• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 04 :

0 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:

“Con chào bố mẹ con mới về.”

Sau khi quay về quá khứ, điều đầu tiên tôi làm đó là lập tức về nhà để kiếm chứng sự thật. 12 năm trước tôi vẫn đang sống trong căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn cũ ngập tràn ánh nắng và ấm áp. 

“Anh, anh về muộn quá anh Eric dắt vợ ảnh đi hẹn hò riêng luôn rồi.” Calev hiện đứng ở cửa buông một câu xanh rờn, nhìn khung cảnh quen thuộc này tôi nở nụ cười.

Ở nhà tôi có cách nói chuyện khá là thú vị, không biết từ khi nào khi nhắc tới bố trước mặt mẹ hoặc với chị em trong nhà bọn tôi sẽ gọi là anh, kiểu như anh lớn ấy, còn nếu chỉ dành riêng cho mẹ thì sẽ gọi là “chồng mẹ kìa”. Đây giống như sự ấp áp nho nhỏ đặc biệt trong gia đình này. 

“A, không chịu đâu anh có cố gắng chạy nhanh nhất rồi cơ mà, sao còn về không kịp chứ.” Tôi cảm thấy không vui, tôi muốn ăn vạ. 

“Ai là người cứ một hai đòi a~ con tạt sang hầm ngục kia khám phá chút xíu, bố mẹ cứ yên tâm con bố mẹ sẽ kiếm được cái gì đó tốt lắm, anh à, rồi cái thứ gì đó tốt lắm của anh đâu?”

Nghe vậy tôi chột dạ. Thì, khi đó loạn quá tôi cứ phải chạy tót về mới chịu ai hơi đâu còn nhớ cái túi đồ dưới đất chứ. 

“Xì.” Calev kinh ra mặt. 

Này, hồi đó em trai của tôi đáng yêu lắm luôn ấy. Có phải do bây giờ thằng bé đã 14 tuổi rồi không? Thằng bé đúng tuổi đang phản nghịch mà đúng không???

“Anh ơiii!” Cái giọng ngọt ơi là ngọt của công chúa bé nhỏ nhà tôi vang lên. Hannah lao tới, tôi vừa đẹp tiếp được con bé bế bổng lên , cảm giác hạnh phúc không sao tả nổi. Bé con nhỏ hơn tôi hẳn 10 tuổi lận đó, ẻm bé bé xinh xinh cưng lắm luôn, ẻm chính là vị công chúa đẹp nhất trên trần đời, ẻm…

“Dẹp.” Calev nhìn tôi bị Hannah câu mất hồn, ngay lập tức lên tiếng. “Anh à, rốt cuộc thì trong hầm ngục cấp S đó anh đã có thêm được cái gì thế.”

Ai đó làm ơn trả Benice Calev trước kì phản nghịch về cho tôi đi!

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn kể cho thằng bé nghe, “Cũng không khác thông tin trên truyền hình là mấy, nhưng trong đó chả có mấy cái đồ ngon gì đâu. Anh lượn khắp mà cũng chỉ kiếm được mấy thứ linh tinh thôi à.”

“Vậy quái vật thì sao ạ?” 

“Anh có thấy một vài quái vật đã nát bét, khung cảnh xung quanh thì vỡ tung ra như thể bị một quả bom lớn đập cho nát bét ấy.” 

“Vậy ạ. Thế anh không gặp nguy hiểm gì chứ ạ.” Rốt cuộc thì, thằng bé vẫn rất dễ thương ò. 

“Xời, anh trai em đó nhóc con, lớn hơn em 4 tuổi lần á.” Tôi dựa vào ưu thế chiều cao đưa đôi tay tàn ác vò vò đầu. 

Lần này thằng bé không gạt tay ra. 

Tôi hạ người xuống, thả Hannah chạy đi chơi sau đó chuẩn bị vô phòng, nhưng Calev cứ mãi xoắn xít ở đằng sau, chẳng có chút khí khái nào tôi lập tức đánh trực diện, “Thế, cưng muốn gì nào.”

“Anh dẹp ba cái kiểu lưu manh đó dùm em đi ạ.” Calev ngay lập tức muốn nổi cáu nó không thích tôi ăn nói như vậy, tôi chỉ cười. Nó xẹp hơi xuống, “Vậy, anh có định làm Thợ Săn nữa không ạ.”

“Không, anh cưng thích mở một cửa hàng hơn.” Tôi mỉm cười nhìn Benice Calev. Tôi cố tình, lần này thằng bé nổi khùng thật “Em đã bảo anh dẹp ngay cái kiểu ăn nói lưu manh đó đi mà.”

Kệ!

Mặc dù cái nghề Thợ Săn trong trí tưởng tượng của phần lớn những đứa nhỏ cùng thời đều rất là ngầu, giống như hình tượng về một siêu anh hùng mạnh mẽ bảo vệ thế giới ấy bay nhảy khắp nơi một cách tự do và khoáng đạt, bọn họ có sức mạnh xoay vần chuyển thế cái thế giới khó khăn này, nhưng tôi của khi ấy và bây giờ đều không có ý định sẽ đi theo con đường đó. 

Trong đôi mắt của Benice Mason, tất cả Thợ Săn đều dễ chết, và cậu ấy thì rất nhát gan. Cậu ấy không biến thành siêu anh hùng có đẳng cấp thế giới, cũng chả biến thành quái thú đứng đầu gì cả, cậu ấy chỉ muốn trở thành một người bình thường thôi.

Nhưng bởi vì bố mẹ xảy ra chuyện, tôi của năm 17 tuổi không hợp làm Thợ Săn bởi vì tôi là một cấp F yếu đuối dễ chết nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống với tư cách là một Thợ Săn đến năm 29 tuổi và nâng hạng bản thân thành một Thợ Săn cấp D, khoảng cách giới hạn của một người bình thường. 

Ghê gớm thật đấy. 

Giỏi giang thật đấy.

Tôi thật tuyệt vời quá đi à. 

Đúng không. 

- Chắc vậy. -

“Ngài không cần phải trả lời đâu.” Tôi bình tĩnh đáo như vậy. 

Xin hân hạnh giới thiệu, đây là ân nhân chết toi của tôi. Là người đã tốt bụng chấp toàn bộ cống phẩm của tôi, đổi lại ngài ấy sẽ ban cho tôi một điều ước “hoàn thiện”

Ân nhân của tôi, là một ác ma. 

Vào khoảnh khắc nửa người đã bước vào địa ngục, với lòng tuyệt vọng sâu sắc và niềm tin tình nguyện trả giá tất cả, tôi đã thành công cướp đoạt lấy sức mạnh của một ác ma đang trong thời kì tiến hoá. Tôi đã vô tình làm ân nhân của mình bị giáng cấp. 

Nhưng ngài ấy chả quan tâm, bởi ngài ấy đang bực bội.

 - Tất cả thế giới đều ra đời nhờ tưởng tượng của ai đó.

 Có người sẽ đem nó viết thành một cuốn truyện, có người sẽ lấy ý tưởng đó làm phim, lại có người chỉ “kể” bâng quơ với ai đó, thậm chí bọn họ còn lấy ý tưởng bất chợt làm MV âm nhạc nữa. 

Thế giới vận hành hoàn thiện thì không sao, nhưng thế giới của bọn họ không hoàn thiện vậy nên cân bằng đã bị phá vỡ.

Thế giới không hoàn thiện tức là tác giả, người sáng lập không chỉ không sáng tác xong thế giới mà còn cứ thích suy nghĩ lung tung xong đắp mấy cái giả thiết kỳ quái ném vào thế giới của bọn họ khiến một số Boss bị biến dị mạnh một cách bất thường. 

Vậy là mấy con bạn già của ta đã bị lũ đó bắt cóc. - 

“Tôi thành thật xin lỗi ngài.”

- Tất cả là tại vì mi, nếu không phải mi cứ yếu đuối vô dụng thì đã không hợp yêu cầu rồi. Mi có biết ta đã phải cố gắng đến mức nào không hả??? -

Tôi không biết phải nói gì vậy là chỉ có thể cúi đầu xin lỗi nhưng đột nhiên, ác ma nở nụ cười.

- Mi cảm thấy sao về việc mi sẽ trở thành công nhân của ta nhỉ? - Với nói đó kiêu ngạo đến tột độ, dưới ánh sáng huyền bí rực rỡ, ân nhân của tôi mang dáng vẻ giống như một ngọn lửa nhiệt liệt và bỏng cháy.

Tôi cảm thấy mình bị lừa, việc mấy người bạn già của ác ma bị bắt chỉ là một cái cớ, dù vậy, khi đó ác ma đã đưa một lời mời mà tôi không thể nào từ chối. 

- Nhóc con, sẽ thế nào nếu ta đưa mi mượn quyền năng vượt qua cả ngưỡng sức mạnh thể chất của thế giới cho mi nhỉ, đổi lại mi phải giúp ta lấy về những đứa bạn già. Ta sẽ để cho đồng hồ cát quay ngược, vượt qua dòng thời gian nặng tựa nước lũ để mi lần nữa làm lại mọi thứ. Nhưng mi phải giúp ta làm vài việc đó là giải cứu mấy con bạn già của ta. Thế nào? - 

Đây không phải câu hỏi, đây là bắt buộc bởi vì tôi không thể nào từ chối. 

“Tôi muốn cứu tất cả mọi người, tôi muốn bọn họ bình an, hạnh phúc sống đến khi nào họ có thể ra đi.”

 Tôi không chắc mình có làm được không tại tôi biết rõ khả năng của mình, vậy nên tôi cần một lời đảm bảo.

“Hừm… hơi khó khăn, nhưng được rồi vậy chúng ta cần thay đổi nội dung câu chuyện một chút.”

Thế giới của tôi rất nhỏ, rất nhỏ. 

Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng tôi biết tôi rất kỳ quái. Tôi không giống với mọi người bởi vì tôi không hoà hợp với thế giới của họ được. Tôi rất ích kỷ, rất vu lợi, tôi cứ luôn ra vẻ bản thân dịu dàng, tốt tính, ngoan ngoãn các thứ nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện điều duy nhất tôi làm sẽ là bảo vệ bản thân. 

Rằng khi người tôi tự cho là quan trọng hơn mọi thứ xảy ra chuyện, điều duy nhất tôi nghĩ được sẽ là “à, vậy thôi sao.”

Sợ hãi sẽ khóc. Sợ hãi sẽ trốn đi. Tất cả mọi thứ có cũng được, không có cũng chả sao cả, rằng mối quan hệ chỉ có tác dụng cung - cầu mà thôi. Gia đình cũng vậy. 

Chính là chỉ vậy mà thôi. 

Nhưng máu chảy trong mạch đập kì diệu thật đấy, nó cứ mãi nảy lên xong rồi hạ xuống. Rằng dù lúc đó có như thế nào thì nếu con vẫn còn dơ tay về phía ta được, thì ta sẽ luôn sẵn sàng dạy dỗ con. 

Rằng bởi vì chúng ta là gia đình vậy nên khi đó có người bất chấp tất cả mọi thứ để đi gom tiền để chuộc tôi về. 

Rằng dù vào thời kì phản nghịch muộn tôi có làm một vố liều đến mức suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn được dẹp êm xuôi. 

Trong bất tri bất giác, tôi chẳng trả được một tí gì cả. 

Hơi khoe khoang một tí, nhưng một kẻ giỏi văn, như dù vậy tôi lại không nói được cái gì nên hồn. 

Tôi mong lần này bản thân sẽ gặp may.

- Đầu tiên, ta chả quan tâm thế giới này có dáng vẻ vẹo gì sất, trở thành công nhân của ta việc duy nhất mi cần làm đó là đánh đến khi nào cái Hầm Ngục ngu xuẩn đó thả lũ bạn già điên loạn của ta là được. Hiểu không? -

“Ý là tôi phải đánh đến mức nào mới được?”

- Hừm… thì loại người cứ hay gọi là dọn dẹp ấy. -

Tôi đã hiểu. 

- Thế giới này có rất nhiều kẻ khiến ta khá là khó chịu. Nhưng tiếc thay mi lại phải phối hợp với bọn chung, bởi vì sức mạnh xấu xa của ác ma không thể nào dọn dẹp Hầm Ngục sạch sẽ được.

Mỗi một thế giới đều có rất nhiều người bảo vệ riêng để thế giới ổn định , bọn họ có thể là nhà khoa học, vị triết gia, một vị tướng, một hoàng đế, một kẻ trộm, một truyền thuyết, một sát thủ. Bọn họ rải ở khắp mọi nơi vậy và mi có thể gọi mấy thứ đó kiểu là nhân vật chính chẳng hạn. 

Sự tồn tại của họ là bước ngoặt, là bước đệm giúp thế giới trở thành thế giới. Bọn họ sẽ tự sống theo cách riêng. 

Mi có thể đánh cho cái lũ đó chết khiếp, hoặc dùng miệng lưỡi trơn tru lừa gạt cũng không vấn đề gì, miễn sao để bọn chúng không tàn đời và đồng ý đi dọn dẹp với mi là được. -

Ác ma với tâm hồn xấu xa không chút e dè gì mà bày mưu. Tôi nghĩ như vậy cũng không tệ cho lắm.

Sau đó, ác ma đã rút ra một bản hợp đồng dạng thăng cấp đưa cho tôi bảo tôi đọc cho kỹ rồi kí tên. 

- Dù ác ma nghe có vẻ tà ác và xấu xa, nhưng ân nhân của mi không nghèo đến nỗi lừa lấy dăm ba đồng tiền của mi đâu. -

* Hợp đồng lao động 

Bởi vì loài người mi đã trộm lấy sức mạnh của ta, nhưng mi yếu xìu, vậy nên sức mạnh của ta sẽ trở thành một thân phận khác của mi. 

Khi mi đồng ý trở thành công nhân của ác ma, mi cần thiết cứu đủ 22 người bạn đang bị giam giữ của ta bằng tất cả các cách mà mi có trong thời gian tuổi thọ của con người. 

Trong thời gian đó, ác ma sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ người nhà mi, tổng cộng là 5 người bằng cách nâng cao tỉ lệ may mắn và hạnh phúc lên cao nhất có thể. 

Thời gian làm việc là không giới hạn 5 10 măm cũng được mà vài trăm năm cũng không sao. 

Mi tuyệt đối không được phép dùng cơ thể ác ma quý giá của mi kiếm tiền giúp mi tiêu xài ( biểu tượng cắt cổ). Toàn bộ tiền bạc, của cải mi tạo được bằng có thể này sẽ được giao cho ác ma tiêu xài.

Sau khi xong nhiệm vụ, mi sẽ có một món quà đó là được phép lựa chọn giữa hai thân phận Mason và Caleb, thân phận còn lại sẽ biến mất.

-+-+

Hợp đồng lao động ngắn gọn, sơ sài này cứ vậy trở thành nửa đời sau này của tôi. 

“Tôi nghĩ không cần chờ đến lúc đó đâu, tôi sẽ mãi chọn là Mason thôi.”

- Ai biết được? -

Ác ma cười xấu xa. 

“Vị ân nhân đáng kính của tôi.” Bằng giọng nói chắc chắn ngập tràn sự tôn trọng của mình, tôi mở lời “Từ tận đáy lòng tôi chân thành cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã trả tôi về thời điểm đẹp nhất của đời, trao cho tôi quyền năng giống như một vị thần, ngài đã trải thảm sẵn trên con đường không mấy suôn sẻ của tương lai tôi.”

Tôi biết miếng mồi ngon nhất là miếng mồi trên bẫy chuột, nhưng họ nhân đạo hơn tôi tưởng. 

- Chúc mi sẽ không trở nên tham lam đòi rắn nuốt voi, muốn hưởng lợi từ cả hai thân phận. -

“Tôi nghĩ mình đủ hèn để biết điều mà yên phận.”

- Cuối cùng thì sự tồn tại của toàn tâm toàn ý sẽ vĩnh viễn biến mất trong tâm trí của người đời, chỉ có vượt qua mọi thử thách, và thể hiện sự chăm chỉ là sở hữu hạnh phúc mãi mãi về sau. - 

- Chúng ta không cần những kỉ niệm đâu. -

Nói xong, ân nhân đưa tôi xem bảng chỉ số cụ thể về phân phận này. 

Caleb ( con rối có hồn)

Tốc độ SS

Tấn công SS

Phòng thủ SS

Độ chính xác SS

Kĩ năng: toàn tâm toàn ý (thay đổi hai thân phận.)

Đây là cần câu cơm của tôi, một thân phận khác để tôi thực hiện nhiệm vụ. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận