Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:Hoang tàn

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Văn Lương dù mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của của cô bé bên cạnh. Anh mệt mỏi mở mắt nhìn Hồng Mị và nói:

“Chú không sao đâu. Cháu sợ hả?”

“Dạ không, cháu chỉ lo cho chú thôi.”

Văn Lương mỉm cười, trong lòng anh không khỏi cảm thấy Hồng Mị thật ngoan ngoãn và đáng yêu, luôn quan tâm đến người khác. Không muốn cô bé lo lắng thêm, anh cợt nhả nói:

“Không sao đâu, vết thương bé tí này có là gì chứ. Hồi xưa chú đánh nhau với bọn quái vật, bị thương còn nặng hơn nhiều.”

Nghe vậy, đôi mắt Hồng Mị sáng rực, tò mò hỏi ngay:

“Wah, chú đánh nhau với quái vật ạ? Quái vật có giống như mấy xác sống dưới kia không chú?”

Văn Lương thấy cô bé nhìn mình đầy vẻ ngưỡng mộ, không khỏi đắc ý, giọng nói cũng tự hào hơn:

“Tựa tựa vậy, mà chúng mạnh hơn nhiều…”

Thế là anh bắt đầu kể cho Hồng Mị nghe về những trận chiến mà mình từng trải qua, đối đầu với những quái vật hung tợn. Lời kể của anh sinh động, khiến cô bé càng nghe càng say mê, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn anh. Nhưng chưa kể được bao lâu, từ phía buồng lái, Linh Lung lên tiếng, giọng đầy trách móc:

“Sao lại kể mấy chuyện máu me như vậy? Con bé sợ thì sao?”

Văn Lương nghe vậy liền ngậm miệng, không dám nói tiếp, nhưng vẫn lén cúi xuống, ghé vào tai Hồng Mị thì thầm:

“Cháu kệ bà chằn đó đi. Muốn nghe thì hôm nào rảnh chú kể tiếp.”

Nghe vậy, đôi mắt Hồng Mị sáng rực, gật đầu liên tục. Nghe kể chuyện luôn là điều cô bé thích nhất, thích từ khi còn là một cái cây không thể di chuyển.

Nhưng rồi, cô bé chợt nhớ đến lời Linh Lung nói về “kiểm tra,” lòng không khỏi lo lắng. Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt dây đai an toàn. Cơ thể này… không phải của con người thật sự. Lỡ như bị phát hiện thì sao? Lỡ như họ nhận ra điều gì bất thường…?

Nghĩ mãi không có đáp án, cô bé ngập ngừng hỏi:

“Chú ơi, lúc nãy cô Linh Lung nói đến nơi phải kiểm tra… rốt cuộc là kiểm tra cái gì vậy ạ?”

Văn Lương quay sang, đáp một cách bình thản:

“Thì chỉ là xét nghiệm máu, chụp X-quang toàn thân, rồi kiểm tra ma khí trong cơ thể thôi ấy mà.”

Thấy cô bé vẫn có vẻ lúng túng, anh nói thêm, giọng trấn an:

“Cháu đừng sợ. Chỉ là kiểm tra xem cơ thể có khỏe mạnh không thôi, ai đến cũng phải kiểm tra hết á.”

Nói xong, anh cười cười, xoa dịu nỗi lo trong ánh mắt của Hồng Mị. Là người vui vẻ, hòa đồng, Văn Lương luôn thích giúp đỡ và an ủi người khác, và cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ đến việc cô bé không có người thân bên cạnh, chắc hẳn rất sợ hãi và cô đơn. Điều đó khiến anh tự nhủ phải dành cho cô bé thêm sự quan tâm và che chở nhiều hơn.

Nghe Văn Lương giải thích, Hồng Mị cảm thấy yên tâm hơn. Những gì anh nói khá giống với kiến thức từ ký ức cô bé thu thập được. Tuy nhiên, 100 năm đã trôi qua, Hồng Mị lo rằng họ có thể dùng những phương pháp kiểm tra mới nào đó. Giờ đây, khi đã nhận được đáp án, Hồng Mị khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ lại, cô bé quyết định không để bất kỳ sai sót nào làm lộ bí mật. Dựa vào kiến thức trong những mảnh ký ức thu thập được, Hồng Mị bắt đầu điều chỉnh cơ thể mình một cách hoàn hảo nhất có thể. Thành phần máu, lục phủ ngũ tạng… tất cả đều được Hồng Mị cẩn thận dựa theo kiến thức có trong ký ức từ từ tái tạo.

Hồng Mị nhắm mắt, tập trung năng lượng từ sâu bên trong, từng chút một tái tạo và bù đắp những thiếu sót trong cơ thể. Các tế bào bắt đầu dần thay đổi, hòa quyện với sự hoàn thiện đầy tỉ mỉ.

Bên ngoài, trông Hồng Mị như đang ngủ say. Hơi thở đều đặn, đầu tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền không chút động đậy. Văn Lương quay sang nhìn cô bé, rồi tự nhủ với một nụ cười nhẹ:

“Ngủ rồi à? Đúng là trẻ con, nói ngủ là ngủ ngay.”

Không biết đã qua bao lâu, Hồng Mị từ từ mở mắt, nhìn xuống cơ thể mình. Mọi thứ đã ổn định. Trong quá trình tái tạo, cô bé đã kiểm tra vô số lần để đảm bảo không có sai sót. Theo những gì cô biết, cơ thể này đã đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất mà cô có thể tạo ra.

Nhưng vẫn còn một điều khiến Hồng Mị băn khoăn. "Kiểm tra ma khí? Đó là gì?" Cô bé hoàn toàn không rõ.

Đúng lúc ấy, giọng Linh Lung từ buồng lái vọng ra:

“Hồng Mị, mệt lắm hả? Cháu ngủ rất lâu rồi đấy.”

Suốt quá trình tái tạo, thời gian trôi qua nhanh chóng trong vô thức. Thoáng chốc, năm tiếng đã trôi qua. Hồng Mị vốn không cần ngủ, chỉ là khi tỉ mỉ điều chỉnh từng tế bào, cô bé đã vô thức chìm vào trạng thái tập trung cao độ, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh.

Văn Lương cũng quay sang, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Nhìn cô bé ngồi đó, nhỏ bé và có phần tiều tụy, anh không khỏi thở dài trong lòng.

Hồng Mị mỉm cườii, cố tỏ ra thoải mái. Cô bé biết mọi người đang lo cho mình, nên không muốn họ thêm bận lòng.

“Cũng hơi mệt ạ. Nhưng giờ cháu thấy đỡ hơn rồi.”

Văn Lương gật đầu, giọng anh trầm ổn.

“Ừ, ráng chịu nhé. Chúng ta còn phải ngồi tàu bay rất lâu nữa mới đến nơi.”

Hồng Mị nhẹ nhàng duỗi tay, làn da khô khốc khiến cô bé nhận ra cơ thể cần bổ sung nước rồi. Cô liếm môi rồi nói khẽ:

“Dạ vâng ạ. Cháu chỉ hơi khát nước thôi.”

Nghe vậy, Linh Lung từ phía trước cất giọng:

“Bên cạnh cháu có cái ba lô, bên trong có nước đấy.”

Hồng Mị quay đầu, phát hiện một chiếc ba lô nhỏ đặt ngay bên cạnh ghế. Cô bé đưa tay kéo khóa, lấy ra một chai nước rồi ôm vào lòng, ngập ngừng nói:

“Dạ, cảm ơn cô ạ.”

Cô bé chậm rãi mở nắp chai, uống vài ngụm nước. Cơ thể sau khi được hấp thụ nước dễ chịu hơn đôi chút.

Văn Lương vẫn không rời mắt khỏi cô bé. Dù Hồng Mị cố tỏ ra bình thường, dáng vẻ gầy gò, làn da nhợt nhạt của cô bé khiến anh không khỏi lo lắng. Bỗng nhiên, Hồng Mị ngẩng lên nhìn anh, khẽ hỏi:

“Chú Lương, kiểm tra ma khí là gì ạ?”

Bị hỏi bất ngờ, Văn Lương hơi khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:

“Ma khí là một loại năng lượng không tốt. Ai cũng có nó trong cơ thể.”

Thấy Hồng Mị chăm chú lắng nghe, anh giải thích thêm:

“Cách đây một trăm năm, Trái Đất diệt vong. Trong mười năm cuối cùng, loài người đã cố gắng chống chọi nhưng không thể cứu vãn. Sau đó, một phần dân cư di cư đến Viola, nơi chúng ta đang sống.

Ban đầu, con người không biết gì về ma khí. Sau nhiều năm chúng ta mới phát hiện ma khí đã tồn tại trong cơ thể mình từ trước. Lượng ma khí không tăng thêm, cũng không giảm đi và vẫn luôn tồn tại.

Ma khí vốn là một loại năng lượng xấu, không có lợi. Nhiều năm nghiên cứu vẫn không thể loại bỏ nó, nên chúng ta tìm cách thanh lọc nó. Khi thanh lọc, ma khí chuyển hóa thành ma năng, một dạng năng lượng có ích giúp con người tu luyện và trở nên mạnh hơn.

Vì vậy, con người phát minh ra máy kiểm tra ma khí để đo lượng ma khí trong cơ thể, cũng như lượng ma năng đã thanh lọc. Nhờ đó, chúng ta có thể dự đoán được tiềm năng tu luyện của mỗi người.”

Văn Lương nói một tràng dài, trong lòng cũng tự hỏi không biết Hồng Mị có hiểu hết những gì anh vừa nói không. Nhưng khi nhìn thấy cô bé chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng ngời, anh cảm thấy vui trong lòng. Đứa trẻ nhỏ nhắn ấy lại hiếu học như vậy, thật dễ mến. Ai gặp cũng phải yêu quý.

Trong khi nghe Văn Lương nói, Hồng Mị vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng: “Ma khí… Vậy toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình đều là ma khí sao? Mình là một cây đột biến, liệu có thể thanh lọc được không?” Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô bé mà không có lời giải. Hồng Mị cũng không vội vàng hỏi thêm. Những kiến thức này đều quá mới mẻ, tự nhủ sẽ từ từ tìm hiểu. “Đi đến đâu, tính đến đó vậy,” cô bé tự dặn mình.

Cuộc trò chuyện tiếp tục cho đến khi Văn Lương bắt đầu mệt mỏi. Lúc này, Hồng Mị mới để ý xung quanh. Những thiết bị trong khoang tàu đều là thứ cô bé chưa từng thấy trước đây, khiến cô cảm thấy vừa tò mò lại vừa ngạc nhiên. Phía trước buồng lái, Linh Lung vẫn đang tập trung vào màn hình hiển thị. Chỉ có một mình cô ấy lái tàu, nên cần phải duy trì sự tập trung cao độ.

Trước buồng lái là một tấm kính che chắn, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nhìn ra ngoài không gian. Bên ngoài là vũ trụ bao la, ánh sáng từ vô số hành tinh lấp lánh như những vì sao rải rác trong bóng tối. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Hồng Mị vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của dải ngân hà. Cô bé không thể ngừng thốt lên, xuýt xoa: "Đẹp quá..."

Trong không gian tàu khá chật hẹp, Linh Lung dễ dàng nghe thấy lời cảm thán của Hồng Mị. Cô mỉm cười và đáp lại:

"Đúng nhỉ, dải ngân hà rất xinh đẹp. Những đốm sáng đó thực ra là các hành tinh, chỉ có điều không phải hành tinh nào cũng có sự sống."

Hồng Mị nghe vậy, vẫn không thể ngừng ngắm nhìn những điểm sáng trong không gian rộng lớn. Nếu không phải trong tình huống hiện tại, cô bé chắc chắn đã đứng dậy, chạy loạn xung quanh để chiêm ngưỡng cảnh vật. Nhưng Linh Lung lại lo lắng. Cô biết nếu Hồng Mị rời ghế, sẽ không có ai chú ý đến cô bé, và lỡ cô vô tình chạm vào thứ gì đó không an toàn thì rất dễ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy, Linh Lung không cho phép Hồng Mị rời khỏi ghế.

"Đẹp quá ạ, cháu chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy." Hồng Mị nói, giọng đầy ngưỡng mộ.

Linh Lung mỉm cười, giọng dịu dàng:

"Ha ha, sau này sẽ còn nhiều thứ đẹp hơn nữa. Cô sẽ cho cháu trải nghiệm từ từ."

Khoảng thời gian yên bình trôi qua, hai người tiếp tục trò chuyện về cuộc sống ở Viola, những món ăn ngon và những điều đẹp đẽ đang chờ đợi Hồng Mị. Cô bé dần cảm thấy an tâm hơn, dù vẫn có những câu hỏi chưa có lời giải trong lòng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận