Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:Hoang tàn

Chương 08:Lang Thang

0 Bình luận - Độ dài: 2,078 từ - Cập nhật:

Chín năm đã trôi qua, Hồng Mị đã đi qua vô số thành phố ở Cenada, chỉ tấn công những kẻ mạnh để thu thập sức mạnh dị biệt. Dù thu hoạch được không ít, nhưng không phải sức mạnh nào cũng có thể sử dụng được, dần dần cô béị cảm thấy chán nản. Các thành phố giờ đây không còn gì hấp dẫn. Hồng Mị quyết định vào rừng sâu, tìm kiếm thử thách mới cho chính mình.

Sau vài ngày lang thang, Hồng Mị dừng lại dưới một cây cổ thụ khổng lồ. Khu vực xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, không hề có xác sống nào bén mảng. Càng đi sâu hơn, Hồng Mị phát hiện một cây lớn, với những quả đỏ rực, căng mọng, như đang mời gọi.

Bị sức hút kỳ lạ của chúng cuốn hút, Hồng Mị thận trọng tiến đến, chọn một quả và ăn thử. Ban đầu, cảm giác thoải mái như dòng nước mát tràn ngập cơ thể. Nhưng chỉ một lúc sau, toàn thân Hồng Mị bắt đầu cảm thấy tê tái. Bất ngờ, một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong lòng đất:

“Lần đầu tiên có kẻ chống đỡ được độc của ta lâu đến vậy... Khà khà khà…”

Giọng nói già nua, đầy hiểm ác khiến Hồng Mị giật mình. Cô bé hoảng hốt lùi lại một bước, ánh mắt mờ dần. Một chân quỵ xuống, thầm nghĩ: “Chết tiệt, trái cây này có độc!”

Ý thức của Hồng Mị dần tối đi. Cơ thể ngã xuống đất, co quắp lại như không còn sức lực. Giọng nói khàn khàn lại vang lên:

“Ngủ đi... rồi trở thành chất dinh dưỡng của ta…”

Phía dưới lòng đất, thứ gì đó chậm rãi chuyển động. Hồng Mị ngay lập tức bừng tỉnh, nhảy lùi ra phía sau. Chỉ trong giây lát, một rễ cây nhọn hoắt vươn lên từ vị trí cô vừa nằm. Ánh mắt cô bé lạnh lùng, đầy sát khí, hướng về cây cổ thụ.

Cây cổ thụ khựng lại, giọng nói đầy kinh ngạc:

"Cái quái gì? Ngươi... ngươi... sao lại có thể cử động được?"

Không có độc nào có thể làm tổn thương Hồng Mị. Cô bé chỉ cần tái tạo lại những bộ phận bị ảnh hưởng, một lát sẽ ổn định lại. Hồng Mị bật cười nhạt:

"Ha, đùa gì vậy? Một chút độc này mà cũng muốn giết ta?"

Giọng cây cổ thụ trở nên hoảng loạn:

"Ngươi... ngươi là thứ gì? Ngươi không phải con người sao?"

Hồng Mị nheo mắt, ánh nhìn sắc bén:

"Hửm? Ta có nói mình là con người sao?"

Cây cổ thụ im bặt, sự hoang mang dâng lên trong lòng nó. Đây không phải con người ư? Mùi ma khí từ cơ thể cô bé này thật nồng và hấp dẫn, nhưng hình dáng lại không khác gì một con người bình thường. 

Hồng Mị tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng:

"Ngươi dùng loại trái cây độc này để dẫn dụ con người sao? Nếu không giải thích rõ ràng..."

Hồng Mị ngừng lại, rồi đột ngột biến cánh tay thành hai cành cây lớn. Hồng Mị quật mạnh một cú, hất tung mọi thứ xung quanh tạo ra tiếng động rầm rầm. Nhìn cây cổ thụ, Hồng Mị nhếch môi nói tiếp:

"...Thì ngươi sẽ giống như những cái cây này, chổng rễ lên trời. Cơ mà ngươi chắc không muốn hít khí trời thay vì hấp thụ nước dưới lòng đất đâu nhỉ?"

Cây cổ thụ trong lòng thầm run rẩy, không trả lời ngay. Trong đầu nó điên cuồng suy nghĩ cách thoát thân, nhưng làm sao có thể thoát được? Nó là một cây biến dị, không thể di chuyển, chỉ có thể dựa vào sức mạnh dị biệt của mình để tồn tại.

Sức mạnh của nó là tạo ra những quả độc, tỏa ra hương thơm mê hoặc con người hoặc xác sống xung quanh. Khi ai đó bị độc giết chết, nó sẽ dùng bộ rễ chậm chạp hấp thụ ma khí từ thi thể, nuôi dưỡng bản thân. Suốt nhiều năm qua, nó đã sống như vậy, chưa bao giờ thất bại.

Vậy mà hôm nay, lại gặp phải một kẻ như bà cố nội này? Cây cổ thụ không ngừng hoang mang, cảm giác bất lực dâng trào khi đối mặt với kẻ vừa phá vỡ mọi kế hoạch của nó.

"Không muốn nói?" Hồng Mị dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí.

"Nói! Ta nói hết là được chứ gì!" Cây cổ thụ gấp gáp trả lời, giọng run rẩy, lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Vậy ngươi là thứ gì?"

"Ta là cây biến dị. Nhờ hấp thụ ma khí từ trời đất nhiều năm mới thức tỉnh," cây cổ thụ đáp, giọng hơi lấp lửng.

"Hửm? Ngươi thức tỉnh được bao lâu rồi?"

"Ờ thì… khoảng năm năm gì đó. Ta không rõ lắm. Ban đầu, ta như một đứa bé mới sinh, chẳng có nhiều suy nghĩ."

"Nếu là cây biến dị, rễ của ngươi cũng có thể cử động được sao?"

"Không đâu! Trái cây độc là năng lực của riêng ta khi thức tỉnh. Khi sinh vật ăn phải mà chết gần gốc cây, chúng sẽ chậm rãi thối rữa và ngấm vào đất để ta hấp thụ. À, cách đây 2 năm, có một tên xác sống khá mạnh ăn phải trái cây của ta và chết. Sau khi hấp thụ hắn, ta trở nên mạnh hơn và bắt đầu điều khiển được rễ cây để hấp thụ nhanh hơn. Vả lại, ta còn kế thừa được ký ức của hắn, nhờ đó hiểu thêm về thế giới này. Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn không thể di chuyển."

"Lúc đó, có phải ngươi cảm nhận được năng lượng nào đó hấp dẫn, khiến ngươi điên cuồng muốn hấp thụ không?" Hồng mị đầy hứng thú hỏi thêm.

Cây cổ thụ suy nghĩ một lát, rồi đáp:

"À... đúng vậy. Sau khi hắn chết, bản năng trong ta trỗi dậy, chỉ muốn hấp thụ càng nhanh càng tốt."

Nghe vậy, Hồng Mị đầy tò mò liền hỏi thêm:

"Sau khi hấp thụ hắn, ngươi có vào vực trắng không? Một nơi mờ ảo, chỉ toàn sương mù trắng mờ?"

Cây cổ thụ ngập ngừng, rồi khẽ đáp:

"Có, lúc ở đó ta đọc được ký ức của hắn. Mà ngươi hỏi điều này làm gì?"

Hồng Mị liếc nhìn cây cổ thụ, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Là ta đang hỏi ngươi. Ngươi không có quyền hỏi lại."

"À… dạ dạ..." Cây cổ thụ lập tức nói, không dám thắc mắc thêm, trong lòng bồn chồn.

Tay khẽ xoa cằm, Hồng Mị trầm ngâm suy nghĩ về những điều vừa nghe. Cây biến dị, đây là lần đầu tiên Hồng Mị nghe thấy sau nhiều năm lang thang. Nó giống với những xác sống cấp ba mà cô bé từng đối mặt, chỉ khác ở chỗ, xác sống cấp ba chỉ mới thức tỉnh ý thức sơ khai. Vậy thì cây cổ thụ này hẳn đã đạt đến cấp bốn.

Hồng Mị đã thức tỉnh trí tuệ khoảng 13 năm trước. Ban đầu, cô bé chỉ là một cây cổ thụ có chút trí tuệ, không khác gì những cây khác trong khu rừng. Nhưng 10 năm trước, Hồng Mị hấp thụ được sức mạnh tái tạo, nhờ vậy mà giờ đây cô bé mới mạnh mẽ đến thế. Có thể tái tạo cơ thể con người và tự do di chuyển. Nếu không có sức mạnh tái tạo ấy, chắc chắn cô bé cũng chỉ giống như cây cổ thụ trước mặt.

Suy nghĩ đến đây, Hồng Mị nheo mắt, tự nhắc nhở bản thân: Thế giới này vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Ta cần tiếp tục tìm hiểu thêm.

Sau một lúc im lặng, cây cổ thụ như không để ý đến tình cảnh của bản thân, chậm rãi dò hỏi:

"Ngươi còn muốn hỏi gì không?"

Hồng Mị liếc nhìn cây biến dị, lạnh lùng lắc đầu:

"Không có."

Dứt lời, cô bé biến đôi tay thành hai cành cây lớn, mạnh mẽ quấn chặt lấy thân cây biến dị. Hồng Mị mạnh mẽ cố gắng nhổ cây lên khỏi mặt đất.

Cây biến dị hoảng loạn, không ngừng la hét:

"Đại ca, đại ca tha cho em! Em biết gì cũng đã nói hết mà!"

Không có hồi âm, nó tiếp tục cầu xin:

“Đại ca tha cho em… em cầu xin ngài… ahhhh… đừng!”

Tiếng cầu xin vang lên liên tục, nhưng Hồng Mị không hề đáp lời. Cô bé nhíu mày, dùng toàn lực kéo mạnh. Cây chết tiệt này thật sự khó nhổ. Sau một lúc, Hồng Mị cuối cùng cũng nhổ cả cây lên, đặt phần rễ chổng ngược lên trời.

Tiếng la hét thất thanh của cây biến dị dần tắt lịm. Cả khu rừng lại trở lại trong sự tĩnh lặng.

Hồng Mị khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc, cảm nhận sự mệt mỏi sau một hồi dùng sức. Đúng là phiền phức. Cô bé tiến đến, nhặt vài quả độc rơi rụng trên mặt đất, đặt chúng vào vạt áo trước bụng để ôm tạm. Nghĩ ngợi một chút, Hồng Mị lẩm bẩm:

"Phải tìm cái gì đó để đựng..."

Nhìn quanh, không thấy vật dụng gì hữu ích, Hồng Mị quyết định sẽ tìm vài con xác sống gần đó, giết chúng rồi lột quần áo của chúng buộc lại làm túi đựng.

Trước khi rời đi, Hồng Mị ngoảnh đầu nhìn cây biến dị, lạnh lùng nói:

"Ta biết ngươi chưa chết, nhưng với bộ dạng này, ngươi cũng chỉ là kẻ nửa sống nửa chết thôi. Cùng lắm vài hôm nữa ngươi cũng sẽ chết hẳn."

Dứt lời, Hồng Mị không quay lại, ôm những quả độc đi ra khỏi khu rừng.

Không chần chừ, Hồng Mị tiến sâu vào rừng. Ở đây, cô bé không chỉ đối mặt với xác sống mà còn chạm trán vô số sinh vật biến dị mạnh mẽ, vượt xa bọn xác sống chậm chạp và không có ý thức. Thậm chí, những loài côn trùng nhỏ bé cũng đã biến dị thành những kẻ săn mồi chết chóc, nhanh nhẹn và khó đối phó hơn gấp bội.

Nhờ vào năng lực tái tạo mạnh mẽ, Hồng Mị vượt qua hàng loạt hiểm nguy, tiêu diệt những sinh vật biến dị và thu thập những kỹ năng dị biệt. Thời gian trôi qua, cô bé không ngừng mạnh lên. Chín năm sau, khu rừng này không còn bất kỳ sinh vật nào đủ sức đối đầu với cô.

Dù đã xưng bá nơi đây, nhưng Hồng Mị lại chẳng có lấy một chút cảm giác thỏa mãn. Ký ức từ các sinh vật biến dị cứ liên tục ùa về khiến cô bé khó chịu, hổ săn mồi ăn thịt sống, rắn nuốt chửng con mồi, những loài giấu phân để trốn tránh kẻ thù... Hồng Mị không thể nào quen được. Dù ký ức của chúng ngắn hơn nhiều so với ký ức của con người, chỉ giới hạn trong vài năm hoặc vài tháng, nhưng trải nghiệm ấy vẫn khiến Hồng Mị ghê tởm. Việc phải hấp thụ sức mạnh theo cách này khiến cô bé không thể chịu đựng thêm.

Hồng Mị quyết định rời đi. Nhưng cô bé không quay lại Cenada, mà hướng về phía nam. Sau nửa tháng băng rừng, cuối cùng, trước mặt Hồng Mị là một vùng đất mới - Hoa Kỳ.

Trong suốt vài chục năm lang thang, Hồng Mị băng qua vô số khu căn cứ bỏ hoang, thành phố đổ nát và những vùng đất hoang vu mà không hề thấy bóng dáng con người. Xác sống cấp ba xuất hiện ngày một nhiều, thậm chí đã có dấu hiệu của xác sống cấp bốn. Khi đến các thành phố lớn, xác sống cấp năm cũng không còn hiếm hoi. Nhưng dù chúng có mạnh đến đâu, Hồng Mị vẫn có thể dễ dàng nghiền nát, hấp thụ sức mạnh, đồng thời tiếp nhận ký ức của chúng trước khi biến dị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận