dù tôi đâu còn phổi mà thở nữa.
Tôi lê tấm thân gầy guộc, mang theo nỗi sợ như đè nặng lên từng đốt xương. Không dám quay đầu lại, tôi lẩn vào trong bóng tối của hang động cũ kỹ mà mình từng sống dậy, nơi đá lạnh và xác mục là bạn đồng hành. Tôi ép cơ thể nằm xuống giữa những bộ xương vô tri, chỉnh lại tư thế để không khác gì một xác chết đã lâu.
Và rồi, tôi bất động. Không nhúc nhích, không thở, không nghĩ – cố ngăn cản chính sự tồn tại của mình, như thể nếu tôi đủ im lặng, đủ vô hình… thì sẽ không có gì đến tìm tôi nữa.
Thời gian trôi.
Tôi không đếm được bao nhiêu năm đã qua, nhưng tôi vẫn nằm đó như một khúc xương tầm thường trong đống đổ nát, không dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Mỗi khi nghe tiếng gió thổi qua cửa hang hay một bước chân nào đó lướt gần, tôi lại co rút thêm chút nữa trong nỗi sợ câm lặng.
Tôi vẫn nhớ ánh sáng ấy, những đôi cánh bạc, và đống tro bụi còn sót lại sau khi mọi thứ bị xóa sổ… Và tôi vẫn nằm đó – không phải vì đã chết, mà vì quá sợ để sống tiếp.
Trong những năm dài nằm bất động, giả vờ là một đống xương vô hại giữa hàng trăm xác chết mục nát, tôi không thực sự ngủ. Trong tiềm thức của mình, tôi vẫn tỉnh, vẫn suy nghĩ — và tôi nguyền rủa.
Tôi nguyền rủa cái tên hắc pháp sư ngu xuẩn ấy.
Tại sao lại gọi tôi sống dậy?
Tại sao lại lôi tôi ra khỏi cơn mộng yên bình của cái chết để rồi quẳng tôi vào giữa một cơn ác mộng rực lửa và máu như thế?
Tôi thầm cảm ơn hắn vì đã ban cho tôi một cơ hội khác để cảm nhận — để tồn tại. Nhưng liệu có thể sống lại trong một thế giới yên bình hơn không?
Không giữa một trận chiến, không giữa những cột sáng hủy diệt và những đôi cánh bạc mang theo cái chết lạnh lùng?
Tôi đâu cầu xin sự sống… tôi chỉ muốn tồn tại trong tĩnh lặng. Vậy mà hắn đã gọi tôi giữa tiếng gào rú của lũ quái vật và ánh sáng rực trời giáng xuống từ những kẻ quyền năng.
Tôi nằm đó, vẫn chỉ là một bộ xương… nhưng nếu trái tim tôi còn đập, hẳn nó đã run rẩy vì vừa biết ơn… vừa hận thù.
Cho đến một ngày, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Những năm tháng nằm bất động đã khiến tôi quen với sự im lặng, với bóng tối, với nỗi sợ lặng câm. Nhưng lũ chuột thối tha kia lại không để tôi yên. Chúng gặm nhấm từng khớp xương của tôi, gặm cả bàn chân tôi—thứ duy nhất tôi còn giữ lại từ cái quá khứ mục nát ấy.
Tôi đã cố nhịn, cố giả vờ như mình chỉ là một bộ xương vô hại, nhưng không… tôi không thể để chúng cắn thêm một khúc nào nữa. Tôi đã sống lại. Tôi muốn tồn tại. Và tôi sẽ không để bị gặm nhấm như rác rưởi thêm một giây nào.
Trong cơn giận dữ, một cánh tay tôi giật lên, và rắc! — con chuột nhỏ bé nổ tung trong lòng bàn tay tôi, máu và thịt nó vương vãi khắp xương cẳng tay đã ngả màu tro của tôi.
Tôi thở… dù không còn phổi.
Tôi run rẩy… dù không còn da thịt.
Nhưng tôi giận dữ, và điều đó đủ để tôi cử động.
Nhưng rồi, khi cơn giận tan biến… nỗi sợ lại len lỏi quay về. Nó chậm rãi, âm thầm như một bàn tay lạnh lẽo luồn qua từng đốt xương của tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình vừa vượt qua một ranh giới—vừa hé mở một cánh cửa mà đáng ra tôi nên để nó khép kín mãi mãi.
Tôi cuống cuồng nằm xuống, cố sắp lại những khúc xương đã động đậy, cố co rúm người như một xác chết vô tri. Tôi không biết có ai đang quan sát, không biết có một đôi mắt nào từ bóng tối đang dõi theo từng chuyển động nhỏ bé của tôi không. Nhưng tôi không dám liều nữa.
Tôi lại trở về với im lặng. Với tĩnh mịch. Với vai diễn của mình.
Tôi lại làm một bộ xương.
Một bộ xương biết sợ.
Vài ngày trôi qua tôi đè nén sợ hãi, rón rén đứng dậy, từng bước đi cẩn thận. Mỗi tiếng động xung quanh khiến tôi dừng lại, cảnh giác. Khu rừng vẫn yên tĩnh, nhưng cảm giác có ai đó đang theo dõi tôi khiến tôi không thể yên tâm. Tôi tiếp tục bước đi, không biết phía trước sẽ có gì.
Dần dần, tôi bước đến cửa hang, nhìn về phía trận chiến diễn ra mấy năm trước. Một hồ nước nhỏ đã hình thành từ khi cột sáng bùng nổ bởi phép thuật. Tôi cũng tò mò quan sát xung quanh mình, cảm giác mọi thứ đều có sự thay đổi, nhưng vẫn đầy sự im lặng và tĩnh lặng.


0 Bình luận