Gió đông lạnh buốt thổi qua con đường đất lầy lội dẫn vào thị trấn, mang theo mùi ẩm ướt của đất và khói từ những lò sưởi trong các ngôi nhà tranh. Edward ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ngoài quán trọ, đôi tay gầy guộc nắm chặt miếng bánh mì khô khốc, từng mẩu vụn rơi xuống chiếc áo vải thô sờn rách của cậu. Hơi thở cậu phả ra thành khói trắng, hòa vào không khí mờ mịt của buổi chiều tà. Bên cạnh cậu, Sylfa đứng thẳng, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng toát ra một sự kiêu kỳ khó tả. Mái tóc vàng óng ánh của cô khẽ lay động trong gió, từng sợi tóc lấp lánh như ánh sáng mặt trời bị mắc kẹt, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xám xịt xung quanh. Đôi mắt xanh thẳm của cô lướt qua đám đông đang reo hò, ánh lên chút khinh miệt không che giấu.
Ba “anh hùng” vừa xuất hiện – Leon, Aiko, và Darius – dừng ngựa ngay trước quán trọ, bụi đất bắn lên từ móng ngựa làm vài người dân gần đó ho sặc sụa. Leon, gã kiếm sĩ tóc vàng, nhảy xuống ngựa với một động tác điệu nghệ, thanh kiếm dài tra trong bao mạ vàng va vào giáp kêu leng keng. Hắn đứng thẳng, ngực ưỡn ra như muốn khoe bộ giáp lấp lánh được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt xanh lục quét qua đám đông với vẻ tự mãn. “Người dân của thế giới này, hãy yên tâm!” hắn tuyên bố, giọng vang vọng như đang diễn thuyết trong một đại sảnh hoàng gia. “Ta, Leon – Kiếm sĩ được chọn bởi thần linh – đã đến để tiêu diệt Ma Vương và cứu lấy các ngươi!”
Aiko, cô gái nhỏ nhắn với cây trượng ma thuật, bước xuống ngựa ngay sau đó, đôi giày da mềm chạm đất không một tiếng động. Cô nghiêng đầu, mái tóc đen dài buộc cao đung đưa, và nở một nụ cười ngọt ngào như thể vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng, quan sát mọi thứ như một kẻ đứng trên cao nhìn xuống. “Mọi người không cần sợ nữa đâu,” cô nói, giọng trong trẻo nhưng đầy vẻ ban ơn. “Mình là Aiko, pháp sư mạnh nhất từ thế giới khác, được triệu hồi để bảo vệ các bạn.”
Darius, gã cuối cùng, gần như làm con ngựa lảo đảo khi nhảy xuống đất, chiếc rìu khổng lồ vác trên vai rung lên một tiếng trầm đục. Hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp giáp da dày, khuôn mặt đỏ gay vì lạnh nhưng vẫn nở nụ cười toe toét đầy tự tin. “Và ta là Darius, Chiến thần bất bại!” hắn hét lên, giọng ầm ĩ át cả tiếng gió. Hắn giơ rìu lên cao, ánh thép lóe sáng dưới ánh mặt trời yếu ớt. “Ma Vương gì đó chỉ là một con mồi nhỏ bé trước ta thôi!”
Đám đông dân chúng vỡ òa trong tiếng reo hò, vài người quỳ xuống, vài người khác giơ tay lên trời như đang cầu nguyện. Một bà lão run rẩy bước tới, đôi tay gầy gò chìa ra một ổ bánh mì đen nhỏ xíu. “Cảm tạ các vị anh hùng!” bà nói, giọng nghẹn ngào. “Chúng tôi đã chờ đợi các ngài từ lâu lắm rồi!” Leon nhận ổ bánh với một nụ cười kiêu ngạo, đưa nó cho Aiko như thể đó là một món quà tầm thường không đáng để hắn giữ.
Edward quan sát cảnh tượng ấy, miếng bánh mì trong tay cậu dừng lại giữa chừng. Cậu nhai chậm rãi, đôi mắt nâu trầm buồn lướt qua ba “anh hùng” với vẻ tò mò xen lẫn thờ ơ. “Họ ồn ào thật,” cậu lẩm bẩm, giọng đều đều, rồi quay sang Sylfa. “Cô nghĩ sao?”
Sylfa khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. “Ta nghĩ chúng giống lũ hề hơn là anh hùng,” cô đáp, giọng lạnh lùng nhưng đủ nhỏ để chỉ Edward nghe thấy. Cô khoanh tay trước ngực, chiếc váy trắng lay động nhẹ, đôi mắt xanh lóe lên như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ hào nhoáng của ba kẻ kia. “Được triệu hồi mà không biết mình đang ở đâu, cứ thế khoe khoang như thể cả thế giới này cần chúng.”
Leon, như thể nghe thấy lời thì thầm của Sylfa, quay đầu lại. Ánh mắt hắn dừng lại trên Edward và Sylfa, lông mày nhíu lại như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó không thuộc về khung cảnh này. Hắn bước tới, đôi giày da bóng loáng dẫm lên lớp đất lầy, thanh kiếm kêu leng keng theo từng bước chân. “Này, người bản địa,” hắn lên tiếng, giọng điệu ra lệnh hơn là hỏi. “Ngươi có biết gì về Ma Vương không? Chúng ta là anh hùng được triệu hồi để cứu thế giới này, ngươi nên cung cấp thông tin cho ta.”
Edward ngẩng lên, miệng còn ngậm miếng bánh mì, vài mẩu vụn rơi xuống áo. Cậu nhai xong, nuốt xuống một cách chậm rãi, rồi đáp với giọng bình thản: “Ma Vương á? Không biết. Mấy người hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ là dân thường thôi.”
Aiko xen vào, đôi tay chống hông, cây trượng gõ nhẹ xuống đất như thể muốn gây chú ý. “Cậu trông chẳng có vẻ gì đặc biệt cả,” cô nói, giọng điệu cao ngạo nhưng vẫn giữ nụ cười giả tạo. “Chúng tôi là anh hùng từ thế giới khác đấy, cậu nên cảm thấy vinh dự khi được nói chuyện với chúng tôi mới phải!”
Sylfa bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo nhưng đầy châm biếm. “Anh hùng?” cô lặp lại, giọng điệu lạnh lùng như băng giá. “Ta chỉ thấy ba kẻ ồn ào khoác lác thôi. Các ngươi có chắc mình không bị triệu hồi nhầm không?”
Leon cứng người, bàn tay đặt lên chuôi kiếm như muốn rút nó ra, nhưng hắn kiềm lại, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. “Cô gái này là ai mà dám nói vậy?” hắn hỏi, ánh mắt chuyển từ Edward sang Sylfa, như thể đang đánh giá một mối đe dọa.
Edward nhún vai, cắn thêm một miếng bánh mì. “Cô ấy là Sylfa,” cậu đáp ngắn gọn, rồi quay sang cô. “Họ phiền thật đấy. Chúng ta đi thôi?”
Nhưng trước khi Sylfa kịp trả lời, Darius đã bước tới, chiếc rìu khổng lồ trong tay hắn chỉ thẳng về phía họ, khuôn mặt đỏ gay ánh lên vẻ hung hăng. “Này! Không ai được phép rời đi khi chưa trả lời câu hỏi của anh hùng cả!” hắn gầm lên, giọng ầm ĩ như sấm.
Không khí bên ngoài quán trọ đột nhiên căng thẳng. Darius đứng sừng sững trước Edward và Sylfa, chiếc rìu khổng lồ trong tay hắn chỉ thẳng về phía họ, lưỡi rìu sắc lạnh lóe lên dưới ánh mặt trời nhạt nhòa. Mặt đất dưới chân hắn rung lên nhè nhẹ khi hắn bước tới, mỗi bước chân nặng nề như đạp nát lớp đất lầy đông cứng. Đám đông dân chúng lùi lại, vài người thì thào với nhau, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. “Anh ta là Chiến thần bất bại thật sao?” một ông lão thì thầm, tay ôm chặt chiếc gậy chống run rẩy.
Edward ngừng nhai miếng bánh mì, đôi mắt nâu trầm buồn nhìn Darius với vẻ thờ ơ. “Ồn ào quá,” cậu lẩm bẩm, giọng đều đều như đang nhận xét về thời tiết. Cậu quay sang Sylfa, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Darius đã gầm lên: “Im mồm! Dám coi thường ta, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của một anh hùng!”
Không chờ phản ứng từ Edward, Darius giơ rìu lên cao, cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng như dây cung. Hắn vung mạnh, lưỡi rìu xé gió tạo thành một âm thanh chói tai, nhắm thẳng vào một tảng đá lớn gần quán trọ – tảng đá mà người dân địa phương gọi là “Hòn Đá Vĩnh Cửu” vì không ai từng làm nó xê dịch dù chỉ một phân. Tiếng va chạm vang lên như sấm sét, bụi đất bay mù mịt, và khi khói bụi tan đi, tảng đá đã vỡ đôi, hai mảnh nằm lăn lóc trên mặt đất như thể chỉ là đồ chơi bị đập nát. Đám đông hét lên kinh ngạc, vài đứa trẻ vỗ tay reo hò, còn Darius cười lớn, ngực phồng lên đầy tự mãn. “Thấy chưa? Đây là sức mạnh của ta!”
Leon bước lên, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn Edward và Sylfa. “Đừng phí thời gian với lũ dân thường, Darius,” hắn nói, giọng điệu kiêu ngạo nhưng không giấu được chút bực bội. “Chúng ta có việc lớn hơn để làm.” Hắn rút thanh kiếm ra một cách chậm rãi, ánh thép lấp lánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đông. Không nói thêm gì, hắn vung kiếm về phía một cây cổ thụ cách đó vài bước – một cây sồi già cỗi với thân cây to bằng ba người ôm, vỏ cây nứt nẻ như mang dấu ấn của hàng trăm năm. Lưỡi kiếm cắt qua không khí, không phát ra tiếng động nào, nhưng trong chớp mắt, thân cây bị chém ngọt thành hai nửa, phần ngọn đổ ầm xuống đất, lá khô bay tán loạn. Cắt xong, Leon tra kiếm vào bao, quay lại với nụ cười tự tin. “Kiếm của ta không cần lời giải thích.”
Aiko, không chịu thua kém, giơ cây trượng ma thuật lên cao. Những ký hiệu khắc trên thân trượng sáng rực, tỏa ra ánh sáng đỏ cam như ngọn lửa. Cô khẽ thì thầm một câu thần chú, giọng trong trẻo nhưng đầy quyền uy. Từ đầu trượng, một quả cầu lửa bắn ra, lao thẳng vào đống củi khô gần quán trọ – thứ mà chủ quán đã để sẵn để nhóm lửa sưởi ấm. Quả cầu lửa nổ tung khi chạm đất, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cao hơn cả mái nhà tranh, nhưng không lan ra ngoài mà cháy đều đặn như được kiểm soát hoàn toàn. “Mình không thích khoe khoang đâu,” Aiko nói, nở nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại đầy tự mãn, “nhưng nếu cần, mình có thể đốt cả khu rừng này.”
Đám đông lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng reo hò, vài người quỳ xuống, gọi họ là “những vị cứu tinh từ trời cao”. Edward nhìn cảnh tượng ấy, miếng bánh mì trong tay cậu rơi xuống đất vì cậu quên cả nhai. Cậu không phải kẻ ngốc – cậu biết sức mạnh của họ là thật, không chỉ là lời nói suông. Nhưng thay vì kinh ngạc, cậu chỉ khẽ thở dài, phủi tay lên áo. “Mạnh thật đấy,” cậu lẩm bẩm, “nhưng sao phải làm ầm lên thế nhỉ?”
Sylfa đứng cạnh cậu, đôi mắt xanh lạnh lùng quan sát từng động tác của ba “anh hùng”. Nụ cười mỉa mai trên môi cô không biến mất, thậm chí còn rõ hơn. “Thứ sức mạnh trẻ con,” cô nói khẽ, giọng điệu lạnh băng nhưng đủ để Edward nghe thấy. Cô không động đậy, không giơ tay hay làm bất cứ điều gì để đáp lại, nhưng ánh sáng nhàn nhạt từ cơ thể cô dường như lóe lên một chút – chỉ một chút thôi, như một tia sáng vô tình thoát ra từ thứ gì đó bị kìm nén. Edward liếc sang cô, nhận ra điều đó, nhưng cậu không nói gì.
Darius, vẫn chưa hết hứng thú, quay lại phía họ, chiếc rìu trong tay hạ xuống nhưng ánh mắt đầy thách thức. “Sao hả, dân thường? Giờ thì ngươi có chịu nói về Ma Vương không, hay muốn ta đập nát cái quán trọ này để ngươi mở miệng?” Hắn bước tới gần hơn, bóng dáng khổng lồ của hắn che khuất ánh sáng từ ngọn lửa của Aiko, tạo thành một cái bóng đen phủ lên Edward và Sylfa.
Leon khoanh tay, ánh mắt hẹp lại. “Cô gái kia, ngươi cười cái gì?” hắn hỏi, giọng điệu gay gắt hơn trước. “Ngươi nghĩ mình giỏi hơn chúng ta sao?”
Sylfa nghiêng đầu, đôi mắt xanh lóe lên như băng giá. “Ta không nghĩ,” cô đáp, giọng đều đều nhưng sắc bén như lưỡi dao. “Ta chỉ thấy buồn cười khi lũ trẻ con chơi đùa với đồ chơi và tưởng mình là anh hùng.”
Lời nói của cô như đổ dầu vào lửa. Darius gầm lên, giơ rìu lên lần nữa, còn Leon đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt tóe lửa. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp hành động, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua, mạnh đến mức ngọn lửa của Aiko chập chờn như sắp tắt. Không ai thấy Sylfa làm gì, nhưng Edward cảm nhận được – một thứ áp lực vô hình thoáng qua, như thể khu rừng này vừa tỉnh giấc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đám đông dân chúng im bặt, vài người co ro vì lạnh, ánh mắt chuyển từ ngưỡng mộ sang hoang mang. Darius, với chiếc rìu vẫn giơ cao, khựng lại giữa chừng, khuôn mặt đỏ gay của hắn nhăn nhó như vừa bị tát một cái vô hình. Leon buông tay khỏi chuôi kiếm, đôi mắt xanh lục nheo lại, quan sát Sylfa với vẻ nghi ngờ. Aiko thì nắm chặt cây trượng, đôi môi mím lại, nhưng nụ cười giả tạo của cô đã biến mất.
“Ngươi vừa làm gì hả?” Darius gầm lên, giọng ầm ĩ nhưng không còn tự tin như trước. Hắn hạ rìu xuống, lưỡi thép chạm đất tạo thành một tiếng “cạch” khô khốc, đôi tay cơ bắp run nhẹ – không rõ vì lạnh hay vì thứ gì khác. “Đừng tưởng mấy trò gió vớ vẩn có thể dọa được ta!”
Sylfa không đáp. Cô đứng yên, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn thẳng vào Darius, không một chút dao động. Chiếc váy trắng của cô khẽ lay động trong dư âm của luồng gió, nhưng ngoài ra, không có dấu hiệu nào cho thấy cô vừa làm gì. Cô nghiêng đầu nhẹ, như thể đang xem một con thú bị thương giãy giụa, rồi khẽ nhếch môi. “Trò vớ vẩn?” cô lặp lại, giọng đều đều nhưng sắc bén như lưỡi dao ẩn trong vỏ. “Ta chưa làm gì cả, nhưng nếu ngươi muốn thử, cứ việc.”
Edward, vẫn ngồi trên ghế gỗ, nhặt miếng bánh mì vừa rơi lên từ đất, phủi phủi bụi rồi cắn thêm một miếng. Cậu nhai chậm rãi, đôi mắt nâu lướt qua cảnh tượng trước mặt với vẻ thờ ơ quen thuộc. “Cô ấy chưa làm gì thật mà,” cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đủ để chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu biết Sylfa không phải loại thích khoe khoang – không như ba kẻ kia – nhưng cậu cũng biết, nếu cô muốn, cả cái quán trọ này có thể biến mất trong chớp mắt. May mà cô không muốn, ít nhất là chưa.
Leon bước lên, chen giữa Darius và Sylfa, ánh mắt hắn sắc lạnh nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. “Ngươi không phải người thường,” hắn nói, giọng điệu chắc nịch như vừa phát hiện ra một bí mật. Hắn quay sang Edward, ánh mắt hẹp lại. “Còn ngươi, dân thường, đi cùng một kẻ như cô ta mà không biết gì về Ma Vương sao? Hay ngươi đang che giấu điều gì?”
Edward ngừng nhai, ngẩng lên nhìn Leon. Vài mẩu bánh mì dính trên khóe miệng cậu, và cậu đưa tay quệt đi một cách chậm rãi trước khi trả lời. “Che giấu? Tôi chẳng có gì để giấu cả,” cậu nói, giọng bình thản như đang trò chuyện với một người hàng xóm. “Tôi sống trong rừng, hái thảo dược, đổi lấy bánh mì. Ma Vương ở đâu, làm gì, tôi không biết, cũng không quan tâm. Mấy người muốn đánh nhau với hắn thì cứ đi mà tìm, đừng hỏi tôi.”
Aiko bật cười, nhưng tiếng cười của cô khô khốc, không còn chút ngọt ngào nào. “Cậu đúng là một kẻ vô dụng,” cô nói, tay chống hông, cây trượng gõ nhẹ xuống đất. “Chúng tôi là anh hùng được triệu hồi để cứu thế giới này, còn cậu chỉ biết ngồi đây ăn bánh mì như một tên ăn mày. Thật đáng thất vọng.”
Sylfa quay sang Aiko, đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. “Vô dụng?” cô lặp lại, giọng điệu như đang nhấm nháp từ đó. “Hắn sống sót mười năm trong khu rừng mà các ngươi sẽ lạc lối chỉ sau một ngày. Các ngươi thì sao? Được triệu hồi đến đây, mặc giáp đẹp, cầm vũ khí sáng loáng, nhưng đã làm được gì ngoài việc đập đá và đốt củi để khoe khoang?”
Lời nói của Sylfa như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự ái của ba “anh hùng”. Darius nắm chặt cán rìu, cơ bắp trên cánh tay hắn căng lên như muốn lao tới. Leon siết tay quanh chuôi kiếm, ánh mắt tóe lửa. Nhưng Aiko là người hành động đầu tiên. Cô giơ trượng lên, những ký hiệu trên thân trượng lại sáng rực, lần này là một màu đỏ đậm như máu. “Cô dám sỉ nhục chúng tôi?” cô hét lên, giọng cao vút. “Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự của một pháp sư!”
Một quả cầu lửa lớn hơn trước gấp đôi bắn ra từ đầu trượng, lao thẳng về phía Sylfa với tốc độ kinh hoàng. Ngọn lửa rít lên trong không khí, tỏa nhiệt đến mức vài người dân gần đó phải lùi lại, tay che mặt vì nóng. Edward giật mình, miếng bánh mì trong tay cậu rơi xuống đất lần nữa, đôi mắt mở to. “Sylfa!” cậu gọi, giọng khàn khàn, nhưng cậu không kịp đứng dậy.
Sylfa không hề nhúc nhích. Khi quả cầu lửa chỉ còn cách cô một cánh tay, cô giơ tay lên – một động tác nhẹ nhàng, gần như lười biếng. Một làn gió mỏng manh xuất hiện từ bàn tay cô, không mạnh mẽ như trước, chỉ như một cơn gió thoảng qua. Nhưng khi nó chạm vào quả cầu lửa, ngọn lửa đột nhiên tan rã, hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti rơi lả tả xuống đất như mưa sao băng. Không một tiếng nổ, không một chút khói – chỉ còn lại sự im lặng ngỡ ngàng.
Aiko đứng sững, cây trượng trong tay cô run lên. “Cái... cái gì vậy?” cô thì thào, khuôn mặt trắng bệch. Leon và Darius cũng khựng lại, ánh mắt họ chuyển từ giận dữ sang hoang mang. Đám đông dân chúng thì thào với nhau, vài người bắt đầu lùi xa hơn, như thể vừa nhận ra điều gì đó đáng sợ.
Edward nhặt miếng bánh mì lên lần nữa, phủi bụi một cách chậm rãi. “Tôi đã bảo là đừng chọc cô ấy mà,” cậu lẩm bẩm, giọng đều đều, rồi cắn thêm một miếng như thể chẳng có gì xảy ra.
Sự im lặng bao trùm lấy khu vực trước quán trọ, chỉ còn tiếng gió đông rít qua những mái nhà tranh và tiếng tí tách của ngọn lửa mà Aiko tạo ra trước đó, giờ đã yếu dần trong cái lạnh. Những đốm sáng nhỏ từ quả cầu lửa tan rã của cô rơi lả tả xuống đất, lấp lánh trên lớp đất lầy đông cứng như những hạt ngọc bị vỡ. Đám đông dân chúng đứng sững, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, vài người nắm chặt tay nhau như đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả – chỉ có Sylfa đứng đó, bàn tay nhỏ bé buông thõng, khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi.
Aiko vẫn chưa hết bàng hoàng. Cây trượng trong tay cô run lên nhè nhẹ, những ký hiệu đỏ trên thân trượng mờ dần như ngọn lửa bị dập tắt. “Không thể nào...” cô thì thào, giọng lạc đi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Sylfa như muốn tìm một lời giải thích. Cô bước lùi một bước, giày da mềm dẫm lên một vũng nước nhỏ, làm bắn lên vài giọt bùn bám vào váy cô. “Cô... cô đã làm gì với ma thuật của tôi?”
Sylfa không trả lời ngay. Cô nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ánh khẽ lay động trong gió, đôi mắt xanh thẳm lướt qua Aiko như nhìn một đứa trẻ vừa làm rơi món đồ chơi. “Làm gì ư?” cô cuối cùng lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo một chút mỉa mai khó nhận ra. “Ta chỉ thổi nó đi thôi. Ma thuật của ngươi yếu đến mức ấy sao?”
Lời nói của Sylfa như một cái tát vô hình. Darius, vốn đang đứng im vì hoang mang, giờ gầm lên giận dữ, chiếc rìu khổng lồ trong tay hắn lại giơ cao. “Đừng có ngạo mạn!” hắn hét, giọng ầm ĩ át cả tiếng gió. “Ta sẽ đập ngươi ra bã để xem ngươi còn dám nói gì không!” Hắn lao tới, mỗi bước chân làm mặt đất rung lên nhè nhẹ, lưỡi rìu vung xuống với sức mạnh đủ để phá nát một bức tường đá. Đám đông hét lên, vài người che mắt không dám nhìn.
Nhưng Sylfa vẫn không nhúc nhích. Khi lưỡi rìu chỉ còn cách cô một cánh tay, một luồng gió khác xuất hiện – không mạnh mẽ như trước, chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng như hơi thở. Nhưng nó đủ để khiến chiếc rìu khổng lồ của Darius dừng lại giữa không trung, như bị một bàn tay vô hình giữ chặt. Darius nghiến răng, cơ bắp trên cánh tay hắn căng lên hết cỡ, gân nổi đầy trán, nhưng chiếc rìu không hề nhúc nhích. Hắn gầm gừ, dùng cả hai tay kéo mạnh, nhưng vô ích. “Cái quái gì thế này?!” hắn hét lên, khuôn mặt đỏ gay giờ chuyển sang tím tái vì cố sức.
Leon bước tới, tay đặt lên vai Darius để ngăn hắn lại. “Đủ rồi,” hắn nói, giọng trầm nhưng đầy cảnh cáo. Hắn quay sang Sylfa, ánh mắt xanh lục nheo lại, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đầu mà thay vào đó là sự dè chừng. “Ngươi…” hắn nói, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm nhưng không rút ra. “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Edward, vẫn ngồi trên ghế gỗ, cuối cùng cũng ăn xong miếng bánh mì. Cậu phủi tay lên áo, vài mẩu vụn rơi xuống đất, sau đó ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mặt. Rồi cậu đứng dậy, đôi chân gầy guộc hơi run vì lạnh, và bước tới gần Sylfa. “Chúng ta đi thôi,” cậu nói khẽ, tay kéo nhẹ vạt áo của cô. “Họ ồn ào quá, tôi không thích.”
Sylfa liếc sang Edward, đôi mắt xanh dịu lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. “Ngươi nói đúng,” cô đáp, giọng nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy. Cô quay lại nhìn ba “anh hùng”, nụ cười mỉa mai trên môi cô biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng tuyệt đối. “Ta là Sylfa,” cô nói ngắn gọn, không tiết lộ gì thêm. “Các ngươi muốn tìm Ma Vương? Cứ đi mà tìm. Đừng làm phiền chúng ta nữa.”
Darius, cuối cùng cũng rút được chiếc rìu ra khỏi luồng gió vô hình, thở hổn hển như vừa chạy cả chục dặm. Hắn định hét lên gì đó, nhưng Leon giơ tay ngăn lại. “Để họ đi,” hắn nói, giọng trầm nhưng ánh mắt không rời khỏi Sylfa. “Chúng ta không cần lãng phí thời gian với những kẻ không liên quan.” Dù nói vậy, tay hắn vẫn siết chặt chuôi kiếm, như thể đang kìm nén một cơn giận dữ không thể bộc phát.
Aiko cắn môi, ánh mắt lướt từ Sylfa sang Edward rồi lại quay về Sylfa. “Cô mạnh thật đấy,” cô nói, giọng run run nhưng cố giữ vẻ kiêu ngạo. “Nhưng đừng tưởng thế là đủ để coi thường chúng ta. Chúng ta là anh hùng được triệu hồi, và chúng ta sẽ chứng minh điều đó khi đánh bại Ma Vương!”
Sylfa không đáp. Cô quay lưng, mái tóc vàng tung bay nhẹ trong gió, và bước đi về phía khu rừng. Với dáng vẻ con người hoàn hảo của mình, không ai trong đám đông hay ba “anh hùng” nghi ngờ cô là một tinh linh – họ chỉ nghĩ cô là một cô gái kỳ lạ với sức mạnh bí ẩn. Edward lê bước theo sau, đôi giày rách của cậu để lại những dấu chân lộn xộn trên mặt đất lầy. Đám đông dân chúng tản ra, nhường đường cho họ, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò dõi theo. Một đứa trẻ nhỏ thì thào với mẹ: “Cô ấy là ai vậy, mẹ? Cô ấy mạnh hơn các anh hùng sao?” Người mẹ vội bịt miệng con, kéo nó vào nhà mà không trả lời.
Leon nhìn theo bóng lưng của Sylfa, đôi mắt hẹp lại. “Cô ta không phải người bình thường,” hắn lẩm bẩm, giọng chỉ đủ để Aiko và Darius nghe thấy. “Chúng ta cần cẩn thận hơn.”
Darius gầm gừ, vác rìu lên vai. “Cẩn thận cái gì? Ta sẽ đập tan cô ta nếu gặp lại!” Nhưng giọng hắn không còn chắc chắn như trước.
Edward và Sylfa dần khuất bóng sau những tán cây cổ thụ, để lại ba “anh hùng” đứng giữa đám đông vẫn còn ngỡ ngàng. Gió lạnh lại thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô, như muốn xóa đi dấu vết của cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng ấy. Chỉ có Edward biết sự thật về Sylfa – cô không phải con người, mà là một tinh linh, nhưng cậu chẳng thấy cần phải nói ra điều đó. Với cậu, cô chỉ là Sylfa, người đã cứu cậu mười năm trước, và thế là đủ.


0 Bình luận