• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 05: Vấn đề nguyên tắc

0 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Trước khi quyết định làm một Thợ Săn cấp SS, tôi cần phải xác định xem sau này Mason sẽ trở thành người như thế nào mới được. Bởi vì tôi vẫn chưa kịp lớn lên vậy nên lần này tôi muốn làm cái gì đó mà mình thích. 

Tôi thì thích cái gì nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa. 

Tôi từng thích làm nhà giáo nhân dân. Việc thể hiện quyền uy gõ đầu trẻ con nó vui lắm luôn ý nhưng tiếc một nỗi thi không vào được, mà mấy chỗ khác thì nó đắt với nó cao siêu quá. 

Tôi từng làm hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cũng cũng đỡ cơm vài ba hôm nhưng do không gặp thời nên sụp, tôi cũng từng chọn việc vận chuyển hàng mỗi tội hồi đó còn non sợ game một mạng nên thôi. Nhưng mấy nghề đó tôi nghĩ mình không hợp. 

Ặc. Tại sao tôi lại có thể mơ nhiều vậy ấy à?

Thế giới của tôi nhé,

Mặc dù sự sống trên thế giới này tồn tại rất khó khăn, những những gì cần làm thì đều phải làm. Nếu một người không trở thành Thợ Săn họ có thể trở thành một diễn viên, một ca sĩ, một thương gia, một chủ cửa hàng, một nông dân, một chính trị gia và cả là một học sinh. 

Mỗi đứa trẻ đều phải trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, có 12 năm học sinh và nếu nó học lên đại học thì sẽ có đi nghĩa vụ quân sự khi hè, hoặc chọn cao đẳng, học “triết học Mac -Lenin”, học về luật pháp, học những gì mà nó chọn. Ví dụ như nhà tôi bốn đứa rải đều bốn cấp ấy. 

Thợ Săn là lực lượng quan trọng trong xã hội , nhưng không phải quan trọng “nhất” bởi sau tất cả, để vận hành bộ máy mang tên thế giới mỗi một vai trò đều cần có người duy trì trật tự nếu không xã hội chủ nghĩa sẽ biến thành xã hội tự trị man rợ và mất nhân tính. 

“Thế mày định làm gì để mẹ kiếm việc cho.” Mẹ tôi nhìn tôi ở nhà cũng nóng hết cả ruột. 

“Mẹ chán con trai mẹ rồi ư? Con mẹ ở nhà có ích lắm đấy.” Tôi cười hì hì, “Chắc con mẹ đi làm công ty hay kinh doanh gì đó cũng được mẹ ạ.”

“Tao nói chứ, mày cứ tàng tàng như vậy không ném mày ra đời sớm tao cũng lo.” Nhưng câu phán xanh rờn của mẹ ngay lập tức dẹp bỏ ý định ra ngoài làm ăn, “Ừ thì đi làm ăn cũng được mẹ cho mày ít vốn, cho mày ra đời lập nghiệp mấy năm rồi về nhà lấy vợ là ngon con ạ.” Mẹ iu Agatha không có vẻ gì là xoắn cả. 

Thằng em tôi nghe vậy thì cười vào mặt. Tôi không biết mấy cô gái khác như nào chớ câu “mày không đi học thì ở nhà dăm ba hôm rồi lấy chồng/vợ cũng được” này bọn con trai tôi cũng dính á. 

Chào em, tạm biệt em, người con gái sắp tới sẽ được mai mối cho tôi. Hiện tại tôi chưa có ý định lấy vợ sớm vậy nên thật lòng xin lỗi em. 

Đột nhiên, tôi nhớ đến có một lựa chọn mà tôi không nghĩ ra. 

“Mẹ, con nghĩ lại rồi. Hay con đi học đại học đi mẹ.” Tôi không thích học lên cao, bởi như thế phiền quá. Nhưng bây giờ tôi sống lại chẳng lẽ không thử đi con đường mới xem sao?

Mẹ tôi nghe vậy thì biết tỏng ý định trốn vợ của tôi, mẹ quá là hiểu con trai mẹ. “Chị lớn mày học đại học năm hai có ý định lên tiến sĩ nên không lấy chồng, năm trước mới có bài nghiên cứu khoa học về Hầm Ngục, thế mày định lấy bằng gì để trốn lấy vợ hả con?”

“À, thì chắc là tàng tàng thôi mẹ ạ.” Tôi xấu hổ lảng tránh. Sự thật là tôi chả có ý định muốn yêu ai cả vậy nên 29 năm đó mới độc thân chứ.

“Cứ tàng tàng miết rồi sau này sống như nào? Mẹ chỉ tiền nuôi mày ăn học không phải cho không, con hiểu chứ?” 

“Vâng, con sẽ cố gắng ạ.” Tôi biết nhà tôi không giàu có gì nên nếu không kiếm tiền thì phải học nghiêm túc. 

Tôi, một người trở về từ tương lai dù không phải là một người giỏi giang nhưng do lăn lộn dưới đáy xã hội đủ lâu nên kiểu gì cũng phải biết được ít nhiều. Tôi có biết một và sự kiện chấn động sử sách và quan trọng hơn cả tôi còn biết một vài nguyên liệu thuốc quan trọng có thể cứu mạng cả một quốc gia trong đại dịch, hoàn cảnh ra đời thế nào và người sáng tạo là ai tôi cũng từng nghe nốt.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì.

Nhưng mà nghe này, cái đấy người ta gọi là ăn trộm ấy. Rằng có một ai đó nỗ lực từng ngày quên ăn quên ngủ vì quyết tâm nghiên cứu một cái gì đó vì mục tiêu ví dụ như kiếm tiền để cứu người nhà, sẽ chết! Bởi vì công bỏ ra không xứng đáng với những gì bản thân nhận được. 

Tôi có thể đi ngăn chặn Hầm Ngục, có thể lựa chọn cứu người mình muốn cứu, có thể thay đổi con đường mình đã chọn nhưng tuyệt đối không thể ăn cắp chất xám của người khác. 

Đằng sau mỗi một bức danh hoạ, một bài phát minh cải tiến cái gì đó nho nhỏ, một ý tưởng kinh doanh, một bài thuốc,… tôi có thể mượn cái đó để cứu người mình muốn cứu nhưng không thể nhận vơ rằng “À, cái đó hả? Cái đó là do tôi phát minh đấy.” được. 

Tôi chẳng bỏ ra gì cả. 

Tôi năm 22 tuổi có gặp một người nghiên cứu rất đáng yêu lúc tôi đang lang thang ở khu ổ chuột, cô ấy mới năm nhất thôi. Mặc dù bài nghiên cứu của cô ấy chỉ đơn giản là nghiên cứu về cái gì đó của cây cải, hoặc thuốc trừ sâu gì đó cho cây cải thì tôi không rõ. Nhưng chắc là nó sẽ có tác dụng. 

Bài nghiên cứu thì đơn giản, cô ấy thì đôi khi sẽ lười biếng nhờ vả tôi “anh ơi anh, anh nhớ tưới nước cho cây cài của em nhé.” Nửa đêm bắt tôi rọi đèn “Anh ơi, cải của em có sâu này.” Ngày chăm hai bữa sáng tối, tưới nước, canh thuốc theo định lượng cô ấy đưa đều đủ cả… quá trình chăm sóc cô ấy làm thì ít mà bắt tôi lao động chân tay miễn phí thì nhiều nó oái oăm cũng hài hước lắm. 

Dù sao cũng là tôi tình nguyện nha.

Nhưng sau đó bài đó bị ông năm 4 sắp tốt nghiệp bê đi làm đề án. Cuối cùng tốt nghiệp loại giỏi. Hình như sau này thằng cha đó có làm cho cái cơ sở chế biến gì đó cũng nổi lắm. Nhưng sau đó nghiệp rớt trúng đầu sự việc phanh phui thoáng nghe chuyến này cũng tàn canh gió lạnh. 

Cái bài đó nhỏ thôi, nhưng tôi cay cái công sức tôi bỏ ra. Tôi tình nguyện bỏ ra cho cô ấy chứ tôi có tình nguyện bỏ ra cho cái thằng cha nào đến mặt tôi còn không biết đâu?

Đây là nguyên tắc của tôi.

“Thế anh định vô đại học nào ạ.”

“Đại học nào ấy hả? Èmm để anh nghĩ coi…” Đây là con đường mới mà tôi không hề biết đến, tôi chỉ chọn vì tò mò thôi. Nhưng tôi muốn tìm hiểu thử xem. 

“Mẹe, mẹ coi đi kìa, anh chỉ đang muốn trốn lấy vợ thôi nhé.” Thằng em tôi chỉ trích tôi vì muốn coi tôi dính đạn. 

Mẹ tôi nghe vậy cũng không tỏ ý kiến gì, phương châm dạy dỗ của bà Agatha có ba tiêu chuẩn không được thiếu đó là chỉ cần thích, vừa túi tiền, đủ khả năng là qua cửa. Bà cho con mình có đủ không gian để lựa chọn, nhưng cũng khiến đứa trẻ ấy có đủ thứ để mà đắn đo và suy nghĩ. Bởi nếu thích mà không có tiền thì mẹ cũng chịu.  

“Im đi, ông chỉ được cái ham mách lẻo thôi.” Tôi gõ một cái, thằng bé đau điếng. Quyền lực mang tên “anh trai” giúp tôi dễ dàng cai trị đứa em bất tuân mạnh mẽ hơn tôi quá nhiều. Mặc dù bây giờ nó chỉ mạnh bằng cái đinh gỉ thôi 

Ngầu chưa. 

“Anh sẽ không học quá xa đâu, tại anh làm gì nỡ xa em gái đáng yêu và em trai có thể sai vặt chứ. Nhỉ?” Tôi buông lời hăm doạ, ý là biết điều thì cưng bịt mồm lại đi thằng hiểu được nên im thật. 

Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng ngay sau đó tôi có trộm gọi cho Griselda hỏi xem có cái trường nào ngon, bổ, rẻ không thì chị ấy có bảo tôi chờ dăm ba hôm chị tìm xem. 

“Dù sao hiện tại cũng mới thi xong, ông rảnh quá không có gì làm thì kiếm coi cũng được, đừng cứ chờ tôi như thế. Nghe chưa.”

Mới thi xong, ý là cuối hè nhỉ?

Tôi đột nhiên nhớ đến cái hầm ngục nguy hiểm năm ấy. 

10 năm trước, Màng chưa hoàn thiện như hiện tại, ít nhất nó vẫn có lỗ hổng ở đâu đó đó là khi mà bố mẹ tôi gặp nạn. Mà oái oăm ghê cả tôi, hai đứa em, và bố mẹ đều gặp tai nạn do Hầm Ngục xuất hiện lúc Màng bị lỗi nhỉ.

“Sao thế Mason?” Griselda không nghe thầy tôi trả lời nên hỏi. 

“Dạ không có gì chị ạ, chỉ là nghĩ đến việc sau này làm gì mà thấy mệt thôi.” 

“Mẹ ông đang làm Thợ Săn đấy, Mason. Tiền của chúng ta được kiếm từ máu đấy. Thế giới này thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là nó dịu dàng đâu.” Chị tôi đã trải đời hai năm, vậy nên chị ấy ngay lập tức chỉnh lại suy nghĩ tuỳ tiện của tôi.

“Chị yên tâm, em biết mà.” Tôi đáp lời.

“Tốt nhất là ông phải tự hiểu. Khoe mẹ mấy hôm nữa chị về nhé.” 

À, trong nhà tôi mẹ tôi là nóc ấy. Bà ấy là một Thợ Săn hạng B có tiềm lực có kinh nghiệm từng một mình giải quyết Hầm Ngục nhỏ cấp D rồi, bà ấy có những lối suy nghĩ, cách ăn nói và nhìn người rất đỉnh. Mặc dù khi ấy chị tôi lớn tuổi hơn, nhưng tôi thích hợp hơn vậy nên bà chọn tôi làm trụ cột. 

Dù sao tôi cũng hoàn thành tốt chỉ tiêu, vậy nên chứng minh mẹ tôi có mắt nhìn người rất đỉnh. 

Kiếp trước, khi Griselda về nhà một tháng có một hầm ngục đột ngột xuất hiện cách chỗ này 45km Hầm Ngục được xác định là cấp A, nhưng do đội Thợ Săn dọn dẹp không thành công nên quái vật tràn ra. Bố mẹ tôi vì bảo vệ chị em tôi nên hy sinh. 

Màng lúc này chỉ mới phân rã cấu trúc Hầm Ngục tránh việc Hầm Ngục xuất hiện thôi chưa thể chặn quái vật được. Bởi đây là công nghệ của chính phủ vậy nên nó hoạt động như thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết sau đó nó tràn vào khu và tàn sát mọi người thôi. 

Mãi đến sau này, khi mọi thứ ổn định tôi đã lật đi lật lại các bài nghiên cứu, phân tích đánh giá về Hầm Ngục và các loại quái vật có ở trong đấy. Không chỉ một hai lần tôi đã từng mơ bản thân sẽ được quay lại khi ấy để diệt sạch bọn quái vật. 

Vậy nên lần này với thân phận là một kẻ mạnh, tôi chắc chắn sẽ phải xử lý mọi chuyện một cách thật hoàn hảo. 

 - Loài người các người thật kì lạ. -

“Vâng?”

Tôi cảm thấy khó hiểu khi nghe thấy câu hỏi kì quặc này. 

- Tại sao mi phải cố chấp cứu bọn họ, sau tất cả kí ức sở dĩ luôn đẹp đẽ là bởi vì chúng ta mãi mãi không thể quay về mà? Sau tất cả, bọn họ sẽ lại già đi mà thôi -

Ác ma đột nhiên cảm thấy tò mò với câu chuyện của tôi.

“Chỉ là tôi, đột nhiên nhớ cơm nhà rồi.”

Phía sau một người cứ luôn bảo à, ở một mình vẫn tốt lắm thật ra lại luôn có một chốn để trở về, một nơi để sẻ chia, một vài người cùng chung tay chặn áp lực. Nếu không tại vì sao lại có nhiều người tự tử vì trầm cảm vậy chứ. 

Bởi vì tôi đã trở thành trẻ mồ côi quá sớm, vậy nên vào lúc tuyệt vọng, tôi đột nhiên thấy nhớ họ rồi. 

Nghe thế, ân nhân của tôi đột nhiên im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lời. 

- Vậy thì Mason, cậu phải làm nhanh nhanh mới được, sau tất cả thứ cậu thiếu nhất chính là thời gian. -

Thời gian tóc của bố mẹ cậu trở nên bạc trắng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận