Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,446 từ - Cập nhật:

Và tôi là Valheim. Tôi đã nghe nói rằng, bên ngoài kia, sâu trong khu rừng là bóng tối vô tận. Ngôi làng Deln nơi tôi sống cũng khá u ám, vì nó nằm xa những tòa tháp ánh sáng. Nhưng tôi không thể để nỗi sợ chi phối mình. Dù biết rằng hành trình phía trước đầy khó khăn và nguy hiểm, tôi vẫn sẽ không dừng bước. Tôi sẽ đi, khám phá và ghi chép lại tất cả—bất kể thứ gì đang ẩn mình trong bóng tối ấy. 

Và hôm nay, tôi sẽ chính thức bắt đầu cuộc hành trình của mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

Trang bị của tôi gồm một túi nước, một chiếc nỏ đeo bên hông, một thanh kiếm 2 tay dày bản phía sau lưng, cùng hai thanh dao găm giắt bên người. Chúng không phải là những vũ khí tốt nhất, nhưng là tất cả những gì tôi có thể dành dụm được cho đến lúc này. 

Ngoài ra, tôi còn mang theo vải, một chiếc lều nhỏ, và túi thuốc—dù bên trong chẳng có bao nhiêu thảo dược. Dù hành trình phía trước đầy rẫy hiểm nguy và bất trắc, tôi vẫn sẽ tiến bước. Đây là khởi đầu cho tất cả những gì tôi từng mơ ước. 

Mặc cho những lời khuyên bảo từ người trong làng, tôi cũng chẳng bận tâm nhiều. Tôi vẫn tin vào ước mơ của mình và quyết định bước đi. Dù sao thì… tôi cũng đâu phải là một người bình thường của thế giới này. 

Tôi là kẻ được chuyển sinh đến đây—từ một thế giới buồn tẻ, nhạt nhẽo, nơi mọi thứ diễn ra theo khuôn khổ nhàm chán. Và rồi, khi mở mắt ra, điều đầu tiên chào đón tôi lại là một thế giới tràn ngập màu sắc, bí ẩn và những điều kỳ diệu chưa từng thấy. Ai mà chẳng phấn khích và kích động khi đối diện với một cuộc phiêu lưu như thế chứ? 

Lần này, tôi chỉ dự định đi xa khỏi làng một chút, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nên đành phải trang bị đầy đủ. Dù sao thì, tôi cũng chẳng có nổi một bộ giáp. Vũ khí cũng chẳng khá hơn, thanh kiếm và dao găm đều đã rỉ sét, nhưng có còn hơn không. Ít ra, điều đó buộc tôi phải học cách bảo dưỡng vũ khí nếu không muốn chúng gãy vụn giữa chừng. 

Hôm nay, tôi quyết định đi về phía nam ngôi làng, tiến dần vào khu rừng bóng tối. Dù háo hức, tôi cũng không ngốc đến mức lao đầu vào nguy hiểm ngay từ đầu. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc săn những sinh vật yếu đuối trước—tôi không định đùa giỡn với mạng sống của mình đâu. 

Nếu mọi thứ suôn sẻ, tôi sẽ bán ngôi nhà mà mình từng sống—nơi gắn liền với những ký ức cũ từ khi bố mẹ tôi qua đời. 

Bạn biết đấy, thế giới này có thể rực rỡ và đầy màu sắc, nhưng không có nghĩa là nó tốt đẹp. Nỗi đau, tội ác và sự tàn nhẫn luôn hiện hữu ở khắp nơi. Tôi đã mất gia đình vào năm năm trước, khi lũ goblin tấn công ngôi làng. Chúng không đến để cướp bóc hay bắt nô lệ, mà chỉ đơn giản là giết chóc. 

Mọi thứ chỉ kết thúc khi những vệ binh từ thị trấn đến ứng cứu. Tuy họ đến không quá muộn để ngăn chặn sự hủy diệt hoàn toàn, nhưng cái giá phải trả vẫn rất lớn. Những tiếng la hét, mùi máu tanh và cảnh tượng đổ nát hôm đó… vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. 

Và bạn biết đấy, lũ goblin thường không giết sạch con mồi ngay từ đầu. Chúng có thói quen bắt giữ những cá thể cái từ các loài khác để nhân giống, duy trì số lượng của mình. Nhưng việc chúng tấn công ngôi làng mà chỉ đơn thuần thảm sát chứng tỏ một điều—chúng đã tồn tại đủ lâu, phát triển đủ mạnh để không còn bận tâm đến bản năng sinh sản nữa. 

Chúng không còn cần bắt giữ con mồi. Chúng giết vì có thể giết. Và điều đó mới là thứ đáng sợ nhất. 

Bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Ánh sáng dần nhạt đi, nhường chỗ cho bóng tối ngày càng dày đặc. Hoặc có thể… đó là sương mù? Tôi cần lưu ý điều này cho những lần sau. 

Dù thế nào đi nữa, ngọn lửa của tôi phải luôn rực cháy. Trong màn đêm vô tận này, cái chết luôn rình rập ngay bên cạnh. Lũ quái vật đã thích nghi với bóng tối từ lâu, đối với chúng, đây chẳng phải vấn đề. Nhưng con người thì khác—chúng tôi yếu ớt hơn, phụ thuộc vào ánh sáng nhiều hơn. 

Mỗi ba tháng, mặt trời sẽ xua tan phần nào màn sương và bóng tối, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Vùng đất này vẫn là lãnh địa của bóng tối, nơi con người chỉ là những kẻ lạc lối trong sự mịt mù. 

Có lẽ chỉ còn khoảng hai tháng nữa, mặt trời sẽ soi rọi khu rừng này một chút. Khi đó, tôi có thể tiến sâu hơn. 

Người trong làng gọi đó là dấu hiệu của mùa xuân—mùa của sự sinh sôi, khi ánh sáng trở lại và mang theo sự sống. Mọi người sẽ tranh thủ cơ hội này để tiến vào rừng săn bắn, tích trữ lương thực cho những tháng dài u ám phía trước. Còn phụ nữ và người già sẽ tất bật gieo trồng những loại cây ngắn ngày, mong chờ một mùa thu hoạch vội vã trước khi bóng tối lại kéo đến. 

Nhưng giờ thì chưa phải lúc. Hiện tại, khu rừng vẫn bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, và tôi chỉ mới bắt đầu hành trình của mình. 

Lý do tôi chỉ khám phá ở bìa rừng rất đơn giản—tôi chưa đủ kinh nghiệm để tiến sâu hơn. 

Tôi thiếu vật liệu y tế để trị thương, chưa có đủ thuốc và hương liệu để xua đuổi quái vật. Quan trọng nhất, tôi đi một mình, không có bạn đồng hành. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. 

Thêm vào đó, tôi vẫn chưa đủ tiền để mua một chiếc đèn mana—thứ gần như là bắt buộc nếu muốn sống sót trong màn đêm bất tận này. Không có ánh sáng, tôi chẳng khác nào một con mồi lạc lõng giữa lãnh địa của những kẻ săn mồi. Vì thế, cho đến khi chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ chỉ thăm dò những khu vực gần làng mà thôi. 

Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc tôi rời làng, và đến giờ, mọi thứ xung quanh vẫn phủ một vẻ u ám, rậm rạp và lạnh lẽo. Có vẻ như khu rừng này chẳng hề chào đón tôi. 

Mục tiêu của ngày hôm nay rất đơn giản—làm quen với bóng tối và ngọn đuốc. Tôi phải giữ cho nó luôn cháy, dù điều đó có chút phiền phức. Nhưng không còn cách nào khác, tôi cần phải quen với nó, cũng như học cách duy trì sự cảnh giác. 

Trong bóng tối này, mọi thứ đều ẩn mình, chờ đợi. Chỉ một tia sáng le lói thôi cũng có thể thu hút những thứ không mong muốn. Tôi biết rõ điều đó, nên không dám tiến quá sâu. Trước khi có thể thực sự khám phá khu rừng này, tôi cần phải làm quen với sự im lặng, sự hiện diện vô hình của những cặp mắt trong bóng tối… và chính nỗi sợ hãi của mình. 

Bạn thử tưởng tượng xem—xung quanh chỉ toàn bóng tối, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở của bạn cũng vang vọng trong không khí lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất một ngọn đuốc le lói giữa màn đêm vô tận. 

Thật sự… đáng sợ. 

Vì thế, tôi quyết định rèn luyện khả năng chịu đựng nỗi sợ này trước tiên. Nếu không thể giữ được sự bình tĩnh khi chỉ có một mình, tôi chẳng thể nào sống sót trong những cuộc hành trình dài. 

Tiếp theo là sức bền. Nếu muốn đi xa, tôi phải học cách mang vác đồ nặng mà vẫn có thể di chuyển linh hoạt. Một con ngựa có thể là lựa chọn tốt để hỗ trợ hành trình, nhưng mang nó vào khu rừng này e rằng chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. 

Đi một mình thực sự rất khó khăn… nhưng đó cũng là thử thách mà tôi đã tự đặt ra cho bản thân. 

Sau một khoảng thời gian quan sát kỹ xung quanh, tôi quyết định sẽ cắm trại ở đây. Dù không thể gọi là thoáng đãng, nhưng ít nhất nó cũng khá an toàn. 

Tôi cắm vài cây đuốc xung quanh để đảm bảo ánh sáng và bắt đầu dựng lều. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, mọi thứ đều đòi hỏi kỹ năng. Một mái lều lỏng lẻo có thể trở thành mồ chôn của tôi nếu trời đổ mưa hay có thứ gì đó lẻn vào trong đêm. 

Sau khi hoàn thành xong, tôi sẽ dành một giờ để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Kế tiếp, tôi sẽ bắt đầu chuyến săn đầu tiên của mình. Và trong lúc đó, tôi sẽ giải thích về mana—nguồn năng lượng bí ẩn chi phối thế giới này, cũng như những phước lành đặc biệt mà các sinh vật của bóng đêm sở hữu. 

Đá mana, hay còn được gọi là tinh thể mana, là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của thế giới này. Chúng có thể được tìm thấy trong cơ thể quái vật, các mỏ tinh thể, hầm ngục (dungeon) và những vùng đất bí ẩn khác. 

Những viên đá này có rất nhiều công dụng. Chúng không chỉ được dùng để thắp sáng các tòa tháp ánh sáng—nguồn sống quan trọng giúp con người chống lại màn đêm vĩnh cửu—mà còn được chế tạo thành đèn lồng mana, một vật dụng không thể thiếu đối với những kẻ thám hiểm như tôi. 

Ngoài ra, đá mana còn có nhiều ứng dụng khác trong ma thuật, rèn vũ khí, chế tạo công cụ và thậm chí là nghiên cứu khoa học. Đó là lý do tại sao chúng luôn được săn lùng, dù việc khai thác hay thu thập chúng không hề dễ dàng. 

Về phước lành của các sinh vật bóng đêm ẩn trong màn sương, tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Nhưng theo những gì tôi nghe được, có những trường hợp đặc biệt khi một sinh vật lựa chọn dâng hiến linh hồn của nó cho ai đó, người nhận sẽ có thể hấp thụ và nắm giữ kỹ năng mà sinh vật đó sở hữu. 

Tùy thuộc vào từng loài, phước lành này có thể mang đến những đặc điểm khác nhau. Một số sẽ giúp cơ thể người nhận tiến hóa về mặt thể chất, như mọc cánh, vuốt, răng nanh, trong khi phần lớn chỉ đơn thuần cường hóa thể lực, tốc độ hoặc sức mạnh. Chính vì thế, con người không hoàn toàn yếu đuối—chỉ là chúng ta chưa khám phá hết tiềm năng của mình mà thôi. 

Tuy nhiên, việc dâng hiến linh hồn là một trường hợp cực kỳ hiếm, chỉ một số người thực sự phù hợp mới có thể nhận được. Nếu ai đó cố gắng ép buộc hoặc cưỡng chế quá trình này, hậu quả sẽ rất kinh khủng—biến dị không kiểm soát, khiến con người trở thành một thứ chẳng khác gì quái vật. 

Ngoài ra, không phải tất cả sinh vật bóng đêm đều có khả năng ban phước lành. Chỉ một số ít loài, đặc biệt là những con quái vật từ cấp tinh anh trở lên, mới sở hữu năng lực này. Còn về cách phân hạng của chúng? Tôi vẫn chưa rõ ràng, nhưng có lẽ trong tương lai tôi sẽ tìm ra câu trả lời. 

Về những điều đó, tôi sẽ tìm hiểu nhi Rời khỏi căn lều, tôi tiến dần vào khu rừng, bắt đầu tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh—từ mùi hương đến âm thanh. Về thị giác thì nơi này thực sự quá tối để tôi có thể dựa vào nó. 

Tôi cố ngửi và phân tích từng mùi hương: mùi ẩm ướt của đất, hương cỏ cây, và thoảng đâu đó là mùi của những sinh vật nhỏ bé. Tai tôi lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhẹ—tiếng gặm nhấm của loài chuột, tiếng lá cây khẽ rung động, tiếng nước chảy từ một con suối xa xa. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất là tôi không hề nghe được bước chân của những kẻ săn mồi. Chúng lẩn trốn và che giấu sự hiện diện của mình một cách hoàn hảo. Đó chính là bản năng của kẻ đi săn. Tôi cần phải học hỏi điều này—cách chúng di chuyển, cách chúng săn mồi. Những kiến thức đó chắc chắn sẽ hữu ích trong tương lai. 

Tôi ngồi xuống, cách căn lều không quá xa, lặng lẽ cảm nhận mọi thứ. Dù chỉ là một hành động đơn giản, nhưng tôi vẫn phải luôn cầm vũ khí trong tay, sẵn sàng ứng phó với bất cứ điều gì ẩn mình trong bóng tối xung quanh. Tôi tiếp tục luyện tập trong khu rừng tối tăm này suốt một khoảng thời gian. Dần dần, thị giác của tôi thích ứng với bóng đêm dày đặc, đủ để nhận biết từng chuyển động nhỏ nhất trong màn đêm. 

Không chỉ vậy, thính giác của tôi cũng ngày càng nhạy bén hơn. Tôi có thể lắng nghe từng tiếng lá xào xạc, bước chân lũ thú hoang hay cả hơi thở yếu ớt của con mồi ẩn mình trong bụi rậm. 

Tôi không ngừng rèn luyện. Khi màn đêm bao trùm khu rừng, tôi học cách di chuyển mà không phát ra tiếng động, quan sát mà không để lộ sự hiện diện của mình. Sự kiên nhẫn của tôi được thử thách, nhưng đổi lại, tôi ngày càng hoà vào bóng tối hơn bao giờ hết. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận