Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

The Blue Phantom
Kiet0989
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Hy Vọng Từ Tro Tàn

0 Bình luận - Độ dài: 2,886 từ - Cập nhật:

Sau vụ nổ kinh hoàng, những gì còn lại của thủ đô Elaris chỉ là một vùng đất chết chóc. Những mảnh vỡ của các tòa nhà lớn nằm rải rác khắp nơi, hòa lẫn với tro bụi và xác của những người không may mắn sống sót. Không khí trở nên nặng nề, mang theo mùi khét lẹt của kim loại cháy và gỗ mục nát. Tiếng khóc than yếu ớt của những người sống sót vang lên từ xa, nhưng âm thanh ấy dường như bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm cả khu vực.

Noctis đứng đó, giữa trung tâm của sự hủy diệt mà chính hắn đã gây ra. Lượng Mana của hắn giờ chỉ còn 1.000.000 , giảm đi một nửa so với trước khi hắn giải phóng vụ nổ. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như thể việc tiêu tốn lượng Mana khổng lồ này chẳng hề làm hắn suy suyển. Hắn quay lưng lại với đống đổ nát, bước đi chậm rãi như một vị thần vừa hoàn thành nghi thức hy sinh.

“Một bài học cần thiết,” Noctis thì thầm, giọng nói đầy sự khinh miệt. “Những kẻ yếu đuối thì không xứng đáng tồn tại.”

Trong lúc đó, Leohardt và nhóm của ông đang đứng trên một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố. Họ nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn dưới chân mình, lòng nặng trĩu đau thương và phẫn nộ.

“Hắn vẫn còn đủ mạnh để tiếp tục gây ra những thảm họa khác,” Reina nói, giọng run run. Cô bé nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt đầy quyết tâm. “Chúng ta phải ngăn hắn lại, bằng mọi giá.”

The Blue Phantom gật đầu. Cậu bé đưa tay lên bầu trời, cảm nhận dòng Mana yếu ớt còn lại trong cơ thể mình. Mặc dù cậu chỉ mới ở mức thấp nhất của hạng A, nhưng ý chí chiến đấu của cậu chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

“Leohardt,” cậu nói, quay sang người đàn ông trung niên với ánh mắt nghiêm túc. “Chúng ta cần một kế hoạch. Nếu chúng ta đối đầu trực tiếp với hắn ngay bây giờ, chúng ta sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm ra cách khai thác điểm yếu của hắn…”

Leohardt im lặng trong giây lát, ánh mắt ông hướng về phía Noctis đang dần biến mất khỏi tầm nhìn. Ông biết rằng The Blue Phantom nói đúng. Đối đầu trực diện với Noctis lúc này là điều không thể. Nhưng ông cũng hiểu rằng đây không phải là lúc để rút lui.

“Chúng ta cần thời gian,” Leohardt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm đục. “Thời gian để chuẩn bị, để rèn luyện, và để tìm ra cách đánh bại hắn.”

“Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?” Reina hỏi, ánh mắt cô bé lộ rõ vẻ lo lắng.

Leohardt đưa tay lên ngực, nơi trái tim ông vẫn đập mạnh mẽ dù thân thể đã kiệt quệ. Ông nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt mình, những người đại diện cho hy vọng cuối cùng của Vương Quốc Althena.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách bảo vệ những gì còn lại,” ông nói, giọng đầy kiên quyết. “Chúng ta sẽ tập hợp những người sống sót, xây dựng lại từ đống tro tàn này. Và trong lúc đó, chúng ta sẽ tìm cách tăng cường sức mạnh – không chỉ về Mana, mà còn về trí tuệ và chiến thuật.”

“Nhưng liệu chúng ta có đủ thời gian không?” The Blue Phantom hỏi, đôi mắt ánh lên sự lo âu.

Leohardt mỉm cười nhẹ, dù nụ cười ấy chứa đầy ưu tư. “Không ai biết được tương lai sẽ ra sao. Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tiếp tục tiến về phía trước. Dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa, chúng ta cũng không được phép bỏ cuộc.”

Nhóm của Leohardt rời khỏi ngọn đồi, hướng về phía những người sống sót. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy thử thách, nhưng họ cũng biết rằng chỉ cần họ còn đoàn kết, họ sẽ tìm ra cách để chống lại Noctis.

Ở một nơi xa xôi, Noctis dừng chân trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn xuống thế giới bên dưới với ánh mắt vô cảm. Hắn biết rằng mình vẫn còn đủ sức mạnh để tiếp tục thực hiện những kế hoạch của mình. Nhưng hắn không hề hay biết rằng, từ những gì còn lại của thủ đô Elaris, một tia hy vọng nhỏ bé đang bắt đầu nhen nhóm.

Trong khi đứng trên đỉnh ngọn núi cao, Noctis lần đầu tiên cảm thấy một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí. Đây không phải là nỗi sợ hãi – hắn chưa bao giờ biết đến khái niệm đó – mà là sự bất an mơ hồ, như thể có một mối đe dọa vô hình đang rình rập đâu đó.

“Một nửa lượng Mana…”, Noctis thì thầm với chính mình, ánh mắt đỏ rực của hắn nhìn xuống vùng đất hoang tàn dưới chân núi. “Không ngờ vụ nổ đó lại tiêu tốn nhiều đến vậy.”

Hắn đưa tay lên không trung, cảm nhận dòng Mana còn lại trong cơ thể mình. 1.000.000 Mana – con số này vẫn vượt xa giới hạn của hầu hết các Thức Tỉnh Giả hạng A. Nhưng nó không còn là nguồn sức mạnh vô tận như trước đây. Hắn nhận ra rằng nếu một kẻ mạnh ngang Leohardt xuất hiện nữa – hoặc thậm chí tệ hơn, một nhóm phối hợp ăn ý – thì khả năng bị đánh bại không phải là điều không thể.

“Những kẻ yếu đuối kia đã làm ta mất quá nhiều,” Noctis tự nhủ, giọng nói lạnh lùng nhưng pha lẫn một chút căng thẳng. “Ta không thể để điều đó xảy ra lần nữa.”

Noctis bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Leohardt, dù chỉ sở hữu 987.654 Mana , đã khiến hắn phải sử dụng toàn bộ kỹ năng cận chiến và phòng thủ để kiềm chế. The Blue Phantom và Reina, dù còn non nớt, cũng đã phối hợp để tạo ra những đòn tấn công đáng chú ý. Nếu họ có thêm thời gian để rèn luyện và phát triển sức mạnh, liệu họ có thể trở thành mối đe dọa thực sự?

“Chúng quá yếu đuối vào lúc này,” Noctis nói, cố gắng xua tan sự bất an trong lòng. “Nhưng chúng sẽ không dừng lại. Chúng sẽ tìm cách chống lại ta.”

Hắn nhớ lại khoảnh khắc quả cầu sấm sét khổng lồ lao vào lớp Đấu Khí của mình. Dù không gây tổn thương trực tiếp, nhưng áp lực từ vụ va chạm đã khiến hắn phải dồn Mana vào việc duy trì lớp phòng thủ. Đó là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng hắn không phải là bất khả chiến bại.

“Ta cần củng cố sức mạnh,” Noctis quyết định. “Không thể để những kẻ đó có cơ hội nào cả.”

Noctis bắt đầu cân nhắc các bước tiếp theo. Hắn không thể để bản thân rơi vào tình huống tương tự một lần nữa.

“Thứ nhất,” hắn nói, giọng điệu đầy tính toán. “Ta cần tìm cách khôi phục Mana. Một nơi giàu năng lượng nguyên thủy sẽ giúp ta đạt được điều đó.”

Hắn nhớ đến những khu vực huyền bí mà hắn từng nghe qua – những nơi chứa đầy Mana tinh khiết, nằm sâu trong rừng rậm hoặc ẩn mình dưới đáy đại dương. Những nơi đó có thể là chìa khóa để hắn tái tạo lượng Mana đã mất.

“Thứ hai,” hắn tiếp tục. “Ta cần loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm tàng trước khi chúng kịp lớn mạnh.”

Ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn không thể để ai đó như Leohardt, The Blue Phantom, hay Reina tồn tại lâu hơn. Họ là những hạt giống của sự kháng cự, và nếu không bị dập tắt sớm, họ sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn trong tương lai.

“Ta sẽ tìm ra nơi ẩn náu của chúng,” Noctis nói, nắm chặt bàn tay. “Và ta sẽ triệt hạ chúng trước khi chúng kịp chuẩn bị.”

Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, Noctis không hoàn toàn thoải mái với kế hoạch của mình. Hắn đã sống hàng trăm năm trong cô độc, vượt qua mọi thử thách bằng sức mạnh tuyệt đối. Nhưng giờ đây, hắn cảm nhận được rằng thế giới đang dần thay đổi. Những kẻ yếu đuối mà hắn từng coi thường giờ đây đang tìm cách chống lại hắn.

“Tại sao chúng không chịu khuất phục?” Noctis tự hỏi, ánh mắt hắn nhìn xa xăm. “Chúng lẽ ra nên chấp nhận số phận của mình. Tại sao lại cố gắng chống lại ta?”

Hắn không hiểu nổi điều đó. Đối với hắn, sức mạnh là tất cả. Ai yếu đuối thì đáng bị loại bỏ. Nhưng những người như Leohardt và nhóm của ông không nghĩ như vậy. Họ chiến đấu không chỉ vì chính mình, mà còn vì những người khác – vì hy vọng và tương lai của Vương Quốc Althena.

“Hy vọng…”, Noctis lẩm bẩm, như thể từ ngữ đó xa lạ với hắn. “Nó thật vô nghĩa.”

Nhưng dù hắn cố gắng phủ nhận, cảm giác bất an trong lòng vẫn không biến mất. Hắn biết rằng mình không thể mãi dựa vào sức mạnh thuần túy để thống trị. Thế giới đang thay đổi, và nếu hắn không thích nghi, hắn sẽ bị nhấn chìm.

Noctis đứng dậy, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

“Ta sẽ không để chúng có cơ hội,” hắn tuyên bố với chính mình. “Ta sẽ tìm kiếm nguồn năng lượng mới và quét sạch mọi kẻ thù tiềm năng. Vương Quốc Althena sẽ thuộc về ta, dù phải trả giá bằng máu và tro tàn.”

Hắn biến mất trong chớp mắt, hướng đến một nơi mà hắn tin rằng sẽ mang lại cho hắn sức mạnh cần thiết để đảm bảo chiến thắng cuối cùng.

Trong khi đó, ở phía chân trời xa xôi, Leohardt, The Blue Phantom, và Reina đang tập hợp những người sống sót. Họ biết rằng Noctis vẫn còn mạnh mẽ, nhưng họ cũng hiểu rằng hắn không phải là bất khả chiến bại.

“Chúng ta sẽ tìm ra điểm yếu của hắn,” Leohardt nói với ánh mắt đầy quyết tâm. “Và khi thời cơ đến, chúng ta sẽ đánh bại hắn.”

Dù con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, nhưng hy vọng vẫn cháy sáng trong tim họ. Cuộc chiến chưa kết thúc – và họ sẽ không để Noctis giành lấy chiến thắng dễ dàng.

Khi tin tức về sự hủy diệt của thủ đô Elaris lan rộng, các quốc gia lân cận không thể làm ngơ trước thảm họa kinh hoàng này. Dù quan hệ giữa Vương Quốc Althena và các nước láng giềng không phải lúc nào cũng hòa hảo, nhưng sự xuất hiện của một kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa giới hạn thông thường như Noctis đã khiến tất cả nhận ra rằng đây không còn là vấn đề của riêng Althena nữa. Nếu Noctis không bị ngăn chặn, mối đe dọa sẽ lan sang khắp vùng đất.

Từ phía đông, vương quốc Eryndor – nơi nổi tiếng với những pháp sư tinh thông nguyên tố lửa – cử một đội đặc nhiệm gồm năm Thức Tỉnh Giả hạng B trở lên, dẫn đầu bởi một chiến binh hạng A tên là Ignis Vale , người được mệnh danh là "Ngọn Lửa Bất Diệt". Ignis mang theo thanh kiếm lửa huyền thoại Flameward , một vũ khí có khả năng thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét.

“Chúng ta không thể để hắn tiếp tục,” Ignis tuyên bố khi nhóm của ông bước vào lãnh thổ Althena. “Nếu Noctis đạt được nguồn Mana mới, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

Phía tây, liên minh các thành bang Solvaris gửi một đội quân nhỏ nhưng tinh nhuệ, bao gồm ba Thức Tỉnh Giả hạng A và hơn hai mươi người hạng B. Người đứng đầu đoàn là Seraphine Lucien , một nữ chiến binh sử dụng ánh sáng và chữa lành. Cô được biết đến với biệt danh "Thánh Nữ Ánh Sáng" nhờ khả năng hồi phục vết thương và tăng cường sức mạnh cho đồng đội.

“Chúng tôi đến để giúp đỡ,” Seraphine nói khi gặp Leohardt tại một trại tạm thời gần biên giới. “Nhưng chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Đối đầu trực tiếp với Noctis là điều không khôn ngoan.”

Từ phía nam, vương quốc biển Aquarion cử một đội thủy quân do Admiral Kael Draven chỉ huy. Kael là một Thức Tỉnh Giả hạng A với khả năng điều khiển nước và dòng hải lưu, cùng với một con tàu chiến khổng lồ được trang bị công nghệ tiên tiến nhất. Ông mang theo một vũ khí bí mật: Cannon of Abyss , một khẩu đại bác có thể bắn ra những luồng năng lượng nước áp suất cao đủ để nghiền nát cả đá tảng.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ từ xa,” Kael nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nhưng hãy nhớ, Noctis không phải là kẻ mà chúng ta có thể đánh bại bằng cách tấn công đơn thuần.”

Cuối cùng, từ phía bắc, bộ tộc du mục Frostclaw cử một nhóm nhỏ nhưng cực kỳ thiện chiến. Họ do Thane Frostveil , một chiến binh hạng A sử dụng băng giá, dẫn đầu. Thane sở hữu một cây quyền trượng cổ xưa gọi là Frostspear , có khả năng đóng băng mọi thứ trong nháy mắt.

“Chúng tôi không giỏi nói chuyện,” Thane nói lạnh lùng khi gặp các lực lượng khác. “Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”

Leohardt triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại trại tạm thời, nơi các lực lượng từ các quốc gia lân cận đã tập hợp. Không gian căng thẳng khi mọi người ngồi quanh một chiếc bàn lớn, trên đó là bản đồ chi tiết của Vương Quốc Althena và các khu vực xung quanh.

“Chúng ta đều biết Noctis mạnh đến mức nào,” Leohardt mở đầu, giọng nói trầm đục. “Hắn đã phá hủy thủ đô Elaris chỉ bằng một vụ nổ duy nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội.”

Ignis Vale gật đầu, đặt tay lên cán kiếm Flameward. “Hắn mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Chúng ta cần tìm ra điểm yếu của hắn.”

Seraphine Lucien đưa ra ý kiến: “Noctis dựa nhiều vào Mana. Nếu chúng ta có thể cắt nguồn cung cấp Mana của hắn hoặc kiềm chế lượng Mana mà hắn sử dụng, chúng ta sẽ có lợi thế.”

Admiral Kael Draven bổ sung: “Tôi đã nghe nói về những nơi giàu Mana tinh khiết. Nếu Noctis đang tìm kiếm nguồn năng lượng mới, chúng ta cần xác định vị trí đó và chặn hắn lại trước khi hắn đạt được nó.”

Thane Frostveil im lặng trong giây lát, rồi nói: “Hắn quá mạnh để đối đầu trực diện. Chúng ta cần một cái bẫy.”

The Blue Phantom, người ngồi bên cạnh Reina, lên tiếng: “Tôi nghĩ chúng ta nên chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ dụ hắn vào trận chiến, trong khi nhóm còn lại tập trung vào việc phong tỏa nguồn Mana của hắn.”

Reina gật đầu đồng tình: “Và nếu hắn thực sự sợ hãi việc bị nhiều kẻ thù mạnh mẽ tấn công cùng lúc, chúng ta có thể khai thác điều đó.”

Leohardt nhìn từng người, ánh mắt ông lộ rõ vẻ tự hào. Đây không còn là cuộc chiến của riêng Althena nữa. Đây là cuộc chiến của toàn bộ thế giới.

“Được rồi,” ông nói, đứng dậy. “Chúng ta sẽ chuẩn bị kế hoạch chi tiết hơn. Nhưng trước hết, chúng ta cần thời gian để thu thập thông tin và rèn luyện. Noctis sẽ không dễ dàng mắc bẫy – và chúng ta cũng không thể thất bại lần nữa.”

Dù vẫn còn nhiều thách thức phía trước, sự xuất hiện của các lực lượng từ các quốc gia lân cận đã mang lại hy vọng mới cho những người sống sót. Họ biết rằng Noctis vẫn là một đối thủ đáng gờm, nhưng với sự đoàn kết và chiến lược thông minh, họ có thể tìm ra cách để ngăn chặn hắn.

Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, Noctis cảm nhận được sự chuyển động của các thế lực khắp nơi. Ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận.

“Chúng nghĩ rằng đoàn kết sẽ giúp chúng đánh bại ta sao?” Noctis thì thầm, nắm chặt bàn tay. “Ta sẽ cho chúng thấy… rằng sức mạnh mới là thứ duy nhất tồn tại.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận