Bởi vì tôi nói rằng đi đến quán nào đó cậu ta thích, vậy nên N chẳng chút chần chừ dắt tôi đi vào cái quá ngon mà cũng đắt nhất cái khu 5, khu gần nhất ở đây. Câu ta thuần thục gọi món, tìm chỗ rất tri kỉ nhớ ở đây còn một người mù cẩn thận cho tôi ngồi trước, sau đó cậu ta mới ngồi đối diện.
“Tôi còn chịu đựng việc này bao lâu nữa nhỉ.”
- Đây là ngóc nhìn độc quyền của ác ma, vậy nên mi làm quen đi. -
Dịch: chuyện này sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng Caleb.
Ác ma không cho tôi chút cơ hội thương lượng nào. Nhưng ân nhân của tôi vẫn có tình người lắm.
- Mi có thể thử học cách phân biệt mất đồng bùng nhùng trước mặt, ví dụ như sự khác biệt về màu sắc, chuyển động, mật độ phân bổ để phân biệt. Ví dụ tên khó ưa trước mặt mi mặc dù hơi khó coi nhưng vị trí cơ quan trên khuôn mặt vẫn phân biệt tốt. -
Mặc dù vẫn chả biết ai là ai, nhưng tôi vẫn đủ khôn để nhận ra cái người trước mặt mình đang không ngừng ăn ăn ăn bởi vật thể trước mặt cứ thay đổi liên tục.
- Mi đang hạnh phúc dù tên đó chả nói gì. - Ác ma nhàm chán quá bò lên vai tôi. Trong thế giới vặn vẹo này chỉ có bóng dáng giống như ngọn lửa ấy là không thay đổi.
“Còn gì sung sướng hơn khi thấy con mình vẫn còn béo tốt đâu chứ?” Nghe thì hơi giống nuôi lợn, nhưng chỉ cần một đứa nhỏ vẫn còn ăn tốt thì có nghĩa là đứa nhỏ ấy vẫn khoẻ mạnh.
Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn còn biết hiện tại không phải là tương lai kia, rằng N trước mặt tôi đây không phải là đứa nhỏ mà tôi từng bỏ một quãng thời gian ra chăm sóc. Chúng tôi bây giờ là người xa lạ.
Nhưng xét ở vài góc độ, thằng bé vẫn khá là tuỳ tiện. Thằng bé không quá khác những đứa trẻ con mang lăng kính màu hồng nhìn thế giới, rất dễ tin người và rất dễ quên đi chuyện không vui.
Tôi muốn nuôi N.
“Nếu tôi để cậu lại và bỏ trốn thì sao bây giờ?”
Nghe tôi hỏi chuyện, bóng dáng đó khựng lại, vẫn may là thính lực của tôi không bị vặn vẹo nếu không tôi phải học một khoá ngoại ngữ sẽ hơi bị phiền
“Anh biết tôi. Nhưng tôi không nhớ mình quen anh, anh là ai ấy nhỉ?” Sau khi vừa đẹp quét sạch số đồ ăn hiện có trên bàn, N lắc lư đôi chân thoải mái dò hỏi.
Tôi bảo rồi, đứt vài cọng thần kinh không ảnh hưởng đến trí thông minh đâu.
“Nếu tôi bảo, tôi là người nhà của cậu thì sao?” Thực ra tôi định bảo ta là bố của con nhưng… chậc!
Tôi đoán được biểu cảm của N hiện tại thú vị đến mức có nghĩ tôi cũng tưởng tượng không được. Rất xứng đáng để tôi lưu lại làm bức danh hoạ vài trăm tỷ vậy nên tôi muốn nỗ lực phân biệt đống hình ảnh xấu quắc trước mặt để thấy được biểu cảm cậu ta nhưng thất bại.
N là một đứa nhỏ sẽ thông minh bất thường trong một số tình huống đặc biệt. Khả năng thấu cảm mạnh hơn người khác, sức mạnh nhiều hơn người khác, thích ăn nhiều hơn người khác, có đôi khi ngu ngốc một xí nhưng nếu hiện tại tôi không lựa chọn nhận nuôi, cậu ta sẽ có thêm nhiều năm nghiêng ngả đi về phía trước nữa.
Tôi muốn tìm hiểu về đứa nhỏ nhà tôi.
Mặc dù hiện tại tôi mới tầm 18 tuổi. Và cậu ta lớn tuổi hơn tôi.
“Cũng không vấn đề gì.” Bởi vì không có ác ý vậy nên rada cảnh báo người xấu của cậu ta không vang lên. Cậu ta thản nhiên bơ đẹp vấn đề tuổi tác. “Cùng lắm thì nhiều thêm một vị giám hộ hợp pháp hoi.”
Chậc, thứ dốt nát! Tại sao lại dễ tin người vậy chứ.
“Nhưng nếu nhặt đồ ngoài đường thì phải chịu trách nhiệm.”
Tôi không thấy rõ hiện tại cậu đang có biểu cảm như thế nào nhưng tôi cảm thấy khó chịu.
“Trở thành người nhà của cậu, không phải là ý tưởng nhất thời đâu, bởi vì tôi đã hứa rồi.”
Tôi thoải mái thể hiện cho N biết đây là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu khiến cậu bối rối, “Tôi sẽ chăm sóc cậu, có thể là hơi chật vật khó coi một xí. Tôi không ngăn cản việc cậu nhưng nếu nguy hiểm tôi chắc chắn sẽ can thiệp. Và khi cậu đói, cậu có thể về nhà ăn cơm.”
Thật là thất bại vì kiếp trước tôi không hiểu rõ về cậu mấy.
Và cũng thật mắc cười khi một cấp SS đầy khiếm khuyết lại đi cùng một anh hùng vẫn còn trẻ con.
Tôi nhận nuôi cậu đồng nghĩa với việc cậu có người nhà, rằng là trên thế giới này vẫn có người hiểu được cậu. Một người muốn bước vào thế giới của cậu.
Mặc dù đôi lúc nhanh nhạy một cách bất thường, nhưng xét đến cùng cậu vẫn là một đứa trẻ con.
Cậu sẽ bớt đi vài năm nghiêng ngả mờ mịt tiến về phía trước, và có thêm rất rất nhiều năm dài dòng trưởng thành. Tôi muốn cậu trở thành một người lớn về mặt tư tưởng, đủ để hiểu được cách vận hành của thế giới chứ không phải cứ mãi phụ thuộc vào may mắn để gặp người tốt.
“Vậy, cậu định lựa chọn thế nào?”
——
Thế giới này có rất nhiều quái vật, những quái vật mang hình hài gớm ghiếc có mưu đồ bắt cóc trẻ con, nuốt sống chúng, trộm đi ước mơ, trộm đi tương lai.
chỉ có tôi là người lớn đủ sức đứng dậy cầm kiếm bảo vệ thế giới mà thôi.
Tôi muốn mình có sức mạnh bảo vệ, vậy là tôi có sức mạnh bảo vệ
Tôi muốn mình có sức mạnh chiến đấu, vậy là tôi có sức mạnh chiến đấu.
Giống như superman, đôi mắt có thể bắn ra tia laze, bộ da cứng đến mức không thể bị phá huỷ, biết bay, sống được trong môi trường không có oxi, và có khả năng triệt tiêu sức mạnh của cái ác.
Tôi hoàn hảo đến mức không thể bị chết đi.
Vậy nên tôi vui vẻ tận hưởng cảm giác được những người xung quanh sùng bái, mấy đứa trẻ con ước mơ trở thành người giống tôi, khu tôi sống cũng trở thành bất khả xâm phạm.
Tôi thích bánh ngọt nhỏ, thích bầu trời trong xanh sau cơn mưa, thích cầm nắm tuyết trắng rơi xuống vo thành cục tròn làm một người tuyết, thích cầm theo balo chứa đủ thứ tài sản thoải mái cắm trại ngoài vùng tạm chiến, thích âm thầm trở thành trong suốt chìm vào khói lửa nhân gian của trăm nhà.
Có rất nhiều người muốn nhận nuôi tôi.
Nhưng họ nuôi tôi không nổi.
Tôi không phải động vật hoang dã quý hiếm, tôi không phải trẻ mồ côi vô tri, nhận nuôi tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận phần lớn những yêu cầu khó ưa của tôi và phải cho tôi đủ cảm giác an toàn mới được.
Một đứa trẻ làm sao có thể nuôi nổi một người lớn được?
Nhưng người trước mặt nói hắn là người nhà của tôi.
Kì quái.
Dị loài.
Hắn biết sở thích của tôi, biết tên của tôi, biết khả năng của tôi, biết cách lợi dụng tôi.
Và hắn mạnh hơn tôi.
“N.”
“Mày là lá Queen of Spades sao?”
“Dạ bác?”
“Mày nhất định phải làm Queen of Spades mày hiểu không?”
Bác muốn tôi trở thành người đặc biệt nhất thế giới này bởi tôi lớn mạnh hơn bọn họ. Tôi tuyệt đối phải trưởng thành hơn tất cả bọn họ.
“Thế giới này sắp nát bét rồi.”
Bác tôi, một vị nhà khoa học theo chủ nghĩa cực đoan tôn thờ một thế lực nào đó không biết tên sinh ra tôi với niềm tin tôi sẽ trở thành “hy vọng.” Tôi nên trở thành “anh hùng nhân tạo” trong thế giới xám xịt của giáo phái này.
Một anh hùng vĩnh viễn bị bọn họ giật dây.
“N, hạnh phúc và bất hạnh đều đang âm thầm viết giá cả rõ ràng mày hiểu không, nếu một người bỗng dưng được vận mệnh ưu ái trao tặng “hạnh phúc” một cách bất bình thường, vậy thì chắc chắn có một ai đó trên thế gian đang gánh vác việc trả cái giá tương đương cho hạnh phúc ấy là “bất hạnh”
“Mày tình nguyện trở thành người tạo ra hạnh phúc sao?”
Mày tình nguyện chịu đựng “bất hạnh” sao?
Tôi là nữ hoàng Q.
Vị nữ hoàng duy nhất cầm vũ khí.
Trong bốn lá bài poker Q, chỉ có duy nhất một vị là cầm vũ khí.
Tôi là người lớn.
Một đứa nhỏ lại đòi lớn hơn tôi.
Không sao cả, Caleb.
Lựa chọn trở thành người bảo vệ của tôi nếu dối trá tôi, hoặc là tổn thương tôi. Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ bắt anh trả giá.
Giống như bọn họ vậy.
-+-+-+
“Được, tôi đi cùng anh.”
N nói với tôi như vậy, giọng nói có vẻ như tâm trạng đang rất tốt. Tôi không biết hiện tại cậu ta nghĩ cái gì, nhưng bước đầu vẫn khá là tốt đẹp.
- Hình như mi quên mất một chuyện thì phải. -
“???”
Chìm trong cảm giác nuôi N tôi tạm thời ném mọi thứ ra sau đầu.
- SỨC MẠNH CAO QUÝ CỦA MIII ĐÂU. -
Ừ nhỉ, đâu rồi ta? Não tôi tạm thời chạy theo không kịp nhưng sau đó tôi hoảng hốt nhận ra sức mạnh của mình không ở đây.
“N, hiện tại cậu là Thợ Săn cấp mấy rồi?”
- Cậu ta đang khó chịu. - Ác ma đóng vai máy thuyết minh tình huống, vui sướng kể cho tôi nghe.
“Là anh hùng nha, tôi là một anh hùng á.”
Tôi là một phụ huynh biết điều, vậy nên tôi lập tức xin lỗi.
“Vậy cậu cảm thấy mình mạnh đến mức nào?”
“Chắc là hừm… mặc dù không thích nhưng chắc là ngang Thợ Săn cấp A á.”
Lần này không chỉ tôi, mà đến cả ác ma cũng sốc một tên khó ưa có khả năng đánh cắp sức mạnh của ngài ân nhân đây lại chỉ ngang ngửa một tên Thợ Săn hạng xoàng cấp A.
“Thế cậu có thể duy trì tình trạng này trong bao lâu.”
Nhờ N, sức mạnh cấp SS đã bị giảm đi đến mức một người như tôi có thể sử dụng được. Và cậu ta duy trì điều đó từ nãy đến giờ đã là rất lâu nhưng cậu ta còn kiêu ngạo kéo dài thêm thời gian nữa.
“Tôi nghĩ là 20 tiếng, còn sau đó chắc anh tự xử thôi.” N mỉm cười.
Tại sao tôi biết cậu ta mỉm cười ấy hả, chúc mừng tôi đi tôi đã dịch được một chút của thứ vặn vẹo đó rồi đấy.
“Nói mới để ý, anh là cái ác sao?”
“Không, là trao đổi công bằng nha.”
“Ò.” Nghe vậy cảm giác dè chừng ngay lập tức được biến mất, cậu ta tiếp tục xử lý đống đồ ngọt chất cao trước mặt.
“Ngài ân nhân cao quý và đáng kính.”
- Gì? - Ác ma vẫn khá dè chừng với N.
“Hình như tôi sắp còn mỗi manh quần cộc rồi.”
Ác ma và tôi im lặng một cách chết chóc, sau đó ngọn lửa đó bùng cháy dữ dội. - Kệ quách nhà mi, ta không biết, bán thân trả nợ đi thằng kia. -
“Nhưng cơ thể này là của ngài đó!!!” Dù có bán thân, cũng là cơ thể quý giá của ngài bị đem ra bán đó.
Tôi chỉ vừa mới lấy được cơ thể này thôi, thế nên tôi mới quên mất vụ bản thân không xu dính túi chứ bộ. Cái tên ác ma này còn không thèm nhắc nhở tôi nữa a a a.
Bằng trực giác, N ngẩng đầu.
“Anh thiếu tiền sao?”
Thằng nhóc đáng ghét
, dù vậy tôi vẫn làm như không có gì, “Sao lại không có chứ.”
- Sĩ diện đáng ghét. - Ác ma khịa lại bằng một câu y chang.
“Ngài làm ơn, rủ lòng giúp đỡ kẻ nghèo khổ không xu dính túi này đi.


0 Bình luận