Thấy Runa tức giận mà Jet không biết phải làm gì, cậu chỉ đứng im một chổ rồi nhìn cô.
" Vừa hứa xong thì cậu lại thất hứa vào ngày hôm sau, cậu hay quá nhỉ "
" Xin lỗi, vì tôi có nhiệm vụ đột xuất "
" Tôi là linh mục trưởng đấy, cậu nghĩ tôi không biết cậu đi làm nhiệm vụ sao? "
" Vậy sao cô lại tức giận? "
Cậu thật sự không hiểu rằng vì sao cô ấy đã biết cậu đi làm nhiệm vụ thì tại sao cô lại tức giận.
Runa nghe cậu nói như thế thì cô có vẻ tức giận hơn nữa, cô nắm tay lại rồi đấm vào ngực của cậu, nắm đấm nhỏ của cô không hề có tí lực nào, sau đó cô phồng má nói.
" Tôi không được phép giận khi cậu thất hứa sao?, mà cậu không bị thương chứ "
" Có một chút, nhưng mà cô không đòi lại sợi dây chuyền chứ? "
" Tất nhiên là không rồi "
Thấy gương mặt của cô giãn ra cậu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cả hai lại ngồi cạnh nhau ngắm trăng.
" Cảm giác thế nào? "
" Hả? "
" Cảm giác lần đầu tước đi một sinh mạng thế nào? "
Đột nhiên Runa hỏi cậu về cảm giác lần đầu giết người khiến cậu khá bối rối, nhưng rồi cậu cũng thành thật trả lời.
" Rất tệ, tuy chúng là thổ phỉ có thể đã giết rất nhiều người nhưng việc tước đi sinh mạng ai đó đối với tôi vẫn rất tệ "
" Tôi hiểu mà, không sao đâu, là một hiệp sĩ chắc chắn sau này tay cậu sẽ còn nhuốm máu nhiều lắm "
" Có thể sẽ như vậy thật, mà cậu bị thương thì đến chổ những nữ tu chưa? "
" Chưa, chỉ là những vết bầm tím thôi không cần đến phiền họ "
" Haiz...quay qua đây "
Nghe cô nói cậu quay qua nhìn cô, hiện tại cô đang chấp tay lại với nhau và nói gì đó, lập tức cơ thể cậu trở nên tốt hơn, có lẻ những vết bầm tím dưới áo cậu cũng đã biến mất.
" Cảm ơn "
" Không có gì, mà mai cậu có rãnh không? "
" Có, tôi đang được nghỉ ngơi sau nhiệm vụ, mai tôi chả có gì để làm cả "
Nghe Jet nói ánh mắt của Runa sáng lên, cô trông có vẻ hơi phấn khích.
" Thế thì ngày mai đi đến lễ hội với tôi đi "
" Lễ hội? "
" Đúng, thành Os đang có lễ hội đấy, thế nên tôi muốn đi với ai đó, trước giờ tôi toàn đi một mình thôi "
" Cũng được, nhưng từ Đền Đêm đến thành Os khá xa đó "
" Không sao đâu, tôi có cách, được rồi vậy quyết định ngày mai chúng ta sẽ đi lễ hội, nếu cậu thất hứa nữa thì tôi sẽ thực sự lấy lại sợi dây chuyền đấy "
" Chắc chắn lần này tôi sẽ không thất hứa đâu "
" Tốt, ngày mai đợi tôi ở đây "
Nhìn thấy Runa vui vẻ như vậy thì Jet cũng vui theo, và cậu cũng rất mong đợi vào ngày mai.
Thời gian của Jet có lẻ trôi nhanh hơn khi ở gần Runa, chẳng mấy chốc mà cả hai quyết định trở về, họ vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ.
" Nhớ lấy, mai phải đến đó, sau khi tôi đọc kinh nguyện vào buổi sáng thì chúng ta sẽ khởi hành "
" Được, đến rồi tạm biệt "
" Tạm biệt "
Nói rồi Runa trở về nơi ở của những linh mục, còn cậu cũng trở về phòng của mình, nằm trên giường cậu thầm mong ngay mai sẽ đến sớm hơn.
Sáng hôm sau, hôm nay Leon sau khi nghe kinh nguyện do Runa đọc thì cũng đã biến đi đâu đó, trước khi đi cậu ấy cũng đưa cho cậu một túi tiền lớn và nói đó là phần thưởng của việc thảo phạt bọn thổ phỉ.
Cậu trở về phòng chuẩn bị đồ, hôm nay cậu mặc đồ khá đơn giản, chỉ là một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen, mặc dù theo cậu biết đây là thời trung cổ và quần tây đang ra vẫn chưa xuất hiện, nhưng ai biết được dù gì thế giới này vốn đã khác lạ rồi.
Đến chổ hẹn với Runa, không mất quá lâu để cậu thấy cô, cô mặc áo sơ mi trắng cùng với một cái quần da đen bó sát, mái tóc đen của cô buộc cao ra sau đầu. Tim Jet đập nhanh hơn vài chục nhịp khi thấy cô.
Bên cạnh Runa là một con ngựa đen cao lớn đang ăn cỏ. Khi cô nhìn thấy cậu thì cô đã lên tiếng thúc dục.
" Nhanh lên đi, trễ bây giờ "
Không nói gì cậu chỉ đi nhanh hơn về phía của cô. Nhìn cậu từ trên xuống dưới Runa hỏi.
" Chúng ta đi lễ hội đấy, đem kiếm theo làm gì? "
" Để phòng thân, ai biết trên đường đi chúng ta sẽ gặp những gì "
" Được rồi, lên đi nói nhiều quá "
Nói rồi Runa nhảy lên lưng con ngựa đen, nhưng cô lại thấy vẻ do dự của Jet nên cô đã hỏi.
" Có chuyện gì vậy? "
" Tôi không biết cưỡi ngựa "
" Tôi biết, lên đi "
Không suy nghĩ nữa, Jet leo lên lưng con ngựa và ngồi sau Runa, thấy cậu đã ổn định, cô nắm lấy dây cương, con ngựa đen bắt đầu chạy.
Con ngựa chạy quá rất nhanh, do ngựa chạy quá nhanh khiến cậu gần như ngã xuống, nên cậu buộc phải ôm eo của Runa nếu không muốn ngã xuống đất.
Bình thường nếu như đi bộ từ Đền Đêm đến thành Os thì sẽ mất khoảng 4 đến 5 tiếng, nhưng Jet và Runa chỉ mất hơn 2 tiếng đi bằng ngựa.
Khi đến thành Os, cậu ngạc nhiên trước nơi này, thành Os quá lớn, cậu cùng Runa tiến vào bên trong và tìm một quán trọ và trả tiền cho họ để chăn sóc chú ngựa đen, rồi cả hai cùng nhau đi lễ hội.
" Chúng ta đi đâu đây? "
" Hừm...ai biết được chứ?, cứ đi thôi thấy chổ nào vui thì đến đó thôi "
" Được rồi "
Cả hai cùng nhau đi đến trung tâm của lễ hội, khi càng đến gần trung tâm của lễ hội thì càng đông người. Thấy đông người như vậy Runa chủ động nắm tay của Jet, bị cô nắm tay đột ngột như vậy cậu quay lại nhìn cô.
" Đường đông quá, không nắm tay là bị lạc đấy "
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi, con đường đầy tiếng cười nói rôm rả, hương thơm của thức ăn được bày bán lan tỏa trong không khí, đang đi thì Runa dừng lại rồi chỉ tay vào một quầy hàng thịt nướng.
" Tôi muốn thử "
" Được, tôi cũng muốn thử "
Cả hai cùng đến trước quầy hàng thịt nướng, ông chủ thấy cả hai đến liền vui vẻ chào hàng.
" Mua thịt nướng đi, đây là thịt bò Kalas đấy, 5 đồng một xiên thôi "
" Cho tôi 2 xiên "
" Được rồi "
Trả tiền cho ông chủ rồi cậu lấy tiền ra trả cho ông chủ, chào người bán hàng rồi cậu rời đi, đưa cho Runa một xiên thịt, cô có vẻ vui vẻ khi nhận xiên thịt nướng.
" Cảm ơn nhiều "
" Ừm "
Cô cắn một miếng gương mặt cô thể hiện đầy vẻ thoả mản, cậu cũng cắn thử một miếng, mùi vị đậm đà của thịt hoà quyện cũng với gia vị.
' Ngon thật '
Trên con đường thật sự có rất nhiều quầy bán đồ ăn và Runa nhìn cái gì cũng thử, hơn hết Jet lại rất chiều chuộng cô, thứ gì cô muốn ăn cậu cũng mua cho cho cô, thành ra tay cô đã đầy ấp đồ ăn mua từ lễ hội. Tuy vậy họ vẫn không buông tay nhau ra, thế nên tay còn lại của Jet đang phải cầm đồ ăn cho Runa.
' Cô ấy chứa thức ăn như thế nào trong cái bụng nhỏ đó vậy '
Jet không khỏi bất ngờ khi nhìn Runa ăn nhiều như vậy nhưng không có dấu hiệu dừng lại.
" Nhìn gì vậy? "
" Không có gì "
Nhận ra ánh mắt của Jet nên Runa quay lại hỏi, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi quay đi.
Đi được một lúc rồi cả hai thấy một quảng trường ngoài trời và nơi này tập trung rất nhiều người. Sau khi hỏi thì cả hai mới biết nơi này chuẩn bị diễn một vở kịch, thế nên cả hai cùng vào và tìm chổ ngồi để xem vở kịch.
" Không biết họ sẽ diễn cái gì nhỉ "
Runa đang khá mong chờ vở kịch diễn ra, Jet cũng vậy, mất không quá lâu để vở kịch bắt đầu.
Vở kịch đơn giản kề về một người hiệp sĩ của vương quốc nọ, cậu ta cùng với công chúa của vương quốc có một cuộc tình bí mật nhưng chính bản thân cậu ta cũng đã nhận ra thân phận của mình không hề xứng với cô. Chính vì thế người hiệp sĩ đấy đã tự mình xung phong ra chiến trường lập công để có thể vinh quang đứng cạnh công chúa.
Nhưng cuối cùng khi anh ta vinh quang trở về thì đã nghe tin công chúa đã tự vẫn vì bị quốc vương ép gã cho một hoàng tử của quốc gia khá, hiệp sĩ sau đó cũng tự vẫn đi theo cô, đây là một vở bi kịch.
Khi vở kịch kết thúc Jet đã nghe thấy những tiếng khóc nức nở của những cô gái khác khi chứng kiến cái kết của vỡ kịch.
Theo Jet câu truyện được xây dựng khá tốt nhưng những người diễn lại không tốt cho lắm, diễn xuất của họ khá thô và chưa truyền tải hết được cậu truyện. Nhưng vấn đề cậu quan tâm hiện tại là Runa có vẻ không thích vở kịch lắm.
" Sao vậy? "
" Tệ hơn tôi nghĩ, tôi không thích nó tí nào "
" Tôi thấy nó ổn mà "
" Góc nhìn của mỗi người mỗi khác, cậu không thể áp đặt góc nhìn của cậu lên tôi được "
" Ừm "
Nghe Runa nói rất có lí nên cậu không nói thêm gì nữa cả, sau khi bước ra khỏi quảng trường Runa lại trở nên phấn khích và kéo Jet đi xung quanh tiếp tục.
Khi đi ngang một quầy bầy bán trang sức thì Jet đã chủ động kéo cô đi xem, Runa cũng có vẻ hứng thú khi nhìn đống trang sức được bầy ra.
Ánh mắt của Runa đã va vào một cặp vòng tay, một cái màu bạc và một cái màu đen. Cô chỉ vào cặp vòng và hỏi và lão bán hàng.
" Cho tôi hỏi cặp vòng này bao tiền thế? "
" Cặp vòng đó có giá 10 bạc "
" Được thôi "
Lần này Runa đã chủ đông lấy tiền ra trả cho bà lão bán hàng, có lẻ bà ấy cũng hơi bất ngờ khi Runa lấy tiền ra trả mà không trả giá.
" Cho cậu "
Sau khi mua cặp vòng cô đưa cho Jet chiếc vòng đen, còn chiếc vòng bạc thì cô đeo vào tay trái của mình. Cậu cũng đeo chiếc vòng vào tay trái của mình.
" Tốt rồi, ta đi thôi "
" Hai người đẹp đôi đấy, chúc hai người hạnh phúc "
Cả Jet và Runa đều hơi khựng lại khi nghe lời bà lão bán hàng, nhưng không ai trong số họ lên tiếng chối bỏ lời nói của bà, quay lại nhìn Jet, cô chủ động nắm tay cậu một lần nữa rồi, quay sang bà lão mỉm cười nói.
" Cảm ơn bà "
Sau đó thì cô kéo cậu rời đi, khi đang đi trong đầu cậu chỉ nghĩ về lời nói của bà lão bán hàng, thật sự cậu không biết thứ cảm xúc của cậu đối với cô là gì.
Jet từng nghĩ việc thích một người từ lần đầu tiên gặp nhau là bất khả thi, khi nghe bà lão nói trong thâm tâm cậu cũng muốn được sống bên cô đến trọn đời nhưng cậu vẫn chưa thể nói chắc được gì cả.
Dòng suy nghĩ của cậu đột ngột bị cắt đứt khi có ai đó va vào Runa.
' Đó là '
" Tôi vô ý quá cho tôi xin lỗi nhé...linh mục trưởng? "
Khi Jet nhìn thấy người vừa va vào Runa cậu lập tức nhận ra đó là ai, người vừa va vào Runa là Leon và bên cạnh cậu ta là vị nữ tu hay phát đồ ăn cho cả hai.
" Linh mục trưởng và cả...Jet! "
" Xin chào...Leon "
Leon thốt lên đầy bất ngờ khi thấy Jet người đi cùng và đang nắm tay Runa.
" Ồ đó chẳng phải là Leon và Jet sao? "
" khoan đã...hai cậu đang đi với ai vậy?! "
Cả hai nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay lại nhìn về phía sau, Jet thấy Kat, Vixon, Macus và cả Mark đang đi cùng nhau. Bằng một sự tình cờ nào đó cả 6 người đã tụ họp trong lễ hội.


0 Bình luận