• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Dấu Ấn Định Mệnh

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,555 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của ???.

Tại một khu rừng nọ, màn đêm đã bao trùm lấy toàn bộ không gian nơi này. Dù là buổi tối khu rừng sẽ có phần hơi nguy hiểm nhưng trong khu rừng hiện tại đang có 6 người đang đốt lửa.

Sáu người này mặc trên mình một bộ giáp hiệp sĩ cao quý màu bạc, bọn họ đang nói chuyện rôm rả về vấn đề gì đó.

" Haha, hãy nhớ lại cảnh tên lãnh chúa đó xem, hắn ta thật buồn cười "

" Đúng vậy, cậu không thể tưởng tượng được mặt của hắn ta khi thấy tài sản của mình biến mất đâu "

" Haha đúng, con lợn béo đó chắc sẽ khóc ngất khi thấy tài sản của mình bị lấy mất thôi "

Bọn họ là hiệp sĩ phản bội đã lấy cắp tài sản của một lãnh chúa của một thành nào đó và đã trốn chạy tới khu rừng này. Một trong số chúng có phần lo lắng lên tiếng.

" Chẳng phải chúng ta cần cẩn thận hơn sao?, đây là khu vực của Đền Đêm đó "

" Lo gì, chúng ta chỉ mới đến đây hôm nay thôi, chúng chắc chưa nắm được thông tin đâu, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm "

" Đúng, vậy nhưng con quỷ đêm đó không nhận được thông ti- "

Một mũi tên xuyên qua đầu tên hiệp sĩ đang cười nói khiến hắn ta chết ngay lập tức. Thấy đồng đội của mình bị giết chúng lập tức đội chiếc mũ hiệp sĩ lại và vào thế. phòng thủ.

" Cảnh giác, chúng có thể tấn công nữa đấy! "

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ trong khu rừng tăm tối, từ trong bóng đêm những hiệp sĩ mặc giáp đen che kín cả cơ thể bước ra. Khi thấy những hiệp sĩ giáp đen kia lập tức nhận ra mình đang đối đầu với ai.

" Quỷ đêm! "

" Chúng ta đã bị những con quỷ đêm phát hiện rồi!, chuẩn bị chiến đấu! "

Do bộ giáp đen và luôn hành động trong bóng tối nên những kẻ đối đầu với những hiệp sĩ từ Đền Đêm là quỷ đêm.

Chúng đang bị bao vây tứ phía, trong khu rừng đó vẫn còn một tên cung thủ chưa xuất hiện. Vẫn đang suy nghĩ có tấn công hay không thì hắn cảm giác đau rát ở cổ và chất lỏng ấm nóng chảy xuống. Đưa tay lên sờ thì hắn thấy cổ mình đã bị cắt đứt.

" H...ả? "

Chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra cơ thể của hắn đã sụp đổ. Từ sáu người giờ chỉ còn bốn.

                             ................

Góc nhìn của Jet.

Nhìn bốn tên hiệp sĩ phản bội đứng trước mặt, Cậu đang suy nghĩ liệu nên có tấn công hay không, Kat và Mark đã nhanh chóng sử lý hai tên hiệp sĩ rồi, giờ chỉ còn lại 4 tên thôi.

' Được rồi, lên thôi '

Jet lao về phía một tên hiệp sĩ đang ngơ ngác về cái chết đột ngột của đồng đội. Tuy nhiên hiệp sĩ vẫn là hiệp sĩ, hắn ta nhận ta cậu đang lao đến và lập tức vào thế phòng thủ.

Cậu đâm ngọn thương về phía tên hiệp sĩ nhưng hắn cũng đã nhanh chóng dùng kiếm để đỡ mũi thương đang lao về phía mình. Tuy nhiên hắn ta vẫn bị đẩy lùi vì cách biệt sức mạnh.

" Là một hiệp sĩ, anh có luyện tập thường xuyên không đấy? "

Khi thấy tên hiệp sĩ bị đẩy lùi bởi đòn tấn công đơn giản của mình, Cậu lên tiếng mỉa mai hắn ta, có vẻ tức giận bởi lời mỉa mai của cậu nên hắn lao đến đưa thanh kiếm lên cao định chém xuống. Siết chặt ngọn thương vung ngang đánh bay thanh kiếm của gã, xoay người cậu lại dùng chui thương thúc vào cổ hắn khiến hắn phải gục xuống.

Từ từ bước đến tên hiệp sĩ đã mất đi khả năng chiến đấu, hắn khi thấy cậu tiếng đến cùng lùi lại, miệng lắp bắp xin tha.

" T-tha...cho tôi "

" Những người mà anh đã giết chắc cũng đã từng xin tha, nhưng cuối cùng thì sao? "

" Đó...đó là "

" Nguyện cầu màn đêm tha thứ cho anh "

Gã hiệp sĩ nhìn lại thì đã thấy ngực mình bị xuyên thủng bởi cây thương, ngước lên nhìn Jet bằng ánh mắt phẩn uất ngồi chết đi.

' Tuy đã quen rồi nhưng cái cảm giác này không tốt tí nào '

Nhìn tên hiệp sĩ đã ngã xuống rồi cậu lại nhìn đồng đội của mình, họ cũng đã giải quyết xong nhưng tên hiệp sĩ phản bội.

Leon tra thanh kiếm vào bao rồi nói.

" Thu hồi đồ bị đánh cắp rồi về thôi nào "

" Ừm, mệt quá rồi "

Vixon người đang lau kiếm của mình cũng lên tiếng than vãn, điều này thật sự vì suốt gần một năm khi trở thanh hiệp sĩ thì họ đã dành rất nhiều thời gian đi làm nhiệm vụ, tuy thời gian nghỉ ngơi cũng có nhưng chả bỏ bèn gì.

" Sướng nhất là cậu rồi Leon, khi làm nhiệm vụ về là có người đón về, nấu đồ ăn cho ăn, quan tâm chăm sóc cậu kĩ lưỡng thế mà "

Leon cũng phải dừng việc nhặt những món đồ bị lấy cắp lại, rồi cậu ta cười nói.

" Các cậu ganh tị thì sao không thử tìm tình yêu dành cho mình đi, tớ nói có phải không Jet? "

" Tớ miễn bàn luận "

Những người khác đồng loạt cười khi nghe Jet nói, thật sự lời đồn về Jet và Runa yêu nhau chưa một lần lắng xuống, vì từ khi có lời đồn thì Jet và Runa xuất hiện bên nhau nhiều hơn. Nếu lúc trước họ gặp nhau vào buổi tối thì giờ đây kể cả ban ngày thì người khác vẫn thấy họ ở bên cạnh nhau.

" Được rồi, việc thu hồi đồ bị lấy cắp đã hoàn tất, về thôi "

" Khoan đã, chúng ta chôn chúng thôi "

" Đúng nhỉ, quên nữa "

Đền Đêm có một quy tắc mà theo Jet là khá nhân từ, hiệp sĩ của Đền Đêm phải an táng những người đã khuất dù có là kẻ thù đi chăng nữa. Theo lời Runa nói Thần Bóng Đêm luôn dang rộng đôi tay mình cho những kẻ lạc lối và dành sự cứu rỗi cho những người đã khuất.

Cắm những thanh kiếm của những hiệp sĩ đã khuất như là bịa mộ, tất cả cùng chấp tay lại cầu nguyện trước mộ của họ.

" Nguyện cầu màn đêm sẽ dang tay với các người "

Sau khi hoàn thành tất cả công việc, Jet và đồng đội của cậu lấy ra một cái còi rồi thổi. Từ đâu đó trong cánh rừng những con ngựa chạy đến chổ của họ.

Những chú ngựa này là bạn đồng hành của Jet và đồng đội khi đi làm nhiệm vụ. Con ngựa của Jet là con mà cậu và Runa đã cưỡi đi lễ hội.

Leo lên con ngựa của mình, cậu và đồng đội cùng trở lại Đền Đêm. Mất không quá lâu để tất cả có thể trở lại Đền Đêm.

Khi trở lại thì tất cả để cho Leon đi bàn giao nhiệm vụ, còn những người khác đi làm công việc của mình. Jet cũng vậy, vì giải quyết nhiệm vụ khá nhanh nên cũng chưa quá tối, vậy nên cậu quyết định đi đến bờ sông sau khi đưa con ngựa của mình trở về chuồng.

Tháo bộ giáp của mình ra và thả xuống cái bóng, cái bóng không chỉ có thể lưu trữ vũ khí mà còn có thể lưu trữ cả bộ giáp của cậu.

Đi đến bờ sông thì đúng như cậu nghĩ, Runa đang ngồi cạnh bờ sông và nghịch nước, thấy vậy cậu đến bên cạnh cô và ngồi xuống.

Thấy Jet đến Runa không bất ngờ cho lắm, cô chỉ quay qua nhìn cậu rồi tiếp tục nghịch nước.

" Làm nhiệm vụ nhanh vậy? "

" Nhiệm vụ khá dễ mà, nên mới còn thời gian tới đây "

" Mà cậu đi làm nhiệm vụ từ lúc sáng sớm nên cũng không nhanh lắm "

 " Nhưng tôi đã về sớm mà đúng không "

" Tuy vậy nhưng không có cậu chán chết đi được, chẳng có ai nói chuyện với tôi cả "

Runa ngừng nghịch nước mà ngã xuống nằm lên đùi cậu. Cả hai sau gần một năm đã vô cùng thân thiết, những hành động này giờ có thể nói là bình thường với cả hai.

" Sao cô không tìm Melinda để nói chuyện "

" Có đi nhưng cô ấy chỉ tập trung vào quyển sách mà không nói chuyện với tôi "

" Ra vậy "

Jet cũng không bất ngờ lắm vì Melinda chỉ thích đọc sách nên khá khó nói chuyện với cô ấy, cậu nắm lấy tay của Runa rồi nói.

" Vậy để tôi dành ra buổi tối để nói chuyện với cô nha "

" Cậu và tôi còn gì nữa đâu mà nói "

" Vậy thì thôi "

" Nhưng mà cứ ở lại đi "

" Được rồi, mà cũng lâu rồi tôi chưa xem cô múa nhỉ? "

" Muốn xem tôi múa nói thẳng ra đi "

" Đúng, tôi muốn xem cô múa "

" Được rồi "

Nói rồi Runa đứng dậy và đi ra nơi trống trãi rồi bắt đầu múa, vẫn là điệu múa thanh thoát, mềm mại khó nắm bắt đó của cô. Tuy đã xem Runa múa không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không thấy chán, ngược lại cậu lại càng si mê cô hơn.

' Đúng là xem mãi không chán mà '

Rất nhanh điệu múa của cô đã kết thúc, khi đã múa xong thì Runa đến kế bên cậu ngồi xuống, sau khi ngồi thì cô để đôi chân của mình lên đùi Jet. Cậu tháo đôi giày của cô ra rồi nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân của cô.

" Cậu hãy nhanh nhanh trở thành hiệp sĩ hạng nhất đi "

" Hiệp sĩ hạng nhất không phải muốn thành là thành đâu "

Câu hiểu ý cô, cậu cũng muốn trở thành hiệp sĩ hạng nhất càng sớm càng tốt để trở thành hiệp sĩ thánh đứng bên cạnh cô. Tuy hiện tại cả hai vẫn ở bên nhau nhưng mà dạo gần đây khối lượng công việc ngày càng nhiều nên thời gian của cả hai đã giảm đáng kể.

" Nhưng chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày mà đúng chứ? "

" Cũng đúng, nhưng mà tôi cảm giác không đủ "

" Chúng ta từ khi gặp nhau thì rất ít xa nhau mà, chúng ta hầu như gặp nhau hằng ngày còn gì? "

" Chán rồi có đúng không, tôi biết mà cậu chán tôi rồi, cũng phải tôi và cậu đã bên nhau gần 1 năm rồi mà chán cũng phải thôi "

Runa nói rồi cô làm ra một bộ mặt buồn bả như sắp bị bỏ rơi. Nhưng Jet đã nắm lấy đôi má của cô và véo nó.

" Cô cũng thừa biết là tôi không chán cô mà, có thời gian rãnh tôi đa phần dành nó cho cô rồi còn gì? "

" Biết rồi, dừng lại đi đau quá! "

Khi Jet thả tay ra Runa xoa đôi má của mình và phồng má giận dỗi.

" Ngày mai tôi không có nhiệm vụ, vậy cô có muốn đi đến thành phố với tôi không? "

" Cũng được, ngày mai tôi cũng không có gì làm cả "

" Cô ngoài đọc kinh nguyện ra thì có làm gì đâu, sống như vậy cô còn giữ thân hình này được là mai rồi "

Runa tức giận nắm chặt bàn tay và đấm vào vai của Jet, thấy cô tức giận như vậy cậu bậc cười. Cô thấy cậu cười lại càng thêm tức giận.

" Aaaa...cái tên này, cây thay đổi nhiều quá rồi, hiệp sĩ rục rè, ăn nói trịnh trọng lúc trước biến đi đâu mất rồi "

Nằm xuống bãi cỏ xanh Jet ngẫm lại thì thấy đúng là bản thân cậu đã thay đổi rất nhiều từ khi bắt đầu thử thách. Cậu đã mở lòng mình ra khi ở đây, không còn cô đơn khi giờ đây cậu đã có những người bạn như Leon, Kat, Vixon, Macus và cả Mark. Tất nhiên người đặc biết nhất vẫn là Runa.

' Đúng là mình đã thay đổi rồi '

Đền Đêm đã cho cậu trải nghiệm lại thứ mà cậu đã mất đi từ lâu. Đền Đêm đã cho cậu một gia đình. Nghĩ vậy cậu bất giác mỉm cười.

" Đền Đêm đã cho tôi cảm giác của một gia đình "

" Đền Đêm cũng là gia đình của tôi và cậu cũng vậy "

" Cảm ơn "

Runa cũng mỉm cười và nằm xuống bãi cỏ xanh cạnh Jet, cả hai lại cùng nhau ngắm sao trời.

Sáng hôm sau.

Buổi sáng sau khi nghe Runa đọc kinh nguyện xong thì Jet đã lấy con ngựa của mình và đứng trước cổng đợi. Chỉ hơn 5 phút sau thì Runa cũng đã đến.

" Nhanh lên đi "

" Biết rồi, biết rồi "

Cả hai cùng leo lên con ngựa và xuất phát tới thành Os.

" Cậu định đến thành Os là gì? "

" Mua một ít nhu yếu phẩm thôi "

" Ừm "

Nói là mua nhu yếu phẩm cho bản thân nhưng lại đưa Runa đi dạo khắp những con phố và mua đồ ăn cho cô.

Chuyến đi đến thành Os lần này giống như là một buổi đi dạo chơi của cả hai. Không biết mệt mỏi cả hai đi đến tận buổi chiều khi trời gần sập tối mới trở về.

Tưởng chừng hôm nay chỉ đơn giản kết thúc như vậy nhưng mà có một chuyện đã sảy ra.

" Khói?! "

" Đó là hướng Đền Đêm!, nhanh lên có lẻ sảy ra chuyện rồi! "

Trên đường trở về cả hai thấy những cột khói bốc lên từ Đền Đêm, siết chặt dây cương, Jet thúc con ngựa mình chạy nhanh hơn.

Khi về đến Đền Đêm họ nghe thấy những tiếng vũ khí va chạm vào nhau, bên ngoài Jet và Runa nhìn thấy những cái xác, một vài là những hiệp sĩ của Đền Đêm. Còn lại là những cái xác mặc bộ giáp bạc uy nghiêm, nhìn thấy biểu tượng khắc trên giáp ngực và thanh kiếm họ nhận ra ngay lập tức thế lực nào đã tấn công Đền Đêm.

"" Đền Thánh Quang!!! ""

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận