The Blue Phantom
Kiet0989
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Bóng Tối Trổi Dậy

0 Bình luận - Độ dài: 2,857 từ - Cập nhật:

Mặt trời đang lặn trên bầu trời vương quốc Althena, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những con phố sầm uất của thủ đô Elaris. Trong một góc yên tĩnh của thành phố, tại quảng trường trung tâm, một cậu thiếu niên khoác chiếc áo choàng xanh sẫm đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Cậu là The Blue Phantom, một trong những chiến binh mạnh nhất của thế hệ trẻ, dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đã sở hữu sức mạnh cấp A thấp nhất—một thành tích đáng kinh ngạc ở một vương quốc chỉ có tối đa hai người đạt cấp A.

Bên cạnh cậu, một cô gái tóc bạch kim với đôi mắt tím rực rỡ đang ngồi trên băng ghế đá, tay cầm một cây kẹo mút, chân đung đưa nhàn nhã. Đó là Reina, một chiến binh cấp B nhưng cũng đã chạm gần đến cấp A. Dù chỉ thua The Blue Phantom một bậc, nhưng trong thực chiến, cô chưa bao giờ dễ dàng chịu thua cậu.

“Bluey,” Reina lên tiếng, dùng cái tên thân mật mà cô đặt cho cậu, “cậu nghĩ sao về lời mời từ Học Viện Hoàng Gia?”

The Blue Phantom liếc nhìn cô, đôi mắt xanh sắc sảo ánh lên tia suy tư. “Không biết nữa. Được đào tạo ở Học Viện Hoàng Gia chắc chắn là một cơ hội lớn, nhưng…”

Reina híp mắt. “Nhưng cậu lại không thích bị ràng buộc, đúng không?”

Cậu chỉ im lặng, không phủ nhận.

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía khu chợ đêm gần đó. Cả hai lập tức bật dậy, ánh mắt sắc bén.

Một nhóm Quái Nhân Bóng Tối—những sinh vật do ma thuật hắc ám tạo ra—đang phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Người dân la hét hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn.

“Bluey, chia nhau ra xử lý chứ?” Reina nghiêng đầu, tay đã đặt lên thanh kiếm sau lưng.

The Blue Phantom gật đầu. “Tớ sẽ lo bọn phía đông. Cậu lo phía tây.”

Không chần chừ, cả hai lao vào trận chiến.

Reina rút kiếm, một làn sóng năng lượng tím đậm bao phủ lưỡi kiếm của cô. Cô di chuyển linh hoạt, chém xuyên qua những con Quái Nhân Bóng Tối bằng những đường kiếm chính xác.

Bên kia, The Blue Phantom bao phủ mình trong một cơn lốc xanh, tốc độ tăng vọt đến mức gần như biến mất trong mắt thường. Mỗi cú đấm của cậu đều phát ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, xé toạc kẻ địch thành từng mảnh.

Chưa đầy năm phút sau, tất cả Quái Nhân Bóng Tối đã bị tiêu diệt. Cả hai đứng giữa chiến trường tan hoang, thở nhẹ.

“Dễ quá nhỉ.” Reina vung kiếm, hất văng vết máu còn dính trên lưỡi kiếm.

The Blue Phantom không trả lời ngay. Cậu đang nhìn xuống xác một con Quái Nhân vừa bị hạ gục, trên ngực nó có một ký hiệu kỳ lạ—một vòng tròn với một đường cắt chéo.

“Reina,” cậu nói, giọng trầm hẳn. “Bọn này không phải quái vật ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng được triệu hồi.”

Mắt Reina lóe lên. “Ý cậu là có ai đó đứng sau vụ này?”

The Blue Phantom gật đầu, tay siết chặt nắm đấm. “Và tớ có cảm giác... đây mới chỉ là khởi đầu.”

Sáng hôm sau, cả hai được triệu tập đến cung điện hoàng gia.

“Chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng,” một tướng quân nói, giọng đầy lo lắng. “Ký hiệu mà các cháu thấy trên bọn quái vật… thuộc về Hắc Hội - Noctis.”

Reina nhíu mày. “Noctis? Không phải chúng đã bị tiêu diệt từ mười năm trước sao?”

Vị tướng lắc đầu. “Chúng chưa từng bị tiêu diệt hoàn toàn. Và có một tin xấu hơn nữa—chúng đang tìm cách triệu hồi kẻ mạnh nhất của chúng, người được cho là có sức mạnh cấp S.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cấp S—một cấp độ sức mạnh mà cả vương quốc hiện tại không ai có thể đạt đến.

The Blue Phantom và Reina liếc nhìn nhau.

“Nếu vương quốc chỉ có hai người cấp A, và người thứ hai chưa xuất hiện…” Reina nói khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

The Blue Phantom tiếp lời. “Thì nghĩa là… chỉ có chúng ta mới có thể ngăn chặn chúng.”

Một sứ mệnh mới đã bắt đầu. Và lần này, có lẽ họ sẽ đối mặt với kẻ thù mạnh nhất từ trước đến nay.

The Blue Phantom và Reina: Ngăn Chặn Bóng Tối

Sau khi nghe tin về Hắc Hội - Noctis, The Blue Phantom và Reina không có thời gian để nghỉ ngơi. Vương quốc chỉ có hai người cấp A, và người thứ hai chưa xuất hiện, nghĩa là họ là những chiến binh mạnh nhất có thể ngăn chặn thảm họa này.

Theo thông tin từ hoàng gia, Noctis đang chuẩn bị thực hiện nghi thức triệu hồi tại Tàn Tích Shadowveil, một di tích cổ nằm ở biên giới phía nam vương quốc.

“Nếu bọn chúng hoàn thành nghi thức, chúng ta sẽ không thể ngăn được nữa,” The Blue Phantom nói, đôi mắt xanh ánh lên sự sắc bén.

Reina khoanh tay, nhếch môi cười đầy thách thức. “Vậy thì ta chỉ cần phá hủy nghi thức trước khi nó hoàn thành, đúng không?”

Cả hai lập tức lên đường, mang theo quyết tâm chặn đứng kế hoạch của kẻ thù.

Khi đến Tàn Tích Shadowveil, họ thấy một nhóm pháp sư hắc ám đang xếp thành trận đồ ma thuật khổng lồ. Chính giữa là một viên đá đen khổng lồ, bốc lên luồng khí tà ác.

Một kẻ mặc áo choàng đen bước ra, ánh mắt đầy nham hiểm. “Chà chà, ta không ngờ hai đứa trẻ lại tìm đến đây nhanh như vậy.”

“Ngắt đoạn nghi thức ngay!” The Blue Phantom quát lớn.

Tên pháp sư cười khẩy. “Hừ, các ngươi nghĩ mình có thể cản được Noctis sao? Ngay cả nếu các ngươi là cấp A, cũng không đủ đâu.”

Hắn vung tay lên, và hàng chục Quái Nhân Bóng Tối xuất hiện từ bóng tối. Nhưng điều đáng sợ hơn là—viên đá đen bắt đầu tỏa sáng, nghi thức đã gần hoàn tất.

Reina lao tới trước, vung kiếm đầy uy lực, chém xuyên qua từng Quái Nhân. Lưỡi kiếm tím rực rỡ của cô để lại vệt sáng chết chóc trong không khí.

The Blue Phantom tăng tốc, cơ thể cậu trở thành một luồng gió xanh xoáy quanh chiến trường, tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ vào trung tâm của trận đồ.

Nhưng… tên pháp sư hắc ám vẫn đứng đó, nở một nụ cười tự mãn.

“Các ngươi không thể dừng được nữa đâu. Nghi thức đã hoàn thành 90%, chỉ cần thêm một phút nữa thôi…”

Reina nghiến răng, nhìn viên đá đen ngày càng sáng hơn. “Chết tiệt, phải làm sao để phá hủy nó đây?”

The Blue Phantom nhìn quanh, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở trung tâm trận đồ. “Reina, nghe tớ! Nếu chúng ta đánh thẳng vào viên đá cùng lúc với toàn lực, có thể chúng ta sẽ phá vỡ được nghi thức!”

Reina liếc nhìn cậu, rồi gật đầu không do dự. “Được rồi, Bluey, cùng thử nào!”

Cả hai lùi lại, chuẩn bị cho đòn tấn công mạnh nhất của mình.

Reina tập trung toàn bộ năng lượng, lưỡi kiếm của cô phát sáng rực rỡ, bao phủ bởi một luồng khí tím mãnh liệt.

The Blue Phantom vận dụng hết tốc độ, gió xanh quanh cậu cuộn xoáy như một cơn bão dữ dội.

“Tấn công!!”

Cả hai lao về phía viên đá đen, Reina bổ xuống một nhát chém mạnh nhất, còn The Blue Phantom tung ra một cú đấm bùng nổ như sấm sét.

ẦM!!!!

Cả khu vực rung chuyển dữ dội. Viên đá đen vỡ vụn, tỏa ra một luồng sáng chói lóa trước khi tan biến. Trận đồ ma thuật vỡ nát, và bọn pháp sư hắc ám hét lên đau đớn khi nghi thức bị phá hủy.

Tên pháp sư chính—người điều khiển nghi thức—quỳ xuống, gào lên giận dữ. “Không… Không thể nào! Chúng ta đã ở rất gần…”

Reina bước đến, chĩa lưỡi kiếm về phía hắn, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. “Chúc ngủ ngon, đồ ngốc.”

Cô vung kiếm chém thẳng, kết liễu hắn ngay tại chỗ.

Sau khi phá hủy nghi thức, cả hai quay trở về thủ đô Elaris. Vương quốc thở phào nhẹ nhõm khi biết mối đe dọa từ Noctis đã bị chặn đứng.

The Blue Phantom và Reina đứng trên tháp quan sát của cung điện, nhìn về phương xa.

“Cậu nghĩ Noctis đã hoàn toàn biến mất chưa?” Reina hỏi.

The Blue Phantom khoanh tay, ánh mắt đầy suy tư. “Tớ không chắc. Dù chúng ta đã ngăn được nghi thức, nhưng nếu chúng có thể làm điều này một lần… thì chúng có thể thử lại lần nữa.”

Reina cười khẽ. “Vậy nếu chúng quay lại, chúng ta chỉ cần đánh bại chúng thêm một lần nữa thôi.”

Cậu mỉm cười đáp lại. “Ừ, và lần sau, chúng ta sẽ mạnh hơn cả bây giờ.”

Dưới bầu trời đêm, hai chiến binh trẻ tuổi đứng đó, biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình dài.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, thủ đô Elaris dần lấy lại sự yên bình sau trận chiến. Những tòa nhà bị hư hại được các pháp sư và binh lính nhanh chóng sửa chữa, còn người dân bắt đầu quay lại đường phố, dẫu vẫn còn chút hoảng sợ.

Trên đỉnh tháp quan sát của cung điện hoàng gia, The Blue Phantom và Reina đứng lặng lẽ, mắt nhìn về phương xa, nơi bóng tối vừa bị đẩy lùi.

“Theo cậu, đây có phải là dấu chấm hết cho Noctis không?” Reina hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.

The Blue Phantom khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng về chân trời. “Không. Nếu chúng có thể làm điều này một lần… chúng có thể thử lại lần nữa.”

Reina cười khẽ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. “Vậy thì lần sau, chúng ta sẽ mạnh hơn và kết thúc mọi chuyện theo cách của chúng ta.”

The Blue Phantom khẽ gật đầu. Họ đã ngăn chặn được một thảm họa, nhưng cậu biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu. Một trận chiến lớn hơn vẫn đang chờ phía trước.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng cả hai vẫn đứng vững, không nao núng.

Bóng tối có thể trỗi dậy lần nữa.

Nhưng khi điều đó xảy ra…

họ sẽ sẵn sàng.

Dưới bầu trời đêm trải rộng, những ngọn đèn ma thuật từ các tòa nhà của thủ đô Elaris dần được thắp sáng, xua tan phần nào bầu không khí nặng nề còn vương lại sau trận chiến. Dù cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn lẩn khuất trong ánh mắt của người dân, như thể họ biết rằng một cơn bão lớn hơn đang dần hình thành nơi chân trời xa.

Trên đỉnh tháp quan sát của cung điện hoàng gia, The Blue Phantom và Reina đứng lặng lẽ, để gió đêm cuốn qua mái tóc và quần áo của họ. Không ai lên tiếng trong một lúc lâu. Họ chỉ đứng đó, nhìn về phía những tòa nhà vẫn còn dấu vết tàn phá từ đợt tấn công.

“Theo cậu, đây có phải là dấu chấm hết cho Noctis không?” Reina hỏi, giọng cô nhẹ nhưng không giấu được vẻ trầm tư.

The Blue Phantom khoanh tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đang soi xét màn đêm vô tận. “Không. Nếu chúng có thể làm điều này một lần… chúng có thể thử lại lần nữa.”

Reina híp mắt, gật gù. “Tớ cũng nghĩ vậy. Một tổ chức hắc ám từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả vương quốc sẽ không thể dễ dàng bị xóa sổ như thế.”

Cô xoay nhẹ cây kẹo mút trong miệng, một thói quen giúp cô suy nghĩ. “Điều khiến tớ băn khoăn nhất là… tại sao bọn chúng lại ra tay ngay lúc này? Nếu chúng đã lẩn trốn suốt mười năm, tại sao lại xuất hiện đúng khi chúng ta đang bước vào thời đại hòa bình?”

The Blue Phantom im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Bởi vì đây không phải là sự khởi đầu của chúng… mà là sự trở lại.”

Lời nói của cậu như một lời tiên tri lạnh lẽo, khiến Reina hơi rùng mình dù không khí không quá lạnh.

Cô nhún vai, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. “Dù gì đi nữa, ít nhất chúng ta cũng đã phá hủy nghi thức triệu hồi. Vậy là một chiến thắng rồi.”

The Blue Phantom vẫn không đáp. Cậu nhìn xuống tay mình, bàn tay từng tung ra đòn đánh mạnh nhất để phá hủy viên đá đen. Nhưng trong lòng cậu, một sự bất an mơ hồ vẫn còn đó.

“Nếu viên đá đen đó là một phần của nghi thức,” cậu chậm rãi nói, “thì còn bao nhiêu viên đá như vậy trên thế giới này?”

Reina ngừng đung đưa chân, đôi mắt tím của cô ánh lên vẻ ngạc nhiên.

The Blue Phantom tiếp tục: “Bọn chúng có thể đã thất bại lần này, nhưng nếu đây chỉ là một trong nhiều kế hoạch của chúng, thì…”

Reina thở dài, ngả người ra sau, chống tay lên lan can. “Bluey, cậu đúng là một người bi quan.”

“Không phải bi quan, mà là thực tế.”

Cô cười khẽ. “Dù sao đi nữa, nếu Noctis thực sự quay lại, thì lần sau chúng ta chỉ cần đánh bại chúng một lần nữa.”

The Blue Phantom liếc nhìn cô, rồi khẽ cười. “Lần nào cậu cũng nói vậy.”

“Bởi vì tớ tin vào điều đó.” Reina nhún vai. “Chúng ta không phải là những đứa trẻ bất lực. Chúng ta đã mạnh lên, và chúng ta sẽ còn mạnh hơn nữa.”

Gió thổi qua mái tóc bạch kim của cô, phản chiếu ánh trăng mờ ảo.

The Blue Phantom im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Ừ. Và lần sau, chúng ta sẽ mạnh hơn cả bây giờ.”

---

Ở Một Nơi Khác…

Xa khỏi ánh đèn rực rỡ của thủ đô Elaris, ở tận cùng phương bắc của vương quốc Althena, một bóng đen đứng trên vách núi cheo leo, nhìn xuống cánh rừng đen kịt bên dưới.

Y khoanh tay, đôi mắt đỏ như máu phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng. Một giọng nói vang lên từ phía sau y, sắc lạnh và trầm thấp.

“Vậy là bọn nhóc đó đã phá hủy viên đá.”

Bóng đen không đáp, chỉ khẽ hừ lạnh.

Giọng nói kia tiếp tục: “Ta đã cảnh báo rằng để lũ trẻ đó sống là một sai lầm.”

Bóng đen chậm rãi quay đầu, để lộ một khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ bạc, giọng y lạnh lẽo như băng:

“Không có gì thay đổi cả. Đây chỉ là bước đầu tiên.”

Y xoay người hoàn toàn, bóng áo choàng đen tung bay theo gió.

“Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch.”

Trong màn đêm, một nụ cười nham hiểm hiện ra bên dưới chiếc mặt nạ.

---

Quay Lại Elaris…

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống cung điện hoàng gia, nơi The Blue Phantom và Reina vừa thức dậy sau một đêm dài. Nhưng không lâu sau khi mặt trời lên, một tin tức khẩn cấp đã được gửi đến.

Một làng nhỏ ở phía đông bị tấn công. Không phải bởi Quái Nhân Bóng Tối, mà bởi một thứ gì đó… khủng khiếp hơn.

Khi cả hai đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ.

Cả ngôi làng bị thiêu rụi. Nhưng điều kỳ lạ là… không có xác người.

Chỉ có những dấu vết máu vương vãi khắp nơi, như thể toàn bộ dân làng đã bị một thứ gì đó cuốn đi.

The Blue Phantom cúi xuống, nhặt lên một mảnh vải rách. Trên đó… có một ký hiệu quen thuộc.

Một vòng tròn với một đường cắt chéo.

Ký hiệu của Noctis.

Reina đứng bên cạnh cậu, siết chặt nắm đấm. “Bọn chúng chưa bao giờ định dừng lại.”

The Blue Phantom chậm rãi đứng dậy, đôi mắt xanh sắc bén hơn bao giờ hết.

“Không. Đây chỉ là khởi đầu.”

Gió nổi lên, cuốn theo tro tàn của ngôi làng bị thiêu rụi.

Xa xa, một bóng đen thấp

thoáng giữa rừng cây, lặng lẽ quan sát họ.

Bóng tối… đã thực sự trỗi dậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận