Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng nhẹ xuyên qua khe cửa sổ, làm ấm dần không gian. Hồng Mị từ từ mở mắt giả vờ tỉnh dậy. Nhận ra mình đang nằm trên đùi Linh Lung, cô bé vội vã ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng, lí nhí nói:
"Xin lỗi cô Linh Lung, cháu không biết mình lại ngủ trên đùi cô."
Linh Lung mỉm cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng:
"Không sao đâu, cháu đừng để tâm."
Linh Lung khẽ vung tay, dùng năng lực tạo ra một ít nước vào cốc rồi đưa cho Hồng Mị, nhắc cô bé súc miệng và rửa mặt. Hồng Mị nghe lời, cầm lấy chiếc cốc, đi ra một góc để rửa mặt.
Nhìn bóng lưng rời đi, Linh Lung cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ. Cả đêm không ngủ, lại có người gối đầu lên đùi, giờ đây tay chân cô tê cứng. Cũng may cô là một “năng giả”, chỉ cần thư giãn một lát là ổn. Sau khi cơ thể thoải mái hơn, cô đi đến bên Văn Lương kiểm tra lại lần nữa, nhìn anh chàng vẫn đang ngủ say. Cơn sốt đã lui, vết thương cũng ngừng chảy máu. Thấy vậy, Linh Lung yên tâm hơn, bước tới balo, lấy ra một ít lương khô.
Đúng lúc đó, Hồng Mị rửa mặt xong, gương mặt còn ướt đẫm nước, vẻ vụng về làm Linh Lung không khỏi mỉm cười. Linh Lung rút một chiếc khăn mặt mỏng, đưa cho cô bé lau khô. Sau đó, cô đưa ra một khẩu phần lương khô đã chuẩn bị sẵn.
Hồng Mị cầm lấy lương khô, ánh mắt ngơ ngác nhìn nó, như chưa từng thấy món ăn này bao giờ. Linh Lung không nhịn được cười, dịu dàng giải thích:
"Đây là lương khô, thức ăn của quân đội. Dù không ngon miệng, khô khan, nhưng nó cũng sẽ giúp cháu đỡ đói. Phải không nào?"
Linh Lung bóc gói lương khô, đưa vào miệng nhai từ tốn, cố ý làm mọi động tác thật chậm rãi, để Hồng Mị dễ dàng quan sát và làm theo.
Hồng Mị im lặng nhìn theo, trong lòng đầy lo lắng. “Ăn thế nào đây? Mình vốn là cây, chỉ cần nước là đủ. Ăn vào lỡ có chuyện gì thì sao?” Cô bé khẽ lắc đầu, bối rối không biết phải làm sao.
Dù trong lòng đầy lo lắng, Hồng Mị vẫn quyết định bắt chước Linh Lung, đưa miếng lương khô vào miệng. “Cùng lắm thì dùng tái tạo hồi phục là xong mà,” tự an ủi mình, rồi cố gắng nhai thử.
Cắn vào miếng đầu tiên, đôi mắt Hồng Mị bỗng sáng rực lên, vẻ mặt ngỡ ngàng khi cảm nhận được sự khác biệt. "Ngon quá!" Cô bé thốt lên, vẻ mặt đầy phấn khích.
Dù miếng lương khô có hơi mặn và khô, nhưng với Hồng Mị, đó là lần đầu tiên Cô bé được nếm một thứ gì đó thật sự kích thích vị giác, một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.
Linh Lung phì cười trước phản ứng của cô bé. "Đáng yêu thật. Mấy món khô khan như này mà con bé cũng thấy ngon đến thế. Tới Viola chắc con bé sẽ vui chết mất," Linh Lung nghĩ thầm.
Nhìn vào miếng lương khô trên tay, nụ cười nhanh chóng nhạt đi, thay vào đó là một sự suy tư sâu lắng. Cô chợt nhận ra, Hồng Mị có lẽ phải chịu đựng bao nhiêu gian khó mới cảm thấy lương khô là một món ăn ngon. Có lẽ con bé chưa từng được ăn uống đàng hoàng.
Linh Lung thầm hạ quyết tâm: Khi tới Viola, nhất định mình sẽ cho cô bé ăn những món ngon nhất, để bù đắp tất cả những gì cô bé đã phải trải qua.
"Khụ... khụ."
Miếng lương khô quá khô khiến Hồng Mị bất chợt ho khan. Linh Lung vội vàng đưa cho cô một cốc nước. Hồng Mị uống cạn cả cốc nước một hơi.
"Khô quá hả? Ăn từ từ thôi, con bé này," Linh Lung vừa mắng yêu vừa nhẹ nhàng vuốt lưng.
"Dạ, không sao. Hì hì."
Cảm thấy đỡ hơn, Hồng Mị tiếp tục ăn nốt miếng lương khô trên tay, nhưng mỗi lần ăn một miếng, Hồng Mị lại lập tức uống nước. Chưa đầy một lúc, cô bé đã uống hết ba cốc đầy.
Linh Lung nhìn cô bé, không khỏi lo lắng. "Uống nhiều nước như vậy, liệu có bể bụng không đây?" Cô nhìn xuống bụng Hồng Mị vẫn phẳng lì, chẳng có dấu hiệu nào của sự căng to mới bớt đi lo lắng.
Linh Lung không hề biết rằng Hồng Mị vốn là cây, uống bao nhiêu nước đều được cơ thể hấp thụ hoàn toàn, không lo chuyện bể bụng.
Ăn uống đơn giản xong, Linh Lung nhìn ra ngoài, thấy trời đã sáng hẳn. Cô dặn Hồng Mị trông chừng Văn Lương rồi cầm vũ khí và đồ đạc, rời khỏi căn phòng. Cẩn thận quan sát xung quanh, cô đến gần tàu bay, mở cửa và đặt balo xuống. Cô nhanh chóng kiểm tra thiết bị, nhận thấy năng lượng sắp hết. Linh Lung lấy tinh thể tím nhạt từ balo, đặt vào lỗ nhỏ trên thiết bị. Màn hình hiện thông báo "Đang nạp năng lượng." Sau vài phút, năng lượng đầy, cô rút viên tinh thể ra cất gọn vào túi.
Kiểm tra hoàn tất, Linh Lung để lại balo, chỉ đem đi một chiếc khăn trắng và một ít tthuốc quay lại căn phòng cũ nát.
Linh Lung vừa rời đi không bao lâu thì Văn Lương cũng tỉnh lại. Hồng Mị vội vàng tiến đến, đỡ anh dậy, đưa cho anh cốc nước và lương khô.
Văn Lương đã có chút sức lực, cố gắng nhai lương khô, uống vài ngụm nước. Vết thương ở tay vẫn đau nhói, nhưng anh không muốn trở thành gánh nặng cho Linh Lung. Ăn xong miếng thứ ba, anh dừng lại.
Ngay lúc đó Linh Lung cũng vừa quay trở lại, vội chạy đến đỡ anh. "Ông tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?"
Văn Lương mỉm cười trấn an Linh Lung:
"Đỡ nhiều rồi, bà đừng lo."
"Ai lo?" Linh Lung liếc qua.
Cô cầm chiếc khăn lúc nãy, dùng dao rạch thành một sợi dây dài. Đặt Văn Lương nằm xuống giúp anh thay băng vết thương. Anh cắn răng cố nhịn cơn đau, dùng tay còn lại che đi khuôn mặt nhăn nhó.
Linh Lung giúp anh rửa sạch vết thương, rắc thuốc lên rồi băng bó lại, mỗi động tác đều rất cẩn thận. Xong xuôi, cô nói.
"Xong rồi, uống thuốc nghỉ chút đi, sau đó chúng ta sẽ trở về."
Văn Lương bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn miếng vải băng bó trên cánh tay và nói.
"Giờ về luôn cũng được, tôi không sao."
Linh Lung lại liếc anh lần nữa.
"Điên à? Mới thay băng xong, đợi chút nữa thuốc có tác dụng rồi hẵng đi."
"Sao bà lo xa thế? Dù gì tôi cũng là năng giả hệ cường hóa, chút đau này không là gì đâu."
Linh Lung tức giận gằn giọng.
"Ba… mươi… phút… nữa… hẳn… đi!"
Biết không chọc nổi, Văn Lương rụt cổ lại, không dám cãi nữa. Lát sau, thấy không khí đã xuôi xuôi, anh mới chỉ tay vào Hồng Mị, thắc mắc hỏi Linh Lung.
"Cô bé này cũng đi cùng à?"
"Ừ, con bé tên Hồng Mị. Tôi sẽ đưa nó theo, sau khi thủ tục hoàn tất, tôi sẽ làm người giám hộ cho con bé."
“Khó lắm đấy, con bé không phải người của vương quốc, lỡ như….”
Linh Lung nhanh chóng ngắt lời anh: “Tôi không biết ông nghĩ gì. Con bé là con người. Đến nơi sẽ được kiểm tra toàn thân. Nếu ổn, nó sẽ được làm thủ tục trở thành công dân của vương quốc thôi.”
Trong lời nói có ý trách móc, anh chỉ nói lại với giọng thờ ơ: “Tôi có nói gì đâu. Bà muốn làm gì thì làm.”
Hồng Mị lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại, suy nghĩ về việc sẽ phải kiểm tra. Cô bé cần một cơ thể hoàn hảo để không bị phát hiện việc bản thân không phải con người.
“Hồng Mị…”
“Hồng Mị, cháu có nghe cô nói không?”
Giật mình, Hồng Mị vội đáp: “Ơ, dạ, cháu nghe ạ.”
“Lát nữa cháu nhớ phải theo sát cô. Cô cần phải đỡ chú đến tàu bay.”
“Dạ.”
Sau một lúc nghỉ ngơi, Linh Lung đỡ Văn Lương dậy. Thuốc đã phát huy tác dụng, cơn đau giảm dần, nên anh có thể gắng gượng bước đi.
Cả ba chậm rãi rời khỏi khu nghiên cứu, tiến về phía tàu. Những bước chân nhỏ nhắn của Hồng Mị bước theo họ lên tàu. Bước qua cánh của, cô bé ngỡ ngàng trước mọi thứ bên trong, mắt sáng lên trước những thiết bị kỳ lạ này. Đây là lần đầu tiên Hồng mị thấy chúng.
Linh Lung đặt Văn Lương xuống ghế, thắt dây an toàn cho anh. Khi anh đã ổn định, cô đi đến bên cạnh, kéo một chiếc ghế nhỏ từ mặt sàn và giúp Hồng Mị cố định lại dây an toàn.
Sau khi kiểm tra mọi thứ đã xong, Linh Lung cúi xuống, dặn dò: “Lát nữa tàu bay cất cánh, mới đầu sẽ rất khó chịu, cháu cố chịu đựng một chút. Sau khi bay lên cao sẽ ổn thôi. Nhất định không được gỡ dây an toàn, nghe chưa?”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”
Hồng Mị nghiêm túc trả lời, liếc qua Văn Lương ngồi bên cạnh. Anh nghĩ cô bé đang lo lắng, anh mỉm cười và an ủi: “Yên tâm, không sao đâu. Có chuyện gì chú lo, dù sao chú còn một tay, có mất hết đâu.”
Nghe vậy, Hồng Mị mỉm cười mà không đáp. “Lo á? Ông chú này nghĩ nhiều rồi.” Nghĩ thầm, cũng đoán đại khái người đàn ông này có tính cách cợt nhả, Hóm hỉnh. Nhưng cũng là một người tốt.
Linh Lung ngồi vào ghế lái, đơn giản thao tác như một thói quen. Sau vài phút khởi động, tàu bay bắt đầu cất cánh. Họ vút lên cao, xuyên qua những đám mây bồng bềnh. Bỏ lại phía sau là một mảnh đất tồi tàn, sụp đổ. Một nền văn minh đã hoàn toàn chấm dứt.
Bên trong tàu, Hồng Mị cảm thấy cơ thể như bị ấn chặt vào ghế, hơi thở nặng nề, tai ù đi. Đây là lần đầu tiên cô bé trải qua cảm giác này, lòng cũng căng thẳng không ít. Bên cạnh cô bé, Văn Lương ngồi im lặng, nhưng khuôn mặt anh nhăn nhó không giấu được vẻ đau đớn. Mặc dù đã uống thuốc giảm đau, cánh tay bị cắt cụt vẫn khiến anh không thể chịu đựng nổi. Khi tàu bay cất cánh, áp lực tăng lên khiến vết thương đau nhói, may mắn vết thương không rác ra hoàn toàn, máu thấm vào mảnh vải băng bó. Cơn đau khiến anh cắn chặt môi, mồ hôi đổ ướt đẫm trán. Một lúc sau, tàu đã ổn định ở độ cao, cơn đau mới chậm rãi dịu đi.
Hồng Mị cảm thấy giờ đây cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn trọng lực, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của Văn Lương bên cạnh. Cô bé hít một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp cũng theo đó mà tan biến.
Nhìn sang, thấy Văn Lương vẫn còn đau đớn, Hồng Mị đôi mắt đen láy mở to nhìn anh, lo lắng hỏi:
“Chú không sao chứ ạ? Cháu có thể giúp gì cho chú không?”
Văn Lương khép hờ đôi mắt, giọng nói yếu ớt không còn sức lực:
“Không sao... Chú nghỉ một chút là sẽ ổn thôi. Cháu ngồi yên đó nhé.”
Nghe vậy, Hồng Mị chỉ "dạ" một câu rồi chăm chú nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi anh hồi phục.


0 Bình luận