• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I - Vỏ Bọc

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 5,201 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng yên bình trong khu rừng cổ thụ, ánh nắng sớm xuyên qua những tán lá dày, rải xuống nền đất những vệt sáng vàng nhạt loang lổ. Tiếng chim hót líu lo vang vọng giữa các thân cây, hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hương thơm thoảng của cỏ bạc hà từ hang động của Edward và Sylfa. Edward ngồi trên tấm thảm rách trong hang, đôi tay gầy guộc cầm một thanh gỗ nhỏ mà cậu đang khắc thành hình một con chim – thói quen cũ từ thời thơ ấu mà cậu vẫn giữ. Ánh sáng từ những viên pha lê lơ lửng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt nâu trầm buồn và những vết sẹo mờ trên má. Cậu lẩm bẩm: “Hôm nay không đi hái cỏ đâu. Nghỉ một ngày cho khỏe.”

Sylfa ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt, cuốn sách bìa da mở trên đùi cô, đôi mắt xanh thẳm lướt qua những dòng chữ cổ với vẻ chăm chú. Mái tóc vàng óng ánh của cô lấp lánh dưới ánh sáng, chiếc váy trắng viền ren phẳng phiu như không thuộc về khu rừng này. Cô không ngẩng lên, chỉ lạnh lùng đáp: “Ngươi nghỉ thì nghỉ. Đừng làm ồn là được.”

Không khí yên tĩnh kéo dài chưa được bao lâu thì một tiếng rít kỳ lạ vang lên từ phía rìa rừng, sắc nhọn và chói tai, như kim loại cọ vào đá, cắt ngang sự bình yên. Edward giật mình, thanh gỗ trong tay cậu rơi xuống đất, lăn vào một góc tối. Cậu đứng bật dậy, đôi chân run nhẹ vì bất ngờ, ánh mắt hướng ra cửa hang. “Cái gì vậy?” cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

Sylfa gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống ghế, đôi mắt xanh nheo lại khi cô đứng dậy. “Tiếng của thứ gì đó không tự nhiên,” cô nói ngắn gọn, giọng đều đều nhưng mang theo chút cảnh giác. Cô bước ra cửa hang, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng toát ra một sự điềm tĩnh khó tả. Edward vội chạy theo, đôi giày rách kêu cọt kẹt trên nền đá, tay nắm chặt chiếc túi vải như một phản xạ phòng thủ.

Bên ngoài, cách hang động không xa, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra. Bốn bóng người đứng giữa một bãi đất trống, xung quanh là những cây cổ thụ bị gãy đổ, vỏ cây nứt toác như bị thứ gì đó cào xé. Trước mặt họ là một con kiến khổng lồ – cao hơn một con ngựa gấp đôi, thân hình dài chừng năm mét, lớp vỏ đen bóng lấp lánh như kim loại dưới ánh nắng. Đôi càng lớn sắc nhọn của nó kêu “xoẹt xoẹt” khi cọ vào nhau, hàm dưới rung lên phát ra tiếng rít chói tai, và sáu chân đầy gai nhọn cắm sâu vào đất, để lại những lỗ thủng lớn. Đôi mắt kép đỏ rực của nó lóe sáng, quét qua nhóm người với vẻ hung tợn. Edward nấp sau một thân cây, kéo Sylfa xuống cùng, ánh mắt cậu quan sát nhanh chóng. “Kiến khổng lồ... không, thứ này là quái vật,” cậu thì thào. “Chắc từ phế tích cổ nào đó thoát ra.”

Nhóm bốn người đang chống lại con kiến là một đội mạo hiểm giả – điều mà Edward nhận ra qua huy hiệu kim loại đeo trên áo họ. Người đầu tiên là một nữ elf, cao gầy với mái tóc bạc dài buộc gọn, đôi tai nhọn nhô ra dưới chiếc mũ trùm xanh lục. Cô giương cung, mũi tên gỗ trên dây cung lóe lên ánh sáng xanh nhạt, rõ ràng đã được phù phép. Huy hiệu trên ngực cô là bạc – cấp bậc trung trong hệ thống mạo hiểm giả mà Sylfa từng kể cậu nghe, từ sắt, đồng, bạc, vàng, đến những kim loại trong truyền thuyết như mithril hay orichalcum.

Bên cạnh cô là một nữ pháp sư loài người, nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc bén, mặc áo choàng đỏ thẫm với những đường chỉ vàng óng. Tay cô cầm một cây trượng ngắn, đầu trượng bùng lên ngọn lửa đỏ rực khi cô hét lên một câu thần chú: “Hỏa cầu!” Quả cầu lửa lao thẳng vào con kiến, nhưng nó chỉ rít lên, lớp vỏ đen bóng lóe sáng như thép, phản chiếu ngọn lửa mà không hề hấn gì. Huy hiệu của cô là đồng – cấp thấp hơn nữ elf.

Chiến binh thứ ba là một dwarf, thấp nhưng cơ bắp cuồn cuộn, bộ râu đen dài thắt bím lòa xòa trên bộ giáp sắt dày cộp. Anh ta cầm một chiếc búa chiến lớn, vung mạnh vào chân con kiến, nhưng lưỡi búa bật ra với một tiếng “keng“ chói tai, để lại một vết xước mờ trên lớp vỏ cứng. Huy hiệu của anh ta cũng là đồng, nhưng đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm.

Người cuối cùng là một “lãng khách” – một kẻ không thuộc hệ thống mạo hiểm giả, không huy hiệu, nhưng dáng vẻ nổi bật. Anh ta cao gầy, mặc áo choàng đen rách rưới, tay cầm một thanh katana với lưỡi kiếm mỏng manh nhưng sắc lạnh. Mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt, đôi mắt hẹp ánh lên vẻ nguy hiểm. Anh ta đứng yên, không tấn công, chỉ quan sát con kiến như đang chờ đợi điều gì đó.

Con kiến rít lên, đôi càng khổng lồ vung mạnh về phía nữ elf, xé gió tạo thành một âm thanh rít kinh người. Nữ elf bắn một mũi tên, nhưng nó chỉ trượt qua lớp vỏ con kiến, cắm vào một thân cây phía sau, làm cây gãy đôi. Nữ pháp sư hét lên: “Lửa không tác dụng! Rút lui đi!” Nhưng chiến binh dwarf không nghe, lao tới chặn đường con kiến, búa chiến đập mạnh xuống đất tạo thành một làn sóng chấn động, làm chậm bước chân nó. Con kiến quay sang anh ta, hàm dưới há ra phun một dòng chất lỏng xanh lục – axit – khiến dwarf phải lăn người tránh, bộ giáp sắt bị ăn mòn một mảng lớn.

Edward quan sát từ sau thân cây, hơi thở cậu dồn dập nhưng ánh mắt dần sắc lại. Cậu thì thào với Sylfa: “Kiến khổng lồ biến dị... vỏ cứng như thép, kháng lửa, axit trong hàm là vũ khí chính. Điểm yếu là khớp nối giữa các đốt – mềm hơn, dễ tấn công – nhưng phải tiếp cận gần mới đánh được.” Cậu không nhận ra, nhưng giọng cậu lúc này không còn bình thản như thường ngày – nó sắc bén, như một người vừa nhìn thấu toàn bộ chiến trường.

Sylfa liếc sang cậu, đôi mắt xanh khựng lại một chút. “Ngươi biết hơi bị nhiều đấy,” cô nói, giọng lạnh lùng nhưng mang theo chút ngạc nhiên. “Nhưng chúng ta không liên quan. Để họ tự xử đi.”

Edward cắn môi, tay nắm chặt thân cây đến mức móng tay cắm vào vỏ. Cậu không muốn dính líu – cậu ghét những kẻ mạnh, ghét cả những mạo hiểm giả luôn tự cho mình quyền đối mặt với nguy hiểm. Nhưng tiếng hét của nữ pháp sư, ánh mắt hoảng loạn của nhóm kia, và ký ức về ngôi làng bị phá hủy chợt ùa về. Cậu lẩm bẩm: “Tôi không giúp họ đâu... nhưng nếu con kiến vào sâu hơn, nó sẽ tới hang mình.”

Cậu quay sang Sylfa, ánh mắt thoáng do dự nhưng rồi kiên định. “Tôi sẽ làm gì đó,” cậu nói nhanh. Trước khi Sylfa kịp phản đối, cậu bước ra khỏi chỗ nấp, tay nhặt một hòn đá nhỏ và hét lớn: “Này, mấy người! Nhắm vào khớp nối giữa các đốt ấy! Đừng đánh vào vỏ!”

Tiếng hét của Edward vang lên giữa khu rừng, sắc nét nhưng không át được tiếng rít chói tai từ hàm dưới của con kiến khổng lồ. Hòn đá trong tay cậu bay đi, không mạnh, không chính xác, chỉ đủ để đập vào một chân gai nhọn của con quái vật, tạo ra một tiếng “cạch“ nhỏ trước khi rơi xuống đất. Con kiến khựng lại một chút, đôi mắt kép đỏ rực quay về phía Edward, lớp vỏ đen bóng lóe sáng dưới ánh nắng như một tấm giáp sống. Nhóm mạo hiểm giả cũng quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn nghi ngờ hướng về cậu – một thanh niên gầy gò, áo thô rách rưới, đôi giày cũ kêu cọt kẹt, trông chẳng khác gì một gã lang thang trong rừng.

“Ai vậy?” nữ pháp sư người hét lên, giọng cao vút nhưng run run vì căng thẳng. Cô giơ cây trượng lên, ngọn lửa đỏ rực trên đầu trượng chập chờn như sắp tắt, khuôn mặt lem luốc bụi và mồ hôi. “Anh ta… từ đâu chui ra thế?!”

Edward không trả lời ngay. Cậu bước ra khỏi chỗ nấp hoàn toàn, đôi tay run nhẹ nhưng ánh mắt nâu sắc lại với một sự tập trung kỳ lạ. Cậu liếc qua nhóm mạo hiểm giả, nhanh chóng đánh giá tình hình: nữ elf cung thủ đã rút lui về phía sau, dây cung căng sẵn nhưng mũi tên chưa bắn; chiến binh dwarf đứng chặn phía trước, bộ giáp sắt bị axit ăn mòn bốc khói nghi ngút; nữ pháp sư đang thở hổn hển, ma thuật của cô rõ ràng vô dụng trước lớp vỏ của con kiến; và “lãng khách” katana vẫn đứng yên, đôi mắt hẹp quan sát như đang chờ thời cơ.

“Khớp nối giữa các đốt!” Edward hét lần nữa, giọng khàn nhưng chắc chắn. “Vỏ nó cứng như thép, đừng phí sức đánh vào đó! Nhắm vào phần mềm giữa thân và chân – dùng búa đập mạnh vào, hoặc kiếm chém sâu đi!” Cậu chỉ tay về phía con kiến, nơi lớp vỏ đen bóng thưa dần ở các khớp nối, để lộ một màng mỏng màu xám dễ bị tổn thương.

Chiến binh dwarf quay lại, đôi mắt sáng rực dưới bộ râu đen dài. “Ngươi thì biết gì mà đòi chỉ đạo hả, thằng nhóc?” anh ta gầm lên, nhưng tay vẫn nắm chặt búa chiến, ánh mắt thoáng do dự. Con kiến rít lên, đôi càng khổng lồ vung mạnh về phía anh ta, buộc anh ta phải nhảy sang một bên, lăn người trên đất để tránh dòng axit xanh lục phun ra từ hàm dưới của nó.

Nữ elf cung thủ không chờ thêm. Cô giương cung, mũi tên phù phép lóe sáng xanh nhạt rời dây, lao thẳng vào khớp nối giữa thân và chân trước của con kiến. Mũi tên cắm phập vào màng mỏng, xuyên qua lớp vỏ mềm, khiến con quái vật rít lên đau đớn, một chân gai nhọn co giật dữ dội. “Hắn nói đúng đấy!” cô hét, giọng trong trẻo nhưng gấp gáp. “Nhắm vào đó đi!”

“Lãng khách” katana cuối cùng cũng động đậy. Anh ta bước tới, thanh katana trong tay lóe lên một đường sáng bạc khi anh ta lao về phía con kiến với tốc độ kinh người. Lưỡi kiếm mỏng manh chém ngang, cắt ngọt qua khớp nối giữa thân và chân còn lại, khiến một chân gai nhọn rơi xuống đất với một tiếng “thịch” nặng nề, chất lỏng xanh lục bắn ra từ vết thương. Con kiến lảo đảo, tiếng rít của nó trở nên hỗn loạn, đôi mắt kép đỏ rực quét qua nhóm người với vẻ điên cuồng.

Edward đứng yên, ánh mắt cậu không rời khỏi con kiến, não bộ hoạt động nhanh như một cỗ máy. Cậu lẩm bẩm: “Nó mất hai chân trước, khả năng di chuyển giảm, nhưng càng và axit vẫn nguy hiểm. Phải dụ nó quay lưng để lộ bụng dưới – chỗ đó không có vỏ bảo vệ.” Cậu không nhận ra, nhưng cách cậu phân tích giống như một game thủ kỳ cựu đang điều khiển một trận chiến trong đầu, kết hợp kiến thức từ những cuốn sách Sylfa dạy cậu với bản năng tự nhiên.

Sylfa, vẫn đứng sau thân cây, quan sát Edward với đôi mắt xanh khựng lại. Cô khoanh tay trước ngực, mái tóc vàng óng ánh lay động trong gió, giọng lạnh lùng vang lên: “Ngươi làm gì vậy hả? Ta bảo để chúng tự xử cơ mà.” Nhưng cô không ngăn cậu, chỉ đứng đó, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu bước ra khỏi vỏ bọc bình thản thường ngày.

“Tôi không có giúp họ,” Edward đáp nhanh, giọng thấp nhưng kiên định. “Tôi chỉ không muốn thứ này phá hang mình thôi.” Cậu nhặt thêm một hòn đá, ném mạnh về phía con kiến, lần này nhắm vào đôi mắt kép để thu hút sự chú ý. Hòn đá trúng đích, vỡ tan trên lớp mắt đỏ, khiến con kiến rít lên và quay người về phía cậu, để lộ phần bụng dưới xám nhạt không có lớp vỏ bảo vệ.

“Đánh vào bụng đi!” Edward hét, chỉ tay về phía con quái vật. “Ngay bây giờ!” Chiến binh dwarf không do dự nữa, lao tới với chiếc búa chiến, đập mạnh xuống phần bụng mềm của con kiến. Lưỡi búa cắm sâu, chất lỏng xanh lục bắn ra tung tóe, và con kiến ngã nghiêng, sáu chân còn lại co giật dữ dội. Nữ pháp sư giơ trượng, bắn một quả cầu lửa nhỏ nhưng tập trung vào vết thương hở, làm nó cháy xèo xèo, khói xanh bốc lên nghi ngút.

“Lãng khách” katana bước tới, thanh kiếm chém một đường cuối cùng, cắt ngang cổ con kiến. Đầu nó rơi xuống đất, đôi mắt kép tối lại, và cơ thể khổng lồ ngừng động đậy. Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở hổn hển của nhóm mạo hiểm giả và tiếng gió thổi qua khu rừng.

Nữ elf quay sang Edward, dây cung trong tay cô hạ xuống, ánh mắt bạc sắc lạnh nhìn cậu. “Ngươi là ai?” cô hỏi, giọng trầm nhưng đầy nghi ngờ. “Không phải mạo hiểm giả, không huy hiệu, nhưng biết cách hạ thứ này ư? Ngươi từ đâu ra vậy?”

Edward thở ra, đôi tay run nhẹ vì adrenaline, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. “Tôi chỉ là dân thường,” cậu đáp, giọng đều đều. “Sống trong rừng thôi.” Cậu quay sang Sylfa, ánh mắt thoáng chút bất an. “Chúng ta về được chưa?”

Sylfa bước ra từ sau thân cây, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng toát ra một áp lực vô hình mà nhóm mạo hiểm giả cảm nhận được, dù họ không hiểu tại sao. “Được,” cô nói ngắn gọn, rồi quay lưng bước đi, không thèm nhìn nhóm kia.

Nhưng nữ pháp sư gọi với theo: “Khoan đã! Anh vừa cứu chúng tôi đấy. Ít nhất hãy cho chúng tôi biết tên đi!” Cô bước tới, cây trượng vẫn nắm chặt trong tay, ánh mắt đỏ hoe vì mệt mỏi nhưng đầy tò mò.

Edward khựng lại, liếc qua vai. “Edward,” cậu đáp, rồi tiếp tục bước theo Sylfa, không muốn dây dưa thêm. Nhưng cậu biết, cuộc gặp gỡ này chưa kết thúc – nhóm mạo hiểm giả kia không phải loại dễ dàng bỏ qua một người như cậu.

Bóng chiều dần buông xuống khu rừng cổ thụ, ánh sáng vàng cam nhạt nhòa phủ lên bãi đất trống nơi xác con kiến khổng lồ nằm bất động. Lớp vỏ đen bóng của nó giờ đây đầy vết nứt và cháy xém, chất lỏng xanh lục từ vết thương rỉ ra, bốc khói nghi ngút khi tiếp xúc với không khí. Mùi axit pha lẫn khói cháy lan tỏa, khiến vài con chim trên cành cây gần đó bay vụt đi, để lại tiếng kêu hoảng loạn. Nhóm mạo hiểm giả đứng quanh xác con quái vật, hơi thở hổn hển, vũ khí trong tay họ vẫn nắm chặt như chưa tin rằng trận chiến đã kết thúc.

Edward đứng cách đó vài bước, đôi tay gầy guộc nhét vào túi áo thô rách, ánh mắt nâu trầm buồn nhìn xuống xác con kiến. Cậu thở ra một làn khói trắng trong không khí lạnh, cố gắng giữ vẻ bình thản dù tim vẫn đập nhanh vì adrenaline. Sylfa đứng cạnh cậu, mái tóc vàng óng ánh lay động trong gió, đôi mắt xanh thẳm quét qua nhóm mạo hiểm giả với vẻ lạnh lùng không đổi. Cô không nói gì, nhưng sự hiện diện của cô khiến không khí thêm phần căng thẳng – một áp lực vô hình mà chỉ Edward hiểu nguồn gốc.

Nữ pháp sư loài người bước tới, cây trượng trong tay cô chống xuống đất để giữ thăng bằng, áo choàng đỏ thẫm rách một mảng lớn ở vai. Cô lau mồ hôi trên trán, ánh mắt đỏ hoe vì mệt mỏi nhưng sáng lên sự tò mò. “Edward, phải không?” cô hỏi, giọng khàn khàn nhưng kiên định. “Tôi là Mira, pháp sư hệ hỏa, cấp đồng. Anh... làm sao anh biết cách hạ thứ đó? Không ai trong nhóm chúng tôi nhìn ra điểm yếu của nó nhanh như thế.”

Edward nhún vai, ánh mắt lảng tránh. “Tôi chỉ đoán thôi,” cậu đáp, giọng đều đều như đang nói về thời tiết. “Sống trong rừng từ lâu, tôi đã thấy mấy thứ như này vài lần. Không có gì đặc biệt cả.” Cậu quay lưng, định bước đi theo Sylfa, nhưng nữ elf cung thủ đã chắn trước mặt cậu, động tác nhanh nhẹn như một cái bóng.

“Đừng vội,” cô nói, giọng trong trẻo nhưng sắc lạnh. Cô hạ cây cung xuống, mũi tên phù phép vẫn nắm trong tay, đôi mắt bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà. “Ta là Liora, cung thủ cấp bạc của hội Hắc Dương. Ngươi không phải người bình thường. Không ai ‘đoán’ được điểm yếu của một con kiến biến dị chỉ bằng vài giây quan sát. Ngươi được huấn luyện ở đâu à?” Huy hiệu bạc trên ngực cô lóe sáng, chứng minh cấp bậc cao hơn hai đồng đội.

Edward khựng lại, đôi tay trong túi áo siết chặt. Cậu ghét cái cách họ nhìn cậu – như thể cậu là một câu đố cần được giải, như thể cậu phải chứng minh điều gì đó. “Tôi không được huấn luyện,” cậu nói, giọng thấp hơn, mang theo chút gằn. “Tôi chỉ là kẻ sống sót thôi. Mấy người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, tôi không thích đứng đây lâu.”

Chiến binh dwarf bước tới, chiếc búa chiến vác trên vai anh ta vẫn dính chất lỏng xanh lục từ con kiến. Bộ giáp sắt của anh ta thủng lỗ chỗ, nhưng đôi mắt sáng rực dưới bộ râu đen dài ánh lên sự tôn trọng bất ngờ. “Ta là Borin, cấp đồng,” anh ta nói, giọng trầm như tiếng đá lăn. “Ngươi không cầm vũ khí, không ma thuật, nhưng lại dẫn lối bọn ta hạ thứ đó như một chỉ huy lão luyện. Nếu không có ngươi, có lẽ bọn ta đã toi rồi. Ngươi chắc chắn bản thân không phải mạo hiểm giả sao?”

“Lãng khách” katana, người cuối cùng, vẫn im lặng. Anh ta đứng cách xa một chút, thanh katana tra vào vỏ, đôi mắt hẹp ẩn dưới mái tóc đen dài quan sát Edward như một con thú săn mồi đánh giá con mồi. Anh ta không mang huy hiệu, không thuộc hệ thống mạo hiểm giả, nhưng sự nguy hiểm toát ra từ anh ta khiến Edward bất giác căng thẳng.

Sylfa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh lùng cắt ngang không khí: “Hắn nói rồi, hắn không phải mạo hiểm giả. Các ngươi hỏi đủ chưa?” Cô bước tới gần Edward, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng mang theo một thứ áp lực vô hình khiến Mira lùi lại một bước, cây trượng trong tay cô run nhẹ.

Liora không bị ảnh hưởng, đôi mắt bạc vẫn dán vào Edward. “Còn cô thì sao?” cô hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. “Cô đứng đó, không làm gì, nhưng ta cảm nhận được cô cũng không bình thường. Hai người thật sự là ai?”

Edward liếc sang Sylfa, ánh mắt thoáng lo lắng. Cậu không muốn họ biết về cô – không phải vì sợ, mà vì cậu không muốn Sylfa bị cuốn vào rắc rối. “Cô ấy là Sylfa,” cậu đáp nhanh, giọng đều đều. “Chỉ là người đi cùng tôi thôi. Chúng tôi sống trong rừng, không liên quan gì đến mấy người.”

Borin bật cười, tiếng cười trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. “Không liên quan? Thằng nhóc, ngươi vừa cứu bọn ta đấy! Nếu ngươi không phải mạo hiểm giả, thì ít nhất cũng nên gia nhập bọn ta chứ. Tài năng của ngươi không nên lãng phí trong rừng thế này.”

Mira gật đầu, ánh mắt sáng lên. “Đúng đấy! Anh có thể lên cấp bạc ngay với khả năng đó. Tư duy chiến thuật của anh... tôi chưa thấy ai ở cấp đồng làm được thế. Anh giống như một chỉ huy bẩm sinh vậy.”

Edward cắn môi, ánh mắt cậu tối lại. Cậu ghét cái cách họ nói về “tài năng” của mình – như thể nó là thứ để khoe khoang, để leo lên cái hệ thống cấp bậc ngu ngốc mà cậu chẳng quan tâm. Cậu không vô dụng, cậu biết điều đó – những năm sống trong rừng, những cuốn sách Sylfa dạy cậu đọc, những lần cậu thoát chết nhờ quan sát và suy nghĩ – tất cả đã rèn giũa cậu thành một người có thể nhìn thấu chiến trường như một ván cờ. Nhưng cậu không muốn dùng nó, không muốn trở thành kẻ như họ – những kẻ mạnh mẽ luôn tự cho mình quyền định đoạt mọi thứ.

“Tôi không quan tâm đến cấp bậc,” cậu nói, giọng trầm xuống, mang theo chút tức giận. “Mấy người sống sót rồi đấy, giờ thì đi đi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa.” Cậu quay lưng, bước về phía Sylfa, nhưng “lãng khách” katana đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và lạnh như lưỡi kiếm của anh ta.

“Ngươi… không giống dân thường,” anh ta nói, lần đầu tiên mở miệng. “Ta thấy cách ngươi quan sát – như một kiếm sĩ nhìn đối thủ, nhưng không cần cầm kiếm. Ngươi từng đánh nhau chưa?”

Edward khựng lại, đôi tay trong túi áo siết chặt đến mức run lên. Cậu chưa từng đánh nhau – không theo cách họ nghĩ – nhưng cậu đã sống sót qua những ngày mà cái chết cận kề, đã học cách suy nghĩ để không chết. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp, nhưng câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu.

Sylfa liếc sang “lãng khách”, đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. “Hắn không cần trả lời ngươi,” cô nói, giọng sắc bén như cắt qua không khí. “Đi đi, trước khi ta mất kiên nhẫn.”

Nhóm mạo hiểm giả im lặng, ánh mắt họ lướt từ Edward sang Sylfa, rồi nhìn nhau. Cuối cùng, Liora gật đầu, ra hiệu cho đồng đội rút lui. “Cảm ơn,” cô nói ngắn gọn, rồi quay lưng dẫn nhóm đi, để lại xác con kiến khổng lồ giữa bãi đất trống.

Edward và Sylfa bước về hang, nhưng cậu cảm nhận được – ánh mắt của “lãng khách” vẫn dán vào lưng cậu, như thể anh ta biết điều gì đó mà cậu chưa nhận ra.

Bóng đêm phủ xuống khu rừng cổ thụ, ánh trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời, xuyên qua những tán lá dày, rải xuống nền đất những vệt sáng bạc mờ ảo. Tiếng gió đêm rít qua kẽ lá, mang theo cái lạnh buốt của mùa đông, cuốn vài chiếc lá khô xoay tròn trước khi chúng biến mất vào bóng tối. Edward và Sylfa bước trên con đường mòn dẫn về hang động, đôi giày rách của cậu kêu cọt kẹt trên lớp đất phủ sương, chiếc áo thô rách rưới phấp phới trong gió. Cậu im lặng, đôi tay nhét sâu vào túi áo, ánh mắt nâu trầm buồn nhìn xuống đất như đang đếm từng bước chân.

Sylfa đi bên cạnh, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng vững chãi, mái tóc vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh trăng như một dải sáng sống động. Chiếc váy trắng viền ren của cô không hề bị bẩn dù họ vừa rời khỏi một bãi chiến trường đầy axit và khói bụi. Cô không nói gì, đôi mắt xanh thẳm lướt qua khu rừng với vẻ thờ ơ quen thuộc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Edward, như thể đang chờ cậu mở lời.

Hang động hiện ra trước mặt, cửa hang tối om như một cái miệng khổng lồ giữa bóng đêm. Edward bước vào, đôi tay run nhẹ vì lạnh, và ngồi xuống tấm thảm rách quen thuộc. Cậu với lấy thanh củi khô trong góc, đặt vào vòng đá làm lò sưởi, rồi châm lửa bằng que diêm cuối cùng trong túi áo. Ngọn lửa bùng lên, nhỏ nhưng đủ để xua đi phần nào cái lạnh, ánh sáng cam nhảy nhót trên tường đá, chiếu lên khuôn mặt cậu – một khuôn mặt đầy mệt mỏi, không chỉ vì ngày hôm nay, mà vì những suy nghĩ đang giam cầm cậu.

Sylfa ngồi xuống chiếc ghế gỗ cọt kẹt, đôi tay mảnh mai đặt trên đùi, ánh mắt xanh nhìn ngọn lửa với vẻ trầm tư. Cô không cần hơi ấm, nhưng cô vẫn ngồi gần Edward, như một thói quen không lời. “Ngươi im lặng từ lúc rời khỏi đó,” cô cuối cùng lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng mang theo chút tò mò. “Có gì muốn nói không?”

Edward không ngẩng lên. Cậu cúi đầu, tay nghịch một mẩu củi cháy dở, để mặc ngọn lửa liếm vào ngón tay đến mức rát bỏng. “Tôi không biết,” cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn. “Họ bảo tôi có tài năng. Tư duy chiến thuật gì đó... Tôi không muốn nghe.” Cậu ném mẩu củi vào lửa, nhìn nó cháy xèo xèo, ánh mắt tối lại. “Tôi không muốn giống họ – mấy kẻ mạnh mẽ, mấy mạo hiểm giả với huy hiệu bạc vàng gì đó. Tôi ghét họ.”

Sylfa nghiêng đầu, đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng khó hiểu. “Ngươi không giống chúng đâu,” cô nói, giọng đều đều nhưng chắc chắn. “Chúng cầm vũ khí, dùng ma thuật, lao vào nguy hiểm để chứng minh mình. Ngươi thì không. Ngươi chỉ đứng đó, nói vài câu, và hạ được thứ mà chúng không làm được. Đó không phải sức mạnh chúng có.”

Edward bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc, không chút vui vẻ. “Phải, tôi không mạnh. Tôi không cầm được kiếm, không biết ma thuật. Tôi khá vô dụng nhỉ, đúng không?” Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh của Sylfa, thoáng chút run rẩy. “Nhưng tôi biết cách nghĩ, cách nhìn... như mấy trò chơi cờ cô dạy tôi trong sách. Tôi thấy mọi thứ – điểm yếu, cách di chuyển, cách thắng. Nhưng tôi không muốn dùng nó. Tôi không muốn trở thành kẻ như họ.”

Cậu cúi đầu lần nữa, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Ký ức về ngôi làng bị thiêu rụi ùa về – tiếng thét, ngọn lửa, và sự bất lực của cậu khi không thể làm gì. “Tôi muốn trả thù,” cậu thì thào, giọng nghẹn lại. “Tôi muốn lũ giặc chết hết, muốn chúng trả giá. Nhưng tôi không làm được. Tôi yếu, Sylfa. Tôi ghét cái thế giới này – ghét những kẻ mạnh xem tôi như cỏ rác, ghét cả bản thân mình vì không thay đổi được gì.”

Sylfa im lặng, ánh mắt cô dán vào ngọn lửa như đang nhìn xuyên qua nó. Rồi cô đứng dậy, bước tới gần Edward, quỳ xuống trước mặt cậu – một hành động hiếm hoi khiến cậu giật mình ngẩng lên. “Ngươi không yếu,” cô nói, giọng lạnh lùng nhưng mang theo một sự chân thành hiếm thấy. “Ngươi sống sót mười năm trong khu rừng này, nơi những kẻ mạnh cũng phải chết. Ngươi không cần kiếm hay ma thuật – ngươi có cái đầu, thứ mà không ai trong đám mạo hiểm giả kia sánh được. Nhưng ngươi chọn không dùng nó, vì ngươi sợ.”

Edward nhìn cô, đôi mắt nâu mở to. “Sợ?” cậu lặp lại, giọng run run. “Tôi không sợ. Tôi chỉ... không muốn trở thành họ. Không muốn trở thành kẻ đứng trên cao, áp đặt mọi thứ.”

Sylfa khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai thoáng qua. “Ngươi sợ trở thành thứ ngươi ghét,” cô nói, giọng sắc bén như lưỡi dao. “Nhưng ngươi không phải họ. Ngươi không cần huy hiệu, không cần danh hiệu. Ngươi là Edward – kẻ sống sót, kẻ nhìn thấu mọi thứ. Ta cứu ngươi không phải để ngươi nằm đây tự trách mình mãi.”

Cậu im lặng, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh của Sylfa, nơi cậu thấy một sự tin tưởng mà cậu không ngờ tới. “Cô...” cậu thì thào, nhưng không biết phải nói gì. Lòng tự tôn của cậu – thứ luôn ngăn cậu nhờ vả cô – giờ lại khiến cậu cảm thấy nhỏ bé trước lời nói của cô. “Cô nghĩ tôi có thể làm gì sao? Với cái đầu này?”

Sylfa đứng dậy, quay lưng lại, mái tóc vàng tung bay nhẹ trong ánh lửa. “Ta không nghĩ,” cô đáp, giọng trở lại lạnh lùng như thường lệ. “Ta biết. Nhưng làm gì là việc của ngươi. Ta không ép.” Cô bước về phía kệ sách, lấy một cuốn sách cũ, nhưng Edward nhận ra cô không mở nó ra – cô chỉ đứng đó, như đang chờ cậu tự tìm câu trả lời.

Ngọn lửa tí tách cháy, hơi ấm lan tỏa trong hang động lạnh lẽo. Edward nhìn bóng lưng Sylfa, lòng cậu nặng trĩu nhưng cũng thoáng nhẹ nhõm. Cậu không mạnh theo cách của những kẻ kia, nhưng cậu không vô dụng – và lần đầu tiên, cậu tự hỏi liệu mình có thể dùng cái đầu của mình để làm điều gì đó, không phải cho thế giới, mà cho chính mình.

Ngoài kia, ánh trăng rằm vẫn sáng, chiếu lên khu rừng tĩnh lặng, nơi dấu vết của con kiến khổng lồ vẫn còn nằm im như một lời nhắc nhở về ngày hôm nay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận