Trong nắng chiều vẫn còn chưa tắt hẳn, tôi mệt đến mức chỉ còn một hơi lê từng bước trở về nhà. Tất nhiên mọi người trong đoàn đều giống tôi bởi vì chúng tôi chẳng phải người bình thường, chúng tôi là những Thợ Săn du đãng ngoài vùng tạm chiến [note70437]
“Cái thế giới thối nát này đến lúc nào mới ngừng hành hạ chúng ta cơ chứ.”
“Được rồi, được rồi Mason, mày bớt nói lại vài câu đi. Càng nghe càng thấy phiền.” Gã đội trưởng Emory cũng chẳng mấy vui vẻ ngay lập tức dội cho tôi gáo nước lạnh. Mặc dù hôm nay cực hơn mọi khi, nhưng công kiếm được lại chả thấm tháp vào đâu vậy nên người đội trường sắp nghèo đến mức nhà tranh vách lá cáu kỉnh.
Mặc dù nghe nghề Thợ Săn có vẻ ngầu, nhưng thực ra bọn tôi chỉ là nhóm xếp chót bảng toàn cấp thấp. Vậy nên chúng tôi mới chỉ du đãng ở vùng chiến đấu tạm thời, tức là nơi lũ quái vật tràn ra do Hầm Ngục dọn dẹp thất bại chứ không phải Hầm Ngục .
“Mày phải biết ơn vì hôm nay không có thằng nào oẳng, biết chưa.” Tên đội viên tóc đỏ cười hềnh hệch một cách suồng sã nghe có vẻ nhẹ tênh, còn những người khác thì bình tĩnh tiếp tục bước đi.
Mặc dù nhóm tôi chỉ là một đám ô hợp rách nát toàn cấp D E F [note70438] chả khá hơn người thường là bao, nhưng khi áp lực cơm áo đè nặng lên đôi vai thì mạng sống cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng, để sống dễ dàng hơn một chút, chúng tôi gom lại với nhau. Ở trong cái nhóm rách nát này, tình cảm chả là cái vẹo gì hết thứ khiến chúng tôi ghép lại với nhau chỉ là sự an toàn khi đi theo số đông vậy thôi.
“Rồi” Có một người vỗ tay vào nhau cái bốp, oang oang cao giọng, “ Tụi bay thằng nào về nhà nấy có bố mẹ thì về với bố mẹ, có vợ thì về với vợ, ông mày không có gì ông mày đi uống rượu đây. Ai đi không?”
“Tao.”
“Tao.”
Thế là chỉ trong phút chốc, nhóm tạm bợ này cũng tan rã chóng vánh.
Mặc dù nghe có vẻ chả hợp gì sất, nhưng tôi muốn trở thành một nhà văn đấy. Một nhà ván phiêu lưu khắp mọi nơi, viết về đủ thứ trên đời để rồi câu chuyện của tôi sẽ truyền lưu qua muôn thuở. Trong hoàn cảnh tàn khốc này, tôi vẫn cứ có cái máu nghệ “sĩ” như vậy. Dù tôi chỉ là một Thợ Săn hạng quèn chả có kĩ năng gì ngầu cả.
Bông đùa đôi chút, chứ lỡ sau này tôi viết thật, chắc tôi sẽ chỉ viết về một kẻ tầm phào mơ mộng về một tôi nào đó thay “tôi” vốn đã thất bại đi thực hiện những giấc mơ hoang đường thôi.
Một câu chuyện không có thật.
Đột nhiên, ánh nắng chiều bị thay bằng bóng tối. Có mấy cái mùi không được thân thiện cho mấy bốc lên.
Chậc.
Nói lại lần nữa cho chắc nhé.
Thế giới này sắp thối nát rồi.
Ngoại trừ trộm vặt, đánh cướp, bắt cóc, bạo lực và hiếp dâm thì bây giờ còn có cả quái vật nữa chứ.
Nhìn một đám sinh vật khổng lồ ngang nhiên đứng chắn trước mặt cơ thể rã rời sau một ngày liều mạng đã chết lặng mà nghĩ như vậy.
Đây là khu an toàn cơ mà???
Tiếng còi báo khẩn ngay lập tức vang lên, loài người giống như những con kiến nhỏ bé hoảng sợ tán loạn khắp nơi tôi cũng vắt chân lên cổ mà chạy theo đám người.
Đếch đánh nổi mấy thứ đó đâu!
Sự hoảng hoạn kéo theo cả sự kiện dẫm đạp tàn khốc, nhưng vào lúc tính mạng như mành chỉ treo chuông này chẳng ai rảnh hơi mà dừng lại xem xét hoặc đủ tỉnh để suy nghĩ tại sao thứ đó lại vào đây được cả.
“MẸ NÓ CHỨ!!!” Đầu óc thì như một mớ hỗn độn, chân chạy đến mức muốn rụng cả ra, vậy thì thế đéo nào đám Thợ Săn của tổ chức chính phủ lại chưa xuất hiện cơ chứ, không phải lúc xuất hiện trên màn ảnh, bọn nó có mặt nhanh lắm à.
Chưa kịp để tôi nghĩ nhiều một làn sóng nhiệt khủng khiếp quét qua, khu công viên ngày nào còn xanh tốt giờ biến thành chướng ngại vật cho trò chơi parkour khi cây cối, thiết bị tập trở thành vật cản đường, phản xạ sinh tồn trước nguy cơ sắp hẹo khiến tôi liều mạng nhảy dạt sang khoảng đất đối diện trước mặt để rồi lưng bị đập mạnh vào một bức tường bê tông cứng rắn đến mức toé máu.
Tích tích tích.
Thế giới trước mặt tôi trở nên vặn vẹo những toà nhà, đám người bỗng nhiên lắc lư biến thành một bãi chất nhầy xanh tim gì đó.
Sau đó mọi thứ trở lại bình thường.
Thông báo khẩn: Cư dân toàn 14 chú ý, viện quân đã tới xin hãy cố hết rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhóm người mang biểu tượng giống như anh hùng chính nghĩa ngay lập tức xuất hiện ra tay tàn sát đám quái vật xấu xa. Bọn họ là nhóm Thợ Săn được coi là mạnh ở đây vậy nên tôi có từng may mắn tiếp xúc với đội trưởng của bọn họ rồi bởi vì có đôi khi nhân lực không đủ bọn họ cũng sẽ mượn những kẻ lang thang như chúng tôi đi dọn Hầm Ngục cấp thấp để tiết kiệm nhân lực. Qua mấy lần tiếp xúc ấy tôi phát hiện đội trưởng, cô ấy là một người khá là mạnh mẽ và dày dặn kinh nghiệm đấy bởi vì dưới sự chỉ huy của cô ấy, nguồn tài nguyên mang tên con người rất ít khi bị hao hụt, ấy là một người rất biết quý trọng sức nặng của sinh mạng.
Thông báo khẩn: Do sơ sót của vùng tạm chiến bên ngoài thế nên có một số lượng lớn quái vậy đã lọt vào khu an toàn.
Sau lời bào chữa muộn màng, đột nhiên loa phát thanh rè rè chói tai. Sau đó là một giọng run rẩy đến mức không thể nào yên tâm nổi.
Thông báo khẩn: Cấp độ mạnh nhất của quái vật được tạm phán cấp…. S [note70439]
Cái thế oái oăm gì đây, đám Thợ Săn kia mạnh nhất cũng chỉ có một mình đội trường bọn họ là cấp A thôi đấy. Nói vậy chẳng lẽ bọn tôi tiêu chắc rồi à.
Thông báo khẩn… Thỉnh cầu Thợ Săn cấp S chi viện!
Thông báo khẩn... Thỉnh cầu Thợ Săn cấp S chi viện!
Thông báo khẩn… Thỉnh cầu Thợ Săn cấp S chi viện!
Cảm giác thở phào vì vừa mới lượm được mạng nhỏ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí. Trong hoàn cảnh chết tiệt này còn có người tốt bụng dừng lại quan tâm hỏi tôi, “Cậu vẫn còn đi được chứ?”
“Vâng, không vấn đề gì ạ.” Dù cơ thể đang rướm máu thì cũng vẫn không vấn đề.
Thế nhưng chưa kịp để tôi bình tĩnh tại có những con quái vật có vẻ rất là mạnh đột nhiên tán loạn hết cả lên, sự cuồng loạn bất chấp mọi thứ của bọn chúng khiến những người Thợ Săn vốn đang khó khăn giờ lại càng thêm chật vật.
Đúng lúc này, ngay tại phía Tây Nam của khu an toàn 14, Hầm Ngục đột ngột mở ra.
Trong thế giới nát bét này, khu an toàn thật sự an toàn tuyệt đối. Thời gian đầu, Hầm Ngục có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nó muốn, hôm nay có một cái ở khu này, ngày mai hoàn toàn có thể có thêm một cái ở kế bên hoặc xa thật xa.
Bằng bàn tay tuyệt tác của nhà khoa học nào đó vật chất để tạo ra “Màng” hoàn toàn có thể phân rã các yếu tố để cấu thành hầm ngục ra đời , trải qua quá trình hy sinh và đánh đổi lâu dài, thứ vật chất tuyệt vời này có thể tạo ra bán kính trung bình 20km bình yên tuyệt đối cho con người từ đó người ta xây dựng ra 14 khu an toàn khác nhau.
Thế nhưng giờ đây, sự an toàn tuyệt đối ấy xuất hiện một vết nứt.
Tiếng điện thoại cổ lỗ sĩ đột nhiên vang lên vào lúc này, cái giọng cười hềnh hệch tôi thường chả mấy ưa thông qua số của đội trưởng tuyền đến tai tôi lúc này lại khiến tôi bình tĩnh đến lạ.
Cái gã coi mạng sống giống chỉ giá trị bằng cốc rượu ấy lại là người giúp tôi bình tĩnh lúc này.
“Đang ở đâu đấy?” Giọng đội trưởng vang lên.
“Tôi vừa mới chạy qua khu công viên thôi.”
“Vậy cũng không xa mấy. Thông báo đây, quay lại chỗ chúng ta hay tập hợp đi Mason.”
Vừa gọi điện, tôi vừa liếc nhìn sang xung quanh ngó tình hình. Dưới thị lực tốt đến mức tuyệt vọng, tôi đã thấy vị trí chính xác nơi Hầm Ngục mở ra.
Tôi mong, bản thân nhìn nhầm, hoặc dứt khoát mù luôn cũng được.
Cổng trung tâm của thứ chó đẻ ấy nhắm ngay khu nhà tôi, và hai trong bốn vị trí của máy định vị cũng biến mất.
“Đội trưởng này."
“Gì?”
“Tỉ lệ một Thợ Săn cấp B an toàn thoát khỏi Hầm Ngục cấp tầm khoảng cấp S là bao nhiêu?”
“…Mày có bảo với tao mày chỉ là cấp D thằng ngu.” Giọng ai đó không phải đội trưởng chửi rủa, hình như bọn họ có nhầm lẫn một chút nhưng không sao. Những con người sống nay chết mai như chuột cống chúng tôi rất tỉnh, cảm xúc của bọn tôi không sến rện như đám người giàu kia, qua lời đột nhiên trở nên bất thường ấy bọn họ đã ngay lập tức xác định được tôi muốn làm gì, vậy là lời triệu tập cũng biến mất.
“Chúc mày oẳng thành công?" Tiếng cười mỉa của ai đó đầy chua chát.
“Ra đi vui vẻ.” Đây là giọng đội trưởng.
“Đừng lo, bọn tao sẽ cố lượm xác cho mày.”
“Tháng nhớ về hai lần nghe thằng ngu.”
…
“Ừ. Mà tao có chút yêu cầu này, lỡ may bọn mày mà có nhận được đồ tao gửi thì làm ơn bọn mày chờ chị tao qua lấy nhé.”
“Ok.”
Bởi vì mối quan hệ này là tạm thời, vậy nên bọn họ không có nghĩa vụ phải mạo hiểm cùng với tôi. Đây là chuyện của nhà tôi. Sau khi cúp máy tôi lập tức gọi cho chị.
“Alo, chị ạ.”
Viện nghiên cứu nơi chị tôi Griselda đang làm hiện đang bận rộn, phải đến cuộc gọi thứ ba chị ấy mới nhấc máy.
“Em bảo này, có gì mai chị cho người về nhà chút nhé. .”
“Sao thế.” Ở đầu dây bên kia Griselda có chút hoang mang.
“À thì, có bất ngờ đấy.” Tôi nói giọng bông đùa không chút để tâm. “Nhóm Thợ Săn chỗ em đang giữ á, quà đấy. Nhớ đem theo 100 đồng làm phí nhận hàng nhé.” Đem sự ăn toàn làm quà cũng đâu có tệ đâu, mong là không bị đánh đòn
Tin tức hiện giờ còn chưa truyền đến khu 1 Griselda mặc dù có hơi bất an nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bởi, chị ấy bận quá mà.
Sau khi cúp điện thoại tôi bắt đầu liều mạng chạy về phía trước thậm chí còn không tiếc sử dụng trang bị đắt tiền để đẩy nhanh tốc độ. Trong toà nhà chung cư ở một góc của khu 14 có một căn phòng, căn phòng ấy chứa đựng cả thế giới của tôi một thế giới nhỏ ấm áp sẵn sàng bao dung lấy tất cả những khó khăn, rách nát, vấp ngã và yếu đuối của tôi.
Dù chúng tôi chỉ là những con chuột chạy ngang qua thế giới này, nhưng mấy người không thể đối xử với tôi như thế được.
Benice Mason (29 tuổi)
Tấn công E
Tốc độ C
Sức bền C
Phản xạ E
Kỹ năng tất sát: Đôi tay ma thuật (Bạn có thể sử dụng những kĩ năng khéo léo của bản thân để ứng dụng vào cuộc sống.)
Tổng hợp ứng dụng: Múa rối.
Đánh giá tổng quan: D
Dưới bầu trời nhiễm một màu đen đỏ gì đó đầy áp lực, tôi ngược dòng đoàn người đang hốt hoảng chạy trốn. Đó là gia đình quý giá của tôi, ấy là máu chảy trong mạch đập của tôi, đó là tất cả của tôi.
Trước khi cửa Hầm Ngục được mở, nó sẽ có giai đoạn gọi là chuẩn bị, trong lúc này nó sẽ hút toàn bộ người trong phạm vi đối diện cổng hầm ngục, đóng cổng thất bại đồng nghĩa những người đó đã chết.
Tôi có một món trang bị chuẩn bị trong tình huống này khi tôi may mắn thó được của hời lúc quái vật cấp S bị đội Thợ Săn cao cấp xử đẹp, một trang bị có khả năng dịch chuyển 5 người ra khỏi Hầm Ngục bất kì không mấy bắt mắt đã và vào tầm mắt tôi. Ơn trời, may mà không phải tình huống tăng nhiều cháo thiếu. Vị trí tôi thả người cố định ở mấy vị đồng đội “quý giá” của tôi.
* Kích hoạt kỹ năng múa rối, số lượng con rối 05 thời gian sử dụng 1 tiếng.


0 Bình luận