Gió thổi qua cánh rừng, mang theo hơi lạnh của buổi sớm. The Blue Phantom và Reina tiến về phía Thư Viện Cấm – một nơi ẩn sâu trong lòng Thủ Đô Elaris, nơi cất giữ những bí mật về thế giới, ma thuật, và cả những điều cấm kỵ.
Chuyến đi lần này không phải để tìm kiếm tri thức thông thường. Họ muốn biết Nyx’Zhol là gì, nguồn gốc của nó từ đâu, và liệu còn những sinh vật tương tự tồn tại hay không.
“Nếu nơi này có ghi chép về Noctis, thì đó sẽ là trong Thư Viện Cấm,” Reina nói, giọng đầy kiên định.
The Blue Phantom gật đầu. Cậu đã từng nghe đến nơi này. Một thư viện cổ xưa, được bảo vệ bởi những pháp sư mạnh nhất của Đế Quốc, chứa đựng những tri thức bị cấm lưu hành vì sức mạnh nguy hiểm của chúng.
Nhưng có một điều khiến cậu không khỏi bận tâm:
Liệu những gì họ tìm thấy ở đó… có thực sự giúp ích, hay chỉ mở ra một cánh cửa dẫn đến thứ kinh hoàng hơn?
Dù thế nào, họ cũng không thể quay đầu.
Sau một ngày dài di chuyển, họ đến được ngọn núi nơi Thư Viện Cấm tọa lạc.
Trước mắt họ là một cánh cổng khổng lồ bằng đá đen, với những đường nét ma thuật khắc trên bề mặt. Nó không phải là một cánh cổng bình thường – đây là Cánh Cửa Hắc Luân, một trong những rào cản mạnh nhất được tạo ra để bảo vệ kiến thức bên trong.
Một giọng nói vang lên.
“Danh tính.”
The Blue Phantom và Reina nhìn nhau. Không ai ngạc nhiên.
Reina bước lên, đưa ra một con dấu hoàng gia. “Chúng tôi đến đây theo lệnh điều tra của Vương Quốc.”
Cánh cửa im lặng trong vài giây, sau đó chầm chậm mở ra. Một luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra, mang theo một mùi hương cũ kỹ của những cuốn sách và… một thứ gì đó khác.
Một sự hiện diện mơ hồ.
The Blue Phantom đặt tay lên chuôi kiếm. Có thứ gì đó không đúng.
Bước qua cánh cổng, họ tiến vào bên trong. Thư viện rộng lớn hơn họ tưởng tượng – những giá sách cao chót vót trải dài vô tận, ánh sáng mờ ảo từ những viên pha lê phát ra một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ.
Không có ai ở đây.
Không có thủ thư, không có pháp sư trông coi.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Reina siết chặt nắm tay. “Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”
Họ tiến vào sâu hơn, bước qua những giá sách phủ đầy bụi.
Và rồi họ thấy nó.
Một vết máu khô trên mặt đất, kéo dài thành một đường dài như thể ai đó đã bị lôi đi.
The Blue Phantom khẽ nhíu mày. “Có ai đó đã bị tấn công.”
Reina rút kiếm. Cả hai di chuyển cẩn thận hơn, bước chân nhẹ nhàng như những bóng ma trong bóng tối.
Họ đến một khu vực được đánh dấu là Phòng Cấm Thứ 9, nơi chứa những tài liệu tối mật về lịch sử của thế giới.
Cánh cửa phòng mở toang. Bên trong… một cảnh tượng rợn người hiện ra.
Những cuốn sách rơi vãi trên sàn. Một bàn tay đứt lìa nằm trên kệ sách. Máu vương vãi khắp nơi, nhưng không có xác chết.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Reina hạ giọng. “…Chúng ta không phải là những kẻ đầu tiên đến đây.”
The Blue Phantom đặt tay lên một cuốn sách bị xé rách một nửa. Trên đó có ghi một dòng chữ cũ kỹ:
“Noctis… và những sinh vật ngoài ranh giới.”
Cậu mở nó ra.
Và ngay khi làm thế—
ẦM!
Một luồng khí đen bùng lên từ mặt đất. Những ký tự ma thuật trên sách tỏa sáng rực rỡ, rồi vỡ vụn thành những mảnh sáng lấp lánh.
Từ trong bóng tối, một thực thể khổng lồ trỗi dậy.
Sinh vật trước mặt họ không phải là một con quái vật bình thường.
Nó cao gần 5 mét, hình dạng giống một bóng đen với hàng chục xúc tu dài ngoằng, mỗi xúc tu kết thúc bằng một con mắt đang mở to, nhìn chằm chằm vào họ.
Một giọng nói kỳ quái vang lên từ sâu trong bóng tối.
“Những kẻ xâm nhập… Kẻ nào chạm vào bí mật… sẽ bị nuốt chửng.”
Không có thời gian để suy nghĩ.
The Blue Phantom rút kiếm, Reina giương kiếm chiến đấu.
Trận chiến bắt đầu.
---
Không gian trong thư viện đột ngột trở nên ngột ngạt. Từ trong bóng tối, thực thể khổng lồ với hàng chục xúc tu vươn ra, mỗi xúc tu đều mang theo những con mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào hai người.
Không khí xung quanh dao động, như thể một luồng mana khổng lồ đang tràn ngập không gian. Những viên pha lê phát sáng trong thư viện bắt đầu rung chuyển, ánh sáng của chúng mờ dần, như thể bị thứ gì đó hút cạn năng lượng.
The Blue Phantom siết chặt thanh kiếm của mình.
Reina nhíu mày. “Thứ này… không giống bất kỳ con quái vật nào chúng ta từng gặp.”
Không cần phải nói thêm. Trận chiến đã bắt đầu.
Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của họ, con quái vật liền hành động.
ẦM!
Một xúc tu khổng lồ quét ngang, xé toạc hàng loạt kệ sách phía sau The Blue Phantom. Cậu kịp thời nhảy lùi lại, né tránh trong gang tấc. Reina thì khác – cô không né tránh mà chém thẳng vào xúc tu.
Xoẹt!
Thanh kiếm sắc bén xé rách phần đầu của xúc tu, nhưng ngay lập tức, vết thương tự động lành lại.
Reina khẽ nghiến răng. “Tự tái tạo?”
The Blue Phantom lao lên từ bên cạnh, kiếm trong tay vung xuống nhanh như tia chớp.
“Void Cleave.”
Lưỡi kiếm đen kịt được bao bọc bởi ma thuật bóng tối chém xuyên qua thân thể con quái vật, để lại một vết cắt sâu hoắm.
Thế nhưng—
Vết thương biến mất ngay lập tức.
Không những thế, từ vết cắt, một con mắt mới mọc ra, nhìn chằm chằm vào cậu.
Reina cau mày. “Chặt nó ra chỉ khiến nó mạnh hơn?”
Con quái vật không để họ có thời gian suy nghĩ.
Nó gầm lên.
Tiếng gầm của nó không giống bất kỳ âm thanh nào. Nó như một tiếng thét vọng ra từ vực thẳm, khiến không gian rung chuyển, khiến hai người họ choáng váng trong chốc lát.
Và ngay lúc đó—
Một loạt xúc tu lao tới.
The Blue Phantom nghiến răng, ép cơ thể mình chuyển động ngay cả khi đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cậu nhảy sang một bên, lách qua từng đòn tấn công trong gang tấc.
Nhưng Reina thì khác.
Cô không né tránh – mà lao thẳng vào nó.
“Heaven’s Fang.”
Ánh sáng bùng lên trên lưỡi kiếm của Reina. Cô vung kiếm, chém thẳng vào một trong những xúc tu.
Lần này, thay vì bị chém đứt một cách đơn thuần, xúc tu ấy bốc cháy.
Ngọn lửa vàng rực lan nhanh, khiến con quái vật gầm lên trong đau đớn.
The Blue Phantom nhận ra điều đó.
“Vậy ra ánh sáng là khắc tinh của nó.”
ẦM!
Một đòn tấn công bất ngờ đến từ trên cao – một xúc tu khổng lồ giáng xuống như một cây búa nện thẳng vào The Blue Phantom.
Cậu vội đưa kiếm lên đỡ.
ẦM!!
Mặt đất dưới chân cậu vỡ nát. Cú va chạm khiến cậu bị đẩy lùi hàng mét, nhưng cậu vẫn đứng vững.
“Shadow Veil.”**
Cơ thể The Blue Phantom dần biến mất, hòa vào bóng tối. Trong chớp mắt, cậu xuất hiện sau lưng con quái vật, kiếm giương lên.
“Abyssal Strike.”
Lưỡi kiếm của cậu chém xuống, bóng tối bùng lên như một cơn lốc, xé toạc một phần cơ thể con quái vật.
Nhưng—
Một cánh tay khác của nó vươn ra từ hư không, chụp lấy cậu.
Con quái vật gầm lên, nuốt chửng The Blue Phantom vào một vùng bóng tối.
Không gian xung quanh cậu biến mất hoàn toàn.
Một khoảng trống vô tận. Không ánh sáng. Không âm thanh. Chỉ có bóng tối và những tiếng thì thầm.
“…Sức mạnh này…”
The Blue Phantom cảm nhận được một thứ gì đó.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
“Ngươi không thuộc về thế giới này.”
Cậu cảm thấy cơ thể mình bị kéo xuống – như thể đang bị nhấn chìm trong một đại dương vô tận.
Nhưng rồi—
Một ánh sáng chói lóa bùng lên từ phía xa.
“…Reina?”
Tiếng gầm của con quái vật vang lên lần nữa.
Và ngay lập tức, The Blue Phantom được kéo trở lại thực tại.
Reina đã giải phóng một lượng mana khổng lồ.
“Celestial Ascension.”
Một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ được triệu hồi trên bầu trời.
Nó chói lóa như mặt trời, tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp.
Reina không chần chừ.
Cô vung thanh kiếm ấy xuống.
Ánh sáng bùng lên, nuốt chửng con quái vật.
ẦM!!!!
Cả thư viện rung chuyển. Những giá sách bị xé toạc. Không gian nứt vỡ.
Con quái vật gầm lên, giãy giụa trong đau đớn. Những xúc tu của nó co quắp lại, từng con mắt trên cơ thể nó vỡ vụn như kính vỡ.
Và rồi—
Nó biến mất.
Tan biến hoàn toàn.
Không gian dần yên tĩnh trở lại.
The Blue Phantom và Reina đứng giữa đống đổ nát, thở dốc.
Reina nhìn về nơi con quái vật biến mất. “…Thứ đó là gì?”
The Blue Phantom không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, đặt tay lên mặt đất.
Vẫn còn một chút tàn dư của sinh vật ấy. Một chút mana đọng lại trong không khí.
Mức mana này…
Cậu trầm ngâm.
“…Phải hơn 150 ngàn đơn vị.”
Reina lặng người.
“…Thậm chí còn mạnh hơn cả Nyx’Zhol?”
The Blue Phantom nheo mắt.
“…Không. Đây không phải một con quái vật đơn thuần.”
Reina quay sang nhìn cậu.
Cậu siết chặt nắm tay.
“Thứ này
… là một mảnh linh hồn của một thực thể khác.”
Họ trao nhau ánh mắt nghiêm trọng.
Thế giới này… đang che giấu những bí mật mà họ chưa từng biết đến.
Và đây… mới chỉ là khởi đầu.
---
Xa khỏi nơi The Blue Phantom và Reina vừa chiến đấu, ở tận biên giới phía bắc của vương quốc, một trận chiến kinh hoàng khác đang diễn ra.
Nơi này từng là một cánh đồng xanh tươi, nhưng giờ chỉ còn lại đất đá vỡ vụn, tro tàn và máu. Bầu trời đen kịt, những đám mây vặn vẹo như thể chính không gian cũng đang chịu tác động của trận chiến.
Ở giữa chiến trường ấy—
Một người đàn ông đơn độc đứng đối mặt với ba con quái vật khổng lồ.
Hắn ta được biết đến với nhiều danh hiệu.
"Kẻ Bất Khả Chiến Bại."
"Thần Chiến Tranh Của Vương Quốc."
"Người Mạnh Nhất."
Tên hắn là Leonhardt D. Altharius.
Và ngay lúc này—
Hắn đang đối đầu với ba sinh vật mạnh ngang hàng với Nyx’Zhol.
---
Con quái vật đầu tiên là Gorath, Kẻ Nuốt Chửng Bầu Trời.
Một con rồng quỷ khổng lồ với đôi cánh rộng đến mức che phủ cả bầu trời. Cơ thể nó bao phủ bởi lớp giáp đen như đêm tối, với những hoa văn màu đỏ tỏa ra năng lượng ma quái. Đôi mắt nó không hề có con ngươi – chỉ là hai hố đen sâu thẳm, như thể có thể hút trọn linh hồn của bất kỳ kẻ nào dám nhìn vào.
Hơi thở của nó có thể xóa sổ cả một thành phố.
Con quái vật thứ hai là Azrael, Bóng Ma Tận Thế.
Một sinh vật kỳ dị không có hình dạng cố định. Nó như một cơn ác mộng sống động, thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, lúc thì là một con nhện khổng lồ với hàng trăm mắt đỏ, lúc thì là một bóng đen dài ngoằng với vô số cánh tay vươn ra từ khoảng không.
Nó có thể xuyên qua thực tại, xuất hiện và biến mất như một bóng ma.
Và con quái vật cuối cùng—
Tartarus, Hóa Thân Của Hỗn Mang.
Một thực thể cao hơn 50 mét, với cơ thể làm từ kim loại sống. Lớp vỏ ngoài của nó dày đến mức không gì có thể xuyên thủng. Nó có bốn cánh tay khổng lồ, mỗi cánh tay có thể dễ dàng đập nát cả một lâu đài.
Nhưng thứ đáng sợ nhất ở nó không phải sức mạnh thể chất, mà là lõi năng lượng hỗn mang trong lồng ngực—
Một nguồn năng lượng có thể phá hủy không gian và đảo ngược quy luật của thế giới.
---
Leonhardt đứng giữa ba con quái vật.
Không có chút sợ hãi nào trong ánh mắt hắn.
Hắn đơn giản nở một nụ cười đầy tự tin.
"Được đấy. Hôm nay ta có thể đánh hết sức rồi."
ẦM!!!
Không cần thêm một lời nào, trận chiến lập tức bùng nổ.
Gorath vỗ cánh, tạo ra một cơn bão hủy diệt quét qua chiến trường. Cả mặt đất bị xé toạc, những tảng đá khổng lồ bị nhấc bổng lên trời.
Azrael dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay phía sau Leonhardt, những xúc tu bóng tối vươn ra định xé nát hắn.
Tartarus giáng một cú đấm khủng khiếp xuống, mang theo sức mạnh đủ để san bằng cả một thành phố.
Ba con quái vật tấn công cùng lúc.
Thế nhưng—
Leonhardt biến mất.
---
Trong một khoảnh khắc, Leonhardt di chuyển nhanh đến mức vượt qua tầm nhìn của mọi sinh vật.
Và ngay sau đó—
ẦM!!!
Một cơn chấn động khủng khiếp nổ ra.
Gorath, con rồng khổng lồ, bị đập xuống đất mạnh đến mức tạo thành một hố sâu hàng trăm mét.
Trên không trung, Leonhardt cầm trong tay một thanh đại kiếm khổng lồ, ánh sáng xanh tỏa ra từ lưỡi kiếm, xé rách cả không gian.
Hắn không dùng phép thuật, không dùng bất kỳ kỹ năng nào.
Chỉ đơn thuần là một đòn chém – nhưng sức mạnh của nó đủ để xé nát mọi thứ.
Azrael ngay lập tức biến mất khỏi thực tại, nhưng—
Leonhardt đã chờ sẵn.
Hắn vung kiếm vào khoảng không, và ngay lập tức, Azrael bị lôi ra khỏi không gian.
"Chết đi."
XÉOẸT!
Một đường kiếm chém xuyên qua bóng tối, xé rách cơ thể của Azrael. Nó rú lên trong đau đớn, cố gắng tái tạo cơ thể, nhưng—
Leonhardt không cho nó cơ hội.
Hắn vung thêm bảy nhát kiếm liên tiếp, mỗi nhát đều mang theo sức mạnh nghiền nát tất cả.
Azrael bị cắt thành hàng trăm mảnh, và lần này, nó không thể tái tạo lại nữa.
Một trong ba con quái vật đã bị tiêu diệt.
---
Nhìn thấy Azrael bị tiêu diệt, Tartarus gầm lên, lõi năng lượng hỗn mang trong ngực nó bắt đầu phát sáng, chuẩn bị giải phóng một đòn tấn công hủy diệt.
Thế nhưng—
Leonhardt đã ở ngay trước mặt nó.
"Tốt đấy. Nhưng quá chậm."
Hắn dùng tay không đập thẳng vào lõi năng lượng của Tartarus.
Rắc!
Lõi năng lượng vỡ vụn.
Tartarus khựng lại.
Rồi cơ thể khổng lồ của nó sụp đổ thành từng mảnh.
Hai con quái vật đã bị tiêu diệt.
---
Con cuối cùng là Gorath.
Nó biết nó không thể thắng.
Nó vỗ cánh, định bỏ chạy.
Nhưng Leonhardt chỉ cười nhạt.
Hắn ném thanh kiếm của mình về phía nó.
Vút—
ẦM!!!!
Thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu Gorath, đâm sâu xuống mặt đất, ghim chặt nó xuống.
Máu đen tuôn ra.
Một hơi thở cuối cùng vang lên, và Gorath bất động.
---
Leonhardt nhìn quanh.
Ba sinh vật ngang hàng với Nyx’Zhol – đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hắn vươn tay, gọi thanh kiếm của mình quay lại, rồi vác nó lên vai.
"Chà, cũng không tệ."
Hắn quay người, bước ra khỏi chiến trường đầy tro tàn và máu me.
---
Xa xa, một bóng đen đang quan sát trận chiến từ trên cao.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
"...Hắn thực sự là con quái vật mạnh nhất."
Nhưng đây… mới chỉ là khởi đầu.


0 Bình luận