Trong khi The Blue Phantom và Reina cố gắng phối hợp để kiềm chân Noctis, Leohardt đứng yên lặng một lúc, quan sát mọi thứ. Ông biết rằng đây không phải là trận chiến mà họ có thể giành chiến thắng bằng sức mạnh đơn thuần hay sự phối hợp của cả nhóm. Noctis – kẻ sở hữu lượng Mana vượt qua ngưỡng 1.000.000 – là một thực thể hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ ai ông từng đối mặt. Ánh mắt đỏ rực của hắn như xuyên thấu tâm hồn mỗi người, khiến họ cảm thấy mình chỉ là những con kiến nhỏ bé trước một cơn bão vũ trụ.
"Chúng ta không thể thắng nếu cứ tiếp tục thế này," Leohardt nghĩ trong đầu. "Cậu bé kia... cậu ấy mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Reina cũng vậy, cô bé còn quá non nớt. Nếu chúng ta cùng tấn công, tất cả sẽ chết."
Ông nhớ lại những năm tháng dài dằng dặc đã bảo vệ Vương Quốc Althena, từ những cuộc chiến nhỏ với thú dữ cho đến các mối đe dọa lớn hơn từ thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên, ông cảm nhận rõ ràng cái giá phải trả cho việc trở thành "Người Bảo Vệ Cuối Cùng". Không ai khác ngoài ông có thể đối mặt trực diện với Noctis. Đây là trách nhiệm – và cũng là số phận – của riêng ông.
“Ta không thể để họ hy sinh vì ta,” Leohardt tự nhủ, ánh mắt ông dần trở nên sắc lạnh. “Đây là trận chiến cuối cùng của ta.”
Leohardt đưa ra quyết định. Ông quay sang The Blue Phantom và Reina, giọng nói trầm đục vang lên:
“Hai đứa, hãy rút lui ngay lập tức.”
“Nhưng…” The Blue Phantom muốn phản đối, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm của Leohardt khiến cậu im bặt.
“Không có thời gian để tranh luận,” Leohardt nói, giọng điệu không cho phép cãi lại. “Noctis không phải là kẻ mà hai đứa có thể đối phó. Hãy sống sót và bảo vệ Vương Quốc. Đó là mệnh lệnh của ta.”
Reina cắn môi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô hiểu rằng đây không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối, nhưng cô không thể ngăn bản thân run rẩy. “Thưa Ngài… xin đừng làm điều này…”
“Đừng lo lắng,” Leohardt mỉm cười nhẹ nhàng. “Ta đã sống lâu hơn mức cần thiết rồi. Đây là cơ hội để ta chứng minh rằng ta xứng đáng với danh hiệu ‘Người Mạnh Nhất’.”
Nói xong, ông bước về phía trước, tách khỏi nhóm. Đại kiếm Thanatos Blade trong tay ông phát sáng rực rỡ, Mana của ông đạt tới đỉnh điểm với con số 987.654 , gần chạm ngưỡng tối đa của hạng A.
Noctis nhìn Leohardt với ánh mắt khinh miệt. Hắn từ từ hạ thấp cánh tay, giải phóng áp lực Mana đang đè nặng lên chiến trường. Những con quái vật triệu hồi của hắn dần tan biến, và bầu không khí trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Chỉ còn lại hai người đàn ông – một già, một trẻ – đứng đối mặt nhau giữa chiến trường hoang tàn.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta?” Noctis hỏi, giọng điệu lạnh lùng. “Mana của ngươi thậm chí không bằng một nửa của ta.”
“Ta không cần biết Mana của ngươi là bao nhiêu,” Leohardt đáp lại, giọng đầy thách thức. “Điều duy nhất ta cần biết là ngươi sẽ không rời khỏi nơi này còn sống.”
Noctis bật cười, tiếng cười vang vọng khắp chiến trường. “Ngươi quả thật là một kẻ ngốc nghếch. Nhưng ta sẽ cho ngươi thấy sự thật phũ phàng.”
Đòn Tấn Công Đầu Tiên
Leohardt không do dự. Ông lao thẳng về phía Noctis với tốc độ cực đại, thanh đại kiếm phát sáng rực rỡ như một ngôi sao băng. Đòn tấn công đầu tiên mang tên “Celestial Slash” (Nhát Chém Thiên Thể) , một kỹ thuật đỉnh cao mà ông đã rèn luyện suốt hàng chục năm. Lưỡi kiếm cắt qua không khí, tạo ra một luồng năng lượng trắng chói lóa hướng thẳng vào ngực Noctis.
Noctis giơ tay lên, và một bức tường Mana đen đặc xuất hiện trước mặt hắn. Đòn tấn công của Leohardt va chạm mạnh mẽ với bức tường, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Tuy nhiên, bức tường của Noctis vẫn đứng vững, không hề bị phá vỡ.
“Vô ích thôi,” Noctis nói, giọng điệu đầy chế giễu. “Sức mạnh của ngươi quá yếu đuối.”
Leohardt không trả lời. Ông biết rằng mình không thể thắng bằng cách tấn công trực diện. Ông cần tìm ra điểm yếu của Noctis – nếu hắn thực sự có điểm yếu.
Noctis không để Leohardt có thời gian nghỉ ngơi. Hắn giơ bàn tay lên, và một loạt các mũi tên Mana đen tối bay thẳng về phía Leohardt. Mỗi mũi tên chứa đựng sức mạnh hủy diệt, đủ để nghiền nát bất kỳ Thức Tỉnh Giả hạng B nào.
Leohardt nhanh chóng nâng thanh đại kiếm lên, tạo ra một lá chắn Mana màu bạc để chặn các mũi tên. Từng mũi tên va chạm với lá chắn, tạo ra những vụ nổ liên tục. Mana của ông giảm đi đáng kể sau mỗi đợt tấn công, nhưng ông vẫn kiên trì đứng vững.
“Ngươi không thể giữ mãi thế này đâu,” Noctis nói, giọng đầy tự tin. “Mana của ngươi sẽ cạn kiệt sớm thôi.”
Leohardt không đáp lại. Trong đầu ông, suy nghĩ chạy đua. “Hắn mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng không phải là vô địch. Ta cần tìm cách khai thác lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của hắn.”
Leohardt nhận ra rằng Noctis đang sử dụng Mana để duy trì lớp phòng thủ của mình, nhưng không phải lúc nào hắn cũng có thể tập trung hoàn toàn. Khi Noctis tấn công, lớp phòng thủ của hắn sẽ yếu đi đôi chút. Đây chính là cơ hội duy nhất của ông.
“Một đòn cuối cùng,” Leohardt nghĩ, lòng bàn tay siết chặt cán kiếm. “Nếu ta thất bại, tất cả sẽ kết thúc.”
Ông đợi đến khi Noctis tung ra một đợt tấn công mạnh mẽ, và ngay khi lớp phòng thủ của hắn mỏng đi, Leohardt lao lên. Toàn bộ Mana của ông được dồn hết vào thanh đại kiếm, tạo ra một đòn tấn công mang tên “Final Dawn Strike” (Đòn Phá Bình Minh Cuối Cùng) . Thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng chói lòa, cắt xuyên qua không gian và thời gian, hướng thẳng vào tim Noctis.
Đòn tấn công của Leohardt va chạm trực tiếp với Noctis. Một vụ nổ khổng lồ xảy ra, khiến cả chiến trường rung chuyển. Ánh sáng trắng và bóng tối đen hòa quyện vào nhau, tạo ra một cơn bão năng lượng hủy diệt.
Khi khói bụi tan đi, Leohardt đứng đó, thở dốc. Thanh đại kiếm trong tay ông đã vỡ vụn, và lượng Mana của ông giờ chỉ còn lại 12.345 , gần như cạn kiệt hoàn toàn. Trước mặt ông, Noctis vẫn đứng vững, nhưng áo choàng của hắn bị rách toạc, và chiếc mặt nạ ánh kim rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của hắn.
“Ngươi… thật đáng gờm,” Noctis nói, giọng hơi run run. “Nhưng ta vẫn còn đủ sức để giết ngươi.”
Leohardt mỉm cười, dù cơ thể ông đã kiệt quệ. “Ta đã làm tất cả những gì có thể. Phần còn lại… thuộc về thế hệ sau.”
Noctis chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vang vọng khắp chiến trường…
Tiếng gầm rú của bầu trời vang lên, và từ xa, một quả cầu sấm sét khổng lồ lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đó là Lighting Bomb , đòn tấn công cuối cùng mà The Blue Phantom đã chuẩn bị trong lúc Leohardt đối đầu trực diện với Noctis. Quả cầu sấm sét phát sáng chói lòa, mang theo năng lượng hủy diệt đủ để nghiền nát cả một ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên, khi nó tiến đến gần Noctis, một lớp Đấu Khí dày đặc bao quanh cơ thể hắn như một bức tường không thể xuyên thủng. Đấu Khí này không chỉ đơn thuần là một lớp phòng thủ thông thường; nó giống như một cơn lốc xoáy vô hình, hút mọi thứ xung quanh vào bên trong và tiêu diệt chúng bằng áp lực khủng khiếp.
Quả cầu sấm sét va chạm mạnh mẽ với lớp Đấu Khí, tạo ra một vụ nổ dữ dội khiến cả chiến trường rung chuyển. Ánh sáng chói lòa bao trùm mọi thứ, và sức ép từ vụ nổ lan tỏa khắp khu vực. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị bật gốc, đất đá bay tung tóe như mưa, và không khí trở nên nóng rực đến mức khó thở. Bầu trời tối sầm lại, và những đám mây đen cuồn cuộn tụ lại trên đầu, như thể chính thiên nhiên cũng đang gào thét vì sự hủy diệt xảy ra dưới mặt đất.
Leohardt cố gắng đứng vững, nhưng sức ép từ vụ nổ vẫn khiến ông phải quỳ một gối xuống đất. Ông cảm nhận rõ ràng từng rung động truyền qua cơ thể mình, như thể trái tim ông cũng đang bị bóp nghẹt bởi sức mạnh khủng khiếp đó. “Chẳng lẽ… hắn thực sự không thể bị chạm tới sao?” ông tự hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Lượng Mana của ông giờ chỉ còn lại 12.345 , quá ít ỏi để tiếp tục chiến đấu. Ông biết rằng nếu không có phép màu nào xảy ra, tất cả sẽ kết thúc tại đây.
Noctis, sau khi vụ nổ tan biến, vẫn đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không hề hấn gì. Lớp Đấu Khí xung quanh hắn dần tan đi, để lộ ra dáng vẻ lạnh lùng và đầy kiêu hãnh. Hắn từ từ bước về phía nhóm của Leohardt, mỗi bước chân đều tạo ra những rung động nhẹ trên mặt đất. Không khí xung quanh hắn nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy như bị đè nén bởi một áp lực vô hình. Khi hắn mở miệng, giọng nói của hắn vang lên như một lời phán quyết tử thần:
“Các ngươi nghĩ rằng mình có thể đánh bại ta bằng những trò trẻ con như vậy sao? Ta là đỉnh cao của sức mạnh. Ta là hiện thân của sự bất khả chiến bại.”
Leohardt nhìn Noctis với ánh mắt đầy căm phẫn. Ông biết rằng hắn không chỉ sở hữu lượng Mana vượt xa giới hạn thông thường mà còn có kỹ năng cận chiến hoàn hảo – điều mà không ai trong số họ có thể sánh được. Nhưng hơn hết, điều khiến ông sợ hãi nhất chính là bá khí mà Noctis tỏa ra. Đó không phải là thứ có thể đo đếm bằng con số hay Mana; đó là một loại uy thế tinh thần, một cảm giác áp đảo khiến kẻ khác cảm thấy mình vô dụng và yếu đuối trước mặt hắn.
“Không thể bỏ cuộc… không thể…” Leohardt tự nhủ trong lòng. Dù cơ thể ông đã kiệt quệ, dù lượng Mana còn lại chẳng đủ để tung ra thêm một đòn tấn công đáng kể nào, ông vẫn cố gắng đứng dậy. Thanh đại kiếm Thanatos Blade giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng ông vẫn nắm chặt phần cán kiếm còn sót lại như một biểu tượng cuối cùng của ý chí chiến đấu.
“Ngươi vẫn chưa hiểu sao?” Noctis nói, giọng điệu đầy khinh miệt. “Sức mạnh của các ngươi chỉ là hạt bụi so với ta. Hãy chấp nhận số phận của mình đi.”
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía xa. Một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, đôi cánh rộng hàng trăm mét che phủ cả chiến trường. Đó là một con rồng bạc – biểu tượng của hy vọng cuối cùng cho Vương Quốc Althena. Trên lưng con rồng là Reina, cô bé đang cầm thanh kiếm dài phát sáng rực rỡ, và The Blue Phantom, người vừa hồi phục sau đòn tấn công Lighting Bomb. Họ đã không bỏ cuộc. Họ đã tìm thấy cách để quay trở lại chiến đấu.
“Chúng ta chưa thua đâu, Ngài Leohardt!” Reina hét lên, giọng đầy quyết tâm. “Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại hắn!”
Leohardt nhìn lên bầu trời, nơi hai người trẻ tuổi đang đứng trên lưng con rồng bạc. Trong khoảnh khắc đó, ông cảm thấy một luồng sinh lực mới chảy vào cơ thể mình. Ý chí của ông, dù đã suy yếu, giờ đây lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông siết chặt phần cán kiếm còn sót lại, và ánh sáng bạc bắt đầu tỏa ra từ cơ thể ông một lần nữa. Đây không phải là Mana, mà là thứ gì đó sâu thẳm hơn – đó là ý chí sống còn của một chiến binh đã dành cả đời để bảo vệ quê hương.
“Ta sẽ không để ngươi phá hủy Vương Quốc này,” Leohardt nói, giọng điệu đầy thách thức. “Dù ngươi mạnh đến đâu, ta cũng sẽ không lùi bước.”
Noctis cười khẩy, nhưng ánh mắt của hắn lần đầu tiên lộ ra một tia lo lắng. Hắn không ngờ rằng những kẻ yếu đuối này vẫn có thể đứng dậy sau tất cả những gì hắn đã làm. Và giờ, trận chiến thực sự mới bắt đầu…
Noctis đột nhiên ngừng cười. Ánh mắt hắn chuyển từ khinh miệt sang vô cảm, như thể mọi thứ xung quanh đã trở nên quá tầm thường để hắn bận tâm. Hắn quay lưng lại với nhóm của Leohardt, không thèm liếc nhìn thêm một lần nào nữa.
“Các ngươi không xứng đáng để ta lãng phí thời gian,” Noctis nói lạnh lùng, giọng nói vang vọng khắp chiến trường như một lời phán quyết cuối cùng. “Ta sẽ cho các ngươi thấy sự khác biệt thực sự giữa ta và những kẻ yếu đuối như các ngươi.”
Nói xong, hắn biến mất trong chớp mắt. Không phải bằng cách dịch chuyển tức thời hay sử dụng bất kỳ kỹ năng Mana nào – mà là bằng tốc độ thuần túy. Cơ thể hắn lao đi nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, để lại một luồng áp lực khủng khiếp làm không khí rung lên như sóng nước. Chỉ trong vài giây, hắn đã xuất hiện ở trung tâm thủ đô Elaris, nơi hàng triệu người dân đang sinh sống.
Từ xa, nhóm của Leohardt có thể cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang tụ lại tại trung tâm thành phố. Không khí dường như bị bóp nghẹt, và bầu trời tối sầm lại như thể cả thế giới đang chuẩn bị kết thúc.
“Không… hắn định làm gì?” Reina hét lên, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Cô bé cố gắng điều khiển con rồng bạc bay về phía trung tâm thủ đô, nhưng khoảng cách quá xa.
Leohardt đứng đó, ánh mắt ông lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Ông biết chính xác điều gì sắp xảy ra. Với lượng Mana vượt ngưỡng 1.000.000, Noctis hoàn toàn có khả năng giải phóng một vụ nổ hủy diệt trên quy mô chưa từng có.
“Hắn… hắn thực sự định phá hủy cả thành phố,” The Blue Phantom thì thầm, giọng nói run run. Cậu nắm chặt tay, nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
Đúng lúc đó, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ trung tâm thủ đô. Nó bắt đầu như một điểm sáng nhỏ, nhưng chỉ trong tích tắc đã lan rộng thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tiếng nổ vang lên, mạnh mẽ đến mức khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Sóng xung kích lan tỏa khắp Vương Quốc, phá hủy mọi công trình, cây cối, và sinh mạng trên đường đi của nó.
Những tòa nhà cao tầng sụp đổ như những quân bài domino. Những con đường rộng lớn bị xé toạc thành từng mảnh. Khói bụi và lửa bao trùm bầu trời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ cao hàng chục kilomet. Âm thanh của tiếng gào thét, tiếng kính vỡ, và tiếng kim loại nghiền nát hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc chết chóc.
Theo ước tính, vụ nổ này có sức mạnh tương đương với 1.000.000 Mana – đủ để san phẳng toàn bộ thủ đô Elaris và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu vực lân cận.
Leohardt, Reina, và The Blue Phantom chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bất lực trước thảm họa kinh hoàng này.
“Không… không thể nào…” Reina thì thầm, nước mắt chảy dài trên má. Cô bé siết chặt thanh kiếm trong tay, nhưng nó giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
The Blue Phantom cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu bé rơi xuống từ lưng con rồng bạc, quỳ gối trên mặt đất. Cậu từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới, nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng mình vẫn quá yếu đuối.
Leohardt đứng yên lặng, ánh mắt ông trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, ông cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn. Không chỉ thất bại trong việc bảo vệ Vương Quốc, mà còn thất bại trong việc giữ lấy niềm tin của thế hệ trẻ.
“Ta… đã không đủ mạnh,” ông tự nhủ, giọng nói đầy đau đớn. “Ta đã không thể ngăn hắn lại.”
Khi khói bụi dần tan đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ là một vùng đất hoang tàn. Thủ đô Elaris giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Hàng triệu người dân đã biến mất, bị cuốn phăng bởi vụ nổ kinh hoàng. Những người sống sót lang thang trong vô vọng, gương mặt họ trống rỗng và ánh mắt không còn chút hy vọng nào.
Noctis đứng đó, giữa trung tâm của sự hủy diệt. Hắn nhìn quanh với ánh mắt vô cảm, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chẳng có ý nghĩa gì với hắn.
“Đây là sức mạnh của ta,” Noctis nói, giọng điệu lạnh lùng. “Và đây là kết cục dành cho những kẻ ngu ngốc dám chống lại ta.”
Rồi hắn biến mất, không để lại dấu vết nào.
Trong khi đó, tại rìa chiến trường, nhóm của Leohardt vẫn đứng đó, bất lực và đau đớn. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Chúng ta không thể bỏ cuộc.”
Đó là The Blue Phantom. Cậu bé đứng dậy, đôi mắt ánh lên một tia sáng mới.
“Hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều,” cậu nói, giọng điệu đầy quyết tâm. “Nhưng nếu chúng ta không tiếp tục chiến đấu, thì ai sẽ làm? Chúng ta phải tìm cách đánh bại hắn, dù phải mất bao nhiêu năm đi nữa.”
Reina gật đầu, lau khô nước mắt. “Đúng vậy. Chúng ta phải sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn. Vì tất cả những người đã mất.”
Leohardt nhìn hai người trẻ tuổi, lòng ông chợt trào dâng một cảm giác tự hào. Dù ông đã thất bại, nhưng thế hệ kế tiếp vẫn còn hy vọng.
“Được rồi,” ông nói, giọng điệu đầy kiên quyết. “Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Và lần này, chúng ta sẽ không để hắn thắng.”
Dưới bầu trời u ám của Vương Quốc Althena, ba bóng dáng đứng cạnh nhau, chuẩn bị cho hành trình đầy gian nan phía trước. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng họ cũng biết rằng chỉ cần còn hy vọng, họ sẽ không bao giờ đầu hàng.


0 Bình luận