Giai Điệu Của Khát Vọng
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhịp Âm Thanh Của Khát Vọng

Chương 5: Người bố

0 Bình luận - Độ dài: 2,853 từ - Cập nhật:

Chương 5: Người bố

Đêm muộn, giọng cười vẫn vang vọng trong tai nghe, hòa lẫn với tiếng gõ phím lách cách và âm thanh chiến trận sôi động.

Khải An ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn thoăn thoắt điều khiển nhân vật trong game. Đôi khi, cậu không hát thì lại hét những âm thanh phấn khích trộn lẫn với tiếng chửi thề bâng quơ, chẳng khác gì những ngày cũ cấp ba, khi trốn học ra quán net cùng đám bạn. Bất thình lình, một tiếng rầm vang lên từ cánh cửa.

“Mười giờ rồi! Bớt chơi game đi! Hét vậy ai mà ngủ được hả?” Giọng của Furika lạnh băng, mang theo chút bực dọc.

Khải An lập tức ngậm miệng lại, chớp mắt nhìn cánh cửa đang rung nhẹ. Trên hộp chat, đồng đội lập tức nhảy vào trêu chọc:

"Ôi trời, Iss vừa bị mắng kìa! Hahahaha!"

Khải An thở dài, tay gõ nhanh vài dòng. "Ừ, nghỉ đây. Mai còn đi học."

Tắt máy, cậu ngả người ra sau, đôi mắt mệt mỏi nhìn qua cửa sổ. Trời đêm vẫn âm u, đen kịt. Không trăng, không sao. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng hơi ẩm lạnh lẽo vẫn còn phảng phất trong không khí.

"Cuộc sống này… thật sự có thể thay đổi sao?"

Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng cậu không bận tâm lâu. Đứng dậy, đóng kín cửa sổ, cậu vươn vai rồi lên giường, vùi mình vào chăn, để mặc ý thức dần trôi vào giấc ngủ.

 Sáng hôm sau, trường học tấp nập hơn thường lệ. Khải An bước qua cổng trường, hòa vào dòng người. Không khí buổi sáng trong lành nhưng vẫn còn chút ẩm ướt từ trận mưa đêm qua.

“Issac.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Khải An quay lại, thấy thầy Greaves đang đứng đó.

“Hôm nay thầy sẽ dùng phòng thu âm, thầy báo để em biết trước.”

Khải An gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên. Cậu suy nghĩ một chút, rồi buột miệng hỏi:

“Thầy, em có thể đến xem không?”

Thầy Greaves nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng rồi nở một nụ cười hài lòng.

“Tất nhiên. Nếu em muốn, có thể đến quan sát.”

Khải An khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia mong chờ. Cậu theo chân thầy Greaves đến phòng thu âm. Dọc hành lang, thầy trò trò chuyện đôi chút về nhạc. Thầy Greaves là một người đàn ông trung niên, phong thái điềm đạm, nhưng khi nói về âm nhạc, ánh mắt ông sáng rực, như thể mang trong mình một tình yêu cháy bỏng với giai điệu và âm sắc.

“Em bắt đầu hứng thú với âm nhạc từ khi nào vậy, Issac?” Thầy hỏi, giọng không mang vẻ nghi ngờ, chỉ đơn thuần là tò mò.

Khải An suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, đáp lại theo cách mà Issac có thể đã trả lời nếu thật sự là cậu ta:

“Dạ… cũng không rõ nữa thầy ạ. Có lẽ là một thời gian trước, nhưng gần đây em mới thật sự để tâm đến nó.”

Thầy Greaves cười nhẹ. “Vậy thì tốt. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách con người kết nối với nhau, đôi khi cũng là cách để hiểu chính mình.”

Câu nói của thầy khiến Khải An khựng lại. Hiểu chính mình ư? Cậu đã từng yêu âm nhạc, từng sống với nó, nhưng ở thế giới này, mọi thứ đều lạ lẫm. Cậu không phải Issac, nhưng cũng đang dần trở thành Issac theo cách nào đó.

Bước vào phòng thu, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cậu. Những thiết bị thu âm, bộ chỉnh âm, chiếc micro đặt ngay ngắn trong buồng cách âm, tất cả đều gợi nhớ đến hôm cậu cất giọng hát đầu tiên ở nơi đây. Đôi tay Khải An bất giác lướt qua từng nút điều chỉnh, cảm giác xúc giác khiến cậu muốn làm nốt mấy đoạn còn lại

“Em có muốn thử thu âm một bài không?” Thầy Greaves đề nghị.

Khải An hơi ngạc nhiên, nhưng từ chối vì ngại: "Hôm qua em đã thử rồi ạ."

Thầy Greaves chỉnh micro, điều chỉnh âm thanh, rồi ra hiệu cho cậu vào phòng thu. Thầy chạy thử phần nhạc rồi thử giọng. Ông ấy tỉ mỉ kiểm tra chất lượng âm thanh được thu vào.

Một lát sau, thầy nhìn sang Issac rồi ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế.

"Em hát thử giúp thầy, bài hát ở trên bàn, em xem đi."

Khải An cầm bản nhạc. Ánh mắt cậu lướt đều theo từng hàng. Bài hát có giai điệu thật nhẹ nhàng.

"Được chứ?"

Khải An cười và hỏi thêm: "Thầy chỉ cần thử độ trong của âm thôi ạ?"

William Greaves gật đầu. Khải An hít một hơi thật sâu rồi...bài hát cất lên, giọng hát của Khải An trầm ấm, có chút u buồn nhưng lại chứa đựng sức hút khó cưỡng. Giai điệu vang vọng trong căn phòng nhỏ, khiến thầy Greaves không khỏi bất ngờ. Ông nhìn qua tấm kính cách âm, thấy cậu học trò đứng đó, ánh mắt tập trung, dáng vẻ như hòa làm một với âm nhạc.

Khi bài hát kết thúc, một sự im lặng bao trùm. Rồi, thầy Greaves khẽ gật đầu, nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt ông.

“Issac, em có nghĩ đến việc nghiêm túc theo đuổi âm nhạc không?”

Khải An ngỡ ngàng trước câu hỏi. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Đối với cậu, âm nhạc là đam mê, là thứ gắn liền với ký ức, nhưng để theo đuổi nó một cách nghiêm túc ở thế giới này… cậu chưa từng cân nhắc.

Thầy Greaves thấy cậu im lặng, liền nói tiếp:

“Em có chất giọng rất tốt, cách em thể hiện cảm xúc trong bài hát cũng rất tự nhiên. Nếu em thực sự yêu thích âm nhạc, thầy nghĩ em có thể cân nhắc con đường này.”

Khải An không trả lời ngay. Cậu cảm thấy trái tim mình hơi dao động. Liệu đây có phải là cơ hội để cậu sống lại với đam mê của mình, dù là trong một thân phận khác?

Cậu cúi đầu, mỉm cười. “Em sẽ suy nghĩ về điều đó, thầy ạ.”

Khải An về, trong đầu còn vấn vương về lời đề nghị của thầy William Greaves. Cậu bước đi giữa con phố tấp nập, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng dài trên nền gạch lát. Những cơn gió nhẹ đầu xuân lướt qua, mang theo mùi của đất sau cơn mưa ban chiều. Cậu khẽ siết chặt quai cặp, đầu ngẫm nghĩ.

"Issac, em có từng nghĩ đến việc theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc chưa?"

Lời đề nghị ấy không chỉ là một câu hỏi. Nó như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu, gợn lên những con sóng không ngừng lan rộng. Theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc ư?

Cậu chưa từng nghĩ đến. Hoặc đúng hơn, Khải An trước đây chưa từng có cơ hội nghĩ đến. Ở thế giới cũ, âm nhạc chỉ là một niềm đam mê, nhưng nó lại bị chôn vùi bởi số phận phũ phàng, bởi cuộc sống đầy áp lực. Nhưng giờ đây, trong thân phận Issac, liệu cậu có thể biến nó thành con đường thực sự của mình không?

Cậu dừng bước trước một ngã rẽ quen thuộc, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa. Từ giờ, hãy quên đi cái tên Khải An. Cậu không còn là người ấy nữa. Giờ đây, cậu là Issac. Không phải đang đóng vai Issac, mà là sống như Issac.

Cậu khẽ nhẩm lại cái tên trong đầu, để nó vang vọng trong tâm trí, để từng nhịp đập trong lồng ngực quen dần với cái tên này.

"Issac."

Lần đầu tiên, cậu gọi tên mình bằng giọng trầm thấp, như thể đang tự khẳng định sự tồn tại của chính mình.

Gió thổi qua, cuốn theo những suy nghĩ mông lung. Trước mắt cậu, con đường về nhà trải dài dưới ánh đèn vàng. Từng bước chân của Issac vững vàng hơn, như thể cậu đã tìm được một phần câu trả lời trong lòng mình.

Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn bếp, quyện với hơi ấm của gia đình. Issac đặt cặp xuống ghế, xắn tay áo, chuẩn bị giúp một tay. Cậu có chút bất ngờ khi thấy Furika, cô chị gái vốn lười biếng chuyện bếp núc, lại đang chăm chú cắt rau, đôi mày hơi nhíu lại đầy tập trung.

“Chị mà cũng xuống bếp à?” Issac buột miệng trêu.

Furika liếc cậu một cái, hất cằm. “Anh hai chưa về, ai làm? Chẳng lẽ để mẹ một mình tất bật nấu nướng?”

Issac bật cười nhẹ, rồi nhận lấy con dao từ tay chị gái, giúp cắt phần rau còn lại. Melina nhìn hai đứa con đang bận rộn, nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi.

“Bố con sắp về rồi, hôm nay phải nấu cho đàng hoàng một chút.” Mẹ vừa nói vừa kiểm tra nồi súp đang sôi trên bếp.

Tay Issac khựng lại một chút. Từ lúc đến thế giới này, cậu chưa từng gặp bố của Issac, chỉ nghe qua vài câu chuyện từ mẹ và chị gái. Một người đàn ông ra sao? Khó tính hay hiền hòa? Cậu không chắc, nhưng cảm giác lo lắng vẫn dâng lên trong lòng.

Melina thấy cậu im lặng, liền quay sang cười nhẹ. “Có gì mà căng thẳng thế? Bố con hiền mà.”

Furika bật cười khúc khích. “Chắc tại nó sợ bị mắng vụ điểm số đây mà.”

Issac lắc đầu, không nói gì thêm. Cậu tiếp tục phụ giúp, nhưng lòng vẫn không yên. Dù gì đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông được gọi là “bố” trong cuộc đời mới này. Issac hoài nhớ về người ba vắng số của mình ở kiếp trước.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, cha của Issac về. Tiếng cửa mở vang lên, từng bước chân trầm ổn vang vọng trong hành lang. Căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng trong vài giây, như thể mọi người đều theo bản năng điều chỉnh lại thái độ của mình.

Issac đứng cạnh bàn ăn, lòng bàn tay siết nhẹ. Cậu không dám nhìn thẳng ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát qua khóe mắt. Người đàn ông trước mặt cao lớn, dáng vẻ chững chạc. Bộ vest đen được cởi bớt khuy, cà vạt nới lỏng, nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất nghiêm nghị của ông. Gương mặt có đường nét cứng rắn nhưng không lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo nhưng không thiếu đi sự ấm áp.

Ông không vội hỏi han con cái ngay. Trước tiên, ánh mắt ông dừng lại trên người Melina, như thể bà là người quan trọng nhất cần được quan tâm sau một chuyến đi dài.

“Ở nhà mấy hôm nay thế nào? Công việc có bận lắm không?” Giọng ông trầm, chậm rãi nhưng không xa cách.

Melina mỉm cười dịu dàng, đưa tay giúp chồng tháo cà vạt. “Vẫn ổn, tụi nhỏ đều ngoan. Anh thì sao? Chuyến công tác có suôn sẻ không?”

“Cũng tạm, nhưng hơi dài hơn dự tính.” Ông xoa nhẹ thái dương, rồi quay sang phía bàn ăn, ánh mắt quét qua từng đứa trẻ của mình.

Ánh nhìn ấy không nặng nề, nhưng lại có một sức nặng vô hình. Erick đáp lại đầu tiên, gật nhẹ. “Chào bố.”

Furika cũng cúi đầu chào, Urano thì vui vẻ chạy tới ôm lấy ông. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người Issac. Cậu cảm nhận được cái nhìn ấy, nhưng lần này, cậu không còn né tránh.

Cậu là Issac. Không cần phải cố gắng đóng vai Issac trước đây, cũng không cần phải để bản thân bị chi phối bởi quá khứ của cậu ta. Cậu khẽ cúi đầu. “Chào bố.”

Cha cậu quan sát cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Không nói gì về thái độ của cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Dạo này việc học thế nào?”

“Vẫn ổn.” Cậu trả lời điềm đạm, không tỏ ra quá mức xuất sắc, nhưng cũng không lùi bước như Issac trước đây.

Ông không nói thêm gì về chuyện đó, chỉ thở nhẹ rồi đổi chủ đề. “Bố đang tính cuối tuần này cả nhà mình đi miền Tây Reclin một chuyến. Nghe nói ở đó họ mới trồng một vườn hoa rất đẹp.”

Melina lập tức hào hứng. Bà vốn từng là nhiếp ảnh gia, nên chỉ cần nghe đến cảnh đẹp là đôi mắt bà sáng rỡ. “Thật sao? Nếu vậy thì tuyệt quá! Lâu rồi cả nhà mình chưa đi đâu cùng nhau.”

Furika và Urano cũng đồng tình ngay. “Đi chứ, mấy hôm nay toàn học với học, cũng muốn đổi gió.” Furika nói, giọng không quá phấn khích nhưng vẫn có chút mong đợi.

“Đi xem hoa! Đi xem hoa!” Urano hào hứng vỗ tay.

Erick nhún vai, giọng bình thản. “Sao cũng được, miễn cả nhà vui là được.”

Cha cậu cười nhẹ, ánh mắt hài lòng khi thấy cả nhà đều hưởng ứng. Sau đó, ông nhìn Issac, như đang đợi phản hồi từ cậu. Issac suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu.

“Con cũng đi.”

Đây không phải là một quyết định lớn lao, nhưng lại là một sự chấp nhận. Chấp nhận trở thành một phần của gia đình này, một cách tự nhiên nhất.

Issac cẩn thận xếp đồ vào vali, từng món một, cố gắng không bỏ sót thứ gì cần thiết. Quần áo, đồ dùng cá nhân, một cuốn sổ nhỏ, tai nghe… Cậu dừng lại một chút, chợt nhớ ra mình còn hũ thuốc trầm cảm giấu dưới mép giường. Do dự vài giây, cậu cầm lấy, rồi nhét gọn vào góc vali. Bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ thầy Greaves.

"Cứ tận hưởng chuyến đi trước đã, khi nào về hãy cho thầy câu trả lời."

Câu trả lời? Về chuyện âm nhạc sao?

Issac nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi nhét nó vào túi áo. Giờ chưa phải lúc để nghĩ về chuyện đó.

Ngày 25, tháng 2 năm 2025. Nhật ký vẫn được tiếp tục.

Năm giờ sáng, ngày 27/2/2025.

Cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng giờ, chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khu phố quen thuộc để hướng về miền Tây Reclin. Bầu trời buổi sáng trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những con đường lớn. Không khí trong xe ấm áp và có chút háo hức. Urano vui vẻ dựa vào cửa kính, đôi mắt sáng rỡ, liên tục chỉ trỏ mỗi khi xe đi ngang qua những cảnh vật mới.

“Chị Furika, chị thấy không? Cái chợ hồi nãy to ghê luôn!”

Furika nhắm mắt dựa vào ghế, giọng lười biếng: “Thấy rồi, nhưng chị buồn ngủ quá…”

Issac ngồi yên bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua. Những khu phố dần thưa thớt, nhường chỗ cho vùng ngoại ô xanh mướt. Xe rẽ qua một khu chợ sầm uất, những quầy hàng đầy ắp hoa quả tươi, tiếng rao bán vang lên rộn ràng. Rồi tất cả lại lùi xa, nhường chỗ cho những cung đường trải dài tít tắp.

Gió nhẹ lùa vào qua khe cửa sổ, mang theo hương thơm thoang thoảng của cây cỏ. Cảm giác này… thật bình yên.

Khoảng hơn hai tiếng sau, xe dừng lại ở điểm đến, đồi hoa Reclin. Mở cửa xe bước xuống, Issac lập tức cảm nhận được luồng không khí mát lạnh của vùng cao nguyên. Trước mắt cậu là một biển hoa rực rỡ, trải dài bất tận dưới ánh mặt trời. Những cánh hoa đung đưa trong gió, từng gam màu đỏ, vàng, tím hòa quyện vào nhau như một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ.

“Đẹp quá…” Melina khẽ thốt lên, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

Bà nhanh chóng lấy máy ảnh ra, bước nhanh về phía cánh đồng hoa. Furika cũng bị cảnh sắc mê hoặc, lấy điện thoại ra chụp liên tục. Urano thì không kiềm được, lập tức chạy ào vào giữa đồi hoa, dang tay xoay một vòng lớn. Issac đứng yên, hít sâu một hơi. Không khí nơi này trong lành đến lạ, từng tia nắng ấm áp vương trên tóc cậu, nhẹ nhàng như một cái chạm của quá khứ.

Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với thế giới này, nhưng ít nhất, tại khoảnh khắc này… cậu cảm thấy mình thực sự đang sống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận