Giai Điệu Của Khát Vọng
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhịp Âm Thanh Của Khát Vọng

Chương 1: Tôi tên là Issac

0 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:

0be4eb0b-864b-4307-a527-798c81247022.jpg Chương 1: Tôi tên là Issac

Mùa hè năm ấy, Khải An từng tin rằng chỉ cần kiên trì, cậu sẽ chạm tới ước mơ. Cậu đã từng đứng trên sân khấu của trường đại học âm nhạc, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn, để mặc giai điệu tuôn trào từ tâm hồn mình. Cậu đã từng hát với tất cả đam mê, từng mơ về một ngày cái tên Đỗ Khải An sẽ được hàng triệu người biết đến nhưng cuộc đời không bao giờ chỉ có ước mơ. Bi kịch ập đến như một cơn cuồng phong, cuốn phăng mọi thứ mà cậu trân quý nhất.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần, âm thanh chói tai vang giữa lớp học. Khải An giật mình nhìn xuống màn hình. Số điện thoại của dì Lan.

Cậu cau mày, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi lớp học.

"A lô, dì Lan?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc, lẫn trong âm thanh ồn ào của gió.

"Khải An…". Giọng dì nghẹn lại.

"Bố cháu… bố cháu mất rồi…"

Khải An chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Dì nói gì cơ?". Giọng nói run rẩy bật ra khỏi cổ họng, như thể chính cậu cũng không tin vào điều mình vừa nghe.

"Bố cháu bị ngã từ giàn giáo… từ tầng mười… không qua khỏi…"

Không khí trong phổi Khải An như bị rút cạn. Cậu không thể suy nghĩ được gì. Đầu óc trống rỗng, tay run lên bấu chặt vào điện thoại. Không… không thể nào…

"Dì xin lỗi, Khải An… Cháu về nhanh đi…"

Lời dì Lan vỡ vụn trong tiếng nấc. Nhưng cậu không còn nghe rõ nữa. Xung quanh cậu mờ dần, tiếng giảng bài của giáo sư, tiếng nói chuyện xì xào trong lớp… tất cả như bị nhấn chìm trong tiếng ù đặc. Cậu phải về ngay lập tức vì đó là sự gấp rút của cỗi lòng.

Chuyến xe khách lao vun vút trên đường cao tốc. Khải An ngồi sát cửa sổ, bàn tay siết chặt quai ba lô, móng tay gần như bấm vào da thịt.

Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Sự hoảng loạn, đau đớn hay mất mát? Mọi thứ quá bất ngờ. Bố cậu vẫn còn khỏe mạnh. Sáng nay, ông có lẽ vẫn đi làm như bao ngày khác, có lẽ vẫn cười với những đồng nghiệp của mình. Nhưng giờ thì sao? Một tai nạn… một cú ngã… và ông không bao giờ quay lại nữa.

Cậu nhắm chặt mắt, cắn môi để ngăn tiếng nức nở. Nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra.

"Anh gì ơi… anh ổn chứ?". Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ghế bên cạnh.

Khải An quay đầu lại. Một cô gái trẻ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu vội lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Tôi không sao… Cảm ơn."

Nhưng cậu không ổn. Hoàn toàn không ổn. Tiếng còi xe tải vang lên chói tai. Một cú va chạm mạnh. Cơ thể cậu bị hất văng về phía trước. Tiếng kim loại rít lên chát chúa. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Tầm nhìn nhòe đi trong đau đớn và hỗn loạn. Cậu nghe thấy tiếng hét hoảng loạn, tiếng còi xe cấp cứu… rồi tất cả chìm vào bóng tối. Ánh sáng trắng chói lòa đập vào mắt cậu.

Cậu muốn cử động, nhưng toàn thân nặng trĩu. Mí mắt như bị ghim chặt. Đâu đó, một giọng nói vang lên.

"Cậu ấy tỉnh rồi! Bác sĩ!"

"Bác sĩ?"

Khải An cố gắng mở miệng. Nhưng ngay khi âm thanh bật ra khỏi cổ họng, cậu khựng lại. Giọng nói của cậu… khàn đục, đứt quãng, méo mó như một chiếc đàn bị đứt dây. Cậu hoảng loạn đưa tay lên chạm vào mặt mình, nhưng chỉ cảm nhận được lớp băng trắng dày quấn kín.

"Bệnh nhân có thể nghe tôi nói không?". Một người mặc áo blouse trắng cúi xuống nhìn cậu.

Cậu gật đầu, nhưng ngay khi vị bác sĩ kia tiếp tục nói, cậu nhận ra có gì đó không đúng. Những âm thanh phát ra… méo mó, chồng chéo lên nhau. Không còn là giọng nói rõ ràng, chỉ là những tiếng ù đặc vô hồn. Khải An mở to mắt, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ.

"Chuyện… chuyện gì đã xảy ra với tôi?"

Bác sĩ thở dài. "Chúng tôi rất tiếc… Nhưng di chứng từ vụ tai nạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác của cậu."

Khải An không hiểu. Không… cậu không muốn hiểu.

"Ý ông là sao? Tôi… tôi vẫn có thể nghe mà!'

Cậu có thể nghe, nhưng thính giác của cậu đã tổn thương nặng nề. Những âm thanh cậu nghe được sẽ không còn rõ ràng như trước. Giọng nói của cậu cũng bị ảnh hưởng…

"Không…" Cậu lắc đầu, giọng run lên. "Không thể nào…"

Nhưng sự thật vẫn cứ tàn nhẫn như thế. Ước mơ trở thành nhạc sĩ, ca sĩ của cậu, chính thức bị chôn vùi.

Sau ngày đó, Khải An về quê với cái ghề làm đồ thủ công. Số tiền ít ỏi ngày càng thêm kiệt quệ vì tiền thuốc thang cho mẹ. Bà ấy xuống tinh thần nhiều lắm, bà nhớ ba của cậu lắm. Rồi một năm sau, bà cũng rời đi.

Căn nhà trống rỗng. Bàn thờ lạnh lẽo. Khải An ngồi trên sàn, lặng lẽ nhìn tấm di ảnh của mẹ. Em gái cậu không còn ở đây nữa. Nó đã lấy hết số tiền cuối cùng trong nhà để đi xuất khẩu lao động mà không một cuộc gọi, không một bức thư để lại. Giờ đây chỉ còn lại cậu, chỉ một mình.

Mỗi ngày, cậu sống nhờ việc làm đồ thủ công, thu nhập ít ỏi đến mức đôi khi cậu không đủ tiền mua một bữa ăn tử tế. Những bản nhạc cậu viết vẫn nằm im lìm trong ngăn bàn, không một ai lắng nghe. Cậu từng yêu âm nhạc đến thế, nhưng giờ đây, âm nhạc đã bỏ rơi cậu.

Vào một đêm tháng hai, bên ngoài, gió lạnh rít qua từng khe cửa sổ. Trong căn phòng tối tăm, Khải An ngồi bệt trên sàn nhà, nhìn chai thuốc diệt cỏ trước mặt.

Ngón tay cậu run rẩy mở nắp, cậu hy vọng không đau đớn và không có sự nuối tiếc.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở một nơi khác.

Mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Khải An mở mắt. Trần nhà cao, sơn trắng, một chiếc đèn chùm kiểu châu Âu treo lơ lửng phía trên. Cậu chớp mắt vài lần, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn không thay đổi. Không phải mùi thuốc sát trùng, không còn tiếng máy đo nhịp tim, cũng không còn ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường rộng, chăn mềm, ga trải giường màu xanh đậm. Một căn phòng xa lạ, hoàn toàn không phải căn trọ cũ của cậu, cũng không phải bệnh viện.

Cậu bật dậy, nhưng một cơn choáng váng ập đến, khiến cậu khựng lại. Đầu cậu đau như búa bổ, còn cơ thể thì nhẹ bẫng, cứ như… không phải của mình.

Tay cậu run run kéo chăn ra. Một đôi tay trắng trẻo, gầy nhưng không có vết chai sạn vì làm việc nặng. Cậu lật bàn tay lên, rồi đưa tay sờ mặt mình.

"Không có vết sẹo nào."

Cậu vội vàng nhìn quanh. Ngay bên cạnh tủ quần áo, một tấm gương dài phản chiếu hình ảnh của cậu.

Người trong gương không phải cậu.

Cậu lảo đảo bước xuống giường, đứng trước tấm gương, bàn tay chạm vào gương mặt xa lạ. Một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, mái tóc đen mềm, đôi mắt sâu thẳm nhưng xa lạ. Khuôn mặt này không có những vết thương của Khải An, không phải gương mặt đã bị tai nạn hủy hoại.

Tim cậu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Không thể nào…

Cậu nhìn quanh phòng lần nữa. Chiếc bàn học bằng gỗ, giá sách xếp đầy sách và mô hình game, góc tường có một dàn máy tính, bàn phím cơ với ánh đèn LED nhấp nháy. Một chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn báo ngày 24/2/2025.

Cậu nhìn thấy một quyển sổ tay đặt ngay ngắn bên cạnh đồng hồ. Bìa sổ đã cũ, nhưng dòng chữ trên trang đầu tiên khiến cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng:

"Nhật ký của Issac Alikada."

Cậu lật trang đầu tiên:

"Mình là Issac Alikada. 15 tuổi. Một thằng vô dụng."

"Anh trai và chị gái đều giỏi giang. Em gái cũng thông minh. Còn mình? Không có gì đặc biệt. Chẳng ai quan tâm đến mình."

"Mình chỉ giỏi chơi game. Trong game, ít ra mình còn là ai đó. Nhưng ngay cả điều đó cũng bị phản bội."

"Bạn gái trong game đã lợi dụng mình. Cô ấy lấy được vật phẩm quý rồi lập tức quen người khác."

"Tất cả chỉ là lừa dối. Chẳng ai cần mình cả."

"Ngày 23/2/2025. 72 viên thuốc. Mình đã mua nó với hy vọng về một giấc ngủ êm đẹp."

Khải An siết chặt trang giấy.

23/2/2025.

Ngày hôm qua. Issac Alikada đã chết.

Nhưng cậu - Đỗ Khải An - đang ở đây.

Cậu ném quyển sổ xuống bàn, lùi lại một bước, hơi thở dồn dập. Không thể nào. Cậu nhớ rõ ràng. Cậu đã uống thuốc diệt cỏ, đã cảm thấy cơ thể chìm dần vào bóng tối. Vậy tại sao, khi mở mắt ra, cậu lại ở trong thân thể của Issac?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không có thời gian suy nghĩ thêm, bởi đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.

"Issac, con dậy rồi à?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên. Cậu giật mình quay lại. Người phụ nữ trước mặt cậu có mái tóc nâu đỏ cột gọn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ dịu dàng. Bà ấy nhìn cậu với sự lo lắng và nhẹ nhõm đan xen.

"Issac?"

Bà ấy bước đến gần hơn, vươn tay chạm vào trán cậu. "Không sốt nữa. May quá, con làm mẹ lo lắng đấy."

Mẹ?

Tim cậu đập mạnh. Bà ấy không phải mẹ cậu. Không phải người phụ nữ gầy gò, với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ lo tiền thuốc men. Không phải người mẹ đã qua đời trong đau khổ.

Nhưng bây giờ, bà ấy lại đang gọi cậu là con. Điều này khiến cậu lặng người.

"Tối qua con ngủ rất lâu, mẹ không nỡ đánh thức. Hôm nay con thấy sao rồi?" Bà ấy cười dịu dàng. "Có đói không? Mẹ làm món trứng cuộn con thích này."

Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cổ họng khô khốc, mãi mới bật ra được một câu:

“…Vâng.”

Melina Alikada mỉm cười. “Tốt rồi. Rửa mặt xong xuống ăn sáng nhé.”

Bà ấy xoa đầu cậu, rồi rời khỏi phòng. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Cậu đứng đó, nhìn bàn tay xa lạ của mình, rồi lại nhìn gương.

Từ hôm nay, cậu không còn là Đỗ Khải An nữa. Cậu phải sống như Issac Alikada. Liệu đây có phải cơ hội để làm lại từ đầu không?

Khải An bước vào nhà tắm, mở vòi nước. Hơi nước ấm bốc lên, phủ một lớp sương mỏng lên tấm gương trước mặt.

Cậu đưa tay vốc nước, tạt lên mặt, cố gắng xua đi sự lạ lẫm trong lòng. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cơ thể trong gương, cậu khựng lại.

Cậu cúi xuống, kéo ống quần ngủ lên. Trên đùi cậu, không, trên đùi Issac, là những vết cào cấu chằng chịt. Những vết cũ đã mờ đi, nhưng vẫn còn đó. Còn vết mới hơn, sưng đỏ, thậm chí có vết chưa lành hẳn. Nước ấm dội xuống, làm những vết thương bỏng rát. Cậu siết chặt nắm tay.

Issac đã tự làm đau chính mình. Không chỉ là tự sát, mà còn là những vết thương ẩn giấu ở nơi mà người khác khó có thể nhìn thấy. Cậu ta đã từng chịu đựng đến mức nào để phải hành hạ bản thân như thế này?

Một cơn khó chịu lan khắp lồng ngực. Dẫu biết rằng cậu không phải Issac thực sự, nhưng nhìn những vết cào cấu ấy, cậu không thể thờ ơ được.

"Mình đã tiếp nhận cơ thể này… vậy có nên tiếp nhận cả những tổn thương của cậu ta không?"

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chỉnh lại quần áo. Bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều.

Ngày đầu tiên cậu đến trường với thân phận Issac, bàn ăn sáng đã dọn sẵn. Melina đặt một đĩa trứng cuộn thơm phức trước mặt cậu, mỉm cười.

"Ăn đi nào, Issac."

Cậu ngập ngừng, rồi cầm nĩa lên. Erick và Furika đang ăn phần của mình, không nói nhiều. Urano thì vừa ăn vừa lén nhìn cậu, ánh mắt như đang kiểm tra xem tình trạng của cậu thế nào.

Nếu là Issac trước đây, có lẽ bữa ăn này sẽ chỉ có sự im lặng. Nhưng Khải An không thể ngồi yên như vậy được.

“…Hôm nay thứ hai, con phải đến trường nhỉ?”

Melina ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ. “Đúng rồi. Hôm nay là ngày đầu tuần.”

Cậu gật đầu. Không ai nhận ra điều gì bất thường. Không ai nghi ngờ việc cậu không thực sự là Issac. Có lẽ vì trước giờ, Issac vốn đã sống khép kín. Cậu ta luôn giữ khoảng cách với gia đình, luôn lặng lẽ, mờ nhạt. Cậu ta đã cô đơn đến mức nào?

Cậu siết chặt nĩa, rồi thả lỏng ra ngay sau đó. Không sao. Nếu không ai nhận ra, cậu sẽ tiếp tục vai diễn này.

Cậu nhanh chóng ăn sáng, chào tạm biệt mọi người, rồi rời khỏi nhà để đến trường.

Trường học của Issac nằm cách nhà không xa. Cậu bước vào cổng trường, để bản thân hòa vào dòng học sinh đang tấp nập vào lớp.

Ngôi trường này khác xa so với những gì cậu từng quen thuộc ở Việt Nam. Các tòa nhà cao tầng, sân thể thao rộng lớn, khuôn viên sạch sẽ, ngăn nắp. Học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng vẫn có chút tự do trong cách ăn mặc.

Dựa trên ký ức của Issac, cậu biết rằng hệ thống giáo dục ở thế giới này có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất. Chương trình học vẫn bao gồm Toán, Văn, Khoa học, nhưng học sinh không bắt buộc phải kiểm tra tất cả các môn. Thay vào đó, họ có thể chọn tập trung vào một lĩnh vực nhất định.

Trường có rất nhiều câu lạc bộ và ban môn học, một môi trường năng động, lý tưởng cho những ai muốn khám phá bản thân.

Nhưng có lẽ, điều đó không dành cho Issac. Cậu ta không thuộc về bất kỳ nhóm nào. Không có bạn thân. Không tham gia câu lạc bộ nào. Cậu ta chỉ lặng lẽ tồn tại trong trường học này.

Khải An bước vào lớp, cố gắng giữ vẻ bình thản. Lớp học tràn ngập tiếng cười nói. Những nhóm bạn tụm lại, trò chuyện sôi nổi. Một số học sinh đang lướt điện thoại, một số khác ngồi cười đùa với nhau, không ai để ý đến cậu, cứ như thể cậu không tồn tại.

Khải An bước về chỗ ngồi của mình, chiếc bàn nằm gần cửa sổ, hơi khuất về góc lớp. Một vị trí mà Issac trước đây đã ngồi suốt bao lâu, nhưng chưa từng được ai quan tâm đến. Cậu cất cặp xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh.

Ở Việt Nam, một học sinh dù có khép kín thế nào, vẫn khó mà hoàn toàn bị phớt lờ. Nhưng ở đây… có vẻ như Issac đã thực sự bị lu mờ trong chính lớp học của mình. Cậu thầm nghĩ, mình có nên thay đổi điều này không?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh.

“Chào buổi sáng, Issac.”

Khải An quay sang. Một nam sinh với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lơ đang mỉm cười với cậu. Trong trí nhớ của Issac, cậu ta là Dylan Farrow, người duy nhất từng chủ động nói chuyện với Issac. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức chào hỏi đơn giản.

“Chào.” Cậu đáp lại.

Dylan nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu. “Hôm nay cậu có vẻ… khác khác.”

Tim Khải An khẽ nhói lên. Cậu bị phát hiện sao?

Nhưng Dylan chỉ bật cười, nói tiếp. “Bình thường cậu chẳng bao giờ trả lời lại nhanh thế này. Dù sao thì cũng tốt.”

Cậu ta không nghi ngờ gì cả. Chỉ là thấy Issac hôm nay có chút khác biệt.

Khải An thầm thở phào, nhưng cũng không khỏi nghĩ mình có nên tiếp tục làm một Issac trầm lặng không?

Nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm, giáo viên bước vào lớp, một ngày học mới bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận