Một thế giới rộng lớn, bao la, nơi con người chỉ mới đặt chân đến một phần nhỏ bé nhưng lại tin rằng họ đã thấu hiểu tất cả. Thành phố, vương quốc, và những nền văn minh của họ mọc lên trong các khu vực quen thuộc, được đánh dấu trên những tấm bản đồ đầy tự tin, nhưng xa hơn nữa là những vùng đất chưa ai đặt chân đến—rừng rậm bất tận, những đại dương sâu thẳm, những dãy núi kéo dài vô tận, và cả những sa mạc nơi mặt trời thiêu đốt không ai dám vượt qua.
Họ nghĩ thế giới của mình đã rộng lớn lắm rồi, nhưng thực tế đó chỉ là một góc nhỏ trong một bức tranh vĩ đại mà họ chưa từng thấy hết. Những sinh vật bí ẩn, những nền văn minh cổ đại bị lãng quên, thậm chí cả những vị thần ngủ yên nơi xa thẳm—tất cả đều nằm ngoài nhận thức của con người, chờ đợi được khám phá… hoặc nuốt chửng những kẻ liều lĩnh nghĩ rằng mình đã biết hết về thế giới này.
Bên ngoài những khu vực mà con người đã khai phá, nơi những tòa tháp đá mana rực sáng để xua tan bóng tối, thế giới vẫn còn vô tận và bí ẩn. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối không phải là một bức tường, mà là một màn sương dày đặc, u ám, như một đại dương không đáy nuốt chửng mọi ánh nhìn.
Không ai biết phía bên kia có gì. Những ghi chép cổ đại chỉ nhắc đến những kẻ đã đi vào màn sương mà không bao giờ trở lại. Đôi khi, từ sâu trong đó, những tiếng vọng kỳ lạ vang lên—tiếng gầm rú của sinh vật chưa từng thấy, tiếng gió rít như những lời thì thầm của thứ gì đó đang dõi theo.
Người ta nói rằng, khi ánh sáng từ tháp mana yếu đi, bóng tối sẽ tràn vào, và những thứ bên trong màn sương sẽ thò tay ra đòi lại vùng đất mà con người đã lấy mất. Nhưng liệu có ai dám bước vào đó để khám phá? Hay bóng tối thực sự kéo dài vô tận, không có điểm dừng, không có câu trả lời?
Valheim—một chàng trai trẻ vừa chạm ngưỡng trưởng thành, lớn lên trong làng Deln, một góc nhỏ của vương quốc Raptania. Từ khi còn bé, cậu đã say mê những câu chuyện về những vùng đất xa lạ, những kho báu bị chôn vùi và những quái vật ẩn nấp trong bóng tối mà những lữ khách say xỉn trong quán rượu Sừng Dê thường kể.
Nhưng chỉ nghe kể là chưa đủ. Cậu muốn tự mình thấy, tự mình trải nghiệm, tự mình đặt chân đến những nơi chưa ai từng đến. Vì thế, Valheim bắt đầu làm thêm ở quán rượu, không chỉ để dành tiền cho trang bị mà còn để lắng nghe nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. Một thanh kiếm cũ, một tấm bản đồ, vài đồng bạc—liệu chừng đó có đủ để bắt đầu chuyến hành trình?
Dưới bầu trời rộng lớn, cậu không biết thế giới phía trước sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn—cậu sẽ ghi chép lại mọi thứ, từng con quái vật kỳ lạ, từng vùng đất bí ẩn, từng cuộc chạm trán nguy hiểm. Và một ngày nào đó, chính Valheim sẽ là người kể lại những câu chuyện mà người khác chỉ dám mơ.


3 Bình luận