" Đó là bạn cậu à? "
" Đúng vậy, họ cũng là những hiệp sĩ tập sự như tôi "
Runa tò mò nhìn những người khác, trong khi đó Leon, nữ tu và cả bốn người còn lại liên tục nhìn Jet rồi nhìn Runa, sau đó họ lại nhìn về cánh tay đang nắm chặt của họ.
" Ừm Jet quan hệ của cậu và linh mục trưởng là gì vậy? "
Vixon là người đầu tiên không nhịn được mà hỏi, những người khác cũng mong chờ câu trả lời của Jet, khi cậu định mở miệng thì Runa đã lên tiếng trước.
" Cậu ấy chưa nói gì với mấy cậu à, cậu ấy là hiệp sĩ của tôi "
Nói rồi cô còn lôi sợi dây chuyền dưới áo của Jet ra cho những người khác xem, họ vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của cô, nhất là Leon người đã biết mong muốn của Jet là làm hiệp sĩ của Runa. trong lúc này Jet lên tiếng.
" Các cậu cũng đi lễ hội à? "
" Đúng, tớ còn định kéo cậu và Leon đi cùng cơ, nhưng tớ không nhìn thấy bóng dáng của các cậu nên tớ chỉ lôi mấy cậu ấy đi thôi, ai mà ngờ hai cậu đã đến trước và đi cùng con gái chứ "
Kat là người trả lời câu hỏi của Jet, rồi Macus cũng nói.
" Leon thì bọn tớ cũng lờ mờ đoán được, nhưng cậu thì đã khiến bọn tớ không ngờ tới đấy Jet "
" Hả...các cậu biết tớ đi với ai à? "
Leon có vẻ khá bối rối khi nghe Macus nói, thấy vẻ bối rối của Leon nên Kat mới cười nói.
" Tất nhiên rồi, cậu đừng nghĩ tụi tớ không biết khi phát thức ăn lần nào phần của cậu cũng nhiều hơn tụi tớ đấy nhé "
" Đó là...đó là "
Nữ tu đi cùng Leon hơi đỏ mặt khi nghe Kat nói.
" Bạn của cậu vui tính thật đấy "
" Ừm, tôi cũng nghĩ vậy "
Jet và Runa nhìn những người khác họ cũng bất giác cười.
" Ừm, vậy thì không làm phiền mọi người nữa, chúng tôi đi đây "
Sau một hồi nói chuyện thì Vixon kéo ba người còn lại đi tiếp, Leon cũng tạm biệt và đi ngay sau đó bỏ lại Jet và Runa.
Vì trời cũng đã trưa nên cả hai cùng nhau đi dạo trong lễ hội, giống như lúc sang Runa lại muốn ăn bất cứ thứ gì cô nhìn thấy trong lễ hội.
" Thật sự cô không sợ mập à? "
" Mập?, cậu nhìn thân hình này xem, có chổ nào giống mập không? "
Đúng là cô không hề mập tí nào, thân hình của cô vô cùng cân đối và quyến rũ, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi cậu quay đi.
Phía trước là con đường lớn, cả hai thấy có rất nhiều người ở đó. Có lẻ người dân đang đợi đoàn diễu hành diễn ra, vì đến hơi trễ nên cả hai đang đứng khá xa đường lớn.
" A...không thấy gì cả "
Mặc dù Runa không thấp nhưng những người phía trước cũng đã che đi tầm nhìn, khiến cô không thấy gì cả. Thấy cô cứ đứng nhón chân lên như vậy, Jet chủ động ngồi xuống.
" Leo lên đi "
" Được rồi, cảm ơn nhé "
Thấy Jet ngồi xuống cô cũng không ngại gì mà đã leo lên cổ cậu ngồi, sau khi chỉnh lại tư thế rồi cậu đứng lên. Với việc ngồi trên cổ của cậu giờ đây cô đã có thể nhìn thấy đoàn diễu hành tại đường lớn.
" Nhìn họ kìa "
" Tuyệt thật, cả hai ai cũng đẹp cả "
" Có người yêu như vậy thì tuyệt thật "
Nhưng cô gái khác khi thấy Runa ngồi trên cổ Jet thì vô cùng ngưỡng mộ và ganh tị, nhất là những người đang đi cùng người yêu của mình.
Tiếng trống vang lên dồn dập, từng nhịp từng nhịp như hoà vào sự phấn khích của đám đông.
Ở phía đường lớn Jet thấy những kỵ sĩ mặc giáp bạc cưỡi trên lưng những con ngựa oai phong, dẫn đầu đoàn diễu hành với ngọn cờ biểu trưng cho thành Os tung bay trong gió.
Phía sau họ là những vũ công và nhạc công trong trang phục lộng lẫy, bước chân uyển chuyển theo giai điệu vui tươi của dàn nhạc. Họ cùng nhau nhảy múa, tạo nên một màn trình diễn đầy tính nghệ thuật. Họ vung tay, ném lên không trung những dải lụa dài, xoay vòng trong không khí như những con sống nước đang uốn lượn.
Tiếp đến là đoàn xe được trang trí công phu, mỗi chiếc mang một chủ đề khác nhau, một chiếc mô phỏng hình ảnh hiệp sĩ chiến đấu với rồng, một chiếc tái hiện cảnh một vị vua đăng quang, một chiếc lại tràn ngập những bông hoa tuyệt đẹp, tỏa ra mùi hương dễ chịu len lỏi khắp quảng trường.
Đám đông đồng loạt reo hò khi đoàn diễu hành đi qua, cả thành phố như chìm trong không khí vui tươi của lễ hội.
Không thể thấy được vẻ mặt của Runa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của cô khi đoàn diễu hành đi qua.
Khi đoàn diễu hành đi qua Jet ngồi xuống, Runa cũng bước xuống cổ cậu. Giờ cậu đã có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, cô cười một cách rạng rỡ, mắt cô thể hiện vẻ phấn khích tột độ khi chưng kiến đoàn diễu hành.
" Tuyệt thật đấy! "
" Ừm "
Cậu cũng nghĩ đoàn diễu hành này thật tuyệt, cậu bị ấn tượng bởi rất nhiều thứ trong đoàn diễu hành. Không thể không nói họ đã làm quá tốt trong lễ hội này.
Sau khi xem diễu hành thì cả hai cũng bắt đầu thấm mệt nên họ đã quyết định đi tìm một chổ để nghỉ ngơi, họ đã tìm được một đài phun nước để nghỉ ngơi.
" Mệt thật đó "
" Chúng ta đã đi từ sáng tới giờ rồi còn gì "
Nghe Jet nói Runa cũng gật đầu, thật sự thì cả hai đã rất nhiều nên mệt cũng là chuyện bình thường.
" Thật sự cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tôi đi lễ hội với ai đó, trước kia tôi chỉ toàn đi một mình thôi "
" Tôi cũng vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi lễ hội "
Nghe Jet nói Runa quay lại nhìn cậu với ánh mắt hơi bất ngờ.
" Lần đầu, trước kia cậu chưa từng đi lễ hội à? "
" Chưa, cha mẹ tôi mất sớm, tôi phải sống một mình từ nhỏ, đây là lần đầu tiên "
Nói rồi cậu nhìn thấy ánh mắt của Runa, cô chăm chú nhìn cậu mà không nói gì. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy cậu thấy hơi kì lạ.
" Sao vậy? "
" Không có gì, nếu đây là lễ hội đầu tiên của cậu hãy biến nó thành lễ hội để lại kí ức đẹp nhất thôi "
Nói rồi Runa nắm lấy tay của Jet kéo đi tiếp, lần nữa cả hai lại hoà vào không khí lễ hội nhộn nhịp tại thành phố.
Lần này cả hai cùng nhau đi qua nhiều quầy hàng hơn, tìm thấy nhiều thứ thú vị hơn và cũng mua được nhiều thứ hơn.
...
Cả hai đi đến chiều muộn mới dừng lại, dù rất mệt nhưng cả hai đã có một kỉ niệm rất đẹp tại lễ hội này.
Sau khi lấy con ngựa đen và trở lại Đền Đêm thì cũng đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt.
" Tạm biệt nhé, mai gặp lại "
" Được, cảm ơn cô, hôm nay tôi vui lắm "
" Tôi cũng vậy "
Vẩy tay chào Jet rồi Runa dẫn con ngựa đen về chuồng của nó, Jet cũng trở về phòng của mình, nằm xuống giường cậu suy nghĩ.
" Hi vọng thử thách này sẽ không bao giờ kết thúc "
Lần này cậu đã chắc chắn, cậu muốn ở bên cô trọn đời của mình, dù gì ở thế giới thực cậu cũng không còn gì cả, ở đây Đền Đêm chính là gia đình, bạn bè và trên hết ở đây có Runa người mà cậu hứa sẽ bảo vệ suốt đời.
...
Ngày hôm sau khi đến sân tập luyện cùng Leon thì cậu đã bị những người khác bắt lại và bao vây. Kat là người lên tiếng đầu tiên.
" Phiên điều trần chính thức bắt đầu "
" Hả? "
" Jet cậu đã quen linh mục trưởng thế nào vậy? "
Nhận thấy áp lực của những người đồng đội của mình, Jet quay qua Leon tìm sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
" Xin lỗi, nhưng tớ cũng muốn biết Jet à "
Thế là cậu phải dành rất nhiều thời gian để giải thích ngọn ngành cho tất cả nghe.
" Tức là cậu đi dạo rồi vô tình gặp linh mục trưởng rồi cả hai nói chuyện, rồi qua hôm sau cậu ngỏ lời muốn làm hiệp sĩ của ngài ấy và ngài ấy đồng ý, các cậu tinh được không? "
Kat hỏi những người bạn của mình, tất nhiên là tất cả đều lắc đầu với vẻ không tin lời Jet nói. Vixon nói với giọng trêu đùa.
" Không, tớ thà tin tớ đã đánh bại một con rồng rồi cưới công chúa còn đáng tin hơn "
" Nhưng đó là sự thật, các cậu có thể đi hỏi cô ấy "
" Thôi, bọn tớ không phải là cậu "
" Tập hợp! "
Cuộc trò chuyện nho nhỏ của cả nhóm bị gián đoạn bởi Ronan người vừa bước vào sân tập. Tất cả 6 người nghe theo lệnh của Ronan đứng thành một hàng ngang. Thấy tất cả đã tạo trung ông ấy bắt đầu nói.
" Tất cả nộp trả kiếm của mình lại! "
" Vâng! "
Khi nghe lời Ronan nói tất cả có hơi nghi ngờ nhưng cũng trả lời đồng thanh và đem thanh kiếm của mình treo lên giá đỡ. Khi thấy tất cả đã trao trả lại thanh kiếm thì Ronan vỗ tay, lập tức những người mặc đồ đen từ đầu đến chân kéo một cái giá treo vũ khí được phủ vải đen vào sân tập.
Những người mặc đồ đen khi hoàn thành nhiệm vụ của mình họ cúi đầu trước Ronan rồi lui ra. Phía này 6 người cũng rất tò mò sau lớp vải đen đó có gì.
" Đây là vũ khí phù hợp nhất với các cậu, dựa trên những gì các cậu đã thể hiện ở nhiệm vụ đầu tiên, hãy cảm ơn thợ rèn đi, họ đã không ngủ suốt hai ngày để hoàn thành đấy "
Tấm vải đen được Ronan kéo ra để lộ những món vũ khí sau lớp vải đen, những món vũ khí dưới lớp vải đen gồm.
Một cây cung cho Kat, một thanh kiếm có gắn một viên đá màu xám ở phần cuối chuôi kiếm cho Macus, một thanh kiếm có hoa văn tinh xảo cho Leon, một cặp dao găm cho Mark, một cặp song kiếm có độ dài ngắn hơn một chút so với kiếm bình thường cho Vixon và cuối cùng một cây thương cho Jet.
Và tất cả đều mang màu đen đặc trưng của Đền Đêm. Tất cả ai cũng phấn khích khi nhận lấy vũ khí mới của mình, Jet cũng vậy.
Cây thương đơn giản được làm từ loại kim loại gì đó mà cậu luôn biết, khi cầm vào nó đã cho cậu một cảm giác mát lạnh, tuy tất cả được làm từ kim loại nhưng cây thương lại rất nhẹ, phần lưỡi dài khoản 30cm thích hợp cho những cú đâm và vung, phần cán thương có thể chịu được nhiều tác động lớn.
Cầm cây thương vung qua lại cậu càng thích vũ khí mới của mình hơn, cảm giác tay tốt hơn cây thương cậu sử dụng ở doanh trại thổ phỉ rất nhiều. Mỉm cười hài lòng với vũ khí của mình nhận được.
" Tuyệt thật "
Sau một lúc làm quen với vũ khí mới thì Ronan lại tập hợp 6 người lại một lần nữa.
" Việc nhận được vũ khí đã chính thức đánh dấu các cậu đã trở thành hiệp sĩ chính thức, chúc mừng "
Không ai nói gì nhưng Jet có thể cảm nhận được sự phấn khích của họ, sau đó Ronan lại nói.
" Dây chuyền chỉ dành cho hiệp sĩ chính thức, đến đây chính tôi sẽ đeo cho tất cả các cậu, Leon cậu là người đầu tiên "
Leon bước lên trước mặt Ronan rồi cuối xuống, ông cũng nhanh chóng đeo sợi dây chuyền chữ thập màu bạc cho Leon.
" Cảm ơn ngài! "
Sau đó từng người bước lên nhận lấy sợi dây chuyền, Jet là người cuối cùng, bước lên trước mặt Ronan rồi cuối đầu xuống, Ronan cũng đeo cho cậu sợi dây chuyền.
" Cảm ơn ngài "
Sau đó cậu cũng bước về chổ của mình, nhìn tất cả Ronan gật đầu hài lòng rồi ông hắng giọng.
" Được rồi, việc các cậu đã trở thành hiệp sĩ chính thức cũng đã đánh dấu cho việc luyện tập sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ chuẩn bị học cách sử dụng ma thuật bóng tối "
Lần đầu tiên mà Jet chuẩn bị tiếp xúc với một phạm trù vượt qua cả logic mà cậu đã từng nghe nhưng chưa từng nghĩ tới mình có thể chạm tay vào được, cậu chuẩn bị học ma thuật.


0 Bình luận