Nhịp Âm Thanh Của Khát Vọng
Chương 7: Nhịp điệu ngày chủ nhật
0 Bình luận - Độ dài: 3,454 từ - Cập nhật:
Chương 7: Nhịp điệu ngày chủ nhật
Sau chuyến đi Reclin, mọi thứ nhanh chóng trở lại quỹ đạo thường ngày. Cha của Issac - Eugene dành trọn thời gian trong phòng làm việc, ánh mắt chăm chú trên bản vẽ, những đường nét phác thảo hiện lên rõ ràng, mang theo nguồn cảm hứng mới. Furika cũng vậy, cô ngồi trước bàn vẽ, bút chì lướt trên giấy, chăm chú đến mức quên cả thời gian. Nhìn cách cô tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết, Issac đoán có lẽ cô đang vẽ lại một công trình nào đó trong chuyến đi vừa rồi. Còn Erick, như mọi khi, không ai biết anh ấy đang ở đâu.
Vì về nhà vào tối thứ bảy, sáng hôm sau lại là chủ nhật nên Issac không cần đến trường. Cậu nằm dài trên giường, mở điện thoại thì thấy dòng tin nhắn từ thầy Greaves.
[Hôm nay em có thể đến trường không?]
[Có ạ. Em sẽ đến, thầy có việc gì cần không ạ?]
[Em cứ đến đi, em cứ đến thẳng phòng nhạc cụ, không cần ghé qua phòng thu.]
Issac liền thả một sticker cho thầy rồi nhanh chóng thay. Cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi rời khỏi nhà.
Trường học vào ngày chủ nhật yên ắng lạ thường. Không còn tiếng cười đùa, không có những bước chân vội vã, hành lang trải dài trong sự trầm mặc đến kỳ lạ. Issac bước chậm rãi, cảm nhận sự tĩnh lặng ấy len lỏi vào từng hơi thở.
Vừa đến gần khu phòng nhạc, một giai điệu piano bất chợt vang lên. Những nốt nhạc đầu tiên nhẹ nhàng buông xuống, chậm rãi mà sâu lắng, nó lôi cuốn đến kỳ lạ. Mỗi phím đàn đều như chứa đựng một câu chuyện, một cảm xúc riêng, không cần lời nhưng vẫn có thể chạm đến lòng người.
Bên trong, William Greaves đang ngồi trước cây đàn piano, dáng vẻ ung dung, phong thái chững chạc nhưng không quá kiểu cách. Áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ đôi tay thon dài nhưng mạnh mẽ. Những khớp ngón tay hơi lộ rõ, dấu vết của một người đã dành cả đời để chơi nhạc. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt thầy, khiến từng đường nét càng thêm sắc sảo.
Thầy Greaves không nhìn bản nhạc, cũng không chăm chú vào từng phím đàn, nhưng mỗi nốt nhạc vang lên đều tròn trịa, hoàn hảo. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là cảm xúc, là sự hòa quyện giữa con người và âm nhạc.
Issac đứng ngoài cửa, im lặng lắng nghe. Tiếng đàn chợt dừng lại. William ngước lên, ánh mắt lướt qua cậu, bình thản như thể đã sớm nhận ra sự hiện diện của cậu từ trước.
"Issac, em đến rồi."
Cậu bước vào, gật đầu chào. "Chào thầy Greaves."
William hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, không có vẻ gì là khó chịu, nhưng cũng không che giấu ý cười có phần thích thú.
"Gọi thầy là William là đủ rồi."
Lời nói của thầy không có sự xa cách hay nghiêm khắc, mà mang theo một sự thoải mái đầy tự nhiên. Issac thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đáp lại.
"Vâng… Thầy William."
Thầy chỉ tay về chiếc ghế gần đó, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Căn phòng nhạc cụ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ.
"Thầy thấy em thích âm nhạc, em nên đồng ý tham gia câu lạc bộ cùng thầy."
Issac với vẻ mặt không mấy suy tư nhiều rồi nói với chất giọng trầm trầm:
"Thầy nói đúng, em thích âm nhạc. Em chắc là sẽ theo học thầy. Nhưng có điều em muốn nói. Em thích âm nhạc, nhưng không dám để ai biết. Trong nhà, không ai có hứng thú với âm nhạc cả. Em sợ nếu nói ra sẽ bị cho là lạc loài."
William khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt đàn, ánh mắt như ẩn chứa một điều gì đó sâu xa. Cậu không thể đọc được suy nghĩ của thầy, nhưng sự im lặng ấy mang theo một trọng lượng nhất định.
"Âm nhạc là thứ để chữa lành tâm hồn," thầy nói chậm rãi, từng chữ như lắng vào không gian, "không phải để che giấu."
Chữa lành ư? Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó. Đối với cậu, âm nhạc từng là một ước mơ, là một thứ gì đó đầy đam mê nhưng cũng đầy tiếc nuối. Nhưng "chữa lành" thì sao? Chữa lành điều gì? Một người bị tổn thương, hay một tâm hồn đã từng vỡ nát?
William quan sát phản ứng của cậu, rồi thản nhiên hỏi một câu khác, chậm rãi nhưng sắc bén.
"Vậy, em hiểu âm nhạc đến đâu?"
Issac im lặng một lúc trước khi đáp, giọng điệu không quá nghiêm túc nhưng cũng không hời hợt.
"Vừa đủ để nghe."
William khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không rõ là bất ngờ hay thích thú.
"Vậy sao? Vậy thì hãy thử đàn một khúc đi."
Issac nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, trêu chọc: "Thầy nghĩ em biết đánh piano à?"
William không đáp lại ngay, chỉ nhún vai, giọng nói vẫn điềm nhiên như cũ.
"Em có thể chọn nhạc cụ khác."
Issac nhìn quanh phòng. Dàn nhạc cụ xếp ngay ngắn trước mắt cậu, từ piano, violin, guitar đến trống điện tử. Cậu bước đến, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn piano, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
Nói vui thầy như thế chứ Issac biết đàn piano cơ mà.
Issac đặt tay xuống, bắt đầu chơi - Bản nhạc Mùa Xuân số 12 của Orcope Laursen, một nhạc sĩ nổi tiếng người Genja, ngân lên trong không gian tĩnh lặng.
Giai điệu mở đầu mang theo sắc thái tươi mới, rộn ràng như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Tiếng đàn của Issac không chút do dự, từng nốt nhạc vang lên sắc nét, đúng nhịp, đúng cao độ, thổi lên không khí tươi mới. Nó có một thứ cảm xúc rất riêng, rất tự nhiên, như thể cậu đã từng luyện tập bài này hàng trăm lần.
William hơi nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt đàn theo nhịp điệu. Bản nhạc này không dễ đánh. Kỹ thuật của nó đòi hỏi sự chính xác trong từng đoạn luyến láy, cách ngón tay di chuyển phải nhanh, gọn nhưng không được cứng nhắc. Một học sinh trung học bình thường không thể chơi thành thạo bài này chỉ sau vài lần luyện tập.
Thế nhưng, Issac lại đàn một cách thuần thục, thoải mái như đang kể lại một câu chuyện quen thuộc. Nhưng rồi… cậu đột nhiên dừng lại. Âm thanh tan biến giữa chừng, để lại một khoảng lặng lơ lửng trong không khí.
William nhướng mày. "Sao lại dừng?"
Issac thả tay xuống, dựa nhẹ vào ghế, thản nhiên đáp:
"Em chỉ thuộc nhiêu đó."
William nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cậu có thể cảm nhận được sự nghi hoặc ẩn giấu trong ánh mắt thầy, nhưng cậu không định giải thích thêm.
Sở dĩ cậu có thể chơi bản nhạc này… là vì cậu từng là sinh viên xuất sắc ở trường đại học âm nhạc. Ở thế giới cũ, âm nhạc đã từng là toàn bộ cuộc sống của cậu cho đến khi tai nạn xảy ra.
Cậu đã mất tất cả từ gương mặt, giọng nói rồi đến ước mơ. Khi ấy, nhà trường vẫn có chính sách hỗ trợ, có mạnh thường quân sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mẹ cậu đã từ chối tất cả. Cậu chưa bao giờ hiểu vì sao bà lại làm vậy. Chẳng lẽ bà không muốn cậu tiếp tục theo đuổi âm nhạc sao? Hay bà sợ cậu sẽ phải gánh thêm áp lực? Câu hỏi ấy cho đến tận bây giờ trở thành nỗi vướng bận trong trái tim của Issac.
Cậu rời khỏi ký ức ấy, đưa mắt nhìn William. Ở thế giới này, cậu không còn là sinh viên trường nhạc nữa. Nơi này tuy nền âm nhạc đang trên đồi suy thoái nhưng ít nhất, cậu vẫn có thể chơi nhạc, vẫn có thể cảm nhận giai điệu chảy trong máu mình. Issac nhớ đến một thiên tài âm nhạc người Tây Ban Nha - Lorca. Ông ấy tài giỏi và đã cách tân nền nghệ thuật của Tây Ban Nha, cố gắng chống lại chế độ độc tài của phát xít Fransco. Issac muốn theo bước ông nhưng không phải là chống lại chế độ nào mà chỉ là thổi hồn vào nền âm nhạc của thế giới này.
Trở lại với thực tại, William không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, gõ vài nốt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi thầy tựa lưng vào cây đàn, khóe môi cong lên, ánh mắt lóe lên một tia thích thú rõ rệt.
“Trình độ của em gần ngang thầy rồi đấy. Mấy thầy cô dạy nhạc trong trường này còn không đánh được thế đâu.”
Issac khựng lại một chút, rồi cúi đầu, không biết phải đáp thế nào. Cậu không thích khoe khoang, cũng chẳng có ý định thể hiện trước mặt thầy.
“Không đâu thầy, chắc do em đam mê nên hay luyện đàn thôi.” Cậu cười nhẹ, cố ý hạ thấp bản thân, nhưng vừa dứt lời, cậu sực nhớ ra một chuyện khiến cậu cứng người.
Mình nói cái gì thế này? Nhà Issac không có cây đàn nào đâu. Ôi! Cái mồm này...
Cậu chớp mắt, cố giữ vẻ tự nhiên, rồi nhanh chóng chữa lại: “Nhưng mà em cũng không thuộc hết bài đâu.”
William nhìn cậu một lúc, ánh mắt như thể đã nhận ra sự bất thường trong lời nói của cậu, nhưng không vạch trần. Ông chỉ nhún vai, điềm nhiên nói:
“Nếu em không thuộc hết, vậy thì học cho hoàn chỉnh.”
Dứt lời, thầy ngồi xuống ghế piano, đặt tay lên phím đàn. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ một vài phím, rồi chậm rãi chơi lại đoạn nhạc vừa rồi của Issac. Tất cả đều giống hệt như những gì cậu đã đánh, chỉ có một điểm khác biệt.
Nốt Fa thăng trong ô nhịp thứ 23. William gõ nhẹ lên phím đàn, ra hiệu cho Issac chú ý.
“Đoạn này, em đánh Fa tự nhiên, nhưng thực ra phải là Fa thăng. Nếu đánh Fa tự nhiên, hòa âm sẽ bị chênh một chút, nghe không liền mạch.”
Issac tròn mắt. Thầy ấy nhận ra?
Một lỗi nhỏ như vậy, bình thường rất ít người có thể nghe ra nếu không xem trực tiếp bản nhạc gốc. Nhưng William chỉ cần nghe qua một lần đã phát hiện ra ngay. Không hổ danh là một giáo viên âm nhạc thực thụ.
Issac có chút bối rối. Cậu chẳng qua chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, có được kỹ thuật này cũng là nhờ những năm tháng luyện tập gian khổ ở thế giới cũ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn mắc lỗi.
Cậu thầm trách mình. Không lẽ sau tai nạn, bản thân đã thực sự trở nên chậm chạp hơn trước? Hay vì quá lâu rồi cậu chưa thật sự nghiêm túc đánh đàn?
William không nói thêm gì, chỉ tiếp tục chơi đoạn nhạc còn dang dở, giai điệu trầm bổng như đang dẫn dắt Issac trở lại với thế giới của âm nhạc. Cậu lặng lẽ lắng nghe, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Tiếng đàn tiếp tục vang lên, trầm lắng mà thanh thoát. Issac ngồi yên lặng, lắng nghe từng giai điệu chảy trôi trong không gian tĩnh lặng. Một lúc sau, cậu chợt hỏi:
"Thầy chơi rất hay. Sao thầy không giảng dạy trên lớp?"
Câu hỏi bật ra tự nhiên, chỉ là thắc mắc đơn thuần. Với tài năng của thầy, việc đứng trên bục giảng và truyền đạt âm nhạc dường như phù hợp hơn. William khựng lại trong giây lát, rồi khẽ cười, ánh mắt mang theo chút gì đó xa xăm.
"Không." Thầy lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
Issac nhận ra sự ngập ngừng trong câu trả lời, nhưng cậu không hỏi thêm. Có những chuyện chưa chắc thầy muốn chia sẻ. Cậu đổi chủ đề, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Thầy có biết phần mềm nào để đăng tải nhạc theo album không?"
William thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này. Một lúc sau, thầy chậm rãi đáp:
"Harmonia. Nền tảng này cho phép nghệ sĩ tự tạo album, như một thư viện nhạc cá nhân."
Issac ghi nhớ cái tên ấy. Nghĩ một lúc, cậu lên tiếng:
"Em đã viết được hai bản nhạc. Một bài đã thu âm xong, bài còn lại mới có phần nhạc, chưa có lời."
William lặng nhìn cậu, nét mặt có chút ngạc nhiên. "Em còn biết sáng tác?"
Issac cười nhẹ. "Chỉ sơ sơ thôi ạ"
William nhếch môi, giọng điềm nhiên: "Chơi nhạc giỏi không đồng nghĩa với sáng tác giỏi. Rất ít người làm tốt cả hai."
Issac mở điện thoại, đưa bản nhạc của mình cho thầy xem. Những nốt nhạc hiện ra, nhiều đoạn luyến phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao. William chăm chú quan sát, ánh mắt sắc bén như đang phân tích từng chi tiết.
“Thầy thử chơi bài này được không?”
"Thầy cứ tự nhiên."
William đặt tay lên phím đàn, hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu chơi. Giai điệu vang lên, những nốt nhạc trôi chảy, mang theo cảm xúc đặc biệt. Tiếng đàn của thầy luôn có một sự tự do, không bó buộc trong khuôn khổ. Nhưng khi bản nhạc dần trôi qua, Issac nhận ra có gì đó khác biệt. Cậu chờ thầy đánh xong, rồi nhẹ giọng nói:
“Thầy chơi rất hay, nhưng bản gốc mang sắc thái đau buồn hơn.”
William dừng lại một chút, trầm ngâm nhìn cậu.
"Bài hát này lấy cảm hứng từ đâu?"
Issac chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng qua một nét hoài niệm.
"Về một ước mơ không trọn vẹn."
Issac không nói thêm, nhưng sâu trong lòng, bản nhạc này chính là sự tiếc nuối về giấc mơ đã dang dở ở thế giới trước. Cậu lặng lẽ bật bản demo lên cho thầy nghe. Giai điệu từ bản demo vang lên, từng nốt nhạc chậm rãi len lỏi vào không gian, mang theo sắc thái trầm lắng hơn hẳn so với cách William đã chơi trước đó. Issac nghiêng đầu lắng nghe, ngón tay gõ nhè nhẹ theo nhịp, chờ đợi phản ứng của thầy.
William khẽ nhắm mắt, như đang cảm nhận từng giai điệu. Khi bản nhạc kết thúc, thầy mở mắt, giọng chậm rãi:
“Quả thật không giống lắm với cách thầy vừa chơi.”
Issac gật đầu, hơi mỉm cười. “Do phần mềm phỏng thanh nên không thể hiện được hết sắc thái. Bài này em dự định ngày mai sẽ thu âm.”
William nhìn cậu một lúc, ánh mắt mang theo sự hứng thú rõ rệt. "Vậy tại sao không thu luôn bây giờ? Thầy sẽ mở cửa phòng thu cho em."
Lời đề nghị này khiến Issac hơi khựng lại. Cậu không phải chưa sẵn sàng, nhưng vẫn có điều gì đó khiến cậu ngập ngừng. Cậu thoáng lưỡng lự, rồi thành thật nói:
"Em định live stream lúc thu âm, nên… nếu thầy có mặt, e là sẽ vô tình dính thầy vào."
William bật cười, giọng điềm nhiên. "Nếu em không phiền thì thầy cũng không ngại. Nhưng em còn live stream nữa sao?"
Issac nhún vai, mở điện thoại, lướt đến trang cá nhân của mình trên nền tảng phát trực tiếp, rồi đưa cho William xem.
"Cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là game."
Thầy Greaves nhận lấy điện thoại, ánh mắt lướt qua danh sách các video đã đăng. Thầy khẽ nhíu mày. "Em chơi game nhiều thật." Nhưng ngay khi bấm vào buổi live stream gần nhất, vẻ mặt thầy có chút thay đổi.
William lặng im một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Issac, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Thầy lướt thấy một live stream của Issac. Thầy bật lên xem.
Căn phòng nhạc cụ lập tức chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại giai điệu từ bản demo cứ tiếp tục vang lên trong không gian. William nhắm mắt, lắng nghe từng nốt nhạc, từng đoạn luyến láy. Giai điệu chậm rãi mà sâu lắng, như một dòng chảy âm thầm len lỏi qua từng góc khuất trong tâm hồn.
Một cảm giác cay cay nơi khóe mắt bất chợt dâng lên. Bài hát này có quá nhiều cảm xúc.
“Này… quá chuyên nghiệp rồi. Không biết em học từ đâu?”
Issac không hề hoảng loạn, chỉ bình thản cười. "Ai cũng có bí mật mà, phải không thầy?"
William nhìn cậu chăm chú, rõ ràng vẫn còn hoài nghi. Issac suy nghĩ một lát, rồi thong thả nói tiếp:
"Thật ra, hai năm trước, em được một ông lão già dạy nhạc. Ông rất giỏi, nhưng không nổi tiếng. Sau này, ông mất, con cái ông dọn đi hết, chẳng ai còn nhắc đến nữa."
Câu chuyện thoạt nghe rất hợp lý, không có gì đáng ngờ. Nhưng Issac biết rõ, đây là một lời bịa đặt. Nhưng người mà cậu nhắc đến… thực ra chính là ông ngoại của cậu ở kiếp trước. Hồi nhỏ, cậu từng theo ông ngoại học nhạc. Ông dạy cậu cách gảy từng dây đàn, cách cảm nhận từng nốt nhạc, từng câu hát. Những bài hát ông dạy không chỉ là âm nhạc, mà còn là linh hồn, là những câu chuyện về cội nguồn, về một thế hệ đã qua nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.
Đáng tiếc, thời gian luôn tàn nhẫn. Ông ngoại rời đi khi cậu còn chưa kịp trưởng thành. Khi cậu đủ lớn để theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc, người thầy đầu tiên của cậu đã không còn nữa. Bây giờ, ở thế giới này, ông chỉ còn lại trong ký ức của cậu.
Issac thoáng im lặng, rồi lấy lại vẻ bình thản. Cậu nhìn William, mỉm cười. "Thầy thấy sao? Câu chuyện này đủ hợp lý chứ?"
William không đáp ngay. Thầy chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.
"Có lẽ vậy."
Khi âm nhạc dần trôi về những nốt cuối cùng, William mở mắt, ánh nhìn sắc sảo nhưng dịu dàng hơn trước. Thầy khẽ hít vào một hơi, rồi chậm rãi nói:
"Issac, em có nhiều tâm sự thật."
Issac thoáng sững lại, nhưng rồi cười nhẹ, cố gắng giữ giọng điệu thoải mái. Cậu không muốn thầy nghĩ ngợi quá nhiều, càng không muốn để lộ cảm xúc thật.
"Không có đâu thầy. Em chỉ đa sầu đa cảm thôi, bị bạn gái đá nên viết bừa một bài."
William nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua lời nói ấy. Nhưng thầy không vạch trần, chỉ trầm ngâm một chút, rồi quay sang nhìn lại bản nhạc. Bài hát này không đơn giản chỉ là một bản tình ca thất tình. Nó sâu sắc hơn thế, mang theo một nỗi đau mất mát, một sự tiếc nuối khắc khoải, như thể người viết ra nó đã từng đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong đời.
William không biết Issac cũ là một người như thế nào, nhưng thầy hiểu rằng cậu thiếu niên trước mặt mình không đơn thuần chỉ là một học sinh có chút năng khiếu âm nhạc. Bài hát này có linh hồn.
Một lúc sau, William đặt tay lên bàn phím đàn, gõ nhẹ vài nốt, như thể vẫn còn đắm chìm trong dư âm của bài hát. "Bài này thực sự rất tuyệt. Em nên đăng lên album sớm đi."
Issac cười khẽ, giơ điện thoại lên, xoay màn hình về phía thầy.
"Lúc thầy nghe, em đã tranh thủ làm rồi. Web thầy giới thiệu cũng dễ dùng phết."
William nhìn màn hình, thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Nhanh thật đấy."


0 Bình luận