Nhịp Âm Thanh Của Khát Vọng
Chương 8: Hoà tan giai điệu guitar phương Nam
0 Bình luận - Độ dài: 3,345 từ - Cập nhật:
Chương 8: Hoà tan giai điệu guitar phương Nam
Giai điệu dần tan vào không gian, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng kéo dài. William đặt tay lên phím đàn, khẽ gõ nhẹ một nhịp, như thể vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc mà bài hát mang lại. Bài hát kết thúc để lại âm thanh tĩnh lặng trong căn phòng lớn.
Thầy William ngẩng đầu nhìn Issac, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo một tia suy tư. “Tháng tới là ngày thành lập trường. Em nên tham gia hội văn nghệ.”
Issac thoáng sững lại, rồi bật cười nhẹ. Cậu lắc đầu, giọng điềm đạm: “Giờ chưa phải lúc đâu thầy.”
William không bất ngờ trước câu trả lời này, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Issac không muốn đứng trước sân khấu, cậu biết rõ điều đó. Nhưng cậu lại không thể từ chối âm nhạc, và đó chính là điểm mà William nắm bắt được. Thấy thầy vẫn im lặng như đang suy tính điều gì, Issac chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng em có thể sáng tác một bài hát cho ngày hôm đó.”
William nhìn cậu, ánh mắt thoáng sáng lên. “Vậy ai sẽ là người hát?”
Issac nhún vai, giọng thản nhiên: “Em không biết. Thầy muốn ai hát thì tùy thầy.”
Câu trả lời ấy khiến William hơi khựng lại. Thầy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. “Không được.”
Issac nhướng mày, hơi ngạc nhiên vì thái độ của thầy. “Thầy không ép em tham gia, nhưng đây là bài hát của em.” William dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt sắc sảo hơn trước. “Nếu không phải em, thì ai có thể thể hiện đúng cảm xúc của bài hát này nhất?”
Issac không đáp ngay. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. William nói đúng. Cậu đã viết bài hát này, cậu hiểu từng nốt nhạc, từng ý nghĩa trong ca từ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn hát nó trước mặt mọi người.
Nhìn thấy sự phân vân trong mắt Issac, William đổi giọng nhẹ nhàng hơn. “Em có thể giấu tên. Đơn giản thôi, tôi sẽ biến cuộc thi thành một cuộc thi ẩn danh.”
Issac hơi bất ngờ. Thầy thực sự sẵn sàng làm vậy chỉ để cậu có thể tham gia sao? Cậu im lặng, suy nghĩ một lúc lâu. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên có người thực sự cố gắng kéo cậu vào một thứ gì đó, không phải vì ép buộc, mà vì thầy thực sự coi trọng âm nhạc của cậu.
Thầy Greaves nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn: “Tôi luôn rất coi trọng những ai có tài năng và thực sự yêu thích âm nhạc.”
Issac khẽ thở ra, cảm thấy trong lòng có chút dao động.
William Greaves chờ đợi Issac đáp, ánh mắt thầy vẫn dừng trên gương mặt Issac. Rồi thầy nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói trầm nhưng không quá nghiêm nghị, như thể chỉ đang khơi gợi một suy nghĩ nào đó.
“Em không muốn đứng trên sân khấu thử một lần sao?”
Issac thoáng sững lại. Lần đầu ư? Không, đây không phải lần đầu tiên của cậu. Cậu đã từng đứng trên sân khấu, đã từng để âm nhạc dẫn lối, đã từng cảm nhận từng nhịp đập hào hứng của khán giả khi ánh đèn rọi xuống. Nhưng tất cả những điều ấy đã là một kiếp trước, một cuộc đời khác, một con người khác.
Đứng trên sân khấu bây giờ không chỉ là một thử thách, mà còn là một hoài niệm. Ở thế giới này, cậu muốn lập tên tuổi cho chính mình, muốn để âm nhạc của mình vang xa, muốn như Lorca, người đã cách tân cả một nền âm nhạc lụi tàn. Cậu không muốn chỉ là một giai điệu thoáng qua, cậu muốn lưu lại dấu ấn. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Tình trạng của Issac nguyên bản thật sự không tốt. Cậu đã mượn lấy thân xác này, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu hết về nó, giờ nó là của cậu, cậu phải chăm sóc thân thể này.
Thuốc cũng sắp hết rồi. Cậu cần phải sắp xếp thời gian để đi khám bệnh, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội. Nếu tình trạng của Issac thực sự nghiêm trọng hơn cậu nghĩ thì sao? Nếu căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu thì sao? Có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ, và cậu không thể đưa ra quyết định vội vàng. Cuối cùng, Issac chỉ khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành:
“… Cảm ơn thầy.”
William nhìn cậu, ánh mắt vẫn sắc bén như thể đang đọc thấu suy nghĩ trong lòng Issac. Nhưng thầy không hỏi thêm, chỉ mỉm cười.
“Đừng xem tôi là thầy giáo. Chúng ta sẽ học tập lẫn nhau.”
Lời nói ấy không phải là một sự khiêm tốn khách sáo, mà là một sự thừa nhận. William Greaves không chỉ nhìn cậu như một học sinh, mà là một người đồng hành trong âm nhạc. Issac khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm kích. William Greaves không chỉ là một giáo viên, mà còn là một người thực sự coi trọng tài năng của cậu. Được một người như thầy đánh giá cao, cậu không thể không cảm thấy vinh hạnh.
Bước ra khỏi trường, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ trải dài trên từng góc phố. Mới chỉ mười giờ sáng, thời tiết vẫn còn mát mẻ, khác hẳn với cái nóng oi bức ở Việt Nam mà cậu từng quen thuộc.
Về đến nhà, Issac vào phòng, ngồi xuống bàn học, mở tập soạn nhạc, tay cầm bút bi bật nhẹ phần đầu, ánh mắt đầy suy tư. Cậu và William Greaves đều là những người giỏi nhạc, nhưng mỗi người có phong cách và sở trường riêng.
Trước khi bi kịch xảy ra, cậu đã từng sáng tác không ít bài hát. Cậu có thể dùng một bài cũ để nộp cho hội văn nghệ, nhưng rồi lại gạt ngay ý nghĩ đó. Cậu chưa từng viết một bài nào về mái trường. Nếu đã tham gia, cậu muốn nó phải là một sáng tác mới, một bài hát thực sự mang ý nghĩa cho ngày lễ thành lập trường. Nhưng cảm hứng vẫn chưa đến. Cậu đặt bút xuống, bật máy tính, giải quyết chuyện quan trọng trước đã. Mở trang web bệnh viện, cậu đặt lịch khám vào tuần sau. Thuốc còn đủ dùng đến lúc đó, chỉ cần chịu khó để ý một chút là được. Xong xuôi, cậu xuống nhà.
Urano đang ngồi trên sàn phòng khách, mắt dán vào tờ giấy vẽ, chăm chú phác thảo bằng những nét bút đầy ngây thơ. Issac bước lại gần, nhìn xuống bức vẽ. Một bức tranh gia đình, nhưng tất cả đều là hình người que, đầu tròn tròn, tay chân mảnh khảnh. Cậu khẽ bật cười, nhưng không chê bai. Trẻ con vẽ như vậy cũng đáng yêu mà.
Urano vẫn vừa vẽ vừa nghêu ngao hát một bài nào đó về gia đình, giọng trẻ con trong veo, không hề chênh phô. Issac chống tay xuống sàn, ngồi bên cạnh cô bé.
“Mẹ đâu rồi?”
Urano không ngẩng lên, vẫn chăm chú tô màu. “Mẹ sang nhà dì rồi, hôm nay không về. Chị với anh cũng bận hết rồi.”
Issac ngớ người. “Vậy để anh đi nấu cơm.”
Urano lúc này mới quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đầy tự hào. “Em nấu rồi! Giờ chỉ chờ người ta chuyển phát cua đến thôi.”
Cậu hơi bất ngờ. “Em nấu cơm á?”
Urano chống nạnh, nhướn mày. “Anh nhìn cái gì vậy? Em mười một tuổi rồi đó!”
Issac nhìn cô bé, bật cười nhẹ. Hóa ra con nhóc này chỉ thích làm nũng khi có người lớn, chứ thật ra cũng rất đảm đang.
Cậu tò mò. “Thế em định làm món gì?”
“Súp cua!” Urano hào hứng đáp.
Ngay lập tức, Issac nhăn mặt. “Thôi đi. Để anh làm.”
Urano bĩu môi. “Anh biết làm món gì?”
“Cua rang me. Chờ xem.”
Nói rồi, Issac đi vào bếp. Cậu mở nắp nồi cơm ra kiểm tra, thấy nước trong nồi hơi nhiều. Cậu vốn ghét kiểu cơm rời, nhão nhẹt như thế này. Chỗ cậu lớn lên nấu cơm khác, ở đây lại khác. Không chần chừ, cậu chắt bớt nước, rút điện nồi cơm, chỉnh lại mức nước rồi cắm lại. Xong xuôi, cậu quay sang chuẩn bị nguyên liệu, lấy me vừa đủ để làm nước sốt.
“Cua đặt lúc nào vậy?” Cậu hỏi.
“Mười lăm phút nữa giao tới.” Urano đáp, tiếp tục cặm cụi vẽ tranh.
Issac gật đầu. Vậy cũng đủ thời gian để chuẩn bị.
Issac rửa tay, bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Cậu lấy một chén nước ấm, bỏ me vào dầm cho tan, lọc lấy nước cốt, thêm chút đường và nước mắm cho vừa vị. Trên bếp, chảo dầu đã nóng, cậu cẩn thận băm nhuyễn tỏi rồi phi thơm, mùi thơm nhanh chóng lan khắp căn bếp.
Urano vẽ xong, chạy tới, kiễng chân nhìn vào bếp, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. "Anh biết nấu thật hả?"
Issac liếc cô bé, nhếch môi cười. "Nấu không được thì anh đã không cản em làm súp cua rồi."
Urano chống nạnh, hừ một tiếng, nhưng không cãi lại. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
"Chắc là cua giao tới!" Cô bé reo lên, chạy nhanh ra mở cửa.
Issac tắt bếp, lau tay rồi bước ra sau. Nhìn thấy túi đựng cua tươi còn sống, cậu hài lòng gật đầu. Cua thế này mới ngon.
Cậu xắn tay áo, mang cua vào bếp, bắt đầu công đoạn sơ chế. Urano đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại nhón chân hóng hớt.
"Anh học nấu ăn từ đâu vậy?"
Issac cười nhẹ, vừa làm vừa đáp: "Trước đây từng ở một mình, không biết nấu thì đói à?"
Cậu từng tự lập khi sống xa nhà, chuyện nấu ăn là điều đương nhiên. Nhưng nói vậy cũng chỉ là một nửa sự thật. Ở thế giới cũ, mẹ cậu tuy nghiêm khắc nhưng lại nấu ăn rất ngon. Cậu đã học lỏm không ít từ bà, nhất là những món có hương vị đậm đà như thế này.
"Anh ở một mình khi nào?" Urano tròn mắt hỏi khiến Issac bất chợt khựng lại rồi cười cho qua.
Sau khi làm sạch cua, Issac cắt thành từng phần vừa ăn, áo qua một lớp bột để khi rang lên lớp vỏ sẽ giòn hơn. Cậu bật bếp, cho dầu vào chảo, cẩn thận cho từng miếng cua vào chiên sơ. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi cua chín hòa quyện với mùi tỏi phi thơm lừng. Urano hít hà một hơi, mắt sáng rỡ.
"Thơm ghê!"
Issac bật cười, đảo cua cho đến khi lớp vỏ chuyển sang màu vàng ruộm, rồi vớt ra, chắt bớt dầu, bắt đầu làm sốt me. Khi nước sốt sánh lại, cậu trút cua vào, xóc đều để nước sốt áo một lớp bóng đẹp bên ngoài. Một lát sau, đĩa cua rang me nóng hổi đặt lên bàn, mùi thơm khiến Urano nuốt nước bọt. Cô bé nhanh chóng lấy bát đũa, cẩn thận xới cơm cho cả hai.
"Anh, em mời anh ăn!" Urano cười tít mắt, gắp một miếng cua lên nhấm nháp, rồi lập tức tròn mắt. "Ngon quá!"
Issac khẽ cười, cầm đũa lên, lòng có chút nhẹ nhõm. Thế giới này có quá nhiều điều mới lạ, nhưng những khoảnh khắc bình dị như thế này, lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau bữa trưa, Urano loay hoay rửa bát, còn Issac bước ra ngoài, hòa mình vào một buổi chiều yên ả. Hôm nay chỉ có hai anh em ở nhà, một khoảng lặng hiếm hoi giữa những ngày tháng dần trở nên rộn ràng.
Issac rảo bước trên con đường lát gạch, ánh nắng len qua những tán cây, hắt xuống vỉa hè những vệt loang lổ. Điểm đến của cậu là cửa hàng nhạc cụ, một nơi cậu đã để ý từ lâu nhưng chưa có dịp ghé vào.
Vừa bước vào, một mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi - mùi gỗ, mùi dây đàn mới, mùi của những nhạc cụ vừa được đánh bóng kỹ lưỡng. Không gian tiệm trầm mặc, không quá rộng nhưng được sắp xếp ngay ngắn. Những cây ghita thùng treo trên tường, sáng bóng dưới ánh đèn vàng, như đang chờ đợi người hiểu chúng đến mang đi.
Issac bước chậm rãi, tay khẽ lướt qua từng cây đàn. Cậu không vội chọn ngay, mà cẩn thận xem xét từng chi tiết - kiểm tra mặt đàn, xem có đều màu không, vân gỗ có bị lỗi hay không. Cậu gõ nhẹ lên mặt cộng hưởng, lắng nghe âm vang. Cậu bấm thử từng dây, cảm nhận độ căng và chất lượng âm thanh. Ngón tay cậu khẽ gảy một đoạn nhạc, âm thanh vang lên trong trẻo, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Cậu thử một cây khác.
Người bán hàng, một ông lão với bộ râu hoa râm, khoanh tay đứng một góc quan sát. Một lúc sau, ông bật cười, giọng trầm ấm:
“Nhìn cách cậu chọn đàn là biết không phải tay mơ.”
Issac nhướng mày rồi chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục kiểm tra. Sau một hồi chọn lọc, ánh mắt cậu dừng lại ở một cây ghita thùng màu nâu sáng, dáng dreadnought, cần đàn hơi nhỏ hơn tiêu chuẩn, phù hợp với những người chơi fingerstyle. Cậu cầm lên, điều chỉnh một chút, rồi thử đánh vài hợp âm. Âm thanh tròn đầy, tiếng bass vang nhưng không lấn át treble, độ ngân tự nhiên. Một cảm giác thân thuộc bất chợt dâng lên.
Đây rồi.
Issac hài lòng, nhưng khi nhìn xuống bảng giá, cậu hơi khựng lại. Giá của nó cao hơn dự tính một chút.
Ông chủ quan sát phản ứng của cậu, rồi bật cười. “Cậu thích cây này à?”
Issac gật đầu. "Nhưng hơi đắt hơn chút so với ngân sách cháu có."
Ông lão vuốt râu, ánh mắt hứng thú. “Thế này đi, nếu cậu có thể đánh một bài khiến tôi hài lòng, tôi giảm ngay 10%.”
Issac nhìn ông lão, khóe môi khẽ nhếch lên. Hời thật. Cậu không có lý do gì để từ chối.
Chỉ còn một vấn đề...Chơi bài gì đây? Cậu suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra, bật chế độ live stream. Không quay mặt, chỉ tập trung vào tay đàn và cây đàn mới.
Ông chủ nhướn mày, tò mò hỏi: “Cậu còn quay lại nữa sao?”
Issac cười nhẹ. "Bài hát này chưa phát hành, em cần quay lại để lưu trữ."
Cậu ngồi xuống ghế, hít một hơi sâu, bàn tay khẽ đặt lên dây đàn. Bài hát của ông nội từng yêu thích - "Đất Phương Nam."
Tiếng đàn ngân lên, hòa cùng giọng hát trầm lắng của Issac.
"Nhắn ai đi về miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang..."
Những ngón tay cậu lướt nhẹ trên dây đàn, từng âm thanh vang vọng, như đưa người nghe về một miền quê xa xôi, nơi có rừng tràm bạt ngàn, những cánh chim sáo bay lượn, những con sóng vỗ bờ mang theo bao câu chuyện cũ. Ánh mắt cậu trầm xuống, thoáng gợn những xúc cảm không thể gọi tên. Đây là bài hát của ông ngoại. Một bài hát cậu đã nghe đi nghe lại từ thuở bé, những ngày còn ngồi bên ông, lắng nghe tiếng đàn, tiếng hát cất lên giữa buổi chiều lộng gió.
"Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ..."
"Nhớ về một người đã khuất, nhớ về một giấc mơ không trọn vẹn.
Bên kia màn hình live stream, số lượng người xem tăng nhanh chóng. Bình luận xuất hiện liên tục, nhiều người bị cuốn theo giai điệu lạ lẫm nhưng đầy cảm xúc này.
"Bài này nghe lạ quá? Đây là nhạc vùng nào vậy?"
"Cảm giác như có gì đó rất xưa cũ… nhưng mà hay thật!"
"Có ai biết bài này không? Muốn tìm nghe bản gốc ghê!"
"Ông tự sáng tác à? Nổ tên xem nào?"
"Giọng cậu này đỉnh thế? Sao không thấy mặt?"
Tên toxic hôm trước cũng xuất hiện, lần này giọng điệu bớt xấc láo hơn:
"Chà, không tệ đấy. Nhưng sao ông cứ giấu mặt hoài vậy? Mặt giống heo hay sao mà giấu giấu giếm giếm."
Issac mải mê đàn, không để ý bình luận trên kênh đang ngày một nhiều mà thả trôi những giai điệu còn dang dở trôi theo nhịp thở.
"Nghe trong âm ba từng con sóng vỗ về..."
Nốt cuối cùng ngân dài, rồi tan dần vào không gian. Cậu ghi rõ tên bài hát và tác giả, rồi tắt live stream, mặc cho những người xem vẫn còn mong chờ.
Ở một nơi khác, William Greaves đang ngồi trước màn hình máy tính, vô tình bấm vào một buổi live stream mà ông không hề biết trước. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, khiến thầy bất giác dừng lại. Ngón tay đang lật trang sách cũng khựng lại giữa không trung.
Bài hát này…Không phải là nhạc phổ biến, không phải những bản ballad hiện đại mà học sinh thường nghe. Giai điệu này có chiều sâu, có cảm xúc, có một sức hút rất riêng. William nhíu mày, nhìn kỹ vào màn hình. Hình ảnh trên video chỉ tập trung vào đôi tay lướt trên dây đàn. Những ngón tay thon dài, chuyển động linh hoạt, đầy tự tin. Thầy nhận ra ngay.
“Issac.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi William. Cậu nhóc này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu điều thú vị nữa đây?
Buổi live stream kết thúc, nhưng dư âm của bài hát vẫn còn đó. Cậu ngẩng đầu nhìn ông chủ cửa hàng, thấy lão vẫn đang lặng người, ánh mắt dừng trên cây đàn như thể còn chìm đắm trong giai điệu vừa rồi. Mãi một lúc sau, Issac mới lên tiếng, giọng điềm nhiên:
"Thế nào ạ?"
Ông lão giật mình tỉnh lại, chớp mắt như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ. Một lúc sau, ông bật cười, giọng trầm ấm:
“Cậu chơi thế này thì giảm 10% coi như còn ít.”
Issac hơi nhướng mày.
Ông lão vuốt râu, vẻ mặt đầy hứng thú. “20%. Và tôi mong cậu sẽ còn quay lại đây.”
Issac bật cười, cúi đầu cảm ơn, thanh toán rồi khoác túi đàn lên vai, rời khỏi cửa hàng.
Về đến nhà, Issac nhẹ nhàng bước lên lầu, nhưng khi đi ngang qua phòng khách, Urano bất chợt ngước lên, ánh mắt tò mò nhìn cậu.
“Anh quải gì sau lưng vậy?”
Cậu thoáng khựng lại, rồi nở một nụ cười bí ẩn, đặt ngón tay lên môi.
“Bí mật. Mô hình của anh đấy.”
Urano chớp mắt, lưỡng lự một chút rồi nhún vai. "Vậy thôi em không hỏi nữa." Nói rồi, cô bé bật TV lên, tiếp tục xem chương trình yêu thích.
Issac bước nhanh lên phòng, đóng cửa lại. Cậu tháo túi đàn, cẩn thận đặt cây ghita lên giường. Ngón tay khẽ lướt trên mặt gỗ mịn màng, cảm nhận hơi ấm từ chất liệu. Từ nay, cậu đã có một người bạn đồng hành thực sự.


0 Bình luận