• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,018 từ - Cập nhật:

Để chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất, tôi quyết định sẽ tập quen dần với kỹ năng của mình xem sao, dù sao kỹ năng của tôi cũng là cấp SS.

Với lý do đi làm Thợ Săn tiền thưởng để kiếm ít vốn đi học, tôi báo bố mẹ tầm hai ba tuần nữa gì đó tôi sẽ về. 

Đây là cách tạm thời tôi nghĩ ra được. 

* Kích hoạt kỹ năng: Toàn tâm toàn ý 

“Khụ, oẹ!”

Vừa mới chuyển đổi thân phận, cảm giác ruột gan lộn ngược hết cả lên bỗng dưng tràn tới như đợt lũ. Tầm nhìn trước mặt tôi trở nên vặn vẹo từ cây cối, nhà cửa, con người đều bị biến thành những bãi nhầy ghê tởm biết di chuyển. 

Hơn nữa tôi có cảm giác cơ thể của mình trở nên không chân thực, việc điều khiến tay và chân trở nên khó khăn hơn nhiều nó cứ vô thực kiểu gì ấy, chẳng khác nào một người thực vật đang cố điều khiển cơ thể cả. Đất dưới chân tôi cũng trở nên mềm dẻo như thể tôi đang đứng trên một con thuyền chao đảo vì sóng. 

Vị ác ma xấu tính lúc này mới giải thích. 

- À tôi quên mất. Đừng lo, Đây là bệnh lý bình thường xuất hiện khi sức mạnh của linh hồn không khớp với sức mạnh thể chất thôi ấy mà. -

May mà tôi cẩn thận, nếu không chờ nước đến chân mới nhảy là toang chắc luôn. 

Để giải thích nguyên lý thì nó giống như việc khi máy bay hạ cánh, hành khách phải ngồi chờ trong khoang một lúc rồi mới được ra vì máy bay phải giảm áp trước ấy, việc đi bơi cũng tương tự như vậy, khi bơi quá sâu lúc trồi lên cũng phải chờ giảm áp nếu không cơ thể sẽ trào máu và năng hơn là mất mạng. 

Bởi vì đây là cơ thể của một ác ma.

Còn tôi là một con người. 

Để một Thợ Săn cấp D (kiếp trước) điều khiển một cơ thể cấp SS nó chẳng khác nào đưa đứa trẻ con cầm quả bom hạt nhân cả. Vừa hại người, vừa hại mình vậy nên tôi cần tìm cách.

- Sao thế? Không chịu nổi à? Hay giờ cậu quay về cơ thể cũ tìm cách rồi quay lại cũng được. -

“Tôi từ chối.” Tôi không muốn thoát khỏi thân phận này để lấy thân phận Mason tìm cách đâu bởi tâm lý sợ hãi trước khó khăn sẽ kéo tôi lại để tôi không trờ về thân phận Caleb nữa. 

- Làm sao giờ ta ơi? Mắt, mũi, tai, thậm chí cảm giác của cậu sẽ bị lừa dối, sức mạnh của cậu sẽ mất khống chế. Làm sao giờ ta?”

Tôi biết ngay kiểu gì cũng có biến mà. 

Tôi biết có một người cấp S tôi quen có thể giải quyết tình trạng này được, tôi cũng biết tên đó ở đâu nhưng tôi không chắc bây giờ tên đó đủ mạnh để giải quyết không nữa. 

- Mi có nhiều mối quan hệ thật đấy nhóc con. -

“Tôi tưởng ngài biết rõ rồi chứ? Chỉ cần sống đủ lâu tôi chắc chắn đến Thủ Tướng ngài cũng sẽ bắt tay được thôi ấy mà.”

Suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nên chậm chạp như một cỗ máy bị rỉ sét khi cảm giác mềm trơn trượt của mọi thứ xung quanh cứ bám lấy tôi. Trong thị giác của tôi bây giờ, tôi không phân biệt được cái gì với cái gì nữa tất cả mọi thứ đều trở nên bầy nhầy, dính nhớp, đủ loại màu sắc trộn lẫn lại với nhau còn âm thanh thì cứ đứt quãng. Đến cơn gió cũng trở nên ghê tởm. 

Mệt mỏi quá, phải là sao bây giờ nhỉ? Tại sao mọi thứ cứ mãi luôn chống đối tôi thế nhỉ? Muốn ngủ một giấc quá.

Cảm giác lạnh căm thôn qua mũi và miệng chảy ngược vào trong tim gan phèo phổi, cổ họng khó chịu đến mức run rẩy vì không thể hô hấp được. Bất chấp bản thân tôi có đang nỗ lực dãy dụa đến mức nào vẫn không ngừng bị chìm xuống miếng đất bùn lầy, tôi có cảm giác bản thân đang rời mặt đất mỗi lúc một xa, xa đến nỗi ánh sáng cũng không xuyên đến được. Bóng tối dày đặc sền sệt dính nhau như bùn lầy không ngừng đem tôi nuốt trọn. 

Choang.

Có một ai đó đưa tay kéo lấy cơ thể tôi. Mặc dù không thấy gì nhưng cảm giác quen thuộc của trái tim đã trả lời trước cả lý trí.

“Tôi nghĩ cậu đang cần anh hùng chính nghĩa cứu vớt. Quý ngài xa lạ.”

“Tôi nghĩ lúc ấy cậu chắc đang trộm khóc thút thít. Quý ngài xa lạ.”

A.

Hoá ra tên đó mạnh từ nhỏ cơ đấy.

“Halo? Cho hỏi cậu có đang nghe không nhỉ?” Giọng nói trong trẻo, vang vọng nhiệt huyết giống như một đứa trẻ lần nữa truyền vào tai tôi. 

“Có, tôi vẫn đang nghe đây.” Tôi mỉm cười khi nghe thấy âm thanh rõ từng chút một bởi kĩ năng vẫn luôn được kích hoạt của anh chàng này. 

“E hèm. Với cương vị là anh hùng chính nghĩa, tôi có cảm giác cậu đang cần cứu vớt. Vậy nên tôi đã đến. Biết ơn đi.”

Tôi rất sẵn lòng hợp tác theo. “Rất cảm ơn vị anh hùng đã lặn lội đường xá xa xôi tới cứu vớt kẻ hèn này.”

“Nói mồm là không được đâu. Tôi muốn đi ăn đồ ngọt cơ.” Cậu ta ngay lập tức trả giá không chút e dè

“Tôi muốn đi ăn đồ ngọt của quán mới mở cơ.”

“Tôi rất sẵn lòng.” Hình như sự đồng ý của tôi khiến cậu ta bất ngờ thì phải. Nhưng rốt cục cậu ta chả thèm bận tâm. 

Nhưng dù vấn đề này đã được giải quyết thì tầm nhìn của tôi vẫn chưa hồi phục. Mọi thứ vẫn vặn vẹo như vậy. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải là quen thôi bởi tôi nghĩ nó sẽ không dễ hồi phục lại đâu. Vậy nên đây là lúc thằng nhóc con này báo hiếu. 

“Vị anh hùng đáng kính.”

“Hở?” Bóng dáng trước mặt tôi lay động. 

“Thì là, tôi không chỉ bị mất khống chế sức mạnh mà hiện tại tôi còn đang bị mù tạm thời. Cậu biết đấy…”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp anh.” Với lòng trắc ẩn dạt dào cậu ta đồng ý ngay tức khắc tiến đến nắm tay tôi đã đường. Dễ lừa đến mức bực bội.

“Thực ra cậu có thể đưa tôi đến quán ăn nào đó cậu thích. Tôi nghĩ tôi nên trả ơn trước.” Mặc dù nhìn không thấy gì như tôi biết N đang vui vẻ lắc lư.

Cậu ta dễ lừa như một tên ngốc không biết gì về thế giới bên ngoài ấy, bởi bây giờ cậu ta đang mang tôi rời đi mà chẳng nghĩ ngợi gì. 

- Ta có cảm giác mi mới quen được một thứ khó ưa. -

Làm sao một đứa nhỏ như N lại khó ưa được?

“Có thể ngài nhầm lẫn rồi.”

- Không, ta chắc chắn tên này khó ưa thật. Mi quen phải nhân vật chính rồi Mason. -

“À, vậy hả.”

Người quen của tôi N, Thợ Săn được mệnh danh là một trong những cấp S mạnh nhất, cũng đồng thời là một đứa nhỏ không chịu lớn (lớn hơn tôi 3 tuổi), đã trở thành một vị anh hùng chính nghĩa nghèo túng.

Tôi quen N năm tôi 20, chính xác thì N được cô em gái tôi lượm về nhà với danh phận là cậu bạn thân nhỏ mới quen. Thế quái nào khi đó một đứa to đầu như N lại khiến tôi có cảm giác chả khác vẹo gì đứa em gái nhỏ hơn tôi 10 tuổi nhỉ?

Cậu ta khi đó nói thật chả khác đếch gì một đứa kỳ quái bị đứt mất đôi ba cọng thần kinh đâu. N không nhớ mình là ai, mình ở đâu tất cả những gì cậu ta có là một ký tự được mệnh danh là tên và lòng chính nghĩa đáng buồn. 

Giai đoạn đó nghĩ lại mà kinh tôi khác quái gì dáng vẻ ông bố gà trống một nách ba đứa con một đứa (Calev) đang trong thời kì phản nghịch đâu?

Phải mãi đến lâu sau đó, trong một lần với sứ mệnh anh hùng trỗi dậy cậu ta lỡ may bị lừa lọt vô ổ buôn người. Sau khi nghe được tin đó tôi đã lao đến.

Trong khung cảnh bên dưới thì la liệt những lồng chứa người và những chiếc bình thuỷ tinh chứa fomalin ngâm đủ các bộ phận của người lẫn quái vật, còn trên đầu thì có cổng Hầm Ngục mở ra, với sự phẫn nộ sâu sắc N đã bộc lộ một loại sức mạnh kinh con mẹ nó hồn một phát triệt tiêu toàn bộ sức mạnh của quái vật lẫn ấy Thợ Săn xung quanh vậy là tôi dễ dàng hạ từng kẻ một. 

Vào khoảnh khắc đó, tôi biết được, “A, thì ra cậu là người có đủ khả năng để làm một kẻ mạnh nhưng lại quá đỗi ngu ngốc để nhận ra bản chất của thế giới.”

Nhưng tôi không nghĩ đó là sức mạnh triệt tiêu như cậu ta nói đâu. 

Đến tận lúc cậu ta chết, kĩ năng chính xác của cậu ta là gì thì tôi vẫn chưa biết. 

Nhưng tôi chắc chắn cậu ta éo thiểu năng thật, chỉ thiểu năng theo đợt thôi. 

Bằng một vài thủ thuật nho nhỏ, tôi đã thành công nhờ N giúp đỡ về việc sức mạnh quá tải cậu ta còn chẳng thèm nghi ngờ tại sao một người lạ như tôi lại biết về sức mạnh của cậu ta cả. 

Mặc dù cậu ta một mực nói vì mình là anh hùng nên có thể triệt tiêu toàn bộ sức mạnh của “cái ác” nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy quái quái thế nào. Bởi hiện tại sức mạnh tôi đã có chỉ bị giảm đi thôi, chứ không phải biến mất. N giống như một bình chứa vậy. 

Mặc dù khung cảnh xung quanh trở nên không rõ ràng, cảm giác có người đang ở bên cạnh cũng trở nên giả giả như thế nào ấy nhưng ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời nhỏ bên cạnh làm tôi yên tâm hơn nhiều. 

- Mi nghĩ sao? -

“Sao là làm sao?” Tôi cảm thấy không hiểu vì sao ác ma lại đột nhiên nói câu kì quái. 

- Mi muốn từ bỏ đứa nhỏ này. -

“Thôi nào, quý ngài ác ma làm gì mà ngài phải làm quá mọi thứ lên như vậy nhỉ?”

Chỉ với một câu nói đơn giản tôi đã hiểu ân nhân của mình muốn gì, vậy nên tôi bật cười chả có gì là to tát sất.

- Nhóc con, tại sao mi không tìm đến thằng bé khi đang là chính mình nhỉ? Từ khoảnh khắc cảm nhận được sức mạnh bất thường mi đã ngay lập tức nghĩ đến tên này mà không phải bất kì ai khác. -

Tại sao một ác ma như ân nhân tôi lại cảm thấy tò mò? Tôi chả hiểu làm sao cả, bởi vì lúc đó N là cần thiết thế nên tôi hy vọng cậu ta sẽ xuất hiện để giúp đỡ, chỉ vậy thôi. 

“Tôi nghi ngờ ngài đọc mấy bộ truyện âm mưu cung đấu các thứ nhiều quá nên ngài bị ảo tưởng á”

Thẹn quá hoá giận, ác ma âm thầm đốt tôi một cái đau điếng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận