• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I - Vỏ Bọc

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 4,060 từ - Cập nhật:

Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai len lỏi qua những kẽ hở trên vách đá, chiếu vào hang động ẩn sâu trong khu rừng cổ thụ – nơi Edward và Sylfa gọi là nhà. Không gian bên trong không giống một hang động thông thường. Những bức tường đá xám lạnh lẽo được phủ kín bởi những dây leo khô mọc tự nhiên, đan xen như những tấm thảm thô ráp. Ở giữa hang, một thư viện nhỏ hiện ra kỳ diệu: những kệ sách gỗ cũ kỹ đứng nghiêng ngả, chất đầy những cuốn sách bìa da sờn rách, vài cuốn còn thiếu cả trang. Trên không trung, vài viên pha lê nhỏ lơ lửng, phát ra ánh sáng xanh nhạt dịu dàng, chiếu lên những góc tối và tạo ra những bóng hình mờ ảo nhảy nhót trên tường. Một luồng không khí mát lành thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và hương thơm nhè nhẹ của thảo dược từ góc hang – nơi Edward để những bó cỏ khô mà cậu hái được.

Edward nằm dài trên một tấm thảm rách được trải trên nền đá, đôi tay gối sau đầu, đôi mắt nâu trầm buồn nhìn lên trần hang. Cậu mặc một chiếc áo vải thô cũ kỹ, vá chằng vá đụp, chiếc quần dài rách ở đầu gối để lộ làn da sạm nắng. Một tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những vết sẹo mờ từ thời thơ ấu – dấu vết của ngày ngôi làng bị thiêu rụi. Cậu ngáp dài, tiếng ngáp vang vọng trong không gian tĩnh lặng, rồi lẩm bẩm: “Hôm nay trời đẹp thật. Chắc không mưa đâu nhỉ?”

Cách đó vài bước, Sylfa ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ – thứ mà Edward đã tự đóng từ những cành cây gãy trong rừng, dù nó nghiêng ngả và kêu cọt kẹt mỗi khi cô cử động. Cô mặc chiếc váy trắng viền ren quen thuộc, phẳng phiu và tinh tế, không một vết bẩn dù họ sống giữa rừng sâu. Mái tóc vàng óng ánh của cô buông dài, lấp lánh dưới ánh sáng từ những viên pha lê, như thể mỗi sợi tóc là một tia nắng bị mắc kẹt. Trong tay cô là một cuốn sách dày, bìa da màu nâu sẫm đã phai màu, và cô lật từng trang với vẻ chăm chú hiếm có. Đôi mắt xanh thẳm của cô lướt qua những dòng chữ cổ, thỉnh thoảng khựng lại như đang suy ngẫm điều gì đó sâu xa.

“Ngươi lười quá, Edward,” Sylfa đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được chút trách móc quen thuộc. Cô không ngẩng lên khỏi cuốn sách, ngón tay mảnh mai lật sang trang tiếp theo. “Trời đẹp thì đã sao? Ngươi định nằm đó cả ngày à?”

Edward nhún vai, vẫn nằm im không động đậy. “Thì hôm qua tôi đã đi hái thảo dược rồi mà,” cậu đáp, giọng đều đều như đang nói về một việc chẳng đáng bận tâm. “Còn đổi được một ổ bánh mì ngon hơn cái hôm trước nữa. Giờ nghỉ một hôm có sao đâu?” Cậu lăn người sang một bên, tay với lấy một chiếc túi vải nhỏ đặt cạnh đó, lôi ra nửa ổ bánh mì đen còn sót lại từ hôm qua. Cậu cắn một miếng, nhai chậm rãi, vài mẩu vụn rơi xuống thảm.

Sylfa khẽ thở dài, âm thanh nhỏ nhưng đủ để Edward nghe thấy. Cô gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống đùi, rồi quay sang nhìn cậu. “Ngươi đúng là không có chút tham vọng nào,” cô nói, giọng điệu mang theo chút mỉa mai nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bình thường. “Sống với ta mười năm mà vẫn chỉ biết ăn bánh mì và ngủ. Ngươi không muốn làm gì lớn lao hơn sao?”

Edward ngừng nhai, ngẩng lên nhìn Sylfa. Đôi mắt nâu của cậu gặp đôi mắt xanh của cô, và cậu mỉm cười nhạt – nụ cười quen thuộc mà cô đã thấy hàng ngàn lần. “Lớn lao như gì? Đánh Ma Vương à?” cậu hỏi, giọng trêu chọc. “Tôi không phải anh hùng, cũng không muốn làm anh hùng. Sống yên ổn thế này là đủ rồi. Với lại, có cô ở đây, tôi còn cần gì nữa?”

Lời nói của Edward khiến Sylfa khựng lại một chút. Cô quay mặt đi, đôi má trắng nhợt thoáng ửng hồng – một phản ứng hiếm hoi mà chỉ Edward nhận ra, vì cậu là người duy nhất hiểu cô không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ ngoài. “Ngốc nghếch,” cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió át đi. Cô đứng dậy, bước tới kệ sách, làm ra vẻ bận rộn chọn một cuốn khác, nhưng Edward biết cô chỉ đang che giấu sự bối rối.

Cậu bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong hang động tĩnh lặng. “Cô cũng ngốc không kém đâu,” cậu nói, rồi nằm ngửa ra lần nữa, tay gối đầu, đôi mắt khép hờ như sắp ngủ. Ngoài kia, tiếng chim hót lảnh lót vọng vào từ khu rừng, hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió, tạo thành một bản nhạc yên bình mà chỉ hai người họ nghe thấy.

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những tán cây cổ thụ, rải xuống khu rừng những vệt sáng dài loang lổ trên nền đất phủ rêu. Tiếng chim chích chòe líu lo vang vọng giữa các thân cây, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ một con suối nhỏ gần đó. Edward bước ra khỏi hang động, đôi giày rách kêu cọt kẹt trên lớp lá khô, tay cầm một chiếc túi vải cũ buộc quanh hông. Chiếc áo thô của cậu phấp phới trong gió nhẹ, vài vết vá trên vai lộ ra dưới ánh nắng. Cậu ngáp dài, vươn vai một cách lười biếng, rồi quay lại nhìn vào hang. “Tôi đi hái thảo dược đây,” cậu gọi với vào trong, giọng đều đều. “Cô ở nhà đọc sách tiếp đi nhé.”

Sylfa bước ra từ bóng tối của hang động, mái tóc vàng óng ánh lấp lánh như một vầng hào quang khi cô đứng dưới ánh nắng. Chiếc váy trắng viền ren của cô vẫn phẳng phiu, không một vết bẩn, như thể khu rừng này chẳng thể chạm tới cô. Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh thẳm nhìn Edward với vẻ không hài lòng. “Ngươi vừa nói hôm nay muốn nghỉ mà,” cô nói, giọng lạnh lùng nhưng mang theo chút nghi ngờ. “Sao giờ lại đi?”

Edward nhún vai, tay nghịch nghịch dây túi vải. “Thì nghỉ sáng thôi,” cậu đáp, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. “Chiều đi một chút cho đỡ buồn. Với lại, hôm qua tôi thấy mấy bụi cỏ bạc hà mọc gần suối. Nếu hái được thì đổi được nhiều bánh mì hơn.” Cậu quay lưng, bước đi về phía con đường mòn dẫn sâu vào rừng, không đợi Sylfa trả lời.

Sylfa khẽ thở dài, âm thanh nhỏ nhưng đủ để vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo sau Edward, đôi chân nhỏ nhắn của cô lướt trên mặt đất mà không để lại tiếng động hay dấu vết nào. Dáng vẻ của cô trông giống một cô gái bình thường đi dạo trong rừng, không ai – ngoài Edward – biết rằng cô là một tinh linh, một tồn tại vượt xa những gì mắt thường có thể thấy.

Con đường mòn dẫn họ qua những thân cây sồi cổ thụ, vỏ cây nứt nẻ phủ đầy rêu xanh và địa y trắng xám. Một con sóc nhỏ chạy vụt qua, đuôi xù dựng lên như một chiếc chổi lông, rồi leo lên cành cây nhìn họ với đôi mắt tròn xoe. Edward dừng lại bên một bụi cỏ thấp, lá xanh đậm lấp lánh những giọt sương còn sót lại từ đêm qua. Cậu quỳ xuống, tay cẩn thận ngắt từng ngọn cỏ bạc hà, ngửi thử mùi hương the mát rồi bỏ vào túi vải. “Cái này tốt thật,” cậu lẩm bẩm, giọng hài lòng. “Chủ quán trọ thích lắm, lần trước còn cho thêm một miếng pho mát nữa.”

Sylfa đứng cách đó vài bước, tựa lưng vào một thân cây, đôi mắt xanh quan sát Edward với vẻ thờ ơ. “Ngươi tỉ mỉ thật,” cô nói, giọng điệu mỉa mai nhưng không ác ý. “Chỉ vì một miếng pho mát mà cúi xuống bẩn cả áo thế kia à?” Cô chỉ tay vào vết bùn mới dính trên đầu gối quần cậu, lông mày khẽ nhíu lại.

Edward ngẩng lên, nhìn xuống quần mình rồi cười khẽ. “Bẩn chút cũng được,” cậu đáp, tay tiếp tục ngắt cỏ. “Tôi quen rồi. Với lại, pho mát ngon lắm, cô không ăn nên không biết đâu.” Cậu nhặt một ngọn cỏ bạc hà, giơ lên trước mặt Sylfa như khoe chiến lợi phẩm. “Ngửi thử đi, thơm lắm.”

Sylfa liếc nhìn ngọn cỏ, đôi mắt xanh lóe lên một chút tò mò. Cô cúi xuống, hít nhẹ, mùi hương the mát lan tỏa trong không khí. “Tạm được,” cô nói ngắn gọn, rồi quay mặt đi, làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng Edward nhận ra khóe môi cô khẽ cong lên – một nụ cười hiếm hoi mà cậu biết cô cố giấu.

Cậu đứng dậy, phủi tay lên áo, rồi tiếp tục bước dọc theo con suối. Nước suối trong vắt chảy qua những viên đá trơn nhẵn, phản chiếu ánh nắng thành những tia sáng lấp lánh. Một con cá nhỏ bơi vụt qua, thân bạc lóe lên rồi mất hút dưới dòng nước. Edward dừng lại bên một bụi cây khác, lần này là những bông hoa nhỏ màu tím với cánh mỏng manh như giấy. “Hoa linh lan,” cậu nói, giọng phấn khởi. “Cái này hiếm lắm, đổi được kha khá tiền đấy.” Cậu cẩn thận hái từng bông, đặt vào túi vải như thể chúng là những viên ngọc quý.

Sylfa bước tới gần hơn, nhìn những bông hoa trong tay Edward. “Ngươi biết nhiều thật,” cô nói, giọng đều đều nhưng mang theo chút ngạc nhiên. “Sống trong rừng mười năm mà vẫn tìm được mấy thứ này. Ta tưởng ngươi chỉ biết ngủ và ăn bánh mì thôi.”

Edward bật cười, tiếng cười vang vọng giữa khu rừng yên tĩnh. “Cô cứ trêu tôi mãi,” cậu đáp, tay vẫn không ngừng hái hoa. “Nhưng mà đúng là tôi thích ngủ thật. Chỉ tại cô không cho tôi ngủ nhiều thôi.” Cậu liếc sang Sylfa, nụ cười nhạt trên môi cậu ánh lên chút tinh nghịch.

Sylfa không đáp, chỉ quay mặt đi, đôi mắt xanh nhìn về phía dòng suối. Gió thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa linh lan rơi xuống nước, trôi theo dòng như những chiếc thuyền nhỏ. Dưới ánh nắng nhạt, hai người họ đứng đó – một thanh niên bình thường với đôi tay lấm bùn, và một cô gái bí ẩn với vẻ ngoài không thuộc về khu rừng này – tạo nên một bức tranh yên bình giữa thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Ánh nắng chiều nhạt dần, những vệt sáng vàng cam len lỏi qua tán cây cổ thụ, chiếu xuống dòng suối nhỏ lấp lánh như một dải lụa bạc. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gió thoảng qua, mang theo vài cánh hoa linh lan tím rơi từ tay Edward, trôi lững lờ trên mặt nước rồi mất hút sau những viên đá trơn nhẵn. Edward quỳ bên bờ suối, đôi tay gầy guộc cẩn thận hái thêm vài bông hoa nữa, đặt chúng vào chiếc túi vải cũ buộc quanh hông. Đôi mắt nâu của cậu chăm chú nhìn từng cánh hoa mỏng manh, như thể chúng là thứ duy nhất trên đời đáng để cậu quan tâm lúc này. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, một bóng tối âm ỉ – thứ mà cậu luôn giấu kín, ngay cả với chính mình.

Sylfa đứng cách đó vài bước, tựa lưng vào một thân cây sồi già, đôi mắt xanh thẳm dõi theo Edward với vẻ thờ ơ quen thuộc. Chiếc váy trắng của cô khẽ lay động trong gió, mái tóc vàng óng ánh lấp lánh như ánh sáng bị mắc kẹt, tạo thành một bức tranh đối lập với dáng vẻ lấm lem của Edward – áo thô vá chằng vá đụp, quần rách dính bùn, và đôi giày cũ kêu cọt kẹt mỗi khi cậu di chuyển. Cô nghiêng đầu, quan sát cậu một lúc, rồi lên tiếng: “Ngươi làm gì mà chậm thế? Định đứng đây cả ngày à?”

Edward không ngẩng lên ngay. Tay cậu khựng lại giữa chừng, ngón tay nắm chặt một bông hoa linh lan đến mức cánh hoa mỏng manh bị dập nát. “Tôi đang nghĩ,” cậu đáp, giọng đều đều nhưng thấp hơn bình thường, như thể bị dòng suối cuốn đi mất một nửa. Cậu thả bông hoa hỏng xuống đất, nhìn nó rơi lặng lẽ giữa lớp lá khô, rồi đứng dậy, phủi tay lên áo một cách chậm rãi.

“Nghĩ gì?” Sylfa hỏi, giọng lạnh lùng nhưng mang theo chút tò mò hiếm có. Cô bước tới gần hơn, đôi chân không để lại dấu vết trên nền đất, ánh mắt xanh quét qua khuôn mặt Edward như muốn đọc được điều cậu không nói.

Edward quay mặt đi, nhìn xuống dòng suối. Mặt nước phản chiếu hình ảnh cậu – một thanh niên gầy gò, mái tóc nâu rối bù, đôi mắt trầm buồn như mang theo cả một thế giới đã mất. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhặt một viên đá nhỏ bên bờ suối, xoay nó trong tay như đang tìm kiếm điều gì đó. Trong đầu cậu, ký ức về ngày ngôi làng bị thiêu rụi hiện lên rõ mồn một: tiếng thét của dân làng, mùi khói khét lẹt, và bàn tay run rẩy của cha xứ đẩy cậu vào đường hầm. Cậu vẫn nhớ từng khuôn mặt – bà Mary với lò bánh, chú John thợ rèn, lũ trẻ hay trêu cậu – giờ chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt trong tro bụi. Cậu muốn trả thù, muốn khiến lũ giặc ngoại xâm phải trả giá, muốn chúng cảm nhận nỗi đau mà cậu đã chịu đựng. Tham vọng ấy chưa bao giờ chết, chỉ bị chôn sâu dưới lớp vỏ bình thản mà cậu tự tạo ra.

Nhưng cậu biết mình không thể. Edward nắm chặt viên đá trong tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cậu yếu đuối – không ma thuật, không sức mạnh, không gì cả. Một kẻ như cậu chẳng thể làm gì trước lũ giặc, trước những con quái vật vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại, hay trước những “anh hùng“ được triệu hồi với sức mạnh định nghĩa cả thế giới. Cậu ghét chúng – tất cả bọn chúng. Những kẻ mạnh mẽ, dù tốt hay xấu, đều khiến cậu căm phẫn. Người tốt thì tự cho mình quyền áp đặt tư duy lên kẻ khác, xem cậu như cỏ rác không đáng bận tâm, như ba “anh hùng“ hôm qua với lời nói đầy kiêu ngạo. Kẻ xấu thì dùng bạo lực để kiểm soát, để hủy diệt, như lũ giặc đã cướp đi mọi thứ của cậu. Cậu ghét tất cả, ghét cái cách chúng đứng trên cao nhìn xuống, ghét cái cách chúng khiến cậu cảm thấy mình vô dụng.

Nhưng cậu không thể nhờ Sylfa giúp. Cậu liếc sang cô, đôi mắt nâu chạm phải đôi mắt xanh lạnh lùng của cô. Cô đã cứu cậu mười năm trước, cho cậu một nơi để sống, một lý do để tiếp tục. Lòng tự tôn của cậu – thứ duy nhất cậu còn giữ được sau ngày định mệnh ấy – không cho phép cậu đòi hỏi thêm. Cô đã làm quá nhiều, và cậu không muốn trở thành gánh nặng, không muốn biến cô thành công cụ cho cơn giận của mình. Dù vậy, cậu không thể ghét cô. Sylfa là ngoại lệ duy nhất – không phải vì sức mạnh của cô, mà vì cách cô ở bên cậu, không phán xét, không áp đặt, chỉ đơn giản là ở đó.

“Không có gì,” cậu cuối cùng đáp, giọng khàn khàn. Cậu ném viên đá xuống suối, nhìn nó chìm xuống đáy với một tiếng “tõm” nhỏ. “Chỉ nghĩ vớ vẩn thôi.” Cậu quay lại, nở nụ cười nhạt quen thuộc, nhưng lần này nụ cười không chạm tới mắt cậu.

Sylfa nhìn cậu, đôi mắt xanh khựng lại như thể nhận ra điều gì đó. “Ngươi nói dối tệ thật,” cô nói, giọng lạnh lùng nhưng không truy hỏi thêm. Cô bước tới gần dòng suối, cúi xuống nhặt một cánh hoa linh lan trôi trên mặt nước, xoay nó giữa những ngón tay mảnh mai. “Nhưng ta không ép ngươi nói. Khi nào muốn, cứ nói.”

Edward không đáp. Cậu quay lại bụi hoa, tiếp tục hái từng bông với sự cẩn thận giả tạo, nhưng trong lòng cậu, cơn giận âm ỉ vẫn cháy – không phải với Sylfa, mà với chính mình, với thế giới này, và với những kẻ mạnh mẽ mà cậu không bao giờ chạm tới được.

Mặt trời đã khuất hẳn sau những tán cây cổ thụ, để lại khu rừng chìm trong bóng tối mờ mịt. Bầu trời đêm hiện ra qua những kẽ hở trên vòm lá, lấp lánh những vì sao xa xôi như những đốm lửa nhỏ bị mắc kẹt trong không gian vô tận. Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở băng giá của mùa đông, cuốn những chiếc lá khô xoay tròn trên mặt đất trước khi chúng bị hút vào bóng tối. Edward và Sylfa trở về hang động khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, chiếc túi vải của cậu nặng trĩu những bông hoa linh lan và cỏ bạc hà, phát ra mùi hương the mát thoảng trong không khí.

Bên trong hang động, không gian ấm áp hơn một chút nhờ những viên pha lê lơ lửng phát sáng xanh nhạt. Edward ngồi trên tấm thảm rách, đôi tay gầy guộc xoa vào nhau để làm ấm sau một ngày dài ngoài trời lạnh. Cậu lấy một thanh củi khô từ góc hang, đặt vào một vòng đá nhỏ làm lò sưởi tạm bợ, rồi châm lửa bằng que diêm cuối cùng trong túi áo. Ngọn lửa bùng lên, nhỏ nhưng đủ để tỏa ra chút hơi ấm, ánh sáng cam nhảy nhót trên tường đá và chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những vết sẹo mờ và đôi mắt nâu trầm buồn. Cậu thở ra một làn khói trắng, lẩm bẩm: “Lạnh thật. Đêm nay chắc là lạnh hơn hôm qua.”

Sylfa ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt, cuốn sách bìa da lại nằm trên đùi cô. Cô không cần hơi ấm từ lửa – cơ thể cô dường như không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh – nhưng cô vẫn ngồi gần Edward, đôi mắt xanh thẳm nhìn ngọn lửa với vẻ trầm tư hiếm thấy. Mái tóc vàng của cô lấp lánh dưới ánh sáng pha lê, từng sợi tóc như những sợi chỉ vàng đan xen nhau. Cô lật một trang sách, nhưng ánh mắt không tập trung vào chữ, mà dường như lạc vào một nơi nào đó xa xôi.

Edward liếc sang cô, tay với lấy chiếc túi vải và bắt đầu phân loại thảo dược. Cậu đặt từng bông hoa linh lan sang một bên, từng ngọn cỏ bạc hà sang bên kia, động tác chậm rãi như đang cố kéo dài thời gian để không phải nghĩ ngợi. Nhưng sự im lặng giữa họ không ngột ngạt – nó là thứ im lặng quen thuộc, thứ mà cả hai đã chia sẻ suốt mười năm. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng đều đều: “Cô không lạnh sao? Ngồi gần lửa chút đi, không thì tôi lại lo cô bị cóng mất.”

Sylfa khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai thoáng qua. “Ngươi lo vớ vẩn thật,” cô đáp, giọng lạnh lùng nhưng không gay gắt. “Ta không giống ngươi, yếu đuối đến mức phải hơ tay bên đống lửa mới sống được.” Cô gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống ghế, rồi đứng dậy bước tới gần lò sưởi. Không phải vì cô lạnh, mà vì cô biết Edward sẽ yên tâm hơn nếu cô làm vậy.

Cậu cười khẽ, tiếng cười nhỏ vang vọng trong hang động. “Tôi yếu thật mà,” cậu nói, tay tiếp tục phân loại thảo dược. “Nhưng cô ở đây là đủ rồi. Có cô, tôi không sợ gì cả.” Lời nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự thật mà cậu không cần giải thích – Sylfa là chỗ dựa duy nhất của cậu trong thế giới này.

Sylfa không đáp ngay. Cô ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, cách Edward một khoảng nhỏ, đôi tay mảnh mai đặt trên đầu gối. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo như được tạc từ ngọc bích, nhưng cũng làm lộ ra một thoáng uể oải trong đôi mắt xanh. “Ngươi dựa vào ta nhiều quá,” cô cuối cùng nói, giọng thấp hơn bình thường. “Ta không phải vú em của ngươi, Edward.”

Cậu ngừng tay, ngẩng lên nhìn cô. “Tôi biết,” cậu đáp, nụ cười nhạt trên môi cậu biến mất. “Nhưng cô cứu tôi, cho tôi chỗ ở, dạy tôi đọc sách... Tôi không dựa vào cô thì dựa vào ai?” Cậu quay mặt đi, nhìn vào ngọn lửa, giọng khàn khàn. “Tôi không muốn đòi hỏi gì thêm đâu. Chỉ cần thế này là đủ rồi.”

Sylfa im lặng một lúc lâu, ánh mắt cô dán vào ngọn lửa như đang nhìn xuyên qua nó. Rồi cô lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “Ta cũng từng như ngươi.” Lời nói của cô khiến Edward giật mình, ngẩng lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Cô hiếm khi nói về bản thân, và cậu chưa bao giờ ép cô phải kể. “Ta cũng từng mất tất cả,” cô tiếp tục, giọng đều đều nhưng mang theo một nỗi buồn xa xăm. “Không còn gì ngoài chính mình. Nhưng ta không chọn cách sống như ngươi – ta đứng lên, đối mặt với nó.”

Edward nhìn cô, đôi mắt nâu mở to. “Cô...” cậu thì thào, nhưng không biết phải nói gì. Cậu muốn hỏi – cô đã mất gì, đã đối mặt với ai – nhưng lòng tự tôn của cậu, thứ luôn ngăn cậu đòi hỏi từ cô, lại khiến cậu im lặng. Cậu cúi đầu, tay nắm chặt một ngọn cỏ bạc hà đến mức nó gãy đôi. “Tôi không mạnh như cô,” cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. “Tôi không làm được.”

Sylfa quay sang nhìn cậu, đôi mắt xanh dịu lại trong ánh lửa. “Ngươi không cần phải mạnh,” cô nói, giọng lạnh lùng nhưng không còn mỉa mai. “Ngươi chỉ cần sống. Đó là điều ta muốn khi cứu ngươi.” Cô đứng dậy, bước về phía kệ sách, quay lưng lại với cậu như muốn chấm dứt câu chuyện. Nhưng Edward biết, dù cô không nói ra, cô ở đây không chỉ để bảo vệ cậu, mà còn vì cô không muốn cô đơn thêm lần nữa.

Ngọn lửa tí tách cháy, hơi ấm lan tỏa trong hang động lạnh lẽo. Edward nhìn bóng lưng Sylfa, lòng cậu nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm. Cậu không mạnh, không thể trả thù, không thể đối mặt với thế giới như cô từng làm. Nhưng ít nhất, cậu có cô – và trong đêm lạnh này, thế là đủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận