Nhịp Âm Thanh Của Khát Vọng
Chương 6: Giai điệu giữa đồi hoa
0 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:
Chương 6: Giai Điệu Giữa Đồi Hoa
Buổi chiều ở miền Tây Reclin, nắng trải dài trên những cánh đồng hoa bất tận. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu mát của cỏ cây và đất trời. Không khí trong lành, thoáng đãng đến mức khiến người ta chỉ muốn thả lỏng bản thân mà tận hưởng.
Melina say sưa săn ảnh, đôi mắt bà lấp lánh mỗi khi tìm được một góc chụp đẹp. Furika đứng bên cạnh, tỉ mỉ điều chỉnh góc máy, trong khi Urano thì chẳng còn tâm trí để ý đến ai khác, chạy nhảy khắp nơi giữa thảm hoa rực rỡ.
Cách đó không xa, cha và Erick đã chọn một quán nước nhỏ ven đường. Tấm ô lớn che mát một góc hiên, hai ly nước chanh muối đặt trên bàn, hơi lạnh làm thành từng giọt nước li ti lăn xuống thành ly.
Issac không tham gia cùng họ. Cậu lặng lẽ bước dọc theo con đường lát đá, điện thoại trên tay, ghi lại từng khung cảnh một cách cẩn thận. Đó là tư liệu cảm hứng của cậu.
Những cánh hoa rung rinh trong gió. Tiếng cười nói rộn rã. Những tia nắng nhảy nhót trên mặt đất. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Mình sẽ nhớ những khoảnh khắc này."
Bước chân chậm lại khi cậu đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Nơi đây bày bán những món đồ thủ công tinh xảo, từ khăn dệt tay, hộp nhạc, tượng gỗ đến những bức tranh vẽ phong cảnh Reclin. Nhưng thứ khiến Issac chú ý không phải những món quà lưu niệm ấy. Trên bức tường phía trong tiệm, giữa vô số vật trang trí treo lủng lẳng, có một chiếc guitar thùng.
Cậu dừng chân, nhìn chằm chằm vào nó. Một cảm giác lạ kỳ dâng lên trong lòng một sự quen thuộc, một chút hoài niệm, một chút rung động khiến cậu bước vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi cây đàn.
"Cháu có thể thử đàn không ạ?" Cậu ngẩng lên, hỏi người chủ tiệm.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền hậu. Nghe cậu hỏi, ông nhìn qua cây đàn một lúc rồi gật đầu. "Được chứ. Cậu cứ tự nhiên."
Issac cẩn thận cầm cây đàn xuống. Ngón tay lướt nhẹ trên mặt gỗ nhẵn mịn, cảm nhận từng đường vân. Đôi tay cậu siết nhẹ, rồi thử gảy một nốt.
Âm thanh vang lên, trầm ấm, mộc mạc mà trong trẻo. Không suy nghĩ thêm, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, điều chỉnh dây đàn, rồi bắt đầu chơi.
Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Từng nốt nhạc len lỏi vào không khí, hòa cùng tiếng xào xạc của gió, tiếng xôn xao của những người qua đường.
Những bước chân bắt đầu chậm lại. Một số người ngoảnh đầu nhìn về phía cửa hàng. Một số khác dừng hẳn, tò mò lắng nghe. Bên kia đường, trong quán cà phê đối diện, một người đàn ông đứng tuổi ngồi dưới mái hiên, nhấp một ngụm cà phê đen.
Ông khoác trên mình một chiếc áo vest Gothic dài màu nâu da, đường cắt may tinh tế, cổ áo cao với hàng khuy bạc kéo thẳng từ ngực xuống eo, toát lên khí chất vừa cổ điển vừa hiện đại. Áo sơ mi đen, cài cúc ngay ngắn, kết hợp với cà vạt màu trầm, gần như hòa vào nền áo cùng một chiếc mũ Fedora rộng vành màu nâu nhạt hơi nghiêng, che đi một phần khuôn mặt góc cạnh. Nhưng đôi mắt ông, một màu xám khói sâu thẳm vẫn lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của thiếu niên đối diện.
Ngón tay thon dài của ông nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, nhưng ánh nhìn lại không rời khỏi cậu thanh niên đội nón kết, đeo khẩu trang đen, đang ôm đàn gảy lên những giai điệu tinh tế. Ánh mắt ông thoáng động khi nghe tiếng đàn vọng đến.
Chậm rãi đặt ly xuống bàn, ông đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở cửa hàng lưu niệm.
Nơi ấy, một thiếu niên đội nón kết, đeo khẩu trang màu đen, đang ngồi đó. Dáng người ấy gầy, nhưng đôi vai vững vàng. Ngón tay lướt trên dây đàn thuần thục, từng chuyển động đều mang theo một sự tự do khó tả.
Người đàn ông hơi nhíu mày. Cậu thiếu niên đó là ai?
Bản nhạc tiếp tục, lần này không chỉ có tiếng đàn mà còn có giọng hát trầm ấm vang lên. Một bài hát với giai điệu rất chill , phù hợp với khung cảnh thanh bình của Reclin.
Người nghe càng lúc càng đông. Một số người đã lấy điện thoại ra quay lại. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, nhưng chẳng ai rời đi. Issac không để ý đến những điều đó. Cậu chỉ đơn thuần thả mình vào âm nhạc.
Chỉ khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rộ lên mới khiến cậu bừng tỉnh. Cậu khẽ giật mình.
Nhìn quanh, cậu mới nhận ra có quá nhiều người vây lại. Một số người còn tiến đến gần, có người giơ điện thoại chụp hình, có người định bắt chuyện. Một chút hoảng hốt dâng lên, nhưng nó nhanh chóng bị niềm vui lấn át.
Cậu vui. Cảm giác này… đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được. Cậu đứng dậy, đặt lại cây đàn vào giá. Rồi lách người qua đám đông, bước đi thật nhanh.
Tuy không ai biết cậu nhưng với Issac, chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi, cũng đã là đủ.
Người đàn ông vest nâu kia vẫn nhìn theo bóng cậu. Ông nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ quan sát. Chỉ tiếc rằng… ông đã không kịp bắt chuyện.
Issac quay trở lại vườn hoa, ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi xuống những thảm hoa rực rỡ, tạo thành một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo.
Dưới tán ô lớn, cha cậu đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn, trông có vẻ thư thái sau những ngày dài công tác. Erick ngồi bên cạnh, khuấy ly trà chanh gần hết, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa.
Bất ngờ, Furika đi vào, lấy tuýp kem chống nắng từ túi xách, vội vã thoa thêm lên mặt và tay. Cô liếc nhìn Issac một cái rồi hỏi:
"Em đi đâu nãy giờ vậy?"
Issac đặt túi giấy trên tay xuống bàn, giọng điềm đạm:
"Đi dạo phố chút. Nhân tiện, mua bắp rang bơ đây."
Cậu đẩy bịch bắp đến trước mặt Furika.
Furika nhướn mày, nhưng vẫn cầm lấy. "Hiếm khi thấy em có lòng vậy nha."
Cô lấy một ít bỏ vào miệng, nhai giòn rụm, rồi quay sang Erick: "Anh hai ăn không?"
Erick chỉ lắc đầu. "Không thích ngọt."
"Vậy để chị mang ra cho mẹ và Urano." Furika đứng dậy, cầm túi bắp đi ra phía vườn hoa, nơi hai mẹ con vẫn đang chụp ảnh.
Issac ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn theo bóng chị gái, nhưng chưa kịp thư giãn thì Erick đã lên tiếng.
"Em bớt trầm đi được không?"
Issac quay sang, hơi nhướng mày. "Hả?"
Erick chống tay lên bàn, giọng điệu có chút trách móc nhưng không gay gắt.
"Chơi game khuya ít lại đi. Dạo này em ít nói hẳn đấy. Dù sao cũng sắp thi chuyển cấp rồi."
Issac chớp mắt. Ba tháng nữa mới thi mà? Anh trai lo xa quá rồi. Nhưng điều khiến cậu để ý không phải chuyện đó… mà là câu nói đầu tiên.
"Em bớt trầm đi."
Issac nhíu mày. Đợi đã. Ban đầu Issac không trầm đến vậy sao?
Không phải cậu ta bị trầm cảm à? Một người trầm cảm, đáng lẽ phải ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Nhưng nếu ngay cả Erick cũng nhận ra cậu dạo này ít nói hơn… thì nghĩa là gì?
Chẳng lẽ trước đây, Issac vốn không quá trầm? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Đừng nói là Issac thuộc kiểu... trầm cảm cười đấy nhé? Loại trầm cảm mà bề ngoài vẫn có thể cười đùa, vẫn nói chuyện như người bình thường, nhưng bên trong thì dần dần gặm nhấm chính mình. Một kiểu giả vờ ổn đến mức ngay cả những người xung quanh cũng không nhận ra. Issac nhìn xuống bàn tay mình. Cậu không quen biết Issac cũ, nhưng cậu đang dần hiểu cậu ta hơn. Có lẽ, cậu ta không phải một kẻ vô hình. Không phải một người luôn lặng lẽ như cậu vẫn nghĩ. Mà là một người... đã cố gắng hòa nhập, nhưng không ai thực sự nhìn thấy. Issac chống tay lên bàn, ánh mắt trầm xuống.
Trầm cảm cười…?
Nếu đúng như cậu nghĩ, thì Issac trước đây không phải một kẻ hoàn toàn cô lập như cậu vẫn tưởng. Cậu ta có thể đã cố gắng sống như một người bình thường, cố gắng hòa nhập, cười đùa, nhưng tận sâu bên trong, vẫn là một sự mệt mỏi và tuyệt vọng âm thầm gặm nhấm.
Điều này đáng sợ hơn nhiều so với trầm cảm thông thường. Vì nó không dễ nhận ra. Không ai để ý. Không ai giúp đỡ. Và giờ, cậu đang sống trong thân xác của một người như vậy. Nếu không cẩn thận, liệu có một ngày… chính cậu cũng bị những cảm xúc ấy chi phối?
Cảm giác bất an bỗng dâng lên. Issac không còn muốn ngồi ngoài vườn nữa. Cậu đứng dậy, lặng lẽ đi vào homestay, men theo hành lang gỗ trầm mặc. Bên ngoài, gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để cảm nhận.
Cửa phòng khép lại sau lưng, cậu bước đến vali, mở ra, lấy ra hũ thuốc trầm cảm. Bàn tay cậu siết nhẹ lấy lọ thuốc nhỏ màu trắng, ánh mắt dừng lại trên hàng chữ in trên nhãn.
Tên thuốc: Sertraline 50mg
Chỉ định: Điều trị trầm cảm, rối loạn lo âu, PTSD…
Cảnh báo: Không sử dụng nếu không có chỉ định của bác sĩ.
Issac khựng lại. Thuốc này không bán tự do. Nghĩa là… Issac đã từng đến bệnh viện. Cậu bấm điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm thêm thông tin về loại thuốc này.
Các bài viết hiện ra, phần lớn đều nhấn mạnh rằng đây là thuốc cần được kê đơn và theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa. Một số bài đăng trên diễn đàn còn nói rằng thuốc này thường được kê cho những người có triệu chứng nặng hoặc từng có tiền sử tự tử.
Mắt Issac tối lại. Đúng rồi, Issac đã tự tử nên cậu mới có thể thay thế. Ban đầu cậu thấy việc Issac tự tử quả thật nghiêm trọng nhưng cậu lại lơ dần đi vì cái chết đó đem đến sự sống cho cậu.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu nuốt khan, cảm giác căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến khó chịu. Cậu cần tìm hiểu thêm nhưng đó là chuyện sau khi về nhà. Bây giờ, cậu cần bình tĩnh lại.
Cậu vươn tay, mở danh sách nhạc trên điện thoại, bật một bài hát nhẹ nhàng. Giai điệu chậm rãi vang lên, hòa cùng tiếng gió bên ngoài. Cậu tựa người vào thành giường, nhắm mắt lại. Mọi thứ có thể vẫn còn là một mớ rối rắm. Nhưng ít nhất lúc này, âm nhạc vẫn là nơi để cậu tìm thấy sự bình yên.
Không biết Issac đã chìm vào giấc ngủ bao lâu. Cậu chỉ nhớ mình bật nhạc, cố gắng thư giãn một chút sau khi suy nghĩ quá nhiều về những gì vừa phát hiện. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ánh đèn trong phòng đã sáng lên, và Erick đang ngồi trên ghế, thong thả ăn một đĩa hoa quả.
Issac chớp mắt, cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn tan đi. Trong một giây, cậu có cảm giác mình vẫn đang ở thế giới cũ, trong căn phòng đơn sơ của mình. Nhưng khi ánh nhìn lướt qua bóng dáng anh trai, cậu lập tức lấy lại nhận thức.
Đây là hiện tại. Cậu đang là Issac. Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại trên hũ thuốc trầm cảm vẫn còn đặt trên giường. Một cơn hoảng hốt dâng lên, cậu nhanh chóng vươn tay chụp lấy nó, giấu vào trong vali. Có vẻ Erick không thấy.
Anh trai cậu vẫn bình thản ăn nốt miếng táo, không có dấu hiệu gì khác thường. Issac âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, Urano từ bên ngoài chạy vào, giọng đầy hào hứng:
“Đi ăn thôi! Mẹ nói cả nhà sẽ ăn ở một quán cơm gần đây!”
Erick gật đầu, đứng dậy vươn vai một cái. Issac cũng nhanh chóng theo sau, cố gắng xóa đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa trong không khí.
Cả nhà chọn một quán cơm gia đình ven đường, bàn gỗ đơn giản, nhưng không gian vô cùng ấm cúng. Bên ngoài, ánh đèn lồng tỏa ra một màu vàng dịu, gió đêm mang theo hương thơm của đồ ăn quyện với mùi hoa dại thoang thoảng.
Issac ngồi xuống, lấy đũa, bắt đầu ăn. Cậu không nghĩ rằng mình quá đói, nhưng ngay khi cơm vừa vào miệng, cơn thèm ăn bỗng bùng lên. Cậu ăn hết suất cơm nhanh hơn bình thường, đến mức Urano tròn mắt ngạc nhiên.
“Anh ăn nhanh vậy?” Cô bé chớp mắt nhìn cậu.
Furika nhìn lướt qua, khẽ cười: “Dạo này ăn uống tốt ghê ha.”
Issac không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, bước đến quầy gọi thêm một chiếc bánh bao hấp. Miếng bánh mềm mại, nóng hổi, hương thơm của bột mì và nhân thịt lan tỏa. Cậu cắn một miếng, nhai chậm rãi. Nhưng đến miếng thứ ba, cậu chợt khựng lại.
Tại sao mình lại đói đến vậy? Dù có ngủ quên, nhưng không đến mức đó chứ Cậu đã bao giờ thèm ăn nhiều đến vậy chưa? Hay… Issac cũ có thói quen nhịn ăn?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại trong túi rung nhẹ. Cậu rút ra xem. Màn hình hiển thị tin nhắn từ thầy William Greaves.
“Issac, em đã suy nghĩ về đề nghị của thầy chưa?”
Cậu nhướng mày, thoáng bật cười.
"Gấp ghê vậy thầy, em còn chưa về nữa mà."
Cậu chưa vội trả lời ngay mà tiếp tục cắn thêm một miếng bánh bao, tận hưởng hương vị ấm nóng lan tỏa trong miệng. Ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía gia đình. Cha cậu đang trò chuyện với mẹ, khuôn mặt ông vẫn điềm đạm như mọi khi. Furika đang cùng Urano xem lại mấy tấm ảnh chụp lúc chiều, thỉnh thoảng bật cười vì biểu cảm ngốc nghếch của cô em gái...Cậu đặt điện thoại xuống bàn, chống tay lên cằm.
Đề nghị của thầy Greaves…Học nhạc nghiêm túc ư? Đi theo con đường này một cách chuyên nghiệp?
Cậu đã từng có ước mơ ấy. Ở thế giới cũ, cậu đã từng muốn trở thành nhạc sĩ, từng khao khát được đứng trên sân khấu, nhưng cuối cùng, mọi thứ đều sụp đổ. Giờ đây, ở một cuộc đời mới, cậu có thực sự muốn thử lại một lần nữa không?
Issac khẽ thở ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Cuối cùng, cậu gõ một dòng tin nhắn:
“Thầy à, em vẫn đang suy nghĩ. Đợi em về rồi mình nói kỹ hơn nhé.”
Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống, cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Thời gian vẫn còn và cậu cũng không vội.


0 Bình luận